Đừng Hòng Trốn
C52: Cõng về

Chưa dứt câu Lý Dung đã cảm thấy luồng khí lạnh bao trùm không gian, nhìn lại biểu cảm con trai mình có chút đáng sợ

Nhâm Dạ nhìn chằm chằm vào Mộc Tư Tư:” Người cậu va phải lúc nãy là Minh Du?”

Mộc Tư Tư bị khí thế của anh doạ sợ, khẽ gật đầu

Nhâm Dạ không nói lời nào xoay người ra khỏi bệnh viện

Lý Dung mắt sáng bừng như nhìn thấy được hy vọng. Nhóc con đó phản ứng thái quá như vậy, không lẽ:” Minh Du! Tư Tư người lần trước con nói cũng tên Minh Du. Nhâm Dạ chính là đỡ một dao cho cô gái đó”

Sự ghen ghét loé lên trong mắt Mộc Tư Tư:” Dì à, chân con đau. Chúng ta trở về trước có được không?”

Lý Dung nhanh chóng gọi tài xế đưa cô về, còn chính mình trở về căn hộ của con trai. Xem ra con bà vẫn còn cứu được.

Mộc Tư Tư về đến căn hộ, bước vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong gương. Cô không đẹp sao? Vì sao mọi người chỉ chú ý đến nó, nó là cái thá gì chứ.

Mộc Tư Tư thông thả bước đến sofa, ngắm nhìn kiệt tác của mình. Chân cô vốn chẳng bị làm sao, nhưng không bị thương thì làm sao hủy hoại được con nhóc đó

Mộc Tư Tư cầm điện thoại chụp một vài tấm ảnh, đăng lên trang trường với dòng cap “Mọi người đi đứng cẩn thận nhé”.

Minh Du vừa hết tiết hình hoạ liền chạy mua thuốc sát trùng. Cô ngồi trên băng ghế rửa vết thương. Bôi thuốc xong nhưng không biết làm cách nào để băng lại:” Cái này sao lại khó thế? Biết vậy cô mua băng cá nhân cho rồi”


“Không biết thì đừng để bản thân bị thương”

Nhâm Dạ đến lấy băng gạc trên tay cô, nhẹ nhàng quấn quanh đầu gối. Còn buộc chiếc nơ cho cô

“Đại thần, sao anh lại ở đây?”

“Đến xem mèo nhỏ băng bó vết thương”

Minh Du phồng má:" Anh đừng chọc em"

Nhâm Dạ véo má cô, chùm áo khoác lên đầu Minh Du, xoay người lại:" Lên đi, anh cõng em về"

Đầu gối truyền đến sự đau nhức, Minh Du cũng không ngược đãi bản thân, ngựa đưa đến cửa ngu gì không lên. Kéo áo khoác che qua đầu

Nhâm Dạ cõng cô nhẹ như không, mèo nhỏ ăn rất nhiều nhưng thịt đi đâu hết? Phải nuôi thêm rồi.

Minh Du ngồi trên xe của Nhâm Dạ:" Đây đâu phải đường về kí túc"

“Về nhà anh”


Minh Du định lên tiếng từ chối, Nhâm Dạ liền tựa tiếu phi tiếu:" Em muốn mang cái chân này lết cầu thang"

Minh Du nhanh chóng ngậm miệng, mặc anh đưa đi

Nhâm Dạ vừa mở cửa vào nhà liền thấy mẹ anh ngồi trên sofa, Minh Du theo sau nhìn thấy người lúc sáng liền ngạc nhiên. Bác gái này là người lúc sáng đi với hoa khôi Mộc, sao lại ở đây

Lý Dung cũng ngạc nhiên, không ngờ con trai bà lại mang cả con gái về chung cư. Trước giờ bà xem thường con trai mình rồi, hảo con

Nhâm Dạ đau đầu nhìn mẹ mình:" Mẹ không đưa Mộc Tư Tư về?"

“Hả, à. Mẹ gọi tài xế đưa Tư Tư về rồi”

Minh Du nghe xưng hô giữa hai người liền thốt lên:" Mẹ?"

Lý Dung và Nhâm Dạ nghe tiếng gọi của cô liền quay lại nhìn. Nhâm Dạ cười:" Gọi sớm như vậy"

“Không phải, ý em không phải vậy”

Minh Du từ lúc bước vào liền áp lực, cô cảm thấy ánh mắt của mẹ anh luôn dính lên người mình:" Chào bác gái ạ, con tên Minh Du"

Lý Dung càng vui vẻ, quan tâm cô:" Dì biết, chân con bị thương có đau lắm không?"

“Con không sao ạ, chuyện lúc sáng dọa đến người rồi”

Lý Dung nhiệt tình kéo cô ngồi xuống ghế:" Con ngồi đây, Dì có nấu chút đồ ăn. Chúng ta cùng ăn bữa cơm"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương