Đừng Hòng Trốn Thoát
-
Chương 69
Cô ta vừa sợ hãi vừa đi rất nhanh, nhiều lần cô ngoái đầu lại phía sau đầy cảnh giác. Đến khi đi một đoạn khá xa rồi mới dám thở phào một cái. Vừa rồi cô thật may mắn nếu như không có thiên thần lúc đó xuất hiện kịp thời chắc hẳn đối diện với tên ác quỷ kia cô nhất định không thể sống lâu hơn một giờ nữa rồi. Cô nhắm chặt mắt tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ không dám trêu ghẹo ai nữa. Chỉ vừa nhắm mắt được vài giây thì cô lại hậu đậu đụng phải một người khiến cho chiếc điện thoại cùng với bó hoa baby màu xanh ngọc của người kia bị rớt xuống đất. Cô nhanh chóng mở mắt ra nhìn lên người vừa rồi. Trái tim cô bị lỗi một nhịp, chàng trai cô thấy lúc này thật sự còn đẹp hơn những tên bạn trai trước đây từng qua lại của cô. Đôi mắt của anh màu nâu nhạt nhưng khi cô nhìn vào chúng như đang phát sáng, hàng lông mi của anh rất dài, dày cong vút mà bao cô gái mơ ước. Đây chính xác là bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra. Đến cả giọng nói trầm ấm cũng anh cũng rất hoàn hảo
Cô đắm chìm trong nhan sắc của anh ta, đến khi anh đã ngắt lời được một lúc cô mới bừng tỉnh. Cô cười xuề xòa và có chút ngại ngùng trả lời anh.
- Không sao, anh có bị sao không.
- Tôi không sao, cô không bị gì là tốt rồi - Dạ Vũ lên tiếng
Cô cười ngại ngùng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay cô thật may mắn. Chỉ trong cùng một ngày mà gặp được ba người đàn ông đẹp cứ như trong tiểu thuyết bước ra vậy. Người trước mắt có vẻ đẹp ôn nhu cử chỉ rất nhẹ nhàng giống như mấy anh nam phụ được nhắc đến nhiều nhất trong truyện. Người thứ hai đẹp như thiên sứ kiểu người này chắc chắn nếu không phải là nam phụ thì cũng là một anh nam chính vô cùng thâm tình. Người cuối cùng tuy hắn có tính khí rất giống ác quỷ nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp hoàn hảo của hắn được, kiểu như hắn y hệt với những anh tổng tài bá đạo trong truyền thuyết và còn có hắn nhất định sẽ là nhân vật chính của cậu chuyện đó. Còn cô sống được tới ngày hôm nay thì đúng là cô nữ chính cực kì may mắn. Nghĩ đến vậy trong lòng cô không thể nào không nở một nụ cười thõa mãn. Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giọng của anh ta cực kì nhẹ nhàng và từ tốn
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra lúc nãy không cẩn thận va vào người anh ta khiên cô chới với phải nắm lấy áo chặt lấy áo của anh để đứng vững, đến giờ vẫn chưa buông tay. Thật xấu hổ, cô nhanh chóng buông tay ra theo đó liền lên tiếng minh oan. Giọng cô cực kì nũng nịu
- A, xin lỗi. Tôi không cố ý
- Không sao. - Dạ Vũ vừa nói vừa cười thân thiện với cô ta một cái
Nụ cười của anh càng khiến cô thêm say đắm. Thấy anh ta cuối người xuống nhặt lên cô cũng nhanh chóng cuối người xuống phụ giúp anh ta. Anh ta nhặt bó hoa còn cô nhặt giúp anh chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại của anh ta trong tay cô từ tối đen đột nhiên phát sáng lên. Thấy người ở trong hình nền điện thoại khiến cô không thể nào mà không thốt lên được.
Câu nói của cô ta vừa rồi khiến Dạ Vũ nhíu mày. Anh hỏi lại cô ta một lần nữa.
- Thiên thần? Cô từng gặp người này rồi ư.
- Đúng vậy. Lúc nãy anh ta còn giúp tôi khỏi tay một con quỷ đó. Công nhận thiên thần ở ngoài còn đẹp hơn ở trong hình. Lại còn rất dịu dàng nữa. Chỉ có con quỷ kia thật sự rất xấu xa. Nhưng mà thiên thần này là gì của anh vậy. Người quan trọng của anh sao.
- Đúng vậy. Cô nói con quỷ mà cô nhắc đến tên là gì.
- Hmm...hắn ta á, hắn nói tên hắn là Vương Mộc Ân. Tuy hắn đẹp thật nhưng tính cách của hắn thật sự không đùa được đâu. Nhưng mà thiên thần thật lợi hại, một câu đã có thể khiến hắn xoay vòng vòng. Thiên thần này quan trọng như vậy là em trai của anh sao. Hèn gì trông hai người lại đẹp như vậy.
Cô ta đứng đó luôn miệng nói rất nhiều nhưng ngoài ba chữ Vương Mộc Ân ra thì Dạ Vũ hoàn toàn không còn vô thêm một chữ nào từ miệng cô ta. Trong lòng anh lúc này đầy sự tức giận và nỗi bất an. Giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay cô ta, còn bó hoa trong tay anh lại đưa cho cô ta. Đối với anh bây giờ bó hoa kia không còn quan trọng nữa. Nhận được hoa trong tay giọng cô ta cực kì mừng rỡ, cô ta không hề ngần ngại
- Hoa này cho tôi sao, đẹp thật đó. Anh tên là gì vậy.
Dạ Vũ không trả lời câu hỏi cô ta, anh hỏi ngược lại cô. Giọng anh có chút gấp gáp.
- Lúc nãy cô thấy người này ở đâu.
- Hướng Bắc, anh đi thẳng một chút. Sau đó rẽ sang phải đi một đoạn nữa là sẽ gặp. Anh có chuyện gì sao, trông anh có vẻ đang căng thẳng.
Dạ Vũ thất thần không nghe thấy tiếng cô ta, anh biết hướng cô ta vừa chỉ đó chính là đường đi về phía nhà của anh. Anh nhanh chóng xoay người đi về nơi chiếc xe anh đang đậu sẵn. Lái chiếc xe đi về hướng cô ta vừa chỉ. Chỉ 10 phút anh đã thấy được hình dáng của Thần Hi. Anh tức tối khi bên cạnh Thần Hi còn có tên khốn Mộc Ân kia, hắn đang kéo tay Thần Hi đi đâu đó. Anh gấp gáp nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiến về phía Thần Hi. Rất nhanh anh đã bắt kịp được bước chân của em ấy. Anh nắm chặt tay còn lại của Thần Hi kéo về phía mình, anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh mà lên tiếng.
- Thần Hi, em đang đi đâu cùng hắn vậy.
Thần Hi nghe tiếng Dạ Vũ lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh trong lòng đã cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn về phía anh, tuy khuôn mặt của anh rất bình tĩnh nhưng đôi mắt thì lại không giống vậy nó như đang cuồn cuộn một cơn bão lớn. Cậu nuốt nước miếng một cái, trả lời một cách rụt rè và ngắt quãng.
- Dạ Vũ, hôm nay anh về sớm vậy. Thật ra em....
Không để Thần Hi trả lời xong, giọng nói của Mộc Ân đã chen ngang vào. Giọng hắn đanh thép và đây thách thức
- Là tao đòi gặp em ấy trước. Sao đến cả bạn bè em ấy cũng không được có sao. Nhìn lại mày xem có khác gì tao không mà ở đó lên mặt.
- Thần Hi có thể kết bạn với bất kì ai cũng được. Ngoại trừ mày, vì mày không xứng đáng. - Dạ Vũ lúc này tức giận
- Ồ, kết bạn với bất kì ai cũng được sao. Nếu như nghe lời mày tao có thể dùng người của tao đến để kết bạn với em ấy. Ngày ngày cùng nhau bồi dưỡng. - Mộc Ân cười thõa mãn
- Mày..mày..
Dạ Vũ không trả lời được câu hỏi vừa rồi. Tức giận trong anh càng lúc càng lớn hơn, hai con ngươi nhìn thẳng trực tiếp vào Mộc Ân như muốn lao vào cắn xé. Về phía Mộc Ân cũng thấy vậy, khuôn mặt cười đểu lên một cái trông rất thách thức. Hắn vừa cười vừa nói trông rất thiếu đánh
- Không trả lời được sao. Mày độc tài y hệt tao thôi. Thiên-Dạ-Vũ.
Ba chữ Thiên Dạ Vũ được Mộc Ân cực kì nhấn mạnh. Đến lúc này Dạ Vũ không thể kìm nén được cảm xúc nữa, anh lao đến nơi Mộc Ân đang đứng thách thức anh. Thần Hi nhanh chóng bắt kịp Dạ Vũ. Dùng vòng tay của mình ôm chặt lấy người của anh lại. Trong miệng không ngừng thốt lên để trấn an Dạ Vũ.
- Dạ Vũ, đừng!!
Cả hai người Dạ Vũ và Mộc Ân đều ngơ ngác trước hành động của Thần Hi. Sau đó nhanh chóng Dạ Vũ sau lưng Thần Hi cười đểu với Mộc Ân một cái. Dạ Vũ biết mình đang thắng thế, lúc này mặt Mộc Ân đen dầm lại trông rất đáng sợ. Hai tay hắn bấu chặt vào nhau, khuôn miệng cũng đang nghiến lại. Thấy vậy Dạ Vũ càng hả hê ôm lấy Thần Hi, xoa lấy tấm lưng của em ấy trước mặt Mộc Ân. Giọng anh khiêu khích lại hắn
- Được rồi, anh sẽ không làm gì đâu. Người yêu của anh lo lắng cho anh quá rồi.
Dạ Vũ cực kì nhấn mạnh hai chữ người yêu trước mặt của Mộc Ân. Mặt của hắn càng lúc càng đen hơn. Dạ Vũ cực kì thõa mãn. Anh kéo Thần Hi về phía mình và bắt đầu lôi em ấy về phía chiếc xe. Nhưng đột nhiên bị khựng lại, phía sau Mộc Ân cũng đang kéo Thần Hi lại. Thần Hi quay mặt về phía hắn. Cậu nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt hắn lúc này cực kì não nề, khuôn mặt u buồn bất khuất nhìn vào cậu. Hắn lên tiếng nhỏ nhẹ trông rất đáng thương.
- Thần Hi, em đừng đi có được không.
Thần Hi đứng lại im lặng không có bất kì một phản ứng nào. Cả ba người giằng co với nhau một hồi rất lâu. Đến cuối cùng Thần Hi gạt cánh tay từ Dạ Vũ ra. Mộc Ân còn chưa kịp vui mừng vì hành động vừa rồi đó thì đã thấy Thần Hi dùng cánh tay vừa rồi nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay của hắn ra. Giọng cậu rất trầm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
- Mộc Ân, anh buông ra đi. Sau này đừng đi theo tôi, cũng đừng tìm kiếm tôi nữa.
Trong đôi mắt của Mộc Ân phản chiếu hình ảnh của Thần Hi vừa nói vừa rất buồn. Thần Hi vừa rồi là đang đẩy hắn ra, trong lòng hắn như có một vết dao cứa vào, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹn lại một cách thô bạo, hắn cực kì đau đớn. Hắn buông tay ra nhìn em ấy bị Dạ Vũ lôi đi, đôi mắt vẫn một mực nhìn theo hướng của Thần Hi không dám di dời một giây. Hắn nghiến chặt răng trên cánh môi đến nỗi nơi bị cắn chảy ra một dòng máu tươi. Hắn không nhúc nhích chỉ đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt của hắn. Điều hắn hi vọng nhất chính là Thần Hi sẽ quay đầu lại nhìn hắn thêm một cái, nhưng hắn chờ mãi đến cuối cùng Thần Hi đi rồi cũng không quay lại nhìn hắn lấy một lần. Trong lòng hắn sợ hãi, Thần Hi như vậy đã bỏ rơi hắn mà đi. Trên đường trở về nhà lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thất bại và đang cực kì tuyệt vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook