Vì thấy Dương Nghị có vẻ như đang bận nên cô cũng không làm phiền nữa thế là xin phép anh ta rời đi trước.

- Vậy em xin phép đi trước nhé

- Được rồi gặp lại em ở chung cư

Thẩm Viên Hân mỉm cười nhẹ cũng nhanh chóng rời đi cái hình ảnh vừa rồi đều bị Lục Sở Uyên nhìn thấy sau đó ra sức không vui, từ lúc rời khỏi cô thì anh đã âm thầm dõi theo.

Thực sự thì cô rất không thoải mái khi đã đến đây dự tiệc mà không làm gì bởi cô đã quen với công việc nên ở không cảm thấy không quen mà thôi, thôi thì đợi anh quay về thì cô cũng nên ăn một chút gì đó đi.

- Có vẻ ngon lắm đây

Vừa cắn một miếng bánh thì cô vô tình nhìn thấy bóng lưng của bạn trai mình cùng bóng dáng uyển chuyển của cô thư ký đó, không hiểu sao lại thấy hai người họ như sánh đôi cùng nhau thế rồi cô gạt phăng suy nghĩ đó cô không nên nghi ngờ bạn trai mình nếu anh ấy biết anh ấy sẽ buồn.

Lục Sở Uyên định tiến về phía cô thì đột nhiên điện thoại rung lên anh chỉ khẽ cau mày nhưng cũng bắt máy.

- Anh nghe đây

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hối hả của một cô gái vang lên.


- Không xong rồi anh hai, ông ta lại đến tận nhà tìm làm phiền mẹ của chúng ta

Nghe đến hai từ "ông ta" sắc mặt anh trở nên biến sắc u ám hơn tay anh siết chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh, lúc này Thẩm Viên Hân đi đến nhưng cô biết ý nên im lặng.

- Được rồi anh biết rồi

Anh lập tức cúp máy sau đó quay sang nhìn cô.

- Tôi có việc gấp phải trở về nhà ngay tôi sẽ gọi cho A Cửu đến đón cô về

Dứt lời anh quay người định đi thì bị cô kéo tay lại.

- Không cần đâu tôi đi cùng chủ tịch

Lục Sở Uyên hơi suy nghĩ một chút cũng gật đầu thế là cả hai nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, Dương Nghị thấy cô rời đi định muốn đi nhưng bị cô thư ký bên cạnh kéo lại.

- Anh không thể đi được chúng ta vẫn còn đang bàn một số chuyện với ngài Từ kia mà

...

Biệt thự Lục Gia, anh từ bên ngoài đã nghe tiếng mắng chửi của em gái mình chính là Lục Uyển Nhi vừa đi vào trong anh bắt gặp gương mặt mà anh hận đến tận xương tủy, hai hàm răng anh đã nghiến chỉ thiếu điều muốn nuốt chửng người đàn ông đó.

- Ông...lập tức cút ngay!

Lục Sở Uyên giờ vẫn còn đang bình tĩnh để có thể lên tiếng, người đàn đó lại không mấy hài lòng với cách thái độ của anh liền phản ánh.

- Con không thể nói chuyện tử tế với ba hay sao? Dù sao ba cũng là ba của con

- Haha...

Bỗng dưng anh bật cười lớn sau đó từ từ tiến lại gần ông ta hình như ông ta có một chút sợ hãi nên nhất thời lùi lại vài bước, Lục Sở Uyên dừng lại ánh mắt như muốn giết người.

- Ba sao? Ông không cảm thấy xấu hổ khi thốt lên từ ba này sao, ông Không Xứng để xưng ba với tôi còn nữa ông lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải tử tế với ông..lấy quyền ông bỏ rơi ba mẹ con chúng tôi hả?


- Con...

Trương Đình Duệ thật cứng họng trước lời nói của anh ông ta quả thật sai khi bỏ rơi ba mẹ con anh nhưng ông cũng đã biết lỗi giờ ông đến đây cũng chỉ chuộc lỗi với họ, nhưng thái độ của anh làm ông ta không thích thật chẳng giống ông.

- Cửa bên kia mau cút đi đừng để tôi phải dùng biện pháp

Thấy mình sắp bị đuổi lại còn chưa nói gì ông không thể rời đi được.

- Đừng như thế mà Sở Uyên ba còn chưa nói chuyện xong với mẹ của con mà

- Đủ rồi! Ông không thấy mình chưa đủ xấu hổ hay sao hả, ông đang xem thường lời nói của tôi đó sao...cút đi

- Nhưng...nhưng mà..

Lục Sở Uyên không nói gì mà lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng lục chỉa thẳng vào trán Trương Đình Duệ làm ông ta cũng biết sợ hãi, với tình cảnh hiện giờ ông không nên nán lại nếu không sẽ không còn mạng mà về ông thừa biết anh nói sẽ làm.

Sau khi ông ta rời đi Lục phu nhân mới yên tâm phần nào, khi nãy bà thật sự rất hoảng hốt bà tưởng rằng anh sẽ bắn ông ta thật với bản tính của anh bà biết anh sẽ làm điều đó thật.

Anh cũng nhanh chóng cất khẩu súng lại, trong lòng Lục Uyển Nhi vẫn còn rất khó chịu với hống hách của ông ta cô nàng thực sự rất bất mãn.

- Hừ, ông ta là cái thái gì chứ nơi này là đâu chứ thích đến là đến hay sao còn không biết xấu hổ mà đến đây muốn chúng ta nhận ông, nằm mơ đi

- Thôi được rồi Uyển Nhi tức giận cũng chỉ làm hại sức khỏe của con mà thôi cứ kệ ông ta đi


Lục phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở cô nàng thế là cô nàng vẫn còn giận chuyện của người đàn ông đó nên rồi cũng bỏ đi lên lầu, Lục Sở Uyên lạnh nhạt quay sang cô nói.

- Tôi đưa cô về

- Dạ vâng

Thẩm Viên Hân cúi đầu chào Lục phu nhân rồi nhanh chóng theo anh ra xe, sau khi đưa cô trở về chung cư anh vẫn chưa lái xe đi mà vẫn ở đó, anh lôi điện thoại gọi cho ai đó.

- Chuyện của cô sao rồi?

- Anh ta hình như quá cứng cáp tôi sắp không kiên trì được

- Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi phải làm cho anh ta xiêu lòng với cô...hoặc bằng không cô dụ dỗ anh ta lên giường

Vừa nói nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn lên tầng phòng của Thẩm Viên Hân.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương