Editor: Kẹo Mặn Chát

Trong năm ngày kế tiếp, Sầm Nhạc gặp Giang Cẩn Hành bốn lần, hình như mỗi ngày anh đều dậy sớm chạy bộ, sau đó khi Sầm Nhạc sắp ra ngoài đi học thì xách đồ ăn sáng về nhà.

Buổi sáng và tình cờ gặp Giang Cẩn Hành biến thành thẻ cào may mắn có tỷ lệ trúng thưởng cực cao, thậm chí Sầm Nhạc còn hoài nghi tỷ lệ trúng thưởng thật ra là 100% vì lần cào ra "Chúc bạn may mắn lần sau" là ngày cậu phải đến trường sớm làm trực nhật.

Mỗi ngày đều là một ngày đáng mong đợi.

Ngoại trừ sáng nay, bởi vì xe đạp của Sầm Nhạc bị hỏng.

Lúc Giang Cẩn Hành về đến cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện ở nhà bên, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi đi về phía cổng nhà họ Sầm.

"Bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, lái xe hoặc đi xe buýt chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trên đường, bây giờ đi bộ thì cũng đến muộn..."

"Bằng không thì đến muộn một chút cũng được, để mẹ gọi điện cho chủ nhiệm lớp con nói một tiếng."

Sầm Nhạc đang buồn rầu nhìn mẹ Sầm thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nói ở ngoài cửa: "Để cháu đưa Nhạc Nhạc đi được không dì?"

Sầm Nhạc quay đầu lại, cậu nhìn Giang Cẩn Hành đang đứng ở cửa, trong đầu bất chợt xuất hiện ba chữ —— giải đặc biệt!

Năm phút trước, dù có đánh chết thì Sầm Nhạc cũng không thể tin được có một ngày mình sẽ ngồi ở yên sau xe đạp của Giang Cẩn Hành. Giang Cẩn Hành sợ cậu bị phơi nắng, còn đưa cho Sầm Nhạc một cái mũ lưỡi chai.

Sầm Nhạc được quan tâm mà lo sợ: "Không sao em không sợ phơi nắng!"

Tuy rằng Sầm Nhạc có vẻ ngoài trông khá trẻ con, nhưng cậu vẫn luôn tự cho mình là một người đàn ông không sợ sương gió, chưa bao giờ dùng đồ chống nắng.

Giang Cẩn Hành cảm thấy rất buồn cười khi nhìn thấy cậu rõ ràng rất hoảng loạn nhưng lại cố gắng giả vờ bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tròn vừa đỏ, đầu tóc bù xù, trông giống như một con vẹt Huyền Phượng đang sợ hãi, vì thế anh nói với Sầm Nhạc: "Đây không phải là chống nắng, đây là mũ bảo hiểm, ngồi xe của anh phải đội mũ của anh."

"À như vầy sao." Sầm Nhạc mang theo vẻ mặt ngây ngốc, ngoan ngoãn đội mũ lên, vành mũ rộng che đi gần hết khuôn mặt của cậu, thành ra cậu phải dùng sức ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Giang Cẩn Hành.

Giang Cẩn Hành không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: "Chúng ta đi thôi."

Trên đường đi học có rất nhiều người, trên làn đường không có xe cơ giới cũng chật chội không thể nhích chân, xe vừa đi vừa dừng, lúc vừa chuyển hướng băng qua đường, Sầm Nhạc túm lấy yên sau, cẩn thận không đụng tới Giang Cẩn Hành.

Nhưng trong khi chờ đèn đỏ, Giang Cẩn Hành bỗng quay đầu lại nói với cậu: "Ngồi ngoan nào, đừng xoay tới xoay lui."

Sầm Nhạc lập tức phản bác: "Em không có."

Cậu vì không muốn đụng phải Giang Cẩn Hành đã phải ngồi vô cùng gian nan, thế mà Giang Cẩn Hành còn muốn trách cậu xoay tới xoay lui.

Giang Cẩn Hành lại cực kỳ khẳng định nói: "Em có xoay."

Sầm Nhạc uất nghẹn không nói nên lời, song lại nghe thấy Giang Cẩn Hành nói: "Em đừng túm yên sau nữa, túm lấy anh đây này, tốt nhất là ôm anh đi, bằng không sớm muộn gì em cũng xoay ngã mình luôn đấy."

"Ò." Sầm Nhạc cúi đầu, để vành nón che khuất mặt mình. Khi xe đạp lại bắt đầu di chuyển về phía trước, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ ở cả hai tay nắm lấy góc áo của Giang Cẩn Hành, cậu làm vậy là không muốn tăng thêm sức nặng cho Giang Cẩn Hành, mà giờ cũng không thể túm lấy yên sau nữa, vì thế ngồi càng thêm vất vả.

Giang Cẩn Hành đành phải nghiêng đầu nói với cậu lần nữa: "Em là con gái à? Bảo em ôm anh mà em ôm rụt rè như vậy là sao?"

Sầm Nhạc nổi giận, ôm lấy thắt lưng của Giang Cẩn Hành, không chỉ ôm mà còn cố ý ôm chặt, nghĩ thầm siết chết anh đi, nhưng một giây sau liền không khống chế được độ cong trên khóe miệng.

Xuyên qua một lớp vải mỏng, Sầm Nhạc có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt của Giang Cẩn Hành, còn có mùi bột giặt thoang thoảng trên quần áo, hình như là cùng một mùi hương với bột giặt nhà mình.

Mà giờ phút này ở góc độ Sầm Nhạc không thể nhìn thấy, Giang Cẩn Hành ngồi phía trước đạp xe cũng không thể khắc chế được nụ cười của mình.

__________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương