Nhà họ Vương.
Sau khi trợ giúp Châu Cửu Lương cứu Mạnh Hạc Đường, Vương Dụ Tôn lập tức về nhà, nhớ ngày tranh cử hội trưởng sắp đến, nên châm cho nhà họ Quách thêm ngọn đuốc, thế nên hắn nhân lúc nửa đêm gọi các Nhị chưởng quỹ từ các chi nhánh của nhà họ Quách tới, dùng uy ép lẫn dùng lợi lộc dẫn dụ khuyến khích họ rời khỏi nhà họ Quách, về dưới trướng mình.

Có Nhị chưởng quỹ vui vẻ đồng ý, có vị do dự một chút mới gật đầu, đương nhiên vẫn có một hai người thà chết vẫn không theo, trực tiếp phất tay bỏ đi, nhưng mà không quan trọng, chỉ cần đóng được bốn năm chi nhánh của nhà họ Quách là hắn đã có thể leo lên đỉnh của những người đợi tuyển rồi.

Trong bất giác, trời đã sắp tối, đám Nhị chưởng quỹ kia nói chuyện với Quách Kỳ Lân lâu vậy rồi còn chưa có tin tức gì, nhưng Vương Dụ Tôn cũng không gấp gáp, đang nhàn nhã ngồi trong sảnh đếm tiền.

Thiếu gia! Thiếu gia!
Người làm đi dò tin vội vàng chạy vào phòng, Vương Dụ Tôn ngạc nhiên nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy người Nhị chưởng quỹ đó đã thành công rồi? Nhà họ Quách đã bị chia cắt?
Người làm vịn đầu gối thở mạnh mấy hơi, lúc ngẩng đầu lên, hắn nói với vẻ mặt như đưa đám: Thiếu gia, không xong rồi!

Nghe thấy câu này không đúng, nụ cười của Vương Dụ Tôn lập tức biến mất, ghét bỏ liếc nhìn hắn: Được rồi! Ta biết rồi! Đám lão già đó thất bại rồi đúng không?
Người làm gật đầu, giải thích: Thật ra lúc đầu sắp thành công rồi, nhưng ai ngờ lúc đó Đào Dương tới, các Nhị chưởng quỹ đòi tiền không thành, còn bị đào ra một đống nợ, chuyện này xem ra sắp bị đưa lên nha môn rồi!
Đào Dương tỉnh rồi sao! Vương Dụ Tôn ngạc nhiên trợn mắt lên, đây là tin xấu trời sập mà! Không đụng được vào nhà họ Quách, phải làm sao mới ổn thỏa đây!
Lúc này ở tiền trang Đại Đức Vân.

Ba người Nhị chưởng quỹ kia đều đã quỳ gối dưới chân Đào Dương, vừa rồi phách lối bệ vệ bao nhiêu, bây giờ hèn mọn hết bấy nhiêu, ai nấy liên tục dập đầu xin tha, khóc lóc hô hào nói sai rồi.
Quách Kỳ Lân nhìn cảnh này, hắn sướng khỏi phải nói, túm lấy tay áo Đào Dương, thò người qua hỏi nhỏ y: Đào Dương, đệ định xử lý bọn họ thế nào vậy?
Đào Dương đưa mắt nhìn ba người Nhị chưởng quỹ kia, hít sâu, nói nhỏ nhẹ: Tôn chưởng quỹ thiếu ít tiền nhất, hôm nay ghi lại phiếu nợ, ta chiết khấu cho ông, thư thả cho ông thêm vài ngày, trong vòng ba tháng, nghĩ cách trả lại tám vạn lượng bạc, về phần chuyện nhà của ông, ta vốn không nên hỏi tới, nhưng vẫn có lòng tốt khuyên ông một câu, mau khai hết chi tiết sự thật cho phu nhân của ông biết đi, thành khẩn nhận sai
Cảm ơn, cảm ơn ông chủ Đào ạ! Tôn chưởng quỹ vội vàng chắp tay cúi người với y, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán, rơi vào kết cục này đã nằm ngoài dự đoán của ông ta, không đi cáo trạng với phu nhân nhà ông ta, không đẩy ông ta vào cảnh nhà tan cửa nát là ông ta đã thỏa mãn rồi.
Đào Dương lại nhìn về phía Tiền chưởng quỹ: Về phần ngài, bảy mươi vạn lượng, ta có thể không cần lấy một xu tiền lãi nào, nhưng ngài nhất định phải trả lại không thiếu một xu, có điều ta có thể không quy định kỳ hạn cho ngài, trả hết nợ khi ngài còn sống là được, tin rằng từ đó ngài cũng sẽ không còn có tiền rảnh rang đi cá cược bài bạc nữa.
Tiền chưởng quỹ ngạc nhiên nhìn y, xúc động đến bật khóc, vội vàng dập đầu với y: Cảm ơn ông chủ Đào đã cho sống lại!

Này, Đào Dương.

Quách Kỳ Lân lại giật tay áo Đào Dương với vẻ mặt mờ mịt, tới gần bên tai y, nhỏ giọng hỏi: Đệ bảo ông ta trả hết nợ khi còn sống, nhưng nếu trước khi chết ông ta vẫn không trả hết nợ, vậy đệ định làm gì đây? Đào mộ à?
Vương Cửu Long cũng khom người, nhỏ giọng nói: Đúng đó đúng đó! Nếu đổi lại là ta thì ta se dứt khoát không trả luôn, dù sao ta cũng đã chết, cho dù đệ có tìm tới con ta, cháu ta thì đó cũng là chuyện của hậu bối, không liên quan gì đến ta hết!
Hình như đúng là vậy ha! Đào Dương chớp chớp mắt, vừa tỉnh lại đầu vẫn không linh hoạt cho lắm, nhưng vì thể diện, y vẫn ra vẻ bình tĩnh ho khan, bổ sung thêm: Nhưng mà!
Tiền chưởng quỹ giật mình, vội vàng ngẩng đầu, căng thẳng nhìn y: Nhưng mà gì...
Đào Dương hơi cúi người, nhìn ông ta với vẻ u ám, chậm rãi nhếch môi: Nhưng, mỗi tháng ít nhiều cũng phải trả một chút, ngài đừng quên, ta vừa mới từ Quỷ Môn quan về, ta rất quen thuộc với nơi đó, nếu để ta biết ông cố ý giả nghèo, không chịu trả tiền...Coi chừng ta đốt hóa đơn tới Địa Phủ, xin Ngưu ca Mã ca đưa ông tới tầng Địa Ngục thứ 18 đó!
Ngưu ca Mã ca...Trâu! Đầu trâu mặt ngựa! Tiền chưởng quỹ sợ hãi, vội vàng dập đầu thêm một trận: Ta không dám! Không dám! Nhất định sẽ thanh toán hết tất cả tiền khi còn sống!
Quách Kỳ Lân và Vương Cửu Long nghe y nói như vậy, đều nhêhcs mày với vẻ khó mà tin nổi, đúng mà cực cho y nghĩ ra chiêu này, cũng thật sự may mà Tiền chưởng quỹ kia tin y!
Cuối cùng còn lại Lý chưởng quỹ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn ông ta, Lý chưởng quỹ quỳ dưới đất, sợ hãi đến mức cứ run lẩy bẩy, Đào Dương thở dài bất đắc dĩ: Mua bán thuốc phiện là ôtị chết, bất kể là trảm lập quyết hay là đày đi lưu vong, đều là trừng phạt đúng tội của ông, ta không thể giúp được ông, chỉ có thể miễn đi khoản nợ tham ô công khoản của ông thôi, cũng sẽ không làm phiền đến người nhà của ông, tiếp đến, tự ông tới nha môn tự thú đi là được.


Lý chưởng quỹ đã sớm ngờ được là thế nào mình cũng khó thoát khỏi cái chết, ông ta hối hận nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi rơi xuống, cuối cùng vẫn dập đầu với Đào Dương: Cảm ơn ông chủ Đào.

Đào Dương thấy ông ta không phản kháng chút nào nên phỏng đoán có lẽ ông ta đã bị buộc bất đắc dĩ nên mới đi con đường đó, quay người cầm rương tiền qua, đếm ra một vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Lý chưởng quỹ: Họa không tới vợ con, số tiền này cho ông dàn xếp người nhà, thấy trong lòng ông có lẽ cũng có hối hận, giúp đỡ nha môn bắt mấy tên chủ thuốc đó, có lẽ có thể mở ra một con đường cho ông.

Cảm ơn! Ông chủ Đào! Lý chưởng quỹ nắm thật chặt xấp ngân phiếu, lại dập đầu trên đất, rất lâu chưa đứng lên.

Đào Dương nhìn ba người bọn họ, cười rồi nói: Chuyện hôm nay chấm dứt tại đây, tiếp đến các ông quay về giúp ta hỏi ý các Nhị chưởng quỹ khác đi, ai muốn đu, ai muốn ở lại, sắp xếp xong rồi đến nói cho ta biết.

Rõ! Ba người đáp lời, ngoan ngoãn lui xuống, bọn họ vừa ra khỏi cửa, Quách Kỳ Lân đã nôn nóng hỏi Đào Dương: Sao đệ phải tốt với bọn họ như vậy chứ? Sao không đưa họ tới nha môn luôn?
Đào Dương cười với hắn: Cái này gọi là đối nhân xử thế, những lão già này đều không phải là kẻ tầm thường, đệ không cho bọn họ sống, tất nhiên bọn họ cũng không cho đệ sống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tát cho một bạt tay sau đó lại đưa cho quả táo ngọt, bọn họ đương nhiên sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo lời sai khiến của đệ!
Hay! Đúng là quá hay! Quách Kỳ Lân giơ ngón cái với y, đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng hỏi tiếp: À phải rồi, vậy nếu bọn họ đi hết, chi nhánh phải làm sao đây?
Đào Dương vỗ vai hắn, ra hiệu hắn yên tâm: Đệ đã có thể ngờ tới được ngày hôm nay, có thể sớm thu thập hết đằng chuôi của bọn họ, tất nhiên cũng có cách ứng phó, huynh cứ yên tâm đi, ở mỗi chi nhánh đệ đều bố trí một người có năng lực, tích lũy kinh nghiệm mấy năm nay, sau khi những Nhị chưởng quỹ đó đi thì sẽ do họ chèo chống.


Vậy ta yên tâm rồi! Quách Kỳ Lân cười, đã lâu rồi không nói chuyện với y, kiểu gì cũng nói không hết, cười tủm tỉm nắm chặt lấy tay y, lắc lư rồi lại hỏi y: A Đào, đệ tỉnh lại thế nào vậy? Đúng lúc thế!
Đào Dương đưa tay phủ lên mu bàn tay hắn, mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng trả lời: Là huynh gọi đệ tỉnh lại đó!
Ta? Quách Kỳ Lân sững sờ.
Đúng vậy! Đào Dương gật đầu, ra vẻ nghiêm túc, giải thích với hắn: Trong lúc hôn mê đệ có thể nghe thấy huynh nói chuyện, lúc đệ đang trong vùng tăm tối, đuổi theo tiếng của huynh chạy đi khắp nơi...Chạy cực kỳ lâu, chỉ muốn nhanh chóng tìm được huynh, nhưng có một ngày kia, đột nhiên đệ không nghe thấy tiếng huynh nói nữa, đệ tưởng là đệ sắp chết mất rồi, nhưng nghĩ lại Đại Lâm của chúng ta không thể không có đệ, cho nên đệ nóng lòng...
Nói đến đây y im bặt Quách Kỳ Lân đang nghe chăm chú, vội hỏi y: Đệ nóng lòng thế nào?
Đào Dương nhìn ánh mắt ngập ánh sao tràn đầy chờ mong của hắn, không nhịn được bật cười: Thì nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra lần nữa, đệ đã tỉnh lại rồi.
Không biết là vì không nghe thấy được đáp án trong lòng, hay là căn bản Quách Kỳ Lân không tin y, hắn hơi cau mày nói: Thật hay giả vậy? Đệ lại lừa ta đúng không?
Đào Dương phì cười, vuốt tóc hắn với ánh mắt ngập tràn thương yêu: Đương nhiên là giả rồi! Đệ có thể tỉnh lại là vì may mắn có công của Cửu Lương mấy ngày nay châm cứu cho đệ.
Ta biết ngay mà! Đệ đúng là lại lừa ta! Quách Kỳ Lân hừ một cái, thở phì phò khoanh tay lại.
Vương Cửu Long ở một bên nhìn hai người đùa giỡn cười nói, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người lẳng lặng rời đi, mọi người lần lượt thuyết phục đều không thuyết phục được hắn, nhưng bây giờ nhìn hai người ân ái như vậy, đột nhiên hắn thấy trong lòng rất hiu quạnh, bây giờ cửa hàng đã ổn định rồi, Đông Sơn tái khởi trong tầm tay, cũng đã đến lúc nên tìm Cửu Linh về rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương