Đừng Cắn Em Mà FULL
-
14: Trú Ẩn
Đoàn xe chạy vào thị trấn rẽ vài vòng rồi dừng lại ở quảng trường cạnh chợ.
Các cửa hàng hai bên đều mở cửa nhưng chẳng thấy ai bán, lúc này đoàn người trên xe chỉ thấy mấy món rau quả đang được bày lên kệ mà thôi.
“Nơi này hơi kỳ lạ.” Charles cau mày nhìn xung quanh.
Đường phố vắng tanh không một bóng người, bầu không khí im lặng một cách kỳ dị.
Có hai anh chàng trong đoàn nhảy xuống xe, họ xách giỏ đồ ăn đi vào cửa hàng gần nhất cất tiếng gọi to, chất giọng cao đến mức vang vọng khắp con phố vắng vẻ, đợi mãi hồi lâu mới thấy một người đàn bà ló đầu ra cửa hàng.
Anh chàng xách giỏ đồ ăn trở lại xe, chưa kịp đi lên xe thì đã bị Charles gọi giật lại.
Anh chàng kì đất trên tay, hỏi: “Đội trưởng?”
“Nãy cậu có hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây không.”
Anh chàng gật đầu, dựa sát lại cố ý hạ giọng xuống, thần thần bí bí đáp: “Nghe nói phía Đông có mụ phù thủy điên, ả…”
“Phù thủy? Bên phía Vương Thành không phái người đến đây à?”
“Không.” Anh chàng lắc đầu, “Họ ấy, bên này đã gửi mấy bức thư rồi nhưng không thấy hồi âm, thế nên bây giờ người dân ở đây chỉ có thể trốn ở nhà không dám ra ngoài”.
“Hiểu rồi, chúng ta tiếp tục đi.” Anh vẫy vẫy tay, lại ngả người ra sau.
Xe lắc lư di chuyển, Charles vừa hơi quay đầu lại đã thấy Bạch Mộc đang quấn áo choàng ngủ ngon lành dưới ánh nắng mặt trời.
Xe rung lên dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên ấy hơi nhăn lại.
Mặt Charles ngay lập tức tối sầm lại, anh ta đạp một cú, mắng khẽ: “Có biết khống chế xe không đấy? Lái cho ổn định chút đi!”
Hoa, hoa hồng ở khắp mọi nơi, người ấy luôn mặc tà áo dài trắng mềm mại đứng giữa nền gấm.
Nàng vừa đến gần là mùi thơm thoang thoảng ấy đã bay lất phất đến, hương thơm dễ chịu đến mức khiến tinh thần đang căng thẳng của nàng dần thả lỏng ra, cả người thoải mái thư thái thôi không cảnh giác nữa.
Nhưng nàng vừa mới phân tâm thì đã bị ai đó kéo một cái, người nọ để nàng gối đầu lên chân mình bắt nàng nằm ngửa xuống bãi cỏ.
Bầu trời tuy mang màu trắng vàng nhạt mờ ảo nhưng ánh sáng ấy lại rất ấm áp, ánh nắng chói lóa lười biếng tưới lên trên người, thoải mái đến mức khiến nàng không muốn động đậy.
Nàng cứ như thế gối đầu lên chân người ấy thiếp đi.
“Cô ngủ ghê thật.”
Bạch Mộc vừa mở mắt ra là đã thấy anh chàng kia xách một con gà trên tay, con gà trống bụ bẫm giãy đành đạch trong tay anh chàng, mỗi lần anh chàng nhổ một nhúm lông của nó là nó lại gáy lên um xùm.
Nàng tỉnh táo lại giữa tiếng gáy của nó, người con gái dụi mắt ngồi dậy, áng mây trên bầu trời đỏ rực như lửa: “Trễ lắm rồi sao?”
“Ừ.” Anh chàng gật đầu, “Cô ngủ từ trưa hôm qua đến tận giờ này, tôi còn tưởng là cô chết rồi ấy chứ.”
Bạch Mộc: “…”
Mùa xuân ở nơi đây có mưa rất nhiều, những cơn mưa nhỏ đứt quãng kéo dài khiến mặt đất lầy lội vô cùng.
Thời tiết hay thay đổi, để tránh cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống chặn đường đi nên đoàn xe đành thay đổi lộ trình.
Tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng vì con đường này rất ít xe chạy nên mặt đường cũng chênh vênh quá chừng, khắp mặt đường toàn đất đá gập ghềnh, xóc nảy đến độ Bạch Mộc muốn nôn mửa cả ra.
Lúc đầu buồn ngủ đến ngủ gà ngủ gật, nhưng hiện tại lại cố gắng bám vào thành xe để chống lại cơn nôn mửa đang cuồn cuộn trong bụng.
Đến chiều tối, trời lại bắt đầu mưa liên miên không ngớt.
Đoàn xe không có ý dừng lại, tiếng gió rít và tiếng vó ngựa cứ gào thét mãi bên tai.
Bạch Mộc khó chịu muốn chết, nàng dịch đến đầu xe vỗ vỗ bắp tay rắn chắc của Charles.
“Không định dừng lại nghỉ ngơi một chút sao?”
“Sắp có mưa to rồi, nếu không tăng tốc thì có nguy cơ bị kẹt trong núi.” Anh cởi chiếc mũ rơm che mưa của mình xuống đội lên đầu Bạch Mộc, “Cố lên một chút, sắp đến nơi rồi.
“
Con đường gập ghềnh dần được thay thế bằng con đường bằng phẳng, vài chiếc xe ngựa được trang trí sang trọng mà Bạch Mộc chưa từng thấy đang vội vã chạy trong mưa.
Đoàn xe dừng lại bên ngoài thành, Charles lấy thẻ thông hành ra, các lính canh kiểm tra kỹ lưỡng xong xuôi mới cho họ vào.
Đường phố lớn nhỏ giao thoa nhau, đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tay vịn hoa văn của một xe ngựa nọ bị người đẩy ra, một người phụ nữ cầm chiếc ô ren nhỏ tinh xảo trên tay vén váy lên bước xuống.
Bóng dáng của cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Mộc, nhưng lát sau vẫn có người tiếp tục nối tiếp.
Nàng nhìn xung quanh, sự tức giận khiến não bộ vốn đang hỗn loạn của nàng dần trở nên tỉnh táo hơn.
Đoàn xe từ từ dừng lại trước một tòa nhà song lập nhỏ.
Tòa nhà nhỏ này rõ ràng đã được vài chục năm tuổi rồi, bức tường phủ đầy cành dây leo, khung cửa sổ bị tróc sơn, gỗ bị ăn mòn hết vài mẫu.
Tòa nhà nhỏ đèn đuốc sáng trưng, cánh cửa mở rộng người ra kẻ vào liên tục.
Charles nhảy xuống xe, đi tới phía sau xe đỡ Bạch Mộc xuống.
Có vài người đàn ông ăn mặc giản dị lao ra khỏi tòa nhà, bọn họ nhào đến nắm tay chào hỏi.
Rồi bọn họ đi vòng quanh tuần tra giữa hai người Bạch Mộc một vòng, nói đùa: “Yo, coi bộ lần này đội trưởng thu được một món rất hời nha, còn mang cả gái ngoại quốc về nữa.”
“Khụ khụ, nói năng cho cẩn thận vào.” Anh nghiêm mặt nói, nói xong quay sang với tay chộp lấy chiếc ô trong đám người đang chạy ra kia, che lên đầu nàng: “Cô có chỗ ở chưa, gần đây có một khách sạn, để tôi đưa cô đến đó nhé? “
Bạch Mộc liếc nhìn chiếc ô trên đầu: “Vậy thì cảm ơn anh.”
Hai người đi trong đêm mưa, chiếc ô hơi nghiêng, bả vai anh ta bị nước mưa xối ướt đẫm một mảng.
Bạch Mộc không nhìn thấy, lúc này nàng chỉ cảm thấy buồn ngủ không thôi, rõ ràng buổi trưa ngủ lâu như thế nhưng giờ vẫn buồn ngủ dã man.
Đi bộ khoảng chừng năm phút thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy một chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên tường, đèn lồng đung đưa nhè nhẹ theo làn gió thổi.
Lục lạc trên cửa bỗng kêu “keng keng” một tiếng, Bạch Mộc hơi tỉnh táo lại.
Charles và ông chủ đập vai nhau, trao đổi vài câu như một người bạn cũ đã lâu không gặp, anh lấy ra vài đồng bạc ném lên quầy.
“Cảm ơn ông!”
“Có phải chuyện gì to tát đâu.” Ông chủ ‘bốp bốp’ vỗ vỗ lưng anh hai cái, “Yên tâm đi.”
Charles bước đến gần nàng, chợt anh nhìn thấy lọn tóc ướt đang dính vào khóe miệng của người con gái.
Ngón tay đang buông thõng bên hông khẽ nhúc nhích, anh ta do dự một chút rồi vươn tay giúp nàng vén nó sang một bên.
Bạch Mộc chớp mắt, nương theo cơn ngứa trên mặt ngẩng đầu lên: “Sao thế …?”
“Không có gì đâu, chỉ là tóc dính vào mặt thôi.”
Bạch Mộc giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo hơi hồng hồng chà vào cánh môi, ánh mắt nàng hơi mơ màng, bỗng nàng cảm thấy mắt mình nóng rực lên nên trở tay xoa xoa đôi mắt.
“Cô mệt ư? Hay cô lên nghỉ ngơi trước đi …” Nhìn nàng nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi như cánh hoa ấy, anh ta thoáng ngẩn ra, giây sau anh nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác, hoảng loạn đùa nghịch vòng tay trên cổ tay của mình, “Nếu có chuyện gì thì đến chỗ nhóm lính đánh thuê tìm tôi … “
Bạch Mộc gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.
Vẫn ở nơi quen thuộc ấy, nàng và người phụ nữ kia cùng ngồi trên chiếc ghế dài, ngửi mùi thơm dìu dịu đó, cơ thể nàng dần chầm chậm thả lỏng ra.
Muốn nằm xuống.
Nàng nghĩ như thế, như có thần giao cách cảm, người phụ nữ ấy ấn đầu nàng xuống, để nàng dựa vào vai mình.
“Đừng cố gắng quá.” Ả ta dịu dàng nói khẽ.
Bạch Mộc nhắm mắt, cơn buồn ngủ vờn quanh trong não.
Người phụ nữ dịu dàng dùng lòng bàn tay mềm mại của mình vuốt ve khuôn mặt nàng.
“Ngủ đi, giờ phút này không ai làm tổn thương em được đâu …” Ả ta vỗ về, nhưng dần dần không chỉ còn là vỗ về nữa.
“Nhưng đừng quên, hắn sẽ tìm được em.”
Giọng điệu ấy chắc nịch, thong thả lặp đi lặp lại: “Sẽ tìm được em, sẽ tìm được em…”
Bạch Mộc mở mắt, mở miệng hỏi: “… Tại sao … Lại chắc chắn như thế?”
Người phụ nữ cười khẽ, ánh mắt nhìn vào mắt phải của nàng.
Dấu vết của con dơi thấp thoáng ẩn hiện, trong con ngươi màu nâu ấy hiện lên một bóng hình mờ ảo.
“Hắn sẽ tìm được.” Nụ cười của ả ngày càng rực rỡ, không cho Bạch Mộc cơ hội đáp lại: “Sẽ đến giết em.”
“… Không đâu.”
“Thật ư? Em nghĩ như thế à?”
“Tôi…”
“Để ta cho em nhìn thấy quá khứ của hắn.”
Ngọn lửa bùng lên, từ những chấm nhỏ đến cháy dữ dội, những tiếng la hét thất thanh vang vọng liên hồi, từ hoảng sợ đến tuyệt vọng, cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chửng đi hết.
Đến tờ mờ sáng thì ngọn lửa ấy mới tắt, bông tuyết rơi xuống bao trùm hết những nơi hỗn độn, nhưng những bông tuyết ấy vẫn bị dòng máu hòa tan đi, chúng tan ra hòa với máu đọng lại chỗ đó.
Ngôi làng chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, mãi đến khi gió tuyết dần lớn hơn thì lúc này mới có người vượt qua gió tuyết đi đến.
Bạch Mộc đứng trên con đường nhỏ đó, nhìn bóng dáng của hắn đang dần hiện rõ trước mắt mình.
Quần áo rách rưới không đủ che thân, áo choàng tàn tạ lỏng lẻo, chân tay đang để trần ấy trông gầy yếu vô cùng, người thì bê bết máu, dáng vẻ này hình như chỉ mới 13 – 14 tuổi thôi, giờ đây hắn đang cúi đầu đi đến gần nàng.
Tuy Bạch Mộc sợ nhưng ngạc nhiên thay, nàng không có ý định chạy trốn.
Trên gương mặt ấy đang có biểu cảm gì?
Suy nghĩ ấy đột ngột hiện lên trong đầu nàng.
Thế là nàng đón gió tuyết vươn tay về phía hình bóng nhỏ gầy kia.
“Không được làm thế.” Người phụ nữ ôm chặt lấy nàng, lòng bàn tay giơ lên lướt qua mắt nàng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo.
Gió tuyết rít gào, đôi mắt thiếu niên đỏ thẫm hung tợn tấn công về phía nàng.
Bạch Mộc đột nhiên mở mắt ra, nàng thở hổn hển dồn dập mở ngăn kéo lấy một ngọn nến mới ra thay.
Ánh sáng chậm rãi bao trùm lấy căn phòng, lúc này nàng mới thở ra một hơi lau mồ hôi lạnh trên trán.
Mùa mưa ở nơi này đến rất sớm, mưa cứ kéo dài liên tục mấy ngày trời không ngớt.
Kế hoạch đi đến địa điểm tiếp theo của nàng đành phải tạm thời gác lại.
Bạch Mộc xoa xoa hai bên thái dương, nàng mặc áo khoác rồi giấu tóc cẩn thận, xong xuôi mới mở cửa đi ra ngoài.
Đại khái là mưa cứ liên miên không ngớt nên thành ra chẳng có người nào tới đây chơi, hiện tại trong khách điếm rất yên tĩnh, chỉ có ông chủ đang ngủ gật trên chiếc ghế tựa ở quầy.
Bạch Mộc bung ô nhìn quanh ngoài cửa một lượt.
Arendelle ở Vương Thành yên tĩnh hơn nàng tưởng, hoặc là do nó được người ta quản lý tốt, mọi người ở đây đều tuân theo từng quy tắc và tự làm việc riêng của mình, dù cho có tranh chấp đi chăng nữa thì ngay sau đó sẽ có “cảnh sát” của thời đại này xuất hiện và xử lý sự việc mà thôi.
Nàng nhìn thấy những người mặc đồng phục lính đang tóm kẻ móc túi lại.
Bạch Mộc bỗng cảm thấy khá thích nơi đây, nếu không tìm được biện pháp về nhà thì có lẽ nàng sẽ lựa chọn quay lại chỗ này.
Nàng nhớ lúc đến đây mình có nhìn thấy một tiệm bánh mì.
“Xin chào, tổng cộng ba đồng tiền.”
Bạch Mộc thanh toán xong thì vui vẻ cầm lấy ổ bánh mì thơm phức đi về.
Khay bánh đầu tiên ra lò vào buổi sáng này vẫn còn nghi ngút khói, ôm trong vòng tay ấm áp dễ chịu vô cùng.
Cơn mưa lâm râm lớn dần, mưa trút xuống như đang trút nước.
Bạch Mộc ôm chặt túi giấy dai chạy chầm chậm.
Vừa chạy ngang qua một chỗ rẽ thì nàng bị bóng người đang đứng ở đó hù giật mình.
Đây là một đứa trẻ, cậu bé mặc áo choàng che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi trắng bệch đang mím chặt, chân trần giẫm lên mặt nước đục ngầu, cả người bị nước mưa xối ướt sũng.
Bạch Mộc hít hà một hơi, chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng chạy về khách điếm.
Cơn mưa to rơi xuống không ngừng nghỉ, người con gái đứng trước cửa khách điếm thu ô lại, giũ giũ hất mấy giọt nước ra khỏi ô, nàng bỗng không kìm lòng được quay đầu nhìn vào chỗ rẽ khi nãy.
Khoảng cách hơi xa, lúc này trong không trung đang mù mịt vì cơn mưa nặng hạt nên không thể nhìn thấy rõ đứa trẻ đó có còn ở đó hay không.
Lúc Bạch Mộc bước vào cửa thì ông chủ đã thức, ông cầm tách cà phê nóng chào nàng.
“Tôi muốn gia hạn tiền phòng.”
“Cô muốn ở lại bao lâu?”
“Ở …” Bạch Mộc nhíu mày nhìn những hạt mưa đập vào cửa sổ.
“Mưa liên miên thế này kéo dài ít nhất cũng phải hai tuần.” Ông chủ mỉm cười ngồi xuống ghế lần nữa: “Tiền phòng không phải vội làm gì, khi nào chuẩn bị về thì tổng lại cũng được.”
“Cảm ơn.”
Bạch Mộc cảm ơn xong thì bỗng nghĩ đến đứa trẻ mà mình nhìn thấy ở chỗ rẽ ban nãy: “Cho hỏi, quanh đây có rất nhiều trẻ em vô gia cư à?”
Ông chủ suy nghĩ một lúc, đáp: “Đúng rồi, nhưng trong ngày mưa gió thế này thì chúng không ra ngoài ăn xin đâu.
Bộ cô thấy chúng à?”
“Vâng.” Bạch Mộc gật đầu, “Ở chỗ rẽ kia có một đứa trẻ…”
“Kỳ lạ thật …” Ông chủ lẩm bẩm, đặt tách cà phê xuống cầm ô lên: “Để tôi đi xem một chút.”
“Leng keng” một tiếng, bóng dáng của ông biến mất sau cánh cửa, Bạch Mộc cũng không đứng đó nữa, hai ba bước chạy lên lầu.
Cửa sổ phòng nàng có thể nhìn thấy chỗ rẽ dưới lầu kia, ở đó ông chủ đang cầm ô ngồi xổm nói gì đó với đứa trẻ ấy.
Bạch Mộc yên tâm, nàng kéo rèm lại xoay người lấy một chiếc áo choàng dày khác mặc vào.
Ngay lúc nàng vừa kéo rèm cửa lại, khuôn mặt nhỏ bé đang vùi trong bóng tối kia đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ấy dán chặt vào khung cửa sổ đang đóng kín.
Ông chủ nhìn theo ánh mắt của cậu bé, ông chỉ thấy một dãy gạch đá được xếp ngay ngắn và một khung cửa sổ âm u bị bức rèm che lại.
“Nhóc con này, hỏi nhóc mà nhóc không trả lời là sao, nhóc đừng lo, chú không phải người xấu…” Ông chủ kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc xanh xao lầm lì này, đương lúc ông quay đầu lại thì bất ngờ đối diện với cặp mắt khác hẳn người thường.
Lời nói của ông nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự.
Cậu bé nắm lấy ống tay áo của ông, ra lệnh: “Dẫn ta đi vào.”
Ông chủ chớp chớp mắt, đứng thẳng dậy nở nụ cười thân thiện: “Được, đại nhân.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook