25.

"Tôi không được vào sao? Tôi đã bảo là đến tìm Lâm My. Cô có ý kiến gì?"

Tôi gõ lên tấm gỗ của quầy, phát ra một âm thanh giòn giã.

Cô nhân viên lễ tân lau mồ hôi không tồn tại và mỉm cười:

"À, chị Lâm được quản lý gọi lên rồi, tôi..."

"Tất nhiên là tôi biết, chính tôi để cô ta đi tìm quản lý mà.”

Tôi nói rồi tự mình đi đến thang máy, nhân viên lễ tân theo sát:

"Tôi có thể tự mình đi tìm cô ta, cô có thể đi làm việc của mình."

"Nhưng…”

"Từ đâu mà có nhiều chữ "nhưng" như vậy?"

Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô nhân viên, cửa thang máy từ từ đóng lại, bóng dáng cô gái ấy dần biến mất.

Lâm My vẫn còn đi làm hai ngày này, có lẽ là vì cô ta không biết tin cảnh sát muốn bắt mình.

Có vẻ như sức ảnh hưởng của cô ta trong công ty lớn hơn tôi nghĩ, nhân viên lễ tân thậm chí còn ngăn cản tôi và kính cẩn gọi cô ta là "Chị Lâm".

Ở tầng 9, cửa thang máy mở ra, tôi đụng phải Lâm My.

Trên trán cô ta có chút mồ hôi, hình như đang sợ hãi, khi nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của cô ta là tránh mặt, sau đó giả vờ bình tĩnh chào hỏi.

Tôi vẫn bị chặn ở cửa thang máy, Lâm My vội vàng mỉm cười và muốn vượt qua tôi để rời đi.

"Sao cô lại chạy?"

Tôi nắm lấy cánh tay cô ta, cưỡng chế kéo vào văn phòng, thu hút ánh mắt tò mò của nhiều người đang làm việc.

"Sợ hãi đến vậy ư? Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ vẫn đang là giờ làm việc nhỉ?"

"Tôi...tôi đi mua một thứ."

Lâm My miễn cưỡng nở một nụ cười:

"Có chuyện gì một lát rồi nói…”

"Tôi có việc gấp, trước mắt vào văm phòng của cô đã.”

Tôi không nghe Lâm My nói gì và kéo cô ta đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, miệng không ngừng hét lên:

"Cô đang làm gì vậy! Đừng chạm vào tôi. Nếu cô còn làm thế này, tôi sẽ gọi ai đó đến đấy! Tôi sẽ gọi cảnh sát ——"

Tôi tát cô ta một cái và ngắt lời:

"Cô gọi cảnh sát à? Cô dám không?"

"Cô còn giả vờ làm gì nữa! Cô đã sát hại bố tôi, bản thân cho rằng tôi không biết chuyện đó à!"


26.

Trong giây lát, không khí xung quanh dường như im lặng.

Điều đầu tiên vang lên là tiếng xì xào của người hóng hớt và tiếng chụp ảnh.

Lâm My vẫn còn vết đỏ in hằn trên mặt, cô ta che mặt, không thể tin được nhìn tôi rồi hét lớn:

"Cô bị bệnh à?!"

"Cô đang nói vớ vẩn gì thế! Ai đã g.i.ế.t bố cô? Ai chứ? Cô vu khống tôi như thế à!?"

"Bằng chứng đâu? Đưa ra bằng chứng đây!”

"Cái c.h.ế.t của bố cô thì liên quan gì đến tôi?!"

"Bằng chứng sao?"

Tôi bật cười nhìn chằm chằm vào cô ta:

"Cô cũng xứng nói như vậy sao? Hả? Lí Thịnh đã bị bắt từ lâu, anh ta đã khai nhận tất cả.”

"Anh ta nói là cô đã ép buộc anh ta sát hại bố tôi, còn nói khi nào có tiền thì mới làm. Cô cho anh ta một nửa số tiền mà vẫn nói mình không làm gì ư?!”

“Anh ta nói dối! Rõ ràng, rõ ràng là cái c.h.ế.t của Lão Kim chỉ là một tai nạn!”

Lâm My lớn tiếng chửi bới, bên trong lại có cảm giác tội lỗi và sợ hãi, cô ta thậm chí còn muốn đánh tôi, nhưng tôi dễ dàng khuất phục được cô ta.

“Cô cố ý phải không? Cô không được chia tài sản thừa kế nên vu khống tôi đúng chứ? Thật trơ trẽn? Sao cô dám nói vậy…”

"Cô có tin không? Tôi có thể liên lạc với cảnh sát giúp cô đấy nhé?”

Tôi lấy điện thoại di động ra, lắc nó và mỉm cười tự tin:

"Cô có thể đầu thú."

"Cô cũng có thể được giảm bớt vài năm nếu thành thật."

"Lí Thịnh không phải là đồng phạm của cô sao? Cùng lắm đem hết tội đẩy lên người anh ta, dù sao anh ta cũng phá hư phanh xe mà…đúng chứ?"

Lâm My rõ ràng rất hoảng sợ, thở dốc và tức giận:

"Im đi!! Tôi, tôi không biết phanh gì cả....."

"Cô đang nói vớ vẩn!"

"Tôi đang nói vớ vẩn á? Vẫn là cô có tâm địa rắn độc, cô gấp gáp cái gì, không phải đang muốn chạy trốn sao? Hửm?!"

"Tôi, tôi muốn chạy trốn...?"

Lâm My cười giận dữ:

"Cô có bằng chứng gì không!"

Nhưng một cô gái trong số đám người thì thầm làm mất uy tín của cô ta:


"...Chẳng phải trước đó cô đã nói rằng mình sẽ từ chức và đi du lịch sao? Cũng không quay lại nữa nhỉ? Chúng tôi vẫn thắc mắc cô lấy tiền ở đâu ra..."

Lâm My quay đầu lại, giận dữ hét toáng:

"Im miệng!!"

Cô gái khó chịu ngậm miệng, trợn mắt nhìn Lâm My rồi đứng dậy rời đi.

Thật là thần lai chi bút, tôi cho cô gái đó một điểm tán thành.

Tôi nhàn nhã phá vỡ phòng ngự bên trong của Lâm My, đồng thời giải thích với đám đông:

“Không phải cô chỉ muốn tiền thôi sao?”

“Nếu không, tại sao lại muốn g.i.ế.t bố tôi? Hiện tại Lí Thịnh đã bị bắt, cô có thể chạy đi đâu?"

"Tôi không có..."

Lâm My nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố chống cự.

Không có sao?

Tôi đã biết điều này từ bộ phận nhân sự.

Lâm My đã nộp đơn từ chức và sẽ rời đi sau hai ngày nữa.

Tôi đến nơi cô ta thuê nhà tìm chủ nhà, phát hiện Lâm My tự nguyện trả phòng, thậm chí còn không đòi nửa tháng tiền thuê.

Đương nhiên, cô ta vẫn không từ bỏ việc chia tài sản thừa kế cho tôi, chắc cô ta cho rằng tôi không biết gì nhỉ?

Cô ta chỉ muốn cao chạy xa bay với Lí Thịnh?

"Cô gấp gáp à? Cô sợ à? Thấy chột dạ đúng không?"

Tôi đến gần cô ta, để lộ vẻ trịch thượng, ánh mắt tỏ ra thương hại.

"Cô đã dụ dỗ bố tôi và cố gắng kiếm tiền từ ông ấy nhưng không thành công, vì vậy cô đã liên lạc với kẻ nhân tình của mình để g.i.ết. ông ấy!"

"Cô thật độc ác, không nghe thấy gì mỗi đêm khi ngủ sao? Có giọng nói nào gọi cô xuống địa ngục không!"

"Aaaa —— ra khỏi đây đi!!"

Lâm My la lớn, đẩy tôi ra và loạng choạng bỏ chạy.

Tôi mỉm cười, chỉnh lại quần áo, gật đầu chào với những người khác.

Sau đó sải bước về hướng Lâm My vừa rời đi.

Khi đang đi trên đường, tôi không quên gọi cảnh sát:

"Lâm My đang ở công ty, cô ta muốn bỏ trốn vì sợ phạm tội..."

Lâm My là một người phụ nữ với vẻ ngoài hung dữ nhưng lại có trái tim mềm yếu.


Chỉ là một chút trà xanh, đùa giỡn với một người đàn ông không có mắt nhìn mà thôi.

Tôi đã nói những lời đó trước đây chỉ để đe dọa cô ta và tìm ra điểm yếu.

Tôi thực sự không muốn giải oan cho bố ——— vượt quá giới hạn có gì tốt? Còn không bằng việc sớm đi tắm rửa rồi ngủ đâu.

Lâm My trông rất hoảng loạn, đôi mắt đờ đẫn, cô ta vấp ngã và thậm chí va phải nhiều người trên đường đi.

Tôi lặng lẽ đi theo cô ta đến một nơi xa xôi không có người ở.

Lâm My chộp lấy điện thoại, lo lắng nhìn xung quanh, không nhận ra tôi đang trốn ngoài bức tường trong góc.

Với sự giúp đỡ của chiếc gương, tôi thấy cô ta lau nước mắt, chạm vào màn hình với đôi bàn tay run rẩy và gọi cho ai đó.

"Đã bị phát hiện, đã bị phát hiện!"

Lâm My nói không mạch lạc, nước mắt không kìm được mà trào ra.

"Kim Tuyết đến gặp tôi, cô ta kể cho tôi nghe về anh! Tôi đã bảo anh đừng đi, tại sao nhất quyết phá phanh! Nếu bị phát hiện thì tôi phải làm sao?!"

"Tôi chỉ nói là mình muốn ông ta chết. Không ngờ anh lại g.i.ế.t thật!”

“…..Anh có bị bệnh hay không?”

Điện thoại chẳng biết làm sao lại mở loa ngoài, giọng Lí Thịnh mệt mỏi vang lên:

“Kim Tuyết lừa cô, giờ đến tìm tôi à?"

Lâm My nghẹn ngào:

"Cô ta nói rằng anh đã bị bắt và đã thú nhận tất cả..."

Bên kia rơi vào im lặng hồi lâu, sau đó một giọng nam nghiêm túc vang lên:

“Đây là đồn cảnh sát, Lâm My, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án g.i.ế.t người…”

Tôi không khỏi bật cười.

Đột nhiên tôi cảm giác có ai đó vỗ vào vai mình, khi quay đầu lại thì thấy hai viên cảnh sát mặc đồng phục.

Một người còng Lâm My đang sửng sốt, người còn lại tiếp nhận điện thoại:

"Đội trưởng Trương, chúng tôi đã bắt được nghi phạm..."

28.

Lâm My và Lí Thịnh bị quy án trước toà, họ đã thú nhận tội ác.

Chỉ là hai người bắt đầu cắn nhau, gọi nhau là chủ mưu trong khi họ chỉ làm theo.

Nhưng xét theo hồ sơ trò chuyện giữa hai người, Lâm My đưa ra ý tưởng phạm tội, trong khi Lí Thịnh chỉ thực hiện hành động phạm tội.

Khi bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, Kim Hoành Hạo đã được sinh ra và Lâm My nghĩ rằng cô ta có thể lợi dụng điều này để giành quyền thừa kế.

Ai biết rằng chẩn đoán đó là sai, nó đã phá hỏng giấc mơ của Lâm My.

Trong một cuộc trò chuyện, Lâm My nói rằng cô ta không muốn sống cuộc sống như vậy nữa và mong muốn được rời đi cùng Lí Thịnh, tuy nhiên, cô ta muốn kiếm thêm một khoản tiền trước khi đi nên đã nghĩ đến việc sát hại bố tôi.

Ý tưởng ban đầu của hai người là khi đang lái xe trên một con đường hẻo lánh, xe sẽ đâm vào gốc cây hoặc rào chắn do mất phanh, sau đó Lí Thịnh bước ra khỏi xe g.i.ế.t chết bố tôi.

Cuối cùng làm giả hiện trường xe bị bốc cháy dẫn đến mất mạng.

Vì lý do này, Lí Thịnh cũng gia cố ghế lái, thậm chí còn thực hiện một số biện pháp bảo vệ.


Ai biết rằng một chiếc xe tải lớn đã phá vỡ kế hoạch của họ, nhưng bố tôi lại đột ngột qua đời, Lí Thịnh bị gãy tay, đó là chuyện không ngờ tới đối với họ.

Sau đó bọn họ làm theo kế hoạch, muốn kiếm tiền, ban đầu tôi không điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t, ngược lại rơi vào tay họ.

Tờ di chúc thực ra được viết bởi Lâm My sau khi cô ta biết kết quả chẩn đoán và dụ bố tôi uống rượu say ——

Mọi điều Lâm My nói gần như đều do bố tôi viết.

Lâm My thậm chí còn ghi lại toàn bộ quá trình viết di chúc và lưu trữ trong máy tính của mình.

Tờ di chúc này có giá trị pháp lý hay không, không quan trọng, quan trọng là nó có thể dùng để lừa gạt tôi nhằm đạt được mục đích phân chia tài sản thừa kế.

Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa.

Lâm My với Lí Thịnh đều bị bắt và bị đưa ra công lý, các biện pháp trừng phạt của pháp luật đang chờ đợi họ.

Nhiều năm tù hẳn là tất yếu!

Di chúc đó đương nhiên không có giá trị, tài sản thừa kế vẫn nằm trong tay tôi.

Đối với đứa con ngoài giá thú Kim Hoành Hạo, bà nội tôi thực sự có ý định nhận nó làm con nuôi.

Tôi khẽ cười rồi nói qua điện thoại:

“Bà ơi, nếu bà đồng ý nhận đứa con riêng đấy vào nhà thì con sẽ cắt đứt quan hệ với bà và để nó chăm sóc cho đến khi bà qua đời nhé.”

Bà nội tức giận nhưng tôi đáp lại:

“Dù sao thì bố cũng để lại tiền cho con, bà thì giờ cũng có tiền của. Nuôi một thằng nhỏ sẽ không khó phải không?”

“Mong nó lớn lên, hãy nhớ lại tuổi thơ của mình, đừng lớn lên rồi thành sói mắt trắng và quên mất mẹ nó đã g.i.ế.t bố như thế nào!"

"Có lẽ một ngày nào đó, đứa trẻ này thật sự trở thành sói mắt trắng, vậy thì... "

Làm sao họ có thể dùng tiền của mình để nuôi đứa con ngoài giá thú của người phụ nữ đã hại con trai họ mà không hề phàn nàn?

Vì vậy, không còn gì để nói về việc yêu cầu Kim Hoành Hạo nhận ra tổ tiên và trở về gia đình của mình.

Tiểu Hạo được đưa về nhà bà ngoại, chuyện tiếp theo xảy ra thế nào thì tôi không quan tâm, cũng không muốn quan tâm.

Mặc dù đáng thương nhưng đứa trẻ đó không liên quan gì đến tôi.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi tổ chức một tang lễ đơn giản cho bố.

Ngôi nhà cũ ban đầu đã được bán lại và thay thế bằng một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng.

Sau khi thoát khỏi gia đình người em trai, mẹ tôi đã bớt yếu đuối hơn và có thể nói những lời cứng rắn với nhà ngoại.

Tôi là đứa cháu gái duy nhất bên ông bà nội nên đành phải chấp nhận sự chiều chuộng.

Mặc dù vẫn dựa trên lợi ích nhưng mối quan hệ đơn giản và thô bạo này cũng khiến tôi thở dài một hơi.

Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, không có người mắt mù nào chạy đến tìm người thân.

Mẹ tôi lại tiếp tục công việc, bà ấy ngày càng vui vẻ hơn.

Tôi tiếp quản công ty, bắt đầu mới dốc sức làm việc.

Thật ra, tôi thường tự hỏi, nếu mình không phát hiện ra sự thật về vụ tai nạn xe hơi, dùng vũ lực đối xử với Lâm My và ngăn cản việc xét nghiệm quan hệ bố con... thì bây giờ sẽ như thế nào?

Chắc là tôi đau đớn lắm.

May mắn thay, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp và suông sẻ hơn rất nhiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương