Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế
-
14: Xin Lỗi
Sau khi Lâm Nhiên biến mất một cách bí ẩn, Mục Năng đem binh đi lật tung cả ngôi chùa lên, đến một con ruồi cũng không lọt.
Trên núi thanh tịnh, rất nhiều binh lính mặc áo giáp đeo đao cầm kiếm, khiên người qua đường cũng cảm thấy khiếp vía.
Mục Lương tìm trong chùa rất lâu, nhưng vẫn không thấy người đâu, thâm tâm cực độ hoảng sợ, nỗi tuyệt vọng quanh quẩn trong lòng nàng.
Khách hành hương trong chùa bị giữ lại đang bất bình, ồn nào không ngớt, Mục Năng hiếm khi dùng binh, hôm nay sai lính đi trấn áp, ngăn chặn kịp thời.
Mục Năng buồn bực đi tới đi lui, bên tai vang lên tiếng khóc lóc của Ngụy thị, xoay bước cả giận nói: "Ngươi cho rằng Lâm Nhiên không còn, A Lương sẽ xuất giá thêm một lần nữa sao? Hoang đường, theo suy nghĩ của ngươi, Lâm Nhiên mất rồi, thì Lâm gia có thể bỏ qua cho chúng ta à? Ngươi đừng quên Lâm gia bây giờ là hoàng thương, thân phận không giống với trước đây..."
"Hoàng thương cũng là thương nhân, sĩ nông công thương, ngươi nghĩ với tính cách của con bé Lâm Nhiên kia sẽ đối xử tốt với A Lương? Còn nữa, ta đã nói rất nhiều lần rồi, không phải ta làm, ta chỉ định đưa con bé đó đi chỗ khác.
Nhưng mà còn chưa có động thủ nữa, không liên quan gì đến ta."
"Ngu xuẩn, ngu đến bó tay luôn, không biết nên nói gì với ngươi nữa, cái não của ngươi quá ngắn, chỉ hợp để đối phó với cái thôn nhà quê ngươi sống thôi.
Ngươi không giải quyết được một đứa trẻ, lại còn mất mặt đổ lỗi cho A Lương." Mục Năng tức giận đến đau gân não, muốn rút đao chém một phát, nhưng cố gắng nhẫn xuống, phân phó: "Đưa Vương phi quay về, không cho phép bước ra khỏi phòng một bước, khóa hết cửa lại."
Mục Lương ở bên ngoài nghe thấy cha mẹ mình cãi nhau cũng chỉ nhíu mày, không còn hơi ra can ngăn, chỉ dặn vài câu với Ngụy thi đang kêu trời kêu đất, rồi quay lại phòng.
Mục Năng nghĩ nàng đang thấy thẹn trong lòng, sự việc đã loạn thành một mớ như vậy, ông cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, thở dài một hơi: "Lâm Nhiên sẽ không sao đâu, Lâm gia giàu nhât thiên hạ, sẽ không hại đến tính mạng của nàng."
"Phụ thân nghĩ xem bây giờ trọng điểm không phải là Lâm gia, bây giờ Mục gia trên triều đình gây thù chuốc an bao nhiêu, Lâm gia chỉ là một phú hộ, cũng không phải do mẫu thân làm, như vậy có kẻ đang nhắm tới Mục gia." Mục Lương phân tích.
Nàng dĩ nhiên không muốn nghĩ quá phức tạp, trong thành Lạc Dương triều thần e ngại Lâm gia, sẽ không tự nhiên chọc vào họ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tô gia và Trường Lạc Công chúa.
Mục Năng nghe vậy thì mày nhấc lên, nghi hoặc: "Trường Lạc sẽ không làm vậy, dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ, muốn tiền sẽ nói trực tiếp, không có khả năng lắm, ta sai người theo dõi Tô Trường Lan, con cũng đừng nôn nóng, bé ngoan thông minh, sẽ tự mình tìm được cách thôi."
"Một đứa bé có thể tìm được cách gì, phụ thân nghĩ quá đơn giản rồi." tay chân Mục Lương tê dại, ngực như bị đè một tảng đá lớn, đau đến không thở được, lưng bị ép cong xuống.
Mục Năng nghẹn lời, lòng bỗng nhiên không yên, sải bước rời đi, trong miệng còn đang mắng: "Bắt được cái thứ kia, lão tử sẽ chém sống nó, không chém được nó ta không phải họ Mục."
Mục Lương vẫn ngồi trong phòng, nhìn vào khoảng không tối om, đột nhiên cảm thấy Lạc Dương thực sự quá dơ bẩn, đến nàng ở trong Cửu Vương phủ nhiều năm như vậy cũng không ngoại lệ, bẩn đến mức làm nàng không thở nổi.
Trẻ con có tội tình gì, sao lại liên lụy đến nàng!
****
Bên chùa đang bị bưng kín mít thì Trần Tri Ý đã xuống núi, trở về Lạc Dương thành, chọn một khách điếm vắng người ở lại, ít người sẽ không bị chú ý, dù sao Lạc Dương cũng là kinh đô của Đại Chu, khách đến buôn bán nườm nướp, ba con người con cỏn sẽ không ai để ý.
Lâm Nhiên cãi nhau với Tín Dương nửa ngày, một câu cũng không muốn nói với nàng ta, cái mối thù giết vợ thì càng không tin được, ôm hổ con nằm trên giường nhỏ.
Bóng lưng nhỏ quật cường nhưng bên trong ngạo kiều trái lại có mấy phần đáng yêu, Trần Tri Ý thi thoảng ngẩng đầu liếc cô một cái, vì để không làm cho người khác chú ý, nàng sẽ bảo đây là con của nàng, nhưng ở trong phòng, không ngờ đứa nhóc này tính cách tương đỗi lỗ mãn, mới nói dăm ba câu đã muốn đuổi nàng ra ngoài.
Tính thô lỗ giống Mục Năng như đúc!
Trần Tri Ý không chấp với trẻ con, nhưng việc Mục Năng điều binh đi tìm lại nằm ngoài dự tính của nàng, cứ tiếp tục như thế, chắc chắn nàng sẽ bại lộ hành tung.
Cứ nghĩ chỉ là một đứa trẻ Lâm gia sẽ không quan trọng, ngờ đâu Mục gia lại coi trọng nó như vậy, thật sự sẽ để nó làm con rể Mục gia.
Thuộc hạ mặc áo đen của nàng ta cảm thấy vô cùng ảo não, bực tức nhìn Lâm Nhiên: "Ngươi không ăn cơm?"
Cảm giác con nha đầu này như bà cố của mình í!
Lâm Nhiên không lên tiếng, vẫn quay lưng về phía nàng, ôm chặt con vật nhỏ trong ngực, như sẽ chết che kín đầu mình, làm như không nghe thấy.
Cô gái mặc đồ đen nhanh chân bước tới, xách Lâm Nhiên lên, "Nếu không vì ngươi, chúng ta sẽ không vướng vào cái tình cảnh thốn như vậy, xung quanh nguyên một đống người."
Lâm Nhiên bị nhéo gáy, đưa tay tát muốn bay mặt nàng ta, "Là ngươi bắt ta tới, chứ ta không có thần kinh mà ra đây làm gì."
"Quả nhiên chỉ có Mục gia mới luyện ra được ngươi, thứ ngang ngược không biết lý lẽ, có tin ta chỉ cần một phát cũng có thể ném chết ngươi không hả." Đồ đen giận tím mặt, giơ chân định xách người ném ra ngoài.
"Được rồi." Trần Tri Ý bế Lâm Nhiên đặt lên giường nhỏ, nhìn ánh mắt cô như con thú nhỏ đang phẫn nộ, hiểu được trẻ con vô tội, trấn an thuộc hạ, nói: "Ăn cơm đi, không lúc Mục Lương tìm được ngươi cũng chỉ thấy một bộ xương khô thôi đó."
"Vậy ngươi thả ta về, ta thề không nói cho ai biết ngươi ở đâu." Lâm Nhiên dịch mông lùi về sau, tựa vào vách tường lạnh lẽo, chỉ có nhiệt độ của hổ con bên cạnh mới làm cô cảm thấy xung quanh ấm áp.
Trần Tri Ý cười lạnh một tiếng: "Rất thông minh, chỉ là thả ngươi về, Mục Lương sẽ không tới đây, như vậy làm sao ta báo thù được."
"Báo thù? Ta không tin, có mà ngươi chỉ muốn tiền thôi, giết A Lương không có lợi cho ngươi.
Nàng là Quận chúa, giết nàng sẽ gây rất nhiều phiền phức." Lâm Nhiên ưỡn ngực, lấy dũng khí cãi lại Trần Tri Ý.
Hai người này đều đang nói dối, rõ là muốn tiền.
Thậm chí đến Trường Lạc Công chúa cũng chìa mặt ra xin bạc của A Lương, thì vị Công chúa không biết tên này chắc chắn cũng vậy.
"Con buôn." Trần Tri Ý lạnh lùng rít một tiếng, ánh mắt coi thường của đứa trẻ này nhìn rất không thích hợp, nàng cố hòa hoãn tâm tình, sai Đồ đen đi chuẩn bị cơm nước, tỉnh táo nói: "Ta sẽ không hại ngươi, người ta hận là Mục gia."
"Ta cũng là người Mục gia." Lâm Nhiên học ánh mắt vừa nãy của nàng ta, vô cùng miệt thị liếc qua, ôm con hổ cùng chui vào trong chăn, bọc kín mình lại.
Trần Tri Ý bỗng nhiên không biết nói gì, trong mắt vẫn còn nửa phần sát khí, giống như mọi đạo lí nàng nói đều vô dụng, đứa bé này cũng có suy nghĩ của mình, vô cùng cố chấp, giống như Lạc khanh vậy, nàng ấy khẩn cầu để được đi biên cảnh cùng nhưng nàng lại không chịu đáp ứng.
Có lẽ mỗi người đều có sự kiên định của riêng mình.
Lâm Nhiên trong một ngày cũng không chịu ăn cơm, nước cũng không uống, Đồ đen vô cùng buồn bực chỉ, nàng rót một chén trà ép cô uống.
Lâm Nhiên cực lực chống lại, cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ cau lại, giống như một con sói son đang kề cận cái chết nhìn chòng chọc Đồ đen.
Là người ra vào chiến trường như cơm bữa, Đồ đen bị cô nhìn ở khoảng cách gần như vậy cũng thấy hơi giật, giống như vừa làm chuyện gì thương thiên hại lý*.
*thương thiên hại lí: không có tình người
Trong phút chốc đang do dự, có một vật gì đó vút qua trước mặt, cánh tay chợt tê rần, như thể bị thứ gì đó cắn, hoảng hốt nới lỏng tay thả Lâm Nhiên ra.
Lâm Nhiên khi được lỏng ra lập tức chạy qua một góc, ôm chặt hổ con vừa giải vây cho cô, cũng không để ý quần áo đã bị ướt sạch, trừng mắt nhìn về phía Đồ đen.
Cô tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng quật cường, Đồ đen tức giận, không làm gì được cô, đưa tay định cướp lấy con tiểu súc sinh kia đi.
Lâm Nhiên ôm chặt hai tay không chịu thả, há mồm ra cắn.
Đồ đen bị đau, không thể không thả tay ra, máu nòng dồn lên não, giơ tay tát xuống, Lâm Nhiên bị đánh ngã ra sau.
Cô không những không khóc, trong mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Đồ đen: "Ngươi đánh chết ta, sau này không thể lấy được bất kỳ thứ gì."
Đồ đen một câu cũng không phản bác được, cô trở mình nghiêng người, chèo lên giường, nằm co rúc trong góc giường, lấy chăn bọc kỹ mình và hổ con, không hề sợ Đồ đen sẽ đánh cô lần nữa.
"Nhãi con..." Đồ đen không thể làm gì bèn mắng một câu, người còn tàn nhẫn hơn con tiểu súc sinh ki, cảm giác cánh tay sẽ bị cô cắn đứt.
Nàng mang đồ ăn đi, hung ác nói: "Không muốn ăn thì không cho ăn nữa, cho ngươi nhịn đói ba ngày, thể nào cũng phải bỏ cuộc thôi."
Lâm Nhiên thấy nàng đi mất rồi, mới nới lỏng tay ôm hổ con, sờ lông trên lưng nó, tiếc rẻ nói: "Ngươi còn quá nhỏ, nếu không đã cắn chết nàng ta được rồi."
Mặt không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy đáng tiếc, không cắn nàng ta bị thương được.
A Lương từng nói, ở ngoài không thể tự tiện ăn đồ của người khác cho, dù là người quen cũng không được, cô sờ cái bụng nhỏ xẹp lép của mình, thật sự rất đói.
Nếu biết sẽ bị bắt cóc sớm hơn, buổi trưa hôm đó ăn nhiều cơm hơn có phải ngon rồi không, tốt xấu gì cũng có thể chống cự lâu thêm chút.
Thả ra hổ con ra, cô liền nằm xuống, có lẽ nằm sẽ không thấy đói nữa.
****
Bên trong thành Lạc Dương giới nghiêm, nhiều người bất mãn Cửu Vương lạm dụng quyền chức làm việc tư, nhưng Cửu Vương lại như không nghe thấy, cùng với bệ hạ ra lệnh, kiểm tra triệt để bốn cửa thành.
Ngoài ra để Bát Vương mang người lục soát quận huyện bốn phía, không tìm thấy Lâm Nhiên sẽ không từ bỏ.
Đoàn người của Tín Dương Công chúa chỉ định bí mật về đây thắp một nén nhang cho Lạc Khanh, nhiều năm mà không được người xưa, năm nay vừa lúc biên cương an ổn, chờ mãi không thấy bệ hạ ra chỉ thị quay về, chỉ đành cãi thánh ý.
Bây giờ Lâm Nhiên mất tích để Lạc Dương thành giới nghiêm, nàng cũng không muốn chuyến đi này uổng phí, sai người bí mật mời Mục Lương đến, một tiểu thư chân yếu tay mềm thì có thể làm gì được chứ.
Mục Lương bị đưa đến một tòa nhà, bốn phía đều là dân cư, không phải ở trong thành Lạc Dương, nhìn vô cùng tiêu điều và lạnh lẽo.
Nàng bị người đưa tới chính sảnh, mới xuống kiệu đã nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên giường.
Tảng đá trong lòng ầm ầm rơi xuống, nàng hít sâu một hơi, thẳng lưng bước vào, mắt nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh uống trà, là Tín Dương Công chúa: "Điện hạ hồi Lạc Dương, mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu bệ hạ biết được, chỉ sợ điện hạ sẽ không vào được thành Lạc Dương."
"A Lương..."
Lời vừa dứt, ngay lập tức thấy một người một hổ chạy lại đây, Mục Lương giang tay đón được, mặt mày dịu dàng, "Có ngoan ngoãn nghe lời Công chúa không?"
"Ta không quen biết nàng ta, vì sao phải nghe lời, ta còn bị đánh." Lâm Nhiên chau mày, chỉ gò má bị sưng lên chun chút, nắm tay A Lương, thấp giọng nói: "Người kia muốn lừa tiền của ngươi, vừa đáng ghét lại còn dối trá nữa."
"Vậy chúng ta sẽ không cho nàng." Mục Lương yêu thích đến không thể trách mắng, thấp giọng phụ họa một câu, vuốt ve gò má sưng lên của cô, con ngươi lạnh lẽo, thuận tiện nói: "Điện hạ đối xử với khách như vậy, e là không được hay cho lắm."
"Đây là lỗi của ta." Trần Tri Ý nghe tiếng, nàng ta một lời còn chưa nói đã thấy Mục Lương bao che cho đứa nhóc kia, liếc mắt qua Đồ đen, lại nói: "Ta có thể xin lỗi."
Lâm Nhiên không thèm tin nàng: "Ngươi để ta đánh vào miệng ngươi rồi cho ta xin lỗi có được hay không?"
Tên lừa đảo, biết ngay là định lừa tiền A Lương!
Mục Lương mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Điện hạ muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng, thế nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện đánh người này đã."
Mi tâm Trần Tri Ý nhíu lại, Mục Lương ngả bài không theo lẽ thường, nàng có chút luống cuống, vừa vào đã tính chuyện đánh người, nàng nói: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Nên hỏi điện hạ muốn như thế nào, bây giờ quanh Lạc Dương thành giới nghiêm, điện hạ không những chẳng có được tiền, có thể còn bị quan trên hỏi tội.
Mục Lương không muốn gì nhiều, chỉ nói vậy thôi."
Trần Tri Ý hít một hơi khí lạnh, đang cân nhắc lời định nói, Đồ đen đi tới mở miệng: "Người là ta đánh, Mục Quận chúa nếu người cần nói xin lỗi, thì phải là ta."
Mục Lương ánh mắt trầm xuống, nửa con mắt cũng không dừng trên người nàng, như có như không xem thường.
Lâm Nhiên được nàng ôm phát giác ra gì đó, ôm lấy hổ con, đi tới chỗ Đồ đen đứng bên ngoài, đặt hổ con dưới đất, giả vờ như người lớn nói: "Ngươi dập đầu xin A Hổ thứ lỗi, ta sẽ tha thứ ngươi."
Đồ đennổi giận, Mục Lương lại cười khẽ: "Huyền Tướng quân không làm được?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook