Đừng Có Học Hư
C68: Thời hạn ba tháng đã đến

ID thật cháy đội mồ sống dậy sau 5 năm.

Lộ Thức Thanh không hay biết tí gì về quỷ kế của Dung Tự, cậu tắm xong thì theo Tạ Hành Lan ra ngoài chơi.

Từ lúc dẫn dắt Lộ Thức Thanh thì Châu Phó đã lâu không ra ngoài chơi thoải mái như vậy, cứ hí hửng suốt cả chuyến đi.

“Thức Thanh nè, tháng sau rồi hãy về, chúng ta từ từ chơi hết một vòng nha, dù sao cũng đâu có thông cáo.”

Từ sau khi lên du thuyền, Lộ Thức Thanh vẫn luôn ngồi đó chơi di động, cậu cau mày nói: “Đạo diễn Lý kêu tuần sau em về lồng tiếng bù.”

Châu Phó ăn bận lòe loẹt đang hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có, nghe vậy thì lột kính râm ra: “Giề?”

Không phải cuối tháng này sao?

“Không biết sao lại đôn lên nữa.” Lộ Thức Thanh cho anh ta xem điện thoại.

Châu Phó cau này: “Trước đó thì nói với anh là cuối tháng này, chỉ có lùi nữa chứ đâu ra đôn lên? Cậu yên tâm chơi đi, để anh nói chuyện.”

Nói xong, Châu sư Phó đáng tin xách di động chạy sang bên gọi điện thoại.

Lộ Thức Thanh muốn nói lại thôi.

Tạ Hành Lan lấy ly nước ngọt giúp cậu, hắn ngồi cạnh cậu, mái tóc được chải chuốt không một sợi rối giờ hơi rối vì bị gió biển thổi bay, áo sơ mi đen để mở hai nút trên cùng, thoải mái thấy rõ.

“Sao vậy?” Tạ Hành Lan hỏi cậu, “Muốn về à?”

Lộ Thức Thanh uống ngụm nước, mái tóc đã dài chấm vai được buộc lại bằng sợi thun thật qua loa. Cậu ngập ngừng: “Tôi cũng không biết.”

Tạ Hành Lan thản nhiên: “Vậy không về. Giấy phép phát hành của “Trường An Ý” còn chưa có, dù được bật đèn xanh thẳng tiến thì cũng phải đến cuối năm mới có thể phát sóng, sau này lồng tiếng bù cũng không muộn.”

Lộ Thức Thanh vốn định gật đầu thì đột nhiên khuôn mặt của Dung Tự hiện ra ngay trước mắt. Cậu vội lắc đầu, muốn lắc cho Dung Tự văng ra khỏi đầu mình.

Du thuyền bề thế ung dung đi tới giữa biển khơi vô tận. Lộ Thức Thanh ghé vào lan can thì thấy bầy cá heo bơi khỏi mặt nước ở xa, cậu vội đứng lên cầm di động chụp ảnh.

Đợi tới lúc về thì gửi cho Dung Tự xem.

Sau khi suy nghĩ này hiện lên thì bàn tay của Lộ Thức Thanh cứng đờ, cậu lại muốn đâm đầu vào gối.

Sao lại như âm hồn bất tán thế này!

Gió biển thổi hơi lớn khiến mái tóc buộc hờ của Lộ Thức Thanh bay lung tung.

Cậu đang định để điện thoại xuống, buộc tóc lại thì có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, bàn tay đó gom mái tóc dài mất trật tự của cậu rồi buộc lại bằng dây thun.

Lộ Thức Thanh sửng sốt, cậu nghiêng đầu nhìn sang.

Tạ Hành Lan đứng cạnh, hắn cụp mắt buộc tóc giúp cậu, lơ đễnh hỏi: “Tóc đã dài vậy rồi, không đi cắt à?”

Lộ Thức Thanh “à” một tiếng, cậu ngoảnh lại tiếp tục ngắm cá heo: “Bộ phim bắt quỷ tôi nhận ấy, vai chính là đạo sĩ. Không muốn quay phim hiện đại còn phải đội tóc giả nên muốn nuôi tóc dài một tí, tới chừng đó búi bằng tóc thật… Oa, Dung… Tạ Hành Lan, cá heo kìa!”

Tạ Hành Lan buộc xong tóc cho cậu thì nở nụ cười nhạt: “Ừ.”

Như thể không nghe ra Lộ Thức Thanh gọi nhầm lần thứ hai vậy.

Lộ Thức Thanh chột dạ muốn chết.

Trước kia cậu có chướng ngại xã giao nghiêm trọng, không khác kẻ câm là bao. Giờ không dễ gì mới có thể nói năng bình thường, vậy mà cứ gọi sai người suốt.

Xem ra là đầu óc có vấn đề, sau này vẫn nên bớt mồm lại.

Lộ Thức Thanh vẫn luôn chụp cá heo ở đó. Bầy cá heo đã bơi đi rồi, cậu lại có vẻ sinh ra hứng thú to lớn với mặt biển, cứ chụp ảnh liên tục.

Tạ Hành Lan ngồi bên, lơ đễnh nhấp ngụm cocktail.

Lúc này bỗng có một nhiếp ảnh gia người nước ngoài đeo máy ảnh trên cổ đi tới. Người này lấy tấm hình đã được in ra, hai mắt sáng rỡ mà nói chuyện với Tạ Hành Lan.

Hai người đang nói tiếng Pháp, Lộ Thức Thanh nghe không quen tai, chỉ hiểu sơ sơ là hình như nhiếp ảnh gia đang khen mình.

Tạ Hành Lan rất thản nhiên, hắn nhận tấm ảnh xong thì nói câu cám ơn.

Nhiếp ảnh gia hài lòng rời đi.

Lộ Thức Thanh buông điện thoại, cậu chạy tới xem tấm ảnh trên tay Tạ Hành Lan.

… Là tấm ảnh hai người chụp chung.

Trình độ của nhiếp ảnh ra này không tệ, sóng biển, bầu trời màu xanh hô ứng với đàn cá heo ngoài xa, Tạ Hành Lan rủ mắt giúp Lộ Thức Thanh đang nghiêng người ngồi bên buộc lại mái tóc, kết cấu và ánh sáng trong tấm ảnh có thể khen là tuyệt diệu.

Lộ Thức Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tạ Hành Lan đã nghiêng người sang bên, có vẻ không quen cậu dựa gần như vậy. Hắn thuận tay cất tấm ảnh, làm như không có gì mà hỏi: “Đói rồi chưa? Muốn đi ăn không?”

“À.” Lộ Thức Thanh gật đầu, “Được đó.”

Các loại hình giải trí trên du thuyền rất nhiều, Châu Phó đã đi uống say túy lúy từ lâu rồi. Lộ Thức Thanh ăn trưa xong thì nhanh về phòng, miễn cho người ta lại kéo mình ra khiêu vũ.

Trong nước giờ là đêm khuya, nhóm chat của fan chỉ sót mấy con cú mèo đang nói chuyện rôm rả.


Lộ Thức Thanh kéo mấy vòng rồi lại chuẩn bị sang nick phụ lướt weibo.

Chỉ là vừa bấm vào thì lại nhớ tới Dung Tự.

Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự…

Lộ Thức Thanh đỏ mặt rần rần, cậu lóp ngóp bò dậy đổi qua tài khoản chính.

May mà tài khoản chính không có cái gì xấu hổ lắm, chỉ là thông báo bình luận sao nhiều thế nhỉ?

Lộ Thức Thanh thấy khó hiểu, cậu bấm vào liếc xem khu bình luận.

[Bé Lộ đi chơi à? Hay sang nước J quay tiết mục thế?]

[Chơi vui nhoa!]

Nước J à?

Lộ Thức Thanh nhảy dựng, cậu cấp tốc kiểm tra weibo của mình thì bị IP của bài đăng tự động khi thăng cấp hội viên ngay đầu weibo dọa cho đờ đẫn.

Không phải chứ.

Cái thứ này là bug nhỉ?!

Fan hâm mộ đều đã biết, há không phải Dung Tự cũng…

Lộ Thức Thanh đột ngột rùng mình, không dễ gì mới khuây khỏa mấy ngày giờ lại bắt đầu muốn chết rồi.

Muốn lướt weibo thôi mà sao khó thế.

Mỗi lần Lộ Thức Thanh nói dối thì đều đội quần. Cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở wechat lên.

Giờ thì chắc chắn Dung Tự đã ngủ từ lâu rồi. Lộ Thức Thanh yên ắng cân nhắc câu chữ một chốc rồi gửi tin.

[Cyan: Xin lỗi Dung lão sư, thật ra tôi không có ở Ngô Thành mà đang ở nước J.]

Một hơi gửi xong, cậu định tắt wechat ngay lập tức nhưng bên kia đã trả lời ngay.

[AAAAA: Chơi vui không?]

Lộ Thức Thanh giật mình, tâm tình run theo bần bật, lát sau mới gồng mình đáp.

[Cyan: Tàm, tàm tạm, mới nãy đã thấy được cá heo đó.]

[Cyan: [Video]]

[AAAAA: Hay đó.]

[Cyan: Anh không tức giận sao?]

[AAAAA: Tôi giận cái gì. Cậu muốn giải khuây thì giải khuây thôi, không cần phải thông báo hết mọi chuyện với tôi.]

[AAAAA: Chừng nào chúng ta yêu đương với nhau, cậu đi mà không nói với tôi tiếng nào thì lúc đó tôi mới giận.]

Lộ Thức Thanh nghiêng đầu nhìn mấy câu này, cứ thấy quai quái sao sao ấy.

Sao đưa ra ví dụ kiểu này thế?

Cậu không nhận ra Dung Tự đang thử, chỉ coi như hắn nói đùa, tập mãi cũng quen.

Nhiều ngày bình tĩnh như vậy, Lộ Thức Thanh cũng không sụp đổ như lúc trước nữa, cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không kìm được gửi tin sang.

[Cyan: Không giận thì tốt rồi, tôi… [Khóc.jpg], cái ID đó mất mặt quá mà.]

Dung Tự: “...”

Dung Tự trở người trên giường, hắn chậc một tiếng, cảm thấy tiếc nuối vì Lộ Thức Thanh đã để vuột mất cơ hội tốt.

Ở ngoài e thẹn thế thì lên mạng bày tỏ cũng được chứ.

[AAAAA: ID của fans nhiều kiểu lắm, chỉ là cái tên gọi mà thôi. Tôi thấy thú vị lắm chứ, cậu không cần phải canh cánh trong lòng làm gì. Như tôi hồi đi học đang thời kỳ dậy thì, nickname trên mạng tự luyến lắm, là “Đệ nhất vương tử của Xuyên Thành”, sau đó bị dân mạng bóc ra, bọn họ cười ha ha mấy vạn post.]

Lộ Thức Thanh: “...”

Cậu nhớ cái này, đúng là buồn cười lắm ha ha ha.

Dung Tự rất biết cách an ủi người khác, chỉ vài câu đã giúp tâm tình căng cứng của Lộ Thức Thanh được thả lỏng.

[Cyan: Anh không cười tôi thật à? Tiểu tỷ tỷ quản lý trong nhóm nói lúc anh ký Gửi cho còn im lặng rất lâu nữa.]

[AAAAA: À, không có. Lúc đó tôi đang bận tự luyến mà, đang thấy sướng trong lòng, hóa ra còn có người đặt ID đã nghiện còn ngại như vậy để làm tôi chú ý, xem ra mị lực của thủy đế không giảm.]

Lộ Thức Thanh: “ …”


Trình độ tự luyến hiện giờ của Dung Tự còn nặng hơn cả thời kỳ “Đệ nhất vương tử của Xuyên Thành” luôn.

Bị quấy phá như vậy, Lộ Thức Thanh cũng không không còn xấu hổ là bao.

Nhưng Dung Tự lại không tin tưởng cậu: [Thật không đó, cậu có tiền án, tôi sợ cậu lại như lần trước, miệng nói không sau, ngoảnh đầu lại đã chạy ra nước ngoài trốn tôi.]

[Cyan: Không không có trốn anh.]

[AAAAA: Vậy gọi video nhé?]

Lộ Thức Thanh do dự mấy lượt mới góp đủ can đảm gọi video sang.

Dung Tự nhanh chóng bắt máy.

Trong màn hình, Dung Tự lười nhác tựa đầu giường nhìn vào camera. Chiếc đèn ngủ be bé để bên cạnh hắt xuống ánh sáng ấm áp, chiếu sáng nửa bên mặt khiến cho đường nét ngũ quan của hắn càng thêm thâm sâu đẹp đẽ.

Lộ Thức Thanh nghi hoặc nhìn màn hình.

Đầu giường của Dung Tự có đèn ngủ nhỏ sao? Hình như lần trước đâu có.

Mới mua à?

Dung Tự cố ý làm tạo hình chụp poster với mái tóc rối, hiện rõ vẻ hoang dã lại phóng túng. Hắn cười híp mắt: “Lâu rồi không gặp nha Lộ lão sư.”

Hẳn nhiên khi Lộ Thức Thanh mặt đối mặt chuyện trò không được thả lỏng như lúc gõ chữ. Cậu mím môi lúng túng: “Trễ vậy rồi, sao anh còn chưa ngủ nữa?”

“Nhớ em đấy.” Cái miệng nói linh tinh của Dung Tự lại hoạt động.

Lộ Thức Thanh nóng mặt, cậu lúng túng không biết nói sao.

Dung Tự lười nhác hỏi: “Cậu với anh Châu đi chơi chung à?”

“Ừa.” Lộ Thức Thanh thở phào, cậu gật đầu nói, “Còn cả Tạ Hành Lan nữa.”

Ý cười trên mặt Dung Tự giảm đi không ít: “À, người anh kế kia của cậu à?”

“Đúng vậy.”

Dung Tự hờ hững: “Sao tôi nhớ thường thì mấy “bá đạo tổng tài” đều bận lắm mà, sao anh ta có thời gian ra nước ngoài chơi với cậu vậy?”

“Gần đây không bận ấy.” Lộ Thức Thanh không nhận ra Dung Tự có vẻ sai sai, cậu xếp bằng ngồi trên giường kéo tóc mình, “Chắc cuối tháng chúng tôi mới về.”

Dung Tự buộc miệng: “Thế tuần sau không lồng tiếng bù cho “Trường An Ý” à?”

Lộ Thức Thanh: “Hở?”

Dung Tự nói xong mới phát hiện không ổn bèn hắng giọng để giấu đi sự xấu hổ: “À, hôm nay đi ăn với đạo diễn Lý, chú ấy có nói với tôi.”

“À à.” May là Lộ Thức Thanh chẳng hề đề phòng hắn, không nhận ra nét mặt hắn có điểm khác lạ, “Không biết, anh Châu nói đi thương lượng giúp tôi rồi. Anh, anh ấy biết nói chuyện, chắc là có thể để cuối tháng lồng tiếng.”

Dung Tự chua lòm: “Ồ. Anh Châu giỏi thật.”

Thất sách.

“Tôi…” Lộ Thức Thanh đỏ mặt, “Khi về tôi sẽ mang quà cho anh.”

Dung Tự “ồ” lên, hắn lại ướm hỏi: “Không sớm hơn chút được à, khụ… chủ yếu là ba mẹ tôi muốn chơi mạt chược, cả nhà ba thiếu một không góp được ván.”

Lộ Thức Thanh lúng túng: “Tôi không biết.”

Lần này Lộ Thức Thanh ra ngoài chơi, có hai người vô cùng mạnh mẽ là Tạ Hành Lan và Châu Phó dắt đi, cậu gần như chỉ việc cắm mặt theo đuôi, cũng không biết tiếp sau hai người họ có dự tính gì nữa.

Chủ yếu là cậu lo hai người đã sắp xếp ổn thỏa rồi mình lại tùy tiện nói về nước thì có vẻ làm mất hứng.

Huống chi lần này còn là mình chủ động nói muốn đi chơi mà.

Dung Tự cũng không gây thêm áp lực cho Lộ Thức Thanh nữa, hắn cười trở lại: “Nếu đã đi rồi thì chơi cho đã đi, tôi chờ cậu về, hóng quà của cậu đó.”

Lộ Thức Thanh thầm yên tâm.

“Ừa ừa!”

Hai người đã nói rõ hết mọi chuyện, cuối cùng tảng đá treo trong lòng Lộ Thức Thanh cũng nặng nề rơi xuống.

Ban đầu không có hứng với cái gì trên du thuyền cả, nhưng lần này khi rời khỏi phòng, Lộ Thức Thanh phát hiện ra cái nào cũng hay ho cả, đồ ăn thức uống đều ngon, ngay cả đại dương vô hạn quanh mình cũng đẹp vô ngần.

Châu Phó cất bước đi tới, anh cầm theo ly cocktail đưa cho Lộ Thức Thanh, thích ý hỏi: “Cái này ngon nè, thử một ly nha.”

Lộ Thức Thanh nhìn sắc xanh trong suốt như thủy tinh nọ thì do dự thử một ngụm.


Quả nhiên rất ngon.

“Bên đạo diễn Lý anh xử xong rồi, cuối tháng chúng ta mới về.”

Châu Phó bách chiến bách thắng, hầu như không có việc gì mà anh không làm được.

Lộ Thức Thanh có hơi thất vọng vì không thể về ngay nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được đó.”

Tuy chuyện tài khoản phụ đã cho sang trang song mỗi lần Lộ Thức Thanh đăng nhập vào Chối lão sư thì da gà da vịt vả người lại trồi lên. Cậu do dự mãi rồi vẫn quyết định khởi động lại tài khoản phụ của phụ.

Tính kỹ thì tài khoản phụ của phụ hẳn là tài khoản chính đầu tiên của cậu.

Dù sao thì năm 15 tuổi cậu bắt đầu dùng nó đu idol bằng đủ thứ cách, thời gian dùng nó rất dài, đầu tường mình trèo sang càng là đếm không xuể.

Thần tượng đầu tiên mà tài khoản weibo trèo tường này theo đuổi là Dung Tự. Khi đó cậu vẫn còn nhỏ đã lấy tiền tiêu vặt mua rất nhiều sản phẩm mà Dung Tự làm đại diện. Chỉ là về sau chắc người đại diện nghe lời Dung Tự đến tìm cậu, bảo cậu đừng tiêu phí như vậy nữa.

Từ đó Lộ Thức Thanh mới đặc biệt đăng ký tài khoản phụ là Chối lão sư để theo mình Dung Tự.

Tất nhiên tài khoản chính bắt đầu thả rông cái tôi, thích ai thì ủng hộ người đó, có vô số đầu tường.

Hơn nửa năm nay cậu đã không đăng nhập tài khoản đầu tường này, bấm vào thì thấy bài mới nhất là bài share tuyên truyền phim mới của Mục Bạch Ái.

Lộ Thức Thanh cũng kệ, lần nữa vào trang chủ của Dung Tự, bấm theo dõi hắn. Cậu lại bắt đầu quen tay cày siêu thoại làm nhiệm vụ, sắp hình thành ký ức cơ bắp luôn rồi đó.

Trong nước sắp 2 3 giờ sáng rồi, thế nhưng weibo vẫn còn rất nhiều người. Số ít fans follow weibo này của cậu thấy cậu đăng bài thì chấn động.

[VoÃi! Tao thức đêm đột tử rồi hả bây? Đây là ai? Đầu tường lão sư đó!]

[Ba tháng lão sư xác chết vùng dậy à?!]

[Hơn nửa năm không online kìa, cuối cùng Đầu tường lão sư cũng nhớ được mật khẩu rồi!]

[Lạo xừ! Lần này quay lại sủng hạnh sao nào đây?]

Cách Lộ Thức Thanh bày tỏ sự yêu thích khi đu idol chỉ có một, có thời gian thì đi theo fan làm nhiệm vụ, không có thời gian thì cầm tiền đập tài nguyên. Có những lúc tâm huyết dâng trào đu idol kém tiếng, cậu đập tiền hai tháng đã có thể push người ta hot.

Lộ Thức Thanh chọn mấy cái trả lời: [Lần này sủng hạnh Dung lão sư.]

Khu bình luận đều đang hi ha.

[Ha ha ha Dung thủy đế của mị lại được phú - fan bao dưỡng sao? Đúng chửa để đi đồn nào, Dung Tự sắp gả vào hào môn rồi.]

[Để đi đồn, Dung Tự sắp gả cho người ta rồi.]

[Ha ha ha bình thường Đầu tường lão sư chỉ đu idol ba tháng thì đổi qua tường khác, cơ mà Dung Tự hot thế này thì đâu cần push nữa. Mị cá 1 tháng Đầu tường lão sư sẽ trèo tường.]

[Tao cá nửa tháng nha.]

Lộ Thức Thanh vừa uống rượu vừa cày weibo, đến khi làm xong nhiệm vụ thì cậu cũng đã uống kha khá rượu rồi, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Tạm thời thì Lộ Thức Thanh còn chưa nổi ra nước ngoài, cũng không cần đội mũ đeo khẩu trang khi du lịch.

Cậu có vẻ ngoài xinh đẹp trong lành, ngồi một mình trong góc bắt chéo chân lướt điện thoại, ngón tay thon dài cầm chiếc cốc thủy tinh, lười nhác cử động. Quanh đó có không ít người đều đang lén lút nhìn cậu chằm chằm.

Lộ Thức Thanh có thể chất dễ say, một ly rượu vào bụng thôi mà đuôi mắt đã nhanh chóng hiện lên màu đỏ. Cậu lười nhác chống cằm, con ngươi màu nhạt rã rời, mắt hơi rủ xuống, cộng thêm mái tóc dài nữa, có một vẻ đẹp diễm lệ nam nữ khó phân.

Rất nhanh, có một người đàn ông nước ngoài dáng cao to không nhịn được nữa, đi tới bắt chuyện, giọng điệu trầm thấp mang theo vẻ ám chỉ thật rõ ràng: “Có thể mời em một ly rượu chăng?”

Lộ Thức Thanh nghi hoặc nhìn anh ta.

Đây là bar tự phục vụ mà, mình muốn uống thì uống, sao còn phải để người khác mời chứ?

Người này kỳ quái ghê.

Mỹ nhân lạnh lùng mang theo vẻ ngây thơ dụ dỗ không tự biết là chí mạng nhất.

Trong mắt người đàn ông nọ lóe lên ánh sáng chấn động trước cái đẹp, tâm hồn như đã bị mê hoặc, anh định sờ tay Lộ Thức Thanh, muốn cho cậu một lời ám chỉ rõ ràng hơn.

Song còn chưa chạm tới, Tạ Hành Lan đã vươn tay nhẹ nhàng chặn lại, lạnh nhạt ngăn cách người khỏi đó, hắn nhìn người đàn ông nọ bằng ánh mắt hung ác.

Người đàn ông nọ hơi sửng sốt, ánh mắt xoay chuyển qua lại giữa hai người họ rồi đột nhiên bừng tỉnh, “aw” một tiếng. Anh ta lộ ra vẻ mặt xin lỗi, rồi rời đi trong sự thất vọng.

Lộ Thức Thanh nghiêng đầu, ngơ ngác không hiểu gì.

Tạ Hành Lan xoay người, thấy cậu say sưa sắp ngồi không vững thì khẽ chau mày: “Châu Phó đâu?”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn đáp: “Đi chơi rồi.”

Tạ Hành Lan đưa tay cho cậu: “Đi, anh đưa em về phòng.”

Lộ Thức Thanh “ồ” một tiếng, cậu bước chân khỏi chiếc ghế cao, cả người loạng choạng suýt quỳ xuống đất, may được Tạ Hành Lan đỡ lại.

Lộ Thức Thanh say rượu mụ mị cả lên, cậu nắm vạt áo hắn, cố gắng đứng vững, nhè nhè kêu: “Cám ơn Dung lão sư.”

Tạ Hành Lan: “...”

Tạ Hành Lan lạnh lùng, nửa dìu nửa ôm người đưa về phòng.

Lộ Thức Thanh mơ màng nằm trên giường, hãy còn đang lẩm bẩm: “Dung lão sư…”

Tạ Hành Lan đang kéo chăn đắp cho cậu thì khẽ khựng tay.

Đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông.

Lộ Thức Thanh trở mình, vùi đầu vào gối, có vẻ đang chê ồn ào.

Tạ Hành Lan rút tay về, sau đó đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.


Là ông cụ Tạ gọi.

Vừa mở miệng, ông cụ đã chất vấn: “Nghe nói con đưa Thức Thanh ra nước ngoài chơi nhỉ?”

Tạ Hành Lan nhìn mặt biển vô tận ngoài kia, giọng điệu không rõ vui hay giận: “Ừm.”

“Nó là con nít muốn đi chơi thì đi, con theo làm gì?” Ông nội Tạ không hài lòng, “Tinh Trần còn cả đống việc chờ con xử lý, còn chưa bắt đầu tiếp quản họ Tạ sao lại bắt đầu phủi tay không lo rồi?”

Tạ Hành Lan không trả lời câu ấy, chỉ hững hờ nói: “Cuối tháng sẽ về.”

Trước kia Giang Nhất Mạn đưa em gái đi chơi cũng chẳng thấy bà gọi Lộ Thức Thanh tiếng nào cả. Hồi ấy Lộ Thức Thanh còn bé lại hiểu chuyện, dù ngoài mặt không nói ra nhưng chắc chắn lòng cậu vừa ngưỡng mộ lại thấy buồn.

Giờ hiếm có dịp được đi chơi một lần, Tạ Hành Lan không muốn làm cậu cụt hứng trở về.

“Cuối tháng thì Tinh Trần rối loạn thế nào rồi?” Ông nội Tạ hỏi, “Tuần sau con về đi, để Thức Thanh ở lại tự đi chơi.”

“Tính Thức Thanh như vậy, một mình đi chơi rất dễ xảy ra chuyện.”

Châu Phó không tinh tế lại sơ ý, mới nãy nếu không phải hắn đến kịp thì Lộ Thức Thanh say mèm đã bị người ta bắt mất, không biết phải đi đâu mà tìm nữa.

“Vậy con đưa nó về cùng.”

“Nhưng mà…”

Ông nội Tạ dứt khoát, không chờ Tạ Hành Lan nói đã cúp máy.

Tạ Hành Lan buông di động, hắn giơ tay xoay ấn đường phát đau của mình.

***

Cuối cùng Châu sư Phó cũng không thể chơi thả ga tới cuối tháng đã phải nước mắt lưng tròng rời nước J, lên máy bay về nước.

“Tinh Trần thì có việc gì mà không Tạ tổng là không được chứ?” Châu Phó lén than thở với Lộ Thức Thanh, “Với cả cậu ấy có việc thì đi trước là được rồi, mắc gì một hai phải đưa cậu về cùng, anh làm mất cậu được chắc?”

Trái lại Lộ Thức Thanh lại khá vui vẻ.

Về nước thì có thể gặp Dung Tự rồi.

“Thức Thanh… Thức Thanh cậu cười hềnh hệch gì đó? Kỳ nghỉ của anh Châu của cậu hết rồi, cậu đau lòng cho anh chút đi!”

Lộ Thức Thanh thuộc phái diễn xuất, cậu lập tức đổi qua vẻ mặt đau thương, thương tiếc cho kỳ nghỉ đã chết yểu của anh Châu.

Châu Phó về nước trong tiếng chửi um suốt dọc đường của mình.

Lộ Thức Thanh còn chưa nói cho Dung Tự hay tin mình về nước, định bụng về đến vịnh Tinh Thần rồi cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Dung Tự không hay biết gì, còn đang mở party tại gia.

Hôm nay đúng dịp sinh nhật Đậu Trạc, chỗ y sống không lớn là bao, không tiện tổ chức tiệc sinh nhật nên chọn địa điểm là nhà Dung Tự, kêu mười mấy người có giao tình khá tốt đến nhà chơi.

Ồn ào rộn ràng vô cùng.

Nhiều người như vậy, Dung Tự cũng lười vào bếp, hắn gọi đơn vị tổ chức sinh nhật tới lo, chỉ cần chờ ăn là được.

Đậu Trạc thấy hắn chán ngắt uống nước ngọt thì đi tới làm nhiệm vụ hàng ngày.

“Hôm nay Thức Thanh tỏ tình với ông chưa?”

Dung Tự nhìn y với vẻ u ám, “Đậu Vô Ơn, rốt cuộc ông có nhớ mình đang tổ chức sinh nhật trong nhà tôi không đấy?”

Đậu Trạc không nhịn được bật cười: “Chuyện clone của Thức Thanh còn chưa cho qua nữa à?”

Dung Tự uống hớp nước ngọt, lười nhác đáp: “Qua rồi.”

Đậu Trạc chậc một tiếng: “Vậy tôi có thể biết ID clone của Thức Thanh cháy cỡ nào không?”

Dung Tự cười nhạo: “Mơ cũng không có đâu.”

“Bỏ đi.” Đậu Trạc cũng chẳng có hứng mấy, “Dù sao cũng không cháy bằng cái ID của vị fan từng “bao dưỡng” ông hồi mới hot.”

Dung Tự: “...”

Hắn liếc Đậu Trạc: “Đừng ép tôi táng lật mặt ông ngay ngày vui đấy.”

Đậu Trạc cười rộ: “Nhưng mà ông có biết người đó follow ông lại chưa?”

Dung Tự sửng sốt: “Cái người tên “Đầu tường” kia à?”

“Ừ.” Đậu Trạc đáp, “Mấy hôm trước ăn dưa thấy, fans bảo người này có hơn nửa năm không online rồi, mấy ngày trước đột nhiên lại bắt đầu sống dậy, còn kêu phải “sủng hạnh” ông.”

Dung Tự: “...”

Đậu Trạc cười như không cười: “Dung lão sư có phúc ghê nha.”

Sở dĩ Dung Tự nhớ ID này, hơn nữa đã 5 năm mà vẫn nhớ như in, một là vì ID này phức tạp khôi hài, ngẫm kĩ thì còn có chút cảm giác nghệ thuật. Còn hai lại là hẳn là người này còn vị thành niên nhưng ngày ngày đập tiền, còn không biết tìm đâu ra tài nguyên nhét cho hắn nữa, nhiệt tình làm người ta không chống đỡ nổi.

Nhưng về sau người này chắc là cả thèm chóng chán, rất nhanh đã đi ủng hộ minh tinh khác.

Dung Tự mở weibo nhìn thử, phát hiện ra quả nhiên ID lại bấm follow mình.

Chữ ký vẫn là chữ ký quen thuộc 5 năm trước: “Thời hạn ba tháng đã tới.”

ID là…

“Đầu tường làm fan.”

Đội mồ sống dậy sau năm năm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương