Tá Như Hân một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, lại rất xinh đẹp tựa như một con búp bê mà ai cũng muốn có được. Vì từ lúc bé sức khỏe cô đã rất yếu nên dưới sự yêu thương thái quá của người cha, cô không được tiếp xúc quá nhiều người lạ. Nên khi sức khỏe của cô ổn hơn và được đến trường cô chỉ một mình ngồi một góc đưa mắt quan sát những người bạn vui vẻ nói chuyện với nhau trong sự cô đơn.

Vậy mà hôm nay cô lại lén cha của mình lẻn ra ngoài chơi đêm cùng một cô bạn chỉ vừa mới quen. Tiếng nhạc trong bar sập sình ầm ĩ liên tục bên tai khiến đầu cô vô cùng đau nhức. Trước mắt cô xuất hiện rất nhiều người, tay đang cầm ly rượu nam có nữ có, họ đang uốn éo theo điệu nhạc một cách hoang dại. Nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy nhói lên chút thích thú. Nhưng muốn hòa nhập với đám đông này thật không dễ, rất mau cô liền cảm thấy cô đơn lạc lõng. Sự thích thú trong cô nay đã không còn cô liền khều tay một cô bạn mới quen đang vui vẻ bên cạnh của mình.


- Thỏ, tớ có chút hơi mệt!

Cô nàng này hình như vẫn còn đang vui vẻ hăng say trong điệu nhạc nên nhanh tay khoác vai cô bạn của mình đi về phía quầy rượu. Để bạn mình lại đó còn mình nhanh chóng hòa nhập với đám đông quen thuộc ngoài kia. Tá Như Hân ngồi trước quầy rượu, cô chán nản thở dài và nhìn xung quanh. Rất nhanh cô phát hiện gần cạnh cô là một chàng trai cực kì đẹp, hoàn hảo vô cùng. Trong tích tắc cô liền nhận ra anh khi chỉ nhìn vào đôi mắt. Cô nhớ đôi mắt ấy đã để lại trong cô một ấn tượng vô cùng sâu sắc nhất là con ngươi màu xanh kia vô cùng cuốn hút. Dù biết là rất ngốc nghếch nhưng từ lần đó cô đã luôn luôn thích anh, còn tự mình chờ anh trong con đường cũ nhưng anh dường như biến mất như chưa hề tồn tại không bao giờ xuất hiện nữa.

Hội ngộ lần đầu tiên trong quán bar như vậy có chút làm cô hơi lúng túng, tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài để ca múa vậy. Cô liếc mắt nhìn sang phía anh nhưng dường như anh chẳng quan tâm đến cô hay nói thẳng ra có lẽ anh còn chẳng hề biết cô là ai. Chỉ là cô tự đa tình ngồi bên cạnh tim ngu ngốc mà đập mạnh. Lần đầu tiên cô có thể thấy người cô thích gần đến như vậy. Cô ngại ngùng liếc mắt nhìn sang, anh rất đẹp, sắc đẹp lai tây của anh vô cùng hiếm có, nhưng trong vẻ đẹp ấy cô lại thấy anh dường như đang rất buồn. Anh cầm chai rượu trong tay uống liên tục đôi mắt chỉ nhìn về một hướng như đã định sẵn. Các cô gái xinh đẹp lại gợi cảm đến gần anh đều bị anh lạnh nhạt từ chối.


Cô ngồi bên cạnh nhìn anh, ba chai..năm chai cuối cùng anh cũng gục rồi. Cô nhanh chóng lại gần dùng tay để đỡ anh. Người anh toát ra nồng nặc mùi rượu khiên cô cũng có chút lân lân, để tay anh lên vai rồi nhanh chóng đỡ anh ra ngoài, khi đang đỡ anh bên tai cô nghe trong miệng anh thốt ra vài câu lí nhí

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng bỏ rơi anh có được không?

Vì tiếng của anh phát ra rất nhỏ nên cô chỉ nghe được vài chữ nhưng có lẽ cũng đoán được anh vừa mới thất tình. Tim cô có chút hơi nhói vì thất vọng và có chút ghen tuông. Cô lắc đầu để quên cảm giác đó, vẫy tay một chiếc taxi đã đậu gần đó mở cửa xe rồi đưa anh lên ngồi ngay ngắn vì lo lắng cho anh nên cô cũng leo lên ngồi bên cạnh. Hỏi mãi vẫn không nghe thấy anh trả lời địa chỉ nhà của anh nên cô chỉ có thể mạnh dạn nói tên một khách sạn gần đó. Dự định chỉ để anh nằm ngay ngắn trên giường rồi rời đi. Vậy mà khi cô vừa quay đi bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô lại. Nhanh chóng kéo cô lại ôm vào lòng. Miệng không ngừng nói câu


- Em không được đi. Không được bỏ rơi anh.

Cô nhìn lên, thấy anh đang nhìn vào cô từ trong đôi ấy còn nước mắt đang chảy ra, trong lòng cô không hiểu vì sao cũng đau nhói. Cô đưa tay lên lau giọt nước mắt kia rồi nói

- Em không đi, em sẽ luôn bên cạnh anh.

Nghe câu nói đó nước mắt của anh ấy dường như đã ngừng lại nhưng giọng nói vẫn còn một chút run rẩy

- Thật chứ?

- Thật!

Anh ôm cô thật chặt vào lòng. Cô liền cảm thấy hạnh phúc như thể anh đang yêu cô rất nhiều và lo sợ mất đi vậy. Nhưng chỉ kịp hanh phúc chưa được bao lâu một lần nữa cô lại đau đớn thất vọng.

- Anh yêu em, Thần nhi.

Cô cười khổ trong lòng. Cô biết người anh yêu không phải cô nhưng mà cô lại ích kỷ một chút muốn rằng anh yêu cô dù chỉ chốc lát thôi muốn anh đừng nhắc đến tên cô gái khác. Trong một phút bất đồng cô đã tự cởi sạch quần áo của mình để được hòa làm một với anh. Sau lần đó được hai tháng cô phát hiện mình đã mang thai, cô vừa vui nhưng lại vừa lo sợ. Cô nói điều này cho cha biết, ngay lập tức cha cô nổi giận lôi đình, lập tức tra hỏi cha đứa bé là ai nhưng khi cô vừa miêu tả lại hình dáng của anh. Cha cô dường như chết sững, sau đó ông thở dài lắc đầu như đang vô vọng một điều gì đó. Đến sau này khi cha nói cô mới biết người mà cô yêu say đắm đó tên là Vương Mộc Ân, anh không chỉ đẹp mà còn là một thiên tài. Ngay khi còn bằng tuổi cô anh đã tự mình quản lý gần như một nữa công ty rất lớn ở HongKong. Một người xuất chúng như vậy mà cô lại mang trong mình đứa con của anh ấy thật vinh hạnh và hạnh phúc biết bao.
Một cú sốc trời giáng, bác sĩ bảo đứa con trong bụng cô rất yếu nên đã không thể giữ lại được. Cô sốc đến mức quậy banh cả phòng bác sĩ rồi ngất xỉu ngay dưới sàn đất lạnh. Sau khi đứa con mất đi cô suốt ngày sống trong trạng thái lo sợ, cô yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại yêu một người khác. Trước đây cô luôn tự tin vì cô có đứa con để giữ anh bên cạnh nhưng nay đứa con không còn nữa không còn gì để có thể ràng buộc giữa cô và anh nữa. Đến cả trong giấc mơ cô cũng chẳng thể ngủ yên chỉ vì thấy anh đang dần rời xa cô. Rồi một ngày cha cô trở về nhà nói với cô rằng anh ấy đã chấp nhận cưới cô làm vợ. Cô hạnh phúc vui sướng đến nỗi khóc như một đứa trẻ. Bao lo ây trong cô dường như tan biến hết cô cứ nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã yêu cô, thật lòng muốn cưới cô làm vợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương