Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm
-
Chương 99
“Công chúa, Ngự Thiện Phòng mang cháo dược thiện tốt cho dạ dày đến, ngài ăn một ít đi ạ.”
(Dược thiện là phương pháp dưỡng sinh kết hợp điều trị bệnh bằng thức ăn và thuốc)
“Không ăn.” Tiểu Đậu Đỏ bực bội lật sách, nàng vốn muốn yên tĩnh đọc sách, nhưng làm thế nào cũng không tập trung được, một chữ cũng xem không vào.
Tiểu cung nữ bưng khay đồ ăn căng da đầu khuyên tiếp: “Công chúa, mấy hôm nay ngài lại đau dạ dày rồi, phải ăn nhiều nhiều chút mới tốt chứ. Nếu không tháng sau Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu về cung biết được thân thể của ngài …”
“Được rồi được rồi, ta ăn là được rồi chứ gì? Lắm chuyện quá đi mất …”
Tiểu cung nữ cười vui mừng đặt cháo dược thiện xuống rồi đưa thìa qua cho Tiểu Đậu Đỏ.
Tiểu Đậu Đỏ bơ phờ cầm thìa quấy bát cháo một lúc mới bắt đầu ăn. Ngụm cháo mềm dính thơm ngọt vào miệng, hương vị thơm nồng quẩn quanh nơi đầu lưỡi mãi không tan.
Tiểu Đậu Đỏ nhíu mày.
Nàng hỏi: “Cháo dược thiện này là ai hầm?”
“Là Ngự Thiện Phòng mang qua ạ …”
Tiểu Đậu Đỏ ngước mắt lên nhìn tiểu cung nữ, tiểu cung nữ giật mình nhanh chóng cúi đầu xuống, không thể không thành thật đáp: “Có, có lẽ là Lưu công tử …”
“Huynh ấy về cung khi nào?” Tiểu Đậu Đỏ hỏi.
“Nghe nói là sáng hôm nay về cung, không phải nô tỳ cố ý giấu công chúa, chỉ là Lưu công tử đã dặn …”
“Được rồi, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng …”
“Đợi đã.” Khi tiểu cung nữ mới đi đến cửa, Tiểu Đậu Đỏ lại gọi nàng lại, phân phó: “Ngươi đi mời Lưu công tử qua đây.”
“Nô tỳ lĩnh chỉ.”
Khi tiểu cung nữ quay người thì Tiểu Đậu Đỏ lại gọi nàng lại lần nữa.
“Không cần mời huynh ấy qua nữa, ngươi đi xuống đi.”
Tiểu cung nữ trộm xem xét sắc mặt Tiểu Đậu Đỏ một lát rồi mới trả lời lui xuống.
Tiểu Đậu Đỏ nhìn bát cháo, trước mắt hiện lên từng hình ảnh từ nhỏ lớn lên cùng Lưu Minh Thứ, nàng rất nhớ khoảng thời gian không buồn không lo nằm nhoài trên lưng Lưu Minh Thứ. Nhưng thời gian như nước, không ngừng chảy về phía trước, bọn họ đều lớn cả rồi. Lưu Minh Thứ đối với nàng thế nào, sao nàng có thể không hiểu chứ?
Đại khái là do Lưu Minh Thứ ở bên cạnh Thái Thượng Hoàng từ nhỏ, nên Tiểu Đậu Đỏ vẫn luôn cảm thấy hắn rất giống phụ hoàng. Có lẽ là do phần giống này nên cho nàng từ nhỏ đã thích chơi cùng Lưu Minh Thứ, coi hắn là anh trai của mình, giống như Thích Vô Biệt và Thích Như Quy vậy.
Nhưng sau này nàng ẩn ẩn hiểu được Lưu Minh Thứ không coi nàng là em gái ruột.
Mặc dù nàng không cảm thấy có gì phải hổ thẹn với lòng, nhưng cũng không thể không trốn tránh Lưu Minh Thứ. Hắn càng tốt với nàng, thì nàng càng phải trốn tránh.
Sáu ngày sau, săn bắn.
Tiểu Đậu Đỏ vốn không có tâm trạng để đi, nhưng Ân Mịch Đường chọn cơ hội này muốn gắn lại quan hệ của Thích Vô Biệt và Tiểu Đậu Đỏ, nên đã đến khuyên nhủ nàng. Tiểu Đậu Đỏ nghĩ nghĩ, cũng không muốn giằng co thêm với Hoàng đế ca ca nữa, nên đi cùng.
Theo sau Thích Vô Biệt là chư vị thần tử, Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ đi ở phía sau. Hai người cảm thấy rất ồn ào nên cố ý đi chậm lại, đến chỗ rẽ cũng không chọn đường đi giống đại bộ phận người, mà chỉ mang theo mấy thị vệ nhàn nhã đi đến một con đường vắng vẻ, vừa đi vừa trò chuyện.
Ân Mịch Đường khuyên: “Đậu Đỏ, tỷ đừng giận ca ca tỷ nữa, huynh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho tỷ thôi mà. Hơn nữa bây giờ bốn phía đang chiến tranh, ngày nào huynh ấy cũng phải lo lắng cho chiến sự, nên tính tình xấu hơn tí chút. Tỷ tha thứ cho huynh ấy đi, được không?”
“Hừ.” Tiểu Đậu Đỏ không vui nhíu mày, “Muội nói đỡ cho Hoàng đế ca ca chứ gì, nhưng muội cũng thấy rồi đó, rõ ràng là huynh ấy đang giận tỷ, căn bản chẳng muốn để ý đến tỷ.”
Tiểu Đậu Đỏ phất cây roi ngựa trong tay, buồn bực nói: “Tỷ cũng không hiểu sao Hoàng đế ca ca lại ghét Túc Vũ Hành như thế nữa, trước khi Túc Vũ Hành đến thì huynh ấy còn chưa từng tiếp xúc với hắn lần nào, căn bản là không có mâu thuẫn mà. Hơn nữa bây giờ Túc Vũ Hành chỉ là một Chất tử mà thôi, đã rất thê thảm rồi, căn bản không thể uy hiếp gì đến huynh ấy, cũng chẳng được coi là địch nhân nữa cơ mà. Huynh ấy mở miệng là nói dù có là sao trên trời thì cũng sẽ hái xuống cho tỷ, vậy thì sao Túc Vũ Hành lại không được chứ?”
Tiểu Đậu Đỏ nói nói, ngược lại làm mình càng thêm tức.
Ân Mịch Đường yên lặng nghe Tiểu Đậu Đỏ oán hận, đợi nàng nói xong mới hơi nghiêng người cầm lấy tay Tiểu Đậu Đỏ, hỏi: “Đậu Đỏ, tỷ nói cho muội biết, tỷ thật sự rất thích Túc Vũ Hành sao?”
“Ừ.” Tiểu Đậu Đỏ thẳng thắn thừa nhận, “Hai ta từ nhỏ đã chẳng giấu nhau chuyện gì, không hề có bí mật. Tỷ không muốn giấu muội, lần đầu tiên nhìn thấy Túc Vũ Hành thì tỷ đã thích hắn rồi.”
“Nhưng hắn là Hoàng tử của Túc quốc …”
“Vậy thì có làm sao chứ?” Tiều Đậu Đỏ ngẩng đầu, tròng mắt ướt át nhìn vào mắt Ân Mịch Đường, nghiêm túc nói: “Chỉ cần hắn nói, thì dù có phải rời xa quê nhà cùng hắn đến cùng trời cuối đất, tỷ cũng nguyện ý.”
Ân Mịch Đường nhìn vào đôi mắt đỏ lên của Tiểu Đậu Đỏ, đau lòng không chịu được. Tiểu Đậu Đỏ từ nhỏ được cưng chiều, không buồn không lo mà lớn lên, nào có phải chịu ủy khuất bao giờ chứ? Nào có lúc nào kiên quyết như lúc này chứ?
Ân Mịch Đường nói: “Thực ra muội cũng không hiểu tại sao Vô Biệt lại nhằm vào Túc Vũ Hành như thế, muội đoán Túc Vũ Hành này cũng không phải vật trong ao, có lẽ ngày sau sẽ là địch của Thích quốc.”
(Vật trong ao: chỉ những vật tầm thường, nhỏ bé)
Tiểu Đậu Đỏ cong khóe miệng lên cười, nụ cười này làm những giọt lệ lăn xuống từ bên khóe mắt, nói: “Tỷ biết muội muốn nói gì, đúng thế, tỷ thích hắn, nhưng tỷ cũng biết thân phận của bản thân là công chúa Thích quốc. Nếu có một ngày Túc Vũ Hành thật sự đối địch với Hoàng đế ca ca thì tỷ cũng sẽ không cho phép hắn tổn thương con dân Thích quốc nửa điểm, động đến đất Thích quốc nửa phần. Nếu hắn thật sự có ý này, tỷ sẽ tự tay giết chết hắn.”
Sau đó cùng hắn xuống hoàng tuyền.
Đương nhiên, nửa câu sau nàng không nói ra cùng Ân Mịch Đường.
Trong lùm cỏ không xa, người mặc thân đồ đen trốn trong chỗ tối nhìn chằm chằm Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ.
Ly Hỏa giơ tay lên, một người mặc đồ đen ở phía sau đưa cung tiễn vào tay nàng ta, nàng ta gắn mũi tên đã bôi thuốc độc lên rồi kéo căng cung. Cây cung độc nhắm chuẩn vào Tiểu Đậu Đỏ ngồi trên lưng ngựa.
Nàng ta híp mắt nhìn Tiểu Đậu Đỏ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng.
Nếu Điện hạ không nỡ lợi dụng cô công chúa này, thì nàng ta thân làm thuộc hạ cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn vị Điện hạ luôn luôn máu lạnh vô tình lại làm hỏng chuyện lớn vì chuyện trai gái được.
(Dược thiện là phương pháp dưỡng sinh kết hợp điều trị bệnh bằng thức ăn và thuốc)
“Không ăn.” Tiểu Đậu Đỏ bực bội lật sách, nàng vốn muốn yên tĩnh đọc sách, nhưng làm thế nào cũng không tập trung được, một chữ cũng xem không vào.
Tiểu cung nữ bưng khay đồ ăn căng da đầu khuyên tiếp: “Công chúa, mấy hôm nay ngài lại đau dạ dày rồi, phải ăn nhiều nhiều chút mới tốt chứ. Nếu không tháng sau Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu về cung biết được thân thể của ngài …”
“Được rồi được rồi, ta ăn là được rồi chứ gì? Lắm chuyện quá đi mất …”
Tiểu cung nữ cười vui mừng đặt cháo dược thiện xuống rồi đưa thìa qua cho Tiểu Đậu Đỏ.
Tiểu Đậu Đỏ bơ phờ cầm thìa quấy bát cháo một lúc mới bắt đầu ăn. Ngụm cháo mềm dính thơm ngọt vào miệng, hương vị thơm nồng quẩn quanh nơi đầu lưỡi mãi không tan.
Tiểu Đậu Đỏ nhíu mày.
Nàng hỏi: “Cháo dược thiện này là ai hầm?”
“Là Ngự Thiện Phòng mang qua ạ …”
Tiểu Đậu Đỏ ngước mắt lên nhìn tiểu cung nữ, tiểu cung nữ giật mình nhanh chóng cúi đầu xuống, không thể không thành thật đáp: “Có, có lẽ là Lưu công tử …”
“Huynh ấy về cung khi nào?” Tiểu Đậu Đỏ hỏi.
“Nghe nói là sáng hôm nay về cung, không phải nô tỳ cố ý giấu công chúa, chỉ là Lưu công tử đã dặn …”
“Được rồi, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng …”
“Đợi đã.” Khi tiểu cung nữ mới đi đến cửa, Tiểu Đậu Đỏ lại gọi nàng lại, phân phó: “Ngươi đi mời Lưu công tử qua đây.”
“Nô tỳ lĩnh chỉ.”
Khi tiểu cung nữ quay người thì Tiểu Đậu Đỏ lại gọi nàng lại lần nữa.
“Không cần mời huynh ấy qua nữa, ngươi đi xuống đi.”
Tiểu cung nữ trộm xem xét sắc mặt Tiểu Đậu Đỏ một lát rồi mới trả lời lui xuống.
Tiểu Đậu Đỏ nhìn bát cháo, trước mắt hiện lên từng hình ảnh từ nhỏ lớn lên cùng Lưu Minh Thứ, nàng rất nhớ khoảng thời gian không buồn không lo nằm nhoài trên lưng Lưu Minh Thứ. Nhưng thời gian như nước, không ngừng chảy về phía trước, bọn họ đều lớn cả rồi. Lưu Minh Thứ đối với nàng thế nào, sao nàng có thể không hiểu chứ?
Đại khái là do Lưu Minh Thứ ở bên cạnh Thái Thượng Hoàng từ nhỏ, nên Tiểu Đậu Đỏ vẫn luôn cảm thấy hắn rất giống phụ hoàng. Có lẽ là do phần giống này nên cho nàng từ nhỏ đã thích chơi cùng Lưu Minh Thứ, coi hắn là anh trai của mình, giống như Thích Vô Biệt và Thích Như Quy vậy.
Nhưng sau này nàng ẩn ẩn hiểu được Lưu Minh Thứ không coi nàng là em gái ruột.
Mặc dù nàng không cảm thấy có gì phải hổ thẹn với lòng, nhưng cũng không thể không trốn tránh Lưu Minh Thứ. Hắn càng tốt với nàng, thì nàng càng phải trốn tránh.
Sáu ngày sau, săn bắn.
Tiểu Đậu Đỏ vốn không có tâm trạng để đi, nhưng Ân Mịch Đường chọn cơ hội này muốn gắn lại quan hệ của Thích Vô Biệt và Tiểu Đậu Đỏ, nên đã đến khuyên nhủ nàng. Tiểu Đậu Đỏ nghĩ nghĩ, cũng không muốn giằng co thêm với Hoàng đế ca ca nữa, nên đi cùng.
Theo sau Thích Vô Biệt là chư vị thần tử, Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ đi ở phía sau. Hai người cảm thấy rất ồn ào nên cố ý đi chậm lại, đến chỗ rẽ cũng không chọn đường đi giống đại bộ phận người, mà chỉ mang theo mấy thị vệ nhàn nhã đi đến một con đường vắng vẻ, vừa đi vừa trò chuyện.
Ân Mịch Đường khuyên: “Đậu Đỏ, tỷ đừng giận ca ca tỷ nữa, huynh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho tỷ thôi mà. Hơn nữa bây giờ bốn phía đang chiến tranh, ngày nào huynh ấy cũng phải lo lắng cho chiến sự, nên tính tình xấu hơn tí chút. Tỷ tha thứ cho huynh ấy đi, được không?”
“Hừ.” Tiểu Đậu Đỏ không vui nhíu mày, “Muội nói đỡ cho Hoàng đế ca ca chứ gì, nhưng muội cũng thấy rồi đó, rõ ràng là huynh ấy đang giận tỷ, căn bản chẳng muốn để ý đến tỷ.”
Tiểu Đậu Đỏ phất cây roi ngựa trong tay, buồn bực nói: “Tỷ cũng không hiểu sao Hoàng đế ca ca lại ghét Túc Vũ Hành như thế nữa, trước khi Túc Vũ Hành đến thì huynh ấy còn chưa từng tiếp xúc với hắn lần nào, căn bản là không có mâu thuẫn mà. Hơn nữa bây giờ Túc Vũ Hành chỉ là một Chất tử mà thôi, đã rất thê thảm rồi, căn bản không thể uy hiếp gì đến huynh ấy, cũng chẳng được coi là địch nhân nữa cơ mà. Huynh ấy mở miệng là nói dù có là sao trên trời thì cũng sẽ hái xuống cho tỷ, vậy thì sao Túc Vũ Hành lại không được chứ?”
Tiểu Đậu Đỏ nói nói, ngược lại làm mình càng thêm tức.
Ân Mịch Đường yên lặng nghe Tiểu Đậu Đỏ oán hận, đợi nàng nói xong mới hơi nghiêng người cầm lấy tay Tiểu Đậu Đỏ, hỏi: “Đậu Đỏ, tỷ nói cho muội biết, tỷ thật sự rất thích Túc Vũ Hành sao?”
“Ừ.” Tiểu Đậu Đỏ thẳng thắn thừa nhận, “Hai ta từ nhỏ đã chẳng giấu nhau chuyện gì, không hề có bí mật. Tỷ không muốn giấu muội, lần đầu tiên nhìn thấy Túc Vũ Hành thì tỷ đã thích hắn rồi.”
“Nhưng hắn là Hoàng tử của Túc quốc …”
“Vậy thì có làm sao chứ?” Tiều Đậu Đỏ ngẩng đầu, tròng mắt ướt át nhìn vào mắt Ân Mịch Đường, nghiêm túc nói: “Chỉ cần hắn nói, thì dù có phải rời xa quê nhà cùng hắn đến cùng trời cuối đất, tỷ cũng nguyện ý.”
Ân Mịch Đường nhìn vào đôi mắt đỏ lên của Tiểu Đậu Đỏ, đau lòng không chịu được. Tiểu Đậu Đỏ từ nhỏ được cưng chiều, không buồn không lo mà lớn lên, nào có phải chịu ủy khuất bao giờ chứ? Nào có lúc nào kiên quyết như lúc này chứ?
Ân Mịch Đường nói: “Thực ra muội cũng không hiểu tại sao Vô Biệt lại nhằm vào Túc Vũ Hành như thế, muội đoán Túc Vũ Hành này cũng không phải vật trong ao, có lẽ ngày sau sẽ là địch của Thích quốc.”
(Vật trong ao: chỉ những vật tầm thường, nhỏ bé)
Tiểu Đậu Đỏ cong khóe miệng lên cười, nụ cười này làm những giọt lệ lăn xuống từ bên khóe mắt, nói: “Tỷ biết muội muốn nói gì, đúng thế, tỷ thích hắn, nhưng tỷ cũng biết thân phận của bản thân là công chúa Thích quốc. Nếu có một ngày Túc Vũ Hành thật sự đối địch với Hoàng đế ca ca thì tỷ cũng sẽ không cho phép hắn tổn thương con dân Thích quốc nửa điểm, động đến đất Thích quốc nửa phần. Nếu hắn thật sự có ý này, tỷ sẽ tự tay giết chết hắn.”
Sau đó cùng hắn xuống hoàng tuyền.
Đương nhiên, nửa câu sau nàng không nói ra cùng Ân Mịch Đường.
Trong lùm cỏ không xa, người mặc thân đồ đen trốn trong chỗ tối nhìn chằm chằm Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ.
Ly Hỏa giơ tay lên, một người mặc đồ đen ở phía sau đưa cung tiễn vào tay nàng ta, nàng ta gắn mũi tên đã bôi thuốc độc lên rồi kéo căng cung. Cây cung độc nhắm chuẩn vào Tiểu Đậu Đỏ ngồi trên lưng ngựa.
Nàng ta híp mắt nhìn Tiểu Đậu Đỏ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng.
Nếu Điện hạ không nỡ lợi dụng cô công chúa này, thì nàng ta thân làm thuộc hạ cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn vị Điện hạ luôn luôn máu lạnh vô tình lại làm hỏng chuyện lớn vì chuyện trai gái được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook