Từ Thanh Trúc biết cô mỗi ngày về nhà đều có đồ ăn ngon, cho nên rất mặt dày, ngày nào cũng theo cô về nhà, đuổi cũng không chịu đi. 

Lúc nhỏ bởi vì ham ăn mà anh ấy thường xuyên bị mẹ véo tai, nhưng dạy dỗ thế nào cũng vô dụng! Chỉ thích ăn thôi!

Lại nửa tiếng trôi qua, hương thơm càng ngày càng đậm, anh ấy nằm trên ban công hít một hơi, hận không thể kéo dài mũi ra dán thẳng vào ống khói nhà họ Lâm.

“Lâm Hoài Hạ, cậu đang nấu canh à?”

Bà Vương không nhịn được nữa, chống nạnh, ngẩng đầu, cũng mặc kệ bây giờ vẫn là tháng giêng đầu năm, đứng ở trong sân mắng con trai: “Mẹ không cho con ăn hay không cho con uống, hả, bao nhiêu tuổi rồi còn tham ăn như thế, không bằng một đứa trẻ lên ba nữa! Sắp lấy vợ đến nơi rồi còn không biết xấu hổ!”

Từ Thanh Trúc giả bộ không nghe thấy, ngừng chơi game, vẫn nằm trên ban công nhìn sang sân nhà họ Lâm.

“Còn nhìn nữa! Thằng nhóc thối Từ Thanh Trúc nhà con, cút xuống gọt vỏ khoai tây cho mẹ.”

“Khoai tây nghiền hay khoai tây chiên? Nghe đã không muốn ăn rồi!”

Bà Vương lườm: “Không ăn thì nhịn! Cái nhà này không chứa nổi con nữa rồi, về thành phố đi làm sớm đi!”

Hina

“Con cũng muốn đi làm lắm, ai bảo dịch bệnh ngăn cản không cho con về đâu.”

Từ Thanh Trúc không có nhiều tham vọng, sau khi tốt nghiệp liền trở thành công chức, dành thời gian ở nơi làm việc.

Cha mẹ Từ Thanh Trúc có một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn, gia đình không thiếu cơm ăn áo mặc, cũng không ép buộc anh ấy phải kiếm nhiều tiền. Lớn lên trong một gia đình như vậy, Từ Thanh Trúc cũng được coi là hạnh phúc.

Cô không chỉ mang thịt khô từ quê lên mà còn có cả hai miếng sườn tươi, xử lý sạch sẽ mấy cây măng mùa đông là nấu được một nồi thịt hầm măng. Thịt là thịt ngon, măng mùa đông là măng tươi mới đào buổi sáng, vào thời điểm này trong năm mà được ăn một nồi canh măng như thế này, đúng là tuyệt.

Hầm nước cốt ở lửa lớn, hầm nước dùng ở lửa nhỏ!

Canh thịt hầm măng nấu trên lửa lớn có màu trắng sữa, vị mặn mà thơm ngon. Vừa mở nắp nồi, hương thơm đã lan khắp bếp, như thể những vết nứt trên tường cũng thấm đẫm mùi hương.

“Mùi rất thơm, không thấy tài nấu nướng của cô, chủ yếu là nguyên liệu tươi mới.”

Bà Táo không có miệng nhưng vẫn có thể ngửi được, Lâm Hoài Hạ cảm thấy khá tò mò.

“Lâm Hoài Hạ!”

Lâm Hoài Hạ bị anh ấy làm phiền: “Đừng gọi nữa, nấu canh măng, cậu có ăn không?” 

Từ Thanh Trụ vội vàng hét lên: “Có, tớ muốn một bát cơm nữa, trưa nay mẹ tớ không cho tớ ăn cơm.”

Làm bà Vương tức giận không thôi, cũng chẳng quan tâm có phải tháng giêng hay không mà cầm chổi định đánh con trai.

Từ Thanh Trúc nhanh nhẹn tránh né chạy ra khỏi cửa, đến nhà họ Lâm lấy canh măng. 

Lâm Hoài Hạ múc phần của mình ra, đưa cả nồi còn lại cho Từ Thanh Trúc. 

Từ Thanh Trúc không hề cảm thấy xấu hổ, vội vàng nhận lấy: “Đúng rồi, mẹ tớ bảo tình hình dịch bệnh không tiện mua thức ăn, vườn nhà tớ đầy rau, cậu muốn ăn gì thì qua mà hái.” 

“Được.”

Từ Thanh Trúc bưng nồi canh măng bước đi rất nhanh. 

Đã là giữa trưa, cha của Từ Thanh Trúc đóng cửa về nhà ăn trưa, nhìn thấy con trai bưng nồi đất ở cổng, chắc là lấy của nhà họ Lâm. 

“Hạ Hạ nấu gì ngon à?”

“He he, canh măng ạ.”

Cha Từ mở nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra.

Một từ thôi, thơm!

Ăn trưa xong phải đi ngủ, ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ, nếu điện thoại không reo thì cô vẫn có thể ngủ tiếp.

“Alo, anh cả, sao vậy ạ?”

Thị trấn Thanh Long đang đăng ký những người từ miền nam về quê ăn Tết, trong đó có một người nhiễm bệnh đã bị cách ly, hiện tại ở đó đang ầm ĩ cả lên. Ông ba cố ý bảo anh cả gọi điện thoại dặn dò cô, dặn cô không được ra ngoài cũng đừng về thành phố.

“Dạ, em tạm thời ở nhà, không về thành phố nữa.”

Vừa cúp điện thoại, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương