Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê
-
Chương 10: 10: Manh Mối
Mặt mày cô lễ tân cho Lục Kiều Hân thuê phòng tái mét vội lấy tay giật giật tay người bạn lễ tân bên cạnh đang cãi lí kia nhưng có vẻ người kia không thèm để ý.
- "Để tôi nói tiếp"
Cô lễ tân bàn bên vẫn muốn hăng sảy cãi tiếp.
Cô lễ tân cho Lục Kiều Hân thuê phòng nói nhỏ vào tai bạn
- "Bữa qua có anh Dương Tư Thần đến đây..."
Cô kia bất ngờ quay lại.
- "Anh ấy thì có liên quan gì?"
- "Có vẻ anh ấy đang sảy xỉn nhưng tên đàn em giật lấy chìa khóa, tôi không chắc nhưng có vẻ đó là chìa khoá của..."
Hai cô tiếp tân kia bắt đầu nhìn nhau rồi ngờ ngợ ra điều gì đó.
Dương Tư Thần anh là một thế lực lớn, ai ở nơi đây đều biết, chỉ cần đắc tội với anh thì e là đến cái đầu cũng không còn, nhưng tính về phần sự việc của cô cũng rất khó sử lí nếu cô mà đem chuyện này đi nói với giám đốc thì hai người họ chỉ có bị đuổi việc.
- "Hai cô kia! Tôi đang nói với hai cô đấy! Tôi phải đi gặp giám đốc của mấy người"
Dưới sự mất bình tĩnh, Lục Kiều Hân nói với chất giọng bực tức pha lẫn đe doạ.
Hai cô lễ tâm vẻ mặt có vẻ sợ, một cô lễ tân cho cô thuê phòng tối qua nói.
- "Xin quý cô hãy bình tĩnh suy xét lại sự việc! Xin cô đừng đi nói với giám đốc của chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ bị đuổi việc, gia đình khốn khó mãi mới có một công việc ổn định để làm ăn nếu không có công việc này thì chúng tôi cũng không biết phải sống sao?!"
Hai người họ nhìn cô ăn mặc sang trọng có vẻ là người giàu có từ xa mà đến thuê trọ, không những bộ đồ trên người khẳng định cô ta là người có địa vị không hề tầm thường nên họ không dám đắc tội đến.
Lục Kiều Hân nói.
- " Sự việc tối qua tôi không thể chấp nhận được, từ lúc cả khách sạn mất điện tôi tìm đến phía giường ở phòng đã có một người đàn ông lạ với thân hình to lớn đang nằm đó rồi..."
Nói đến đây cô ngập ngừng vì biết trước nếu nói thêm nữa thì danh dự trong sạch của mình không còn.
Lục Kiều Hân dương mặt lên nói tiếp.
- "Cô giải thích đi! Tại sao lại có người vào được trong phòng tôi, rõ ràng chỉ có vân tay của tôi mới mở được mà chìa khóa phòng thì cô đã cầm rồi, chẳng lẽ tôi tự mở cửa ra cho người lạ vào phòng!...Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Lai lịch như thế nào?"
Cô nhân viên cho Lục Kiều Hân thuê phòng tối qua mặt mày tái xanh tái mét vì những lời chất vấn, cô nhân viên biết rõ chỉ có hai phương pháp mở cửa duy nhất, mà người giữ chìa khóa lại chính là mình.
- "Xin cô nghe tôi giải thích! Tối qua có một tên giang hồ say xỉn được đàn em của mình đưa đến đây để thuê phòng Vip thượng hạng, tôi chưa kịp lấy chìa khoá ra thì đã bị tên kia cướp mất.
Khi tôi định nhìn lại chiếc chìa khoá đó xem phải là chìa khoá phòng của phòng cô đã thuê không thì bị tên giang hồ kia trợn mắt đe doạ, vì sợ nên tôi nghĩ chắc đó không phải chìa khoá của cô...và rồi"
- "Và rồi đã vào phòng tôi được, đúng không?"
Lục Kiều Hân càng nghe càng tức liền hiểu ra mọi vấn đề.
Cô khẽ cử động khoé miệng lạnh giọng nói.
- "Tên anh ta là gì?"
Cô nhân viên cho Lục Kiều Hân thuê phòng tối qua vội trả lời.
- "Tôi không biết tên anh ta, trông anh ta có vẻ là trùm xã hội đen khét tiếng trong giới giang hồ, chỉ cần đắc tội một chút thì sẽ bị mất mạng như chơi"
Lục Kiều Hân nói tiếp
- "Thôi được rồi! Nếu mọi chuyện cô nói là vô tội thì tôi cũng không dồn ép cô làm gì!"
- "Bên chúng tôi sẽ bồi thường cho cô, xin lỗi vì đã để gây ra chuyện như thế này, cô không cần trả tiền phòng đâu"
Lục Kiều Hân vội rời khỏi khách sạn đi ra sảnh lớn cầm điện thoại lên gọi đến số máy của Lâm Hạ Thành kêu cậu ta đến đón, sự việc ngoài mong muốn này cô cũng không nói cho ai biết nữa vì dù sao cũng không giải quyết được gì cả lại còn mang tiếng xấu vào người.
Ba cô tuy không phải người trong giới giang hồ nhưng ông cũng có quen biết vài người bạn trong giới giang hồ nên có lẽ cô sẽ đi hỏi ông vẻ manh mối người này.
Chiếc xe Lamborghini sang trọng rất nhanh được đậu trước mặt cô.
Lâm Hạ Thành nhấn vào công tắc ở buồng lái của xe để hạ kính xuống, chiếc kính được hạ xuống dần dần.
Lục Kiều Hân nhìn vào là khuôn mặt của người ngồi lái xe bên trong dần được lộ rõ.
Lâm Hạ Thành khẽ cười nói
- " Lên xe thôi!...Chị Lục Kiều Hân"
Môi nhỏ của cô khẽ động đậy.
- "Ừm..."
Lục Kiều Hân kéo của mở ra để lên xe ngồi ở ghế phụ, chiếc xe dần dần chuyển động rồi dời đi trước bao ánh mắt trầm trồ của mọi người đang đi lại nơi đây, được khép lại bằng một bức tranh lấp lánh ánh bạc đang rời đi xa dần.
Ngồi trên xe Lâm Hạ Thành vừa lái vừa ngân Nga hát rồi quay lại thấy cô đang khoác chiếc áo khoác trên người, cổ áo được khuy rất cao cảm giác như nghẹt thở..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook