Vừa dứt cuộc điện thoại, Mộc Ân một mình gấp rút lái xe chạy về nhà. Anh bỏ lại phía sau buổi đám cưới đã sắp hoàn thành, bỏ lại phía sau những lời kêu gọi và những cái nhìn thất vọng của người thân, trong đầu anh chỉ duy nhất hiện lên hình ảnh và giọng nói vừa nãy của Thần Hi. Nhìn qua tấm gương phản chiếu trên xe, đôi mắt anh đỏ ngầu, gân xanh cũng chen nhau nổi lên trên đầy khuôn mặt. Nhớ đến lúc nãy khuôn mặt anh tối đen lại, lúc đó anh tức giận đến nỗi muốn gϊếŧ hết tất cả những người dám giữ anh lại trong cái tiệc cưới đáng kinh tởm đó. Đồng thời bên trong anh cũng rất lo sợ, sợ Thần Hi đang chuẩn bị rời khỏi nhà, rời khỏi anh. Điều đó khiến cho tốc độ của xe càng lúc càng cao hơn.

Chỉ 15 phút sau anh đã có mặt ở nhà, cánh cửa cổng mở toang anh cũng mặc kệ, chạy ngay lên phòng thì thấy người hầu đang đứng bên ngoài gõ cửa đầy lo lắng. Vừa thấy anh bà ta liền đứng qua một bên cúi gầm mặt xuống trông rất sợ hãi. Nếu cánh cửa vẫn còn đóng chứng tỏ Thần Hi chưa rời đi, điều đó khiến anh có chút thở phào nhẹ nhõm, anh lấy lại bình tĩnh lại gần cánh cửa gõ nhẹ vào nó. Nhưng dù thế nào bên trong cũng im thin thít không một lời đáp lại. Dần dần sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim anh. Anh cố gắng thật đập mạnh cầu mong bên trong cánh cửa sẽ có một tiếng động phát ra, nhưng nó vẫn yên ắng. Lần này anh không thể chịu nỗi nữa anh dùng chân đạp vài cái thật mạnh làm cánh cửa bật ra, cảnh tượng bên trong căn phòng được hiện ra, tất cả mọi thứ đều bị ném xuống dưới đất như là một mớ hỗn độn. Anh đau lòng khi thấy tấm hình của cả hai đang nằm trong đó và bị vỡ toang dưới đất lạnh. Nhưng hiên tại điều đó không quan trọng, anh nhìn xung quanh để kiếm Thần Hi, nhưng mãi vẫn không thấy.


Tiếng nước chảy rất nhỏ buộc anh phải lắng tai chăm chú để nghe. Anh đi tới phòng tắm mở cửa và bật đèn lên. Tim anh đập nhanh nhất như muốn nhảy ra ngoài nếu có thể, hô hấp bắt đầu khó khăn. Mắt cũng nóng rát, trong bồn tắm là người anh yêu nhất đang nằm bên trong, nhưng mà dòng nước xung quanh em ấy tất cả đều màu hồng. Em ấy ngày thường vô cùng xinh đẹp nhưng bây giờ khuôn mặt lại trắng ngắt như không một chút máu. Anh chỉ đi được ba bước liền khụy xuống bên cạnh bồn tắm. Anh ôm lấy thân thể đang lạnh dần kia ra khỏi bồn và ôm chặt vào lòng để truyền hơi ấm từ anh. Không biết từ bao giờ nước mắt anh đã rơi xuống từng dòng trên người Thần Hi, anh ôm người vào lòng nức nỡ.

- Thần Hi à, em đang ngủ thôi đúng không...Thần Hi nói với anh một câu đi hay nhìn anh một cái cũng được... Thần Hi em đừng như vậy mà anh về rồi...Thần Hi em đã hứa em là của anh mà, không có sự cho phép của anh thì em không được phép rời xa anh..Thần Hi anh xin em, nói với anh một câu đi, làm ơn đừng bỏ rơi anh...Thần Hi à em đừng ngủ nữa anh chết mất.


Dù anh có la hét như thế nào thì người nằm trong lòng kia vẫn không tỉnh dậy để đáp lời của anh chỉ có càng lúc thân thể càng lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệt đi trông thấy. Anh vội vàng xé chiếc áo anh đang mặc một mảng rất lớn để chặn đầu vết thương cho Thần Hi mong máu đừng tuôn ra nữa. Chiếc áo cưới màu trắng của anh cũng loang lỗ những vết máu màu đỏ của Thần Hi.

Người đàn bà kia chỉ đứng nhìn cậu chủ của mình đang điên cuồng la hét bên trong phòng liền lập tức chạy ngay xuống lầu để gọi cấp cứu. Khi đã gọi xong bà cũng nhanh chóng quay trở lại căn phòng, cậu chủ vẫn ngồi yên đó, đôi mắt đầy nước mắt, miệng cứ lập lại liên tục kêu tên của cậu Thần Hi. Lúc này trông cậu chủ không khác gì là một người điên. Hết dỗ dành ngọt ngào rồi lại thản nhiên bật khóc bên một người đã bất tỉnh. Dù bà rất nhiều lần lại gần khuyên cậu chủ hãy mong chóng đem cậu Thần Hi xuống dưới lầu để cấp cứu kịp đưa đi nhưng dù thế nào thì cậu chủ cũng hất bà ra và tức giận nhìn vào bà như muốn gϊếŧ bà còn có hét lên trong tiếng khóc, giọng cậu chủ run rẩy


- Cút đi, không được chạm vào em ấy. Em ấy là của tôi, không ai được đem em ấy đi đâu hết. Cút đi, cút hết đi.

Lúc này bà cũng ngồi bệt xuống dưới nền nhà tắm. Giọng êm đềm dịu dàng nhất có thể. Bà nằm lấy tay cậu chủ nhưng cậu chủ cũng nhanh chóng hất tay ra. Khi bị hất ra thì bà lại cố gắng nắm lần nữa thật chặt hơn. Còn không quên nói

- Cậu chủ đừng như vậy nữa, cậu Thần Hi sẽ chết mất. Mau đem cậu Thần Hi xuống dưới lầu cấp cứu chắc chắn sẽ cứu được cậu Thần Hi. Tôi xin cậu đó cậu chủ

Bên tai của cậu chỉ nghe được từ cứu Thần Hi, anh nhanh chóng hẳn ra. Dùng tay với lên lấy chiếc khăn khô được đặt trên kệ để quấn thân thể còn đang ướt của Thần Hi lại rồi ôm em ấy chạy xuống dưới lầu ngồi chờ. Bây giờ trong đầu anh chỉ mong em ấy đừng chết. Dù có bắt anh trả giá đắt thế nào anh cũng chấp nhận. Chỉ đừng mang em ấy rời khỏi anh là được

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương