Đến lúc Lục Hàm xong việc, trời đã rất khuya.

Anh xoa xoa mắt nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, anh đưa tay tắt máy tính đi rồi định trở về phòng thì có người gõ cửa phòng.
"Cộc cộc"
- Lục Hàm, là ta đây.
- Bác vào đi.
Lục Hàm trả lời.
- Cháu làm xong rồi nhỉ? Đây, uống một ly sữa nóng trước để dễ ngủ hơn nhé?
Khương Minh đặt một ly sữa trước mặt anh, theo thói quen dặn dò.
- Sữa nóng?
Lục Hàm nguy hoặc, đưa tay lên sờ sờ miệng ly.
- Ừ, lúc trước...!À quên, lúc cháu còn chưa mất trí nhớ, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cháu phải uống một ly sữa mới có thể ngủ ngon được.
Khương Minh nhẹ nhàng giải thích.
- Cháu cảm ơn.

Muộn lắm rồi, bác cũng nên nghỉ ngơi đi.
Lục Hàm nhận lấy ý tốt của Khương Minh, nhắc nhở bác đi nghỉ ngơi sớm.

Anh nhìn ly sữa với vẻ mặt đầy đăm chiêu.

Rõ ràng đều là những chuyện rất quen thuộc, nhưng sao anh lại cảm thấy xa lạ như thế này?
Nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, anh liền uống hết sữa, xuống bếp rửa ly rồi đi lên phòng.
- Sao em còn chưa ngủ nữa?
Lục Hàm vừa mở cửa ra, ngay lập tức, một bóng người nằm vật và trên giường hiện lên trong tầm mắt của anh.


Anh thấy thế liền nhịn không được nhắn nhở cậu.
- Em muốn chờ anh về a!
Vũ Thần dịu dịu hai mắt liên tục sụp xuống của mình, hướng anh cười ngốc nghếch.
- Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Lục Hàm bắt lấy bàn tay đang dụi mắt của câu, ôm cậu nằm xuống giường, chỉnh chỉnh lại tư thế cùng chăn cho cậu.
- Ngủ ngon, Thần Thần của anh.
Lục Hàm cúi người hôn nhẹ lên trán cậu một cái thật sâu.
- Ngủ ngon.
Vũ Thần vùi đầu vào lòng ngực của anh, mơ màng ngủ mất.
- Thần Thần...!Anh phải làm gì đây...
Một giọng nói vang vảng như có như không vang lên khắp căn phòng.
Vũ Thần mơ màng bước xuống cầu thang, đầu óc chưa tỉnh ngủ theo thói quen đi xuống phòng bếp tìm Lục Hàm.

- Lục Hàm!
Vũ Thần vừa lê lết vừa gọi Lục Hàm.
- Anh đây, em dậy rồi à? Sao trán lại đỏ lên thế này?
Lục Hàm nghe thấy cậu gọi liền bỏ tờ báo xuống bàn, đi đến ôm lấy cậu ngồi lên đùi anh.

Nhìn thấy vết đỏ trên trán của cậu, anh vừa xoa vừa thổi thổi cho cậu.
- A? Sao hôm nay nhà rộng lên thế? Đã vậy còn một đống đồ bày tràn lan ra nữa chứ?
Vũ Thần nhịn không được hướng anh làm oán trách, nói xong còn chui thẳng vào lòng ngực của anh làm ổ, tiếp tục ngủ tiếp.
Đối với thói quen buổi sáng của cậu, Lục Hàm cũng chỉ cười cười không nhắc cậu thay đổi, bởi chính anh cũng rất thích việc bắt đầu ngày mới bằng việc thân mật này.
- Lục...
Khương Minh từ phòng bếp đi ra, thấy anh còn ngồi trên sô pha thì lên tiếng.
- Suỵt, bác nhỏ tiếng một chút.

Vũ Thần còn chưa tỉnh ngủ.
Lục Hàm ngay lập tức làm một thế thủ, hạ thấp âm lượng nói với Khương Minh.
- À, vậy bữa sáng bác sẽ kêu người dọn sau nhé?
Khương Minh thấy vậy cũng nhanh chóng hiểu ý hạ thấp giọng xuống.
- Được, bác lấy giúp cháu hộp thuốc xoa bóp giảm đau với.

À bác kêu người dọn đống đồ bày biện trên hành lang giúp cháu.
Lục Hàm nhẹ nhàng xoa xoa vùng trán bị đụng đỏ lên của cậu, đau lòng.
- Được.
Khương Minh đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng thực hiện.
- Ưʍ...!Mấy giờ rồi?
Vũ Thần bị cơn lạnh trên trán làm tỉnh giấc.
- Em dậy rồi à? Vẫn còn sớm, anh đưa em đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé?
Lục Hàm vừa lúc bôi thuốc xong cho cậu, nhìn khuôn mặt hồng hào ngủ đủ giấc, không nhịn được đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu.
- Vâng.

Vũ Thần ngồi trên người anh vươn mình một cái, xong rồi làm biếng, không muốn đi xuống.
- Anh ẵm em đi rửa mặt đi.

Vũ Thần ghé người vào hõm vai anh, nũng nịu.
- Được rồi.
Trước dáng vẻ này của cậu, Lục Hàm chỉ có thể bất lực, cưng chiều bế cậu đi.
Sau khoảng thời gian ăn sáng cùng phát cơm chó với Lục Hàm, cuối cùng cậu cũng xuất hiện ở công ty đúng giờ.
- Má! Mất hồn! Sao hai đứa mày lại ở đây? Không đúng, Tiêu Chân, mấy ngày nay mày đi đâu vậy?
Vũ Thần vừa mở cửa phòng làm việc của mình, thì ngay lập tức bản mặt sống không còn gì luyến tiếc của Chung Kỳ và Tiêu Chân đập thẳng vào mắt.
- Còn không phải do tên thư ký chết tiệt của chồng mày à? Má nó, đó là giam cầm trái phép, giam cầm trái phép đó có biết không.
Có thể làm một người không nóng không lạnh như Tiêu Chân nổi giận đến mức này, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy a?
- Ý mày là mấy ngày vừa rồi mày bị người khác giam giữ?
Vũ Thần nghi hoặc hỏi lại.
- Là nó đó! Má nó má nó! Còn để tao gặp lại hắn lần nữa, tao sẽ cắt luôn chỗ đó của hắn mà xem!!!
Tiêu Chân vừa nói vừa diễn tả, cực kỳ sống động.
- Mà thôi bỏ đi, coi như bị chó cắn đi.

Sau khi rút hết buồn bực của mình, Tiêu Chân quay lại trạng thái cao lãnh của mình.
- Còn Chung Kỳ, mày làm sao vậy?
Tiêu Chân nhìn qua Chung Kỳ một cái, nhìn bộ dạng này của cậu, có lẽ là làm sai chuyện gì đó bị Khả Hưng phạt nhỉ?
- Cứu tao!!! Hôm nay Khả Hưng quay về rồi đó!!!
Chung Kỳ nhớ đến việc phải nhận phạt sau khi Khả Hưng về, cả người không nhịn được run lên.
- Không phải hôm trước tao với mày đã nghĩ ra cách rồi à?
Vũ Thần nhìn Chung Kỳ đầy khó hiểu.
- Hôm qua trên đường về nhà tao bị tên khốn Mục Hoài An kia chặn đường rồi bị ôm một cái.

Hắn còn vô liêm sỉ nói nếu tao không dẫn mày đến chỗ hẹn, thì sẽ gửi mấy tấm hình đó cho Khả Hưng a! Mà hắn đâu có biết, vệ sĩ của tao đã nhanh chóng báo chuyện này cho Khả Hưng rồi a, anh ấy bảo với tao sẽ về ngay!!!
Chung Kỳ khóc không ra nước mắt, rõ ràng cậu mới là người bị hại, sao đến chỗ của Khả Hưng lại chuyển thành cậu không giữ khoảng cách với người khác, rồi đòi phạt cậu như vậy chứ??? Trình độ cừu hận của Chung Kỳ đối với tên kia đã lên đến đỉnh điểm.
- Khả Hưng không nghe mày giải thích à?
Vũ Thần khó hiểu hỏi.
- Tao giải thích rồi đó chứ! Nhưng anh ấy lại nói là do tao không chú ý a!
Vũ Thần âm thầm thắp cho Chung Kỳ một nén nhang, bị tên cáo già Khả Hưng kia nhắm trúng, thì do dù cậu có lý đến thế nào, qua mạch suy nghĩ của Khả Hưng cũng sẽ trở thành không có lý mà thôi.

Tại sao hả? Tại vì anh ta đang tìm cớ để có thể chơi tình thú với cậu trên giường đó.
- Tự mình cầu phúc đi.


Hắn chỉ đang muốn tìm cớ trừng phạt cậu trên giường mà thôi.
Không chỉ có mình Vũ Thần là có suy nghĩ như vậy đâu a.
- Thật sự không có cách nào à?
Sống với nhau mấy năm, Chung Kỳ cũng hiểu được phần nào tính cách của Khả Hưng, ngoài chuyện trên giường ra, anh cực kỳ cưng chiều cậu a.

Nhưng cái chết là ở đó, dưới giường cưng chiều cậu thế nào, thì lên giường càng mạnh bạo thế ấy đó.
- Tao sẽ gọi sẵn cho mày một vị bác sĩ nhé?
Tiêu Chân không nhịn được cười lên một tiếng, đề nghị.
- Bỏ đi, nhà tao tự có.
Chung Kỳ tức giận trừng mắt với Tiêu Chân.
- Hồi nãy mày có nói tối hôm qua mày bị Mục Hoài An chặn lại?
Vũ Thần bất lực nhìn hai thằng bạn còn đang đấu mắt qua lại của mình, lên tiếng.
- Phải a, tao định xuống xe mua mấy cái bánh thì bị tên kia chặn lại.
Chung Kỳ nhớ lại cảnh tối hôm qua, tường thuật lại.
- Vậy lúc đó vệ sĩ của mày đâu?
Tiêu Chân cũng lờ mờ nhận ra được vấn đề, coi bộ, chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
- A?
Chung Kỳ nghi hoặc, cố gắng nhớ lại.
- Hình như sau khi tên kia đe dọa tao thì mới xuất hiện thì phải.

Chẳng lẽ...
- Ừ, nếu tao đoán không nhầm, chú của hắn cũng bắt đầu hành động rồi.
Vũ Thần nói tiếp đoạn bỏ ngỏ của Chung Kỳ, sắc mặt hết sức nghiêm trọng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương