Mọi người đều vui! Tất cả đều vui vẻ!
Trong Minh Nguyệt Lâu, mọi người cùng nâng ly ăn mừng, Lý Hạc Đông yêu rượu như mạng, hấp tấp uống cạn rượu trong ly, sau đó thấy mọi người đều dùng ánh mắt trợn trừng to như cái chén nhìn y, không ai uống, Lý Hạc Đông không khỏi thấy kỳ lạ: Ủa? Sao mọi người không uống đi?
Quách Kỳ Lân chỉ vào Đào Dương, giải thích thay y: Khó lắm đệ ấy mới tỉnh lại được, không được uống rượu.

Vậy còn đệ? Lý Hạc Đông nhướng mày: Đệ cũng mới chết đi sống lại à?
Quách Kỳ Lân gãi đầu, cười ngượng: Tửu lượng của đệ tệ lắm, lát nữa lại đi gõ cửa từng nhà mời rượu thì rất khó coi!.

Lý Hạc Đông lườm hắn với vẻ ghét bỏ, lại nhìn về phía những người khác, mọi người cũng đều lần lượt giải thích với y, đầu tiên là Dương Cửu Lang miễn cưỡng giơ tay lên nói: Hai ngày nay ta chỉ ngủ có một canh giờ, uống rượu nữa là chết đấy!
À, hôm nay Cửu Hàm ra ngoài có việc, đệ phải lái xe, đệ cũng không uống được.

Trương Vân Lôi lập tức nói, y cũng là kẻ nghiện rượu, thấy rượu ngon trong bình, liếm liếm môi bổ sung một câu: Đông ca, chờ hôm khác, hôm khác đệ nhất định sẽ uống cho đã với huynh!
Dẹp hết đi! Hôm nào cậu phải mời đấy! Lý Hạc Đông hừ một cái, lại nhìn về phía Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường.
Xin lỗi, sức khỏe của đệ còn chưa tốt, phải uống thuốc, xin các huynh tiếp tục thứ lỗi cho.


Châu Cửu Lương cười cười, sau đó nắm chặt lấy tay Mạnh Hạc Đường, trả lời thay y: Còn tiên sinh, huynh ấy hít phải quá nhiều thuốc mê, đệ không cho huynh ấy uống.
Mạnh Hạc Đường còn hơi không có tinh thần lắm, hơi mỉm môi cười, khẽ cúi đầu với Lý Hạc Đông: Hôm nào khác để đệ mời đi, cùng Biện nhi uống cho thật đã với huynh.

Nhà các ngươi mở tiệm thuốc cơ đấy! Cả đám đều ốm đau bệnh tật hết! Lý Hạc Đông nói với vẻ ghét bỏ, rót đầy rượu vào cái ly trống rỗng của mình, nâng ly với Trương Cửu Thái ở bên cạnh: Nào, nhà họ Châu chỉ có mình cậu sống sót, uống một ly với ca ca đi!
Trương Cửu Thái đang gắp thức ăn vào trong chén, mỉm cười hối lỗi với y: Đệ phải đi đưa cơm cho Tiểu Đình, vết thương của huynh ấy còn chưa tốt không nên xuống giường, xin lỗi nha Đông ca.

Nói xong hắn đứng lên, ngay khi hắn ra khỏi chỗ, ly rượu Lý Hạc Đông vừa nhắm vào hắn giờ đã rơi xuống đầu Vương Cửu Long, hai người lúng túng nhìn nhau một lúc lâu, Vương Cửu Long mới cười lấy lòng, chắp tay với y: Thần tượng à! Đệ...Lát nữa đệ còn phải về gặp cha vợ, trên người có mùi rượu thì không hay lắm đâu.

Đúng đúng đúng! Trương Cửu Linh vội vàng tiếp lời: Cha đệ ghét nhất là mùi rượu!
Lý Hạc Đông thở dài, liếc mắt nhìn Tần Tiêu Hiền và Mai Cửu Lượng, hai người họ còn đem con theo, càng khỏi phải nói, lại đưa mắt nhìn Loan Vân Bình và Cao Phong, Cao Phong vốn lấy trà thay rượu, hắn không uống được, Loan Vân Bình ăn được mấy miếng cơm đã phải về tính sổ sách, y cũng không uống, nhìn hết một vòng, thật sự không có ai uống được hết.

Một tiếng keng nho nhỏ vang lên, có người cụng ly với y, Lý Hạc Đông sững sờ, nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chợt thấy Tạ Kim đang giơ ly rượu lên, chống cằm nghiêng đầu nhìn y, nhướng mày cười khẽ: Hỏi hết một vòng cũng không hỏi ta, cuối cùng chẳng phải vẫn là ta uống với ngươi sao?
Lý Hạc Đông cười bất đắc dĩ, cụng ly với hắn, ra vẻ ghét bỏ nói: Vậy xem như ta đang kính lão đi.

Trong quán trà Chiêm Thủy Lam Phương đối diện Minh Nguyệt Lâu, Vương Dụ Tôn nhìn Mạnh Hạc Đường từ xa, khẽ thở dài một hơi, người làm sau lưng nghe thấy hắn thở dài, còn tưởng là bản thân đã làm sai chuyện gì, thận trọng hỏi: Thiếu gia, chuyện ngài phân phó ta đều đã làm xong rồi, còn chỗ nào không đúng sao ạ?

Không có.

Vương Dụ Tôn thu tầm mắt lại, khẽ nhấp miếng trà, đột nhiên hỏi hắn: Ngươi có thấy ta xấu xa không?
Người làm này ngoài bưng trà rót nước cho hắn ra thì chưa từng làm chuyện gì khác, những chuyện như xúi giục bắt có và đổi thuốc của tiệm thuốc Châu Ký người này đều không biết gì hết, vội vàng trả lời: Thiếu gia sao lại nói đến chuyện này! Ngài tốt hơn chủ trước của ta nhiều lắm! Tính tình tốt còn hào phóng nữa! Thỉnh thoảng còn có thể nói đùa với bọn ta! Chưa từng cắt xén tiền công! Bọn ta đều cảm thấy ngài tốt vô cùng!
Vương Dụ Tôn liếc hắn, cười khẩy: Tính tình tốt đó là đạo đối nhân xử thế rèn luyện mà ra, hào phóng đó là vì các ngươi không phải kẻ hầu người hạ của nhà ta, nếu ta cắt xén tiền công của các ngươi, các ngươi làm sao còn đi theo ta nữa?
Người làm nghe vậy thì giật nảy mình, lắc đầu liên tục: Không không không, ngài là chủ tử, bọn ta là nô tài, các ngài chịu cho bọn ta một phần cơm ăn, bọn ta đã rất thỏa mãn rồi!
Lời này không thành thật.

Vương Dụ Tôn lập tức nói, cơ bản là không xem lời hắn nói là thật.
Người làm thở dài, nói thật: Thì có một chút, ngài hơi...Hơi không đề cao bản thân!
Ồ? Vương Dụ Tôn nhìn hắn với vẻ khó hiểu: Nên hiểu thế nào đây?
Thấy hắn hoàn toàn không có giận, người làm cũng không câu nệ, giống như đang khuyên hắn mà nói: Ngài là chủ tử mà! Từ xưa tới giờ, chủ tớ một người trên trời một người dưới đất, thân phận chủ tử cao quý, lúc nổi giận thị uy là điều bình thường! Ngài...Ngài...!
Nói đến đây, người làm vẫn không dám nói hết, Vương Dụ Tôn hất hàm với hắn: Cứ nói đi.


Lúc này người làm mới nói tiếp: Ngài có phải người tốt hay không thì ta không biết, nhưng ngài chắc chắn là một ông chủ tốt, không nổi giận cũng không thị uy, không đánh không mắng bọn ta, đừng nói cái gì mà kẻ hầu người hạ, cho dù là nhân viên được tuyển trong tiệm có làm sai chuyện gì ngài đều có thể đánh có thể mắng hết, ai dám không phục thì đuổi thẳng cổ rồi mua người mới mới đúng, sao phải cho rằng ngài không tốt với bọn ta, bọn ta sẽ bỏ đi? Như vậy không phải là quá chiều bọn ta rồi sao?
Vương Dụ Tôn cúi đầu cười: Sở dĩ ta đối xử với các ngươi như vậy, là vì ta cũng có xuất phát điểm như vậy.

Người làm nghe mà sững sờ, Vương Dụ Tôn không muốn giải thích với hắn, chậm rãi đứng lên, nhìn qua mấy người bên sân thượng đối diện, hít một hơi, chầm chậm giương môi lên: Đào Dương tỉnh lại thì việc làm ăn của nhà họ Quách liền ổn định, bọn họ cho rằng có thể gối cao đầu không cần lo nghĩ, quá ngây thơ! Chưa tới thời khắc sống còn, mọi thứ đều có thể xoay chuyển.
Vương Dụ Tôn đóng cửa sổ lại, quay người căn dặn người làm kia: Bây giờ bọn họ đang lúc thư giãn, ngươi phải giúp ta quản lý cho tốt những việc kinh doanh vừa mới mua vào, không được xảy ra sai lầm, sau đó chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh, ngày mai, ta phải đi gặp hội trưởng hiện tại!
Dạ.

Người làm đáp, xoay người lui ra.

Sáng hôm sau, Vương Dụ Tôn đến nhà họ Vu đúng giờ, gặp được Vu Khiêm, nhưng hắn không nói gì, chỉ là sau khi hành lễ, hắn đưa một bức thư cho Vu Khiêm.

Vu Khiêm mở ra xem lướt qua, không khỏi phì cười: Không nhìn ra nha, tiểu tử ngươi làm việc cũng tuyệt tận lắm.

Vương Dụ Tôn cười: Hội trưởng Vu nói quá rồi, chẳng qua là ta chỉ đưa một bức thư, chuyện này là do các ông chủ lớn thương lượng sau đó mới ra quyết định, những chữ ký ở cuối thư, ta cũng không dám tự nhái lại.

Vu Khiêm đặt lá thư xuống, cầm tẩu thuốc lên đặt vào miệng, miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn: Theo lý thuyết, lúc ngươi lấy đi việc kinh doanh của nhà họ Vương thì nên tới tìm ta báo cáo, suy cho cùng ta vẫn là hội trưởng của thương hội này, nhưng ngươi không đến thì ta cũng không trách ngươi, dù sao thì bàn thắng đó của ngươi cũng là danh không chính, ngôn không thuận.


Hội trưởng Vu nói vậy là có ý gì? Vương Dụ Tôn hừ một tiếng: Ngài chìm nổi nhiều năm trên thương trường, chắc phải biết ta cũng không phải là người đầu tiên làm như vậy, thời Tam quốc, thiên hạ chia làm ba, giang sơn của ai mà không phải là tranh giành mới có được! Thiên hạ gầy dựng với thiên hạ giành được, đều dựa vào bản lĩnh, lúc trước nếu Vương Cửu Long có năng lực giữ vững gia sản, cho dù ta có thua cũng chỉ sẽ tâm phục khẩu phục!
Vu Khiêm nhướng mày: Giành mà có, mãi mãi cũng là giành, ngươi giành được nhất thời, có thể giành được cả đời sao?
Cái này đối với ta mà nói, chỉ là một cơ hội thôi! Vương Dụ Tôn nói, bước tới phía trước, gằn từng chữ: Thứ ta thật sự muốn, chỉ có chức hội trưởng thương hội!
Vu Khiêm bật cười, không nhanh không chậm nhả ra một hơi khói: Ta nói ngươi này tiểu tử à, cái tay này đúng là dài, mẹ nó, duỗi đến chỗ của ta luôn cơ đấy.

Vương Dụ Tôn không hoảng hốt chút nào, vẫn cười: Người thường đi ở chỗ cao, nước chảy ở chỗ trũng, ta muốn trèo lên cao, có gì mà không đúng!
Được được được.

Vu Khiêm phất tay với hắn: Nếu ngươi đã có chí khí như vậy, thân là tiền bối như ta, tất nhiên phải cho ngươi một cơ hội, được thôi, ý kiến mà các ngươi đưa lên, ta đồng ý thông qua.
Ông ấy dễ chịu như vậy, Vương Dụ Tôn lại hơi không tin, Vu Khiêm như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ cười nói: Sao vậy? Sợ ta giở trò à?
Vương Dụ Tôn nhíu mày nhìn ông ấy, không nói gì, Vu Khiêm cười cười, quơ quơ lá thư: Các ngươi đưa ra yêu cầu hợp lý, tất nhiên là ta đồng ý, như vậy cũng công bằng mà.
Vậy...Ta sẽ lẳng lặng đợi thông báo của ngài.

Vương Dụ Tôn bán tín bán nghi nhìn ông ấy, chắp tay cúi đầu, cáo từ rời đi.

Vu Khiêm nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, lại cầm lấy lá thư, nhìn từng ý kiến mà các ông chủ do Vương Dụ Tôn triệu tập đưa ra, ông ấy phì cười, rít vào một hơi, không biết mấy đứa nhỏ kia mà biết chuyện, sẽ có phản ứng gì, và sẽ nghĩ cách gì để giải quyết đây?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương