Đức Dương Quận Chúa
-
Chương 45: Người lại suy nghĩ nhiều rồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Vì sao không phải vậy?"
"Hả?" Ân Trường Hoan đang định ăn móng giò heo cay thì lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Diệp Hoàn rồi trầm mặc một hồi lâu mới nói "Cái gì mà không phải vậy?"
Diệp Hoàn nhìn thẳng vào mắt Ân Trường Hoan "Vì sao không phải là ta đang ám chỉ nói muốn quận chúa chọn ta làm quận mã?"
Ân Trường Hoan không tự chủ được mà nuốt nước bọt, mắt Diệp đại nhân thật đẹp nha, giống như hai cái vòng xoáy muốn hút nàng vào vậy.
Thấy sắc mặt si mê của Ân Trường Hoan, Diệp Hoàn bất đắc dĩ thở dài, có được gương mặt này rốt cuộc là tốt là xấu đây?
Hẳn là tốt, nếu không có gương mặt này thì chỉ sợ nàng sẽ không chú ý tới hắn.
"Trường Hoan. " Diệp Hoàn hạ thấp giọng, lời nói đầy ôn nhu mà dụ hoặc "Nói cho ta biết, vì sao không thể là ta đang ám chỉ nói cho nàng muốn ta làm quận mã?"
Ân Trường Hoan: Diệp đại nhân giống một yêu tinh hay hồ ly nhỉ?
"Diệp đại nhân." Ân Trường Hoan nghiêng đầu, nói ra nghi ngờ của mình "Huynh có phải là hồ ly tinh biến thành không vậy?"
Nếu không phải thì sao lại mê hoặc như vậy, mới vừa rồi còn muốn câu dẫn nàng. Nàng mặc dù rất thích tướng mạo của hắn nhưng nàng không có tà niệm, sao có thể mắc lừa chứ, chỉ là... Nhịp tim hình như đập hơi nhanh một chút, cái này cũng không thể trách nàng, Diệp đại nhân đẹp như thế, làm trái tim nàng đập liên hồi không yên.
Sắc mặt Diệp Hoàn cứng đờ, khoé mắt nheo lại.
Cúi đầu rót cho mình cốc trà lạnh, Diệp Hoàn cảm thấy hắn sắp bị chọc đến tức chết rồi.
Nhìn thấy Diệp Hoàn uống liền ba chén trà lạnh sau đó còn muốn uống tiếp. Ân Trường Hoan thấy vậy liền dùng đũa gắp một miếng cá phi lê hấp vào bát của Diệp Hoàn, rồi ngập ngừng hỏi "Diệp đại nhân, huynh có phải là thích ta không?"
"Ta..."
"Hẳn không phải đây." Ân Trường Hoan lập tức chặn họng Diệp Hoàn, lấy tay chống cằm, như đang nói một mình mà cũng như đang nói với Diệp Hoàn "Sao huynh có thể thích ta được chứ, ta đâu có ưu điểm gì."
Diệp Hoàn: Nàng còn hiểu rõ bản thân như vậy
"Vậy còn quận chúa?"
"Hả?"
Diệp Hoàn ôn nhu hỏi "Quận chúa có thích ta không?"
Lại tới rồi, Diệp đại nhân lại bắt đầu câu dẫn nàng, không ngờ Diệp đại nhân lại có thể như thế, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.
"Chắc là không có đâu." Ân Trường Hoan ho khan hai tiếng, cố gắng để mình không bị mê hoặc "Ta nghĩ ta chỉ là đơn thuần thích mặt của Diệp đại nhân thôi."
Không gian lập tức yên tĩnh.
"A." Diệp Hoàn lui ra sau, giọng nói khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt nói "Là vậy sao, thế thì ta cũng không hề thích quận chúa."
Ân Trường Hoan:...
Loại trẻ con kiểu ngươi không thích ta, vậy ta cũng không thích ngươi này là sao. Bảo nhiêu tuổi rồi mà còn ngây ngô như thế.
"Quận chúa, người lại suy nghĩ nhiều rồi."
Ân Trường Hoan:... Diệp đại nhân nghĩ nàng là trẻ con ba tuổi sao?
"Ăn cơm đi, nếu không dùng thì đồ ăn sẽ lạnh mất!"
Diệp Hoàn gắp miếng cá cho vào miệng, lưỡi vừa mới chạm vào thì vị cay từ khoang miệng bay thẳng lên não, ở giữa trán lập tức chảy ra tầng mồ hôi mỏng, gương mặt cũng dần đỏ lên.
Ân Trường Hoan chợt nhớ tới một chuyện, cả kinh nói "Ta quên không nói đây là cá phi lê hấp cay(*)."
(*) Cá phi lê hấp cay ( nhìn qua đã thấy cay xè mũi rùi >.<)
Loại cá phi lê hấp cay này đối người thích ăn cay thì đó quả là mỹ vị, nhưng với ai không hay ăn cay mà nói thì nó như độc dược vậy ~ dù uống thuốc cũng không đủ.
Diệp Hoàn cảm thấy cay đến khó thở, ngẩng đầu nhìn Ân Trường Hoan, vì cay mà đôi mắt trở nên ươn ướt, chóp mũi cũng hơi đỏ lên, giống như đang khóc vậy, còn có chút... đáng yêu.
Lúc này mà cười thì sẽ không tốt, Ân Trường Hoan lập tức rót trà lạnh cho Diệp Hoàn. Hắn uống cạn sạch cả bình trà lạnh thì mặt mới dần bớt đỏ lại, nhưng lông mày vẫn nhăn chặt như cũ.
"Sao rồi?" Cá này là Ân Trường Hoan gọi nên lập tức thấy chột dạ, ân cần nói "Có phải vẫn còn rất cay không, hay ta gọi thêm một bình trà lạnh nhé."
Diệp Hoàn lắc đầu, không nói gì.
Ân Trường Hoan nhăn mày, chuyện gì vậy, bây giờ còn không thể nói được nữa sao.
Bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, lập tức cười một tiếng, ngập ngừng hỏi "Diệp đại nhân, không phải là huynh bị hóc xương cá đấy chứ?"
Nàng đã từng bị hóc xương cá, cái cảm giác đó làm nàng không dám ăn cá suốt một năm.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy đồng cảm của Ân Trường Hoan, Diệp Hoàn bất đắc dĩ gật đầu.
Lát cá vừa mới quá cay, hắn không muốn nhả ra ngay trước mặt Ân Trường Hoan nên chỉ có thể ngậm im trong miệng nhưng làm vậy thì càng ngày càng cay, thế là hắn phải nuốt toàn bộ xuống, sau đó thì bị hóc xương.
"Không sao đâu, Diệp đại nhân không cần lo lắng, việc này ta rất có kinh nghiệm đó." Ân Trường Hoan mở cửa phòng ra, bảo thị vệ giữ cửa đến phòng bếp tìm một bình dấm đến, sau đó quay ra nói với Diệp Hoàn "Diệp đại nhân yên tâm, uống chút dấm vào thì chẳng mấy chốc sẽ nuốt xuống được thôi."
Lông mày Diệp Hoàn vẫn chưa dãn ra, hoài nghi nói "Thật?"
"Dù sao trước đó ta cũng từng bị hóc." Chỉ là chưa từng dùng, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, không bằng cứ thử một lần.
Hộ vệ rất nhanh đã mang dấm tới, là một chén canh dấm đen sì rất to, Ân Trường Hoan ngồi ở bên cạnh cũng ngửi thấy mùi chua rất nồng.
"Diệp đại nhân, huynh mau uống đi, uống vào sẽ tốt lên thôi."
Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan rồi bưng chén lên uống...
"Diệp đại nhân, phải uống...
"Diệp đại nhân, nếu không huynh cứ uống nhiều một chút, nói không chừng xương cá sẽ trôi xuống đấy...
Kết quả là uống hết một bát dấm lớn rồi mà yết hầu Diệp Hoàn vẫn còn xương cá, lên không nổi mà xuống cũng không xong.
Ân Trường Hoan đành cười miễn cưỡng "Xem ra dấm không có tác dụng với Diệp đại nhân rồi!"
Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan nhưng không nói gì, hắn sợ hắn vừa nói ra sẽ nấc lên toàn mùi chua.
Ân Trường Hoan càng chột dạ, đành nói "Diệp đại nhân cố nhịn một chút nhé, ta lần trước uống dấm cũng không có tác dụng nhưng ngủ hết một buổi tối là tốt lên đó."
Mặt Diệp Hoàn không thay đổi, không tác dụng còn muốn hắn uống!
Hai khắc đồng hồ sau, Diệp Hoàn Ân Trường Hoan ra khỏi tửu lâu.
Sau khi lên xe ngựa Ân Trường Hoan kéo rèm cửa sổ lên, thành tâm thành ý nói xin lỗi "Diệp đại nhân, thật xin lỗi."
"Không sao." Diệp Hoàn lui ra phía sau một bước nói "Quận chúa không phải nói ngủ một giấc sẽ tốt lên sao?"
Thế nhưng vạn nhất ngủ một giấc cũng không tốt lên được thì phải làm sao đây? Mà dù Diệp đại nhân có lui về phía sau một bước nữa thì nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi dấm rất chua.
"Diệp đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời."
Ân Trường Hoan đi khỏi, Diệp Hoàn đang muốn trở về thì một nam nhân trung niên đi đến trước mặt hắn.
Diệp Hoàn không nói gì mà quay ra nhìn Diệp Nhiên.
Diệp Nhiên đã biết chuyện Diệp Hoàn bị hóc xương nên tiến lên phía trước nói "Chủ nhân nhà ngươi là ai?"
Nam tử trung niên nói với Diệp Hoàn "Diệp đại nhân cứ đi là biết."
Diệp Nhiên nói "Ngại quá, hôm nay công tử nhà ta có việc nên không thể đi gặp gia chủ nhà ngươi được."
Diệp Nhiên nói xong Diệp Hoàn liền đi lên xe ngựa, nam tử trung niên sửng sốt, ngữ khí trầm xuống "Diệp đại nhân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lời này có ý uy hiếp rất rõ ràng, không cần Diệp Hoàn chỉ thị, Diệp Nhiên đã lãnh đạm nói "Đa tạ đã nhắc nhở, công tử nhà ta đương nhiên là đã suy nghĩ kỹ càng rồi."
"Hắn không nói gì?"
"Đúng ạ." Nam tử trung niên cung kính nói "Người nói chuyện chỉ có hộ vệ của hắn."
"Chủ tử, Diệp Hoàn này tự đại như vậy, theo thuộc hạ thấy thì chỉ sợ lời đồn là giả."
Nam nhân được xưng chủ tử lắc đầu, trầm ngâm nói "Diệp Hoàn tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, thôi, có cơ hội ta nhất định phải tự mình đi gặp hắn."
"Công tử, về sau quận chúa đi ra ngoài còn cần bẩm báo nữa không?" Sau khi trở lại Diệp gia, Diệp Nhiên hỏi Diệp Hoàn.
Đúng như Diệp Nhiên hỏi, hôm nay với hôm qua Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan gặp nhau đều là do Diệp Hoàn cố ý tạo ra.
Trong mồm như vẫn còn vị chua, Diệp Hoàn nói "Tạm thời không cần."
Tạm thời chứ không phải vĩnh viễn, Diệp Nhiên như thở phào, hắn chỉ sợ công tử vừa gặp chút thất bại đã muốn từ bỏ.
Không phải chỉ là bị hóc xương cá thôi sao, có thể cưới được quận chúa làm chủ mẫu, hóc xương cá hay uống chút dấm chua lâu năm thì tính là gì chứ, công tử còn có thể lên núi đao xuống biển lửa nữa đó.
Trời tối yên tĩnh, Ân Trường Hoan lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cũng không biết cổ họng Diệp đại nhân lấy được xương cá ra chưa.
Do suy nghĩ quá nhiều nên đêm nay nàng liền gặp ác mộng, Ân Trường Hoan nằm mơ thấy Diệp đại nhân đuổi theo nói nhất định phải bắt nàng ăn cá, nói muốn nàng nếm thử cảm giác bị hóc xương cá, trong mộng nàng đang muốn nói với Diệp Hoàn rằng nàng bị hóc rồi, đã biết rõ mùi vị đó ra sao nhưng không hiểu tại sao lại không mở miệng được, thấy sắp bị Diệp Hoàn đuổi kịp, nàng càng thấy hoảng sợ, bỗng nhiên bị ngã một phát, sau đó liền choàng tỉnh giấc.
"Quận chúa, vừa rồi Đinh Tiến vào nói đã tìm được bà đỡ đẻ cho Trình thị năm đó."
"Vì sao không phải vậy?"
"Hả?" Ân Trường Hoan đang định ăn móng giò heo cay thì lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Diệp Hoàn rồi trầm mặc một hồi lâu mới nói "Cái gì mà không phải vậy?"
Diệp Hoàn nhìn thẳng vào mắt Ân Trường Hoan "Vì sao không phải là ta đang ám chỉ nói muốn quận chúa chọn ta làm quận mã?"
Ân Trường Hoan không tự chủ được mà nuốt nước bọt, mắt Diệp đại nhân thật đẹp nha, giống như hai cái vòng xoáy muốn hút nàng vào vậy.
Thấy sắc mặt si mê của Ân Trường Hoan, Diệp Hoàn bất đắc dĩ thở dài, có được gương mặt này rốt cuộc là tốt là xấu đây?
Hẳn là tốt, nếu không có gương mặt này thì chỉ sợ nàng sẽ không chú ý tới hắn.
"Trường Hoan. " Diệp Hoàn hạ thấp giọng, lời nói đầy ôn nhu mà dụ hoặc "Nói cho ta biết, vì sao không thể là ta đang ám chỉ nói cho nàng muốn ta làm quận mã?"
Ân Trường Hoan: Diệp đại nhân giống một yêu tinh hay hồ ly nhỉ?
"Diệp đại nhân." Ân Trường Hoan nghiêng đầu, nói ra nghi ngờ của mình "Huynh có phải là hồ ly tinh biến thành không vậy?"
Nếu không phải thì sao lại mê hoặc như vậy, mới vừa rồi còn muốn câu dẫn nàng. Nàng mặc dù rất thích tướng mạo của hắn nhưng nàng không có tà niệm, sao có thể mắc lừa chứ, chỉ là... Nhịp tim hình như đập hơi nhanh một chút, cái này cũng không thể trách nàng, Diệp đại nhân đẹp như thế, làm trái tim nàng đập liên hồi không yên.
Sắc mặt Diệp Hoàn cứng đờ, khoé mắt nheo lại.
Cúi đầu rót cho mình cốc trà lạnh, Diệp Hoàn cảm thấy hắn sắp bị chọc đến tức chết rồi.
Nhìn thấy Diệp Hoàn uống liền ba chén trà lạnh sau đó còn muốn uống tiếp. Ân Trường Hoan thấy vậy liền dùng đũa gắp một miếng cá phi lê hấp vào bát của Diệp Hoàn, rồi ngập ngừng hỏi "Diệp đại nhân, huynh có phải là thích ta không?"
"Ta..."
"Hẳn không phải đây." Ân Trường Hoan lập tức chặn họng Diệp Hoàn, lấy tay chống cằm, như đang nói một mình mà cũng như đang nói với Diệp Hoàn "Sao huynh có thể thích ta được chứ, ta đâu có ưu điểm gì."
Diệp Hoàn: Nàng còn hiểu rõ bản thân như vậy
"Vậy còn quận chúa?"
"Hả?"
Diệp Hoàn ôn nhu hỏi "Quận chúa có thích ta không?"
Lại tới rồi, Diệp đại nhân lại bắt đầu câu dẫn nàng, không ngờ Diệp đại nhân lại có thể như thế, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.
"Chắc là không có đâu." Ân Trường Hoan ho khan hai tiếng, cố gắng để mình không bị mê hoặc "Ta nghĩ ta chỉ là đơn thuần thích mặt của Diệp đại nhân thôi."
Không gian lập tức yên tĩnh.
"A." Diệp Hoàn lui ra sau, giọng nói khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt nói "Là vậy sao, thế thì ta cũng không hề thích quận chúa."
Ân Trường Hoan:...
Loại trẻ con kiểu ngươi không thích ta, vậy ta cũng không thích ngươi này là sao. Bảo nhiêu tuổi rồi mà còn ngây ngô như thế.
"Quận chúa, người lại suy nghĩ nhiều rồi."
Ân Trường Hoan:... Diệp đại nhân nghĩ nàng là trẻ con ba tuổi sao?
"Ăn cơm đi, nếu không dùng thì đồ ăn sẽ lạnh mất!"
Diệp Hoàn gắp miếng cá cho vào miệng, lưỡi vừa mới chạm vào thì vị cay từ khoang miệng bay thẳng lên não, ở giữa trán lập tức chảy ra tầng mồ hôi mỏng, gương mặt cũng dần đỏ lên.
Ân Trường Hoan chợt nhớ tới một chuyện, cả kinh nói "Ta quên không nói đây là cá phi lê hấp cay(*)."
(*) Cá phi lê hấp cay ( nhìn qua đã thấy cay xè mũi rùi >.<)
Loại cá phi lê hấp cay này đối người thích ăn cay thì đó quả là mỹ vị, nhưng với ai không hay ăn cay mà nói thì nó như độc dược vậy ~ dù uống thuốc cũng không đủ.
Diệp Hoàn cảm thấy cay đến khó thở, ngẩng đầu nhìn Ân Trường Hoan, vì cay mà đôi mắt trở nên ươn ướt, chóp mũi cũng hơi đỏ lên, giống như đang khóc vậy, còn có chút... đáng yêu.
Lúc này mà cười thì sẽ không tốt, Ân Trường Hoan lập tức rót trà lạnh cho Diệp Hoàn. Hắn uống cạn sạch cả bình trà lạnh thì mặt mới dần bớt đỏ lại, nhưng lông mày vẫn nhăn chặt như cũ.
"Sao rồi?" Cá này là Ân Trường Hoan gọi nên lập tức thấy chột dạ, ân cần nói "Có phải vẫn còn rất cay không, hay ta gọi thêm một bình trà lạnh nhé."
Diệp Hoàn lắc đầu, không nói gì.
Ân Trường Hoan nhăn mày, chuyện gì vậy, bây giờ còn không thể nói được nữa sao.
Bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, lập tức cười một tiếng, ngập ngừng hỏi "Diệp đại nhân, không phải là huynh bị hóc xương cá đấy chứ?"
Nàng đã từng bị hóc xương cá, cái cảm giác đó làm nàng không dám ăn cá suốt một năm.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy đồng cảm của Ân Trường Hoan, Diệp Hoàn bất đắc dĩ gật đầu.
Lát cá vừa mới quá cay, hắn không muốn nhả ra ngay trước mặt Ân Trường Hoan nên chỉ có thể ngậm im trong miệng nhưng làm vậy thì càng ngày càng cay, thế là hắn phải nuốt toàn bộ xuống, sau đó thì bị hóc xương.
"Không sao đâu, Diệp đại nhân không cần lo lắng, việc này ta rất có kinh nghiệm đó." Ân Trường Hoan mở cửa phòng ra, bảo thị vệ giữ cửa đến phòng bếp tìm một bình dấm đến, sau đó quay ra nói với Diệp Hoàn "Diệp đại nhân yên tâm, uống chút dấm vào thì chẳng mấy chốc sẽ nuốt xuống được thôi."
Lông mày Diệp Hoàn vẫn chưa dãn ra, hoài nghi nói "Thật?"
"Dù sao trước đó ta cũng từng bị hóc." Chỉ là chưa từng dùng, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, không bằng cứ thử một lần.
Hộ vệ rất nhanh đã mang dấm tới, là một chén canh dấm đen sì rất to, Ân Trường Hoan ngồi ở bên cạnh cũng ngửi thấy mùi chua rất nồng.
"Diệp đại nhân, huynh mau uống đi, uống vào sẽ tốt lên thôi."
Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan rồi bưng chén lên uống...
"Diệp đại nhân, phải uống...
"Diệp đại nhân, nếu không huynh cứ uống nhiều một chút, nói không chừng xương cá sẽ trôi xuống đấy...
Kết quả là uống hết một bát dấm lớn rồi mà yết hầu Diệp Hoàn vẫn còn xương cá, lên không nổi mà xuống cũng không xong.
Ân Trường Hoan đành cười miễn cưỡng "Xem ra dấm không có tác dụng với Diệp đại nhân rồi!"
Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan nhưng không nói gì, hắn sợ hắn vừa nói ra sẽ nấc lên toàn mùi chua.
Ân Trường Hoan càng chột dạ, đành nói "Diệp đại nhân cố nhịn một chút nhé, ta lần trước uống dấm cũng không có tác dụng nhưng ngủ hết một buổi tối là tốt lên đó."
Mặt Diệp Hoàn không thay đổi, không tác dụng còn muốn hắn uống!
Hai khắc đồng hồ sau, Diệp Hoàn Ân Trường Hoan ra khỏi tửu lâu.
Sau khi lên xe ngựa Ân Trường Hoan kéo rèm cửa sổ lên, thành tâm thành ý nói xin lỗi "Diệp đại nhân, thật xin lỗi."
"Không sao." Diệp Hoàn lui ra phía sau một bước nói "Quận chúa không phải nói ngủ một giấc sẽ tốt lên sao?"
Thế nhưng vạn nhất ngủ một giấc cũng không tốt lên được thì phải làm sao đây? Mà dù Diệp đại nhân có lui về phía sau một bước nữa thì nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi dấm rất chua.
"Diệp đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời."
Ân Trường Hoan đi khỏi, Diệp Hoàn đang muốn trở về thì một nam nhân trung niên đi đến trước mặt hắn.
Diệp Hoàn không nói gì mà quay ra nhìn Diệp Nhiên.
Diệp Nhiên đã biết chuyện Diệp Hoàn bị hóc xương nên tiến lên phía trước nói "Chủ nhân nhà ngươi là ai?"
Nam tử trung niên nói với Diệp Hoàn "Diệp đại nhân cứ đi là biết."
Diệp Nhiên nói "Ngại quá, hôm nay công tử nhà ta có việc nên không thể đi gặp gia chủ nhà ngươi được."
Diệp Nhiên nói xong Diệp Hoàn liền đi lên xe ngựa, nam tử trung niên sửng sốt, ngữ khí trầm xuống "Diệp đại nhân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lời này có ý uy hiếp rất rõ ràng, không cần Diệp Hoàn chỉ thị, Diệp Nhiên đã lãnh đạm nói "Đa tạ đã nhắc nhở, công tử nhà ta đương nhiên là đã suy nghĩ kỹ càng rồi."
"Hắn không nói gì?"
"Đúng ạ." Nam tử trung niên cung kính nói "Người nói chuyện chỉ có hộ vệ của hắn."
"Chủ tử, Diệp Hoàn này tự đại như vậy, theo thuộc hạ thấy thì chỉ sợ lời đồn là giả."
Nam nhân được xưng chủ tử lắc đầu, trầm ngâm nói "Diệp Hoàn tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản, thôi, có cơ hội ta nhất định phải tự mình đi gặp hắn."
"Công tử, về sau quận chúa đi ra ngoài còn cần bẩm báo nữa không?" Sau khi trở lại Diệp gia, Diệp Nhiên hỏi Diệp Hoàn.
Đúng như Diệp Nhiên hỏi, hôm nay với hôm qua Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan gặp nhau đều là do Diệp Hoàn cố ý tạo ra.
Trong mồm như vẫn còn vị chua, Diệp Hoàn nói "Tạm thời không cần."
Tạm thời chứ không phải vĩnh viễn, Diệp Nhiên như thở phào, hắn chỉ sợ công tử vừa gặp chút thất bại đã muốn từ bỏ.
Không phải chỉ là bị hóc xương cá thôi sao, có thể cưới được quận chúa làm chủ mẫu, hóc xương cá hay uống chút dấm chua lâu năm thì tính là gì chứ, công tử còn có thể lên núi đao xuống biển lửa nữa đó.
Trời tối yên tĩnh, Ân Trường Hoan lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cũng không biết cổ họng Diệp đại nhân lấy được xương cá ra chưa.
Do suy nghĩ quá nhiều nên đêm nay nàng liền gặp ác mộng, Ân Trường Hoan nằm mơ thấy Diệp đại nhân đuổi theo nói nhất định phải bắt nàng ăn cá, nói muốn nàng nếm thử cảm giác bị hóc xương cá, trong mộng nàng đang muốn nói với Diệp Hoàn rằng nàng bị hóc rồi, đã biết rõ mùi vị đó ra sao nhưng không hiểu tại sao lại không mở miệng được, thấy sắp bị Diệp Hoàn đuổi kịp, nàng càng thấy hoảng sợ, bỗng nhiên bị ngã một phát, sau đó liền choàng tỉnh giấc.
"Quận chúa, vừa rồi Đinh Tiến vào nói đã tìm được bà đỡ đẻ cho Trình thị năm đó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook