Mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Những hình ảnh đáng sợ lúc trước của Mộc Ân dần không còn làm cho Thần Hi cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu ổn định lại tinh thần và không còn làm việc viết lách nữa thay vào đó cậu dành hết thời gian để tự mình chăm sóc một vườn hoa hồng lớn. Và hơn hết Dạ Vũ hài lòng với điều đó.

Ngẫm lại tuy rằng hiện tại cậu và Dạ Vũ đã chính thức hẹn hò nhưng cả hai chưa bao giờ quá thân mật. Nhiều nhất là anh sẽ hôn cậu một hoặc ôm cậu ngủ những lúc mệt mỏi. Tuyệt nhiên trong những lần đó cậu chưa bao giờ là người chủ động cả. Cả Dạ Vũ chưa từng lên tiếng than trách cậu, chỉ cần mỗi điều cậu nói ra dù có quá quắc hay vô lý thì anh luôn chấp nhận. Và Thần Hi cũng thấy nó ổn.

Những ánh nắng gắt chiếu rọi qua khe ngón tay của Thần Hi khiến cậu phải nhíu mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu mới có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh mặt trời khi đang đi dạo như thế này. Cậu mỉm cười vì điều này không tệ chút nào ngược lại còn thấy có chút vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ của cậu còn chưa lâu thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Trước mắt cậu là Vương Mộc Ân đang dần tiến đến. Theo quáng tính mà cậu cũng từng bước lùi về sau. Nhưng rất nhanh Mộc Ân đã bắt kịp bước chân của cậu. Hắn ôm chầm cậu vào lòng bên miệng còn thì thầm rất ôn nhu.


- Thần Hi, đừng sợ. Anh rất nhớ em!!

- Buông tôi ra. - Thần Hi nói trong sợ hãi.

- Nếu anh buông em ra, em sẽ không bỏ chạy ở trước mặt anh chứ?

Thần Hi im lặng không nói gì. Trong lòng cậu cũng tràn ngập sự tức giận đan xen trong sợ hãi. Cuối cùng sau một lúc cậu cũng lên tiếng.

- Rốt cuộc làm tôi phải làm sao anh mới có thể buông tha cho tôi.

- Thần Hi, đừng rời xa anh có được không. Trước đây làm những việc như vậy là anh có lỗi. Sau này mọi việc trên dưới anh đều sẽ nghe theo ý của em.

- Mộc Ân, anh là người đã có vợ rồi. Đừng vô sỉ như thế có được không?

- Anh và cô ta đã ly hôn rồi. - Mộc Ân nhanh chóng cướp lời.

- Thì sao? Tất cả đã quá muộn rồi. Tôi hiện tại đã là người của Thiên Dạ Vũ.

- Em yêu hắn sao? - Giọng Mộc Ân vô cùng trầm ngâm.

- Anh ấy đối với tôi rất tốt. Ở bên cạnh anh ấy tôi chưa từng phải nghĩ đến việc rằng mình sẽ buồn rầu.


- Em yêu hắn sao? - Mộc Ân nhịn không được mà hét lên trước mặt cậu.

- Điều duy nhất tôi biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi điều gì. Đúng vậy tôi yêu anh ấy. - Thần Hi lẳng lặng trả lời.

- Vậy tại sao em không thể nhìn thẳng mặt của anh mà nói. Thần Hi em đang nói dối đúng không. Thật sự người em yêu là anh đúng không? - Giọng Mộc Ân có chút run rẩy và vui mừng.

- Buông tôi ra, chẳng phải anh vừa nói sẽ làm theo ý tôi sao? - Thần Hi vừa nói vừa cố đẩy vòng tay đang bám chặt lấy mình ra.

Mộc Ân nghe thấy vậy liền nhanh chóng thả Thần Hi ra. Thần Hi được thời cơ cũng nhanh chóng quay lưng lại chạy đi rất nhanh, có nhiều lần cậu quay đầu nhìn lại nhưng phía sau cậu hắn vẫn đứng im tại chỗ dường như không có ý định đuổi theo. Điều đó khiến trong lòng cậu rất yên tâm.


Mộc Ân đứng im đó không chạy theo vì hắn biết rằng nếu hắn có đuổi theo chỉ khiến Thần Hi cảm thấy sợ hãi mà rời xa hắn hơn mà thôi. Huống hồ chính Thần Hi cũng đã không phủ nhận rằng cậu vẫn còn yêu hắn. Chỉ cần hiện tại hắn kiên trì thêm một chút thì nhất định cũng sẽ có một ngày Thần Hi sẽ quay trở về bên hắn. Hắn nhịn không nổi mà cười to, giọng hắn như đang hét lên, tiếng vang đi rất to.

- Mày nghe thấy chứ Dạ Vũ. Dù có chuyện gì đi nữa mày cũng chỉ là một thằng thừa thãi thôi. Thần Hi hiện tại ở bên cạnh mày chỉ vì em ấy đang thương hại mày thôi. Em ấy vẫn còn rất yêu tao. Hahaha mày thua rồi Dạ Vũ.

Gần đó có một chiếc xe oto màu đen đang từ từ lăn bánh. Phía sau xe là Dạ Vũ đang trầm ngâm tựa vào lưng ghế trông vô cùng mệt mỏi. Anh vừa rồi nghe rõ từng câu từng chữ mà Thần Hi vừa nói. Tuy rằng chính miệng em ấy đã đính chính quan hệ giữa hai người nhưng đồng thời em ấy cũng không hề phủ nhận tình yêu của em ấy dành cho Mộc Ân. Điều đó khiến anh vô cùng đau đầu. Nhưng anh không có ý định từ bỏ và cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng anh chỉ biết lắc đầu và lên tiếng với tài xế.
- Đưa tôi trở về nhà.

- Được, thưa thiếu gia. - Bác tài xế già hiểu chuyện liền nhanh chóng đưa anh trở về nhà.

Xe của anh dừng trước ngôi nhà. Anh mở cửa đi xuống lững thững từng bước đi vào nhà. Anh đứng ngay ngắn trước cánh cửa chính. Hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Rất nhanh cáng cửa được mở ra, khuôn mặt anh từ trầm tư buồn rầu liền thay đổi thành vui vẻ đến ngây ngốc. Anh cười rất dịu dàng với người trước mặt.

- Anh về rồi, ở nhà một mình có nhớ anh không?

- Ảo tưởng! - Thần Hi nhìn anh trả lời cộc lốc.

- Được rồi vào nhà thôi, thật sự muốn biết hôm nay người yêu của anh sẽ nấu món gì cho anh đây!!! - Dạ Vũ vừa nói vừa xoa đầu Thần Hi

- Anh đó, ngoài ăn ra có còn gì trong đầu không hả. - Thần Hi vui vẻ trêu ghẹo

- Còn có, anh rất yêu em!!! - Dạ Vũ vừa nói vừa nhìn cậu có chút u buồn.
Thật đáng tiếc sự u buồn đó của Dạ Vũ diễn ra rất nhanh và anh tin chắc rằng Thần Hi không bao giờ nhận ra nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương