Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông
-
Chương 13: Chuyện của Tư Nặc hay là chuyện của tôi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
do Tiểu (Hủ) Nam biên dịch và hiệu chỉnh.
Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
“Tiểu Thất, cậu có thấy hai đứa mình đều là hai thằng ngốc không? Chỉ vì một người đàn ông mà hành hạ mình ra thế này.” Tư Nặc đã mở lời nhắc tới anh trước.
“Cậu nói gì vậy?”
(¯`·.º-:¦:- ♥ -:¦:-º.·´¯)
Khai giảng, tôi bận rộn trở lại.
Mới đó thôi mà tôi đã học học kỳ đầu của năm ba. Để bước tới đoạn đường này, tôi đã phải trả giá rất nhiều, nhưng không sao cả, vì tương lai của tôi, và vì cả Vũ nữa. Tôi luôn cố gắng làm cho cuộc sống mình bình lặng nhưng vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh được những xáo trộn do chuyện tình cảm mang lại.
Sau khi học xong một tiết văn học, tôi đi tới chỗ hẹn với Tiểu Nặc.
Sau lần ngồi chung ở quán bánh chẻo, chúng tôi đã trở thành hai người bạn tốt. Có lẽ do sự mãnh liệt trong tình cảm và suy nghĩ mà chúng tôi rất dễ dàng xích lại gần nhau, hoặc cũng có thể do cùng yêu một người đàn ông mà tôi và cậu đều thương cảm cho đối phương ít nhiều.
Tư Nặc chờ tôi trước cửa quán Khẳng Đức. Cậu ta mặc một đồ cái quần tây màu lam nhạt, và một cái áo sơ mi màu hồng phấn, cái vòng bạc trên cổ tay phát ra ánh quang dưới ánh mặt trời, tai Tư Nặc còn đeo một chiếc khuyên rất tinh xảo. Nhìn cậu rất chau chuốt và thu hút. Không thể phủ nhận cậu là một người đẹp trai, ăn mặc phong cách, nhìn cậu như vậy tôi cũng cảm thấy vui lên.
Thấy tôi đến, Tư Nặc cười rất có duyên rồi chạy lại nắm tay tôi “Tiểu Thất, cậu tới trễ.”
Chúng tôi cứ nắm tay nhau đi trên đường như vậy, không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tại cái thành thị nhỏ này, hành động đó đúng là “Coi trời bằng vung”. Bọn tôi lười để ý, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là tốt rồi.
Tôi ít đi dạo phố, thường ngày cũng không quan tâm tới ngoại hình của mình lắm nên chẳng có hứng thú mua sắm thứ gì. Nói ra thì không ai tin, nhưng học ở đây hai năm rồi nhưng tôi vẫn như là một người lạ đối với thành phố này. Chỗ tôi đến nhiều nhất chính là một nhà sách ở trung tâm. Tư Nặc thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta cứ như là một tín đồ cuồng đạo mua sắm, đi tới đi lui, suýt xoa nhìn ngắm từng món đồ được bày bán, thấy cái gì hay liền mua ngay về nhà.
Cho nên, thực tế là Tư Nặc đi dạo, còn tôi đi xách đồ cho cậu.
Chúng tôi đi trên phần đường dành riêng cho người đi bộ. Tư Nặc mua mấy cái túi, trong đó chủ yếu là quần áo, ngoài ra là rất nhiều phụ kiện đi kèm. Nào thì keo lột mụn, mặt nạ trái cây, kem dưỡng che nếp nhăn, mắt kính, dớ chân đủ màu… Bình thường cũng đã đẹp nhưng Tư Nặc vẫn cực kỳ thích chưng diện.
Nhìn cậu ta đi tung tăng với mấy chiếc túi như một đứa trẻ, tôi không nhịn được cười. Đấy là còn chưa kể tới hai chiếc túi khá lớn mà tôi đang cầm giúp cậu bên này. Tư Nặc nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích. Cả hai người bọn tôi đều rất tâm đầu ý hợp.
Mệt quá, đi không nổi nữa, Tư Nặc ngồi xuống thở hổn hển “Tiểu Thất, mình về đi, đi về nhà của tôi, tôi sẽ pha cà phê cho cậu.”
“Ừ” Tôi vui vẻ nhận lời.
Nhà của Tư Nặc ở phía nam thành phố, gần phía mé sông. Đẩy cửa sổ ra là có gió lộng ùa ngay vào phòng mang lại cảm giác mát lạnh hiếm có nơi thị thành đông đúc.
Tư Mặc mệt, đi tắm, tôi ở ngoài thăm quan ngôi nhà của cậu.
Nhà cậu là một căn hộ chung cư cỡ nhỏ, khoảng chừng năm mươi mét vuông, đây là kiểu nhà đơn dành cho một người.
Đồ vật trong nhà khá là đơn giản, có một chiếc giường, một bàn máy vi tính và một cái tủ quần áo cực lớn. Trên bàn máy tính có mấy quyển tạp chí để lộn xộn, một tấm ảnh Tư Nặc chụp chung với Tống Ứng Sinh. Cậu tựa vào vai anh rất thân mật, đằng sau là khung cảnh nước non xanh biếc, trời xanh thăm thẳm.
Tôi cầm khung ảnh lên. Khi đó, Tống Ứng Sinh rất trẻ, chưa đậm nét trải đời như bây giờ. Tư Nặc cũng hoạt bát, ngây thơ hơn. Bọn họ thật là xứng đôi, vậy thì vì sao, vì sao lại ra cớ sự này?
“Tấm ảnh đó được chụp năm năm trước ở suối Hoa Nham.” Giọng nói của Tư Nặc đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Tôi rất tập trung nhìn tấm ảnh, không hề biết cậu đứng phía sau từ lúc nào.
Tôi nói nhỏ “Rất đẹp.”
“Đúng vậy, rất đẹp.” Tư Nặc cảm thán “Nhưng đẹp tới đâu đi nữa thì cũng đã là quá khứ.”
“Nhưng cậu vẫn còn giữ nó.”
“Tôi không vứt nó đi được......” Nước mắt của Tư Nặc lại tràn mi. Tình cảm của cậu dành cho anh thật sự rất sâu đậm, cho tới bây giờ, chỉ cần nhắc lại nó cũng có thể khiến cho cậu suy sụp.
Tư Nặc ngồi gần lại đây, khẽ dựa vào người tôi. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, khóc cùng với cậu.
“Tôi vẫn giữ tất cả. Quần áo anh từng mặc, tách cà phê anh từng uống, cái bút anh từng dùng, cái gối anh đã gối khi ngủ… Tất cả vẫn còn nguyên, chúng nó luôn ở cạnh tôi, làm bạn với tôi, suốt ngày suốt đêm. Tất cả, tất cả đều là những kỷ vật còn sót lại, nó là những thứ duy nhất cho tôi biết mọi thứ đã qua không phải là ảo giác.” Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, tựa hồ muốn chứng tỏ những thứ này không liên quan gì tới cậu nhưng ánh mắt của cậu cho tôi biết cậu vẫn luôn để ý tới chúng. Tình cảm sâu nặng ấy vẫn ghim chặt tận đáy lòng cậu, cho dù nó sẽ phai mờ dần thì Tư Nặc cũng không thể nào thoát khỏi nó được.
Tôi đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Tư Nặc, lau khô những giọt nước mắt. Giờ đây, cậu tựa vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ. Có lẽ Tư Nặc đã quá đỗi mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tôi đặt Tư Nặc nằm xuống gối rồi cũng nằm kế bên cậu. Đây chính là chiếc gối mà anh từng gối, chắc chưa lâu lắm, không biết có còn chút hơi thở nào của anh hay không? Nghĩ thế, một lúc sau, tôi cũng ngủ.
Tỉnh lại thì thấy mọi thứ tối đen, đầu rất đau nhức, tôi không biết mình đang ở đâu.
Nhìn qua di động, bây giờ đã là bốn giờ sáng, chẳng bao lâu sau bình minh một ngày mới sẽ chính thức bắt đầu.
Tư Nặc vẫn đang say ngủ, tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu, chắc có lẽ chỉ trong giấc mộng Tư Nặc mới được giải thoát.
Tôi mượn tạm một bộ quần áo ngủ của Tư Nặc mặc vào người, tựa ở ban công, hút thuốc. Đã thành thói quen trong mấy ngày qua, cũng tư thế này, cũng một điếu thuốc trên tay, tôi nhớ lại rất nhiều thứ. Vũ, Hải, và cả anh.
Trời sáng, sương sớm lành lạnh mà mát mát. Tự nhiên tôi cảm thấy đói nên dập thuốc, mở tủ lạnh của Tư Nặc ra xem cậu có gì để đãi khách không. Trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, nước chanh, bia rượu, sữa,… đủ cả nhưng ngặt nỗi không có thứ gì có thể ăn ngay cho đỡ đói. Tôi chán nản, lục tung mấy ngăn dưới cũng chỉ tìm thấy một vài thứ đồ nguội được đóng bao sẵn. Thế là đành bật bếp, tự mình nấu cơm.
Khi Tư Nặc tỉnh lại, cơm cũng gần xong. Cậu dụi mắt, ngạc nhiên nhìn lên cái bàn quen thuộc của mình, câu đầu tiên Tư Nặc nói là “A, thơm quá!” Nói xong, Tư Nặc bước vội xuống giường. Tôi chặn cậu lại “Làm cái gì thế? Cậu có phải trẻ con ba tuổi đâu? Mau đi đánh răng rửa mặt đi!”
Tư Nặc cười ngây ngô.
Chờ cậu vệ sinh xong, chúng tôi ngồi xuống bàn. Có tổng cộng bốn món, không sang trọng gì nhưng ít ra cũng khá đủ chất dinh dưỡng.
Tư Nặc rất là vui vẻ, mở một chai rượu, nói là phải ăn mừng.
Tôi không hiểu “Ăn mừng cái gì?”
Tư Nặc cười lém lỉnh “Ăn mừng tôi có một người giúp việc chăm chỉ là cậu ấy mà!”
“Đi tới địa ngục đi.” Tôi tức giận.
Tư Nặc cầm tay tôi, chân thành “Nói thật, Tiểu Thất, đã lâu rồi tôi không có cảm giác ấm cúng như vậy, cảm ơn cậu!”
Tôi nhìn cậu, hiểu ý, cười.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Tư Nặc đã khá hơn rất nhiều. Cả hai đều đói nên chỉ dăm phút là đánh bay mấy đĩa thức ăn trên bàn. Cơm no rượu say, Tư Nặc xoa xoa bụng “Ai, thích thật, no quá đi mất!”
Tôi rửa bát xong, định quay về, hôm nay là ngày cuối tuần, tôi phải đi đăng ký học thêm hai môn chuyên ngành nữa.
Tư Nặc lại giãy lên không chịu để tôi đi, cuối cùng, thấy cậu làm nũng còn hơn cả Tống Tống tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng. Tôi nghĩ Tư Nặc rất đáng thương, cậu vẫn cứ quanh quẩn mãi trong cái vòng không lối thoát với anh, nếu không chán thì cũng buồn mà chết mất!
Mấy ngày sau đó tôi đều ở lại cùng Tư Nặc. Nói chuyện, xem phim, nghe nhạc với cậu. Tới bữa thì tôi nấu cơm hoặc đi ăn ngoài. Mệt thì cả hai lại ôm nhau ngủ như hai con cún con. Chúng tôi rất giống anh em một nhà, tương thân tương ái. Ở bên cạnh Tư Nặc, tôi thấy rất phấn chấn, yêu đời.
Duy chỉ có anh là đề tài cấm kỵ của chúng tôi. Tuy rằng cả hai luôn nỗ lực không nhớ, không nhắc tới anh nhưng cuối cùng thì không thể nào trốn tránh được.
“Tiểu Thất, cậu có thấy hai đứa mình đều là hai thằng ngốc không? Chỉ vì một người đàn ông mà hành hạ mình ra thế này.” Tư Nặc đã mở lời nhắc tới anh trước.
“Cậu nói gì vậy?”
“Cậu có cảm thấy làm thế đáng hay không? Anh ta chỉ là một người ích kỷ.”
“Tôi không biết. Tôi không hiểu anh ấy nhiều lắm. Đáng hay không đáng, tôi chưa từng nghĩ tới, vì đó không phải là chuyện quan trọng.”
......
“Tiểu Thất, lúc trước tôi cứ cho rằng tỉnh cảm là một thứ mà con người ta không bao giờ hiểu nổi, lại càng không thể kiểm soát được. Vì anh ta, tôi đã bỏ học, bỏ cả quê quán, gia đình… thế mà cuối cùng anh ta cũng bỏ tôi. Nhưng anh ta cũng vì tôi mà mất đi nhiều thứ. Tôi không biết rốt cuộc ai được, ai mất?”
“......”
“Biết vì sao chúng tôi lại chia tay không?”
“Vì sao?”
“Vì sự tồn tại của tôi đã phá tan giấc mộng của anh ta.”
“Ý cậu là người vợ xấu số kia?”
“Đúng vậy......”
Tôi không hé răng, chờ Tư Nặc nói tiếp.
“Khi mới quen nhau, tôi đang ở Bắc Kinh. Lúc ấy tôi rất trẻ, mới vừa bước chân vào giảng đường đại học. Anh cũng đã có một gia đình, một gia đình đúng nghĩa của nó. Về sau tôi biết, có một gia đình hoàn hảo chính là ước mơ cả đời này của anh. Nhưng ước mơ đó lại bị chính anh phá hủy vì anh không thể không đối mặt với sự thật mình là một người đồng tính luyến ái. Nhất là từ sau khi gặp tôi, bản ngã trong anh càng trỗi dậy mãnh liệt, không thể khống chế. Mà tôi cũng yêu anh như một người mất trí, bỏ lại tất cả, chạy tới thành phố nhỏ này chỉ mong được ở gần anh.”
“Yêu cầu của tôi nào có quá đáng, tôi chưa từng muốn hủy hoại gia đình của anh. Chỉ cần anh còn yêu tôi, chỉ cần dăm ba ngày anh đến với tôi một lần thôi là đủ. Với ý nghĩ đó, tôi đã gắng gượng ở lại nơi này, tới đây cũng hơn năm năm rồi!”
“Hai, ba năm đầu chúng tôi vẫn rất hạnh phúc tuy thời gian dành cho nhau rất hạn chế. Anh là một người bận rộn, vừa lo làm ăn, vừa muốn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Tôi hiểu và cảm thông, chưa bao giờ oán trách anh điều gì, thậm chí càng vì thế mà quý trọng hơn từng phút, từng giây chúng tôi được ở cạnh bên nhau. Tôi chỉ muốn suốt đời này, cứ những lúc mệt mỏi là lại được tựa vào lồng ngực của anh.”
“Nhưng mọi chuyện đã chấm dứt. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, vợ anh đã phát hiện ra quan hệ của chúng tôi. Chị ấy là một người yêu chồng hết mực, không chịu nổi cú sốc đó, chị chọn con đường kết liễu cuộc đời mình. Tôi hiểu được cảm giác của chị, cảm giác bị người mình yêu thương nhất, người mình quý trọng hơn cả bản thân phản bội, đau đớn đó làm cho ta không thể nào chịu đựng được. Sau đó, anh đã đi. Anh bỏ lại một cục diện rối rắm do tôi và anh tạo ra cho mình tôi tự giải quyết.”
“Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là anh lại hận tôi, đem tất cả mọi chuyện quy thành tội lỗi của tôi. Dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà chất vấn, ruồng bỏ tôi. Người tôi yêu nhất, lại chính là người hận tôi nhất. Đúng, đó là sai lầm của tôi, tôi thừa nhận. Thậm chí cho tới bây giờ tôi vẫn mắc phải sai lầm đó, sai lầm vì đã yêu anh......”
Tôi lẳng lặng nghe Tư Nặc tâm sự, ngực thắt lên từng cơn lúc nào không hay. Trên mặt cậu ấy vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chắc có lẽ không đau vì quá đau nhưng nước mắt, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng. Những giọt nước mắt âm thầm không tiếng động chính là từng khối tâm can đã vụn vỡ của cậu.
“Cậu có từng nghĩ tới chuyện làm lại từ đầu không?” Tôi hỏi
“Không có.”
“Cậu nghĩ rằng không còn cơ hội?”
“Không phải không có cơ hội, mà là không có khả năng. Có một số việc có thể dễ dàng bắt đầu lại từ đầu, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có những chuyện không thể, không bao giờ có thêm cơ hội lần thứ hai. Tôi còn yêu anh, nhưng vết thương lòng của cả hai đều quá sâu, không có cách nào để hàn gắn.”
“Biết vậy, sao không buông tay đi?”
“Buông tay?” Tư Nặc cười khổ “Cậu có buông được không?”
Tôi không nói gì.
do Tiểu (Hủ) Nam biên dịch và hiệu chỉnh.
Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
“Tiểu Thất, cậu có thấy hai đứa mình đều là hai thằng ngốc không? Chỉ vì một người đàn ông mà hành hạ mình ra thế này.” Tư Nặc đã mở lời nhắc tới anh trước.
“Cậu nói gì vậy?”
(¯`·.º-:¦:- ♥ -:¦:-º.·´¯)
Khai giảng, tôi bận rộn trở lại.
Mới đó thôi mà tôi đã học học kỳ đầu của năm ba. Để bước tới đoạn đường này, tôi đã phải trả giá rất nhiều, nhưng không sao cả, vì tương lai của tôi, và vì cả Vũ nữa. Tôi luôn cố gắng làm cho cuộc sống mình bình lặng nhưng vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh được những xáo trộn do chuyện tình cảm mang lại.
Sau khi học xong một tiết văn học, tôi đi tới chỗ hẹn với Tiểu Nặc.
Sau lần ngồi chung ở quán bánh chẻo, chúng tôi đã trở thành hai người bạn tốt. Có lẽ do sự mãnh liệt trong tình cảm và suy nghĩ mà chúng tôi rất dễ dàng xích lại gần nhau, hoặc cũng có thể do cùng yêu một người đàn ông mà tôi và cậu đều thương cảm cho đối phương ít nhiều.
Tư Nặc chờ tôi trước cửa quán Khẳng Đức. Cậu ta mặc một đồ cái quần tây màu lam nhạt, và một cái áo sơ mi màu hồng phấn, cái vòng bạc trên cổ tay phát ra ánh quang dưới ánh mặt trời, tai Tư Nặc còn đeo một chiếc khuyên rất tinh xảo. Nhìn cậu rất chau chuốt và thu hút. Không thể phủ nhận cậu là một người đẹp trai, ăn mặc phong cách, nhìn cậu như vậy tôi cũng cảm thấy vui lên.
Thấy tôi đến, Tư Nặc cười rất có duyên rồi chạy lại nắm tay tôi “Tiểu Thất, cậu tới trễ.”
Chúng tôi cứ nắm tay nhau đi trên đường như vậy, không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tại cái thành thị nhỏ này, hành động đó đúng là “Coi trời bằng vung”. Bọn tôi lười để ý, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là tốt rồi.
Tôi ít đi dạo phố, thường ngày cũng không quan tâm tới ngoại hình của mình lắm nên chẳng có hứng thú mua sắm thứ gì. Nói ra thì không ai tin, nhưng học ở đây hai năm rồi nhưng tôi vẫn như là một người lạ đối với thành phố này. Chỗ tôi đến nhiều nhất chính là một nhà sách ở trung tâm. Tư Nặc thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta cứ như là một tín đồ cuồng đạo mua sắm, đi tới đi lui, suýt xoa nhìn ngắm từng món đồ được bày bán, thấy cái gì hay liền mua ngay về nhà.
Cho nên, thực tế là Tư Nặc đi dạo, còn tôi đi xách đồ cho cậu.
Chúng tôi đi trên phần đường dành riêng cho người đi bộ. Tư Nặc mua mấy cái túi, trong đó chủ yếu là quần áo, ngoài ra là rất nhiều phụ kiện đi kèm. Nào thì keo lột mụn, mặt nạ trái cây, kem dưỡng che nếp nhăn, mắt kính, dớ chân đủ màu… Bình thường cũng đã đẹp nhưng Tư Nặc vẫn cực kỳ thích chưng diện.
Nhìn cậu ta đi tung tăng với mấy chiếc túi như một đứa trẻ, tôi không nhịn được cười. Đấy là còn chưa kể tới hai chiếc túi khá lớn mà tôi đang cầm giúp cậu bên này. Tư Nặc nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích. Cả hai người bọn tôi đều rất tâm đầu ý hợp.
Mệt quá, đi không nổi nữa, Tư Nặc ngồi xuống thở hổn hển “Tiểu Thất, mình về đi, đi về nhà của tôi, tôi sẽ pha cà phê cho cậu.”
“Ừ” Tôi vui vẻ nhận lời.
Nhà của Tư Nặc ở phía nam thành phố, gần phía mé sông. Đẩy cửa sổ ra là có gió lộng ùa ngay vào phòng mang lại cảm giác mát lạnh hiếm có nơi thị thành đông đúc.
Tư Mặc mệt, đi tắm, tôi ở ngoài thăm quan ngôi nhà của cậu.
Nhà cậu là một căn hộ chung cư cỡ nhỏ, khoảng chừng năm mươi mét vuông, đây là kiểu nhà đơn dành cho một người.
Đồ vật trong nhà khá là đơn giản, có một chiếc giường, một bàn máy vi tính và một cái tủ quần áo cực lớn. Trên bàn máy tính có mấy quyển tạp chí để lộn xộn, một tấm ảnh Tư Nặc chụp chung với Tống Ứng Sinh. Cậu tựa vào vai anh rất thân mật, đằng sau là khung cảnh nước non xanh biếc, trời xanh thăm thẳm.
Tôi cầm khung ảnh lên. Khi đó, Tống Ứng Sinh rất trẻ, chưa đậm nét trải đời như bây giờ. Tư Nặc cũng hoạt bát, ngây thơ hơn. Bọn họ thật là xứng đôi, vậy thì vì sao, vì sao lại ra cớ sự này?
“Tấm ảnh đó được chụp năm năm trước ở suối Hoa Nham.” Giọng nói của Tư Nặc đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Tôi rất tập trung nhìn tấm ảnh, không hề biết cậu đứng phía sau từ lúc nào.
Tôi nói nhỏ “Rất đẹp.”
“Đúng vậy, rất đẹp.” Tư Nặc cảm thán “Nhưng đẹp tới đâu đi nữa thì cũng đã là quá khứ.”
“Nhưng cậu vẫn còn giữ nó.”
“Tôi không vứt nó đi được......” Nước mắt của Tư Nặc lại tràn mi. Tình cảm của cậu dành cho anh thật sự rất sâu đậm, cho tới bây giờ, chỉ cần nhắc lại nó cũng có thể khiến cho cậu suy sụp.
Tư Nặc ngồi gần lại đây, khẽ dựa vào người tôi. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, khóc cùng với cậu.
“Tôi vẫn giữ tất cả. Quần áo anh từng mặc, tách cà phê anh từng uống, cái bút anh từng dùng, cái gối anh đã gối khi ngủ… Tất cả vẫn còn nguyên, chúng nó luôn ở cạnh tôi, làm bạn với tôi, suốt ngày suốt đêm. Tất cả, tất cả đều là những kỷ vật còn sót lại, nó là những thứ duy nhất cho tôi biết mọi thứ đã qua không phải là ảo giác.” Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, tựa hồ muốn chứng tỏ những thứ này không liên quan gì tới cậu nhưng ánh mắt của cậu cho tôi biết cậu vẫn luôn để ý tới chúng. Tình cảm sâu nặng ấy vẫn ghim chặt tận đáy lòng cậu, cho dù nó sẽ phai mờ dần thì Tư Nặc cũng không thể nào thoát khỏi nó được.
Tôi đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Tư Nặc, lau khô những giọt nước mắt. Giờ đây, cậu tựa vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ. Có lẽ Tư Nặc đã quá đỗi mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tôi đặt Tư Nặc nằm xuống gối rồi cũng nằm kế bên cậu. Đây chính là chiếc gối mà anh từng gối, chắc chưa lâu lắm, không biết có còn chút hơi thở nào của anh hay không? Nghĩ thế, một lúc sau, tôi cũng ngủ.
Tỉnh lại thì thấy mọi thứ tối đen, đầu rất đau nhức, tôi không biết mình đang ở đâu.
Nhìn qua di động, bây giờ đã là bốn giờ sáng, chẳng bao lâu sau bình minh một ngày mới sẽ chính thức bắt đầu.
Tư Nặc vẫn đang say ngủ, tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu, chắc có lẽ chỉ trong giấc mộng Tư Nặc mới được giải thoát.
Tôi mượn tạm một bộ quần áo ngủ của Tư Nặc mặc vào người, tựa ở ban công, hút thuốc. Đã thành thói quen trong mấy ngày qua, cũng tư thế này, cũng một điếu thuốc trên tay, tôi nhớ lại rất nhiều thứ. Vũ, Hải, và cả anh.
Trời sáng, sương sớm lành lạnh mà mát mát. Tự nhiên tôi cảm thấy đói nên dập thuốc, mở tủ lạnh của Tư Nặc ra xem cậu có gì để đãi khách không. Trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, nước chanh, bia rượu, sữa,… đủ cả nhưng ngặt nỗi không có thứ gì có thể ăn ngay cho đỡ đói. Tôi chán nản, lục tung mấy ngăn dưới cũng chỉ tìm thấy một vài thứ đồ nguội được đóng bao sẵn. Thế là đành bật bếp, tự mình nấu cơm.
Khi Tư Nặc tỉnh lại, cơm cũng gần xong. Cậu dụi mắt, ngạc nhiên nhìn lên cái bàn quen thuộc của mình, câu đầu tiên Tư Nặc nói là “A, thơm quá!” Nói xong, Tư Nặc bước vội xuống giường. Tôi chặn cậu lại “Làm cái gì thế? Cậu có phải trẻ con ba tuổi đâu? Mau đi đánh răng rửa mặt đi!”
Tư Nặc cười ngây ngô.
Chờ cậu vệ sinh xong, chúng tôi ngồi xuống bàn. Có tổng cộng bốn món, không sang trọng gì nhưng ít ra cũng khá đủ chất dinh dưỡng.
Tư Nặc rất là vui vẻ, mở một chai rượu, nói là phải ăn mừng.
Tôi không hiểu “Ăn mừng cái gì?”
Tư Nặc cười lém lỉnh “Ăn mừng tôi có một người giúp việc chăm chỉ là cậu ấy mà!”
“Đi tới địa ngục đi.” Tôi tức giận.
Tư Nặc cầm tay tôi, chân thành “Nói thật, Tiểu Thất, đã lâu rồi tôi không có cảm giác ấm cúng như vậy, cảm ơn cậu!”
Tôi nhìn cậu, hiểu ý, cười.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Tư Nặc đã khá hơn rất nhiều. Cả hai đều đói nên chỉ dăm phút là đánh bay mấy đĩa thức ăn trên bàn. Cơm no rượu say, Tư Nặc xoa xoa bụng “Ai, thích thật, no quá đi mất!”
Tôi rửa bát xong, định quay về, hôm nay là ngày cuối tuần, tôi phải đi đăng ký học thêm hai môn chuyên ngành nữa.
Tư Nặc lại giãy lên không chịu để tôi đi, cuối cùng, thấy cậu làm nũng còn hơn cả Tống Tống tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng. Tôi nghĩ Tư Nặc rất đáng thương, cậu vẫn cứ quanh quẩn mãi trong cái vòng không lối thoát với anh, nếu không chán thì cũng buồn mà chết mất!
Mấy ngày sau đó tôi đều ở lại cùng Tư Nặc. Nói chuyện, xem phim, nghe nhạc với cậu. Tới bữa thì tôi nấu cơm hoặc đi ăn ngoài. Mệt thì cả hai lại ôm nhau ngủ như hai con cún con. Chúng tôi rất giống anh em một nhà, tương thân tương ái. Ở bên cạnh Tư Nặc, tôi thấy rất phấn chấn, yêu đời.
Duy chỉ có anh là đề tài cấm kỵ của chúng tôi. Tuy rằng cả hai luôn nỗ lực không nhớ, không nhắc tới anh nhưng cuối cùng thì không thể nào trốn tránh được.
“Tiểu Thất, cậu có thấy hai đứa mình đều là hai thằng ngốc không? Chỉ vì một người đàn ông mà hành hạ mình ra thế này.” Tư Nặc đã mở lời nhắc tới anh trước.
“Cậu nói gì vậy?”
“Cậu có cảm thấy làm thế đáng hay không? Anh ta chỉ là một người ích kỷ.”
“Tôi không biết. Tôi không hiểu anh ấy nhiều lắm. Đáng hay không đáng, tôi chưa từng nghĩ tới, vì đó không phải là chuyện quan trọng.”
......
“Tiểu Thất, lúc trước tôi cứ cho rằng tỉnh cảm là một thứ mà con người ta không bao giờ hiểu nổi, lại càng không thể kiểm soát được. Vì anh ta, tôi đã bỏ học, bỏ cả quê quán, gia đình… thế mà cuối cùng anh ta cũng bỏ tôi. Nhưng anh ta cũng vì tôi mà mất đi nhiều thứ. Tôi không biết rốt cuộc ai được, ai mất?”
“......”
“Biết vì sao chúng tôi lại chia tay không?”
“Vì sao?”
“Vì sự tồn tại của tôi đã phá tan giấc mộng của anh ta.”
“Ý cậu là người vợ xấu số kia?”
“Đúng vậy......”
Tôi không hé răng, chờ Tư Nặc nói tiếp.
“Khi mới quen nhau, tôi đang ở Bắc Kinh. Lúc ấy tôi rất trẻ, mới vừa bước chân vào giảng đường đại học. Anh cũng đã có một gia đình, một gia đình đúng nghĩa của nó. Về sau tôi biết, có một gia đình hoàn hảo chính là ước mơ cả đời này của anh. Nhưng ước mơ đó lại bị chính anh phá hủy vì anh không thể không đối mặt với sự thật mình là một người đồng tính luyến ái. Nhất là từ sau khi gặp tôi, bản ngã trong anh càng trỗi dậy mãnh liệt, không thể khống chế. Mà tôi cũng yêu anh như một người mất trí, bỏ lại tất cả, chạy tới thành phố nhỏ này chỉ mong được ở gần anh.”
“Yêu cầu của tôi nào có quá đáng, tôi chưa từng muốn hủy hoại gia đình của anh. Chỉ cần anh còn yêu tôi, chỉ cần dăm ba ngày anh đến với tôi một lần thôi là đủ. Với ý nghĩ đó, tôi đã gắng gượng ở lại nơi này, tới đây cũng hơn năm năm rồi!”
“Hai, ba năm đầu chúng tôi vẫn rất hạnh phúc tuy thời gian dành cho nhau rất hạn chế. Anh là một người bận rộn, vừa lo làm ăn, vừa muốn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Tôi hiểu và cảm thông, chưa bao giờ oán trách anh điều gì, thậm chí càng vì thế mà quý trọng hơn từng phút, từng giây chúng tôi được ở cạnh bên nhau. Tôi chỉ muốn suốt đời này, cứ những lúc mệt mỏi là lại được tựa vào lồng ngực của anh.”
“Nhưng mọi chuyện đã chấm dứt. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, vợ anh đã phát hiện ra quan hệ của chúng tôi. Chị ấy là một người yêu chồng hết mực, không chịu nổi cú sốc đó, chị chọn con đường kết liễu cuộc đời mình. Tôi hiểu được cảm giác của chị, cảm giác bị người mình yêu thương nhất, người mình quý trọng hơn cả bản thân phản bội, đau đớn đó làm cho ta không thể nào chịu đựng được. Sau đó, anh đã đi. Anh bỏ lại một cục diện rối rắm do tôi và anh tạo ra cho mình tôi tự giải quyết.”
“Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là anh lại hận tôi, đem tất cả mọi chuyện quy thành tội lỗi của tôi. Dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà chất vấn, ruồng bỏ tôi. Người tôi yêu nhất, lại chính là người hận tôi nhất. Đúng, đó là sai lầm của tôi, tôi thừa nhận. Thậm chí cho tới bây giờ tôi vẫn mắc phải sai lầm đó, sai lầm vì đã yêu anh......”
Tôi lẳng lặng nghe Tư Nặc tâm sự, ngực thắt lên từng cơn lúc nào không hay. Trên mặt cậu ấy vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chắc có lẽ không đau vì quá đau nhưng nước mắt, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng. Những giọt nước mắt âm thầm không tiếng động chính là từng khối tâm can đã vụn vỡ của cậu.
“Cậu có từng nghĩ tới chuyện làm lại từ đầu không?” Tôi hỏi
“Không có.”
“Cậu nghĩ rằng không còn cơ hội?”
“Không phải không có cơ hội, mà là không có khả năng. Có một số việc có thể dễ dàng bắt đầu lại từ đầu, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có những chuyện không thể, không bao giờ có thêm cơ hội lần thứ hai. Tôi còn yêu anh, nhưng vết thương lòng của cả hai đều quá sâu, không có cách nào để hàn gắn.”
“Biết vậy, sao không buông tay đi?”
“Buông tay?” Tư Nặc cười khổ “Cậu có buông được không?”
Tôi không nói gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook