À phải rồi! Mạnh ca! Đột nhiên Trương Vân Lôi trở nên khẩn trương, nắm chặt lấy tay Mạnh Hạc Đường, nghiêm túc nói: Huynh phải cẩn thận với Vương Dụ Tôn đó!
Vương Dụ Tôn? Mạnh Hạc Đường sững sờ: Tại sao vậy?
Biện...! Dương Cửu Lang nhỏ giọng gọi y, dưới bàn hắn đưa tay qua, lặng lẽ kéo vạt áo Trương Vân Lôi, ra hiệu y khoan hẳn nói, chuyện của Vương Dụ Tôn họ còn chưa có chứng cứ, không thể nào làm cho Mạnh ca tin được, phải bàn bạc trước rồi mới quyết định có nói hay không.

Nhưng Trương Vân Lôi không đành lòng để Mạnh tiểu ca ca của y mơ màng chẳng hay biết gì như vậy, không thèm để ý tới sự nhắc nhở của Dương Cửu Lang, y hất tay hắn ra, nói hết toàn bộ cho Mạnh Hạc Đường biết: Có điều huynh không biết đó thôi, Vương Dụ Tôn chính là kẻ cầm đầu lúc trước đã bắt cóc huynh còn đánh lén Cửu Lương nữa, mấy hôm trước cũng là hắn đã làm Đào Dương bị thương, hắn còn cướp mất gia sản của Cửu Long!
Đệ nói là gia sản của Cửu Long bị cướp rồi sao?
Mạnh Hạc Đường chú ý đến điểm này khiến họ cảm thấy hơi bất ngờ, Trương Vân Lôi nhìn y với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói: Đúng vậy đó! Hai người họ bây giờ đang ở nhà của Đại Lâm! Huynh không tin thì có thể đi hỏi họ!
Mạnh Hạc Đường nhíu mày lại, từ sau khi gả vào nhà họ Châu, trông chừng cái vị Cửu Lương bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát bệnh này, lại trải qua một phen chuyện linh tinh kia, còn nhận được một bức di thư chết người nữa, giờ phút này trong lòng y năng lực chịu đựng đã mạnh mẽ không chỉ là một chút, y không cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả, chỉ cảm thấy khó hiểu thôi.
Xảy ra chuyện lớn như vậy sao các đệ không cho anh biết sớm?
Chuyện này à...eh....!
Trương Vân Lôi thoáng nghẹn lời, vừa như chột dạ vừa không biết giải thích thế nào với y, chớp mắt mấy cái, quay đầu ném ánh mắt cầu cứu cho Dương Cửu Lang.
Chuyện đã tới nước này, không lừa gạt được nữa, Dương Cửu Lang lập tức tiếp lời, cười ngượng: Là thế này Mạnh ca, vì ban đầu ấy bọn ta cũng không biết hắn là loại người đó, bọn ta thậm chí cũng không biết hắn là ai, hơn nữa lúc đó huynh vừa nhận được tin Cửu Lương mất, bọn ta thấy nếu có người có thể đưa huynh ra ngoài chơi một chút, dỗ cho huynh vui thì cũng không có gì là không tốt, nếu như...Nếu như huynh chịu bước thêm bước nữa, có lẽ hắn cũng là một lựa chọn không tệ...
Mạnh Hạc Đường nhếch mày, hỏi tiếp: Sau đó thì sao?
Dương Cửu Lang cảm thấu giấu diếm y thì không tốt cho lắm, hắn gãi đầu, tiếp tục nói: Sau đó...Sau đó là lúc Sam Sam theo dõi hắn bị Cửu Thái bắt gặp, bọn ta mới biết hóa ra hắn chính là Vương Dụ Tôn!
Trương Cửu Thái tiếp lời: Sam Sam nói ta biết, hắn đã ngấp nghé tài sản của nhà họ Vương lâu rồi, về sau giả vờ giả vịt dỗ cho Vương lão gia giao hết việc kinh doanh cho hắn, khoảng thời gian trước còn lừa Vương lão gia về Thiên Tân dưỡng lão.
Dương Cửu Lang nói tiếp: Lúc này bọn ta mới phát giác ra có gì đó là lạ, mọi người họp lại trao đổi với nhau, cuối cùng vẫn cảm thấy sự vui vẻ của huynh là quan trọng nhất, dù sao thì dáng vẻ của huynh lúc đó làm người ta thấy quá sợ hãi, cho nên bọn ta không nói cho huynh biết, ai mà ngờ bây giờ hắn lại quá đáng như vậy, làm Đào Dương bị thương rồi còn ra tay với tiệm thuốc Châu Ký nữa!
Sau khi nghe xong Mạnh Hạc Đường chỉ cười bất đắc dĩ: Ta nào có yếu đuối như các cậu tưởng tượng vậy? Nếu như ta thật sự muốn tìm tới cái chết, thì ngay lúc biết được Cửu Lương không còn nữa ta đã chết rồi, cậu ấy vì để ta sống tiếp mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức cố gắng, sao ta có thể phụ lòng cậu ấy được? Huống chi là còn phải chăm sóc cho bác Châu.

Trương Vân Lôi nghe vậy đột nhiên giơ tay lên, thở hổn hển đập cho Dương Cửu Lang một phát: Ngươi xem đi! Ta đã nói là nói cho huynh ấy biết sớm đi mà, ngươi lại không chịu!
Dương Cửu Lang bị y đập cho một phát mà bối rối, xoa xoa cánh tay bị đánh đau, tủi thân nhìn y: Em nói hồi nào?
Lúc ở bệnh viện! Trương Vân Lôi trả lời ngay tức khắc, Dương Cửu Lang thật sự không nhớ nổi, lại không dám cãi nhau với cậu, hắn tặc lưỡi, gật đầu đáp: Được rồi được rồi được rồi! Tại ta, tại ta hết được chưa!
Thái độ ngươi vậy là sao! Ngươi không phục à! Trương Vân Lôi giận dữ lại vụt cho hắn một bạt tay.

Dương Cửu Lang lập tức đổi thái độ, chắp tay trước ngực, nghiêm túc nhận sai với y: Là tại ta! Đều là lỗi của ta! Sau này ta nhất định sẽ nghe ý kiến của em!
Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau, hoàn toàn quên đi mất chuyện của Vương Dụ Tôn, nhưng trong lòng y lại thấy càng nhớ Cửu Lương nhiều hơn, không biết bây giờ hắn thế nào rồi? Có đến Singapore chưa? Làm phẫu thuật xong chưa? Ca phẫu thuật có thuận lợi không? Khi nào thì hắn mới có thể về?
Tiểu Mạnh? Trương Cửu Thái gọi y, thấy phản ứng của y quá bình thản, thoáng chốc hắn không yên tâm, nhắc nhở y thêm lần nữa với vẻ đầy nghiêm túc: Lời họ vừa mới nói huynh tuyệt đối đừng xem nhẹ, mặc dù đến nay chúng ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chuyện Cửu Long bị cướp tài sản là chính xác trăm phần trăm, Vương Dụ Tôn muốn trở thành hội trưởng của thương hội, cho nên mới bắt cóc Đại Lâm, làm Đào Dương bị thương! Hắn tiếp cận huynh chắc chắn cũng là vì tiệm thuốc Châu Ký! Ta thấy lần này dược liệu của tiệm thuốc chúng ta chắc chắn cũng là do hắn động tay động chân! Huynh phải cẩn thận hắn đấy!
Thật sự không phải là Mạnh Hạc Đường không tin họ, cũng không giải thích cho Vương Dụ Tôn, y chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, bình tĩnh nói: Ta biết rồi.

Trương Vân Lôi nghe thấy y nói vậy, vội vàng ngừng giỡn với Dương Cửu Lang, nhíu chặt mày lại nhìn y, phản ứng của Mạnh ca quá bất thường, ít nhất thì cũng phải ngạc nhiên một chút chứ? Hay cơ bản là y không tin?
Thấy bọn họ ai nấy đều sốt rột, Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, gật đầu hứa lại lần nữa: Ta biết rồi thật mà, ta sẽ chú ý đến cậu ta.

Kỳ lạ, vẫn không đúng lắm, y quá bình tĩnh, ba người vừa thấy kỳ quặc vừa thấy lo lắng, làm thế nào cũng cảm thấy y vẫn không tin, hoặc là đã sớm biết rồi? Thiệt tình! Rốt cuộc Vương Dụ Tôn đã cho y ăn bùa mê thuốc lú gì thế không biết?
Mạnh Hạc Đường cũng không giải thích gì với họ, một lòng nhớ nhung Cửu Lương, vội vàng túm lấy cánh tay Trương Vân Lôi hỏi: Biện, ta hỏi đệ chút, Cửu Lương có nói khi nào thì cậu ấy về không?
Ba người nghe vậy đều thở dài, cùng một lúc để y đón nhận hai tin tức quan trọng thì gượng gạo quá, huống chi chuyện lớn như Cửu Lương còn sống chắc chắn là y phải nhớ nhung nhiều biết bao nhiêu.
Trương Vân Lôi vỗ vỗ lên mu bàn tay y, cười nói: Huynh cứ yên tâm đi, mặc dù cậu ấy vẫn chưa gửi tin về, nhưng tính theo thời gian họ rời khỏi Thiên Tân thì đoán chừng bây giờ đã tới rồi, khoảng một tháng nữa chắc là cũng về được rồi.

Một tháng...Vậy thì tốt quá rồi, bác Châu mà biết chắc sẽ rất vui.

Mạnh Hạc Đường gật đầu cười, sau đó không nói gì nữa, có lẽ là tâm tư đã sớm bay tới quốc đảo Thái Bình Dương cách xa ngàn dặm kia rồi!
cuối cùng ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, quên đi, dù sao thì y biết vậy là được rồi, về phần Vương Dụ Tôn, cùng lắm thì dùng nhiều tâm tư hơn một chút, đề phòng cẩn thận là được.
Sau khi ăn cơm xong, bốn người chia hai đường tự về nhà, trên đường đi Mạnh Hạc Đường chưa hề ép khóe miệng xuống, thỉnh thoảng còn cười thành tiếng, Trương Cửu Thái chưa từng thấy y để lộ vẻ ngốc nghếch như thế này, hắn thở dài ra vẻ bất đắc dĩ.
Haiz, uổng công chúng ta lúc trước còn lo sau khi huynh biết sự thật không tiếp thu nổi đại hỉ đại bi rồi sẽ sụp đổ, nếu mà biết sớm năng lực tiếp nhận của huynh mạnh như vậy thì tội gì chúng ta phải giấu diếm huynh.
Mạnh Hạc Đường liếc hắn, cười nói: Đúng là đại hỉ đại bi khiến người ta khó tiếp nhận được thật, nhưng biết cậu ấy còn sống, tất nhiên là ta vui hơn là ngạc nhiên rồi.

Trương Cửu Thái nhếch môi: Cửu Lương mà biết huynh nhớ huynh ấy như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất vui.

Nụ cười trên mặt Mạnh Hạc Đường không phai nhạt, nhưng lại chậm rãi rủ mắt xuống: Thật ra bây giờ ta rất muốn viết thư cho cậu ấy, nhưng cách xa nhau quá, xe ngựa quá chậm, sợ là sẽ không đưa tới tay cậu ấy được.
Trương Cửu Thái nghĩ tới nghĩ lui, hắn đề nghị: Vậy chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại cho họ mà, ta nghĩ ở chỗ Cửu Lượng chắc là sẽ có phương thức liên lạc với giáo sư Cao!
Đúng ha! Vừa rồi Biện nhi cũng vừa mới nói, tính theo thời gian thì lúc này họ cũng đã tới Singapore rồi, có thể liên lạc thẳng cho giáo sư Cao mà!
Mạnh Hạc Đường mỉm cười đầy ngạc nhiên, vừa định mở miệng đồng ý, nhưng đột nhiên lại im lặng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi lo lắng, vừa nghĩ tới chuyện có thể nghe thấy giọng của Cửu Lương thông qua điện thoại, có thể nói chuyện với hắn, trái tim đã bắt đầu đập dữ dội.

Thôi được rồi, để ta đợi cậu ấy về vậy.

Cuối cùng Mạnh Hạc Đường vẫn từ chối, trò chuyện với nhau cách xa trăm sông ngàn núi, y thật sự không biết nên nói gì mới phải, cảm thấy nói gì cũng không đủ, nói gì cũng dư thừa.
Hạc Đường?
Bất giác đã tới tiệm thuốc Châu Kỳ, Vương Dụ Tôn lại ở đây đợi, giây phút nhìn thấy Mạnh Hạc Đường, hắn lập tức mỉm cười bước tới đón: Huynh đi đâu vậy? Sao muộn vậy mới về?
Sự thật đều đã nói cho tiểu Mạnh biết, không cần phải giả vờ bày ra sắc mặt tốt với Vương Dụ Tôn nữa, lúc này Trương Cửu Thái bước tới, đưa tay chặn Mạnh Hạc Đường lại, hung hãn trừng Vương Dụ Tôn, giống như đang cảnh cáo hắn đừng bước tới.
Vương Dụ Tôn nhìn ra được ý thù địch trong mắt hắn, hơi sửng sốt một chút, lại thấy hành động bảo vệ Mạnh Hạc Đường của hắn, đột nhiên kịp nhận ra là đã xảy ra chuyện gì, hắn thở dài hơi rủ mắt xuống, lúc giương mắt lên lần nữa đã như biến thành một người khác.

Huynh cũng biết rồi à? Vương Dụ Tôn nói, liếc nhìn Trương Cửu Thái, hắn cười khẩy: Bọn họ nói cho huynh biết à?
Mạnh Hạc Đường vẫn cười, vỗ vỗ lên cánh tay Trương Cửu Thái, ra hiệu hắn là không sao, sau đó không chút cố kỵ bước tới trước mặt Vương Dụ Tôn, trái lại là dọa cho Vương Dụ Tôn hoảng sợ liên tục lùi về phía sau.

Mạnh Hạc Đường thấy hắn có vẻ hốt hoảng thì dừng bước, y cười hỏi hắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì: Tìm ta có chuyện gì không?
Vương Dụ Tôn nhíu chặt mày, thấy hơi lạ đối với phản ứng này của y, bây giờ quả là hắn hơi sợ, sửng sốt một lúc lâu sau mới chậm rãi cúi đầu như chấp nhận số phận, móc một xấp ngân phiếu thật dày từ trong túi ra, đưa cho y.
Ý gì đây? Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn xấp ngân phiếu đó, nhưng không nhận.
Nếu y đã biết sự thật, Vương Dụ Tôn không cần che giấu nữa, khẽ thở dài, hắn nói thật: Bốn muốn đến để mua thiện cảm của huynh, bây giờ...Xem như là bồi thường đi.

Hắn rất thực tế, Mạnh Hạc Đường bật cười, y lại nhận lấy xấp ngân phiếu đó thật, quay người đưa cho Trương Cửu Thái, đồng thời dặn dò hắn: Ta muốn tâm sự với cậu ta, Cửu Thái cậu về trước đi.

Nhưng mà...!Trương Cửu Thái không yên tâm.

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nói: Không sao, các cậu đều biết cậu ta ở nhà họ Vương mà, cho dù cậu ta có làm ta bị thương thật thì không phải là chạy trời không khỏi nắng sao?
Trương Cửu Thái đành phải gật đầu, lại trừng mắt nhìn Vương Dụ Tôn, lúc đi ngang qua hắn, vẫn không quên uy hiếp hắn thêm một câu: Nếu ngươi dám làm gì huynh ấy! Bọn ta ắt sẽ không tha cho ngươi đâu!
Vương Dụ Tôn phớt lờ hắn, chỉ liếc mắt tỏ vẻ khinh miệt, Trương Cửu Thái lại đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, dùng ánh mắt ra hiệu y cẩn thận, sau đó xô Vương Dụ Tôn ra, đi vào tiệm thuốc Châu Ký.

Vương Dụ Tôn bị xô lảo đảo, cố nén cơn giận hít vào một hơi sâu, nhưng không phải là đang giận Trương Cửu Thái, mà là giận vì kế hoạch của mình chưa thành, Mạnh Hạc Đường cũng còn chưa theo đuổi được, thế mà đã bại lộ rồi!
Đi thôi? Mạnh Hạc Đường quay người nhìn mặt trời sắp lặn ở sau lưng, nhướng mày với Vương Dụ Tôn: Nắng chiều rất đẹp, chúng ta vừa đi vừa nói được chứ?
Vương Dụ Tôn không trả lời, yên lặng đi theo y.
Hôm nay ánh chiều tà rất đẹp, nhuộm cả trái đất thành một màu vàng kim, cũng dát lên người một lớp ánh sáng, hai người đi song song trên đường, Mạnh Hạc Đường mãi không nói gì, Vương Dụ Tôn cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn y, quá đa nghi nên không chịu đựng được nữa, nhẹ giọng hỏi.
Bọn họ nói về ta thế nào với huynh? Bắt cóc, đánh lén? Cướp gia sản? Làm Đào Dương bị thương? Hay là mua nông dân trồng thuốc, đánh tráo dược liệu của các huynh?
Mạnh Hạc Đường gật đầu, hỏi hắn: Cậu không định giải thích cho bản thân sao?
Giải thích thì được gì đâu? Huynh có tin ta không? Vương Dụ Tôn cảm thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu, Mạnh Hạc Đường thấy hắn như vậy, đột nhiên dừng bước, y nói rất nghiêm túc: Thật ra ngày đó trong nhà gỗ, lời của cậu nói ta đều đã nghe thấy hết.

Lời gì? Bản thân Vương Dụ Tôn đã quên rồi, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là lời gì mà khiến y đột ngột nhắc tới vào lúc này.
Cậu lệnh cho họ thả ta ra, còn dặn họ: Nhớ phải cho hắn uống nước, cho ăn cơm, ta không muốn gánh trên lưng một cái mạng! những lời này cậu đã quên hết rồi sao? Mạnh Hạc Đường nhắc lại lời nói lúc đó của hắn, đột nhiên y lại nhướng mày cười: Vậy cậu có biết sau khi cậu đi, họ đã mắng cậu như thế nào không? Còn phỉ nhổ cậu nữa?
Vương Dụ Tôn bị y chọc cười, tâm trạng đột nhiên cũng dễ chịu hơn rất nhiều, lại tò mò hỏi y: Cho nên huynh đã sớm biết ta là người bắt cóc huynh à?
Mạnh Hạc Đường lắc đầu: Lúc đó ta chỉ mới vừa khôi phục được ý thức, không nhìn thấy dáng dấp của cậu, cũng không nhớ rõ giọng cậu, chỉ nhớ một câu vậy thôi.
Cho nên huynh yên tâm ở bên cạnh ta như vậy, cũng là vì biết ta sẽ không gây hại đến tính mạng của huynh sao? Vương Dụ Tôn lại hỏi.

Cũng có thể nói là vậy.

Mạnh Hạc Đường gật đầu, hít sâu, tiếp tục nói: Lần đầu tiên ta gặp cậu, là lúc ta bất lực nhất, cậu đưa cho ta một chiếc khăn tay, nói với ta là đừng để mình trông thảm hại quá, lần thứ hai gặp cậu, là lúc ta sụp đổ nhất, cậu lại đưa cho ta một chiếc khăn tay, hỏi ta có phải là đã xảy ra chuyện gì không, còn nói cậu có thể giúp ta.
Vương Dụ Tôn cúi đầu bật cười: Thật ra ta chỉ muốn thông qua huynh để nghe ngóng tin tức của Châu Cửu Lương thôi.

Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn hắn: Cho nên khi họ cho ta biết sự thật, ta đã nghĩ, rốt cuộc cậu là loại người gì, thứ nhất, cậu không dám gây hại đến mạng người, cho nên nhất định không phải là cậu cố ý làm Đào Dương bị thương.


Được người khác tin tưởng như vậy, trong lòng Vương Dụ Tôn thoáng thấy ấm áp, lại không hiểu sao trào dâng chút cảm giác có lỗi, chậm rãi cúi đầu xuống: Ta chỉ muốn đưa Quách Kỳ Lân về phủ, nhốt lại đến khi tranh cử hội trưởng kết thúc, để hắn không thể nào tham gia tranh cử được thôi.
Mạnh Hạc Đường tiếp tục nói: Thứ hai, cậu tặng ta khăn tay hai lần, khi đó cậu cũng không biết Cửu Lương đã mất, cơ hội cực kỳ tốt bày ra ngay trước mắt, nhưng cậu không thừa cơ bắt cóc ta lần nữa để uy hiếp Cửu Lương, cho nên, cậu cũng sẽ không tổn thương bọn ta.
Vương Dụ Tôn xấu hổ không chịu được, thoáng cúi đầu thấp hơn nữa: Lần đó suýt nữa hại người vô tội mất mạng, ta hổ thẹn với huynh, lại vì chột dạ nên mới thật sự xấu hổ khi gặp huynh.
Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng mỉm cười: Cậu đổi dược liệu của tiệm thuốc Châu Ký, ta cũng không trách cậu, tranh giành cấu xé lẫn nhau giữa các thương nhân, cho dù thủ đoạn của cậu có âm hiểm, nhưng cũng không thể không trách ta đề phòng không nghiêm.
Vương Dụ Tôn giương mắt nhìn y, nhíu chặt mày lại: Vậy những chuyện trước đó thì sao? Bắt cóc, đánh lén, còn cả việc làm Đào Dương bị thương nữa, chung ta vẫn là kẻ đầu têu, huynh có định tố cáo ta không?
Dù sao cậu cũng đã phạm sai lầm, nếu như ta có chứng cứ, ta nhất định sẽ đi tố cáo cậu, tiếc là ta không có.

Mạnh Hạc Đường nói thật, giương môi lên, vỗ lên cánh tay hắn: Cho nên ta không làm gì được cậu, cũng hi vọng sau này cậu có thể đường đường chính chính mà tranh vị trí hội trưởng, đừng làm những thủ đoạn đó nữa.
Vương Dụ Tôn lộ vẻ khó xử, nhưng không trả lời, vì hắn biết nếu như không dùng thủ đoạn thì căn bản hắn không có chút phần thắng nào!
Mạnh Hạc Đường biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, y cũng không khuyên hắn nhiều nữa, đi đến ngã ba đường, y chắp tay lại hơi cúi người với hắn: Ta sắp đến nhà rồi, tạm biệt ở đây đi.

Vương Dụ Tôn nhìn y xoay người đi, trong lòng thoáng cảm thấy hoảng sợ, hắn sợ sau lần tạm biệt này, sau này bạn bè khó mà gặp lại nữa, Vương Dụ Tôn quýnh quáng, đột nhiên bước tới, kêu lên với bóng lưng của y: Ta không tổn thương huynh, là vì ta thích huynh!
Mạnh Hạc Đường như đã đoán được từ trước, y vẫn rất bình thản, xoay người lại, mỉm cười lễ phép, khẽ gật đầu với hắn: Rất xin lỗi, ta có Cửu Lương rồi.

Nhưng hắn chết rồi mà! Vương Dụ Tôn nhìn y với vẻ vô cùng tha thiết: Cuộc đời huynh còn rất dài, làm sao sống một mình được? Chẳng lẽ huynh muốn sống cô độc hết quãng đời còn lại sao? Huynh theo ta đi! Ta sẽ đối xử tốt với huynh!
Kiếp này may mắn gặp được Cửu Lương, quãng đời còn lại không mong cầu điều gì, lựa chọn sống cô độc một mình suốt cuộc đời còn lại cũng là vì trên thế gian này không có người thứ hai như cậu ấy, cho dù ta có ôm lấy kỷ niệm để sống qua ngày thì ta vẫn sẽ sống rất tốt.

Mạnh Hạc Đường lén giấu đi tin tức của Cửu Lương trước, trả lời câu hỏi của hắn, cũng nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình, sau đó mới cười nói cho hắn biết: Thật ra Cửu Lương còn sống.
Vương Dụ tôn thầm giật mình, hồi lâu sau mới hỏi y: Huynh không sợ ta gây bất lợi cho hắn à?
Mạnh Hạc Đường lắc đầu: Cậu sẽ không làm thế, ta cũng sẽ không cho phép cậu làm thế.
Đúng vậy, ta sẽ không.

Vương Dụ Tôn cúi đầu cười cười, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, hắn chắp tay nói với y: Kể từ hôm nay, chúng ta đều dùng bản lĩnh của mình đi, đường đường chính chính đấu một trận vì chức hội trưởng!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương