Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi
-
Chương 4: Chung giường
Có khi là ngày thường cậu đối xử với Tống Minh Hải quá mức bất hiếu cho nên mới bị sung quân đến Nam Vụ tiếp nhận tra tấn của Hạ Chi Dã.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Hạ Chi Dã lấy chìa khóa ra rồi thuần thục mở cửa phòng 616, hơn nữa còn từ trong ngăn kéo móc ra một tấm thẻ học sinh viết tên 'Hạ Chi Dã',không khí quanh thân Tống Yếm đã có thể trực tiếp hóa lỏng nitơ.
Hạ Chi Dã ném gối đầu của mình lên tầng trêи, lại ôm đống chăn đệm chưa thu dọn xong của Tống Yếm xuống giường dưới: "Chân cậu không tiện nên cứ ở phía dưới trước đi."
Tống Yếm vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.
Hạ Chi Dã quay đầu lại: "Thế nào? Không thích ở dưới tôi à?"
Tống Yếm: "......"
Người này suốt ngày nói lời rác rưởi gì vậy.
"Tôi không quen ngủ giường người khác."
"Ồ, vậy cậu dùng một chân nhảy lên một cái cho tôi xem."
"..."
Nhảy mẹ cưng.
Hạ Chi Dã cười một tiếng: "Được rồi, đừng ghét bỏ nưac. Chăn ga gối đệm đều do tôi mới đổi hôm nay, mới, sạch sẽ."
Đã nói đến cỡ này rồi, tranh cãi nữa thì cứ như mình làm ra vẻ.
Nhưng Tống Yếm là người từ nhỏ đến lớn đều có bảo mẫu hầu hạ, chẳng sợ trước kia dù có trọ ở trường cũng có giúp việc xác định địa điểm đến lấy chăn đệm cùng với quần áo cũ. Bây giờ đột nhiên một mình tới nơi có hoàn cảnh sinh hoạt không bằng trước kia, còn bị què chân, chỗ nào cũng muốn đối nghịch với cậu.
Vô luận thế nào thì chăn bông vẫn không chịu chui vào vỏ chăn, sau khi lăn lộn nửa ngày, chăn bông và vỏ chăn đã quấn thành một cục.
Tống Yếm không có nhẫn nại, bực bội vứt chúng đi, khóe mắt đuôi lông mày đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn tính tình đại thiếu gia.
Hạ Chi Dã dựa vào đầu giường nhìn nửa ngày, nhịn không được cúi đầu cười một chút.
Đi qua đó, mở chăn bông ra, tùy tay đùa nghịch vài cái rồi lại xách nó lên rung rung, tất cả đều trở nên phẳng phiu.
Trải lên giường xong xuôi, lười biếng nói: "Sau này gặp thứ không biết làm thì nhớ kêu người giúp đỡ, miệng là để sử dụng."
Miệng có thể ăn cơm là được.
Tống Yếm đơ mặt, đỡ tường khập khiễng nhảy vào phòng tắm.
Mỗi phòng trong ký túc xá Tam trung đều có phòng tắm riêng, tránh khỏi việc Tống Yếm xấu hổ và ghét nhất.
Nhưng ngay lúc quen tay vứt đống quần áo vừa mới thay vào sọt đồ dơ mới nhận ra đang ném vào khoảng không, thứ cảm xúc nông nón kia lại nổi lên --- không có giúp việc định kỳ tới lấy quần áo cần giặt, cũng chẳng thể nào cần chính bản thân phải ra tay đâu nhỉ.
Tống Yếm nghĩ đến đã thấy phiền.
An toàn tắm rửa xong, tùy tiện xoa xoa vài cái, nhét bộ quần áo trêи người vào túi đựng rác màu đen coi như đồ dùng một lần rồi ném, nếu không thì bỏ vào túi lọc bụi dự định ngày mai cầm đi tiệm giặt ủi.
Rồi sau đó cũng tóc lười sấy tóc, trực tiếp nằm lên giường sạc điện thoại.
Vừa bật lên, tin Wechat cùng với cuộc gọi nhỡ của Thẩm Gia Ngôn đã điên cuồng nhảy ra. Tống Yếm mới nhớ tới việc lúc trước gọi cho Thẩm Gia Ngôn giả báo cảnh sát.
Đầu ngón tay cử động, gửi một câu: Không có gì.
Đầu bên kia di dộng trả lời ngay lập lức.
Bé sữa dâu ngọt ngào nhất thế gian: Đệt, mày làm tao sợ muốn chết, thiếu chút nữa tao báo cảnh sát luôn rồi. Sau đó mới nghĩ nếu thật sự có chuyện, mày gọi điện thoại cho tao thì không phải luẩn quẩn trong lòng à, nên mới không báo.
YAN: Được đấy, có chút tự mình biết mình.
Bé sữa dâu ngọt ngào nhất thế gian: Nhưng mà hồi chiều mày gặp cái tên Hạ Chi Dã kia à? Tên ngốc kia rốt cuộc ra sao? Thân cao 2m cơ bụng tám múi hút thuốc uốn tóc ngực xăm hắc long còn có bốn mươi mấy cô bạn gái trong truyền thuyết là thật hay giả?
Hai chữ 'là giả' còn chưa gửi đi, cửa phòng tắm đã 'kẽo kẹt' mở ra.
Tống Yếm ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy Hạ Chi Dã toàn thân bao bọc bởi hơi nước, lau tóc đi ra.
Mới vừa tắm xong, trêи người chỉ mặc một cái quần ngủ màu xám rộng thùng thình, thân trêи trần trụi, làn da dưới ánh đèn trắng nõn khỏe mạnh, dáng người vai rộng eo thon chân dài ưu việt được triển lãm một cách nhuần nhuyễn, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy nhân ngư truyến cùng với tám múi cơ bụng chỉnh chỉnh tề tề.
Xoa xoa tóc, phát hiện Tống Yếm đanh nhìn hắn, đuôi lông mày nhếch lên: "Thế nào, bị thân thể hoàn mỹ này của bạn cùng bàn là tôi đây làm cho kinh diễm rồi à?"
Tống Yếm: "..."
Kinh diễm bố cưng.
'Cạch' một tiếng, trực tiếp trở tay đập lên chốt mở đèn treo đầu giường, chỉ còn dư lại thân thể hoàn mỹ một mình luống cuống trong bóng tối.
Sau đó mặt không biểu tình rep tin nhắn của Thẩm Gia Ngôn: "Thật, đặc biệt ngu ngốc.
Hạ Chi Dã người này tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng tính tình rất tốt, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng chẳng so đo với Tống Yếm.
Hơn nữa tư thế ngủ không tồi, vừa không ngáy vừa không nghiến răng vừa không trằn trọc cựa quậy, gần như là không gây ra bất cứ tạp âm nào.
Tiết trời vào ban đêm vẫn chưa hết nóng, nặng nề chậm chạp khiến người hít thở không thông như thủy triều.
Sau khi đã đếm mấy ngàn con cừu, Tống Yếm vẫn ngủ không được.
Cuối cùng đành phải ngồi dậy, dùng một chân nhảy đến chỗ đặt vali để tìm thuốc.
Tìm nửa ngày cũng tìm không được bình thuốc trở ngủ quen thuộc kia, xem ra là lúc thu dọn đồ đạt quên mang theo.
Thuốc đó được nhập khẩu từ nước ngoài, cậu không thể mua bên ngoài được vì đang còn tuổi vị thành niên.
Nghĩ như vậy, Tống Yếm càng thêm phiền muộn nôn nóng.
Sau khi đến Nam Vụ cậu không gặp được một người hay một việc hài lòng nào hết.
Tự giác đóng vali lại, chuẩn bị đi vòng về, vừa lúc gặp được Hạ Chi Dã leo xuống từ giường trêи.
Người này hiển nhiên đã ngủ rất sâu, hai mắt không thèm mở đã đi thẳng bến phòng vệ sinh, trêи đường vốn dĩ không nhìn thấy Tống Yếm, cũng đỡ phiền phức tốn cống giải thích.
Tống Yếm lập tức trở lại trêи giường, đắp chăn đàng hoàng, tiếp tục đếm cừu.
Không được mấy con đã cảm giác được phần đệm phía sau rõ ràng lún xuống một chút, ngay sau đó phần lưng ấm áp, một cánh cánh tay nặng trĩu đè lên cậu.
"?"
Tống Yếm quay lại nhìn, vừa lúc đối diện gương mặt 365 độ không góc chết phóng đại mấy lần của Hạ Chi Dã.
"..."
Hô hấp đều đặn, vẻ mặt ôn hòa, cứ như một con lợn chết đầy anh tuấn.
Tống Yếm lãnh khốc vô tình mà hất cánh tay hắn ra, sau đó dùng sức vỗ mặt hắn hai lần: "Tỉnh lại, đi nhầm giường."
Hạ Chi Dã không chút phản ứng.
Tống Yếm không kiên nhẫn mà đạp hắn một cái: "Tỉnh lại!"
Hạ Chi Dã vẫn như cũ không chút phản ứng.
Tống Yếm nổi giận, định đẩy cả người lẫn chăn xuống đất, nhưng vừa mới đứng dậy, Hạ Chi Dã đã vùi đầu vào cổ cậu cọ cọ: "Mẹ, đừng nhúc nhích, buồn ngủ."
Tống Yếm: "..."
Ai là mẹ cậu.
Trực tuyến ném người này xuống tầng sáu luôn cho rồi.
Nhưng có lẽ là do ánh đèn ngoài cửa sổ lọt vào quá dịu dàng, dừng trêи hàng lông mi vừa dài vừa dài đang buông xuống của Hạ Chi Dã, khiến cho mặt bên của hắn bỗng nhu hòa dịu ngoan đến lạ.
Cái đầu xù lông nhẹ nhàng cọ vào làn da nơi cần cổ, nhìn cú như một con chó lớn vừa vô hại vừa dính người.
Tỏng một khắc kia, tâm trạng buồn bực cả một ngày của Tống Yếm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực gần gũi bình yên.
Trầm mặc nhìn ba giây: "..."
Thôi, yêu quý động vật là trách nhiệm của mỗi người.
Vì thế nhận mệnh đưa lưng về phía Hạ Chi Dã nằm trở về ổ chăn.
Người phía sau thuận thế vòng tay lên eo cậu.
Tống Yếm cũng mặc kệ, quấn chặt chăn, nhắm mắt lại, tự sa ngã mà nghĩ, con mẹ nó quản làm gì, ngủ được thì ngủ, ngủ không được thì thôi.
Trong đêm hè, hơi ấm chặt chẽ sau lưng có vẻ quá mức dính nhớp, cảm giác vô lực mang theo sự mệt mỏi cùng cực và mùi dầu gội thoảng hương cam quýt nào đó chậm rãi truyền qua từng sợi dây thần kinh, dần dà làm tê liệt những cảm xúc bực bội bối rối vốn có lúc ban ngày.
Sáng hôm sau, hai người bị tiếng đập cửa điên cuồng đánh thức.
Tống Yếm có chứng gắt ngủ rất nặng, cau mày kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục ngủ.
Hạ Chi Dã đứng dậy mở cửa, không kiên nhẫn nói với hai người ngoài cửa: "Đòi mạng à."
"Sao lại nói như thế hả, tao với Thương Hoài không phải sợ mày lại ngủ quên rồi đến trễ bị Lưu Đức Thanh mắng à."
"Đúng vậy, tao với Chu Tử Thu đều có ý tốt, tuyệt đối không phải vì sáng sớm tới đây hỏi mày mượn truyện tranh đâu."
Bắt đầu từ cấp hai là Hạ Chi Dã đã cùng hạ người này lêu lổng, rất hiểu đức tính của bọn họ, nên cũng chẳng thèm tỏ ra xem thường, tránh người qua một bên: "Tự tìm đi, sau đó cút."
"Okay, cảm ơn Hạ gia!"
Hai người phá cửa đi vào, nhắm thẳng mục tiêu xông tới, nhưng mà lại dừng chân trước giường Hạ Chi Dã --- bởi vì bọn họ thấy phía dưới chăn Hạ Chi Dã lộ ra một đoạn cẳng chân.
Một đoạn cẳng chân vừa nhỏ vừa dài vừa thẳng.
Đôi chân thẳng tắp nhỏ dài, mắt cá chân tinh xảo lạnh thấu xương, làn da được khăn trải giường màu xám đậm làm tôn lên cảm giác yếu ớt lạnh lẽo, hãm sâu vào bên trong lớp vải mềm mại, thật sư khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.
Chu Tử Thu không khỏi cảm thấy vô cùng đau đớn: "Hạ Chi Dã, sao mày có thể như vậy!"
Thương Hoài nộ kì bất tranh: "Đúng vậy! Tại sao mày có thể mang nữ sinh về ký túc xá hả!"
*Nộ kì bất tranh: Tức giận những người trông biết đấu tranh.
"Mày có biết hiện nay ngay cả trang web văn bọc nào đó cũng không cho trẻ vị thành niên xảy ra quan hệ không!"
"Mày còn dám làm ra lọai chuyện không bằng cầm thú này trong đời thực nữa!"
"Mày quả thực là không có trách nhiệm với nhau."
"Vẫn là nhẫn tâm chà đạp tình yêu thuần khiết."
Hai người dõng dạc hùng hồn, nghĩa chính từ nghiêm, tựa hồ hận không thể tròng lồng heo Hạ Chi Dã ngay lập lức.
Sau đó chăn bị xốc lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tinh xảo đã xấu đến mức như muốn giết người diệt khẩu ngay tức khắc: "Mẹ nó ai là nữ sinh."
Thương Hoài: "..."
Chu Tử Thu: "..."
Tuy rằng mặt con trai hình như bình thường sẽ không giống như vậy nhưng đây quả thật là nam.
Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã, đầy mặt khϊế͙p͙ sợ: "Lão Hạ, con mẹ nó mày lại thích như vậy à?!"
Hạ Chi Dã: "..."
Tống Yếm: "..."
Đồ ngốc năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều.
Hạ Chi Dã chỉ vào đầu mỗi người một chút: "Hằng ngày trong đầu chỉ biết chứa toàn mấy thứ đen tối. Đây là Tống Yếm mới chuyển đến lớp của tao, chung một ký túc xá với tao, chân bị trật nên tao nhường giường cho cậu ấy."
Thương Hoài vừa lúc ngó đến một cái chân đang bó thạch cao của Tống Yếm, nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực:"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm tao sợ muốn chết. Tao còn nghĩ nếu mày thật sự thích như vậy, tao phải nghi ngờ một chút tình hữu nghị nhiều năm cảu chúng ta rốt cuộc có thuần khiết không nữa."
"Cút, cho dù ông đây cong, cũng chướng mắt tụi bây." Hạ Chi Dã mỗi chân đá một ngưỡi ra ngoài cửa, "Nhớ giúp tao mang cơm sáng, hai phần."
Nói xong 'rầm' một tiếng đóng cửa lại, quay đầu nói với Tống Yếm: "Đi thôi, dậy dọn dẹp một chút, tôi đưa cậu đi học."
Mặc cho khoảng cách từ ký túc xá đến khu dạy học chỉ có mấy trăm mét nhưng với thương thế và tình hình địa lý của Nam Vụ mà nói thì gần như
Hơn nữa vị trí ký túc xá khá khuất, không dễ gọi xe. Chờ đến lúc hai người đến trước cổng trường thì đã muộn khoảng hai mươi phút.
Lưu Đức Thanh đứng ở cửa trường, xa xa nhìn thấy Hạ Chi Dã, lập tức ồn ào: "Sao lại là em! Ngày đầu khai giảng đã đến trễ, em còn để thầy chủ nhiệm như thầy vào mắt không hả? Còn để nội quy nhà trường vào mắt không? Kiểm điểm! Cần phải viết kiểm điểm! Viết một nghìn... Ai, bạn học Tống Yếm? Sao em cũng ở chỗ này?"
"Chân bị thương, Hạ Chi Dã đỡ em."
"Ồ, thế à, vậy không sao. Giữa bạn học với nhau thì nên giúp đỡ đoàn kết hữu ái. Hạ Chi Dã, không tồi, thầy khen ngợi em, mau vào vào đi."
"Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Lưu."
Hạ Chi Dã đỡ Tống Yếm khập khiễng đi về phòng học.
Tống Yếm hỏi: "Cậu cười cái gì."
Hạ Chi Dã: "Không có gì, chỉ là cảm thấy chủ nhiệm Lưu không hổ đã từng học kinh kịch Tứ Xuyên."
"?"
"Thay đổi sắc mặt rất đỉnh."
"......"
Cũng khá đỉnh.
Mà đại khái cũng do Đàm Thanh chuẩn bị quá tốt.
Nhưng bất hạnh chính là không phải tất cả mọi người đều giỏi biến hóa như Lưu Đức Thanh.
Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết Toán học. Thầy giáo dạy Toán tên là La Vĩ, là một giáo viên già đã qua tuổi 50. Mắt thấy đã sắp tan học rồi mà hai người mới khoan thai đến muộn, tức khắc giận sôi máu.
Cũng mặc kệ có bị thương hay không bị thương gì đó, ném êkê đi, mắng hai người ước chừng năm phút mới kết thúc bằng một câu 'Mỗi người viết một bản kiểm điểm 500 chữ' rồi cho bọn họ trở về chỗ ngồi.
Vừa đến chỗ ngồi, còn chưa ngồi nóng ʍôиɠ, lại bị rống lên: "Hạ Chi Dã! Bài tập hè của cậu đâu!"
"Báo cáo thầy, làm xong."
"Làm xong thì nộp lên đây!"
"Sau khi làm xong thì em làm mất rồi."
"..."
La Vĩ cảm thấy kinh nghiệm ba mười làm nghề của mình bị vũ nhục, tay chỉ ra ngoài cửa: "Hai người các cậu ra ngoài kia đứng cho tôi! Kiểm điểm thêm 500 từ nữa! Trước khi viết xong thì không cho vào!"
Tống Yếm vô tội nằm không cũng trúng đạn: "?"
Cậu quyết định giải cứu một chút: "Thưa thầy, em chỉ có một chân.
"Một chân cũng đứng cho tôi!"
"?"
"Chưa học 'gà đứng một chân' à?"
"..."
Cũng được thôi.
Hai người mới vào lớp học lại nâng nhau đi ra ngoài.
Trường hợp nhất thời rất là chua xót.
Tống Yếm cảm thấy Hạ Chi Dã không làm bài tập còn chưa tính, dù sao thiếu niên bất lương đều không làm bài tập. Nhưng lúc bịa chuyện có thể có chút đáng tin được không, cũng đâu đến mức khiến người ta tức giận thành như vậy.
Trêи mặt không chút biểu cảm, cậu lấy bút và vở từ trong cặp ra, đặt chúng lên bệ cửa sổ cạnh hành lang, chuẩn bị bắt đầu viết. Hạ Chi Dã bên cạnh lại chọc chọc vào cậu.
"Có rắm mau phóng." Tống Yếm đầu cũng chằng thèm nâng.
Hạ Chi Dã: "Mượn tạm giấy bút."
"Của cậu đâu?"
"Mất rồi."
Tống Yếm ngẩng đầu, phát hiện hai vai Hạ Chi Dã quả thực rỗng tuếch: "Cặp của cậu đâu?"
"Hắn là vứt ở chỗ quán mì rồi."
Lúc này Tống Yếm mới nhớ tớ đêm qua Hạ Chi Dã vì đưa cậu đi bệnh viện nên chỉ lo cầm cặp của cậu mà không lấy cặp của mình.
Cho nên chuyện làm mất bài tập là đúng sự thật.
Hơn nữa nếu không phải nguyên nhân do vì chân mình bị thương, sáng hôm nay Hạ Chi Dã cũng sẽ không đến trễ.
Tổng yếm quay đầu lại, biểu tình lãnh đạm: "Phần của cậu cứ để tôi viết."
"Đừng." Hạ Chi Dã chẳng thèm nhìn mà rút một cây bút từ trong túi của cậu, lại thuận tay xé một tờ giấy: "Chữ viết không giống, lúc nộp sẽ bị lão La phát hiện rồi bắt viết thêm một tờ nữa đấy, cho nên vẫn cứ để tự tôi viết thì hơn. Hơn nữa..."
Hạ Chi Dã hiếm khi mà đừng đắn.
Tống Yếm nghiêng đầu: "Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa việc viết kiểm điểm này á, toàn bộ Tam trung tôi thứ hai không ai dám nhận tứ nhất. Cậu giúp tôi viết đương nhiên không thể viết ra phong thái của tôi đâu, sẽ làm tổn hại uy nghiêm của tôi trong giới văn học."
"..."
Tống Yếm thề, nếu mình mà tin Hạ Chi Dã sẽ đứng đám thêm một lần nào nữa thì cậu chính là đồ ngốc.
Hai người cũng không có hứng thú gì với tiết Toán học, đứng ở trêи hành lang thẳng đến lúc tan học cũng chưa viết xong 500 chữ.
Đang cầm bút chuyển tới chuyển lui thưởng thức phong cảnh Tôn trung Nam Vụ, có người ở đằng sau sợ hãi kêu một tiếng 'anh Dã'.
Quay đầu lại thì nhìn thấy một nam sinh nhỏ nhỏ gầy gầy có đôi mắt vô cùng lớn.
Tổng Yếm cảm thấy nhìn qua có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc gọi gặp ở đâu.
Hạ Chi Dã liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái, buông giấy bút, lười biếng nói: "Đi thôi, qua bên kia nói."
Tống Yếm luôn tuân theo phương châm 'Chuyện của mấy người thì liên quan cái rắm gì đến tôi', từ trước đên nay không có hứng thú đối với việc của người khác. Nhưng từ nhỏ thính lực của cậu đã rất nhạy bén, cho nên dù không muốn nghe thì đối thoại của hai người vẫn chẳng thể tránh khỏi mà truyện vào lỗ tai cậu.
Nam sinh kia hình như tên là Trương Diện Diện, giọng nói rất nhỏ: "Anh Dã, mẹ em nói cho em nghe đêm qua đám người kia lại đi gây sự, may nhờ có anh."
Hạ Chi Dã không mấy để ý: "Việc nhỏ."
"Ồ, còn có, cặp của anh ở rớt quán mì nhà em ấy, đồ bên trong đã ướt hết rồi. Mẹ em nói hôm nay hong khô xong sẽ đưa đến trường cho anh."
"Ừm, cảm ơn cô."
"Vậy không có việc khác thì em về lớp học bài trước nhé."
"Chờ đã, 80 đồng này cậu cầm trước đi."
"Không được đâu anh Dã, em không thể mượn tiền anh nữa."
"Kêu cậu cầm thì cứ cầm đi, đầu tháng sau trả lại tôi là được, nếu không Lưu Việt không thu được tiền sẽ tới làm phiền cậu đấy."
"..."
"Được rồi, đừng có lề mà lề mề nữa, tôi phải về viết kiểm điểm."
"Cảm ơn anh Dã."
Đầu ngón tay đang loay hoay ngòi bút của Tống Yếm hơi dừng lại.
Thì ra hôm qua Hạ Chi Dã không một hai phải dắt mình đi tới quán mì kia ăn là vì nguyên nhân này.
Khó trách mà thấy nam sinh này quen mắt, hiện tại ngẫm lại khuôn mắt đó giống như đúc từ một khuôn với bà chủ quán mì.
Lại nghĩ đến cảnh tượng sáng hôm qua Hạ Chi Dã bị đám lưu manh chặn trước cửa nhà đòi nợ cùng với bà lão và cô bé mồ côi sống trong gian nhà chỉ lớn bằng bàn tay, Tống Yếm đột nhiệm cảm thấy người này hình như cũng không ngốc như vậy.
Tuy rằng hoàn cảnh gia đình phức tạp một chút, tác phong bất lương một chút, mạch não chập chờn một chút, nhưng ít ra bên trong rất ngay thẳng.
Thậm chí Tống Yếm cảm thấy nếu Nguyễn Điềm một hai phải để cho bọn họ chung một tổ hỗ trợ nhau học tập cũng không phải không thể.
Rốt cuộc thì tri thức thay đổi vận mệnh.
Hạ Chi Dã người này có lẽ vẫn còn cứu được.
Nghĩ nghĩ, quay đầu lại, định hỏi chút xem Hạ Chi Dã có an bài gì không.
Kết quả vừa lệch đầu liền nhìn thấy bản kiểm điểm trước mặt Hạ Chi Dã, phía trêи lưu loát viết:
"Tối qua trời mưa tầm tã như cái hôm Y Bình đến Lục gia vay tiền, mà bạn cùng bàn vừa sắc sảo vừa mỹ lệ không khác gì Y Bình của em lại nhất thời sơ ý đánh rơi mất sự gai góc giữa. Vì thế, thân là bạn học anh tuấn tiêu sái chính trực thiện lương nhất Tam trung Nam Vụ, em, Hạ Chi Dã quyết định thấy việc nghĩa hăng hái hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân..."
*Nghĩa là bình thường Tống Yếm theo phong cách hoa hồng có gai như Y Bình trong phim của Quỳnh Giao, mà tối nay rớt mất gai nên Hạ gia nhảy vào anh hùng cứu mỹ nhân.
Bạn học Tống Y Bình sơ ý đánh rơi mất gai góc giữa gió mưa còn được anh hùng cứu mỹ nhân: "..."
Cậu cảm thấy 30 giây trước hẳn là mình bị bà Quỳnh Dao nhập vào mới có thể cảm thấy Hạ Chi Dã vẫn còn cứu chữa được.
Cho dù tri thức có thể thay đổi vận mệnh nhưng không thể sáng tạo kỳ tích y học được.
Hết chương 4.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ -huyền thoại văn học- Chi Dã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook