Nhà họ Tạ.
Hôm qua khiến Lý Hạc Đông giận, hôm nay Tạ Kim không đến tiệm, bỏ hết tất cả công việc trong tay, đặc biệt dành ra một ngày để vùi trong phòng dỗ Lý Hạc Đông.

A~ nếm một ngụm đi, rượu này ta cố tình đến Tiêm Cục mua đó, rất thơm, thật đấy thật đấy.

Tạ Kim ngồi bên giường, cười nịnh nọt, giơ bầu rượu tới trước mặt Lý Hạc Đông, Lý Hạc Đông không cảm kích chút nào, còn chê hắn phiền phức mà trừng mắt liếc hắn, lật người đưa lưng về phía hắn.

Cái này không làm khó được người trên dưới đều dài, Tạ Kim tay dài chân dài, lúc này nghiêng người qua, giơ bầu rượu lên đưa tới bên miệng y: Ngươi nếm một ngụm đi, đừng giận, ta biết sai rồi.

Trời ơi! Ta không uống! Lý Hạc Đông không tránh được hắn, dứt khoát kéo chăn lên trùm đầu lại.
Lần này Tạ Kim không bắt được y, đành phải thu bầu rượu lại, bất đắc dĩ nhìn y: Ta đã giải thích với ngươi rồi, ngươi không tha thứ cho ta được sao?
Vừa dứt lời, Lý Hạc Đông bỗng vén chăn ngồi dậy, Tạ Kim thấy thế hai mắt lập tức sáng rực, còn tưởng là y đã nguôi giận, vội cười hì hì đưa bầu rượu cho y.
Lý Hạc Đông cười khẩy, cướp lấy bầu rượu, uống một hớp lớn, nhưng lại hung hăng đạp Tạ Kim xuống giường.

Ái ui! Tạ Kim ngồi sụp xuống đất, xoa xương chậu bị đập đau, nhìn y với vẻ khó hiểu: Ngươi làm gì vậy?
Rất xin lỗi.

Lý Hạc Đông gằn từng chữ, sau đó nhíu mày hỏi hắn: Ta cũng xin lỗi rồi, ngươi có thể tha thứ cho ta không?

Tạ Kim sửng sốt một lát rồi bật cười: Có thể có thể có thể! Ngươi cũng xin lỗi ta rồi đương nhiên là ta tha thứ cho ngươi chứ!
Lý Hạc Đông không tốt được như vậy, lại hừ một tiếng, mặt mũi bình thản không cảm xúc đưa tay đến dưới gối, Tạ Kim cho là y không phản đối, hắn không sợ chết mà lại ngồi lên giường, cười hì hì hỏi y: Vậy nên ngươi cũng nên bớt giận đi nhé?
Lý Hạc Đông không phản ứng lại hắn, đột nhiên móc ra một con dao phay thật to ra từ dưới gối, một con dao bự! Tạ Kim lập tức giật mình, thấy Lý Hạc Đông vung dao lên, bổ về phía đầu của hắn! Tạ Kim vội xoay người trốn, lại cắm đầu xuống đất, trừng mắt, thần hồn chưa định nhìn y: Ngươi, ngươi làm gì vậy?
Lý Hạc Đông không quan tâm đến phản ứng của hắn, xoay người nhảy xuống giường, không thèm mang cả giày, lần nữa giơ dao lên chém xuống phía hắn, Tạ Kim cuống quít nghiêng người né đi, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: Chuyện gì thì ngươi từ từ! Bỏ dao xuống trước đi!
Nói cái gì? À! Rất xin lỗi phải không? Lý Hạc Đông cười nhạt, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: Đợi ta chặt ngươi ra xong rồi nói tiếp cũng không muộn!
Đợi ngươi chặt xong rồi còn cần phải nói nữa sao!
Thấy con dao lại chém xuống, Tạ Kim lộn nhào xoay người đào tẩu, hai người chạy lòng vòng trong phòng, Lý Hạc Đông còn vừa đuổi vừa chém vừa la lên: Đừng chạy! Ta thề chặt xong thì ta chắc chắn sẽ xin lỗi ngươi!
Ta sai rồi ta sai rồi! Tạ Kim liên tục xin tha, cho đến khi bị ép đến góc tường không còn chỗ chạy nữa, tay mắt lanh lẹ quơ lấy một cái ghế giơ lên đỉnh đầu, sau đó vang lên một tiếng rắc, con dao phay chém lên ghế, chém đứt bề mặt ghế dựa!
Tạ Kim hoảng sợ nhìn cái ghế đáng thương kia, nói với vẻ khó tin: Ngươi hung dữ thật đấy! Đúng là ra đòn trí mạng mà!
Lý Hạc Đông không nhanh không chậm thu con dao lại, vác lên vai, xua xua tay với hắn: Biết lợi hại rồi thì đừng làm phiền ta nữa, mau cút đi cho ta.

Lý Hạc Đông nói xong thì quay người đi đến bên giường, Tạ Kim cũng không phải loại người tùy tiện lùi bước, lật đật bỏ ghế xuống, bước tới níu cánh tay y lại: Rốt cuộc muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể tha thứ cho ta?
Lý Hạc Đông thật ra không phải kiểu thích so đo như vậy, trời có sập xuống y vẫn ăn uống bình thường, chuyện gì cũng không để trong lòng, ban đầu cũng không giận lắm, cũng tại Tạ Kim làm phiền nên càng lúc càng giận, thấy hắn không chịu thôi, Lý Hạc Đông hất cánh tay hắn ra, thuận miệng nói.

Ngươi mua lại hết tất cả số rượu trong Tiêm Cục đưa cho ta đi, ta sẽ không giận nữa.

Tạ Kim nghe vậy thì vẻ mặt hơi khó xử: Ngươi cũng biết toàn bộ tiền của ta đều đem đi mở tiệm hết rồi, nếu không thì đừng nói là rượu, ngay cả quán rượu ta cũng mua cho ngươi luôn.


Lý Hạc Đông khoanh tay: Đừng có nói suông ở đây với ta, khi nào cầm được rượu đến trước mặt ta thì ta sẽ tha cho ngươi.

Tạ Kim khẽ nhíu mày: Ngươi làm vậy không phải là cố ý làm khó cho ta sao?
Làm khó ngươi? Lần này Lý Hạc Đông thật sự nổi giận, hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, cất giọng nói: Tạ Kim! Nói chuyện đừng có nói nhanh quá mà không suy nghĩ! Ta làm khó ngươi hồi nào? Rõ ràng là ngươi cứ làm khó ta, đầu tiên là gạt ta nói sẽ viết thư bỏ vợ cho ta, sau đó không hiểu kiểu gì lại đi giả chết, hại ta chỉ có thể ở lại nhà ngươi, còn dụ dỗ ta hợp tác với ngươi, bây giờ ta uống rượu ngươi cũng quản! Nếu ngươi cảm thấy khó thì khỏi phải xin ta tha thứ, dù sao quan hệ của ta với ngươi cũng chỉ là hợp tác, khi nào ngươi chia một nửa gia sản cho ta thì hai ta lập tức không còn nợ gì nhau nữa!
Lý Hạc Đông nói xong quay người định đi, đột nhiên cảm thấy nói vậy còn chưa đủ nặng, lại quay đầu bổ sung: Không! Là cả đời này không gặp lại nhau nữa!
Tạ Kim níu cánh tay y lại, vội vàng muốn giải thích với y: Ý ta không phải vậy!
Ta quan tâm ngươi có ý gì à! Lý Hạc Đông hất tay hắn ra trước, dùng lực đẩy hắn ra cửa: Ngươi đi đi cho ta! Đi!
Ngươi nghe ta giải thích đi...!Tạ Kim nói với vẻ uất ức, còn chưa kịp giải thích thì đã bị đẩy ra khỏi phòng.

Này...!Tạ Kim vừa quay đầu lại thì cửa đã đóng sầm lại, còn bổ sung thêm tiếng khóa cửa, Tạ Kim đành thở dài cam chịu, vừa định bỏ đi, kết quả quay người lại thì đã bắt gặp dì Hai ở đối diện!
Ủa? Ngươi! Dì Hai chỉ vào hắn, hoảng sợ trợn to mắt.

Tạ Kim cũng giật mình, phản ứng kịp thời, không chút hoang mang mà đeo kính râm lên, bày ra phong thái của ông chủ Kim, chắp tay với dì Hai: Chào Nhị phu nhân, Kim mỗ nghe nói gần đây tâm trạng của Đông tử không tốt, cố ý đến thăm, bây giờ cũng đã thăm xong rồi, Kim mỗ còn có chút chuyện, cáo từ trước.
Dứt lời không đợi dì Hai đáp, nhanh chân lướt qua nàng ta đi tới cửa chính, vừa đi ra khỏi cửa nhà họ Tạ, Tạ Kim lập tức thay đổi sắc mặt, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, ôm ngực thở ra một hơi, kéo dài một lúc lâu, đột nhiên Tạ Kim nghĩ đến điều gì đó, cuống quít chạy về hướng nhà họ Vương.

Từ khi Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long ký thỏa thuận ngừng chiến, so với mấy nhà khác thì nhà họ Vương yên bình hơn nhiều, yên ổn đến mức có chút không bình thường!
Giờ cơm trưa, Vương lão gia vụng trộm nhìn Cửu Linh, lại lén lút nhìn con trai, cuối cùng thoáng nghiêng người, nhỏ giọng hỏi phu nhân: Phu nhân, sao ta cảm thấy hai đứa nhỏ này như bị bệnh vậy?
Nói bậy gì đó! Lão già đáng chết! Vương phu nhân mắng ông ấy, sau đó cũng đưa mắt nhìn hai đứa con.


Vương Cửu Long thoáng nhìn thấy cha mẹ đang lén quan sát hai người họ, lúc này gắp một miếng thịt to nhất trong mâm lên, bỏ vào trong chén của Cửu Linh, giả vờ giả vịt đóng kịch: Cửu Linh, thấy gần đây ngươi gầy đi nhiều, vi phu thấy đau lòng sâu sắc, miếng thịt nướng này thơm ngon như vậy, nào, ngươi mau ăn bồi bổ chút đi!
Miếng thịt mỡ trắng bóng to lớn này, cộng thêm giọng điệu còn nhựa nhựa ngấy hơn cả thịt mỡ của hắn, đáng ghét đến mức toàn thân Trương Cửu Linh khẽ run lên, vừa định hỏi đầu óc hắn có vấn đề gì hay sao, Vương Cửu Long vội đưa mắt liếc qua y ra hiệu, trong nháy mắt Trương Cửu Long hiểu ý, lập tức vào vai, giả vờ bày ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, lại gắp thịt mỡ bỏ vào chén hắn: À! Cửu Long, ngươi mới vất vả, sắc mặt tái nhợt thế kia, vẫn là ngươi nên ăn nó đi, bồi bổ khí sắc!
Không không không, vẫn là ngươi ăn đi! Vương Cửu Long khiêm nhường lại gắp thịt mỡ lên.
Lúc này Trương Cửu Linh cản tay hắn lại: Không, ngươi ăn đi!
Ngươi ăn đi!
Ngươi ăn!
Ngươi ăn!
Vương phu nhân trợn tròn mắt nhìn bọn họ, quay qua gật đầu với bạn già: Hình như là bệnh rồi, còn bệnh nặng nữa.

Hai người kia còn đang nhường qua nhường lại, giọng điệu hiền lành đột nhiên lại thay đổi, Vương Cửu Long gắp miếng thịt dùng sức với đến chén của y, nghiến răng nói: Ngươi ăn đi! Xem ngươi đen đúa kìa! Thịt này trắng càng ăn càng trắng!
Ngươi ăn đi! Mặt mũi ngươi trắng như vậy! Vừa nhìn là biết thận hư! Trương Cửu Linh dốc sức cản tay hắn lại, cũng nghiến răng nghiến lợi nói.
Vương Sam Sam thật sự không chịu nổi nữa, vỗ đũa lên bàn, ghét bỏ trừng mắt nhìn hai người bọn họ: Hai người bị điên hả! Nhà chúng ta đâu phải là không có thịt ăn! Nhường gì mà nhường!
Nói rồi đột nhiên đứng lên, cầm lấy dĩa thịt nướng kia, đổ thẳng vào chén của Trương Cửu Linh: Ăn cho ta!
Trương Cửu Linh cúi đầu không dám thở mạnh, Vương Cửu Long thấy thế cúi đầu cười lén, lúc này Vương Sam Sam lại nguýt hắn một cái, quơ lấy món khác trên bàn đổ vào bát canh, lại cầm đũa xiên con gà quay ném vào bát canh luôn, cuối cùng đặt tô cánh đến trước mặt hắn: Huynh cũng ăn đi cho muội! Ăn hết cho muội!
Vừa nói vừa đỡ hai ông bà cụ lên, ghét bỏ nói: Bàn thức ăn này cứ để cho hai người bọn họ bồi bổ đầu óc! Cha mẹ, chúng ta ra tiệm ăn đi!
Hai ông bà đã sớm không đợi được nữa, vội vàng gần đầu, đứng dậy đi theo con gái, hai người kia cũng vội vàng định đứng lên, Vương Sam Sam quay đầu trừng hai người họ, nói với vẻ uy hiếp: Cả bàn thức ăn này, miễn hai người mà dám lãng phí dù chỉ một giọt dầu thì cả đời này đừng mong được ăn cơm nữa!
Ai cũng nói khi nữ nhân nổi giận thì có thể so với cả nước lũ lẫn mãnh thú, hai người đều nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi lại.
Lúc này Vương Sam Sam mới hài lòng dẫn cha mẹ rời đi, đợi sau khi họ đã đi xa, Trương Cửu Linh mới ghét bỏ liếc nhìn Vương Cửu Long: Ta nói này! Tuồng này của ngươi quá nát! Có thể nào bỏ chút lòng thành mà bịa lời kịch không?
Ngươi còn nói ta, ngươi có tốt hơn miếng nào đâu! Vương Cửu Long không chịu thua, còn tận lực gân cổ lên, khoa trương học theo dáng vẻ của y: Ôi! Cửu Long, ngươi mới vất vả~
Ngươi được! Ngươi được lắm! Trương Cửu Linh lập tức gắp một miếng thịt lên, bày ra dáng vẻ giả mù sa mưa lúc nãy của hắn: Cửu Linh, thấy gần đây ngươi gầy đi nhiều, vi phu cảm thấy đau lòng sâu sắc!

Dứt lời quăng thịt mỡ vào trong chén của hắn, chê đến mức cả khuôn mặt đều nhăn rúm lại một đống: Còn vi với chả phu, ngươi có còn lương tâm không!
Ngươi mới buồn nôn đó! Vương Cửu Long đốp lại y một câu, ầm ĩ với y, bản thân cũng cảm thấy mất mặt, đành phụng phịu quay mặt qua chỗ khác.
Trương Cửu Linh cũng không rảnh ồn ào với hắn, nhìn miếng thịt mỡ đầy vung trong chén, nhức đầu suy nghĩ xem phải giải quyết thế nào, mấu chốt là thịt này quá béo! Cắn một cái toàn là dầu! Làm sao mà ăn chứ!
Cửu Long!
Ngoài phòng có người gào lên, Vương Cửu Long đang nổi giận, không nhịn được mà quay đầu: Ai vậy!
Tạ Kim hoảng hốt chạy về phía hắn, Vương Cửu Long thấy hắn, lập tức thay thành khuôn mặt tươi cười lễ phép: À, hóa ra là Tạ sư gia sao?
Im lặng mấy giây, đột nhiên Vương Cửu Long nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt: Trời đm! Tạ sư gia!
Dứt lời bỗng nhiên cất cánh bay lên bàn, vịn lấy vai Trương Cửu Linh, cúi đầu núp sau lưng y.

Trương Cửu Linh bị hắn làm giật mình, ghét bỏ hất tay hắn ra, cố nén lửa giận, nhíu mày nhìn hắn: Tạ cái gì mà sư gia! Ban ngày ban mặt ngươi gặp quỷ hả!
Vương Cửu Long sợ đến mức không dám lên tiếng, run rẩy đưa tay xoay đầu y để y quay lại nhìn, cùng lúc đó, Tạ Kim cũng rảo bước đi vào phòng, vừa vặn đứng trước mặt Trương Cửu Linh.

Má ơi, đúng là...!Trương Cửu Linh trợn trắng mắt, chết đứng tại chỗ.

Hai tên nhát chết này! Sợ đến mức như vậy hả! Tạ Kim ghét bỏ liếc mắt, cũng không khách khí với hai người, đưa tay đập cho Trương Cửu Linh tỉnh, lại đưa tay lôi Vương Cửu Long từ trên bàn xuống: Giúp ta một chuyện, cụ thể sẽ nói với hai cậu trên đường đi!
Hả? Vương Cửu Long hơi sửng sốt, ra sức giãy dụa, nói chuyện cũng run rẩy: Đường gì chứ, không phải là đường Hoàng Tuyền đó chứ~
Ôi trời! Đi đi rồi nói! Tạ Kim không rảnh nhiều lời với hắn, kéo lấy hai người bọn họ đi ra khỏi phòng.

Ta không đi đâu! Ta không muốn chết!
Hai người cực kỳ ăn ý, trăm miệng một lời la lên, vừa la vừa giãy, nhưng vẫn không trốn thoát mà bị Tạ Kim xách cổ áo túm ra ngoài..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương