Đại San Lan.

Quách Kỳ Lân đã đi mất mất ngày rồi, biến mất giữa biển người, đầu mối duy nhất là tiệm vàng của Tạ sư gia, Dương Cửu Lang nghĩ vẫn nên điều tra từ đây trước, đành phải đến đó thêm một lần.
Còn chưa vào đến cửa tiệm, từ xa đã nhìn thấy một người cao 1m9 đội mũ dạ rộng vành lớn đứng tựa bên quầy, nhìn quen vậy, Dương Cửu Lang cũng không khách sáo với hắn, bước nhanh về phía trước, vỗ một phát vào hắn: Ông chủ Kim!
Tên to con kia sợ giật bắn mình, vội đỡ lấy mũ trên đầu, cũng không quay đầu lại mà cố ý ép giọng hỏi hắn: Khách quan, ngài, ngài tìm ai vậy?
À, ta hả, ta muốn hỏi...Ủa?
Dương Cửu Lang mới nói được một nửa, đột nhiên nhíu mày, không đúng! Khách quan? Sao mới mấy ngày không gặp mà đã xa lạ như vậy rồi? Không kêu huynh đệ nữa mà đổi thành khách quan?
Dương Cửu Lang đi vòng qua vòng lại trước mặt hắn với vẻ mặt kỳ quái, nhưng tên to con kia cười khan mấy tiếng, lại quay người đi, còn cong lưng như mèo cúi đầu xuống, như đang cố ý tránh ai đó vậy.
Khách quan, ngài có chuyện gì vậy?
Dương Cửu Lang tặc lưỡi, giọng nói này nghe cũng không giống Tạ Kim, nhưng sao lại quen tai thế nhỉ?
Dương Cửu Lang càng nghi ngờ hơn, quan sát tỉ mỉ người trước mặt từ trên xuống dưới, đột nhiên kéo tay hắn lại, kiên quyết xoay hắn qua, phản ứng của tên cao lớn kia vẫn rất khá, lập tức đưa tay che mặt.

Không đánh mà khai nha! Không có tật xấu sợ gì ai nhìn chứ! Dương Cửu Lang tin chắc hắn không phải Tạ Kim, bỗng giật tay hắn xuống, lúc nhìn thấy mặt của hắn thì lập tức hít sâu một hơi, ngạc nhiên trợn to mắt.
Vương Cửu Long!

Xuỵt!
Vương Cửu Long đưa tay bịt miệng hắn lại, quay đầu đưa mắt nhìn về hướng tiệm vàng của nhà họ Tạ, sau đó túm Dương Cửu Lang đi ra xa một chút, cười nịnh nọt với hắn: Ca à, huynh đừng làm ầm lên, huynh nghe đệ giải thích đã.

Sao đệ lại ở đây? Còn mặc quần áo của Tạ sư gia nữa? Dương Cửu Lang nhìn hắn với vẻ khó hiểu, đột nhiên nhận ra điều gì đó, chỉ vào hắn nói: Ta biết rồi! Không phải đệ đến trộm đồ đó chứ?
Huynh biết cái gì mà biết! Của cải của đệ to như vậy, đệ cần tơ tưởng đến mấy món lặt vặt đó của ông ấy à! Vương Cửu Lang đè tay hắn xuống, tới gần hắn hơn một chút, nhỏ giọng giải thích với hắn: Thật ra là thế này, hôm nay lúc đệ đang ăn cơm, đột nhiên Tạ sư gia đến tìm đệ, nói là muốn đệ vào quan tài.

Hả? Kêu đệ vào quan tài! Dương Cửu Lang giật mình, sau đó lại nhíu mày khó hiểu: Vậy sao đệ còn ở đây?
Vương Cửu Long cũng không nghe ra được là có gì bất thường, vất vả tiếp tục giải thích với hắn: Đệ ở đây là vì đệ không dám vào quan tài, đành phải để sư gia vào.
Cái gì vậy trời! Đệ vào quan tài rồi ông ấy lại vào quan tài! Rốt cuộc là ai vào quan tài? Vào quan tài làm gì! Dương Cửu Lang càng nghe càng loạn, không hiểu nổi một câu nào còn đau đầu nữa.
Eh...Là thế này, là vậy, chuyện đó...!
Thật ra cái miệng của Vương Cửu Long cũng không vô dụng mà chỉ là biên độ xoay chuyển của đầu óc không lớn lắm, thật ra cũng không phải là hắn giải thích không rõ mà là hoàn toàn quên sạch ngọn nguồn rồi, nhưng hắn là kiểu người cố chấp, giải thích không rõ thì vẫn kiên quyết giải thích tiếp, nói đến mức Dương Cửu Lang sắp nổi quạu.

Trời ơi! Để ta nói!
Rốt cuộc Trương Cửu Linh không nghe nổi nữa, bỗng chui ra từ sau quầy bên cạnh, Dương Cửu Lang giật nảy mình, suýt chút đã ngã xuống đất, ôm ngực thở mạnh không ngừng: Sao đệ lại trốn ở đây? Dọa chết ta! Suýt chút ta đã vào quan tài rồi!
Chuyện này để nói sau đi, đệ nói huynh biết về Tạ sư gia trước.


Trương Cửu Linh cười khan mấy tiếng, bước đến bên cạnh hắn, nói hết đầu đuôi sự tình không thiếu một chữ cho hắn biết: Cuối cùng vì Vương Cửu Long sống chết không dám vào quan tài nằm, nên Tạ sư gia đành đổi với hắn.

Dương Cửu Lang gật đầu hiểu ra: Nói vậy là bây giờ sư gia đang nằm trong mộ hả?
Đúng vậy, vậy nên huynh tìm ông ấy có chuyện gì à? Trương Cửu Linh hỏi.
Dương Cửu Lang tặc lưỡi, vừa bọn nói với bọn họ thì nghĩ bọn họ cũng không giúp được gì nên lại lắc tay: Thôi thôi, có nói với hai đứa thì hai đứa cũng không biết!
Huynh không nói với bọn đệ thì sao huynh biết bọn đệ có biết hay không? Vương Cửu Long vội la lên.
Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn hắn: Cái miệng này cũng đâu có ngốc nhỉ?
Từ đầu miệng vốn đã không ngốc rồi, chỉ là không nhớ được chuyện thôi.

Vương Cửu Long ngượng ngùng gãi đầu.

Cái đó là đầu óc có vấn đề.


Dương Cửu Lang buồn cười nói, ngay sau đó trước khi Vương Cửu Long kịp phản ứng lại, hắn thuận miệng hỏi bọn họ một câu: Mấy ngày nay thấy Quách Kỳ Lân đâu không?
Đại Lâm à? Vương Cửu Long lắc đầu, Trương Cửu Linh cũng nhíu mày: Không gặp.

Vậy thôi, tạm biệt! Dương Cửu Lang cũng không mong chờ là bọn họ biết, lúc này quay người đi ra khỏi tiệm.

Trong tiệm vàng nhà họ Tạ ở sát vách, dì Hai đứng ở cửa ra vào quan sát tiệm vàng đối diện, nhìn thấy Dương Cửu Lang đi ra cửa tiệm, ông chủ Kim còn ở bên trong, thấy cũng đã sắp tối rồi, dì Hai kéo một tiểu nhị qua, bảo hắn đi xem ông chủ Kim, căn dặn hắn tuyệt đối đừng để ông chủ Kim rời khỏi tầm mắt, sau đó lại gọi thêm mấy tiểu nhị khác, đi về phía ngoài thành.

Phu nhân, thiếu gia mất rồi, lão gia còn đang bệnh, chúng ta lén đi đào mộ phần của thiếu gia lên, có chút không hay lắm đâu? Một tiểu nhị xem như còn chút lương tâm mà khuyên nhủ.
Lén đào lên xem chút là được rồi, nếu để cho lão gia biết ta sẽ cho các ngươi biết tay! Dì Hai không quan tâm nhiều đến vậy, hừ một cái, nói với vẻ tự tin: Thiếu gia này vừa mất thì ông chủ Kim lập tức xuất hiện, nhất định phải mở tiệm vàng thì cũng thôi đi, còn nhất định phải mở ngay đối diện cửa nhà chúng ta, mới khai trương có nửa tháng mà khách đều đã bị hắn cướp hết một nửa rồi! Nhất là dáng dấp của ông chủ Kim đó còn giống thiếu gia y như đúc, rối ren lộn xộn như vậy, nói hắn không phải là thiếu gia thì có quỷ mới tin!
Sau nửa canh giờ, các tiểu nhị đều dính đầy bùn đất, chống xẻng thở hổn hển, chậm rãi quay đầu nhìn về phía dì Hai.
Bây giờ người đã tin chưa?
Chuyện này...Không thể nào như vậy được!
Dì Hai nhoài người về phía cạnh hố mộ, nhìn kỹ người nằm trong quan tài, đúng là Tạ Kim, sắc mặt xám ngoét, nhìn cũng hơi thối rữa, nhưng, nhưng không thể nào như vậy!
Tiểu nhị cầm đầu có lương tâm hoàn toàn tỉnh táo kia thở dài: Phu nhân, thấy cũng thấy rồi, không chôn xuống lại thì không tốt đâu.

Dì Hai vẫn không dám tin: Không thể nào, chắc chắn là Tạ Kim biết chúng ta định tới đào mộ nên cố ý nằm trong đó!
Người, người đừng có dọa người quá như vậy! Một số tiểu nhị nhỏ tuổi sợ hãi ôm chặt xẻng: Người nói thứ nằm trong quan tài bây giờ là người sống sao?

Tạ Kim nghe thấy vậy thì căng thẳng đến mức sắp không nằm nổi nữa, trong lòng thầm cảm thấy may là không kiên quyết bảo Vương Cửu Long đến, dì Hai của hắn đúng là không dễ lừa!
Đúng vậy! Ngươi nói không sai, nhất định là như vậy! Thế mà dì Hai lại được tiểu nhị kia gợi ý, không biết móc ở đâu ra một con dao: Người chết không sợ đau!
Má ơi! Còn cầm dao nữa! Tạ Kim căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh cũng sắp tuôn ra, muốn nuốt nước bọt nhưng lại sợ bị nhìn ra, muốn thở mạnh một hơi nhưng sợ lồng ngực chập trùng quá thì sẽ bại lộ, cuối cùng cũng chỉ có thể kéo căng ngón chân, thầm cầu khẩn trong lòng dì Hai của hắn tuyệt đối đừng đâm thật, có đâm thì cũng đâm vào cánh tay, tuyệt đối đừng đâm chỗ trí mạng, cũng đừng đâm vào mặt, nếu không thì hắn thật sự sẽ chôn xác ở đây mất!
Ấy! Phu nhân phu nhân! Tiểu nhị dẫn đầu xem như tỉnh táo kia vội vàng ngăn nàng ta lại: Ngài làm vậy có chút không đúng đâu! Hơn nữa trước khi đến đây người cũng đã nhìn thấy ông chủ Kim rồi mà, chúng ta lái xe tới, cho dù hắn có tám cái chân cũng không tới trước được chúng ta chứ đừng nói chi là đào hố rồi lại chôn mình xuống trước!
Tạ Kim không khỏi khẽ thở phào, thật không hổ là tiểu nhị mà nhà hắn nuôi lớn, chỉ bênh vực cho hắn, Tạ Kim nghe thấy giọng của tiểu nhị này, nhớ được tên của hắn, trong lòng thầm nghĩ khi nào về nhà chắc chắn phải thưởng cho hắn mới được!
Dì Hai vẫn không chịu buông tha, cẩn thận nghiêng đầu nhìn Tạ Kim, liều mạng muốn tìm một chút xíu chứng cứ của sự sống trên người hắn, tiểu nhị lại khuyên nàng ta: Hay là thế này đi, người ở lại đây trông chừng, bọn tiểu nhân quay về xem thử, nếu ông chủ Kim vẫn còn ở trong tiệm thì như vậy chẳng phải có thể chứng minh là hắn không phải thiếu gia sao?
Tạ Kim nghe vậy thì giật mình, âm thầm thu hồi hết phần thưởng của hắn lại, đúng là biết cách đề xuất chủ ý ngu ngốc, ngươi đi đi về về một chuyến, chẳng phải là ta nằm cứng trong quan tài luôn rồi sao!
Được thôi.

Chung quy là dì Hai không dám bất kính với người chết, đành phải tiếp nhận chủ ý này của hắn, sau đó lại không yên tâm mà nói: Nhưng để ta tự về xem!
Nói rồi dẫn theo hai tiểu nhị, số còn lại tiếp tục ở lại trông chừng Tạ Kim.

Tạ Kim thì hoảng rồi! Tiêu rồi tiêu rồi! Vương Cửu Long sắp lộ diện rồi! Phải làm sao đây!
Trong bụi cây bên cạnh, Trương Cửu Nam thấy dì Hai đã đi xa, hắn cũng sốt ruột đến nhíu mày: Làm sao đây trời! Để bà ta mà nhìn thấy Vương Cửu Long thì chẳng phải tiêu tùng hết à!
Trương Cửu Nam gấp đến mức xoay mòng mòng tại chỗ, đột nhiên nhớ ra, mừng rỡ cười nói: À phải rồi! Đông ca!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương