Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Sự tĩnh lặng trong căn nhà trống rỗng này càng lúc càng lên cao trào đến đột ngột. Bỗng một ngày nọ tiếng chuông từ cửa phát ra nhiều tiếng dữ dội dập tắt cơn yên tĩnh sau nhiều ngày liền. Dạ Vũ nghe thấy tiếng chuông liền đột ngột bật người dậy khỏi chiếc ghế, chạy thật nhanh đến cánh cửa ra mở nó. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào đột ngột khiến mắt anh chưa kịp để thích ứng liền bị đau phải nheo lại, mất một lúc để mắt thích ứng ánh sáng mới nhìn thấy rõ, biết rằng người trước mặt chỉ là một nhân viên cảnh sát chứ không phải là Thần Hi, điều đó khiến anh vô cùng thất vọng. Anh lầm bầm một câu thật nhỏ trong miệng.

- Lại không phải là em.

Người cảnh sát kia dường như không nghe thấy rõ liền hỏi lại.

- Anh có chuyện gì muốn nói sao ?


- Không có gì - Trông Dạ Vũ mệt mỏi đáp lại câu hỏi của viên cảnh sát. - Anh đến đây có việc gì sao?

- À, đúng rồi. Lần trước chính anh đã tới sở cảnh sát báo cáo có một người mất tích tên Hàn Thần Hi, 21 tuổi, là người HongKong đúng không?

Nghe được tên Thần Hi, Dạ Vũ như một người điên không kiềm nổi cảm xúc của mình. Nhào tới viên cảnh sát dùng hai tay bấu lên vai anh ta thật chặt. Giọng anh lúc này như không kiềm nổi cơn xúc động.

- Đúng, em ấy ở đâu? Ở đâu? Anh nói nhanh lên? Mau đưa em ấy về với tôi.

- Anh Thiên Dạ Vũ, anh nên bình tĩnh. Kiềm nén cơn xúc động.

Dạ Vũ hoàn hồn, buông thỏng cả hai tay ra. Lẳng lặng tiếp tục nhìn không nói lời nào. Viên cảnh sát kia lúc này mới tiếp tục nói.

- Vào ngày xx chúng tôi đã xem xét hệ thống an ninh rất kĩ và đã phát hiện có một camera được đặt ở một con hẻm gần nhà anh, quay trúng một người đã được xác định là Hàn Thần Hi dựa theo báo cáo của anh là trùng ngày mất tích. Mời anh hãy kiểm tra xem.


Viên cảnh sát đưa điện thoại tận tay cho Dạ Vũ, bên trong chứa một đoạn video ngắn. Dạ Vũ cầm lên rồi nhấn cho chạy video, hình ảnh Thần Hi dần hiện lên trên màn ảnh nhỏ. Trông em ấy tràn đầy sức sống, vui tươi, trên tay lúc này cầm một túi đồ từ bách hóa, đoạn video phát được ba giây thì một người đàn ông khác từ trong con hẻm đột ngột xuất hiện và dùng vũ lực khống chế em ấy đến khi em ấy ngất đi. Người đó mặc đồ rất kín đáo và mang một chiếc mũ màu đen rộng vành che đi cả khuôn mặt. Dạ Vũ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, cả người anh nóng giận, lực bàn tay ghì chặt vào chiếc điện thoại như muốn bẻ gãy nó làm đôi bất cứ lúc nào. Vì anh biết rõ người đàn ông trong màn hình ra tay bắt em ấy là ai.

Đoạn video kết thúc, Dạ Vũ phải rất kiềm chế cơn nóng bộc phát. Anh điềm tĩnh trả lại điện thoại cho viên cảnh sát. Trả lời vài câu hỏi của anh ta đưa ra, cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ rồi xoay người trở vào nhà. Anh đi vào tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, cơn máu nóng trong anh được tuông ra. Những món đồ thủy tinh bị anh chụp lấy và ném ra bắt đầu rơi xuống loảng xoảng vỡ vụn. Anh ném nó tứ tung và bắt đầu phát tiết mắng chửi.


- Vương Mộc Ân, thằng khốn. Tại sao lại lần nữa làm đau em ấy. Là chính mày chọn từ bỏ!

Trong căn phòng với ánh sáng mập mờ. Thần Hi nhìn thấy rõ nhưng vết thương trên người của mình, nó càng lúc càng nhiều lên, dường như chỗ nào cũng có dấu vết băng lại cả. Chiếc xích dưới chân quá ngắn khiến cậu không thể di chuyển tự do cách chiếc giường quá 10 bước chân. Nếu cậu cố bước hơn 10 bước chiếc vòng sẽ níu chân cậu lại và làm nó bị thương không thương tiếc. Bởi thế nên mỗi lần cậu muốn vệ sinh hay tắm rửa đều là Mộc Ân làm thay cho cậu. Tiếng cánh cửa bật ra, không cần nhìn Thần Hi cũng biết chắc người đó là ai. Bởi duy nhất chỉ có Mộc Ân, hắn mới có toàn quyền ra vào căn phòng này. Hắn đi vào trên tay còn cầm một khay thức ăn tỏa mùi thơm phức. Hắn đi tới phía giường, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi gần cậu. Trông hắn thật dịu dàng mỗi khi làm như vậy.
- Bảo bối, anh đem đồ ăn đến rồi. Là những món em thích còn có bánh dâu tây tráng miệng mà em thích nữa đó.

- Tôi không muốn ăn!! - Thần Hi lạnh nhạt

- Em đã không ăn rất nhiều ngày. Ốm đến trơ xương rồi. Ngoan đừng dỗi nữa, mau nghe lời anh ăn đi.

- Kinh tởm, hãy để tôi chết đi!!

Một giọng cười vang lên khắp căn phòng, vừa hoang dại vừa dã thú khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Mộc Ân cười một lúc thì ngừng lại, hắn nói với Thần Hi

- Bảo bối, dù em có muốn chết. Anh cũng sẽ không để em chết. Em muốn rạch tay anh sẽ chặt cả hai tay em, em muốn nhảy lầu anh sẽ chặt gãy hai chân em, anh sẽ phá hủy bất kì bộ phận nào trên cơ thể của em để nó không có ý định bỏ trốn khỏi anh. Thần Hi, từ trước đến nay những lời anh đã thốt ra thì đều sẽ thực hiện được mà nhỉ.
- Kinh tởm, anh nên chết đi mới đúng!

- Không được, bảo bối anh không để cái chết chia cắt anh với em đâu. Như thế anh sẽ không còn thấy em, không còn được yêu em mỗi ngày nữa.

Hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế. Chồm người tới vuốt lấy một vài sợi tóc màu vàng trắng, dùng ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt Thần Hi đang xoay sang hướng khác, nâng sợi tóc đó lên thật nhẹ nhàng rồi hôn lên nó một cái. Anh thì thầm bên tai của Thần Hi.

- Nào bảo bối, đến giờ ăn rồi. Hãy dùng chúng trước khi anh sẽ làm đau em lần nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương