Dùng Cả Thanh Xuân Để Theo Đuổi Vợ Yêu
-
Chương 1
Tại trường Mầm non Thanh Viên
" Viên Viên cậu làm gì vậy? " cậu bé có đôi mắt to tròn,nhưng khuôn mặt mang vài phần đỏ đỏ nhìn cô gái nhỏ nhắn đang xòe tay mình qua bàn bên cạnh, bàn bên cạnh là 1 cậu nhóc có đôi mắt đen tinh xảo đang nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của bé gái xòe ra
" mượn viết đó,nay tớ quên mang theo rồi " bé gái đưa mắt nhìn cậu nhóc hỏi mình, chiếc môi nhỏ bé mấp máy, giọng nói bập bẹ đáng yêu,rồi lại quay sang cậu nhóc ban bên cạnh " cho tớ mượn viết đi" tặng thêm nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng tinh
" vậy sao cậu không mượn của mình? " cậu nhóc nhìm chằm chằm bàn tay trắng xin xòe ra,không kìm được chớp mắt 1 cái, nhìn thêm nụ cười nhỏ,cậu ngẩn ra
Cậu nhóc ngồi bàn bên vẫn im lặng không nói, cũng không có ý định cho mượn viết, đôi mắt cậu lướt qua nụ cười cô bé,rồi lại cuối xuống làm bài
" Kỳ Thiên,sao cậu không cho mình mượn viết " cô bé nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu nhóc bên bàn
" không thích, không cho" Kỳ Thiên mở miệng, giọng nói khá chững,còn quay lại nhìn cô bé 1 cái
" hứ,mình không thèm " cô bé nói rồi quay lại bàn mình, cuối đầu nhìn sách trong tay
Cậu nhóc vẫn đứng đó nãy giờ, nhìn hai người ngồi bàn gần nhau đều nhìn sách, cậu vẫn chưa hết ngẩn người, khoảng tầm 30giây cậu quay qua bàn cô bé " Viên Viên,sao cậu không mượn mình? " Kiên nhẫn hỏi lần nữa
Lạc Viên Viên quay đầu nhìn cậu bé " Kỳ Thiên gần dễ mượn " thế cậu ở phía sau bàn của cô không gần sao?
" lần sau có mượn nói tớ " cậu nhóc gàn giọng
Lạc Viên Viên gật đầu " lâm Đình,lát về cậu đưa mình đi chơi nhà" cậu bé lướt nhìn Lạc Viên Viên,rồi gật đầu " xin ba mẹ cậu "
Lạc Viên Viên xụ mặt
Đi chơi thôi cũng khó
Ba mẹ cô vốn ít cho cô ra ngoài
Lạc Viên Viên chỉ mới 5 tuổi
Ba mẹ cô lại hay bận rộn công việc, nên cho cô đi học, ba mẹ Lâm Đình là bạn bè thân thiết với ba mẹ cô,ba mẹ Lâm Đình nhàn rỗi hơn nhiều, nên phần lớn ba mẹ Lạc Viên Viên hay gửi cô sang đó,hoặc nhờ Ba Mẹ Lâm Đình đưa rước cô về.
Tất nhiên ba mẹ Lâm Đình xem Lạc Viên Viên như con gái, chăm sóc tận tình cô,có khi Lâm Đình cũng không bằng, điều đó làm cho Lâm Đình có cơ hội bắt nạt cô nhưng cũng nhiều lần bị Bà Lâm đánh cho
Cô từ nhỏ rất mít ước, bị bắt nạt là lại kiếm chỗ ngồi khóc, không chạy đi mách,cũng không biết đánh lại
Dù gì Lâm Đình cũng hơn cô 1 tuổi, nhưng do lúc gửi Lạc Viên Viên qua,cậu không chịu đi học mà ở nhà với Lạc Viên Viên,nên khi Lạc Viên Viên đi học thêm để vào lớp 1 cậu lại lật đật đòi học chung
Ba mẹ Lâm Đình khi ấy cười đầy ẩn 6,còn về Ba mẹ Lạc Viên Viên lại sợ phiền họ
" các em về nhổ đọc và học thuộc bài,mai cô sẽ kiểm tra" tiếng cô giáo nhỏ nhẹ vang lên
Cả lớp lần lượt chào cô rồi Men theo cửa lớp ra ngoài
Lạc Viên Viên đi ra trước, Lâm Đình vừa định đứng dậy đi theo,Kỳ Thiên nhanh hơn 1 bước đi lại gần cô,đụng vào vai cô 1 cái, rồi cười cười bỏ đi, Lạc Viên Viên vì học sinh như cô cũng chen ra ngoài, nên khi Kỳ Thiên đụng cô xém mất thăng bằng, cũng may Lâm Đình nhanh tay đỡ lấy tay cô
"Hừ " Lâm Đình liếc mắt hừ nhẹ
Lạc Viên Viên [.....] cô có làm gì đâu
Hờ hờ
" Viên Viên cậu làm gì vậy? " cậu bé có đôi mắt to tròn,nhưng khuôn mặt mang vài phần đỏ đỏ nhìn cô gái nhỏ nhắn đang xòe tay mình qua bàn bên cạnh, bàn bên cạnh là 1 cậu nhóc có đôi mắt đen tinh xảo đang nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của bé gái xòe ra
" mượn viết đó,nay tớ quên mang theo rồi " bé gái đưa mắt nhìn cậu nhóc hỏi mình, chiếc môi nhỏ bé mấp máy, giọng nói bập bẹ đáng yêu,rồi lại quay sang cậu nhóc ban bên cạnh " cho tớ mượn viết đi" tặng thêm nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng tinh
" vậy sao cậu không mượn của mình? " cậu nhóc nhìm chằm chằm bàn tay trắng xin xòe ra,không kìm được chớp mắt 1 cái, nhìn thêm nụ cười nhỏ,cậu ngẩn ra
Cậu nhóc ngồi bàn bên vẫn im lặng không nói, cũng không có ý định cho mượn viết, đôi mắt cậu lướt qua nụ cười cô bé,rồi lại cuối xuống làm bài
" Kỳ Thiên,sao cậu không cho mình mượn viết " cô bé nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu nhóc bên bàn
" không thích, không cho" Kỳ Thiên mở miệng, giọng nói khá chững,còn quay lại nhìn cô bé 1 cái
" hứ,mình không thèm " cô bé nói rồi quay lại bàn mình, cuối đầu nhìn sách trong tay
Cậu nhóc vẫn đứng đó nãy giờ, nhìn hai người ngồi bàn gần nhau đều nhìn sách, cậu vẫn chưa hết ngẩn người, khoảng tầm 30giây cậu quay qua bàn cô bé " Viên Viên,sao cậu không mượn mình? " Kiên nhẫn hỏi lần nữa
Lạc Viên Viên quay đầu nhìn cậu bé " Kỳ Thiên gần dễ mượn " thế cậu ở phía sau bàn của cô không gần sao?
" lần sau có mượn nói tớ " cậu nhóc gàn giọng
Lạc Viên Viên gật đầu " lâm Đình,lát về cậu đưa mình đi chơi nhà" cậu bé lướt nhìn Lạc Viên Viên,rồi gật đầu " xin ba mẹ cậu "
Lạc Viên Viên xụ mặt
Đi chơi thôi cũng khó
Ba mẹ cô vốn ít cho cô ra ngoài
Lạc Viên Viên chỉ mới 5 tuổi
Ba mẹ cô lại hay bận rộn công việc, nên cho cô đi học, ba mẹ Lâm Đình là bạn bè thân thiết với ba mẹ cô,ba mẹ Lâm Đình nhàn rỗi hơn nhiều, nên phần lớn ba mẹ Lạc Viên Viên hay gửi cô sang đó,hoặc nhờ Ba Mẹ Lâm Đình đưa rước cô về.
Tất nhiên ba mẹ Lâm Đình xem Lạc Viên Viên như con gái, chăm sóc tận tình cô,có khi Lâm Đình cũng không bằng, điều đó làm cho Lâm Đình có cơ hội bắt nạt cô nhưng cũng nhiều lần bị Bà Lâm đánh cho
Cô từ nhỏ rất mít ước, bị bắt nạt là lại kiếm chỗ ngồi khóc, không chạy đi mách,cũng không biết đánh lại
Dù gì Lâm Đình cũng hơn cô 1 tuổi, nhưng do lúc gửi Lạc Viên Viên qua,cậu không chịu đi học mà ở nhà với Lạc Viên Viên,nên khi Lạc Viên Viên đi học thêm để vào lớp 1 cậu lại lật đật đòi học chung
Ba mẹ Lâm Đình khi ấy cười đầy ẩn 6,còn về Ba mẹ Lạc Viên Viên lại sợ phiền họ
" các em về nhổ đọc và học thuộc bài,mai cô sẽ kiểm tra" tiếng cô giáo nhỏ nhẹ vang lên
Cả lớp lần lượt chào cô rồi Men theo cửa lớp ra ngoài
Lạc Viên Viên đi ra trước, Lâm Đình vừa định đứng dậy đi theo,Kỳ Thiên nhanh hơn 1 bước đi lại gần cô,đụng vào vai cô 1 cái, rồi cười cười bỏ đi, Lạc Viên Viên vì học sinh như cô cũng chen ra ngoài, nên khi Kỳ Thiên đụng cô xém mất thăng bằng, cũng may Lâm Đình nhanh tay đỡ lấy tay cô
"Hừ " Lâm Đình liếc mắt hừ nhẹ
Lạc Viên Viên [.....] cô có làm gì đâu
Hờ hờ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook