Cô cười, nghe câu nói của anh:

"Anh ghen?"

"Không cho phép gặp hắn!"_Dư Mộ Phàm ra lệnh, cô cười ngây ngô. Anh là đang ghen? Hay chỉ là không muốn dùng chung đồ chơi với người khác?

Nhiệt tình qua đi, Bạch An Nhiên cả người đau nhức nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Khóe mắt vương chút lệ.

Dư Mộ Phàm ngồi bên giường, tự mình băng lại vết thương ở bụng. Vốn là sắp lành miệng lại, sau màn vừa rồi không những bị hở miệng vết thương mà còn chảy thêm máu. Anh bước vào phòng tắm, rửa sạch vết máu ở bụng mới chậm rãi bước ra ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy cô. 

Nhìn Bạch An Nhiên ở trong lòng say ngủ, anh lại nhớ đến nụ hôn giữ cô và Lâm Tường, khó chịu, bàn tay đặt lên eo cô bóp mạnh. 

Bạch An Nhiên nhíu mày, khẽ xuýt xoa một tiếng, hai mắt vẫn nhắm tịt. Anh nhìn cô, chú xuống tham lam hôn. Càng hôn càng không dừng lại được, cô mê man hơi hé miệng càng kích thích Dư Mộ Phàm, nếu không phải bàn tay cô vô thức quơ loạn, chạm phải miệng vết thương, Dư Mộ Phàm chắc sẽ không dừng lại.

Cô ôm lấy anh, bàn tay vòng qua eo, vùi mặt vào ngực anh say ngủ. Cô dường như đang rất vui, khóe miệng còn hơi cong lên. Cô cứ vô tư tiếp xúc da thịt, Dư Mộ Phàm bên cạnh như sĩ tu ăn chay không thể động chạm.(Ách! Chẳng phải hồi nãy vừa mới....Nam chính, ca thật là trâu bò đi a~)

Sáng hôm sau, Bạch An Nhiên vẫn ngủ say, ở công ty, đám nhân viên nữ đang đồn ầm lên chuyện giữa hai người. 

"Nghe gì chưa? Hôm nay, chủ tịch không có đi làm!"_Nữ nhân viên A chạy vội lại, đổi chủ đề.

"A! Bạch An Nhiên hôm nay cũng không có đi a~~~~ Nghe nói, là vệ sĩ của chủ tịch đến xin phép nghỉ!"_Nhân viên B bĩu môi ghen tỵ.

"Cô nói cái gì? Bạch An Nhiên không đi làm?"_Kha Tố Cầm vừa bước vào công ty đã thấy kỳ quái, Bạch An Nhiên thường ngày đúng giờ phải đứng ngoài sảnh, hôm nay còn chưa thấy mặt mũi.

Ả vốn cho rằng hai người xích mích sau khi nghe ả nói, ai ngờ họ còn cùng nghỉ một ngày, có khi nào họ sẽ không ở cùng nhau đi!

"Thư kí Kha, chào buổi sáng!"

"Bạch An Nhiên cũng nghỉ?"

"Phải, trưởng phòng vừa thông báo! Cô ta chắc chắn là dụ dỗ chủ tịch!"_Nhân viên nó a dua nói. (Ách! Còn chưa biết ai dụ dỗ ai đâu à)

Kha Tố Cầm tức giận giậm chân bỏ đi. Mấy nhân viên kia cũng khôngangf đến ả, tiếp tục tranh luận, đoán già đoán non cô tìm cách để tiếp cận anh. 

Trong nhân viên, chia làm hai luồng, người theo phe Kha Tố Cầm đi theo dành mặt cảnh cáo cô, người đứng ở dia ngoài không tham gia nhưng còn nói nhiều bàn tán nhiều hơn. Tin tức nhân viên nọ trong công ty lan truyền ảnh chụp trộm của anh ra cho báo chí lập tức bị đuổi việc, họ quay ra bắt đầu tìm cách để nịnh nọt Bạch An Nhiên. Có người còn muốn đến làm thân mong.cho đường công danh sáng rạng

----------

"Uhm..."_Quá trưa, Bạch An Nhiên nhăn mày mở mắt. Lại giật mình phát hiện điểm kỳ quái. Ngón tay động động vài cái, tay cô....đặt ở đâu vậy?

Mặt cô biến sắc, mắt chớp chớp vài cái. Không dám nhúc nhích. Hoàn hồn, Bạch An Nhiên phát hiện mặt cô đang vùi vào ngực nam nhân, tay ôm lấy eo đối phương. Bên tai còn nghe rõ cả tiếng nhịp tim có phần gấp gáp. Cô không dám nhúc nhích.

Dư Mộ Phàm nằm im không nhúc nhích, phía ngực bỗng nhột, khuôn mặt cô vùi vào mặt anh, mi dài chớp chớp mắt chạm vào ngực anh, vừa nhột vừa ngứa, bàn tay anh hơi lần mò, xoa nhẹ lên lưng trần của cô. 

Bạch An Nhiên sợ co rúm người, lại giật mình vội nằm cách xa anh một đoạn, kéo chăn che lấy người. Nhìn anh nguy hiểm.

"Còn cần nam nhân?"_Anh ám muội nói.

Bạch An Nhiên khó hiểu, "nam nhân", là cái gì? Chợt nhớ ra hôm qua lửa nóng cồn cào, cô...như sói vồ mồi hôn lên môi anh.

"Không...không...cần!"_Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Thật?"

Bạch An Nhiên cẩn thận nhìn anh, nuốt nước bọt, đánh giá tình hình. 

Cô suy nghĩ là việc của cô, việc của anh là tìm nữ nhân, nữ nhân kia phải là cô.

"Nhiên! Em nói xem, tại sao em không đến sớm một chút?"

"Hả?"_Cô khó hiểu hỏi lại.

"Sau này, không cho phép gặp hắn!"

Câu này nghe thật quen a~~~

"Anh không phải trời, tôi...."

"Anh là trời!"_Dư Mộ Phm nổi giận nhìn cô. Kéo cao hai tay cô lên đỉnh đầu, giật chăn xuống, nhìn cơ thể cô, cả người bắt đầu nóng lên. Bạch An Nhiên muốn thoát khỏi anh, hai tay bị quấn băng, động một chút là lại nhói lên, cô nằm im để anh vuốt ve lấy cơ thể.

"Không thích, buông ra!"

"Hôm qua em cũng nói vậy, sau đó...."_Câu nói nửa chừng của anh khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội. Dư Mộ Phàm ở trên, Bạch An Nhiên ở dưới, ám muội càng ám muội. 

Mãi cho đến 3 giờ chiều, Bạch An Nhiên mới tỉnh dậy, cơ thể đau nhức. Phần bụng dưới đau đến quặn lại. Suy cho cùng cũng là cô ấy nhỏ, vật kia lại dường như quá lớn, cô không dám nhìn, mỗi lần liếc qua lại cảm thấy mình ô uế. Ở dưới thân anh mà cất tiếng nỉ non. 

---------

"Mau thay đồ, dẫn em xuống ăn!"_Dư Mộ Phàm lưu luyến buông cơ thể cô ra, với lấy áo khoác ngủ. 

Bạch An Nhiên đứng dậy, nhận lấy áo mặc vào, muốn đứng dậy, chân trần đi vào phòng tắm, hơi khập khiễng. Ai đó mất kiên nhẫn nhấc bổng cô ôm vào phòng tắm.

Dư Mộ Phàm vốn muốn ơt lại, lại bị cô kháng nghị đuổi ra ngoài. Hết cách anh chỉ có thể ra bên ngoài đứng chờ. 

Trong phòng tắm, Bạch An Nhiên nhăn mặt vật lộn với vết thương, mãi nửa tiếng sau mới ra ngoài.

Anh nhìn cô, tự nhiên ôm lấy eo nhỏ đi ra ngoài, Bạch An Nhiên ngại ngùng đi theo, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, đi xuống đến phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi 

bên cạnh anh. Chờ Dư Mộ Phàm lấy thức ăn đưa lên tận miệng (*liếc* như thế nào đã ngọt ngào như vậy rồi *khóc* chưa muốn ngọt a~~~ ngược đi, nam chính ngược đi ahuhu)

"Há miệng!"

Một miếng, lại một miếng, bác Lâm ở bên cạnh che miệng cười trộm. Suốt cả buổi, cô không dám đối diện với ánh mắt có ý cười của bác Lâm, lại càng không nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cứ mân mê nhìn ngón tay.

Không khí còn ngọt ngào đột nhiên bị cắt đứt bởi đoạn nhạc chuông điện thoại.

"Bạch An Nhiên, cô cút đến công ty cho tôi, làm lại báo cáo. Cô có biết cô vừa làm tôi mất mặt như thế nào không?"_Trưởng phòng Hạ ở bên kia gầm lê, Bạch An Nhiên nhăn mặt, Dư Mộ Phàm một tay cầm điện thoại đưa lên bên tai cô, cảm nhận như đối phương thét lên. Mẹ nó, anh còn không nổi cáu với cô bao giờ.

"Trưởng phòng Hạ, có chuyện gì sao? Cô từ từ nói!"

Dư Mộ Phàm kéo điện thoại lên bàn, Bạch An Nhiên cũng di chuyển theo lên mặt bàn, ánh mắt ai oán.

"Bạch An Nhiên, ngoài dụ dỗ chủ tịch cô còn làm được cái gì, báo cáo còn sai! Đến cầm về, gõ lại trong vòng.một ngày cho tôi!"

Dư Mộ Phàm tắt loa ngoài, cầm lên:

"Trưởng phòng Hạ."

Hạ An nhăn mặt, giọng này...nghe quen quen:

"Ai vậy, trả máy cho Bạch An Nhiên!"(*cười to* thôi rồi, công ty mai lại có kịch hay rồi *tung bông tung bông*)

"Dư Mộ...!"_Anh còn chưa nói xong, bên kia đã khúm núm như nai nhỏ, vội vâng vâng dạ dạ:

"Ách! Chủ tịch Dư, tôi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của An Nhiên thôi, tôi không dám làm phiền hai người!"

"Báo cáo do tôi làm, nếu có sai thì cũng là do tôi!"

Hạ An rùng mình một trận, Bạch An Nhiên cũng rùng mình, cười xòa, vội vàng nói báo cáo không sai, rồi xin phép tắt máy. (Phét thế!)

Dư Mộ Phàm vứt máy sang một bên, cầm cốc nước đưa lên miệng cô. 

"Há miệng!"

"Anh...anh...!"

"Em muốn đuổi việc cô ta? Không sao, đợi một chút!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương