- Tùy cô - Anh hất tay Hạ Hạ

Mắt cô trừng theo phía xe anh.

Hạ Hạ lấy bình tĩnh bước vào bên trong cầm túi xách:

- Bác trai, bác gái con xin phép - Cô cúi nhẹ đầu

- Hạ Hạ, Lâm Bảo không chở con về à! - Bà Lâm nắm tay cô

- Anh ấy có việc bận. Con bắt taxi về cũng không sao - Cô cười nhẹ

- Về cẩn thận - Bà Lâm cười phúc hậu tiễn cô

*****

Lâm Bảo ghé cửa hàng mua chút đồ về cho Tiểu Nam. Lâm Bảo giỡn ít có ác, anh bước vào nhà nhẹ nhàng vì cửa còn mở, cậu trai ngồi trùm chăn kín mít trên ghế sofa bật âm lượng ti vi lớn nên không để ý.

Anh tắt điện đi, nhà tối hẵn, Tiểu Nam sợ đến không giám cử động, mắt cố dán vào màn hình chứ không lia qua chổ khác. Anh đi nhẹ ra sau ghế, cậu nghe được tiếng, da gà da vịt nổi hết lên. Anh lấy tay sờ nhẹ vào cổ cậu. Tiểu Nam phản ứng:

- Ahhhh..... Lâm Bảo à! Anh mau về đi- Cậu nằm cuộn trong chăn run lẫy bẫy

- Vợ à! Là anh này - Anh cố nhịn cười lại mở công tắt. Tiểu Nam nhẹ chui ra, hết hốt hoảng lườm anh một cái:

- Hứ, anh còn biết đường về nhà. Còn làm ba cái trò ấu trĩ này

- Vợ à! Anh xin lỗi mà anh có mua thứ này cho em nè - Anh lại gần xoa lưng Tiểu Nam

- Không cần - Lời lẽ nam nhi rắn chắc.

- Được được nhưng em đoán xem anh mua cái gì về cho em.

Anh mua bôi trơn đúng không? Chắc chắn là vậy rồi.

- Em không biết.

- Bánh gato em thích này. Anh cố tình mua chuộc lỗi đấy - Anh nựng má Tiểu Nam. Cậu không tin được những gì vừa nghe, vừa thấy là từ Lâm Bảo lúc nào cũng thích mấy chuyện "kì quái" mà lại quên....bôi trơn?

- Chỉ là bánh gato? - Cậu nhìn anh.

Gương mặt dâm đãng công hiện lên,anh rờ đùi cậu sau đó tiến sát lại gần:

- Anh nhớ là còn phải mua bôi trơn nhưng không sài một lần cũng không sao.

Việc nghĩ anh đã từ ăn thịt sống sang ăn chay quả là sai trá.

Những gì xảy ra sau đó chắc hẳn mọi người cũng biết. Với mức độ biến thái của Lâm Bảo và thân hình nam nhi trắng trẻo, mảnh mai như Tiểu Nam thì tên sói Lâm Bảo chịu không nổi mà ăn thịt trọn Tiểu Nam.

Dấu vết yêu thương xuất hiện đỏ đỏ trên cổ rồi ngực Tiểu Thụ. Hôm nay móng tay cậu hơi dài nên lưng anh cũng chịu khổ không ít.

Tối đêm đó... À mà không tối đêm nào thì couple này cũng ôm chặt lấy nhau trên giường. Đôi lúc lỡ thức giấc vào nữa đêm Lâm Bảo còn bóp mông, sờ ngực, bụng, hôn môi,... Làm đủ trò với Tiểu Nam.

*****

- Lâm Bảo, anh - Cậu ngập ngừng nước mắt tuôn trào

- Xin lỗi nhưng chúng ta nên chia tay - Mặt anh lạnh như băng đá nhìn về phía cậu

- Không phải anh đã cầu hôn em rồi sao? Anh còn hứa sẽ bên em suốt đời- Cậu oán ức

- Cậu cũng đã không còn nhỏ tôi nói gì cũng có thể tin à?! Tôi không nghĩ tôi lại mau chán cậu như vậy - Anh cười khinh

- Anh...

- Khoan, nghe tôi nói hết. Tôi hẹn hò với cậu cũng chỉ vì tình dục, cậu cũng chỉ là trai bao qua tay biết bao nhiêu thằng khác, được tôi đây để ý là phước đức ba đời của cậu

Mắt Tiểu Bảo đỏ bừng

Cô gái trẻ phía bên cạnh ôm tay anh cũng lên tiếng:

- Người Lâm Bảo cưới phải là một cô gái như tôi chứ không phải thằng con trai như cậu. Cả cha mẹ cậu cũng không cần thì nói gì tới người khác - Cô gái mỉa mai cậu hết lời. Nhất thời không kìm được cậu giơ tay tát mạnh vào cô:

- Tôi cấm cô đụng tới tôi

- Lâm Bảo... - Cô vờ khóc ngã vào vai Lâm Bảo

- Tôi bảo cho cậu biết một thằng trai bao không hơn không kém như cậu cả đời cũng chẳng tìm được hạnh phúc - Anh bóp mạnh vào hai bên mặt

Lúc cả hai người đó rời đi tim cậu đau như cắt cứ gọi liền tên anh...

- Lâm Bảo à đừng đi mà

- Đừng mà. Đừng bỏ em

- Tiểu Nam em sao vậy? - Anh ôm Tiểu Nam đang sợ toát mồ hôi vào lòng

- Anh...anh vẫn còn ở đây - Nước mắt trên mi mắt vẫn còn, cậu sợ hãi ôm lấy anh

- Em sao thế? Em mơ thấy chuyện gì? Kể cho anh nghe - Lâm Bảo xót ruột xoa lưng cậu

- Em thấy anh không còn yêu em nữa. Anh còn bỏ em đi với cô gái khác

- Cô gái nào chứ, suốt đời suốt kiếp anh chỉ yêu có một người con trai duy nhất là em thôi - Anh xoa đầu cậu

- Nhưng...

Anh ngồi bật dậy, sau đó cậu cũng ngồi lên, anh đặt bàn tay cậu lên ngực trái của anh:

- Tôi tên Lâm Bảo, tôi xin thề trọn đời này trái tim tôi chỉ chứa một mình cậu trai tên Tiểu Nam đang ở cạnh tôi hiện tại cho đến mãi mãi. Chăm sóc cậu ấy, làm cho cậu ấy vui

Tiểu Nam cười một cái sau đó cũng lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình thề nguyện:

- Tôi tên Tiểu Nam, tôi xin thề trọn đời trọn kiếp trong tim tôi chỉ có mỗi anh ấy. Dù sao này có như thế nào tôi vẫn luôn yêu thương và chăm sóc Lâm Bảo.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Anh lại bị sự dễ thuơng của cậu thu hút mà....thêm một "lần" nữa

End chap 26

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương