Đừng Đánh Thức Em - Don't Wake Me Up
-
Chương 13: Nguy hiểm được báo trước
May mắn hôm nay trời đẹp.
Đối với Lam Lâm tiết trời gọi là đẹp trong những tháng mùa đông này nghĩa là có nắng, nhiệt độ tăng lên, gió đông bắc ngừng thổi.
Cậu lững thững đi bộ trên con đường lát gạch đỏ uốn éo dẫn ra ngoài cổng lớn. Trước khi ra ngoài không quên quay đầu chào con cháo nhỏ hôm nay tự nhiên dính người một cách kì lạ. Suốt từ sáng cục bông xù cứ cố tình mở to hai mắt long lanh ngấn nước quấn quanh chân Lam Lâm, suýt làm hại cậu đắm chìm trong sự yêu thích không dứt ra được. Hừ, “bỏ bom” cô gái nhỏ không phải là chuyện dễ giải quyết đâu.
Lam Lâm tự hỏi cậu và Tiêu Ngọc có phải càng ngày càng thân thiết quá đà rồi không? Ngẫm đi nghĩ lại, khi xưa cái tay Trịnh Bình còn mất quá nửa năm mới có thể tiếp cận được cậu trong phạm vi một sải tay. Ấy vậy mà bây giờ cô gái nhỏ nào đó chưa đến một tháng đã có thể lôi kéo cậu đi ăn đi chơi hết lần này đến lần khác.
Hết cách, ai bảo con gái là cái giống mè nheo quá thể đáng chứ. Cái giọng nói vừa dụ dỗ vừa ép buộc kia khiến cậu không cách nào từ chối được. Càng già càng nhu nhược, mấy chữ này xứng đáng với cậu!
Tiêu Ngọc xa xa đã nhìn thấy bóng dáng chàng trai cao gầy đi đang nhàn nhã tản bộ. Vâng! Phải nói là tản bộ một cách nhàn nhã chứ không phải đi bộ. Nhìn cái dáng đang di chuyển chậm rãi kia xem, có chút nào giống người có hẹn không cô chứ. Trên đời này đàn ông nhẫn tâm để cho thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như cô chờ đợi mòn mỏi đầu đường ngoài Lam Lâm ra chưa chắc đã có kẻ thứ hai.
Vội vàng đến nơi hẹn từ sớm cô mới phát hiện ra chỗ này chỉ là một ngã ba đường rộng lớn vắng người qua lại. Tiêu Ngọc đành phải ấm ức dựng xe ven đường, lôi điện thoại ra nghịch ngợm giết thời gian. Hừ, đã muốn người ta đến đón rồi còn để cô đứng một mình nơi đồng không mông quạnh. Chậc, thôi được rồi, nói thật là chính cô mới là người nhì nhèo viện đủ lý do bắt ép cậu ấm người ta ra ngoài hầu mình đi chơi, chính cô cũng là người chủ động yêu cầu đến tận nhà “rước” cậu.
Bây giờ bảo cô còn phải mặt dầy gọi điện thúc giục nữa sao? Nằm mơ đi, cô cũng có sĩ diện chứ bộ. Các cụ bảo trâu đi tìm cọc chứ đời nào cọc lại vác xác đuổi theo trâu. Con gái con đứa hạ mình như vậy đủ rồi, bây giờ cô phải nhẫn nhịn đứng đây giả vờ làm cọc đợi trâu đến đi thôi. Gọi cho người ta, biết đâu… người ta lại khó chịu.
Hu hu hu. Từ bao giờ Tiêu Ngọc cô lại xuống giá đến mức này. Tự dâng đến cửa rồi mà có người còn chẳng thèm liếc mắt. Tối qua lúc cô tha thiết gọi điện rủ rê, đáp lại không phải là sự nhiệt tình như mong đợi mà là tám chữ không thèm nể mặt: “Để tôi xem dự báo thời tiết đã.” Trời ơi! Nếu ông không thương tình làm cho nhiệt độ hôm nay tăng lên thì có nghĩa người đó sẽ từ chối con không thương tình phải không hả?!
“Hiii.” Tiêu Ngọc vẫy vẫy tay, lớn tiếng chủ động chào từ xa.
Bóng dáng nhàn tản kia đang mải nhìn con chó xù màu đen to thù lù chơi một mình bên bụi cây dọc đường. Người ta còn chưa để ý đến cô, mất mặt thật.
Mười bước, chín bước, tám bước… ba bước. Tiêu Ngọc ấm ức đếm ngược.
“Xin chào.” Ai đó lúc này mới thu hồi ánh mắt mông lung, quay ra tự nhiên chào hỏi.
“…Chào!”
“Xin lỗi, để cô đợi hơi lâu. Tôi có chút việc bận trong nhà.” Bận xoa xoa mớ lông bông xù dỗ dành cáo nhỏ, Lam Lâm nghĩ thầm trong bụng.
Tiêu Ngọc xua xua tay, cười tít mắt nói: “Không sao, mới có mười phút thôi ấy mà.”
Nói đoạn Tiêu Ngọc lại ngó nghiêng: “Anh sống trong khu biệt thự trước mặt à? Sao không đọc rõ địa chỉ tôi vào tận nơi đón cho đỡ phải đi bộ?”
“Nhà tôi qua khu này một đoạn nữa cơ. Đường quanh đây không có tên gọi cụ thể, cũng khá khó tìm. Tôi đi bộ ra tiện hơn, nhân thể ngắm phong cảnh bên đường.”
Nhà trong khu biệt thự ven hồ này đắt nổi tiếng trong thành phố, chỉ riêng mấy căn san sát xây cùng một kiểu kiến trúc đằng kia đã đến vài chục tỷ. Càng vào sâu phía trong càng là khu biệt lập, nhà người này rút cuộc khủng bố đến cỡ nào chứ. Chỉ tiếc khu này an ninh khá tốt, người lạ muốn tiến vào phải xuất trình chứng minh, đôi lúc còn bị bắt buộc làm vài thủ tục khá lằng nhằng nên cô cũng không ham chạy xe vào tìm hiểu. Tìm được không nói làm gì, tìm không ra nhỡ bị quy thành đối tượng tình nghi, đến lúc đấy phải giải trình đủ kiểu thủ tục, nghĩ đã thấy sợ!
“Mình đi thôi! À, nhưng trước tiên chúng ta phải quay lại nhà tôi đã. Tôi quên béng ví ở nhà mất rồi, rõ ràng nhớ đã cho vào mà lúc nãy không hiểu sao tìm chả thấy đâu.” Tiêu Ngọc bĩu bĩu môi bất mãn.
“Không sao. Tôi có đây rồi mà.”
“Không không! Nếu anh mời tôi thì là chuyện khác, tôi bỏ tiền ra mua sắm lại là chuyện khác.” Tiêu Ngọc mạnh mẽ bác bỏ.
“…Thì coi như tôi cho cô vay, mấy hôm nữa gặp lại trả.” Cô gái nhỏ thật là không linh hoạt gì hết, Lam Lâm nghĩ thầm.
“Không nên! Anh chưa nghe câu không được để tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình cảm à. Những thứ phù phiếm đó tưởng vậy mà hết sức nhạy cảm. Tiền tiền nong nong gì chứ! Nhà tôi cách đây cũng không xa lắm, đằng nào cũng trên đường đi đến trung tâm thương mại, tạt qua không mất bao lâu!”
Thấy Tiêu Ngọc khăng khăng quyết ý, Lam Lâm cũng không tiện nói gì thêm. Cậu vốn không thích đôi co dài dòng với người khác, nhất là với đám chị em phụ nữ, cơ hội thắng gần như bằng không.
Tiêu Ngọc lại làm ra động tác quen thuộc, vỗ vỗ yên sau ý bảo Lam Lâm trèo lên. Cậu vừa ổn định chỗ ngồi đã thấy phía trước dúi vào tay một vật thể đen bóng nào đó nằng nặng, mũ bảo hiểm.
“Đây! Cái này cho anh! Lần trước đi không đội mũ sợ công an bắt chết đi được!”
“…”
“Yên tâm đi! Mới “zin” hoàn toàn đó! Tôi đặc biệt mua cho anh, không sợ phải đội chung với người khác đâu. He he…”
“…Cám ơn.”
“Cám ơn gì chứ! Mũ cứ để chỗ tôi, bao giờ tôi đón anh lại mang cho anh đội. Thế nào? Đẹp phải không? Mũ xịn đó, tôi không những lựa chọn cẩn thận mà còn bắt người ta phun thêm tên anh phía sau gáy. Đánh dấu bản quyền!”
Cô gái này thật là, có cần phải phiền phức thế không cơ chứ. Lam Lâm vụng về đội mũ bảo hiểm lên đầu, chỉnh chang ngay ngắn một chút rồi cài quai “cạch” một tiếng. Vẫn là lần đầu đội mũ kiểu này, có chút không quen.
“Sẵn sàng chưa?! Xuất phát!”
Bờ-rừmmm!
Tiêu Ngọc hô lớn rồi vít tay ga! Hơi quá trớn, xe ga loại này vốn nhẹ và bốc nên vọt lên hơi mạnh. Lam Lâm đằng sau vừa buông tay khỏi quai mũ chưa kịp định thần suýt ngã ngửa ra đằng sau, hết hồn phản xạ đưa tay giữ lấy eo người ngồi đằng trước. Cô gái nhỏ, lái xe kiểu gì vậy!
“A ha ha, xin lỗi xin lỗi! Tôi quên xừ mất xe mới bảo dưỡng nên bốc hơn bình thường.”
Tiêu Ngọc cười khanh khách giải thích, hai má cũng đỏ đỏ hồng hồng. Gió hai bên đường càng tạt vào sao càng thấy bốc hơi, chỗ bên eo bị bàn tay người nào đó nắm chặt nhanh chóng nóng như bị ủi qua. Tiêu Ngọc không dám nhúc nhích, sợ chỉ cựa mình chút xíu thôi đôi tay kia sẽ buông ra, nhưng cũng bối rối không biết nên lơ đi bàn tay đầy sức mạnh ấy hay là nhắc khéo người ta đụng chạm như thế có phần… ừm… thô lỗ.
Ổn định lại tâm lý, Lam Lâm phát giác có gì đó không đúng lắm. Cậu cúi mặt nhìn xuống hai tay đang vươn ra của mình, bất ngờ phát hiện vị trí đặt tay có vẻ không ổn chút nào. Eo thật nhỏ, dường như có thể nắm trọn băng một bàn tay. Lớp áo len mỏng cũng không ngăn được cảm giác kì dị đang dần nảy sinh ở nơi tiếp xúc. Lam Lâm bỗng rụt mạnh tay về như phải bỏng, đặt ngay ngắn lên vị trí hai đầu gối của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra, đường đường chính chính quay mặt ngắm phong cảnh.
Xe chạy bon bon. Phố phường hôm nay không đông đúc náo nhiệt như thường ngày.
Im lặng một đường đến trước ngôi nhà tinh xảo trong ngõ lớn Lam Lâm không kịp để ý tên. Nơi này tuy gọi là ngõ nhưng đường đi khá rộng rãi không kém phố chính là bao, lại có được sự sạch sẽ yên tĩnh. Sống ở đây có vẻ rất thoải mái. Nhà cửa san sát liền kề nhưng hầu như nhà nào nhà nấy đều kín cổng cao tường, không thấy tình trạng bà con hàng xóm lê la đầu đường khắp ngõ như mọi nơi thường thấy ở Hà Nội.
Tiêu Ngọc nhảy xuống xe, vừa rút chìa tra vào ổ khóa, mở cách cổng lớn kiểu cũ sơn xanh lục, vừa không quên quay đầu lại dặn dò Lam Lâm.
“Đợi tôi một chút xíu nha! Tôi chạy ù lên lấy rồi sẽ xuống ngay thôi.”
Lam Lâm gật gật đầu đồng ý, ánh mắt lại lung tung bay đến hoa văn trên cổng, chốc chốc lại nhìn tường đá phủ dây leo bên cạnh.
Hoa giấy.
Giàn hoa giấy trắng trắng hồng hồng đan xen thành vòm trên cổng lớn, lác đác còn rủ xuống vài phiến lá xanh xanh trông rất lãng mạn. Cánh hoa mỏng manh dường như còn rung động theo gió nhẹ, không có mùi thơm, nhưng lại rất đẹp mắt. Đẹp một cách giản dị, tinh tế.
Đã sang đông mà vẫn còn giàn trổ hoa thế này thật hiếm.
Lam Lâm nhướn người, với tay ngắt xuống một bông hoa trăng trắng, dùng hai đầu ngón tay xoay xoay ngắm nghía. Mỏng tang như giấy, gần như trong suốt, nhụy hoa vàng vàng nho nhỏ, đơn giản mộc mạc. Nhiều nhà ở Việt Nam cũng hay trồng giàn hoa giấy trước cửa, nhưng để có dáng vòm phủ trùm trên cổng thế này không phải dễ dàng. Chủ nhà chắc hẳn phải thường xuyên chăm chút cắt tỉa cẩn thận.
“Giàn hoa này do bố tôi trồng đấy. Bố mẹ tôi đi công tác hơn một tháng rồi, không ai chăm chút nên cành lá bắt đầu chỉa ra linh tinh không theo quy luật.”
Tiêu Ngọc nhìn chăm chú bông hoa nho nhỏ Lam Lâm cầm trên tay ngọt ngào nói. Trong tiểu thuyết tình yêu không phải thường là chàng trai lãng mạn sẽ dịu dàng gài lên tóc mai người con gái thẹn thùng bông hoa đẹp nhất hay sao. Tiêu Ngọc không tự chủ được thoáng mộng mơ, hơi cúi đầu thấp hơn một chút như đang chờ đợi điều gì.
“Xong nhanh vậy à? Vậy đi thôi.”
Ách. Dường như suy nghĩ của cô bay hơi xa rồi.
“A, đúng vậy. Đi thôi. Đi thôi!”
Tiêu Ngọc lúng túng ngồi lên vị trí đằng trước bắt đầu nổ máy, Lam Lâm lưu loát leo lên xe, vững vàng yên vị.
Xe chầm chậm di chuyển khỏi ngõ. Gió nhè nhẹ thổi bay bông hoa giấy cô đơn trắng ngần Lam Lâm đã buông tay từ lúc nào cũng không hay.
Tiêu Ngọc rất nhanh ném sự hụt hẫng của mình ra sau đầu, vừa đi vừa tán nhảm với Lam Lâm vui quên trời đất. Con gái đúng là sinh vật ưa nói nhiều, Tiêu Ngọc phát huy toàn bộ năng lực buôn dưa lê, kết hết chuyện này đến chuyện khác hết sức sinh động, chọc cho Lam Lâm không ít lần cười khẽ ra tiếng. Nghe tiếng cười của cậu, cô càng đắc chí, hưng phấn dồi dào nói mãi không ngừng.
Đúng lúc này chuông điện thoại Lam Lâm reo tạm cắt ngang câu chuyện dang dở. Là điện thoại của bác tài xế. Trước khi ra ngoài cậu đã dặn dò không cần phải đi theo nhưng xa xa vẫn luôn ẩn hiện một chiếc Range Rover đen trắng quen thuộc, Lam Lâm cũng đành lờ đi coi như không thấy.
“Alô.”
“Cậu Lâm, từ lúc cậu với cô Ngọc ra khỏi ngõ hình như luôn có hai chiếc xe máy bám theo.”
“Có chuyện đó sao? Xe vào vậy?” Lam Lâm cảnh giác quay đầu lại nhìn phía sau.
“Chiếc SH đen bên phải cậu và một “con” Exciter màu xanh.”
Mặt đường lấp lánh phản xạ ánh sáng mặt trời. Tiêu Ngọc đằng trước như nhìn thấy cái gì kì lạ, lớn giọng hô lên:
“Ôi trời! Sao đường phía trước nhiều mảnh kính vỡ thế này?”
Vừa dứt lời, chiếc SH đen bất ngờ vọt lên tạt vù qua đầu xe Tiêu Ngọc. Cô hốt hoảng đánh tay lái, bóp phanh giảm mạnh tốc độ định né tránh va chạm. Ngay lập tức, chiếc Exciter phía sau không báo trước cũng rú ga phóng lên ngay sát rạt bên cạnh, hai thanh niên bịt khẩu trang kín mít phát ra tiếng cười khành khạch. Tên ngồi sau co chân đạp thẳng vào sườn xe. Bốp!
Tiêu Ngọc còn đang lảo đảo chưa lấy đại thăng bằng trong tình huống phanh gấp không kịp đề phòng.
“Cẩn thận!”
Lam Lâm hét to. Mắt thấy thằng khốn nạn duỗi chân ra đạp mà cậu ở thế bị động phản xạ không kịp. Tiêu Ngọc vội vàng duỗi chân chống xuống đất muốn ghìm xe lại nhưng xui xẻo dẫm vào mảnh thủy tinh vỡ nên trượt dài. Xe máy ngã nhào về một phía.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Lam Lâm phút chốc bằng khóe mắt nhìn thấy vô số mảnh thủy tinh lấp lánh vỡ vụn trên đường, không kịp nghĩ ngợi liền phản xạ vươn tay kéo ngược Tiêu Ngọc về phía mình. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình gầy nhỏ của cô.
Cậu cố gắng mượn lực chân lấy chút đà nhảy khỏi chiếc xe đang đổ xuống.
Rầm!
“Hự.”
“Aaaa!”
Ba loại âm thanh gần như liền một lúc vang lên. Tiêu Ngọc sợ hãi nhắm chặt mắt hét toáng lên, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy! Lưng nện xuống không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, cả người cô cứng còng được ghì chặt bởi lực tay mạnh mẽ.
Tiếp đất không đau.
Lam Lâm.
Mặt đường… Thủy tinh. Thủy tinh!
Tiêu Ngọc bừng tỉnh, hốt hoảng chống hai tay xuống mặt đất vùng dậy khỏi ngực Lam Lâm.
Người vừa làm đệm lưng cho cô đang nằm sõng xoài trên mặt đất, xung quanh dày đặc miểng thủy tinh lấp lánh, đâm vào hai mắt Tiêu Ngọc sinh đau. Mặt cô tái mét.
“Lam Lâm! Lam Lâm! Anh có sao không?!” Tiêu Ngọc hoảng sợ kêu to, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
Kéét. Một chiếc xe hơi bất chợt phanh kít lạt bên cạnh hai người. Tiêu Ngọc quay đầu hoảng hốt cầu cứu: “Giúp chúng tôi với! Làm ơn mau lại đây giúp chúng tôi với!”
Cửa xe nhanh chóng mở ra, ba người đàn ông vội vàng xuống xe. Một người đàn ông trung niên và một người áo đen chạy lại phía Tiêu Ngọc. Người còn lại nhanh chóng lao tới dựng chiếc xe máy đang đổ kềnh trên đường rồi nổ máy phóng vút đi.
“Cậu Lâm. Cậu Lâm!” Người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi.
Lam Lâm nằm thẳng đơ trên mặt đất, hai mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội.
“Cậu Lâm, tôi gọi xe cấp cứu.”
Hít sâu một hơi, Lam Lâm cắn răng trả lời. “Không cần. Lại đây đỡ cháu dậy.”
Người trung niên run rẩy cẩn thận quàng tay sau gáy Lam Lâm, từ từ nâng thân mình cậu lên. Tiêu Ngọc ngồi xổm bên cạnh sỡ hãi vươn tay ra muốn giúp đỡ, lại thấy bàn tay mình không biết nhuộm đầy màu đỏ từ lúc nào, bất giác hoảng hốt rụt về.
“Đừng nắm bàn tay! Cẩn thận mảnh thủy tinh găm sâu vào thịt.” Lam Lâm vội vàng ngăn cản hành động vô thức của Tiêu Ngọc. Cô gật gật đầu, đang muốn hỏi anh có sao không thì tầm mắt lại bị màu đỏ sau lưng Lam Lâm hấp dẫn. Những mảnh thủy tinh vừa nãy cậu nằm lên giờ hoàn toàn nhuộm một màu đỏ óng ánh, mặt đất cũng dính không ít máu tươi.
“Anh Lâm. Máu... Lưng của anh… Lưng của anh…” Cô lắp bắp không nói được hết câu.
“Cậu Lâm. Lưng cậu thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Người đàn ông trung niên cố trấn tĩnh thông báo.
Lam Lâm nhíu chặt lông mày, nhịn xuống cơn đau buốt ở lưng. “Không sao, vẫn trong khả năng chịu đựng. Đưa cháu về nhà.”
“Nhưng…”
“Bác gọi bác sĩ Vân luôn đi.”
“Vâng.” Người đàn ông bất đắc dĩ gật đầu rồi kêu người áo đen đang đi loanh quanh xem xét hiện trường lại dìu Lam Lâm lên xe.
“Tiêu Ngọc, cùng lên xe đi. Đây là đều là người của nhà tôi.” Lam Lâm không quên quay sang nói với Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc vẫn chưa thoát ra được khỏi sự sợ hãi, mắt hết nhìn đống thủy tinh đầy máu lại nhìn lưng áo ẩm ướt sẫm màu của Lam Lâm, chân tay run lẩy bẩy, mặt như muốn khóc.
“Tiêu Ngọc! Không sao! Đi thôi, người ta bắt đầu vây xem kìa.” Lam Lâm mạnh mẽ cắt đứt sự rối loạn của Tiêu Ngọc, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô dùng sức kéo đi.
“A! Để tôi tự đi, anh đừng dùng sức.” Tiêu Ngọc bối rối nhìn Lam Lâm bắt đầu toát mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân leo lên xe hơi.
Vì phần bị thương hầu hết ở lưng nên Lam Lâm không thể trực tiếp dựa vào ghế, cậu đành vô lực xoay nghiêng người gác đầu lên đệm mềm phía trên. Tiêu Ngọc nhìn ánh mắt cậu có dấu hiệu mờ đi, đau đớn phần lưng làm cậu phải cố hết sức gồng người lên chịu đựng. Càng gồng lại càng cảm thấy đau buốt nhưng không cách nào thả lỏng, gân xanh trên cổ nổi lên như con rết xấu xí.
Tiêu Ngọc muốn khóc mà không khóc nổi, hai mắt đỏ ngầu lại khô khốc, chỉ có thể mở trân trân ra nhìn người con trai vì bảo vệ mình mà bị thương nặng trước mặt.
“Không sao, không quá nghiêm trọng đâu mà.” Lam Lâm thều thào, giọng càng ngày càng nhỏ.
“Anh… anh nếu mệt quá thì dựa vào vai tôi đi, đừng gồng người lên như vậy nữa.” Tiêu Ngọc nức nở tiếng được tiếng mất.
Lam Lâm gắng gượng nặn ra nụ cười méo mó như muốn an ủi. Người cần an ủi phải là cậu kia mà, tim Tiêu Ngọc như ai nhéo mạnh.
Không đến ba giây, Lam Lâm gục hoàn toàn trên vai cô, ngất lịm. Đầu cậu vùi sâu vào hõm cổ Tiêu Ngọc, sức nặng trên vai làm cô trĩu cả người xuống nhưng kiên quyết vòng tay lên nhẹ nhàng ôm lấy gáy người kia. May mắn hôm nay có đội mũ bảo hiểm, bằng không hậu quả không biết còn nghiêm trọng đến mức nào.
Hơi thở như có như không phả vào cổ Tiêu Ngọc, lại có cảm giác ẩm ướt dinh dính của mồ hôi. Cô không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cố hết sức thẳng người gánh toàn bộ trọng lượng thân mình cậu. Lòng xót xa như bị xát muối.
*
Xe rất nhanh về đến khu biệt lập, xuyên qua cổng lớn đã mở sẵn, đánh thẳng vào con đường gạch dẫn tới cửa chính biệt thự.
Người giúp việc trong nhà nhanh nhẹn mang tới một cái cáng tự chế, đặt Lam Lâm nằm úp sấp rồi khẩn trương đưa vào bên trong. Tiêu Ngọc cũng được người đàn ông trung niên lái xe lịch sự mời vào nhà.
Mấy người giúp việc vội vã đưa Lam Lâm lên lầu vào phòng riêng. Tiêu Ngọc rất muốn đi theo nhưng người trung niên giữa chừng ngăn cô lại.
“Cô Ngọc không nên lên cùng, cậu Lâm cần được trị liệu ngay lập tức. Mời cô ngồi ghế, tôi sẽ gọi người đến xử lý vết thương ở tay cho cô.”
“A. Vậy được. Cám ơn chú…”
“Tôi tên là Vinh. Cô Ngọc gọi chú Vinh là được. Tôi là tài xế riêng của cậu Lâm.”
Người đàn ông này là lái xe, hai người áo đen kia nhìn dáng dấp khả năng là vệ sĩ, Tiêu Ngọc thầm đoán.
“Đúng rồi. Xe máy của cô sẽ sớm được mang trở về. Lúc đấy tình huống vội quá chúng tôi đành mượn tạm để đuổi theo hung thủ. Hay là thế này, nếu có hỏng hóc gì cứ để lại ở đây, tôi sẽ nhờ người đem đi sửa rồi trả lại cho cô Ngọc.”
“Không, không cần phải phiền phức như thế đâu ạ! Á!”
Tiêu Ngọc xuýt xoa, vị y tá mặc đồ trắng trước mặt vừa lúc rút từ trong bàn tay Tiêu Ngọc ra mảnh thủy tinh dài nhọn. Công đoạn khử trùng vừa nãy tuy đau xót nhưng không buốt thấu như lúc gắp miếng kính ra thế này. Lam Lâm trên người cậu ta không biết bị găm bao nhiêu mảnh, có thể đau đến mức nào cơ chứ. Tiêu Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi xen lẫn tự trách.
“Tôi thấy tay cô bị thương nghiêm trọng thế này cũng không thể tự lái xe về đc. Lát nữa tôi sẽ nhờ người đưa cô về tận nhà. Xe của cô bao giờ sửa xong sẽ mang đến nhé. Tôi biết địa chỉ của cô rồi.”
Tiêu Ngọc bối rối nói lời cảm ơn, đầu óc lại mông lung. Biết địa chỉ? Những người này có phải luôn đi theo hai người bọn họ hay không mà có thể xuất hiện kịp thời như vậy. Trước đó cô còn nghe loáng thoáng Lam Lâm nói chuyện điện thoại với ai đó nội dung xe máy gì đấy… Có phải là được báo trước sẽ có nguy hiểm không? Rút cuộc cậu ta có thân phận hiển hách đến mức nào? Sống trong khu biệt thự cao cấp, căn nhà xa hoa vượt mức bình thường, có xe hơi đưa đón, vệ sĩ riêng… Phải chăng cậu ta còn có nhiều bí ẩn thân thế mà người khác không ngờ tới. Chuyện lần này xảy ra là có người cố tình nhắm vào mình hay là cậu ta đây?
Tình huống khi đó quá nguy hiểm, vậy mà Lam Lâm lại không hề chần chừ bảo vệ cô, tự mình nhận hết thảy đau đớn. Cậu lấy chính thân mình làm bảo vệ, lực rơi của cả hai cơ thể cộng lại, vết thương có thể bị cắt sâu đến nhường nào chứ. Tiêu Ngọc cả người cứng còng, run lên từng đợt, không làm cách nào ổn định được tâm lý.
Cô thật sự sợ hãi và lo lắng.
Từ phòng khách lớn có thể nhìn thấy loáng thoáng cánh cửa phòng bên trên vẫn luôn khép kín. Người đàn ông trung niên gọi là chú Vinh đang đứng ngoài cửa gọi điện thông báo cho ai đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng “vâng dạ” hết sức nặng nề.
Tiêu Ngọc lặng lẽ khép chặt hai mắt, cố gắng điều hòa hơi thở xua đi cái lạnh vẫn luôn chạy dọc từng cơn nơi sống lưng. Loáng thoáng nghe được âm thanh “lạch cạch” của vài người giúp việc tất bật di chuyển.
Dần dần thế giới xung quanh chìm trong yên lặng, cô mệt mỏi thiếp đi. Đầu ngả trên ghế mềm, mái tóc bóng mượt bây giờ có phần rối tung xơ xác.
Anh Lâm, anh nhất định phải không làm sao nhé.
Đối với Lam Lâm tiết trời gọi là đẹp trong những tháng mùa đông này nghĩa là có nắng, nhiệt độ tăng lên, gió đông bắc ngừng thổi.
Cậu lững thững đi bộ trên con đường lát gạch đỏ uốn éo dẫn ra ngoài cổng lớn. Trước khi ra ngoài không quên quay đầu chào con cháo nhỏ hôm nay tự nhiên dính người một cách kì lạ. Suốt từ sáng cục bông xù cứ cố tình mở to hai mắt long lanh ngấn nước quấn quanh chân Lam Lâm, suýt làm hại cậu đắm chìm trong sự yêu thích không dứt ra được. Hừ, “bỏ bom” cô gái nhỏ không phải là chuyện dễ giải quyết đâu.
Lam Lâm tự hỏi cậu và Tiêu Ngọc có phải càng ngày càng thân thiết quá đà rồi không? Ngẫm đi nghĩ lại, khi xưa cái tay Trịnh Bình còn mất quá nửa năm mới có thể tiếp cận được cậu trong phạm vi một sải tay. Ấy vậy mà bây giờ cô gái nhỏ nào đó chưa đến một tháng đã có thể lôi kéo cậu đi ăn đi chơi hết lần này đến lần khác.
Hết cách, ai bảo con gái là cái giống mè nheo quá thể đáng chứ. Cái giọng nói vừa dụ dỗ vừa ép buộc kia khiến cậu không cách nào từ chối được. Càng già càng nhu nhược, mấy chữ này xứng đáng với cậu!
Tiêu Ngọc xa xa đã nhìn thấy bóng dáng chàng trai cao gầy đi đang nhàn nhã tản bộ. Vâng! Phải nói là tản bộ một cách nhàn nhã chứ không phải đi bộ. Nhìn cái dáng đang di chuyển chậm rãi kia xem, có chút nào giống người có hẹn không cô chứ. Trên đời này đàn ông nhẫn tâm để cho thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như cô chờ đợi mòn mỏi đầu đường ngoài Lam Lâm ra chưa chắc đã có kẻ thứ hai.
Vội vàng đến nơi hẹn từ sớm cô mới phát hiện ra chỗ này chỉ là một ngã ba đường rộng lớn vắng người qua lại. Tiêu Ngọc đành phải ấm ức dựng xe ven đường, lôi điện thoại ra nghịch ngợm giết thời gian. Hừ, đã muốn người ta đến đón rồi còn để cô đứng một mình nơi đồng không mông quạnh. Chậc, thôi được rồi, nói thật là chính cô mới là người nhì nhèo viện đủ lý do bắt ép cậu ấm người ta ra ngoài hầu mình đi chơi, chính cô cũng là người chủ động yêu cầu đến tận nhà “rước” cậu.
Bây giờ bảo cô còn phải mặt dầy gọi điện thúc giục nữa sao? Nằm mơ đi, cô cũng có sĩ diện chứ bộ. Các cụ bảo trâu đi tìm cọc chứ đời nào cọc lại vác xác đuổi theo trâu. Con gái con đứa hạ mình như vậy đủ rồi, bây giờ cô phải nhẫn nhịn đứng đây giả vờ làm cọc đợi trâu đến đi thôi. Gọi cho người ta, biết đâu… người ta lại khó chịu.
Hu hu hu. Từ bao giờ Tiêu Ngọc cô lại xuống giá đến mức này. Tự dâng đến cửa rồi mà có người còn chẳng thèm liếc mắt. Tối qua lúc cô tha thiết gọi điện rủ rê, đáp lại không phải là sự nhiệt tình như mong đợi mà là tám chữ không thèm nể mặt: “Để tôi xem dự báo thời tiết đã.” Trời ơi! Nếu ông không thương tình làm cho nhiệt độ hôm nay tăng lên thì có nghĩa người đó sẽ từ chối con không thương tình phải không hả?!
“Hiii.” Tiêu Ngọc vẫy vẫy tay, lớn tiếng chủ động chào từ xa.
Bóng dáng nhàn tản kia đang mải nhìn con chó xù màu đen to thù lù chơi một mình bên bụi cây dọc đường. Người ta còn chưa để ý đến cô, mất mặt thật.
Mười bước, chín bước, tám bước… ba bước. Tiêu Ngọc ấm ức đếm ngược.
“Xin chào.” Ai đó lúc này mới thu hồi ánh mắt mông lung, quay ra tự nhiên chào hỏi.
“…Chào!”
“Xin lỗi, để cô đợi hơi lâu. Tôi có chút việc bận trong nhà.” Bận xoa xoa mớ lông bông xù dỗ dành cáo nhỏ, Lam Lâm nghĩ thầm trong bụng.
Tiêu Ngọc xua xua tay, cười tít mắt nói: “Không sao, mới có mười phút thôi ấy mà.”
Nói đoạn Tiêu Ngọc lại ngó nghiêng: “Anh sống trong khu biệt thự trước mặt à? Sao không đọc rõ địa chỉ tôi vào tận nơi đón cho đỡ phải đi bộ?”
“Nhà tôi qua khu này một đoạn nữa cơ. Đường quanh đây không có tên gọi cụ thể, cũng khá khó tìm. Tôi đi bộ ra tiện hơn, nhân thể ngắm phong cảnh bên đường.”
Nhà trong khu biệt thự ven hồ này đắt nổi tiếng trong thành phố, chỉ riêng mấy căn san sát xây cùng một kiểu kiến trúc đằng kia đã đến vài chục tỷ. Càng vào sâu phía trong càng là khu biệt lập, nhà người này rút cuộc khủng bố đến cỡ nào chứ. Chỉ tiếc khu này an ninh khá tốt, người lạ muốn tiến vào phải xuất trình chứng minh, đôi lúc còn bị bắt buộc làm vài thủ tục khá lằng nhằng nên cô cũng không ham chạy xe vào tìm hiểu. Tìm được không nói làm gì, tìm không ra nhỡ bị quy thành đối tượng tình nghi, đến lúc đấy phải giải trình đủ kiểu thủ tục, nghĩ đã thấy sợ!
“Mình đi thôi! À, nhưng trước tiên chúng ta phải quay lại nhà tôi đã. Tôi quên béng ví ở nhà mất rồi, rõ ràng nhớ đã cho vào mà lúc nãy không hiểu sao tìm chả thấy đâu.” Tiêu Ngọc bĩu bĩu môi bất mãn.
“Không sao. Tôi có đây rồi mà.”
“Không không! Nếu anh mời tôi thì là chuyện khác, tôi bỏ tiền ra mua sắm lại là chuyện khác.” Tiêu Ngọc mạnh mẽ bác bỏ.
“…Thì coi như tôi cho cô vay, mấy hôm nữa gặp lại trả.” Cô gái nhỏ thật là không linh hoạt gì hết, Lam Lâm nghĩ thầm.
“Không nên! Anh chưa nghe câu không được để tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình cảm à. Những thứ phù phiếm đó tưởng vậy mà hết sức nhạy cảm. Tiền tiền nong nong gì chứ! Nhà tôi cách đây cũng không xa lắm, đằng nào cũng trên đường đi đến trung tâm thương mại, tạt qua không mất bao lâu!”
Thấy Tiêu Ngọc khăng khăng quyết ý, Lam Lâm cũng không tiện nói gì thêm. Cậu vốn không thích đôi co dài dòng với người khác, nhất là với đám chị em phụ nữ, cơ hội thắng gần như bằng không.
Tiêu Ngọc lại làm ra động tác quen thuộc, vỗ vỗ yên sau ý bảo Lam Lâm trèo lên. Cậu vừa ổn định chỗ ngồi đã thấy phía trước dúi vào tay một vật thể đen bóng nào đó nằng nặng, mũ bảo hiểm.
“Đây! Cái này cho anh! Lần trước đi không đội mũ sợ công an bắt chết đi được!”
“…”
“Yên tâm đi! Mới “zin” hoàn toàn đó! Tôi đặc biệt mua cho anh, không sợ phải đội chung với người khác đâu. He he…”
“…Cám ơn.”
“Cám ơn gì chứ! Mũ cứ để chỗ tôi, bao giờ tôi đón anh lại mang cho anh đội. Thế nào? Đẹp phải không? Mũ xịn đó, tôi không những lựa chọn cẩn thận mà còn bắt người ta phun thêm tên anh phía sau gáy. Đánh dấu bản quyền!”
Cô gái này thật là, có cần phải phiền phức thế không cơ chứ. Lam Lâm vụng về đội mũ bảo hiểm lên đầu, chỉnh chang ngay ngắn một chút rồi cài quai “cạch” một tiếng. Vẫn là lần đầu đội mũ kiểu này, có chút không quen.
“Sẵn sàng chưa?! Xuất phát!”
Bờ-rừmmm!
Tiêu Ngọc hô lớn rồi vít tay ga! Hơi quá trớn, xe ga loại này vốn nhẹ và bốc nên vọt lên hơi mạnh. Lam Lâm đằng sau vừa buông tay khỏi quai mũ chưa kịp định thần suýt ngã ngửa ra đằng sau, hết hồn phản xạ đưa tay giữ lấy eo người ngồi đằng trước. Cô gái nhỏ, lái xe kiểu gì vậy!
“A ha ha, xin lỗi xin lỗi! Tôi quên xừ mất xe mới bảo dưỡng nên bốc hơn bình thường.”
Tiêu Ngọc cười khanh khách giải thích, hai má cũng đỏ đỏ hồng hồng. Gió hai bên đường càng tạt vào sao càng thấy bốc hơi, chỗ bên eo bị bàn tay người nào đó nắm chặt nhanh chóng nóng như bị ủi qua. Tiêu Ngọc không dám nhúc nhích, sợ chỉ cựa mình chút xíu thôi đôi tay kia sẽ buông ra, nhưng cũng bối rối không biết nên lơ đi bàn tay đầy sức mạnh ấy hay là nhắc khéo người ta đụng chạm như thế có phần… ừm… thô lỗ.
Ổn định lại tâm lý, Lam Lâm phát giác có gì đó không đúng lắm. Cậu cúi mặt nhìn xuống hai tay đang vươn ra của mình, bất ngờ phát hiện vị trí đặt tay có vẻ không ổn chút nào. Eo thật nhỏ, dường như có thể nắm trọn băng một bàn tay. Lớp áo len mỏng cũng không ngăn được cảm giác kì dị đang dần nảy sinh ở nơi tiếp xúc. Lam Lâm bỗng rụt mạnh tay về như phải bỏng, đặt ngay ngắn lên vị trí hai đầu gối của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra, đường đường chính chính quay mặt ngắm phong cảnh.
Xe chạy bon bon. Phố phường hôm nay không đông đúc náo nhiệt như thường ngày.
Im lặng một đường đến trước ngôi nhà tinh xảo trong ngõ lớn Lam Lâm không kịp để ý tên. Nơi này tuy gọi là ngõ nhưng đường đi khá rộng rãi không kém phố chính là bao, lại có được sự sạch sẽ yên tĩnh. Sống ở đây có vẻ rất thoải mái. Nhà cửa san sát liền kề nhưng hầu như nhà nào nhà nấy đều kín cổng cao tường, không thấy tình trạng bà con hàng xóm lê la đầu đường khắp ngõ như mọi nơi thường thấy ở Hà Nội.
Tiêu Ngọc nhảy xuống xe, vừa rút chìa tra vào ổ khóa, mở cách cổng lớn kiểu cũ sơn xanh lục, vừa không quên quay đầu lại dặn dò Lam Lâm.
“Đợi tôi một chút xíu nha! Tôi chạy ù lên lấy rồi sẽ xuống ngay thôi.”
Lam Lâm gật gật đầu đồng ý, ánh mắt lại lung tung bay đến hoa văn trên cổng, chốc chốc lại nhìn tường đá phủ dây leo bên cạnh.
Hoa giấy.
Giàn hoa giấy trắng trắng hồng hồng đan xen thành vòm trên cổng lớn, lác đác còn rủ xuống vài phiến lá xanh xanh trông rất lãng mạn. Cánh hoa mỏng manh dường như còn rung động theo gió nhẹ, không có mùi thơm, nhưng lại rất đẹp mắt. Đẹp một cách giản dị, tinh tế.
Đã sang đông mà vẫn còn giàn trổ hoa thế này thật hiếm.
Lam Lâm nhướn người, với tay ngắt xuống một bông hoa trăng trắng, dùng hai đầu ngón tay xoay xoay ngắm nghía. Mỏng tang như giấy, gần như trong suốt, nhụy hoa vàng vàng nho nhỏ, đơn giản mộc mạc. Nhiều nhà ở Việt Nam cũng hay trồng giàn hoa giấy trước cửa, nhưng để có dáng vòm phủ trùm trên cổng thế này không phải dễ dàng. Chủ nhà chắc hẳn phải thường xuyên chăm chút cắt tỉa cẩn thận.
“Giàn hoa này do bố tôi trồng đấy. Bố mẹ tôi đi công tác hơn một tháng rồi, không ai chăm chút nên cành lá bắt đầu chỉa ra linh tinh không theo quy luật.”
Tiêu Ngọc nhìn chăm chú bông hoa nho nhỏ Lam Lâm cầm trên tay ngọt ngào nói. Trong tiểu thuyết tình yêu không phải thường là chàng trai lãng mạn sẽ dịu dàng gài lên tóc mai người con gái thẹn thùng bông hoa đẹp nhất hay sao. Tiêu Ngọc không tự chủ được thoáng mộng mơ, hơi cúi đầu thấp hơn một chút như đang chờ đợi điều gì.
“Xong nhanh vậy à? Vậy đi thôi.”
Ách. Dường như suy nghĩ của cô bay hơi xa rồi.
“A, đúng vậy. Đi thôi. Đi thôi!”
Tiêu Ngọc lúng túng ngồi lên vị trí đằng trước bắt đầu nổ máy, Lam Lâm lưu loát leo lên xe, vững vàng yên vị.
Xe chầm chậm di chuyển khỏi ngõ. Gió nhè nhẹ thổi bay bông hoa giấy cô đơn trắng ngần Lam Lâm đã buông tay từ lúc nào cũng không hay.
Tiêu Ngọc rất nhanh ném sự hụt hẫng của mình ra sau đầu, vừa đi vừa tán nhảm với Lam Lâm vui quên trời đất. Con gái đúng là sinh vật ưa nói nhiều, Tiêu Ngọc phát huy toàn bộ năng lực buôn dưa lê, kết hết chuyện này đến chuyện khác hết sức sinh động, chọc cho Lam Lâm không ít lần cười khẽ ra tiếng. Nghe tiếng cười của cậu, cô càng đắc chí, hưng phấn dồi dào nói mãi không ngừng.
Đúng lúc này chuông điện thoại Lam Lâm reo tạm cắt ngang câu chuyện dang dở. Là điện thoại của bác tài xế. Trước khi ra ngoài cậu đã dặn dò không cần phải đi theo nhưng xa xa vẫn luôn ẩn hiện một chiếc Range Rover đen trắng quen thuộc, Lam Lâm cũng đành lờ đi coi như không thấy.
“Alô.”
“Cậu Lâm, từ lúc cậu với cô Ngọc ra khỏi ngõ hình như luôn có hai chiếc xe máy bám theo.”
“Có chuyện đó sao? Xe vào vậy?” Lam Lâm cảnh giác quay đầu lại nhìn phía sau.
“Chiếc SH đen bên phải cậu và một “con” Exciter màu xanh.”
Mặt đường lấp lánh phản xạ ánh sáng mặt trời. Tiêu Ngọc đằng trước như nhìn thấy cái gì kì lạ, lớn giọng hô lên:
“Ôi trời! Sao đường phía trước nhiều mảnh kính vỡ thế này?”
Vừa dứt lời, chiếc SH đen bất ngờ vọt lên tạt vù qua đầu xe Tiêu Ngọc. Cô hốt hoảng đánh tay lái, bóp phanh giảm mạnh tốc độ định né tránh va chạm. Ngay lập tức, chiếc Exciter phía sau không báo trước cũng rú ga phóng lên ngay sát rạt bên cạnh, hai thanh niên bịt khẩu trang kín mít phát ra tiếng cười khành khạch. Tên ngồi sau co chân đạp thẳng vào sườn xe. Bốp!
Tiêu Ngọc còn đang lảo đảo chưa lấy đại thăng bằng trong tình huống phanh gấp không kịp đề phòng.
“Cẩn thận!”
Lam Lâm hét to. Mắt thấy thằng khốn nạn duỗi chân ra đạp mà cậu ở thế bị động phản xạ không kịp. Tiêu Ngọc vội vàng duỗi chân chống xuống đất muốn ghìm xe lại nhưng xui xẻo dẫm vào mảnh thủy tinh vỡ nên trượt dài. Xe máy ngã nhào về một phía.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Lam Lâm phút chốc bằng khóe mắt nhìn thấy vô số mảnh thủy tinh lấp lánh vỡ vụn trên đường, không kịp nghĩ ngợi liền phản xạ vươn tay kéo ngược Tiêu Ngọc về phía mình. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình gầy nhỏ của cô.
Cậu cố gắng mượn lực chân lấy chút đà nhảy khỏi chiếc xe đang đổ xuống.
Rầm!
“Hự.”
“Aaaa!”
Ba loại âm thanh gần như liền một lúc vang lên. Tiêu Ngọc sợ hãi nhắm chặt mắt hét toáng lên, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy! Lưng nện xuống không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, cả người cô cứng còng được ghì chặt bởi lực tay mạnh mẽ.
Tiếp đất không đau.
Lam Lâm.
Mặt đường… Thủy tinh. Thủy tinh!
Tiêu Ngọc bừng tỉnh, hốt hoảng chống hai tay xuống mặt đất vùng dậy khỏi ngực Lam Lâm.
Người vừa làm đệm lưng cho cô đang nằm sõng xoài trên mặt đất, xung quanh dày đặc miểng thủy tinh lấp lánh, đâm vào hai mắt Tiêu Ngọc sinh đau. Mặt cô tái mét.
“Lam Lâm! Lam Lâm! Anh có sao không?!” Tiêu Ngọc hoảng sợ kêu to, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
Kéét. Một chiếc xe hơi bất chợt phanh kít lạt bên cạnh hai người. Tiêu Ngọc quay đầu hoảng hốt cầu cứu: “Giúp chúng tôi với! Làm ơn mau lại đây giúp chúng tôi với!”
Cửa xe nhanh chóng mở ra, ba người đàn ông vội vàng xuống xe. Một người đàn ông trung niên và một người áo đen chạy lại phía Tiêu Ngọc. Người còn lại nhanh chóng lao tới dựng chiếc xe máy đang đổ kềnh trên đường rồi nổ máy phóng vút đi.
“Cậu Lâm. Cậu Lâm!” Người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi.
Lam Lâm nằm thẳng đơ trên mặt đất, hai mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội.
“Cậu Lâm, tôi gọi xe cấp cứu.”
Hít sâu một hơi, Lam Lâm cắn răng trả lời. “Không cần. Lại đây đỡ cháu dậy.”
Người trung niên run rẩy cẩn thận quàng tay sau gáy Lam Lâm, từ từ nâng thân mình cậu lên. Tiêu Ngọc ngồi xổm bên cạnh sỡ hãi vươn tay ra muốn giúp đỡ, lại thấy bàn tay mình không biết nhuộm đầy màu đỏ từ lúc nào, bất giác hoảng hốt rụt về.
“Đừng nắm bàn tay! Cẩn thận mảnh thủy tinh găm sâu vào thịt.” Lam Lâm vội vàng ngăn cản hành động vô thức của Tiêu Ngọc. Cô gật gật đầu, đang muốn hỏi anh có sao không thì tầm mắt lại bị màu đỏ sau lưng Lam Lâm hấp dẫn. Những mảnh thủy tinh vừa nãy cậu nằm lên giờ hoàn toàn nhuộm một màu đỏ óng ánh, mặt đất cũng dính không ít máu tươi.
“Anh Lâm. Máu... Lưng của anh… Lưng của anh…” Cô lắp bắp không nói được hết câu.
“Cậu Lâm. Lưng cậu thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Người đàn ông trung niên cố trấn tĩnh thông báo.
Lam Lâm nhíu chặt lông mày, nhịn xuống cơn đau buốt ở lưng. “Không sao, vẫn trong khả năng chịu đựng. Đưa cháu về nhà.”
“Nhưng…”
“Bác gọi bác sĩ Vân luôn đi.”
“Vâng.” Người đàn ông bất đắc dĩ gật đầu rồi kêu người áo đen đang đi loanh quanh xem xét hiện trường lại dìu Lam Lâm lên xe.
“Tiêu Ngọc, cùng lên xe đi. Đây là đều là người của nhà tôi.” Lam Lâm không quên quay sang nói với Tiêu Ngọc.
Tiêu Ngọc vẫn chưa thoát ra được khỏi sự sợ hãi, mắt hết nhìn đống thủy tinh đầy máu lại nhìn lưng áo ẩm ướt sẫm màu của Lam Lâm, chân tay run lẩy bẩy, mặt như muốn khóc.
“Tiêu Ngọc! Không sao! Đi thôi, người ta bắt đầu vây xem kìa.” Lam Lâm mạnh mẽ cắt đứt sự rối loạn của Tiêu Ngọc, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô dùng sức kéo đi.
“A! Để tôi tự đi, anh đừng dùng sức.” Tiêu Ngọc bối rối nhìn Lam Lâm bắt đầu toát mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân leo lên xe hơi.
Vì phần bị thương hầu hết ở lưng nên Lam Lâm không thể trực tiếp dựa vào ghế, cậu đành vô lực xoay nghiêng người gác đầu lên đệm mềm phía trên. Tiêu Ngọc nhìn ánh mắt cậu có dấu hiệu mờ đi, đau đớn phần lưng làm cậu phải cố hết sức gồng người lên chịu đựng. Càng gồng lại càng cảm thấy đau buốt nhưng không cách nào thả lỏng, gân xanh trên cổ nổi lên như con rết xấu xí.
Tiêu Ngọc muốn khóc mà không khóc nổi, hai mắt đỏ ngầu lại khô khốc, chỉ có thể mở trân trân ra nhìn người con trai vì bảo vệ mình mà bị thương nặng trước mặt.
“Không sao, không quá nghiêm trọng đâu mà.” Lam Lâm thều thào, giọng càng ngày càng nhỏ.
“Anh… anh nếu mệt quá thì dựa vào vai tôi đi, đừng gồng người lên như vậy nữa.” Tiêu Ngọc nức nở tiếng được tiếng mất.
Lam Lâm gắng gượng nặn ra nụ cười méo mó như muốn an ủi. Người cần an ủi phải là cậu kia mà, tim Tiêu Ngọc như ai nhéo mạnh.
Không đến ba giây, Lam Lâm gục hoàn toàn trên vai cô, ngất lịm. Đầu cậu vùi sâu vào hõm cổ Tiêu Ngọc, sức nặng trên vai làm cô trĩu cả người xuống nhưng kiên quyết vòng tay lên nhẹ nhàng ôm lấy gáy người kia. May mắn hôm nay có đội mũ bảo hiểm, bằng không hậu quả không biết còn nghiêm trọng đến mức nào.
Hơi thở như có như không phả vào cổ Tiêu Ngọc, lại có cảm giác ẩm ướt dinh dính của mồ hôi. Cô không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cố hết sức thẳng người gánh toàn bộ trọng lượng thân mình cậu. Lòng xót xa như bị xát muối.
*
Xe rất nhanh về đến khu biệt lập, xuyên qua cổng lớn đã mở sẵn, đánh thẳng vào con đường gạch dẫn tới cửa chính biệt thự.
Người giúp việc trong nhà nhanh nhẹn mang tới một cái cáng tự chế, đặt Lam Lâm nằm úp sấp rồi khẩn trương đưa vào bên trong. Tiêu Ngọc cũng được người đàn ông trung niên lái xe lịch sự mời vào nhà.
Mấy người giúp việc vội vã đưa Lam Lâm lên lầu vào phòng riêng. Tiêu Ngọc rất muốn đi theo nhưng người trung niên giữa chừng ngăn cô lại.
“Cô Ngọc không nên lên cùng, cậu Lâm cần được trị liệu ngay lập tức. Mời cô ngồi ghế, tôi sẽ gọi người đến xử lý vết thương ở tay cho cô.”
“A. Vậy được. Cám ơn chú…”
“Tôi tên là Vinh. Cô Ngọc gọi chú Vinh là được. Tôi là tài xế riêng của cậu Lâm.”
Người đàn ông này là lái xe, hai người áo đen kia nhìn dáng dấp khả năng là vệ sĩ, Tiêu Ngọc thầm đoán.
“Đúng rồi. Xe máy của cô sẽ sớm được mang trở về. Lúc đấy tình huống vội quá chúng tôi đành mượn tạm để đuổi theo hung thủ. Hay là thế này, nếu có hỏng hóc gì cứ để lại ở đây, tôi sẽ nhờ người đem đi sửa rồi trả lại cho cô Ngọc.”
“Không, không cần phải phiền phức như thế đâu ạ! Á!”
Tiêu Ngọc xuýt xoa, vị y tá mặc đồ trắng trước mặt vừa lúc rút từ trong bàn tay Tiêu Ngọc ra mảnh thủy tinh dài nhọn. Công đoạn khử trùng vừa nãy tuy đau xót nhưng không buốt thấu như lúc gắp miếng kính ra thế này. Lam Lâm trên người cậu ta không biết bị găm bao nhiêu mảnh, có thể đau đến mức nào cơ chứ. Tiêu Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi xen lẫn tự trách.
“Tôi thấy tay cô bị thương nghiêm trọng thế này cũng không thể tự lái xe về đc. Lát nữa tôi sẽ nhờ người đưa cô về tận nhà. Xe của cô bao giờ sửa xong sẽ mang đến nhé. Tôi biết địa chỉ của cô rồi.”
Tiêu Ngọc bối rối nói lời cảm ơn, đầu óc lại mông lung. Biết địa chỉ? Những người này có phải luôn đi theo hai người bọn họ hay không mà có thể xuất hiện kịp thời như vậy. Trước đó cô còn nghe loáng thoáng Lam Lâm nói chuyện điện thoại với ai đó nội dung xe máy gì đấy… Có phải là được báo trước sẽ có nguy hiểm không? Rút cuộc cậu ta có thân phận hiển hách đến mức nào? Sống trong khu biệt thự cao cấp, căn nhà xa hoa vượt mức bình thường, có xe hơi đưa đón, vệ sĩ riêng… Phải chăng cậu ta còn có nhiều bí ẩn thân thế mà người khác không ngờ tới. Chuyện lần này xảy ra là có người cố tình nhắm vào mình hay là cậu ta đây?
Tình huống khi đó quá nguy hiểm, vậy mà Lam Lâm lại không hề chần chừ bảo vệ cô, tự mình nhận hết thảy đau đớn. Cậu lấy chính thân mình làm bảo vệ, lực rơi của cả hai cơ thể cộng lại, vết thương có thể bị cắt sâu đến nhường nào chứ. Tiêu Ngọc cả người cứng còng, run lên từng đợt, không làm cách nào ổn định được tâm lý.
Cô thật sự sợ hãi và lo lắng.
Từ phòng khách lớn có thể nhìn thấy loáng thoáng cánh cửa phòng bên trên vẫn luôn khép kín. Người đàn ông trung niên gọi là chú Vinh đang đứng ngoài cửa gọi điện thông báo cho ai đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng “vâng dạ” hết sức nặng nề.
Tiêu Ngọc lặng lẽ khép chặt hai mắt, cố gắng điều hòa hơi thở xua đi cái lạnh vẫn luôn chạy dọc từng cơn nơi sống lưng. Loáng thoáng nghe được âm thanh “lạch cạch” của vài người giúp việc tất bật di chuyển.
Dần dần thế giới xung quanh chìm trong yên lặng, cô mệt mỏi thiếp đi. Đầu ngả trên ghế mềm, mái tóc bóng mượt bây giờ có phần rối tung xơ xác.
Anh Lâm, anh nhất định phải không làm sao nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook