Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế
-
Chương 38: Anh Chẳng Nói Lời Nào, Chứng Tỏ Tình Yêu Của Anh Có Hạn
"Sao chuyện lớn như vậy anh không nói cho tôi biết từ sớm?"
- ----------------------------------
Trong lúc cơn tức giận và sự khó hiểu của cả hai đạt đỉnh điểm thì điện thoại thông. Sự thật chứng minh đây không phải là một ý kiến hay, khi đỉnh sóng gặp đỉnh sóng sẽ tạo thành sóng thần.
Tiếng bíp vừa dứt, hai bên đồng thời nói. Nói quá nhanh, giọng nói lẫn vào nhau khiến cả hai không thể nghe thấy lời nói của bên kia. Cách hai giây, lại đồng thời rống lên một câu: "Em/Anh nói gì?"
Biên Thành hít sâu một hơi: "Em nói trước đi."
"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?" Văn Địch tức giận nói: "Sao chuyện lớn như vậy anh không nói cho tôi biết từ sớm?" Khi tâm trạng kích động, hồi ức xông tới như thủy triều. Văn Địch nhìn lại quá khứ hết cảnh này đến cảnh khác, chợt nắm được manh mối rõ ràng: "Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã cầm USB quay người bỏ đi! Anh đã định giấu tôi ngay từ đầu rồi!"
"Trông em lúc đó có vẻ không nhớ ra tôi." Biên Thành nói: "Tôi không rõ tình hình, không biết là em giận tôi vì ngày đấy tôi không quay lại tìm em, không muốn nhắc lại chuyện hồi trước hay là em thật sự quên mất nên tôi không kịp nghĩ xem phải làm gì."
"Sau đó thì sao? Anh biết tôi mắc chứng mất trí nhớ do cồn, tại sao anh không nói cho tôi biết?"
"Trong mắt em tôi chỉ là một người mới gặp vài lần thôi mà? Đột nhiên tôi bảo với em chúng ta kết hôn rồi, em có thể tin nổi cái chuyện quá đáng này không?"
Văn Địch thở dài, chậm rãi ngồi xuống, dùng tay còn lại ôm trán: "Hầu hết mọi người có thể không tin, nhưng tôi thích anh! Nếu tôi biết tôi và người tôi thích có kỷ niệm đẹp như vậy thì tôi sẽ rất vui."
Người bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên nói với giọng ngạc nhiên: "Em thích tôi?"
Văn Địch bỗng cảm thấy máu trong người sôi lên, cậu ước gì cậu có thể giống như con marmot trong cái gif meme nổi tiếng, hét thật to với thiên nhiên ------ AAAAAAAAA!!!!!!
Cái gì??! Cậu giống như một con chim trĩ nhảy điệu nhảy giao phối trong ba tháng, thiếu điều viết chữ "yêu anh nhất trần đời" lên mặt mà đối phương lại không biết??!!
"Tôi không thích anh thì tôi rảnh háng theo đuổi anh ba tháng hả??!" Văn Địch hét lên.
Lần này người bên kia im lặng lâu hơn, khi lên tiếng lần nữa thì giọng điệu còn kinh ngạc hơn trước: "Em theo đuổi tôi hả?"
Văn Địch nhìn lên trần nhà, trong tưởng tượng của cậu thì cậu đã tròng dây thừng vào cổ chơi xích đu dưới bóng đèn.
"Tôi không theo đuổi anh thì tại sao tôi lại mời anh ăn cơm, mời anh đi xem hòa nhạc, còn đi khách sạn với anh??!" Văn Địch hét, "Tôi cũng không phải người rảnh rỗi ngồi không, tôi phải viết luận văn, phải làm cu li, còn có một đống chuyện phải làm. Tôi không thích anh thì suốt ngày gửi tin nhắn WeChat cho anh làm gì, hẹn anh ra ngoài làm gì?!"
"Thì ra là vậy," Biên Thành nghe có chút hưng phấn, "Anh hiểu rồi."
"Bây giờ anh mới hiểu?!" Văn Địch muốn túm lấy cổ anh, lắc óc anh xem ngoài ký hiệu toán học còn có gì nữa không, "Vậy anh nghĩ ba tháng đó tôi làm gì?!"
"Chà," Biên Thành nói, "Anh tưởng em muốn tìm anh để chọc tức bạn trai cũ của em."
Trong khoảnh khắc này cả hai đầu điện thoại đều im lặng, trong phòng khách nhà 301, Tống Vũ Trì đối diện Biên Thành mở to mắt, điện thoại di động rơi bộp xuống đất.
Thằng này đang sủa quái gì vậy???
Hai giây sau, trong đầu Văn Địch nổ bùm, lửa giận trào ra như dung nham, đốt cháy toàn thân cậu: "ANH NÓI CÁI GÌ?!"
Lúc này người hơi biết quan sát lời nói và biểu cảm của người khác sẽ ngậm miệng im thin thít nhưng Biên Thành là ai cơ chứ, anh tiếp tục: "Không phải là em ghét cậu ta lắm hả? Anh tưởng em muốn tìm người để trả thù cậu ta nên em mới tìm anh."
Văn Địch sửng sốt, máu dồn lên đầu, gân xanh trên thái dương giật giật: "Sao anh lại nghĩ như vậy?!"
Tống Vũ Trì đối diện liều mạng ra dấu "ngừng" cho Biên Thành nhưng cũng không ngăn được anh tự đào hố chôn mình: "Em xem đi, vào khoảng cậu ta về nước em bắt đầu thường xuyên hẹn anh đi ăn cơm. Lúc đụng phải cậu ta ở khách sạn em còn cố ý khiến cậu ta hiểu lầm tụi mình đang yêu nhau. Em còn bảo anh giả làm bạn trai em tới buổi họp lớp."
"Tôi..." Văn Địch giận đến líu lưỡi: "Tôi ăn no rửng mỡ, chỉ để chọc tức bạn trai cũ mà hao tâm tổn sức tìm cách lại gần anh??!"
Biên Thành nhắc nhở cậu: "Năm năm trước, chỉ để chọc giận bạn trai cũ mà em cưới anh."
Tống Vũ Trì bắt đầu nghiên cứu xem liệu y có nên đánh ngất thằng bạn thân của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân này không ---- y rất vui lòng làm vậy.
Văn Địch đối diện đã bước vào giai đoạn tỏa nhiệt, cơ thể cậu giống như một ngôi sao dãy chính rực sáng.
(Hy: sao dãy chính là sao đang tổng hợp hydro thành heli trong lõi của nó, tóm lại là sao sáng thấy được bằng mắt thường)
"Anh bị bệnh hả?" Văn Địch gầm lên với cái điện thoại: "Tôi bị anh thu hút ngay từ lễ khai giảng! Tôi mua sách hình học phức, lén chạy tới Tam Giáo dự thính giờ học của anh, còn bắt bạn tôi giảng bài cho tôi chỉ để tôi có cớ bắt chuyện với anh! Lúc tôi ép bản thân nghe giảng Toán còn không biết thằng Hà Văn Hiên ung dung tự tại ở nước nào đâu, liên quan quái gì tới nó!"
Nói xong, cậu nhận ra mình chẳng cần ai tiết lộ bí mật, tự mình đã nói hết những hành vi điên tình dại trai của bản thân, trong chớp mắt cực kỳ muốn yên giấc ngàn thu.
Biên Thành có lẽ cũng bị lịch sử trồng cây si của cậu làm cho chấn động, một lúc sau mới nói: "Được rồi, anh hiểu rồi."
Câu trả lời không có gì mới này lại khiến Văn Địch bùng cháy: "Hiểu cái đầu anh!" Văn Địch hét lên: "Trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao? Để giữ chút mặt mũi nên kéo người vô tội vào rắc rối? Anh không chỉ nghi ngờ tình cảm tôi dành cho anh mà còn nghi ngờ nhân phẩm của tôi!"
Lúc này là người thì sẽ biết phản biện nói không có nhưng Biên Thành lại nói: "Xin lỗi."
Tống Vũ Trì đập đầu vào bàn. Hết cứu, phe này hết cứu.
Văn Địch hít sâu một hơi, xoa ngực - cậu tức đến mức tim đập loạn luôn, "Tôi phí hết tâm tư theo đuổi anh, đệt mợ anh bị mù hay sao mà không nhìn ra? Đờ mờ tôi moi tim moi phổi ra chỉ để kéo anh làm bình phong cho tôi? Thằng chó đó là thứ gì, xứng để tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy sao?"
Biên Thành không quá quen với việc nói câu nào cũng có từ chửi thề, nhưng đoạn này lại nghe thoải mái lạ kỳ. "Xin lỗi." Anh nói.
"Anh chỉ có câu này thôi hả?" Văn Địch nghiến răng, "Không còn câu nào khác hả?"
"...Anh thực sự xin lỗi."
Người này là máy lặp từ hả?! "Anh nói câu này nhiều lắm rồi! Bình thường anh nhanh mồm nhanh miệng lắm mà? Sao bây giờ chỉ biết duy nhất một câu vậy?"
Sau đó, Biên Thành đã thay đổi câu nói - câu Văn Địch ghét nhất - "Em bình tĩnh lại, chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách lý trí."
Tống Vũ Trì bắt đầu xem danh bạ, y cảm thấy đã đến lúc phải tìm luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
"AI CẦN LÝ TRÍ!" Văn Địch hét lên, "TÔI CÃI NHAU VỚI ANH, CÃI NHAU LÀ ĐANG XẢ GIẬN ĐẤY!"
"Em xem, từ góc độ của anh thì dễ hiểu lầm lắm, " Biên Thành nói, "Em kết hôn với anh cũng vì cậu ta..."
Tống Vũ Trì cảm thấy vụ án dân sự có thể được nâng cấp thành vụ án hình sự.
Văn Địch khó có thể tin nổi: "Anh cho rằng đây là lỗi của tôi?!"
"Em vẫn còn giữ bức thư tình cậu ta viết cho em..."
"Đó là bởi vì..." Nói được một nửa, Văn Địch chợt nhận ra có gì đó không ổn, "Chờ đã, sao anh biết tôi còn giữ thư tình?"
Khung cảnh lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
"Giải thích rõ ràng cho tôi!" Văn Địch càng lúc càng sợ hãi, "Sao anh biết chuyện thư tình?"
Biên Thành im lặng rồi nói: "Ban công."
"Cái gì..."
"Đêm đó anh cũng ở trên ban công."
"Ngày nào..."
"Qanik." Biên Thành nói.
Văn Địch trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đêm tối tăm, xuyên qua kính thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hạt màu xám rơi xuống.
Tuyết rơi trên bầu trời.
Văn Địch cau mày, sau đó đồng tử của cậu giãn to. Những ký ức vụn vặt của mấy tháng nay dần được nối với nhau. Quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cậu hận sự ngu dốt này của mình. Cậu lao vụt qua người Vu Tĩnh Di đang yên lặng xem trò vui, cô kinh ngạc hỏi "Sao thế" nhưng cậu không trả lời, mở cánh cửa trước mặt.
Biên Thành cầm điện thoại di động đứng đối diện cậu, sau lưng anh là cánh cửa phòng 301 đang mở, Tống Vũ Trì khoanh tay dựa vào khung cửa.
Vô số tin nhắn hiện lên trong đầu Văn Địch, cãi nhau, tiếng ồn, khói trắng, camera... Mấy tháng nay người hành hạ cậu đến mức gần như suy nhược thần kinh chính là người này!
Cậu bỏ điện thoại xuống và cúp máy: "ID WeChat đó là tài khoản phụ của anh đúng không?"
"Đúng."
"Nhà anh có một đứa con trai cao dưới 1m7?"
"Em trai anh."
"Anh biết tôi sống ở nhà đối diện từ khi nào?"
Biên Thành trầm mặc một lát, đáp: "Một tháng trước."
Lại bắt đầu rồi! Giống như sự kiện đám cưới vậy! Văn Địch sắp suy sụp rồi, tại sao cậu luôn là người cuối cùng biết được sự thật?
Vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết.
"Anh!" Văn Địch chỉ vào hắn nói: "Anh chính là người ban ngày chơi vĩ cầm, mắng tôi vô đạo đức sao?"
Biện Thành trầm mặc một lát, nói: "Ừ."
"Là anh đốt bếp, hun khói độc tôi, chê chữ tôi xấu?"
"... Ừ."
"Người nói Shakespeare là nhà văn hạng ba, tôi thích anh ta chính là không có gu," Văn Địch liệt kê từng cái nhỏ, "Tôi tự phụ và coi thường nỗ lực của người khác. Tôi nói chuyện không logic, không có thường thức, não tôi giống trùng đế giày... "
Biên Thành mở miệng, Tống Vũ Trì vốn tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống xin lỗi nhưng không ngờ anh nói: "Lúc đó anh không biết đấy là em..."
Tống Vũ Trì lòng như tro tàn. Hết cứu rồi, chôn thôi.
Văn Địch không thể tin nhìn anh: "Anh nói những thứ đó đều là thật hả?!"
"Sau khi biết đối diện là em," Biên Thành nói, "Anh không bao giờ nói những câu đó nữa."
Văn Địch nhìn anh chằm chằm, bàn tay chỉ vào anh run rẩy hồi lâu, cậu lùi lại hai bước, theo sau là một tiếng đóng cửa dữ dội và một chữ:
CÚT!
~~~~
Tên chương được trích từ:
"His little speaking shows his love but small."
- William Shakespeare《The Two Gentlemen of Verona》
Tạm dịch:
"Anh ta chẳng nói mấy chứng tỏ anh ta chẳng yêu nhiều."
– Trích từ "Hai quý ông của Verona" của William Shakespeare.
- ----------------------------------
- ----------------------------------
Trong lúc cơn tức giận và sự khó hiểu của cả hai đạt đỉnh điểm thì điện thoại thông. Sự thật chứng minh đây không phải là một ý kiến hay, khi đỉnh sóng gặp đỉnh sóng sẽ tạo thành sóng thần.
Tiếng bíp vừa dứt, hai bên đồng thời nói. Nói quá nhanh, giọng nói lẫn vào nhau khiến cả hai không thể nghe thấy lời nói của bên kia. Cách hai giây, lại đồng thời rống lên một câu: "Em/Anh nói gì?"
Biên Thành hít sâu một hơi: "Em nói trước đi."
"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?" Văn Địch tức giận nói: "Sao chuyện lớn như vậy anh không nói cho tôi biết từ sớm?" Khi tâm trạng kích động, hồi ức xông tới như thủy triều. Văn Địch nhìn lại quá khứ hết cảnh này đến cảnh khác, chợt nắm được manh mối rõ ràng: "Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã cầm USB quay người bỏ đi! Anh đã định giấu tôi ngay từ đầu rồi!"
"Trông em lúc đó có vẻ không nhớ ra tôi." Biên Thành nói: "Tôi không rõ tình hình, không biết là em giận tôi vì ngày đấy tôi không quay lại tìm em, không muốn nhắc lại chuyện hồi trước hay là em thật sự quên mất nên tôi không kịp nghĩ xem phải làm gì."
"Sau đó thì sao? Anh biết tôi mắc chứng mất trí nhớ do cồn, tại sao anh không nói cho tôi biết?"
"Trong mắt em tôi chỉ là một người mới gặp vài lần thôi mà? Đột nhiên tôi bảo với em chúng ta kết hôn rồi, em có thể tin nổi cái chuyện quá đáng này không?"
Văn Địch thở dài, chậm rãi ngồi xuống, dùng tay còn lại ôm trán: "Hầu hết mọi người có thể không tin, nhưng tôi thích anh! Nếu tôi biết tôi và người tôi thích có kỷ niệm đẹp như vậy thì tôi sẽ rất vui."
Người bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên nói với giọng ngạc nhiên: "Em thích tôi?"
Văn Địch bỗng cảm thấy máu trong người sôi lên, cậu ước gì cậu có thể giống như con marmot trong cái gif meme nổi tiếng, hét thật to với thiên nhiên ------ AAAAAAAAA!!!!!!
Cái gì??! Cậu giống như một con chim trĩ nhảy điệu nhảy giao phối trong ba tháng, thiếu điều viết chữ "yêu anh nhất trần đời" lên mặt mà đối phương lại không biết??!!
"Tôi không thích anh thì tôi rảnh háng theo đuổi anh ba tháng hả??!" Văn Địch hét lên.
Lần này người bên kia im lặng lâu hơn, khi lên tiếng lần nữa thì giọng điệu còn kinh ngạc hơn trước: "Em theo đuổi tôi hả?"
Văn Địch nhìn lên trần nhà, trong tưởng tượng của cậu thì cậu đã tròng dây thừng vào cổ chơi xích đu dưới bóng đèn.
"Tôi không theo đuổi anh thì tại sao tôi lại mời anh ăn cơm, mời anh đi xem hòa nhạc, còn đi khách sạn với anh??!" Văn Địch hét, "Tôi cũng không phải người rảnh rỗi ngồi không, tôi phải viết luận văn, phải làm cu li, còn có một đống chuyện phải làm. Tôi không thích anh thì suốt ngày gửi tin nhắn WeChat cho anh làm gì, hẹn anh ra ngoài làm gì?!"
"Thì ra là vậy," Biên Thành nghe có chút hưng phấn, "Anh hiểu rồi."
"Bây giờ anh mới hiểu?!" Văn Địch muốn túm lấy cổ anh, lắc óc anh xem ngoài ký hiệu toán học còn có gì nữa không, "Vậy anh nghĩ ba tháng đó tôi làm gì?!"
"Chà," Biên Thành nói, "Anh tưởng em muốn tìm anh để chọc tức bạn trai cũ của em."
Trong khoảnh khắc này cả hai đầu điện thoại đều im lặng, trong phòng khách nhà 301, Tống Vũ Trì đối diện Biên Thành mở to mắt, điện thoại di động rơi bộp xuống đất.
Thằng này đang sủa quái gì vậy???
Hai giây sau, trong đầu Văn Địch nổ bùm, lửa giận trào ra như dung nham, đốt cháy toàn thân cậu: "ANH NÓI CÁI GÌ?!"
Lúc này người hơi biết quan sát lời nói và biểu cảm của người khác sẽ ngậm miệng im thin thít nhưng Biên Thành là ai cơ chứ, anh tiếp tục: "Không phải là em ghét cậu ta lắm hả? Anh tưởng em muốn tìm người để trả thù cậu ta nên em mới tìm anh."
Văn Địch sửng sốt, máu dồn lên đầu, gân xanh trên thái dương giật giật: "Sao anh lại nghĩ như vậy?!"
Tống Vũ Trì đối diện liều mạng ra dấu "ngừng" cho Biên Thành nhưng cũng không ngăn được anh tự đào hố chôn mình: "Em xem đi, vào khoảng cậu ta về nước em bắt đầu thường xuyên hẹn anh đi ăn cơm. Lúc đụng phải cậu ta ở khách sạn em còn cố ý khiến cậu ta hiểu lầm tụi mình đang yêu nhau. Em còn bảo anh giả làm bạn trai em tới buổi họp lớp."
"Tôi..." Văn Địch giận đến líu lưỡi: "Tôi ăn no rửng mỡ, chỉ để chọc tức bạn trai cũ mà hao tâm tổn sức tìm cách lại gần anh??!"
Biên Thành nhắc nhở cậu: "Năm năm trước, chỉ để chọc giận bạn trai cũ mà em cưới anh."
Tống Vũ Trì bắt đầu nghiên cứu xem liệu y có nên đánh ngất thằng bạn thân của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân này không ---- y rất vui lòng làm vậy.
Văn Địch đối diện đã bước vào giai đoạn tỏa nhiệt, cơ thể cậu giống như một ngôi sao dãy chính rực sáng.
(Hy: sao dãy chính là sao đang tổng hợp hydro thành heli trong lõi của nó, tóm lại là sao sáng thấy được bằng mắt thường)
"Anh bị bệnh hả?" Văn Địch gầm lên với cái điện thoại: "Tôi bị anh thu hút ngay từ lễ khai giảng! Tôi mua sách hình học phức, lén chạy tới Tam Giáo dự thính giờ học của anh, còn bắt bạn tôi giảng bài cho tôi chỉ để tôi có cớ bắt chuyện với anh! Lúc tôi ép bản thân nghe giảng Toán còn không biết thằng Hà Văn Hiên ung dung tự tại ở nước nào đâu, liên quan quái gì tới nó!"
Nói xong, cậu nhận ra mình chẳng cần ai tiết lộ bí mật, tự mình đã nói hết những hành vi điên tình dại trai của bản thân, trong chớp mắt cực kỳ muốn yên giấc ngàn thu.
Biên Thành có lẽ cũng bị lịch sử trồng cây si của cậu làm cho chấn động, một lúc sau mới nói: "Được rồi, anh hiểu rồi."
Câu trả lời không có gì mới này lại khiến Văn Địch bùng cháy: "Hiểu cái đầu anh!" Văn Địch hét lên: "Trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao? Để giữ chút mặt mũi nên kéo người vô tội vào rắc rối? Anh không chỉ nghi ngờ tình cảm tôi dành cho anh mà còn nghi ngờ nhân phẩm của tôi!"
Lúc này là người thì sẽ biết phản biện nói không có nhưng Biên Thành lại nói: "Xin lỗi."
Tống Vũ Trì đập đầu vào bàn. Hết cứu, phe này hết cứu.
Văn Địch hít sâu một hơi, xoa ngực - cậu tức đến mức tim đập loạn luôn, "Tôi phí hết tâm tư theo đuổi anh, đệt mợ anh bị mù hay sao mà không nhìn ra? Đờ mờ tôi moi tim moi phổi ra chỉ để kéo anh làm bình phong cho tôi? Thằng chó đó là thứ gì, xứng để tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy sao?"
Biên Thành không quá quen với việc nói câu nào cũng có từ chửi thề, nhưng đoạn này lại nghe thoải mái lạ kỳ. "Xin lỗi." Anh nói.
"Anh chỉ có câu này thôi hả?" Văn Địch nghiến răng, "Không còn câu nào khác hả?"
"...Anh thực sự xin lỗi."
Người này là máy lặp từ hả?! "Anh nói câu này nhiều lắm rồi! Bình thường anh nhanh mồm nhanh miệng lắm mà? Sao bây giờ chỉ biết duy nhất một câu vậy?"
Sau đó, Biên Thành đã thay đổi câu nói - câu Văn Địch ghét nhất - "Em bình tĩnh lại, chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách lý trí."
Tống Vũ Trì bắt đầu xem danh bạ, y cảm thấy đã đến lúc phải tìm luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
"AI CẦN LÝ TRÍ!" Văn Địch hét lên, "TÔI CÃI NHAU VỚI ANH, CÃI NHAU LÀ ĐANG XẢ GIẬN ĐẤY!"
"Em xem, từ góc độ của anh thì dễ hiểu lầm lắm, " Biên Thành nói, "Em kết hôn với anh cũng vì cậu ta..."
Tống Vũ Trì cảm thấy vụ án dân sự có thể được nâng cấp thành vụ án hình sự.
Văn Địch khó có thể tin nổi: "Anh cho rằng đây là lỗi của tôi?!"
"Em vẫn còn giữ bức thư tình cậu ta viết cho em..."
"Đó là bởi vì..." Nói được một nửa, Văn Địch chợt nhận ra có gì đó không ổn, "Chờ đã, sao anh biết tôi còn giữ thư tình?"
Khung cảnh lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
"Giải thích rõ ràng cho tôi!" Văn Địch càng lúc càng sợ hãi, "Sao anh biết chuyện thư tình?"
Biên Thành im lặng rồi nói: "Ban công."
"Cái gì..."
"Đêm đó anh cũng ở trên ban công."
"Ngày nào..."
"Qanik." Biên Thành nói.
Văn Địch trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đêm tối tăm, xuyên qua kính thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít hạt màu xám rơi xuống.
Tuyết rơi trên bầu trời.
Văn Địch cau mày, sau đó đồng tử của cậu giãn to. Những ký ức vụn vặt của mấy tháng nay dần được nối với nhau. Quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cậu hận sự ngu dốt này của mình. Cậu lao vụt qua người Vu Tĩnh Di đang yên lặng xem trò vui, cô kinh ngạc hỏi "Sao thế" nhưng cậu không trả lời, mở cánh cửa trước mặt.
Biên Thành cầm điện thoại di động đứng đối diện cậu, sau lưng anh là cánh cửa phòng 301 đang mở, Tống Vũ Trì khoanh tay dựa vào khung cửa.
Vô số tin nhắn hiện lên trong đầu Văn Địch, cãi nhau, tiếng ồn, khói trắng, camera... Mấy tháng nay người hành hạ cậu đến mức gần như suy nhược thần kinh chính là người này!
Cậu bỏ điện thoại xuống và cúp máy: "ID WeChat đó là tài khoản phụ của anh đúng không?"
"Đúng."
"Nhà anh có một đứa con trai cao dưới 1m7?"
"Em trai anh."
"Anh biết tôi sống ở nhà đối diện từ khi nào?"
Biên Thành trầm mặc một lát, đáp: "Một tháng trước."
Lại bắt đầu rồi! Giống như sự kiện đám cưới vậy! Văn Địch sắp suy sụp rồi, tại sao cậu luôn là người cuối cùng biết được sự thật?
Vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết.
"Anh!" Văn Địch chỉ vào hắn nói: "Anh chính là người ban ngày chơi vĩ cầm, mắng tôi vô đạo đức sao?"
Biện Thành trầm mặc một lát, nói: "Ừ."
"Là anh đốt bếp, hun khói độc tôi, chê chữ tôi xấu?"
"... Ừ."
"Người nói Shakespeare là nhà văn hạng ba, tôi thích anh ta chính là không có gu," Văn Địch liệt kê từng cái nhỏ, "Tôi tự phụ và coi thường nỗ lực của người khác. Tôi nói chuyện không logic, không có thường thức, não tôi giống trùng đế giày... "
Biên Thành mở miệng, Tống Vũ Trì vốn tưởng rằng anh sẽ quỳ xuống xin lỗi nhưng không ngờ anh nói: "Lúc đó anh không biết đấy là em..."
Tống Vũ Trì lòng như tro tàn. Hết cứu rồi, chôn thôi.
Văn Địch không thể tin nhìn anh: "Anh nói những thứ đó đều là thật hả?!"
"Sau khi biết đối diện là em," Biên Thành nói, "Anh không bao giờ nói những câu đó nữa."
Văn Địch nhìn anh chằm chằm, bàn tay chỉ vào anh run rẩy hồi lâu, cậu lùi lại hai bước, theo sau là một tiếng đóng cửa dữ dội và một chữ:
CÚT!
~~~~
Tên chương được trích từ:
"His little speaking shows his love but small."
- William Shakespeare《The Two Gentlemen of Verona》
Tạm dịch:
"Anh ta chẳng nói mấy chứng tỏ anh ta chẳng yêu nhiều."
– Trích từ "Hai quý ông của Verona" của William Shakespeare.
- ----------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook