- Chồng! Tại sao em không nhìn anh?
Lục Hàm ngồi đối diện Vũ Thần, bỗng nhiên tỏ vẻ bất mãn nói với cậu.
Hiện tại, hai người đang ngồi thưởng thức bữa ăn sáng đầy "hắc ám" do Vũ Thần đã nấu ra.

Thực ra thì Lục Hàm định nấu, nhưng lại bị cậu đuổi ra khỏi bếp với lí do chưa khỏi bệnh.

Thế là bữa ăn "hắc ám" ra đời...
Vâng, "hắc ám"! Các bạn không nhìn sai cũng không hiểu sao đâu.

Bữa ăn bao gồm: trứng rán cháy dưới sống trên, những lát bánh mì bị cắt xiên vẹo cùng...!Salad băm nhuyễn? Ân, chắc là vậy...
- Hả? Hả? Đâu có, đâu có đâu, chồng chỉ đang tập trung ăn thôi mà!
Vũ Thần vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi môi căng bóng của anh, ngay lập tức chột dạ quay đầu đi nơi khác.
Hazzzz, không phải cậu có tâm hồn thiếu nữ hay gì, tất nhiên gặp ai thì khi bị người khác cướp mất nụ hôn đầu cũng sẽ rối rắm như cậu mà thôi.
Vũ - FA lâu năm - Thần đã cất giữ nụ hôn này 23 năm rồi a!!! Cậu không cam tâm khi bị cướp đi như vậy.

Nhưng mà cậu cũng không thể nào đánh anh được.

Cũng vì hai luồng suy nghĩ này mà nãy giờ cậu không dám nhìn anh a...
- Chồng...!Em hết thương anh rồi à?

- Không...!Không có!!! Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ???
Vũ Thần hoảng hốt phản bác lại anh.
- Vậy chồng...!Chán ghét anh rồi à?
- Em đã bảo là không phải mà...!Hazzz, tại hồi nãy bị anh hôn nên...
Cậu đỏ ửng cả mặt, lí nhí nói, cả câu sau dường như không thể nào nghe được.

Lục Hàm nén cười đến nội thương, bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Vũ Thần.
- Bộ trước đây chồng chưa hôn anh bao giờ à?
- À à...!Cái đó...
#Bị "vợ diễn" đang mất trí nhớ hỏi mình hồi trước có từng hôn anh ấy chưa thì phải trả lời như thế nào??? Online, đang chờ gấp!!!#
- Anh, anh ăn nhanh đi! Chúng ta còn phải dọn dẹp lại nơi đây nữa!!!
Vũ Thần đưa mắt đánh trống lảng đi...
- Được.
Lục Hàm nhanh chóng tiếp lời, không gây khó dễ cho anh nữa.
Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục giải quyết bữa sáng.
- Được rồi, bây giờ chồng sẽ quét dọn trên tầng hai, còn tầng dưới giao cho anh nhé!
- Tại sao lại phải chia ra vậy chồng?
- À, nếu vậy thì sẽ nhanh hơn ấy mà...
- Được! Chồng nhớ cẩn thận đó.
- Yên tâm, anh cũng chú ý chút, đừng để bị thương a!
Rất nhanh, Vũ Thần đã hối hận với hành vi chia ra dọn dẹp của cậu.

Nhìn phòng từng cái từng cái hiện ra trước mắt cậu, cậu ngửa mặt lên trời hét thầm một tiếng.

Chịu thôi, tự làm tự chịu, thầm cổ vũ trong lòng một tiếng, cậu bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.
Tuy cậu sống trong một gia đình cũng coi như là hào môn trong giới nhà giàu nhưng nơi chân chính cậu sinh ra là một vùng quê nghèo khó.

Sau này, khi cậu đã 20 tuổi mới được những người trong Vũ gia đón về.

Nhưng, họ đón cậu về không phải muốn thừa nhận đứa con riêng là cậu, mà là muốn đem cậu thế cho Vũ Văn - con gái cưng của họ.
Nói ra thì cũng nực cười, năm đó người mà tên Mục Hoài An, phải, chính là cái tên đã hạ dược cậu nhìn trúng là Vũ Văn.

Vũ gia thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, cộng thêm sự khóc nháo của Vũ Văn, bọn họ liền đem cậu về thế cho Vũ Văn.


Cũng may cho bọn Vũ gia, tên Mục Hoài An này gái trai đều ăn, nếu không...!Ha, có lẽ lúc đó Vũ gia đã khóc thành một đoàn rồi, chứ không phải là mở tiệc ăn mừng.
Sau khi biết được sự thật, cậu tìm mọi cách để thoát khỏi sự khống chế của Vũ gia, vừa học vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí.

Cuối cùng thì cậu cùng Chung Kỳ, Khả Hưng thành lập nên một công ty cũng coi như là lớn trên đất nước.

Cứ ngỡ, Vũ Thần cậu có thể bình an như thế sống đến cuối đời.

Nào ngờ...!Lại gặp phải tên cặn bã Mục Hoài An vào buổi tiệc ngày hôm qua.

Hazzzz, cậu chỉ muốn sống bình yên thôi mà, sao mà ông trời lại không toại nguyện cho cậu chứ!!!
Vũ Thần vừa lau lau bình gốm trên bàn, vừa ngân nga một giai điệu không rõ nghĩa.

Bỗng một dòng khí nóng xuất hiện đánh thẳng vào đại não, mặt cậu đỏ bừng, phần thân dưới cũng nhanh chóng đứng lên.

" Xoảng "
Nghe thấy tiếng động, con ngươi của Lục Hàm bỗng nhiên co rút lại, anh nhanh chóng chạy lên lầu hai.
- Vũ Thần!!!
Lục Hàm không hề nhận ra rằng, trong phút chốc, anh đã để lộ ra sơ hở, nhưng bây giờ anh không quan tâm đến điều đó, trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại sự an nguy của cậu.

Tất nhiên, ngay cả cậu cũng không hề nhận ra, hay đúng hơn là không thể nhận ra.
Anh nhìn thấy cậu đang co người tại góc bàn, bên cạnh còn có những mảnh vỡ của cái bình vỡ khi nãy.

Anh lập tức chạy đến, không hề quan tâm đến những mảnh vỡ trên sàn.

- Vũ Thần, Vũ Thần! Em sao rồi? Vũ Thần! Vũ Thần!
Vũ Thần mờ mịt nhìn Lục Hàm, vì mắt ngấn nước nên cậu không thể nhìn rõ hình dáng của anh.

Trong đầu cậu chỉ còn lại đôi bàn tay mát lạnh của anh đang đặt trên vai cậu, cậu muốn, muốn nữa.

Người cậu bây giờ rất nóng, cậu muốn, muốn thân nhiệt của anh...
Vũ Thần bỗng đưa tay ôm chầm lấy cổ anh, đưa đầu cọ cọ ở cổ anh, rên lên một tiếng thoả mãn.
Lục Hàm cứng người, khuôn mặt già dặn nhiều năm của anh bỗng đỏ bừng lên.

Nhưng rồi rất nhanh anh cũng biết được nguyên nhân vì sao cậu lại hành động như vậy.

Thân nhiệt của cậu ngay lập tức truyền đến anh, nơi khó nói của cậu cũng đối diện cọ cọ lên " cậu nhỏ " của anh làm nó nhanh chóng đứng lên, như thể đang chào hỏi với " cậu nhỏ ".

Anh cười khẽ một tiếng bên tai cậu, nhỏ giọng thì thào.
- Em đã nhóm lửa, thì đành phải nhờ em để dập lửa vậy...
Lục Hàm ôm ngang Vũ Thần lên, nhanh chóng đi đến phòng ngủ.
-------------------------------------------------------
Bạch Vũ Mộc Nhi: Tui không viết H đâu nhan :))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương