Ngay khi lấy được chìa khóa, Vương Kết Hương trở lại đảo Thỏ Con.
Trước mắt cô là bầu trời sao vô tận.
Cô xoay người, thấy chú thỏ trắng nhỏ ngã bên cạnh mình, họ nằm trên một mảnh đất trống.
Cô nhìn bề ngoài của chú thỏ: Lông xù xù, mặt béo múp, mắt viền vàng.
“Ân Hiển à!”
Giọng cô làm chú thỏ chậm rãi mở mắt ra.
“Ừ.”
Vương Kết Hương ngồi dậy, sốt sắng hỏi thỏ ta: “Về sau anh về nhà, có đọc được trôi chảy bài thơ cổ ấy không?”
Nếu cô đã lấy được chìa khóa, vậy chứng tỏ qua ải rồi phải không? Cơ thể Ân Hiển có thay đổi gì đó nhờ cô không nhỉ?
“Thơ cổ nào cơ?”
Thỏ ta trả lời bình thản nhẹ tênh, làm sự chờ mong của Vương Kết Hương rơi vào khoảng không.
“Tôi quay về lúc anh 4 tuổi, dạy anh học thuộc bài 《 Đêm mưa gửi người phương Bắc 》 đấy.”
“Người mà cô nhìn thấy không phải là tôi.”
Ân Hiển kể cho Vương Kết Hương nghe một câu chuyện ma quái.
“Sau khi đi vào ngôi nhà đó, tôi chẳng nhìn thấy gì hết, cả thế giới tối đen như mực.

Cô biến mất, tôi rơi từ túi của cô xuống sàn nhà, không tìm thấy cô.

Toàn bộ không gian đó không có biên giới, đến cả tiếng la hét của tôi cũng bị bóng đêm nuốt chửng.

Sau đó tôi tìm mệt quá, nằm ra đất ngủ mất.

Lúc tỉnh lại thì chính là bây giờ.”
Sống lưng Vương Kết Hương lạnh toát: “Vậy ý của anh là, bây giờ chúng ta vẫn đang bị nhốt trong nhà ư?”
Cô vội vàng xác nhận lại, rồi kiểm tra xung quanh, bỗng phát hiện…… Mảnh đất trống mà họ đang đứng đây, đúng là vị trí ban đầu nơi căn nhà thời thơ ấu của anh ta tọa lạc.
Vậy điều Ân Hiển nói là đúng, họ vẫn ở nguyên đấy.
Điều may mắn là, căn nhà kia đã biến mất, họ không bị nhốt.
“Tôi kể cho anh nghe phiên bản mà tôi đã trải qua nhé.”
Vương Kết Hương hít vào một hơi thật sâu.
“Ở trong thế giới ấy, tôi gặp anh hồi anh 4 tuổi.

Trời đổ mưa to, bố mẹ anh không về nhà, anh bị khóa ngoài cửa, đang học thuộc thơ.

Một ông chú nói chuyện với anh, lừa anh đi cùng hắn ta.

Tôi thử ngăn hắn lại, bị ném chung lên xe ba gác với anh.

Xe ba gác chạy một đoạn thì hai đứa mình cùng hợp sức, chạy trốn thành công.

Chúng ta lủi qua một cánh cổng sắt, chạy đến ngôi đình đầu làng.


Anh nói anh chưa thuộc thơ, tôi dạy anh trong đình.

Lúc ra khỏi đình, có một con thỏ hoang chạy tới, cổ nó đeo chìa khóa.”
Cô nói bao nhiêu câu, mà thỏ ta vẫn im lặng không bảo gì.
Vương Kết Hương gãi gãi đầu: “Có phải tôi nói loạn xạ quá không?”
“Không loạn, tôi hiểu rồi.” Anh nói: “Nửa đầu cô miêu tả, thật ra tôi đã trải qua hồi còn bé.”
Lòng cô thót lên: “Vậy phần sau, sau khi gặp người xấu, anh đã trải qua những gì?”
Đôi mắt anh ta đen kịt, như làm bằng pha lê, trống rỗng không đọc rõ cảm xúc.
Ân Hiển nhìn cô, giọng nói lộ vẻ xa lạ.
“Không nói có được không?”
“Được.” Vương Kết Hương tự giác biết thân biết phận, giữ khoảng cách giữa hai người.
Anh ta thay đổi đề tài rất đúng lúc.
“Cô đã cứu người mà cô tưởng là tôi hồi nhỏ à? Luôn miệng bảo không cứu tôi, mà rồi vẫn cứu.

Cứu người có thấy sướng không?”
Anh ta nói như thể cô đang xen vào việc của kẻ khác.
“Đúng vậy, tôi đã nói là không cứu.” Vương Kết Hương ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi đã chia tay với anh rồi, vừa hay anh cũng chẳng nhớ ra tôi, hai chúng ta là hai kẻ xa lạ không quen biết.

Đoạn sau mà tôi vừa kể, là chuyện tôi trùng hợp bắt gặp, tiện tay giúp trẻ con thôi, với tôi mà nói thì dễ như phủi bụi.”
Cô hếch cằm, nhấn mạnh: “Mong anh đừng bao giờ hiểu lầm nhé.”
“Tới mức đấy cơ à, tức vậy cơ đấy.”
Chú thỏ cười cười: “Vương Kết Hương, cô ghét tôi lắm sao?”
“Ghét lắm.” Cô không cần nghĩ ngợi.
“Tại sao?”
“Bởi vì,” Vương Kết Hương siết chặt nắm tay, dường như lại thấy Ân Hiển 29 tuổi ở trước mặt mình: “Bởi vì anh quá lạnh nhạt, giả dối, thờ ơ, ứng xử quá kém, quá có lệ.

Bởi vì anh đã từng đối xử với tôi như đống bài tập anh làm cho xong đêm trước khi hết kì nghỉ hè, như đống hoa hồi bị vứt bỏ sau khi hầm xong chân giò.”

(Hoa hồi)
Anh ta cũng không sắc sảo vặc lại cô như sau mỗi lần cãi vã.
Một người một thỏ, nhìn nhau không nói gì.
Vương Kết Hương xòe tay ra, cô vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa kia.
“Đây là chìa khóa mà tôi lấy được từ con thỏ hoang hồi anh 4 tuổi, có thể mở một căn nhà nào đó trên hòn đảo này.”
Cô ném chìa khóa cho thỏ ta.
“Cô không cần chìa khóa à?”
Chú thỏ tự biết mình đã chọc giận cô, nhưng thỏ ta cũng vừa ăn mắng rồi, không thể bỏ mặc tình cảnh của mình được.
“Cô đòi phá đảo game cơ mà, không muốn đi thử à?”
“Không đi.


Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn về nhà ngủ.”
Vương Kết Hương vừa cất giọng, con hạc giấy to lớn đã quạt cánh hạ xuống từ trên trời.
Lời nói của mình còn có thể gọi phương tiện giao thông bất cứ lúc nào, Vương Kết Hương thậm chí còn chẳng thấy sốc siếc gì hết, cô lập tức chấp nhận món hời này.
“Xem ra nó tới đón tôi về đấy.”
Hạc giấy dừng lại trước mặt cô, cô trèo lên, vẫy vẫy tay với chú thỏ mà không thèm quay đầu lại.
“Tôi về nhà trước đây.”
Mắt thấy hạc giấy sắp cất cánh, thỏ ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời để rời khỏi đảo Thỏ Con.
Thỏ ta chạy lấy đà, nhảy chuẩn xác vào túi áo phao của Vương Kết Hương.
Cô thật sự rất buồn ngủ.

Cô tựa cổ hạc giấy, nhắm hai mắt lại.

Hạc giấc còn chưa bay lên trời, Vương Kết Hương đã chìm vào mộng đẹp, ngáy khò khò.
Chú thỏ nằm trong túi, tai bay phần phật vì bị gió thổi.
Thỏ ta chăm chú nhìn hạc giấy không chớp mắt, nó bay lên giữa không trung, dường như hi vọng được thoát khỏi lồng giam đã ở ngay trước mắt thỏ ta.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Ân Hiển cảm thấy mình rơi thẳng xuống theo phương vuông góc.
Hạc giấy, và cả Vương Kết Hương, biến mất phía trên đảo Thỏ Con.
*
Vương Kết Hương ngủ no đẫy.
Chuông buổi sáng đánh thức cô khỏi giấc ngủ mơ, cô duỗi người, đứng dậy từ chiếc giường nhỏ, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Không ngờ lăn lộn bao lâu trên đảo Thỏ Con mà lúc về cô vẫn được ngủ cả tối.
Hình như thời gian cô ở đó không được tính vào thời gian trong thế giới thực của cô.
Hừm, Vương Kết Hương vẫn nhớ rõ ràng tất cả những chuyện đã xảy ra trên đảo Thỏ Con, hơn nữa, cô cũng không coi nó như một giấc mộng.
Nguyên nhân rất đơn giản…… Vương Kết Hương đau đớn nhìn ô cửa sổ tan hoang trong nhà mình, băn khoăn không biết có nên gọi người tới sửa không.
Buổi sáng là thời điểm cô bận rộn nhất trong ngày.
Vương Kết Hương kinh doanh một cửa hàng bánh kem, sáng sớm đến cửa hàng là cô phải bắt đầu nướng bánh, quét dọn vệ sinh, đóng gói bánh kem, bố trí quầy đồ đông lạnh và sắp xếp những tủ kính trưng bày bánh kem khác ngay.
Khi nhân viên tới chỗ làm, thì cũng là lúc cửa hàng sắp mở cửa buôn bán.
Khách tới, đơn đặt bánh kem cũng tới.
Vương Kết Hương bận rộn túi bụi, làm mãi tới tận chiều, khách trong tiệm bánh mới ngớt, Vương Kết Hương rốt cuộc cũng được rảnh rỗi.
Cô chào hỏi nhân viên trong tiệm, rồi đi ra ngoài hít thở không khí.
“Bây giờ là mấy giờ trên đảo Thỏ Con nhỉ?” Vương Kết Hương tính toán trong đầu: Tốc độ dòng chảy khác nhau, nếu tính như vậy, chẳng lẽ lại được mấy hôm rồi?
Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi.
Ở đằng chân trời chết tiệt kia, con hạc giấc khốn kiếp đấy lại xuất hiện mới khốn nạn chứ.
“Nếu không mất thời gian ở bên này, tiện thể mình cũng rảnh, thì coi như chơi trò vượt ải vậy, lại đi thôi nhỉ?”
Vương Kết Hương thuyết phục bản thân xong xuôi.
Trước khi đi, cô vào tiệm xem thử có vũ khí gì mang đi được không.

Trong phòng bếp còn hai chiếc bánh mì Pháp để qua đêm chưa vứt, cô cầm lên ước lượng, vẫy vẫy, dùng rất ưng.


Đoạn, cô nhét chúng vào trong túi.
Cô cưỡi lên cánh của hạc giấy, bay qua mặt trời và những đám mây tía.
Đến khi ánh chiều tà của buổi hoàng hôn phủ tới hông cô, gió dần chững lại, cô thấy một chú thỏ trắng đang ngồi trên nóc nhà màu đỏ của nó, ngồi một cục, béo núc ních.
Lần này thỏ ta không tới đón cô ở chỗ hạc giấy hạ cánh.
Có lẽ là vì lúc Vương Kết Hương rời đi vào tối qua, hai người đều hơi không vui.
Cho dù Ân Hiển đánh mất ký ức, nhưng tính tình anh ta vẫn y như trước đây.
“Này.” Cô đi đến Nhà của Ú Nu, gọi thỏ ta ra.
Không biết Ân Hiển đang cưỡi mô tô hay làm gì trong ổ mà Nhà của Ú Nu vọng ra tiếng ồn “Brừ Brừ Brừ”.
Đến khi tiếng Brừ kia ngừng lại, thỏ ta lại ôm chiếc bình quen thuộc ra.
Đây chính là chiếc bình đựng nước cà rốt trước đó, bấy giờ Vương Kết Hương mới hiểu ra: Ban nãy chú thỏ ép nước trong nhà.
“Cho này.” Thỏ ta cố ý nhìn qua chỗ khác, nhét bình vào lòng cô.
Vương Kết Hương chỉ cần ngủ một giấc là nguôi giận rồi, Ân Hiển lòng dạ hẹp hòi hơn cô, phải ít nhất mấy ngày mới nguôi ngoai.
Cho nên, vì cách biệt thời gian, nên bây giờ hai người đều đã ở trạng thái ngớt giận.
Vương Kết Hương lấy một chiếc bánh mì Pháp ra khỏi túi, nói theo cách của thỏ ta.
“Cho này.”
Hai người nhận đồ vật trong tay nhau.
Vương Kết Hương mở bình ra, ngửa cổ, uống ừng ực một hơi hết nước ép cà rốt.
Cái miệng thỏ tí hin của Ân Hiển ngoác rộng, cố gắng ngoạm một miếng bánh mì thật to.
“Rắc rắc.”
Sau tiếng động quái lạ này, thỏ ta nhả chiếc bánh ra, nửa cái răng cửa cắm trên bánh mì Pháp.

(Hình minh họa chính thức được tặng kèm sách xuất bản)
Bầu không khí lại trở nên ngượng nghịu.
Vương Kết Hương sờ sờ cằm, vội tỏ ra đứng đắn, đưa mắt về nơi xa.
“Đi thôi, dùng chiếc chìa khóa lần trước đi, thử xem có mở được nhà nào không.”
Chú thỏ ngậm miệng, rút răng ra, đuổi theo cô.
Sau vài lần thử, chìa khóa trong tay họ quả nhiên đi cùng cặp với một căn nhà.
Đó là một tòa chung cư màu vàng, chung cư có ba tầng, chỉ mỗi nhà số 303 là có ổ khóa.
Vương Kết Hương cắm chìa khóa vào, lập tức phát hiện chìa này mở được.
“Anh ở ngôi nhà này trong giai đoạn nào?”
Cô không vội mở cửa ngay, nhanh trí chuẩn bị kiếm chút tin tức về nơi này từ Ân Hiển.
“Tiểu học.”
“Mấy tuổi?”
Thỏ ta không chắc lắm: “Bảy tuổi? Tám tuổi?”
“Anh nghĩ cho kĩ đi.”
Ân Hiển suy ngẫm một lát, nói tỉ mẩn hơn: “Lúc ấy, vì công việc của bố tôi, nhà tôi chuyển tới thành phố lớn, tôi chuyển khỏi trường cũ.

Tôi nhớ đấy là năm lớp 3, tầm giữa 7 8 tuổi gì đấy, tôi dọn vào căn chung cư này, ở đây tới lúc tốt nghiệp tiểu học.”
Nói đến đây, Vương Kết Hương nhớ lại căn nhà trước đó, và câu hỏi “Mày thì biết bố Ân Hiển chắc?” đã chặn họng cô.

Nếu cô biết nhiều thông tin hơn về gia đình anh ta, hẳn khi vào nhà cô sẽ dễ tiếp cận Ân Hiển hơn.
“Anh có tiện nói cho tôi nghe, bố anh làm nghề gì không?”
“Kỹ sư xây dựng, thiết kế cầu đường.”
“Ok,” Vương Kết Hương không giấu giếm, hỏi luôn câu mà cô muốn hỏi nhất: “Bình thường trong game, cửa sau sẽ khó hơn cửa trước.

Đây là căn nhà thứ 2 rồi.


Lần trước gặp phải ông chú quái dị kia đã khá khó đối phó, anh có thể tiết lộ cho tôi chuyện sẽ diễn ra lần này được không, để tôi chuẩn bị trước?”
Chú thỏ lắc đầu: “Nếu tôi mà biết thì đã nói cho cô rồi.

Nhưng trong giai đoạn này, tôi cũng không chạm mặt kẻ xấu cùng hung cực ác nào.

Tôi không đoán được cô sẽ gặp phải chuyện gì khi đi vào nhà.”
Lời đến đây là dứt.

Thỏ ta như đang mọc gai, biểu lộ thái độ muốn ngăn cản cô.
“Thật ra, chúng ta không hề biết ý nghĩa tồn tại của những căn nhà này.

Chúng ta cũng không biết chính xác liệu cô vào rồi có chắc sẽ lấy được chìa khóa và làm căn nhà biến mất hay không.

Chúng ta không biết sự việc sẽ tiến triển theo hướng nào.
“Huống hồ, từ đầu tôi đã nói với cô rồi, những căn nhà này cho tôi cảm giác bất an.”
Vương Kết Hương hiểu ý thỏ ta: “Anh không muốn tôi đi vào ư?”
“Đúng vậy, đừng chạm vào những gì khiến mình khó chịu, giữ khoảng cách với chúng.”
Cô đồng ý với thỏ ta, có điều: “Anh có manh mối gì về cách rời khỏi đảo Thỏ Con không?”
Ân Hiển không nói gì.
Tốt xấu gì Vương Kết Hương cũng từng ở chung với anh ta mấy năm, cô hiểu tính anh ta: “Chính miệng anh bảo tôi thử chìa, trong quá trình thử chìa, anh cũng theo tôi tò tò.

Tôi nghĩ, trong lòng anh vẫn hơi hi vọng tôi sẽ mở chúng ra.”
Anh ta không tỏ ý kiến.
“Được rồi,” Cô cười phóng khoáng: “Lần này tôi đi vào một mình, anh chờ bên ngoài nhé, đỡ phải bị nhốt.”
Sau khi vặn hết chìa, Vương Kết Hương rảo bước một mình vào không gian tối thui, để lại bóng lưng ngầu đét vĩ đại cho Ân Hiển.
Hai phút sau.
Cửa mở từ bên trong, Vương Kết Hương lại đi ra.
“Tôi mới nhớ ra, tôi muốn nói với anh điều mà tôi vừa phát hiện được.”
Ân Hiển kinh ngạc vì cô có thể đi vào đi ra tự nhiên như thế, anh ta tập trung trí tuệ nghe cô nói.
“Tôi có thế giới thật của tôi, đến giờ là tôi có thể về, muốn ngủ thì hạc giấy sẽ cõng tôi về.

Nhưng anh lại không thể.

Tôi cân nhắc rồi, thật ra hòn đảo Thỏ Con này ấy mà, nó giống một thế giới game.

Anh là máy chủ, là nhân vật chính, tôi là người chơi được mời tới đảo Thỏ Con.

Cho nên, anh cần phải online thì chúng ta mới chơi được, còn tôi thì có thể đăng nhập đăng xuất tùy ý.”
“Nếu đã chơi chung một trò, để qua cùng một ải, thì máy chủ và người chơi đều phải click vào nút xác nhận tham gia ván game.”
Cô nói ba la bô lô một chặp, thỏ ta không hiểu lắm.
“Cho nên, anh phải……
“Ờm,” Vương Kết Hương nhường lối vào cửa, chuyển qua nói kiểu xổ toẹt: “Thì ừm, có lẽ anh vẫn phải vào chịu nhốt một tí vậy.

Anh không vào, bên trong tối đen như mực, chẳng biến đổi gì ráo.”
[HẾT CHƯƠNG 6].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương