Đức Vân Xã Lên Nhầm Kiệu Hoa Gả Cho Đúng Người
-
55: Chương 52
Bệnh viện Hà Nam.
Mai Cửu Lượng từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, mu bàn có mũi tiêm truyền dịch, còn Tần Tiêu Hiền tựa bên giường, hình như đang ngủ.
Mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, có lẽ đã là giữa trưa, Mai Cửu Lượng lo lắng cho tình hình phẫu thuật, vội vàng rút ống tiêm, để không đánh thức Tần Tiêu Hiền, y cố hết sức rón rén xuống vừa, vừa mới ra khỏi phòng bệnh đã có một y tá hoảng hốt sốt ruột chạy tới.
Ấy! Bác sĩ Mai!
Mai Cửu Lượng thấy nàng ta cũng là y tá tham gia ca mổ vừa nãy, tranh thủ chạy tới hỏi nàng ta: Tiểu Vương, ca mổ thế nào? Bệnh nhân giường số sáu vẫn ổn chứ?
Nghe y hỏi vậy, y tá kia suýt bật khóc: Bác sĩ Mai, ta đang định nói với ngài đây, hôm qua ca mổ vừa làm được đến một nửa, đột nhiên bác sĩ Tần sửa lại phương án giải phẫu, hiện tại thân nhân của bệnh nhân đang cãi nhau với viện trưởng, ngài nói xem phải làm sao đây!
Sửa lại phương án giải phẫu sao? Mai Cửu Lượng hoảng sợ nói: Sao huynh ấy lại thay đổi phương án giải phẫu?
Y tá nhíu mày, nhớ lại một chút, trả lời: Hình như là bác sĩ Tần nói, phương án giải phẫu ban đầu có thể sẽ làm tổn thương dây thần kinh thanh quản tái phát sau phẫu thuật, dẫn tới tổn thương dây thanh.
Mai Cửu Lượng nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi lại hỏi nàng ta: Vậy huynh ấy đổi phương án lại thành thế nào?
Ngài ấy...!Y tá vừa định nói, đột nhiên thoáng nhìn ra phía sau lưng Mai Cửu Lượng, thân nhân của bệnh nhân giơ gậy lên đập về phía y, y tá giật mình, vội nói: Bác sĩ Mai! Coi chừng sau lưng!
Mai Cửu Lượng giật mình, bỗng quay đầu lại chỉ thấy cây gậy kia đã đập xuống y, Mai Cửu Lượng sợ y tá bị ngộ thương, theo bản năng quay đầu đẩy nàng ta ra, sau đó đưa tay ôm lấy gáy.
A!
Y tá hoảng hốt la lên, sợ đến mức òa khóc, bệnh nhân và bác sĩ xung quanh cũng đều sững sờ ngay tại chỗ.
Từng giọt máu tươi rơi xuống sàn, Mai Cửu Lượng chậm chạp không cảm thấy có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy mình được một đôi cánh tay ôm chặt lấy, sau lưng được một lồng ngực ấm áp chặn lại, Mai Cửu Lượng từ từ mở mắt, quay đầu nhìn lại.
Chẳng biết từ lúc nào Tần Tiêu Hiền đã xuất hiện sau lưng y, hai tay ôm chặt lấy y, đầu gục xuống trên vai y, tóc che khuất đôi mắt không nhìn thấy biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy máu đó thắm nhỏ xuống theo đường cằm của hắn.
Rốt cuộc cũng có người lấy lại tinh thần, từng nhóm từng nhóm các bác sĩ tiến đến kéo thân nhân đánh người kia ra, thân nhân kia giãy dụa, khóc lúc, chỉ vào hai người bọn họ không ngừng chửi mắng.
Mai Cửu Lượng mắt điếc tai ngơ, sững sờ nhìn Tần Tiêu Hiền: Lão Tần...!
Ta không sao.
Tần Tiêu Hiền lờ mờ trả lời y, nhưng vẫn không buông y ra, ngược lại siết chặt cánh tay, ôm y chặt hơn.
Trong phòng bệnh.
Tần Tiêu Hiền ngồi bên giường, cúi đầu, Mai Cửu Lượng đang giúp xử lý vết thương trên gáy hắn, may là vết thương không lớn không cần phải khâu lại, nhưng chức năng đông máu của hắn lại có vẻ như không được tốt lắm, cầm máu hơi khó.
Mất hết một đống công sức mới có thể cầm máu được giúp hắn, phủ băng gạc lên, quấn băng vải, ghim một chiếc kẹp bướm thật xinh đẹp, cuối cùng Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng thở phào, kéo ghế qua ngồi xuống mặt đối mặt với hắn, khẽ thở dài: Sao lại làm vậy?
Tần Tiêu Hiền không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp vì tâm trạng sa sút nên trở nên có vẻ khàn khàn: Ta chỉ muốn làm một cuộc phẫu thuật an toàn nhất cho bệnh nhân thôi.
Mai Cửu Lượng thấy hắn như rất áy náy, nhất thời có chút đau lòng, không đành lòng hỏi tiếp, bấy giờ đổi thành câu hỏi khác: Ý ta hỏi là tại sao huynh phải thay ta cản một gậy đó?
Đây là lỗi của ta, không thể để huynh gánh chịu hậu quả được.
Tần Tiêu Hiền nói, thận trọng giương mắt nhìn y, sau đó lại nhanh chóng thu tầm mắt lại: Lát nữa ta sẽ đi tìm viện trưởng xin từ chức.
Mai Cửu Lượng đỡ lấy vai hắn, mỉm cười với hắn: Muốn từ chức thì cũng phải là ta với huynh cùng từ, là ta giữa chừng không gánh được mà vứt ca mổ cho cậu, tạo nên tình huống hiện tại, ta cũng có trách nhiệm.
Tần Tiêu Hiền vội lắc đầu: Không, là ta bóp méo phương án giải phẫu, đều là ta không đúng!
Sao huynh lại đổi phương án? Mai Cửu Lượng hỏi hắn.
Tần Tiêu Hiền khẽ rủ mắt, giải thích lại phương án sửa đổi cho y nghe và ý muốn sửa đổi của mình, sau đó lại tự trách cúi đầu xuống: Ta, ta thật sự chỉ muốn làm cho bệnh nhân hồi phục nhanh hơn một chút, ta không cố ý làm vậy.
Mai Cửu Lượng suy nghĩ về phương án của hắn một chút, không khỏi khen ngợi: Thật ra phương án này của huynh rất hay, là ta không nghĩ tới.
Lúc này Tần Tiêu Hiền ngẩng đầu, sững sờ nhìn y, Mai Cửu Lượng rất nghiêm túc gật đầu với hắn, Tần Tiêu Hiền cảm thấy mũi chua xót, thoáng chốc vành mắt ửng đỏ, hai tay che mặt, cũng không nhịn được nữa mà bật khóc.
Mai Cửu Lượng xích tới gần hắn hơn một chút, ôm hắn vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, cũng không an ủi hắn mà chỉ kiên nhẫn khuyên hắn: Phương án của huynh rất tốt, ta cũng biết huynh vì muốn tốt cho bệnh nhân, cũng trách ta ban đầu lên phương án không nghĩ đến hướng đi đó, thật ra huynh làm vậy là giúp ta, cũng cứu được người bệnh kia.
Nhưng phải nhớ, sau này dưới tình huống không biết rõ tình trạng thân thể của bệnh nhân thì tuyệt đối không được tùy tiện sửa đổi phương án giải phẫu, lỡ như phương án sửa đối của huynh có tác dụng với người khác nhưng đối với bệnh nhân đó lại hoàn toàn ngược lại thì phải làm sao?
Lần này đúng là may mắn, chúng ta cùng đến giải thích với viện trưởng, về phần người nhà của bệnh nhân...Chắc chắn đợi đến khi bệnh nhân khỏi hẳn, bọn họ nhất định sẽ hiểu, có chuyện gì thì ta cùng huynh chịu trách nhiệm, có được không?
Tần Tiêu Hiền rúc vào lòng y mà khóc, không nói gì, chỉ có thể gật đầu, vươn cánh tay ra ôm lấy y thật chặt.
Bắc Kinh, nhà họ Châu.
Vì một lời nói vô tâm kia, Trương Vân Lôi vẫn luôn buồn bực, y muốn đi xin lỗi Dương Cửu Lang, nhưng lại không biết phải xin lỗi thế nào, y cảm thấy Dương Cửu Lang sẽ không tha thứ cho y, càng sẽ không gặp y nữa.
Châu Cửu Lương thấy y như vậy thì trong lòng cũng không dễ chịu, khẽ thở dài, buông sách dược trong tay xuống, chống gậy đứng lên, đi đến bên cạnh y, ta vẻ khổ não thở dài.
Lúc này Trương Vân Lôi mới lấy lại tinh thần, nhìn hắn với vẻ khó hiểu: Đệ sao vậy?
Châu Cửu Lương bĩu môi, nói với vẻ tội nghiệp: Ở trong phòng lâu ngột ngạt khiến đệ sắp buồn bực muốn chết rồi, hôm nay thời tiết tốt, thật muốn ra ngoài một chút.
Ta có thể đi cùng đệ nè! Trương Vân Lôi ngạc nhiên mỉm cười, y vĩnh viễn khó mà sửa đổi được cái tính ham chơi, nhưng cũng thật sự buồn chán, đột nhiên nhớ đến thân thể của Cửu Lương, Trương Vân Lôi lại lo lắng nói: Nhưng sức khỏe của đệ...!
Trước mắt đệ không sao, chỉ là đừng để bị khó thở nữa thì ổn.
Châu Cửu Lương thở dài nói, vụng trộm liếc nhìn y một cái, cố ý nhỏ giọng lầm bầm: Ôi chao, thật muốn ra ngoài chơi quá.
Vậy chúng ta đi chơi đi! Trương Vân Lôi vẫn rất khéo hiểu lòng người, thấy hắn muốn ra ngoài như vậy nên vội vàng ôm cánh tay hắn, mỉm cười với hắn: Thuận thiện đệ theo giúp ta nói xin lỗi với Cửu Lang, sau đó đệ cũng đón Mạnh ca về.
Ồ? Châu Cửu Lương nhướng nhướng mày: Huynh nghĩ thông suốt rồi à? Không sợ huynh ấy sẽ không muốn gặp huynh hả?
Trương Vân Lôi hơi ngượng ngùng gãi gãi tai: Chậc, nếu là do ta nói sai thì tóm lại vẫn phải xin lỗi chứ, kéo càng lâu càng không dễ được tha thứ.
Châu Cửu Lương gật đầu, sau đó lại nói: Sư ca của đệ khéo hiểu lòng người như vậy, chịu hạ mình đi nhận sai, có lẽ Dương Cửu Lang cũng sẽ cảm nhận được.
Được rồi, chuyện đến nước này rồi đệ cũng đừng thiên vị cho ta nữa.
Trương Vân Lôi bất đắc dĩ liếc hắn, dìu hắn đi ra khỏi phòng.
Còn chưa đến nhà họ Dương, Trương Vân Lôi bị sự náo nhiệt trên đường hấp dẫn ánh mắt, hình như hôm nay là ngày lễ gì đó, người qua lại nhiều hơn bình thường, quầy hàng hai bên đường cũng bày rất đông, Trương Vân Lôi thích nhất là những ngày như thế này, kéo Châu Cửu Lương đi dạo khắp nơi, nhìn cái gì cũng thấy thích.
Thân thể của Châu Cửu Lương không đi nhanh được, cũng không đi quá nhiều con đường được, thấy sư ca vui vẻ như vậy nên hắn cũng không nói ra, chống gậy chậm rãi đi theo sau lưng y.
Cửu Lương, đệ xem cái này.
Trương Vân Lôi vẫy vẫy tay với Châu Cửu Lương.
Châu Cửu Lương cười bước tới: Sao vậy?
Trương Vân Lôi cầm một cái túi thơm màu xanh nói: Cái túi thơm này đẹp thật, cũng rất thơm nữa, ta muốn mua làm quà xin lỗi cho Cửu Lang.
Ừm...Hình như huynh ấy không có thói quen đeo túi thơm đâu...!Châu Cửu Lương nhướng mày, cảm thấy món quà này hình như cũng không hợp ý Dương Cửu Lang lắm, nhưng lại nhanh chóng bổ sung một câu: Nhưng nếu như đổi lại là huynh làm thì chắc là huynh ấy sẽ rất thích.
Đùa cái gì vậy chứ, một đại nam nhân như ta sao lại đi làm cái thứ này? Trương Vân Lôi nói, cầm lấy túi thơm đưa cho ông chủ mấy đồng, sau đó cười nói với Châu Cửu Lương: Cứ lừa hắn nói là ta làm không phải được rồi sao?
Châu Cửu Lương lắc đầu cười bất đắc dĩ, món quà xin lỗi này thật đúng là vừa qua loa lại hết sức không có thành ý, đoán chừng là do bản thân Trương Vân Lôi thích mà thôi.
Trương Vân Lôi đưa túi thơm lên mũi ngửi, không phải hương hoa ngọt ngào mà lại mang một chút hương vị cay nồng, túi thơm này dường như làm ra cho nam nhân dùng, chắc hẳn một nam nhân thì sẽ thích kiểu mùi hơn cay nồng thế này hơn so với mùi hoa hay son phấn.
Nếu hắn không thích thì cái này có thể giữ lại cho ta.
Trương Vân Lôi cười, trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn thấy cách đó không xa trước một gian hàng có hai bóng dáng quen thuộc, mặc dù mắt của y không tốt lắm nhưng chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra được.
Là Mạnh ca và Cửu Lang!
Hóa ra hai người bọn họ cũng ra ngoài chơi, Trương Vân Lôi ngạc nhiên cười, vừa định ngoắc bọn họ, đột nhiên nhìn thấy Dương Cửu Lang mỉm cười không biết là đang nói gì, sau đó cầm lấy một sợi dây chuyền trên quầy hàng đeo lên cổ Mạnh Hạc Đường, nụ cười của Trương Vân Lôi lập tức cứng đờ, trợn tròn mắt ngây người tại chỗ.
Từ khi nào mà quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy?
Không đúng, từ đầu quan hệ giữa bọn họ đã không tệ, mặc dù không quá quen thuộc nhưng dù sao Mạnh ca mới là phu nhân mà vốn dĩ Cửu Lang cưới hỏi đàng hoàng, Cửu Lang thậm chí còn từng vì Mạnh ca chịu thiệt thòi ở nhà họ Châu mà không quan tâm gì hết xông thẳng vào nhà họ Châu cướp người...!
Đúng rồi, bọn họ vốn là một đôi mà.
Cùng lúc đó ở một bên khác.
Dương Cửu Lang quan sát Mạnh Hạc Đường một chút, gật đầu hài lòng: Quả nhiên là dáng dấp Mạnh ca xinh đẹp, đeo cái gì cũng khiến nó nổi bật hơn hẳn.
Rồi sao? Rốt cuộc là cậu đã thấy dây chuyền này có hợp với Biện nhi chưa? Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, kéo kéo dây chuyền trên cổ, còn phối hợp mà xoay một vòng, làm người mẫu cho hắn so sánh.
Để ta suy nghĩ một lát xem.
Dương Cửu Lang cẩn thận quan sát một hồi, thật ra ánh mắt vẫn luôn đặt trên sợi dây chuyền thôi.
Thấy hắn mãi không cân nhắc được, Mạnh Hạc Đường tháo sợi dây chuyền xuống đưa cho ông chủ trước, sau đó vỗ cánh tay hắn, mỉm cười khuyên: Cửu Lang, thật ra cậu không cần phải phí tâm chọn quà xin lỗi gì đâu, chỉ cần cậu đi đón cậu ấy, cậu ấy sẽ rất vui vẻ.
Dương Cửu Lang nhíu mày, khẽ thở dài: Thật ra quà cáp cũng không có gì đáng kể, chỉ là ta không thể xác định được rốt cuộc ta có nên đến đón em ấy về hay không.
Tại sao? Mạnh Hạc Đường có chút không hiểu: Không phải cậu đã nói rồi à? Hôm nay đi xin lỗi cậu ấy, sau đó đón cậu ấy về.
Dương Cửu Lang liếc nhìn y một chút, hơi miễng cưỡng mỉm cười: Chỉ là ta...Không muốn gây thêm phiền cho huynh và Cửu Lương thôi.
Chúng ta không liên quan.
Mạnh Hạc Đường nhìn hắn như vậy thì có chút đau lòng, nhưng ngoại trừ nói những lời này ra thì cũng không nghĩ ra được nên làm gì khác, đành phải vỗ lưng hắn, an ủi.
Hình ảnh này bị Trương Vân Lôi đứng cách đó không xa thu toàn bộ vào mắt, đột nhiên y cảm thấy trong lòng buồn buồn, có chút muốn khóc.
Sư ca? Châu Cửu Lương đưa lưng về phía mấy người Dương Cửu Lang nên không thấy, chỉ thấy vẻ mặt của Trương Vân Lôi hơi lạ, có chút bận tâm mà gọi y.
Hả? Trương Vân Lôi lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười với Châu Cửu Lương: Ngại quá, ta vừa mới thất thần, sao thế?
Có phải huynh đi mệt rồi không? Hay vẫn đang lo chuyện xin lỗi Cửu Lang? Châu Cửu Lương hỏi y.
Trương Vân Lôi cũng không muốn trả lời câu hỏi của hắn, liếc mắt nhìn hai người cách đó không xa, chẳng biết tại sao, y lại cố ý nắm lấy tay Châu Cửu Lương, cười hỏi hắn: Chúng ta xem túi thơm khác đi? Ta cũng muốn chọn một cái cho mình.
Châu Cửu Lương cũng không để ý đến hành động này của y, gật đầu cười với y: Được, huynh thích kiểu nào? Đệ chọn giúp huynh.
Một bên khác, Dương Cửu Lang vừa cùng Mạnh Hạc Đường rời khỏi quầy hàng kia, vô tình ngẩng đầu thì đúng lúc thoáng nhìn thấy bọn họ, thấy bọn họ thân mật tay nắm tay, nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ.
Cửu Lang? Mạnh Hạc Đường ngạc nhiên nhìn hắn, thuận theo ánh mắt hắn mà quay đầu lại nhìn: Cậu đang nhìn gì vậy?
Không có không có! Dương Cửu Lang vội xoay vai y lại, liếc mắt nhìn mấy người Trương Vân Lôi, nghiến chặt răng hít sâu một hơi, mỉm cười với Mạnh HạC Đường, ra vẻ tự nhiên ôm lấy vai Mạnh Hạc Đường: Mạnh ca, huynh có lạnh không? Mặc ít quá.
Có vẻ như thời tiết này hẳn là ta sẽ không thấy lạnh đâu...!Mạnh Hạc Đường chỉ cảm thấy hắn kỳ lạ, cũng không chú ý đến hai người ở đằng kia, cũng không quá quen với việc Dương Cửu Lang thân mật ôm vai mình như vậy, có chút không tự nhiên mà nhíu mày, thoáng vùng vẫy một chút: Ta, ta vẫn ổn.
Bên kia, Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang mỉm cười ôm Mạnh Hạc Đường, nhất thời không biết là đang giận dỗi ai mà giắt túi thơm chọn cho Dương Cửu Lang lên thắt lưng của Cửu Lương: Cái này cho đệ!
Cho đệ? Châu Cửu Lương sững sờ: Vậy Cửu Lang...!
Không đợi hắn nói hết, Trương Vân Lôi bỗng nhiên xoay người ôm lấy hắn.
Lần này Châu Cửu Lương choáng váng, hơi luống cuống nhìn y: Sư ca?
Đừng nhúc nhích! Trương Vân Lôi nhỏ giọng ra lệnh cho hắn, trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.
Rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng phát hiện ra điểm lạ, thoáng quay đầu nhìn theo ánh mắt y, lúc này mới thấy hai người kia cách đó không xa, thấy Dương Cửu Lang ôm vai Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương bỗng chốc nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu, thậm chí còn muốn xông qua đó đấm cho Dương Cửu Lang một cái, nhưng hắn nhanh chóng đối mặt với ánh mắt của Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang nhìn thấy hai người đó ôm nhau, lần này không còn cách nào nhịn được nữa, trực tiếp dắt tay Mạnh Hạc Đường quay người nhanh chân bỏ đi.
Bấy giờ Châu Cửu Lương mới kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, ý nghĩ muốn đánh Dương Cửu Lang cũng biến mất, tâm trạng khó chịu cũng bay sạch, chỉ cười bất đắc dĩ, cảm thán hai người này thật sự quá ngây thơ.
Sư ca? Châu Cửu Lương vỗ lưng Trương Vân Lôi, nói khẽ: Bọn họ đi rồi.
Để ta ôm thêm một lát đi...!Trương Vân Lôi không chịu buông ra, vì y khóc rồi, y không muốn bị người qua lại trên đường chế giễu, chỉ có thể ôm chặt Châu Cửu Lương, gúc đầu che đi bản thân.
Châu Cửu Lương đau lòng thở dài, không đẩy y ra, cũng không khuyên y nữa, chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng y, nghĩ rằng như thế có thể an ủi được y..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook