Thần Hi nhìn thấy đống đồ đã đóng gói ở trước mặt mà trong lòng không ngừng chua xót. Tên Dạ Vũ này có phải lại phung phí quá rồi không, tủ đồ của cậu có rất nhiều món còn chưa có dịp để đụng đến vậy mà cậu ta luôn không ngừng mua quần áo mới treo đầy vào trong tủ cho cậu, nhìn con số trên một món đồ cũng mấy mươi vạn vậy mà cậu ta chỉ cần đi một vòng cái nào cũng chỉ tay bảo lấy. Nếu cậu không ngăn cản kéo cậu ta ra khỏi cửa hàng không chừng ngay cả khu quần áo ở đây cậu ta cũng dám mua mất. Leo lên xe Thần Hi không ngừng phàn nàn với Dạ Vũ.

- Cậu thật phung phí, đại thiếu gia cậu mỗi ngày có thể kiếm được nhiều tiền lắm sao?

- Không nhiều, cũng tàm tạm đủ nuôi cậu qua ngày?

- 100 vạn NDT?

Dạ Vũ nghe câu vừa rồi liền cười phá lên, quay sang dùng tay búng lên trán của Thần Hi.


- 100 vạn NDT mua một căn nhà còn không đủ, sao mà nuôi nổi cậu!!

- Thế rốt cuộc là bao nhiêu?

- Để xem mỗi tháng trên dưới không ít hơn 100 triệu NDT

Câu Dạ Vũ vừa thốt ra liền khiến Thần Hi nhớ đến lời của Mộc Ân từng nói với cậu

" Nếu cậu thích tớ sẽ tặng cho cậu một chiếc

Mỗi tháng tớ chỉ có thể kiếm được trên dưới 100 triệu NDT "

Thấy Thần Hi lại thất thần Dạ Vũ liền dùng tay lay mạnh vào hai má của cậu khiến cậu chợt tỉnh lại. Cười cười bảo Dạ Vũ là tên thiếu gia không biết tiết kiệm, ngoài miệng vẫn cười nói như không có chuyện gì thế nhưng trong lòng đã mau chóng đông lạnh. Cậu không thể không thừa nhận rằng trong lòng hiện đang rất nhớ Mộc Ân, cậu hiện tại yêu hắn là điều không thể thay đổi được. Nhưng hắn bây giờ khác cậu, là một người đã có vợ, nếu như cậu không chịu đi cứ bám víu vào hắn ta không chừng đến một ngày liền sẽ trở thành phiền phức trong mắt của hắn. Thật không dám nghĩ đến lúc đó hắn ta sẽ đối xử với cậu như thế nào. Nghĩ đến đó cậu rùng mình một cái.


Dạ Vũ suốt chuyến đi dù trong trạng thái im lặng nhưng đôi mắt vẫn luôn quan sát những biểu cảm trên mặt Thần Hi. Nhìn đôi mắt Thần Hi có chút muộn phiền, Dạ Vũ biết trong lòng Thần Hi hiện đang suy nghĩ điều gì. Nhưng hắn không thể nói ra chỉ dám im lặng và dõi theo từng hành động của Thần Hi. Hắn hi vọng sẽ có một ngày tâm trạng tốt của Thần Hi sẽ quay trở lại, để ý đến hắn một chút cũng không tệ. Đến chiều tối cả hai mới về đến nhà, những đống đồ trong xe liền được Dạ Vũ đem vào chất đầy trong phòng của cậu, từng cái còn được Dạ Vũ cẩn thận lấy ra treo vào tủ. Còn Thần Hi ở dưới nhà bắt tay vào công việc nấu nướng. Cậu lắc đầu mỉm cười để xua tan đi bóng hình của Mộc Ân trong đầu, đối với cậu cuộc sống bây giờ vô cùng thoải mái.


Chỉ một lúc sau mấy món cậu nấu đã được bày biện trên bàn. Cậu đi tới cầu thang với giọng kêu Dạ Vũ

- Dạ Vũ mau xuống đây, tớ nấu xong rồi!

Nghe thấy tiếng Thần Hi, Dạ Vũ nhanh chóng sắp xếp hết đống đồ rồi đi xuống. Cả hai có một khoảng ăn tối trong ngày rất vui vẻ. Nhìn bóng lưng của Thần Hi đang rửa chén bát, kiềm không nỗi Dạ Vũ liền bước tới ôm chầm lấy từ phía sau lưng của Thần Hi. Thần Hi bị ôm đột ngột vậy có chút giật mình liền lên tiếng hỏi

- Dạ Vũ, cậu có chuyện gì sao?

- Không có, chỉ thấy cậu không biến mất trước mặt tớ như trước đây. Trong lòng thật hạnh phúc.

- Dạ Vũ, xin lỗi!

- Không sao, tớ sẽ chờ.

Ngượng ngùng một chút Thần Hi mới quyết định nói

- Cảm ơn cậu vì đã luôn giúp đỡ cho tớ!

- Không là tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Thần Hi cậu không thể biết được mình quan trọng thế nào đâu.
- Ừm!!

Lần nữa cả hai lại im lặng, Thần Hi tiếp tục công việc mình đang làm dở còn Dạ Vũ lại lần nữa gục đầu vào vai của Thần Hi, hơi thở nóng rát phả vào ngay cổ của cậu có chút nhột. Cậu đã tự nhủ với bản thân không để lạc lối một lần nào nữa nhưng tình cảnh hiện tại bây giờ có phải có chút sai hay không.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương