Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
-
Chương 36: Mọi người ơi! Xin đừng khóc
Do va đập mạnh từ bên ngoài, nhau thai của Vy Vy đã rụng quá sớm dẫn đến mất máu rất nhiều, chưa kể đến vấn đề xương khớp, để bảo vệ người mẹ, bác sĩ bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bào thai. Hay nói cách khác, từ bỏ đứa trẻ rong bụng Vy Vy là con đường duy nhất để có thể cứu sống cô. Giao Giao nắm lấy vạt áo bác sĩ từ từ trượt xuống chân ông mà nài nỉ, cô gập đầu đến chảy máu, luôn miệng van xin.
-Xin ông, xin ông, cứu lấy họ có được không?... Xin ông... xin ông... xin... ông đừng làm hại... tiểu bảo bối... tôi xin ông...
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này, đứa trẻ không có tội tình gì tại sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy, Vy Vy sẽ ra sao khi biết đứa bé không còn. Họ lắc đầu, cố kéo cô đứng dậy, họ rất muốn nhận lời của cô, họ cũng muốn hai mẹ con Vy Vy được bình an, nhưng tình hình trước mắt đã không thể nữa rồi. Một câu xin lỗi tuy không bù đắp được gì, cũng chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề nào nhưng họ vẫn phải nói. Đứng trên cương vị một bác sĩ, Thanh Phong hiểu vấn đề hiện tại, anh ghì chặt cây bút trong tay, đè nén đau thương, ấn xuống ba chữ ký quyết định sinh mệnh một đứa trẻ chưa chào đời, từ bỏ đứa con của anh và cô. Đây có lẽ là điều tàn nhẫn nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời của anh. Sau khi đưa lại tờ cam kết cho y tá, mặt đất dưới chân anh như biến mất, anh như rơi xuống một hố sâu mãi mãi cũng không thoát ra được, không một chút ánh sáng. Anh khụy xuống hai tay ôm mặt, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống.
- Ba xin lỗi... anh xin lỗi...
Mọi thứ đã kết thúc, tiểu bảo bối đáng yêu đã thật sự ra đi rồi. Giao Giao không nói một lời, cũng không khóc, cô lê bước đến gốc hành lang, dựa lưng vào tường gục đầu xuống. Tóc rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của Giao Giao, không ai nhìn rõ được biểu tình của cô lúc này. Tất cả là lỗi của cô, nếu không vì cứu cô Vy Vy đã không bị xe tông, nếu không phải vì cứu cô đứa bé đã không mất, nếu không vì cứu cô đã chẳng ai phải đau khổ, nếu cô không có mặt trên cõi đời này thì tốt biết mấy, quá nhiều cái nếu như nhưng đáng tiếc thời gian thì không thể quay trở lại. Cứ như thế họ không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ theo thời gian, nước mắt cũng cạn khô chỉ để lại một hốc mắt đỏ chói, một ánh mắt vô hồn. Họ không khóc do họ không còn sức lực để khóc, hay là do nước mắt đã chảy ngược vào tâm can, từng nhát cứa vào lòng, đau đến nỗi không thể khóc được nữa...
Tất cả tưởng chừng như chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng sự thật nó lại là một sự sắp đặt trong một kế hoạch tàn nhẫn. Hai mẹ con Song Nhi lén lút rời khỏi Hàn Gia, cho tài xế lái xe đến một quán cà phê, vừa bước vào mắt vừa đảo tới đảo lui liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong gốc tối, vắng vẻ, một người đàn ông cao to trùm kín mặt mũi từ đầu đến chân, đưa tay ra hiệu cho hai mẹ con Song Nhi. Cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện.
- Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Các người vất vả rồi, nhớ cho kĩ không được tiết lộ ra ngoài. _ Bà ta lấy trong túi ra một sấp tiền thảy lên bàn.
- Yên tâm đi bà chị.
Nhận tiền xong, người đàn ông áo đen đó rời đi. Hai mẹ con bà ta tính toán gì đó một lúc, rồi cho xe chạy đến bệnh viện. Đứng lấp ló ở cúi hành lang, Song Nhi nhìn thấy Giao Giao vẫn bình an liền tức tối, giậm chân ầm ầm, nhảy đổng lên, làm ỏng làm ẹo với mẹ mình.
- Mẹ.... nó có bị cái gì đâu... mẹ...
Nhanh như cắt bà ta kéo con gái mình đi đến chỗ một ý tá, hỏi ron hỏi ren cuối cùng cũng biết được sự tình.
- Vậy cũng tốt, trừ khử được đứa nào hay đứa đó.
- Mẹ của con đúng là cao tay à nha!
Hai mẹ con hí ha hí hửng rời đi.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng vẫn chưa có động tĩnh gì. Bất thình lình một y tá từ bên trong chạy ra đòi người truyền máu gấp, kho máu dự trữ của bệnh viện không đủ. Giao Giao là người có nhóm máu thích hợp, cô nhanh chóng theo y tá vào bên trong, vì phải truyền rất nhiều máu nên cô buộc phải ký tên vào bản cam kết. Nằm trên giường bên cạnh Vy Vy, cô khép hờ mắt lại, thầm cầu nguyện "Chị nhất định không được có chuyện gì, đây coi như là điều duy nhất em làm được để chuộc lại lỗi lầm của mình".
Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa rất to, rất lạnh lẽo. Thanh Phong ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt anh giờ chỉ còn là một màu trắng xoá. Bất chợt đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một cô gái nhợt nhạt được đẩy ra, trên người chi chít băng gạt trắng xoá, hơi thở không ổn định phải nhờ đến bình oxy.
- Ca phẫu thuật đã thành công. _ bác sĩ vỗ vai anh, rồi kêu y tá sắp xếp Vy Vy đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Trên đường đến phòng chăm sóc, anh nắm chặt lấy tay cô mà ứa nước mắt, nụ cười hạnh phúc giương trên môi không sao giấu đi được. Giao Giao lặng lẽ đi theo sau, đứng bên ngoài nhìn hai vợ chồng họ hạnh phúc, cảm giác tội lỗi trong cô lại trổi dậy. Cô khinh thường bản thân mình, ngoài đem lại phiền phức cho người khác, cô còn có thể làm được gì. Cứ như vậy, suốt đêm đó, Thanh Phong nắm lấy tay Vy Vy thiếp đi bên giường bệnh, Giao Giao thì bất động trên băng ghế bên ngoài.
Sau trận cuồng phong bão tố, ánh dương lặng lẽ chiếu rọi mọi vật muôn nơi, đem lại sức sống căn tràn mà dường như sẽ không bao giờ lụi tàn. Giao Giao đẩy nhẹ cửa đi vào trong, cô nhìn Vy Vy hai mắt vẫn nhắm nghiền trên giường bệnh. Đôi mắt Vy Vy trũng xuống thật sâu, môi nứt nẻ, bên dưới lớp băng keo cố định mũi kim có thể thấy rõ mạch máu trên tay cô, Vy Vy trông tiều tụy quá. Nhưng Giao Giao chẳng khá hơn gì, hai đêm không ngủ, cô xuống sắc hẳn, cô lay nhẹ người Thanh Phong.
- Anh à! Em về nhà lấy một số thứ cần thiết cho chị ấy...
- Để anh đưa em về. _ Thanh Phong đặt tay Vy Vy xuống, kéo chăn đắp cho cô.
Giao Giao lắc đầu từ chối, cố mỉm cười với anh, nhưng do quá cố nụ cười trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
- Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi. _ Anh xoa đầu cô.
- Em biết rồi... _ Cô gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.
Cô đi như một người vô hồn. Vy Vy đã không sao rồi, cô vui vì điều đó, nhưng cô phải làm sao đây, làm sao đối mặt với Vy Vy khi Vy Vy tỉnh lại, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nhìn mặt Vy Vy được.
Mẹ con Song Nhi đang uống trà trước sân, nhìn thấy Giao Giao liền ra kiếm chuyện. Chặn đường cô lại, nói khích cô, dùng lời lẽ cay cú công kích cô, nhưng Giao Giao vẫn vậy, yên lặng không nói một chữ nào. Song Nhi ngứa ngáy tay chân, chạy lại đưa tay lên định tát Giao Giao nhưng chưa kịp làm gì, con mèo mun đã vồ tới, quào túi bụi vào mặt cô ta. Giằng co một hồi, Song Nhi hất tay mạnh khiến Mun dăng ra đường. "Meow", tiếng cuối cùng mà Giao Giao nghe được từ Mun. Một chiếc xe tải lao đến đúng lúc Mun văng ra, cán qua con mèo nhỏ tội nghiệp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Giao Giao quay lại chỉ thấy một cái xác với những mẫu thịt vụn vỡ trên đường. Tại sao ai cũng vì cô mà ra đi? Giao Giao ánh mắt thay đổi, cô lao đến vật ngã Song Nhi, đè lên người ả ra sức bóp cổ ả. Song Nhi dảy giụa, mặt đỏ lên, cô ta đánh vào tay Giao Giao. Mẹ cô ta nắm tóc Giao Giao kéo ra, đánh Giao Giao, la hét mắng chửi nhưng không hề có tác dụng. Uy Vũ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó anh hét lớn, chạy đến kéo Giao Giao ra tát cô một bạc tay, rồi đỡ Song Nhi đứng dậy. Song Nhi ho sặc sụa, dựa hẳn vào người anh.
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? _ Trừng mắt nhìn Giao Giao.
- Tự đi mà hỏi vợ của anh kìa.
Giao Giao cẩn thận đem xác của Mun ra sau vườn chôn cất. Lướt qua họ như không khí. Uy Vũ vội chạy theo sau cô nhưng anh không đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Kể từ giây phút đó, hai người họ không nói với nhau câu nào, gặp mặt cũng xem như không mà lướt qua nhau, Giao Giao dọn ra khỏi phòng anh đến căn phòng phía Đông ở. Cô cũng không có đi học, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, không thì đến bệnh viện. Hơn một tuần sau đó, Vy Vy cuối cùng cũng tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian đó cô đã mơ môth giấc mơ rất dài rất hạnh phúc nhưng thực tại quá khắc nghiệt. Vừa tỉnh lại, hai giọt lệ đã chảy dài trên khoé mắt, cô ngước nhìn Thanh Phong, môi mấp mấy.
- Em muốn nhìn thấy tiểu bảo bối.
Thanh Phong im lặng nắm chặt lấy tay cô.
- Mất rồi... đứa bé mất rồi... em đúng là một người mẹ vô dụng mà... từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng không làm tốt... bây giờ đến cả con của mình cũng không bảo vệ được..._Cô nằm vật ra, nước mắt liên tục rơi xuống thấm vào gối.
- Đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi... _ Anh lau đi nước mắt trên mặt cô.
- Con của em mất rồi... mất rồi... con của em thật sự mất rồi...
Thanh Phong ôm chặt lấy Vy Vy, cô kích động không làm chủ được bản thân, hét thật lớn, khóc thật to, cô cắn vào vai anh đến bật máu, từng tiếng nấc, từng lời nói cứ đua nhau mà tuôn trào... Tất cả, tất cả, Giao Giao đều chứng kiến hết, cô bịt chặt miệng lại, ngồi phịch xuống đất, nước mắt cô một lần nữa lại tuôn trào...
Ba ngày nữa lại trôi qua, Vy Vy đã bình tâm trở lại, ngoài nghỉ ngơi ra cô thường ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại cười một mình. Giao Giao ngày ngày vẫn đến bệnh viện, cô hầm canh cho Vy Vy nhưng không dám vào, treo trước cửa, đứng bên ngoài hồi lâu rồi ra về. Những ngày tiếp theo đều như thế, cho đến một hôm.
- Giao Giao, em vào đi. _ Thanh Phong mở kéo Giao Giao vào trong.
Vừa nhìn thấy Vy Vy, cô đã quỳ xuống đất, cúi gầm mặt không dám nhìn vợ chồng Thanh Phong.
- Em xin lỗi... em xin lỗi...
Một bầu không khí bao trùm chỉ còn tiếng nói xin lỗi của Giao Giao là vang vọng.
- Cô ơi, đừng khóc, con sẽ trở về bên mọi người thôi... Con không buồn đâu, con đã được gặp mẹ, gặp ba, gặp cô, gặp chú, gặp tất cả những người yêu thương một đứa trẻ vốn không nên có mặt trên cõi đời này... Con là một đứa trẻ hạnh phúc... Mọi người, xin đừng khóc...
Thanh Phong dìu Vy Vy đến bên cạnh Giao Giao, cô ôm Giao Giao vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của Giao Giao. Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên bên tai Giao Giao.
- Đó là tất cả những gì tiểu bảo bối đã nói với chị.
Giao Giao rụt rè vòng tay ôm lại Vy Vy, trên vai Vy Vy thấm đẩm một mảng nóng hổi, hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. Không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa, không còn là nước mắt của sự bi thương, mà chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, một trang sách mới sẽ được mở ra, một cuộc sống mới sẽ được viết lên.
- Em không có lỗi nên đừng cảm thấy dằn vặt, hứa với anh chị, không được khóc cũng không được một mình gánh lấy tất cả nữa, được không?
Giao Giao gật đầu, trong vòng tay của Vy Vy cô thấy thật ấm áp, cái bầu không khí đó nếu như có thể kéo dài được mãi mãi thì tốt biết bao.
"Con yêu mọi người lắm, chắc chắn con sẽ quay về bên cạnh ba mẹ, bên cạnh cô Giao Giao, nên xin mọi người đừng khóc, hãy đợi con"
-Xin ông, xin ông, cứu lấy họ có được không?... Xin ông... xin ông... xin... ông đừng làm hại... tiểu bảo bối... tôi xin ông...
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này, đứa trẻ không có tội tình gì tại sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy, Vy Vy sẽ ra sao khi biết đứa bé không còn. Họ lắc đầu, cố kéo cô đứng dậy, họ rất muốn nhận lời của cô, họ cũng muốn hai mẹ con Vy Vy được bình an, nhưng tình hình trước mắt đã không thể nữa rồi. Một câu xin lỗi tuy không bù đắp được gì, cũng chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề nào nhưng họ vẫn phải nói. Đứng trên cương vị một bác sĩ, Thanh Phong hiểu vấn đề hiện tại, anh ghì chặt cây bút trong tay, đè nén đau thương, ấn xuống ba chữ ký quyết định sinh mệnh một đứa trẻ chưa chào đời, từ bỏ đứa con của anh và cô. Đây có lẽ là điều tàn nhẫn nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời của anh. Sau khi đưa lại tờ cam kết cho y tá, mặt đất dưới chân anh như biến mất, anh như rơi xuống một hố sâu mãi mãi cũng không thoát ra được, không một chút ánh sáng. Anh khụy xuống hai tay ôm mặt, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống.
- Ba xin lỗi... anh xin lỗi...
Mọi thứ đã kết thúc, tiểu bảo bối đáng yêu đã thật sự ra đi rồi. Giao Giao không nói một lời, cũng không khóc, cô lê bước đến gốc hành lang, dựa lưng vào tường gục đầu xuống. Tóc rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của Giao Giao, không ai nhìn rõ được biểu tình của cô lúc này. Tất cả là lỗi của cô, nếu không vì cứu cô Vy Vy đã không bị xe tông, nếu không phải vì cứu cô đứa bé đã không mất, nếu không vì cứu cô đã chẳng ai phải đau khổ, nếu cô không có mặt trên cõi đời này thì tốt biết mấy, quá nhiều cái nếu như nhưng đáng tiếc thời gian thì không thể quay trở lại. Cứ như thế họ không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ theo thời gian, nước mắt cũng cạn khô chỉ để lại một hốc mắt đỏ chói, một ánh mắt vô hồn. Họ không khóc do họ không còn sức lực để khóc, hay là do nước mắt đã chảy ngược vào tâm can, từng nhát cứa vào lòng, đau đến nỗi không thể khóc được nữa...
Tất cả tưởng chừng như chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng sự thật nó lại là một sự sắp đặt trong một kế hoạch tàn nhẫn. Hai mẹ con Song Nhi lén lút rời khỏi Hàn Gia, cho tài xế lái xe đến một quán cà phê, vừa bước vào mắt vừa đảo tới đảo lui liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong gốc tối, vắng vẻ, một người đàn ông cao to trùm kín mặt mũi từ đầu đến chân, đưa tay ra hiệu cho hai mẹ con Song Nhi. Cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện.
- Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Các người vất vả rồi, nhớ cho kĩ không được tiết lộ ra ngoài. _ Bà ta lấy trong túi ra một sấp tiền thảy lên bàn.
- Yên tâm đi bà chị.
Nhận tiền xong, người đàn ông áo đen đó rời đi. Hai mẹ con bà ta tính toán gì đó một lúc, rồi cho xe chạy đến bệnh viện. Đứng lấp ló ở cúi hành lang, Song Nhi nhìn thấy Giao Giao vẫn bình an liền tức tối, giậm chân ầm ầm, nhảy đổng lên, làm ỏng làm ẹo với mẹ mình.
- Mẹ.... nó có bị cái gì đâu... mẹ...
Nhanh như cắt bà ta kéo con gái mình đi đến chỗ một ý tá, hỏi ron hỏi ren cuối cùng cũng biết được sự tình.
- Vậy cũng tốt, trừ khử được đứa nào hay đứa đó.
- Mẹ của con đúng là cao tay à nha!
Hai mẹ con hí ha hí hửng rời đi.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng vẫn chưa có động tĩnh gì. Bất thình lình một y tá từ bên trong chạy ra đòi người truyền máu gấp, kho máu dự trữ của bệnh viện không đủ. Giao Giao là người có nhóm máu thích hợp, cô nhanh chóng theo y tá vào bên trong, vì phải truyền rất nhiều máu nên cô buộc phải ký tên vào bản cam kết. Nằm trên giường bên cạnh Vy Vy, cô khép hờ mắt lại, thầm cầu nguyện "Chị nhất định không được có chuyện gì, đây coi như là điều duy nhất em làm được để chuộc lại lỗi lầm của mình".
Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa rất to, rất lạnh lẽo. Thanh Phong ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt anh giờ chỉ còn là một màu trắng xoá. Bất chợt đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một cô gái nhợt nhạt được đẩy ra, trên người chi chít băng gạt trắng xoá, hơi thở không ổn định phải nhờ đến bình oxy.
- Ca phẫu thuật đã thành công. _ bác sĩ vỗ vai anh, rồi kêu y tá sắp xếp Vy Vy đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Trên đường đến phòng chăm sóc, anh nắm chặt lấy tay cô mà ứa nước mắt, nụ cười hạnh phúc giương trên môi không sao giấu đi được. Giao Giao lặng lẽ đi theo sau, đứng bên ngoài nhìn hai vợ chồng họ hạnh phúc, cảm giác tội lỗi trong cô lại trổi dậy. Cô khinh thường bản thân mình, ngoài đem lại phiền phức cho người khác, cô còn có thể làm được gì. Cứ như vậy, suốt đêm đó, Thanh Phong nắm lấy tay Vy Vy thiếp đi bên giường bệnh, Giao Giao thì bất động trên băng ghế bên ngoài.
Sau trận cuồng phong bão tố, ánh dương lặng lẽ chiếu rọi mọi vật muôn nơi, đem lại sức sống căn tràn mà dường như sẽ không bao giờ lụi tàn. Giao Giao đẩy nhẹ cửa đi vào trong, cô nhìn Vy Vy hai mắt vẫn nhắm nghiền trên giường bệnh. Đôi mắt Vy Vy trũng xuống thật sâu, môi nứt nẻ, bên dưới lớp băng keo cố định mũi kim có thể thấy rõ mạch máu trên tay cô, Vy Vy trông tiều tụy quá. Nhưng Giao Giao chẳng khá hơn gì, hai đêm không ngủ, cô xuống sắc hẳn, cô lay nhẹ người Thanh Phong.
- Anh à! Em về nhà lấy một số thứ cần thiết cho chị ấy...
- Để anh đưa em về. _ Thanh Phong đặt tay Vy Vy xuống, kéo chăn đắp cho cô.
Giao Giao lắc đầu từ chối, cố mỉm cười với anh, nhưng do quá cố nụ cười trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
- Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi. _ Anh xoa đầu cô.
- Em biết rồi... _ Cô gật đầu rồi lẳng lặng rời đi.
Cô đi như một người vô hồn. Vy Vy đã không sao rồi, cô vui vì điều đó, nhưng cô phải làm sao đây, làm sao đối mặt với Vy Vy khi Vy Vy tỉnh lại, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nhìn mặt Vy Vy được.
Mẹ con Song Nhi đang uống trà trước sân, nhìn thấy Giao Giao liền ra kiếm chuyện. Chặn đường cô lại, nói khích cô, dùng lời lẽ cay cú công kích cô, nhưng Giao Giao vẫn vậy, yên lặng không nói một chữ nào. Song Nhi ngứa ngáy tay chân, chạy lại đưa tay lên định tát Giao Giao nhưng chưa kịp làm gì, con mèo mun đã vồ tới, quào túi bụi vào mặt cô ta. Giằng co một hồi, Song Nhi hất tay mạnh khiến Mun dăng ra đường. "Meow", tiếng cuối cùng mà Giao Giao nghe được từ Mun. Một chiếc xe tải lao đến đúng lúc Mun văng ra, cán qua con mèo nhỏ tội nghiệp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Giao Giao quay lại chỉ thấy một cái xác với những mẫu thịt vụn vỡ trên đường. Tại sao ai cũng vì cô mà ra đi? Giao Giao ánh mắt thay đổi, cô lao đến vật ngã Song Nhi, đè lên người ả ra sức bóp cổ ả. Song Nhi dảy giụa, mặt đỏ lên, cô ta đánh vào tay Giao Giao. Mẹ cô ta nắm tóc Giao Giao kéo ra, đánh Giao Giao, la hét mắng chửi nhưng không hề có tác dụng. Uy Vũ từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó anh hét lớn, chạy đến kéo Giao Giao ra tát cô một bạc tay, rồi đỡ Song Nhi đứng dậy. Song Nhi ho sặc sụa, dựa hẳn vào người anh.
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? _ Trừng mắt nhìn Giao Giao.
- Tự đi mà hỏi vợ của anh kìa.
Giao Giao cẩn thận đem xác của Mun ra sau vườn chôn cất. Lướt qua họ như không khí. Uy Vũ vội chạy theo sau cô nhưng anh không đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Kể từ giây phút đó, hai người họ không nói với nhau câu nào, gặp mặt cũng xem như không mà lướt qua nhau, Giao Giao dọn ra khỏi phòng anh đến căn phòng phía Đông ở. Cô cũng không có đi học, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, không thì đến bệnh viện. Hơn một tuần sau đó, Vy Vy cuối cùng cũng tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian đó cô đã mơ môth giấc mơ rất dài rất hạnh phúc nhưng thực tại quá khắc nghiệt. Vừa tỉnh lại, hai giọt lệ đã chảy dài trên khoé mắt, cô ngước nhìn Thanh Phong, môi mấp mấy.
- Em muốn nhìn thấy tiểu bảo bối.
Thanh Phong im lặng nắm chặt lấy tay cô.
- Mất rồi... đứa bé mất rồi... em đúng là một người mẹ vô dụng mà... từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng không làm tốt... bây giờ đến cả con của mình cũng không bảo vệ được..._Cô nằm vật ra, nước mắt liên tục rơi xuống thấm vào gối.
- Đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi... _ Anh lau đi nước mắt trên mặt cô.
- Con của em mất rồi... mất rồi... con của em thật sự mất rồi...
Thanh Phong ôm chặt lấy Vy Vy, cô kích động không làm chủ được bản thân, hét thật lớn, khóc thật to, cô cắn vào vai anh đến bật máu, từng tiếng nấc, từng lời nói cứ đua nhau mà tuôn trào... Tất cả, tất cả, Giao Giao đều chứng kiến hết, cô bịt chặt miệng lại, ngồi phịch xuống đất, nước mắt cô một lần nữa lại tuôn trào...
Ba ngày nữa lại trôi qua, Vy Vy đã bình tâm trở lại, ngoài nghỉ ngơi ra cô thường ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại cười một mình. Giao Giao ngày ngày vẫn đến bệnh viện, cô hầm canh cho Vy Vy nhưng không dám vào, treo trước cửa, đứng bên ngoài hồi lâu rồi ra về. Những ngày tiếp theo đều như thế, cho đến một hôm.
- Giao Giao, em vào đi. _ Thanh Phong mở kéo Giao Giao vào trong.
Vừa nhìn thấy Vy Vy, cô đã quỳ xuống đất, cúi gầm mặt không dám nhìn vợ chồng Thanh Phong.
- Em xin lỗi... em xin lỗi...
Một bầu không khí bao trùm chỉ còn tiếng nói xin lỗi của Giao Giao là vang vọng.
- Cô ơi, đừng khóc, con sẽ trở về bên mọi người thôi... Con không buồn đâu, con đã được gặp mẹ, gặp ba, gặp cô, gặp chú, gặp tất cả những người yêu thương một đứa trẻ vốn không nên có mặt trên cõi đời này... Con là một đứa trẻ hạnh phúc... Mọi người, xin đừng khóc...
Thanh Phong dìu Vy Vy đến bên cạnh Giao Giao, cô ôm Giao Giao vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của Giao Giao. Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên bên tai Giao Giao.
- Đó là tất cả những gì tiểu bảo bối đã nói với chị.
Giao Giao rụt rè vòng tay ôm lại Vy Vy, trên vai Vy Vy thấm đẩm một mảng nóng hổi, hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. Không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa, không còn là nước mắt của sự bi thương, mà chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, một trang sách mới sẽ được mở ra, một cuộc sống mới sẽ được viết lên.
- Em không có lỗi nên đừng cảm thấy dằn vặt, hứa với anh chị, không được khóc cũng không được một mình gánh lấy tất cả nữa, được không?
Giao Giao gật đầu, trong vòng tay của Vy Vy cô thấy thật ấm áp, cái bầu không khí đó nếu như có thể kéo dài được mãi mãi thì tốt biết bao.
"Con yêu mọi người lắm, chắc chắn con sẽ quay về bên cạnh ba mẹ, bên cạnh cô Giao Giao, nên xin mọi người đừng khóc, hãy đợi con"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook