Con ma lao!
Dương Cửu Lang bế Trương Vân Lôi không có tay để đẩy cửa nên đạp thẳng cửa bước vào, Mạnh Hạc Đường đang bưng chén thuốc đút cho Châu Cửu Lương uống, vừa giơ thìa lên bên miệng hắn thì bị Dương Cửu Lang dọa đến tay run lên, thuốc vẩy lên khắp mặt Châu Cưu Lương.

Ôi...! Xin lỗi, thật xin lỗi!
Mạnh Hạc Đường vội buông chén thuốc xuống, tìm khăn tay lau mặt cho hắn, Châu Cửu Lương cố nén giận, nhận lấy khăn tay, vừa lau mặt vừa trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang.

Sao người hầu nhà ta như chết hết rồi vậy, lần nào huynh tới cũng đều giống như đến tịch thu tài sản, thật sự không ai cản huynh à?
Chuyện này không liên quan đến ta, đợi sau rồi ngươi tự đi hỏi đi! Dương Cửu Lang hừ một cái, bế Trương Vân Lôi sải bước đến bên giường.

Thoáng thấy đầu gối Trương Vân Lôi chảy máu, Mạnh Hạc Đường vội lo lắng đứng lên: Biện nhi! Bị sao vậy? Sao chân lại thế này?
Trương Vân Lôi không nói gì, y tưởng mình quá tùy hứng nên mới khiến Dương Cửu Lang giận, trên đường đi đều cúi đầu không dám lên tiếng, lúc này vụng trộm đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, vẫn không dám nói gì.
Châu Cửu Lương cũng chú ý đến vết thương này của Trương Vân Lôi, lại cảm thấy bầu không khí của hai người họ hơi lạ, chống cơ thể lên miễn cưỡng ngồi: Hai người xảy ra chuyện gì?
Sư ca của ngươi, trả lại cho ngươi! Phu nhân của ta, ta đem đi!
Dương Cửu Lang không quan tâm đến câu hỏi của hắn, đặt Trương Vân Lôi xuống giường của Châu Cửu Lương, sau đó đưa tay níu lấy cổ tay Mạnh Hạc Đường, xoay người rời đi.
Hả?
Mạnh Hạc Đường sững sờ, hơi luống cuống nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương cũng ngẩn người, muốn đứng lên ngăn cản nhưng lại không có sức, chỉ có thể la lên với bóng lưng của Dương Cửu Lang: Này! Huynh quay lại đi đã!
Không nghe! Dương Cửu Lang bực bội bỏ lại một câu, kéo chặt lấy Mạnh Hạc Đường, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng.

Hai người trong phòng đều không tiện cử động, Mạnh Hạc Đường cũng không thể trông mong bọn họ có thể đến giúp, đành phải dựa vào chính mình dốc sức giãy dụa, nhẹ nhàng khuyên Dương Cửu Lang.
Cửu Lang, cậu buông ta ra trước đi, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy, nói rõ ràng đi được không?
Dương Cửu Lang lười giải thích với y, bị y kéo đến phát phiền, tựa như lần trước bỗng khẽ cúi người, đưa tay ôm lấy hai chân của y, khiêng hẳn y lên vai!
Lại là chiêu này nữa!

Hai chân rời mặt đất, Mạnh Hạc Đường sợ đến mức nắm chặt y phục của hắn, bất đắc dĩ tặc lưỡi, vỗ vai Dương Cửu Lang: Cửu Lang! Hai người rốt cuộc là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cậu thả ta xuống trước đi được không?
Còn lộn xộn nữa là ta đánh huynh thật đấy!
Lần này Dương Cửu Lang nói câu này không còn đùa giỡn như lần trước, thậm chí còn có vẻ tức giận, Mạnh Hạc Đường quả nhiên bị dọa, không dám trêu chọc hắn nữa, nhìn bọn người hầu đi ngang qua với ánh mắt còn khiếp sợ hơn lần trước, Mạnh Hạc Đường đành phải chấp nhận số phận mà che mặt lại.

Cùng lúc đó, ngoài phòng đã không còn tiếng động, Châu Cửu Lương thầm nghĩ có lẽ bọn họ đã đi rồi, thoáng nhíu mày thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi vẫn luôn sợ hãi núp ở góc giường, hai tay đỡ lấy đầu gối bị thương, giương mắt lén lút liếc nhìn hắn, vẫn không dám lên tiếng, sau đó lại lập tức cúi đầu.

Thấy y sợ đến mức này, Châu Cửu Lương cũng không vội ép hỏi y, thấy máu và đất cát trên đầu gối y cũng đã sắp khô lại nên gọi người hầu lấy hòm thuốc ra.

Đệ giúp huynh xử lý vết thương một chút.

Châu Cửu Lương cầm lấy hòm thuốc, toàn thân không có sức cũng không xuống được giường nên dứt khoát ngồi trên giường giúp y thoa thuốc.

Trương Vân Lôi ngoan ngoãn đưa chân tới, vén ống quần lên, căng thẳng nuốt nước bọt, trên vết thương của y toàn là đất, trước tiên cần phải lau sạch mới được, quá trình này tất nhiên sẽ rất đau, trước khi Châu Cửu Lương bắt đầu làm thì dặn dò y một câu: Chịu đựng một chút.

Trương Vân Lôi khẽ gật đầu, nhưng miếng bông thấm nước vừa chạm vào vết thương, Trương Vân Lôi liền rụt chân lại theo bản năng, đau đến mức hít một hơi sâu.

Tay của Châu Cửu Lương cũng run lên theo, ngẩng đầu nhìn y: Đau à?
Trương Vân Lôi thận trọng giương mắt nhìn hắn, cắn môi lắc đầu, dáng vẻ như đứa bé đáng thương, ngay cả Châu Cửu Lương nhìn mà cũng không khỏi có chút đau lòng, lúc này giảm nhẹ lực thoa thuốc lại, sẵn lòng phí thêm thời gian chứ cũng không đành lòng để cho sư ca bị giày vò.
Không sao, đau thì nói với đệ.

Châu Cửu Lương nói.

Trương Vân Lôi khẽ gật đầu, nhưng cho dù là thế thì đến khi vết thương đã được quấn băng gạc lên, y vẫn không kêu đau một câu nào, có khó chịu cũng chỉ cắn chặt răng cố gắng cho qua.
Châu Cửu Lương cột chắc băng gạc cho y, lại dọn dẹp hòm thuốc, sau đó mới nhớ đến chuyện chính, lại sợ dọa đến y nên cố gắng dịu dàng hỏi: Huynh với Cửu Lang sao vậy?
Trương Vân Lôi nghe thế thì toàn thân bỗng cứng đờ, nhớ lại chuyện vừa rồi, nhất thời vô cùng tự trách, bĩu môi, mũi chua chua, hốc mắt lập tức dâng đầy nước mắt, suýt chút thì rơi xuống.
Châu Cửu Lương lập tức luống cuống, vội xích lại gần y một chút, vỗ lưng y, an ủi: Được rồi được rồi, đều tại đệ, đệ không hỏi nữa, không hỏi nữa được không?
Trương Vân Lôi đưa tay lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: Tại ta, tại ta luôn đòi ra ngoài chơi, hắn không cho ta uống rượu xuyên đêm, không cho ta lên nóc nhà lật ngói, rõ ràng là vì tốt cho ta, nhưng ta lại không nghe, còn thừa dịp hắn không để ý mà lén lút chạy trốn, lúc đó mới chọc cho hắn giận.

Lên...Lên nóc nhà lật ngói? Châu Cửu Lương cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Trương Vân Lôi vội vàng giải thích: Không phải thật sự muốn phá nhà mà là muốn thử nghiệm chút cảm giác coi trời bằng vung, làm gì cũng không có ai quản.

Châu Cửu Lương nhất thời cười bất đắc dĩ: Đệ còn tưởng là huynh ấy bắt nạt huynh, không có thì tốt, nhưng nếu huynh ấy bắt nạt huynh thì huynh nhất định phải nói với đệ.

Trương Vân Lôi kỳ quái nhìn hắn: Sao đệ không trách ta? Hắn đối xử với ta rất tốt, ta còn cứ bốc đồng đòi ra ngoài chơi, chuyện này rõ ràng là lỗi của ta mà.

Sao có thể chứ? Huynh chỉ muốn đi chơi thôi mà, sai chỗ nào? Châu Cửu Lương nhướng nhướng mày.

Lời hắn nói là thật lòng, nhưng vào tai của Trương Vân Lôi thì lại thành an ủi, cũng mặc kệ là cái gì, vẫn khiến trong lòng Trương Vân Lôi ấm áp hơn một chút, nước mắt dừng chảy, miễn cưỡng mỉm cười: Các người đều chiều hư ta rồi.

Tất cả mọi người yêu thương chiều chuộng huynh, chẳng lẽ không phải là vì sư ca của đệ xinh đẹp như hoa, là người tốt nhất trên đời này nên được người nâng trong tay như bảo bối sao? Châu Cửu Lương nói như khẳng định, nhưng cũng thừa nhận mình đúng là có thiên vị sư ca.

Cảm ơn.

Trương Vân Lôi khịt mũi, rốt cuộc cũng nín khóc rồi mỉm cười.

Châu Cửu Lương cười nhìn y, nghĩ đến việc Dương Cửu Lang yêu đơn phương, thận trọng hỏi tiếp: Sư ca, nếu huynh ấy đã tốt với huynh như vậy, thế còn huynh cảm thấy huynh ấy thế nào?
Ta...!Trương Vân Lôi rủ mắt, mở miệng nhưng không nói được nên lời.

Châu Cửu Lương lại hỏi: Huynh có từng nghĩ tới việc muốn thành thân chưa?
Có nghĩ tới chứ! Trương Vân Lôi trả lời, sau đó lại nhíu mày khó xử: Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, cũng không phải dưới tình huống thế này.

Vậy huynh nghĩ là khi nào? Tình huống nào? Châu Cửu Lương xuôi theo y mà hỏi.
Ta nghĩ đợi đến một ngày đột nhiên cả cảm thấy ở một mình cô đơn, đến lúc nên thành thân, tìm một người mình thích, sau đó hai bên đồng ý thành thân, sống đến hết đời.

Trương Vân Lôi đáp rất nhanh, giống như đã lên kế hoạch xong từ lâu rồi vậy.
Châu Cửu Lương nhướng mày: Chỉ đơn giản vậy thôi?
Chỉ đơn giản thế thôi.

Trương Vân Lôi gật đầu khẳng định.

Đã hỏi chuyện này rồi, Châu Cửu Lương dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: Vậy huynh có thích Cửu Lang không?
Trương Vân Lôi lại cúi đầu, khuôn mặt đỏ lựng, vậy mà không chối bỏ, trong lòng Châu Cửu Lương vừa ngạc nhiên vừa mừng, trả lời thay y: Thích, thật à?
Trương Vân Lôi cắn môi, chậm rãi cúi đầu: Nhưng ta...
Châu Cửu Lương biết y muốn nói gì, nhẹ nhàng đỡ lấy vai y, kiên nhẫn khuyên y: Đệ biết huynh vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng thành gia lập thất là chuyện sớm muộn, hơn nữa cũng là kế hoạch trong cuộc đời huynh, bây giờ ông trời đã an bài cho hai người duyên phận này, sao huynh không thử tìm hiểu một chút?
Trương Vân Lôi tin vào duyên phận, đúng là cũng cảm thấy Dương Cửu Lang đối với y rất tót, ở chung với nhau mấy ngày nay, cho dù vẫn chưa đến mức thích nhưng có độ thiện cảm nhất định, có lẽ thật sự có thể hiểu rõ hơn chút nữa, xem như hiểu về đối tượng bên nhau cả đời thêm một chút...!
Suy nghĩ như vậy, Trương Vân Lôi cúi đầu lần nữa, nhíu chặt mày: Nhưng hắn giận ta rồi, hắn sẽ không tha thứ cho ta...
Châu Cửu Lương quá rõ tính tình của Dương Cửu Lang nên chẳng mảy may lo việc này, vỗ cánh tay Trương Vân Lôi, cười nói với y: Chuyện đó sư ca cứ yên tâm đi, tính tình Cửu Lang rất tốt, tuyệt đối không phải loại người vì chút chuyện nhỏ mà so đo với huynh đâu.

Nếu vậy thì tại sao hắn còn nổi giận? Trương Vân Lôi khó hiểu hỏi hắn.
Châu Cửu Lương cũng không biết, suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ suy đoán: Đầu tiên có thể loại bỏ việc này, huynh nghĩ kỹ lại xem có phải vì chuyện gì khác không?
Trương Vân Lôi nghe vậy thì cẩn thận nghĩ lại, tốn hết công sức cũng không nhớ ra được cuối cùng là có chỗ nào không đúng, càng nghĩ càng buồn bực, lông mày cũng nhăn càng lúc càng chặt, Châu Cửu Lương thấy thế vội an ủi y.


Được rồi, không nghĩ ra thì thôi, huynh yên tâm, huynh vốn đến xung hỉ cho đệ, lúc đó huynh ấy đã dám mạo hiểm trả cái giá bất nhân bất nghĩa, đánh cược hết tất cả mọi thứ để cướp huynh đi nên nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ huynh như vậy đâu, sớm muộn cũng có ngày huynh ấy đến đón huynh về.

Hắn nói vậy làm Trương Vân Lôi nhớ lại câu nói lẫy kia, nhất thời hối hận vỗ trán: Thôi rồi! Nhất định là vì cái câu thiên sát cô tinh kia nên hắn mới giận!
Cái gì cơ? Châu Cửu Lương không hiểu.
Trời ơi! Mới hồi nãy, lúc ta chạy trốn bị hắn làm giật mình nên mới vấp vào cửa trượt chân, nhất thời thấy tức giận nên nói hắn là thiên sát cô tinh khắc ta bị thương, chắc chắn là vì câu này nên hắn mới giận ta! Trương Vân Lôi vừa tự trách vừa lo lắng, suýt chút là lại òa khóc.

Nghe thấy vậy thì cuối cùng Châu Cửu Lương cũng hiểu ra Dương Cửu Lang có chuyện gì, lập tức thở dài một hơi, đã nhiều năm qua đi như vậy, quả nhiên hắn vẫn không thoát khỏi cái bóng ma đó.

Trương Vân Lôi sốt ruột muốn chết, liều mạng lắc cánh tay Châu Cửu Lương: Làm sao bây giờ? Có phải ta làm hắn tổn thương rồi không! Ta có nên đi xin lỗi hắn không? Ta không cố ý, ta tức giận nên mới nói vậy thôi, ai cũng nói lời hay thì mùa đông cũng thấy ấm, lời xấu làm tổn thương người khác thì tháng sáu cũng thấy lạnh, có khi nào hắn sẽ nghĩ quẩn không! Tiêu rồi tiêu rồi! Đều tại ta! Tại ta hết!
Chưa từng thấy sư ca lo lắng đến mức này, vẫn rất đáng yêu, Châu Cửu Lương hơi buồn cười, dốc hết sức mới nhịn xuống được, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của y, trấn an.
Không sao không sao, huynh ấy không giận huynh, không tin thì huynh có thể nhớ lại xem, đệ gọi huynh ấy là sao chổi nhiều năm như vậy, huynh ấy có từng giận đệ bao giờ chưa?
Nhưng hắn thật sự nổi giận rồi.

Trương Vân Lôi vẫn lo lắng.

Châu Cửu Lương thở dài bất đắc dĩ, nói thật cho y biết: Huynh ấy thật sự không có giận huynh, huynh ấy là đang giận chính mình thôi.

Giận chính mình? Trương Vân Lôi hơi khó hiểu.
Châu Cửu Lương gật đầu: Nguyên do trong đó rất dài dòng, đệ cũng không tiện giải thích với huynh, tin ở đệ, huynh cứ yên tâm ở lại đây, chuyện này không ai trong chúng ta khuyên được huynh ấy cả, chỉ có thể dựa vào chính huynh ấy nghĩ thoáng ra mới được.

Mặc dù Trương Vân Lôi không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn khẽ gật đầu, im lặng một lát, lại lo lắng hỏi: Hắn thật sự không phải đang trách ta à?
Châu Cửu Lương bật cười: Yên tâm đi, ngay cả lòng gan dạ sắt như đệ đây mà còn không nỡ giận huynh, thế gian này e là không ai nhẫn tâm trách huynh đâu.

Lời này hiển nhiên không có chút sức thuyết phục, Trương Vân Lôi hoài nghi liếc nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu, không hỏi nhiều nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương