Dương Nghị nghe xong liền lập tức mở nhẹ âm lượng lại sợ Thẩm Viên Hân sẽ nghe thấy, sau đó có một chút khó chịu lên tiếng.

- Rốt cuộc cô gọi làm gì vậy hả? Chuyện đêm qua cứ quên đi đừng nhắc đến nữa

Đầu dây bên kia nghe xong liền bật khóc thất thanh sau đó ấm ức chất vấn anh ta.

- Sao chủ tịch nói dễ nghe quá vậy, nói quên là quên sao anh không nhớ đêm qua cũng là lần đầu tiên của tôi hay sao...anh định chối bỏ trách nhiệm ư?

Dương Nghị khẽ xoa huyệt thái dương bây giờ anh ta đang rất đau đầu rối rắm, anh ta mệt mỏi lên tiếng.

- Được rồi có gì tối nay tôi sẽ nói chuyện với cô

- Nhưng mà...

Cạch.

Cửa phòng vệ sinh mở ra Dương Nghị lập tức cúp máy cắt ngang lời nói của người đầu dây bên kia luôn sau đó âm thầm khoá máy lại, Thẩm Viên Hân đi đến khẽ hỏi anh ta.

- Anh có chuyện gì sao hay công ty có việc nếu như vậy chúng ta không cần đi hẹn hò đâu khi khác cũng được mà

Dương Nghị bỗng dưng ôm chặt lấy cô hít thở sâu, giọng có chút mệt mỏi.


- Ngốc quá, thời gian bên em thực sự rất hiếm nên anh phải tranh thủ bên em những ngày nghỉ mà không làm gì

Nghe được những lời này cô cảm thấy vô cùng ấm áp cũng ôm lấy anh ta, hai người họ ăn sáng thật vui vẻ sau đó cùng nhau ra công viên chơi.

- Dương Nghị, anh ăn thử miếng này đi ngon lắm đó

Cô đút cho anh ta một miếng bánh ngọt vốn dĩ anh ta không thích đồ ngọt nhưng được cô đút ăn như vậy làm anh ta không nỡ từ chối, cắn một miếng anh ta liền khen ngon để cho cô vui để có thể nhìn thấy nụ cười của cô.

- Ưm..ngon lắm, anh muốn thử miếng nữa em mau đút cho anh đi

Thẩm Viên Hân suy nghĩ một chút sau đó nghịch ngợm chạy đi.

- Anh muốn ăn thì mau bắt em đi

Anh ta bật cười sau đó chạy đuổi theo cô cứ thế cả hai vui vẻ chơi đùa với nhau, ở phía bên kia một chiếc siêu xe Rolls-Royce Sweptail màu đen đậu gần đây một người đàn ông bỗng dưng lên tiếng.

- Ể đó chẳng phải là thư ký Thẩm hay sao? À hoá ra cô ấy đang đi hẹn hò với bạn trai

Vừa dứt lời thì anh ta liền cảm nhận ngay sát khí lạnh phát ra từ người Lục Sở Uyên sắc mặt anh trở nên tối sầm đi làm cho A Cửu cũng thấy rén ngang, vừa sởn gai ốc.

- Lái xe trở về dinh thự

- À dạ vâng thưa chủ nhân

A Cửu lập tức khởi động xe rồi chạy đi, vừa về đến nhà Lục Sở Uyên đi thẳng vào phòng bếp lấy con dao gọt hoa quả không suy nghĩ mà rạch một đường thẳng trong lòng bàn tay, máu bắt đầu chảy lênh láng người làm bị anh làm cho một phen hú vía muốn ngăn cản lại bị ánh mắt sát lạnh của anh làm cho họ không dám hó hé điều gì.

- A Cửu

- Vâng thuộc hạ đã hiểu

Chỉ cần anh không nói gì thì A Cửu cũng biết anh định nói gì, nhưng vì sợ anh sẽ gặp chuyện thế là nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

...


Thẩm Viên Hân cảm thấy rất vui vẻ khi được tận hưởng ngày hẹn hò cùng Dương Nghị hai người nhìn nhau như muốn nói cả hai điều có nhau trong lòng, mãi nhìn nhau bỗng gương mặt anh ta từ từ đến gần cô như biết anh ta sẽ định làm gì nên cô cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận nụ hôn của anh ta.

Khi đôi môi sắp chạm vào nhau thì điện thoại Thẩm Viên Hân reo lên inh ỏi cô mới giật mình đẩy nhẹ Dương Nghị ra.

- Em có điện thoại anh đợi em một chút

Tuy trong lòng rất khó chịu vừa bất mãn cho người gọi đến nhưng anh ta không muốn cô phải khó xử nên đành miễn cưỡng cười ý bảo không sao hết.

- Alo! Tôi nghe đây A Cửu

- Có chuyện rồi....

- Cái gì? Ờm...ờm được rồi tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chóng đến ngay

Thẩm Viên Hân tắt máy trong lòng không ngừng lo lắng nhưng quay lại nhìn Dương Nghị cô lại cảm thấy có lỗi với anh ta vừa áy náy, cô cắn cắn môi khó xử.

- Công ty của em xảy ra chuyện sao, nếu vậy thì em cứ đi đi khi khác chúng ta sẽ hẹn hò lại dù không biết khi nào nhưng anh vẫn đợi, với lại em không cần phải áy náy với anh đâu

- Em xin lỗi nhưng em không có sự lựa chọn nào khác, khi khác em sẽ bù lại cho anh nhé có được không?

Dương Nghị mỉm cười gật đầu.

- Ờm, nhớ bù đắp cho anh nhiều vào nhé

- Em biết rồi vậy em đi trước nhé


Sau đó Thẩm Viên Hân nhanh chóng rời đi cô không thể chậm trễ được, con người Lục Sở Uyên như thế nào cô điều hiểu rất rõ nếu không có mặt của cô thì anh sẽ không chịu cho bất cứ ai đụng vào người mình khi có chuyện gì xảy ra, người trên xe mà cô cứ nóng lòng sốt ruột đành hối thúc bác tài xế.

- Bác tài xế ơi có thể chạy nhanh một chút được không tôi thật sự có chuyện rất gấp

- Vậy cô bám chặt vào cẩn thận đấy

Dứt lời bác tài xế kia nhanh chóng nhấn ga tăng tốc độ, chỉ trong vài phút thì cô đã đến dinh thự Lạc Tây.

Thẩm Viên Hân vừa đi vào đã thấy sắc mặt Lục Sở Uyên tái mét đi máu trên lòng bàn tay vẫn chưa hết chảy ra lại còn chưa xử lý, cô có chút tức giận nhìn mọi người.

- Tại sao mọi người không đến xử lý vết thương cho anh ấy cả vậy?

Nhưng ai nấy đều cúi gằm mặt xuống không lên tiếng chỉ có A Cửu mới bình thản lên tiếng.

- Ngài ấy không cho chúng ta đụng đến chỉ một mực thư ký Thẩm cô mới có thể giúp được




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương