Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt
-
Chương 34
Khi Tiêu Hòa chạy trốn tới nơi ở của mấy người nhặt rác thì màn tấn công đột nhiên ngừng lại.
Dù đối phương là cái gì, hiển nhiên không muốn kinh động nhân loại.
Tiêu Hòa tránh sau căn lều thô sơ dựng bằng vải bạt, cảm thấy buồn cười, hắn vậy mà cho rằng kẻ công kích hắn không phải là người.
Ta đúng là đầu óc hỏng nặng vô phương cứu chữa rồi, hay là trên thế giới này thực sự tồn tại thứ phi nhân loại?
Tiêu Hòa cho là khả năng tiếp thu của mình đã đủ cao, nhưng thật sự bảo hắn thừa nhận thế giới hắn sống kỳ thật không chỉ có con người là sinh vật bậc cao duy nhất, vẫn là khá mâu thuẫn.
Người có siêu năng lực, nhất định là thế.
Tiêu Hòa hạ kết luận trong lòng. Tốt xấu gì cái này cũng chưa thoát khỏi phạm vi nhân loại.
Nhưng tại sao lại chỉ tấn công hắn?
Ai tấn công?
Không biết Tiêm Đầu biết được những gì, khi nó đưa hắn tới đỉnh núi rác cách trường tiểu học Tứ Đường ước chừng tám chín trăm mét, hắn còn chưa kịp cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy một vùng cỏ dại mọc um tùm trên bãi rác, lại đột nhiên bị một mảnh ván ghép ở dưới chân lật tung lên.
Lúc đầu hắn còn cho là mình đứng không vững, hoặc là tấm ván ghép vừa vặn đặt sai vị trí. Nhưng tới khi tấm ván vừa lật ngã hắn kia đột nhiên dựng thẳng dậy đâm vào bụng hắn, hắn lập tức giật mình.
Nếu hắn chưa từng gặp phải loại chuyện quái dị này, có lẽ nhất thời hắn đã đơ ra không kịp phản ứng một hồi, nhưng trải qua vụ án ma lột da, hơn nữa bên người còn có một Tiểu Viêm vừa thần kỳ lại thần bí, hắn đã biết trên đời này có một số việc cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Cho nên ngay cả một chút do dự cũng không có, Tiêu Hòa lăn một vòng né sự tấn công của tấm ván kia, đứng lên tìm chỗ ẩn thân. Nhưng đối phương dường như đều biết hắn trốn ở nơi nào, mặc cho hắn có núp kiểu gì, xung quanh đều có cái gì đó bay lên tấn công hắn.
Trải qua mấy đợt tấn công và chống chọi, Tiêu Hòa phát hiện chỉ cần hắn rời khỏi vùng cỏ um tùm kia, đợt tấn công sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một khi hắn tính toán tới gần, thì rác rưởi lại bay đầy trời. Kì diệu nhất là một vùng quanh đây ngay cả một bóng người cũng không thấy, bởi vì mọi người đều biết nơi này dị thường chăng?
Hơn nữa người nào đó mấy ngày nay bị Tiểu Viêm vắt kiệt thân mình, thật sự chịu đựng không nổi việc vận động kịch liệt như thế, đành phải dần dần rời xa mục tiêu.
Đối phương vẫn luôn đuổi hắn tới tận nơi đây mới ngừng tấn công.
“Cậu núp ở sau nhà của tôi làm cái gì vậy!”
Tiếng hỏi tràn ngập đề phòng vang lên bên người, Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nhỏ gầy.
***
Dọc theo đường đi Mễ San cố gắng bắt chuyện với Viêm Chuyên, nhưng y một mực làm lơ.
Nhìn cảnh vật xung quanh lao nhanh về phía sau, trong lòng Viêm Chuyên đột nhiên toát ra một ý nghĩ: Ta muốn học lái xe.
Lái xe thật tiện lợi, chẳng những tiết kiệm thời gian cũng như sức lực, lại không dẫn tới chú ý không cần thiết. Cũng không phải chen chúc trên một xe với nhiều nhân loại nữa. Còn có thể làm chỗ ở tạm thời, lột sạch Tiêu tiểu nhân ở trong xe làm gì gì đó cũng không thành vấn đề.
Ừ, rất nhiều ích lợi.
***
Cô ta chẳng phải là người mấy hôm trước hừ lạnh với người Trần gia, sau đó lại cãi cọ với gã nhặt rác đào hố kia sao?
Trong lòng Tiêu Hòa khẽ động. Đối tượng tấn công hắn thấy không có cách nào buộc hắn rời khỏi núi rác, không biết là vô tình hay cố ý, ép hắn chạy vòng quanh trên núi. Vậy tại sao đợt công kích lại trùng hợp dừng lại ngay tại chỗ này?
Tên cáo già nào đó căn bản không tin rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy.
“Bà chị, chị quên em rồi hả, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó. Em ngồi một lát rồi lập tức đi ngay.”
“Mau đi đi! Thích ngồi thì ra chỗ khác mà ngồi.” Người phụ nữ nhặt rác không mảy may để ý chút nào tới việc từng gặp hay chưa.
“Được, được, em đi đây.” Tiêu Hòa chậm rãi đứng dậy.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về nhà.
Đột nhiên.
“Đúng rồi, bà chị, chị có biết Lưu Hâm Hâm không?” Tiêu Hòa ôm chặt ý niệm biến ngựa sống thành ngựa chết, thử hỏi.
Cơ thể người phụ nữ khẽ run lên, mạnh mẽ quay đầu lại.
“Cậu nói ai?”
“Lưu Hâm Hâm, học sinh trường tiểu học Tứ Đường.”
“Không biết.” Cô ta miễn cưỡng phun ra hai chữ.
“Vậy có từng nghe qua cái tên này không?”
“Không.”
Tiêu Hòa “A” một tiếng thật dài, gật gật đầu, sắp sửa xoay người lại đột nhiên quay lại, “Bà chị, chẳng nhẽ cảnh sát không có tới tìm chị hỏi thăm sao?”
“Cảnh sát tìm tôi? Tại sao cảng sát lại phải tìm tôi?” Sắc mặt người phụ nữ trở nên trắng bệch, tay phải không tự chủ được nắm chặt tấm vải bạt che phủ căn lều giản dị.
“Để hỏi thăm tin tức chứ sao nữa. Đừng nói là ngay cả việc bốn đứa bé ở trường tiểu học Tứ Đường bị mất tích chị cũng không biết nha? Đây là tin động trời, xảy ra ngay gần nhà chị đó.” Tiêu Hòa nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ nói.
“A, a, tôi, tôi nhớ rồi. Ý cậu là việc về mấy đứa trẻ kia chứ gì, nói tên ra thì ai mà biết được?” Trên mặt cô ta bỗng nhiên lộ ra biểu tình thả lỏng, gượng gạo nặn ra một nụ cười, lắp bắp giải thích.
Tiêu Hòa cảm thấy kỳ quái, theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau.
Còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, một bóng đen đã nện xuống đầu hắn.
***
Viêm Chuyên không đợi xe dừng lại, mở cửa nhảy xuống xe liền chạy ngay về phía núi rác.
Mễ San sắc mặt khó chịu, đỗ xe cẩn thận, lấy điện thoại di động trong túi ra.
“A lô, là tôi. Điều tra núi rác gần trường tiểu học Tứ Đường một chút. Nơi này nhất định có cái gì đó.”
Tiêu Hòa từng ở đây.
Mùi thối của rác xộc vào mũi, nhưng Viêm Chuyên vẫn nhanh chóng nhận ra được mùi của Tiêu Hòa.
Nhưng mà tên chết tiệt này rốt cuộc ở đâu?
Dường như chỗ nào cũng có mùi của Tiêu Hòa, vòng quanh khắp núi.
Lấy điện thoại di động bấm loạn mấy cái, cuối cùng tìm được nút gọi lại, nhưng mà trong điện thoại lại truyền đến câu trả lời đối phương đã tắt máy.
Bất đắc dĩ, Viêm Chuyên tính toán thuận theo mùi tìm kiếm một chút.
Tiếng kêu thảm thiết trong điện thoại lúc nãy, chứng tỏ cái tên tiểu nhân âm hiểm suốt ngày gây phiền phức cho y kia rất có thể đã bị người ta bắt được, vậy hiện tại hắn sẽ ở nơi nào?
Chỉ có thể khẳng định là, hắn nhất định vẫn còn trên núi rác.
Cúi đầu nhìn núi rác khổng lồ dưới chân, hi vọng hắn sẽ không bị người ta chôn sống dưới này. Nếu không…
Thời gian nhân loại nín thở được bao lâu? Bốn phút rưỡi?
Viêm Chuyên tự nói với mình không nên sốt ruột, chỉ cần Tiêu Hòa còn sống là y có thể tìm được hắn.
Phần phật.
Rác bay khắp trời.
Viêm Chuyên vung tay một cái cũng khiến cho rác rưởi trong vòng năm mét quanh người bị hất tung lên.
Không có.
Vừa đi vừa tìm.
Không có.
Y không dám nhấc lên diện tích quá lớn, y sợ tên ngu ngốc kia trùng hợp nằm ở chỗ này, lại bị y đả thương.
Vẻ mặt mấy người nhặt rác gần đó kinh hoảng, xảy ra chuyện gì vậy? Rác rưởi tại sao tự dưng lại bay đầy trời?
Một phút, hai phút… Mắt nhìn thời gian trôi qua từng chút một, Viêm Chuyên sốt ruột.
Tiêu Hòa ở gần đây, y có thể cảm giác được sự có mặt của hắn.
Nhưng mà y không tìm thấy hắn.
Nếu ở trong này, nhìn thấy hiện tượng khác thường ở đây nhất định sẽ hiểu được y đã tới. Hắn không ra thì chỉ có một khả năng, hắn thật sự bị người ta bắt được.
Tại sao tên chết tiệt đó không để cho người khác bớt lo một chút? Tại sao cứ phải gây phiền phức khắp nơi cơ chứ?
Nếu hắn thật sự bị chôn ở phía dưới…Y tìm kiếm từng chút một như vậy liệu sẽ kịp sao?
Đi ra ──!
Một luồng sóng khí trực tiếp đánh thẳng vào sâu trong núi rác.
Giao Tiêu Hòa ra đây.
Nhiệt độ xung quanh Viêm Chuyên đột ngột tăng cao.
Mấy người nhặt rác cách đó không xa ngẩng đầu lau lau mồ hôi, không rõ tại sao thời tiết tự dưng lại nóng hẳn lên.
Mắt Viêm Chuyên lóe sáng một cái, trên núi rác này có không ít người. Y không thể tuỳ hứng làm bậy. Thu hồi nhiệt độ tập trung đến chân, trong nháy mắt, rác rưởi dưới chân bắt đầu sụt lún, giống như bị hòa tan.
Không có phản ứng. Đối phương dường như quyết tâm không ra mặt.
Chết tiệt, ngươi tưởng ngươi không ra là sẽ vô sự sao?
Núi rác ở đây vừa rộng lại vừa sâu, nếu muốn tìm khắp cả núi cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Có điều y sợ ném chuột lại vỡ bình, nếu không phải cứu Tiêu Hòa ra, chỉ đối phó với thứ gì đó núp ở trong núi rác, y có không dưới năm biện pháp có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng mà…!
Lần đầu tiên, Viêm Chuyên cảm thấy bất lực như vậy.
Nếu thân thể ta đã trưởng thành, nếu ta có thể điều khiển sức mạnh một cách thành thạo hơn, nếu ta có thể…
Dọc theo một ngọn núi rác cách Viêm Chuyên xa nhất, vài người nhặt rác đang lục lọi phát hiện bên trong đống rác dường như có thứ gì đó chấn động.
“Chuột! Nhiều chuột quá!” Có người phát ra tiếng thét chói tai.
Tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi liên tiếp.
“Sâu! Thiệt nhiều sâu !”
“Có việc gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Chỉ thấy hàng loạt các sinh vật sống ngầm trong lòng núi rác chui ra, từng đàn từng đàn trốn ra bên ngoài. Chuột, gián, giun, một số loài bò sát không biết tên lũ lượt kéo nhau chui ra từ trong núi rác.
Đám người nhặt rác bên kia sợ tới mức thét to, một kẻ nhấc chân chạy, những người còn lại cũng cùng nhau lao xuống núi.
Nhóm người nhặt rác cách bọn họ khá xa thì không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng hỗn loạn vang lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.
Không biết ai kêu một tiếng: “Chạy mau! Sắp có động đất!”
Nhất thời người trên núi rác ào ào bỏ trốn.
Nhìn thấy đám người nhặt rác hoảng hốt lo sợ chạy ra khỏi núi rác, Viêm Chuyên nhìn chằm chằm vào mảnh đất hơi hơi phồng lên phía trước, mặt không chút thay đổi.
Tính cảnh giác của động vật dù sao vẫn mạnh hơn nhân loại rất nhiều, chúng nó thường thường có thể biết trước được thiên tai sắp phát sinh, càng có thể nhạy cảm phát giác ra được biến hóa của môi trường xung quanh.
Tiêm Đầu núp ở cổng trường tiểu học Tứ Đường, sợ tới phát run.
Nó không dám đi tới. Nó lại lạc mất Tiêu Hòa.
Nó nhát gan, nó sợ chết, bất luận là kẻ trong núi rác kia, hay là vị đang đứng trên núi, nó đều không thể chọc vào.
Hơn nữa vị kia đang tức giận, lúc này nó mà chạy tới, chỉ có thể có hai kết cục: Không bị giết thì cũng thành chuột nướng.
***
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Gã đàn ông trung niên thấp lùn nhưng rất khỏe mạnh hỏi vợ mình.
“Không biết. Mọi người đều đang chạy xuống chân núi.” Người phụ nữ nhặt rác có vẻ gầy yếu hơn chồng rất nhiều, thu hồi ánh mắt đang dò xét từ khe cửa.
“Hả? Để anh ra xem.” Gã đàn ông ném lại cái xẻng, từ trong hố leo ra, cũng dựa sát vào khe cửa ngó ra bên ngoài.
Người phụ nữ quay đầu lại nhìn về phía kẻ bị mất đi ý thức nằm trên chiếc bàn cũ nát, cắn cắn môi.
“Người này…Tính sao giờ?”
Gã đàn ông vừa quan sát bên ngoài vừa trả lời: “Tính sao được nữa? Nó đã tìm tới cửa, cũng không thể thả cho sống mà đi tố cáo chúng ta.”
Gã đàn ông thu hồi ánh mắt, quay đầu hung hăng “Phì” một tiếng.
“Mẹ nó, biết ngay thằng nhãi này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lần trước nhìn thấy nó đã cảm thấy không phải thứ đơn giản. Còn nói linh tinh lừa ông mày, làm như ông chưa từng trải qua việc đời không bằng, xã hội này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hừ!”
“Anh bảo…Nó liệu có phải cảnh sát hay không?” Giọng nói người phụ nữ có chút run rẩy.
“Sợ cái gì!” Gã đàn ông rống lên, “Đợi bọn họ tìm ra được thì chúng ta đã sớm về với ông bà rồi! Thu dọn nhanh lên, em đem cái gối tới đây. Chờ em thu dọn xong thì bên này cũng ổn rồi.”
Người phụ nữ vẫn còn hơi do dự.
“Tí tách, tí tách” Máu tươi trên trán Tiêu Hòa chưa ngừng lại, chảy thành dòng nhỏ giọt xuống tấm bạt nhựa trải ra làm sàn nhà.
”Còn không mau đi đi! Đứng ngây ra đấy làm gì?”
Người phụ nữ bị quát cho giật mình, vội vàng đi về phía tấm đệm giường trải tận trong cùng.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la “Động đất.”
Vợ chồng hai người đều ngẩn ra, liếc nhau một cái.
Gã đàn ông nhìn chiếc gối trong tay vợ mình, cau cau mày.
“Sắp động đất rồi, chúng ta…”
“Ai biết là thật hay giả.”
“Nhưng mà vừa rồi mọi người đều chạy xuống núi.” Người phụ nữ nắm chặt gối không biết phải làm sao.
Gã đàn ông thấp lùn cắm xuống mặt đất, “Lại đây giúp một tay, ném thằng này vào trong hố, chôn sâu một chút. Nếu quả thật có động đất, nó đừng nghĩ tới việc bò ra.”
“Vậy…”
“Nhanh lên!”
“A.” Người phụ nữ nhanh chóng quẳng gối đi, chạy tới giúp chồng.
“Một, hai, ba!”
“Rầm.” Tiêu Hòa trán vẫn chảy máu bị ném vào trong cái hố vừa đào xong.
“Mau lên, lấp lại, mang những thứ đáng giá chạy đi.”
***
Giao Tiêu Hòa ra đây ──!
Một ngọn lửa màu xanh quay xung quanh bàn tay Viêm Chuyên, y đang dùng ý thức cưỡng ép kẻ địch núp ở trong núi rác ra mặt.
Ta biết hắn chưa chết, chỉ cần ngươi giao hắn ra đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ.
Gò đất cách Viêm Chuyên không xa dường như lui về phía sau một chút.
Ngươi đừng có ép ta!
“Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng.” Âm thanh cứng ngắc giống như của máy móc vang lên, nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng có thể cảm giác được sự phẫn nộ với không cam lòng của nó.
“Nơi này là nhà của ta, các ngươi không có tư cách chạy tới gây rối ta.”
Giao Tiêu Hòa ra đây!
“Hắn không có ở chỗ ta.”
Ở nơi nào?
“Ta, đầu ta đau quá, ngươi đừng có nói chuyện với ta kiểu đó. Ta không biết ở đâu, biết cũng không nói cho ngươi. Ngươi là đồ xấu xa, tồi tệ giống hệt đám người kia. Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm hắn đi.”
Viêm Chuyên trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, cách thứ này nói chuyện dường như…có chút ngây thơ?
Có điều mặc kệ đối phương là thứ quái gì, nó cũng không nên tổn thương Tiêu Hòa. Tên ngu ngốc kia tuy rằng rất đáng ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc người khác, hắn tìm đến nó, khẳng định là có lý do của hắn.
Ta hỏi một lần cuối cùng, hắn ở đâu?
“A a a!” Âm thanh ồm ồm như máy móc phát ra một tiếng thét chói tai, biến mất.
Viêm Chuyên lạnh lùng cười, y vừa mới bắt đầu dùng cách nói chuyện kiểu này, vẫn chưa thể khống chế được năng lực ý thức của mình cũng là điều đương nhiên.
Rác dưới chân đột nhiên phát ra ánh sáng, Viêm Chuyên cả kinh, thân thể nhảy bật lên.
Một lượng rác rưởi đất đá vụn nhắm trực tiếp vào đầu.
Viêm Chuyên chau mày, hai tay tách đống rác rưởi đất đá vụn kia ra, mạnh mẽ vạch thành một cái lỗ, khiến cho toàn bộ đống rác và đất đá vụn lớn sắp đánh tới mặt tan rã.
Tấn công không vì thế mà dừng lại.
Vô số ám khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng bổ nhào vào y.
Ngay trong nháy mắt này!
Tiểu Viêm…
Tiêu Hòa! Viêm Chuyên mạnh mẽ ngẩng đầu, ở nơi nào?
Sau âm thanh mờ ảo như sương khói ấy, hơi thở của Tiêu Hòa đột nhiên yếu đi, yếu đến mức y gần như không thể cảm giác được.
Không… Tiêu Hòa, Tiêu Hòa ──!
Một tiếng mãnh thú gầm thê lương vang dội trên không trung gần trường tiểu học Tứ Đường.
Người nhặt rác đang chạy trốn khắp bốn phía càng thêm tin chắc động đất sắp xảy ra, không hề quay đầu lại bỏ chạy về phía thành phố.
Mễ San ngồi trong xe đương nhiên cũng nghe được, mở to hai mắt, kinh ngạc đến cực điểm.
Ngọn lửa mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trên núi rác.
“Cháy rồi! Cháy rồi!” Tất cả người nhặt rác lẫn lái xe trên đường đều hoảng sợ, chỉ muốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm này.
Tiếng còi, tiếng thét chói tai đan xen nhau, xung quanh trường tiểu học Tứ Đường hoàn toàn rối loạn.
Trên núi rác lửa thiêu ngùn ngụt.
Ngọn lửa lan ra khắp núi, bởi vậy mà sinh ra khói độc. Từ xa có thể nhìn thấy bầu trời bên này một mảnh đỏ rực lẫn với màu xanh tím, yêu yêu dị dị không giống nhân gian.
“Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Đây là nhà của ta. Đây là của ta…”
Âm thanh ồm ồm giống máy móc dường như đang khóc, cố gắng vận chuyển đất đá muốn dập tắt đại hỏa.
Trả Tiêu Hòa lại cho ta!
Đôi mắt Viêm Chuyên dường như cũng đang tức giận, quét tới chỗ nào, chỗ đó liền dấy lên đại hỏa ngập trời. Mặc cho âm thanh máy móc kia cố gắng thế nào, cũng chỉ như muối bỏ biển.
Mễ San nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, tròng mắt như thu hẹp lại.
Đây chính là năng lực của cậu ta sao?
Sự tồn tại siêu việt so với tự nhiên. Làm cho người ta hận không thể quỳ gối dưới chân người ấy mà bái lạy, lại hận không thể đem toàn bộ năng lực của người ấy làm của riêng cho mình.
Tôi nhất định phải có được cậu! Tôi thề!
Viêm Chuyên nắm chặt hai tay, y đã mất kiểm soát.
Y không tìm được Tiêu Hòa.
Đã đem núi rác lật ra một nửa, vẫn chưa tìm thấy hắn.
Đêm qua, không, mới chỉ hơn ba giờ trước hắn còn ở trong ***g ngực của y.
Vậy mà bây giờ…
***
Cẩn thận người nhặt rác.
Tiêu Hòa cuối cùng cũng biết rõ năm chữ lúc trước Viêm Chuyên viết vào lòng bàn tay hắn là chữ gì.
Nhưng mà có phải đã quá muộn rồi hay không?
Tiểu Viêm thối tha, mày nhớ lấy! Nếu sớm nói rõ một chút thì tao có thể đến nông nỗi rơi vào tình trạng này sao?
Tiêu Hòa cảm giác mình sắp chết.
Ý thức mới vừa khôi phục, hắn đã nhận ra cả người không thể động đậy. Càng thảm hại hơn là, hắn rất nhanh đã phát hiện một sự thật rằng mình bị người ta chôn sống.
Hắn cố gắng giãy dụa, muốn phá đất mà ra. Nhưng mà tay chân tất cả đều bị trói chặt, càng giãy dụa dường như càng bị vùi sâu.
Dần dần, hắn đã không còn sức lực giãy dụa, hắn không thể thở được. Chẳng qua mới kiên trì được ba mươi giây, sức lực toàn thân giống như trôi mất, bởi vì không có cách nào lấy được dưỡng khí, phổi như muốn nổ tung, đầu óc lại càng vì nghẹn do bị ngộp tới mức mạch máu căng phình ra.
Đất đá lấp kín miệng mũi hắn, chặt đứt con đường sống của hắn.
Ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
Không được, ta không thể cứ như vậy mà chết được.
Tiểu Viêm không có ta căn bản không biết kiếm tiền kiểu gì, nếu ta rời khỏi thằng nhóc đó, nó cũng chỉ có thể lại đi moi thùng rác. Moi không tốt còn có thể bị người ta lừa bán. Người khác sẽ phát hiện năng lực đặc biệt của nó, bắt nó lại…
Còn có tiền gửi ngân hàng, không thể để cái ngân hàng đó chiếm lợi một cách vô ích… Ta phải nói mật mã cho Tiểu Viêm.
Tiểu Viêm…
***
Ngươi trốn không thoát đâu, ta phát hiện được ngươi rồi.
Khóe miệng Viêm Chuyên hiện lên một nụ cười thú tính tàn khốc. Chẳng cần biết bên trong là cái gì, y muốn hủy diệt nó!
Khoảng đất cách đó không xa khẽ chuyển động.
Địch thủ của nó quá mạnh, nó căn bản là không có biện pháp đối địch với người ấy.
Nó chẳng qua chỉ muốn thực hiện ước nguyện của mình mà thôi, tại sao lại cứ ngăn cản nó? Nó đã làm sai chuyện gì chứ?
Tiếp tục đi về phía trước là “Thánh Địa” của nó.
Nó không thể để cho người này đem ngọn lửa ma quái của mình tới đó.
Cho nên, nó chậm rãi hiện ra từ trong núi rác.
“Ta mang ngươi đi.”
Viêm Chuyên âm lãnh nhìn thứ xuất hiện trước mặt.
Đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Một con robot nhỏ cũ nát? Một thứ đồ chơi của trẻ con.
Toàn thân được sơn chủ yếu là màu lam, có điều cũng đã bong tróc gần hết. Chân còn thiếu một chiếc, được thay thế bằng một que sắt có gắn thêm bánh xe. Thân chỉ cao ước chừng có bốn mươi cen-ti-mét.
Kỳ quái nhất là não của nó bị khuyết mất một phần tư, trong cái lỗ xuất hiện trên đầu dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, ngoài ra còn có một cây ăng ten cong queo dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu nó.
Ngọn lửa xung quanh đột nhiên biến mất.
Con robot đồ chơi thở ra một hơi, miệt mài chui vào trong đất.
“Đi theo ta.”
Viêm Chuyên nhìn thấy một vài căn lều mộc mạc điêu tàn.
Hơi thở mãnh liệt hơn so với vừa rồi lởn vờn xung quanh y. Tiêu Hòa ở chỗ này!
“Hắn ở trong này! Trời ạ! Không liên quan gì đến ta,…” giọng nói của con robot đồ chơi truyền đến từ dưới đất, nhưng rất nhanh lại tan biến, dường như là chuồn mất.
Cửa căn lều đơn sơ bị mở ra, có người bị tiếng mở cửa làm cho kinh sợ, cầm lấy một cái túi du lịch vô cùng bẩn chạy tới.
“Mau lên! Có người đến đây.”
Chính là người phụ nữ kia, vẻ mặt kinh hoảng.
Viêm Chuyên một tay nắm được cô ta, đẩy mạnh vào trong nhà.
“Làm cái gì vậy?!” Người phụ nữ thét chói tai.
Viêm Chuyên vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong nhà còn có một gã đàn ông, đang cầm lấy cái xẻng nện xuống đất.
Ánh mắt Viêm Chuyên quẳng về phía mặt đất. Nơi đó…
“Ngao ──!”
Gã đàn ông còn chưa kịp vung cái xẻng lên, đã bị Viêm Chuyên tát một phát bay lên ngã vào góc nhà co giật vài cái liền xụi lơ.
Người phụ nữ bị dọa cho ngây ngốc, xoay người muốn bỏ chạy.
Viêm Chuyên vung tay lên, đánh cho cô ta hôn mê.
Hai tay tách ra, căn lều đơn sơ bị xé rách không thương tiếc, mặt đất phồng lên, đất đá nhanh chóng tập trung sang hai bên.
Rất nhanh, một cái hố xuất hiện trong phòng.
Tiêu Hòa không biết mình đã chết hay vẫn còn sống.
Ngay khi hắn buông tha cho việc giãy dụa, sau khi thống khổ cực độ qua đi, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cảm giác tựa như có thể bay lên được.
A, nhẹ quá, ta muốn đi tìm Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên ôm chặt Tiêu Hòa, loại tình hình này sao mà quen thuộc đến vậy.
Ngươi cái tên ngu ngốc này ──!
Mất đi bầu bạn, dã thú đau lòng phát ra tiếng rống thê lương.
Nhân loại quá yếu đuối, y căn bản là không nên ở cùng một chỗ với hắn.
Ta không cho phép ngươi chết, ngươi không được chết.
Màu sắc con ngươi của Viêm Chuyên biến đổi, càng ngày càng đậm.
Hít sâu một hơi, bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Máu trên trán đã không còn chảy, hơi thở thuộc về người sống dường như đã hoàn toàn biến mất.
Lau khô miệng mũi của hắn, lấy sạch dị vật trong khoang mũi cùng miệng ra, đặt hắn nằm ngang xuống mặt đất. Viêm Chuyên cố gắng nhớ lại phương pháp cấp cứu y đã từng học qua.
Nắm lấy mũi hắn, nhẹ nhàng nâng cằm lên, khiến cho hắn hé miệng, hút một hơi thổi vào trong miệng hắn. Sau đó mới tiến hành xoa bóp tim, kích thích cho nó khôi phục chức năng lần nữa.
Một lần, lại một lần. Không được, lại tiếp tục.
Ta chia sức mạnh của ta cho ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng sống lại cho ta!
Cố gắng đi! Cố lên! Thở! Thở cho ta!
“Rắc.”
Cảm giác dưới tay nói cho y biết, y đã đè gãy một cái xương sườn của Tiêu Hòa.
Không sao, chỉ cần hắn có thể sống lại được, chút tổn thương ấy vẫn có thể dưỡng tốt.
Đột nhiên!
Thân thể Viêm Chuyên mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Sức mạnh của y cạn kiệt.
Thân thể chưa trưởng thành đúng là chết tiệt!
Đau chết mất!
Tiêu Hòa đang ở trong thế giới không rõ bay qua bay lại tìm Tiểu Viêm nhà hắn, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức truyền đến từ ngực.
Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy giống như bị ai đó túm chặt lấy tóc, mạnh mẽ giật lấy hắn kéo về một nơi tối om.
Đau! Đau!
Tên khốn nào hung hăng đè mạnh lên vùng ngực bị đau nhức của hắn.
Đè một cái còn chưa đủ, lại đè tiếp cái thứ hai.
“Khụ khụ… Tiểu Viêm, giết nó…”
Viêm Chuyên ôm lấy Tiêu Hòa, thật chặt.
“Tiểu Viêm? “Tiêu Hòa mở mắt.
Cảm giác lại thấy được ánh mặt trời thật là tốt.
Có điều tại sao ngực hắn lại đau như vậy? Ui da, cả đầu nữa!
Tiêu Hòa nhịn không được chửi thầm, sao lần nào cũng là hắn bị thương?
“Tiểu Viêm, cậu có thấy một người phụ nữ trung niên không? Ngay tại…A? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiêu Hòa lúc này mới nhìn rõ tình hình xung quanh.
Vải bạt bị xé nứt đổ sang hai bên, căn phòng đơn sơ vốn được coi là khá vững chãi lúc này đã sụp đổ hơn phân nửa, có thể nhìn thấy cả cảnh vật bên ngoài không sót thứ gì.
Bầu trời phía trên núi rác bị bao phủ bởi một màn khói màu đen, trên núi dường như vừa bị đại hỏa thiêu rụi, một mảnh hỗn độn.
Xa xa tiếng còi xe cứu hỏa truyền tới.
“Tiểu Viêm, hai người kia có liên quan tới việc lũ trẻ mất tích, không thể để cho bọn họ thoát được.” Nhìn thấy gã đàn ông ngã trên mặt đất không biết sống hay chết, Tiêu Hòa vội vàng dặn Viêm Chuyên, một bên lấy điện thoại di động ra.
“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi có tin tức về Lưu Hâm Hâm trong đám trẻ bị mất tích, làm ơn phái xe cảnh sát tới núi rác gần trường tiểu học Tứ Đường. Trên núi có mấy căn nhà tạm của dân nhặt rác, bọn tôi đang ở trên đó. Làm ơn gọi thêm một chiếc xe cấp cứu, bạn tôi bị thương nặng, thiếu chút nữa bị bọn họ chôn sống. À, đúng rồi, hai kẻ chôn sống bạn tôi đã bị bọn tôi bắt được, tôi họ Tiêu. Làm ơn nhanh lên.”
Viêm Chuyên không nhịn được trừng hắn. Ta không có thời gian chờ cảnh sát tới xử lý.
Tiêu Hòa giữ chặt tay áo của y, “Tiểu Viêm, chúng ta nhất định phải chờ cảnh sát đến. Đây là công lao của chúng ta, không thể để cho cảnh sát cướp trắng được. Mười vạn tệ đó! Đùa à, vì mười vạn tệ này mà tôi bị người ta chôn sống đó.”
Viêm Chuyên rất muốn đấm một đấm cho tên này hôn mê luôn cho xong chuyện, nhưng nhìn bộ dạng hắn thê thảm như thế, nếu để cho hắn buông tha cơ hội nhận được thù lao này một cách vô ích, đại khái hắn dù thế nào cũng sẽ không cam lòng.
Hắn không cam lòng, ngày ngày sẽ lải nhải bên tai y cho tới chết, vả lại cũng không thể chặn miệng hắn cả ngày.
“Đúng rồi Tiểu Viêm, cậu có gặp phải con quái vật rác ở đây không? Khốn kiếp! Tuyệt đối không thể buông tha nó! Mông ông đây đã bị thương nặng thì chớ, nó còn cố tình “thăm hỏi” chỗ đó không tha! Tiểu Viêm, giúp tôi đập chết nó đi!” Tiêu Hòa vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn không ý thức được mình vừa gặp nạn, tay vung vẩy, vô cùng hăng hái, gần như có thể gọi là khoẻ như vâm, truyền đạt mệnh lệnh cho Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên có chút hối hận, hình như y chia hơi nhiều sức sống cho cái tên tiểu nhân này thì phải.
Xe cứu hỏa đã tới, đáng tiếc là không có đất dụng võ.
Đám lính cứu hỏa chạy lên chạy xuống trên núi rác, xác định đã dọn sạch toàn bộ những chỗ có khả năng phát hỏa, vì để an toàn, bọn họ lại phun nước vào một số nơi vẫn còn bốc khói.
Viêm Chuyên ôm chặt Tiêu Hòa, không nói cũng không động đậy.
Nhìn thấy trên mặt Tiểu Viêm dường như có chút mệt mỏi, Tiêu Hòa ngừng nói, không tiếp tục ép Tiểu Viêm giúp hắn đi giáo huấn con quái vật rác kia nữa.
Nơi này biến thành như vậy, hẳn là do Tiểu Viêm làm đúng không?
Thằng nhóc này tìm được mình bằng cách nào nhỉ?
Dường như dù thế nào đi chăng nữa cuối cùng nó cũng tìm được mình, mỗi lần đều xuất hiện ở thời điểm mình bị nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, giống như là của mình…Ha ha! Gãi gãi đầu, Tiêu Hòa cảm thấy có chút buồn nôn.
Viêm Chuyên thấy hắn sắp đụng tới miệng vết thương trên đầu, đành phải đưa tay kéo cái tay không an phận kia xuống, đè lại.
Tiêu Hòa ngẩng đầu cười với Tiểu Viêm. Một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Viêm Chuyên…Quay đầu sang một bên.
Ý cười trên mặt Tiêu Hòa càng sâu sắc, nhịn không được xoa xoa vài cái trên mặt Tiểu Viêm. Nhãi ranh, ngượng ngùng cái gì. Ông đây bị mày thế nọ thế kia, có thấy mày ngượng chút nào đâu.
Viêm Chuyên tự nói với mình y là không còn khí lực, cho nên mới lười chẳng muốn giáo huấn hắn.
Người phụ nữ ngã ở cách đó không xa giật giật.
Hai người Tiêu, Viêm đồng thời nhìn về phía người đàn bà kia, rồi lại liếc nhau một cái.
“Nè, cô lại đây. Cảnh sát sắp tới rồi, tốt nhất là cô nên thành thật khai báo bọn nhỏ và Lưu Hâm Hâm đang ở đâu, để trước khi bọn họ tới, tôi còn có thể giúp cô sắp xếp sự việc, giúp cô tự thú. Nói không chừng có thể giảm nhẹ tội trạng.”Tiêu Hòa lạnh nhạt mở miệng nói với người phụ nữ, hắn muốn biết tung tích của bọn nhỏ, tránh cho bắt được đầu rắn mà lấy không được tiền thưởng.
Người phụ nữ ngồi dậy, kinh hồn bạt vía nhìn về phía hai người.
“Cậu, các người là… Cảnh sát?”
Tiêu Hòa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghiêm mặt nhìn về phía ả.
Khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô ta đã nhận định Tiêu Hòa là cảnh sát đến điều tra bọn họ.
“Chồng của tôi làm sao vậy? Các người…làm gì anh ấy?” Người phụ nữ đột nhiên trở nên kích động, không có sức đứng dậy, liền bò tới bên cạnh chồng mình.
Tiêu Hòa không ngăn cản cô ta.
Người phụ nữ ôm chặt chồng bắt đầu khóc.
“Ông ta chưa chết.” Tiêu Hòa trao đổi ánh mắt với Tiểu Viêm, nói cho cô ta biết.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hỗn độn vì khóc lóc.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, Lưu Hâm Hâm và lũ trẻ đang ở đâu?”
“Tôi… Không biết.” Người phụ nữ thì thào nói.
“Cô nói cái gì?” Tiêu Hòa cố gắng ngồi dậy từ trong lòng Viêm Chuyên.
“Tôi nói…Tôi không biết! Tôi…Tôi… Người đàn bà kia đáng đời! Cô ta đáng đời! Tôi không có tội! Tôi không có tội!” Người phụ nữ đột nhiên gào to.
“Tôi chỉ đang báo thù, cô ta giết con tôi, tôi đương nhiên phải giết con cô ta! Cô ta đáng đời!” Người phụ nữ có lẽ đã tự hiểu mình không còn đường sống, trong mắt cô ta, mưu hại cảnh sát chỉ có thể có một kết cục.
“Cô giết Lưu Hâm Hâm?” Trong lòng Tiêu Hòa chợt lạnh. Tuy nói một thời gian dài như vậy mà chưa phát hiện được lũ trẻ, hắn đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nhưng chính tai nghe được…
Người phụ nữ nhếch môi, ánh mắt toát ra vẻ thù hận điên cuồng.
“Đúng vậy, tôi giết con bé! Tôi phải báo thù cho con gái tôi!”
“Báo thù? Báo thù gì chứ? Trần Viện tại sao lại giết chết con gái cô? Rốt cuộc các người có quan hệ gì?”
Người phụ nữ cười thảm, “Bọn tôi chẳng có bất cứ quan hệ gì cả. Tôi căn bản là không biết cô ta. Nhưng mà cô ta cán chết con tôi… Cô ta đè chết đứa con đang sống sờ sờ của chúng tôi…Tôi báo thù thì có gì sai? Cô ta đáng đời!”
Người phụ nữ sau khi nói câu đó xong thì đột nhiên trở nên bất cần.
“Đúng vậy, tôi không có tội. Tôi chỉ lấy mạng đổi mạng mà thôi. Cảnh sát đến đây tôi cũng không sợ. Tôi và cô ta chẳng qua là huề nhau.” Mà gã cảnh sát trước mặt cũng không chết, mình nhất định sẽ không bị tử hình, nhất định sẽ không.
Tiêu Hòa không nói gì. Bởi vì mức độ phổ cập giáo dục chưa đủ, việc tuyên truyền pháp chế vẫn chưa tới đúng nơi đúng chỗ, khiến cho rất nhiều người Trung Quốc thiếu kiến thức pháp luật, đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Chỉ có điều số người cho dù hiểu biết, nhưng vì tâm lý báo thù mà coi nhẹ pháp luật cũng không phải là ít.
Bởi vì con của mình bị người hại chết, cho nên cũng giết chết con của kẻ thù. Loại chuyện này từ xưa đến nay phát sinh còn ít sao?
“Cô kể rõ xem con gái cô bị Trần Viện hại chết như thế nào? Còn cô lại giết Lưu Hâm Hâm ra sao?” Giọng điệu Tiêu Hòa mềm mỏng hơn một chút.
Người phụ nữ ôm chặt chồng mình, khuôn mặt tràn ngập thù hận lộ ra vẻ bi ai cùng đau xót khôn cùng.
“Đêm hôm đó sấm sét dữ dội, mưa rất lớn…”
Dù đối phương là cái gì, hiển nhiên không muốn kinh động nhân loại.
Tiêu Hòa tránh sau căn lều thô sơ dựng bằng vải bạt, cảm thấy buồn cười, hắn vậy mà cho rằng kẻ công kích hắn không phải là người.
Ta đúng là đầu óc hỏng nặng vô phương cứu chữa rồi, hay là trên thế giới này thực sự tồn tại thứ phi nhân loại?
Tiêu Hòa cho là khả năng tiếp thu của mình đã đủ cao, nhưng thật sự bảo hắn thừa nhận thế giới hắn sống kỳ thật không chỉ có con người là sinh vật bậc cao duy nhất, vẫn là khá mâu thuẫn.
Người có siêu năng lực, nhất định là thế.
Tiêu Hòa hạ kết luận trong lòng. Tốt xấu gì cái này cũng chưa thoát khỏi phạm vi nhân loại.
Nhưng tại sao lại chỉ tấn công hắn?
Ai tấn công?
Không biết Tiêm Đầu biết được những gì, khi nó đưa hắn tới đỉnh núi rác cách trường tiểu học Tứ Đường ước chừng tám chín trăm mét, hắn còn chưa kịp cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy một vùng cỏ dại mọc um tùm trên bãi rác, lại đột nhiên bị một mảnh ván ghép ở dưới chân lật tung lên.
Lúc đầu hắn còn cho là mình đứng không vững, hoặc là tấm ván ghép vừa vặn đặt sai vị trí. Nhưng tới khi tấm ván vừa lật ngã hắn kia đột nhiên dựng thẳng dậy đâm vào bụng hắn, hắn lập tức giật mình.
Nếu hắn chưa từng gặp phải loại chuyện quái dị này, có lẽ nhất thời hắn đã đơ ra không kịp phản ứng một hồi, nhưng trải qua vụ án ma lột da, hơn nữa bên người còn có một Tiểu Viêm vừa thần kỳ lại thần bí, hắn đã biết trên đời này có một số việc cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Cho nên ngay cả một chút do dự cũng không có, Tiêu Hòa lăn một vòng né sự tấn công của tấm ván kia, đứng lên tìm chỗ ẩn thân. Nhưng đối phương dường như đều biết hắn trốn ở nơi nào, mặc cho hắn có núp kiểu gì, xung quanh đều có cái gì đó bay lên tấn công hắn.
Trải qua mấy đợt tấn công và chống chọi, Tiêu Hòa phát hiện chỉ cần hắn rời khỏi vùng cỏ um tùm kia, đợt tấn công sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một khi hắn tính toán tới gần, thì rác rưởi lại bay đầy trời. Kì diệu nhất là một vùng quanh đây ngay cả một bóng người cũng không thấy, bởi vì mọi người đều biết nơi này dị thường chăng?
Hơn nữa người nào đó mấy ngày nay bị Tiểu Viêm vắt kiệt thân mình, thật sự chịu đựng không nổi việc vận động kịch liệt như thế, đành phải dần dần rời xa mục tiêu.
Đối phương vẫn luôn đuổi hắn tới tận nơi đây mới ngừng tấn công.
“Cậu núp ở sau nhà của tôi làm cái gì vậy!”
Tiếng hỏi tràn ngập đề phòng vang lên bên người, Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nhỏ gầy.
***
Dọc theo đường đi Mễ San cố gắng bắt chuyện với Viêm Chuyên, nhưng y một mực làm lơ.
Nhìn cảnh vật xung quanh lao nhanh về phía sau, trong lòng Viêm Chuyên đột nhiên toát ra một ý nghĩ: Ta muốn học lái xe.
Lái xe thật tiện lợi, chẳng những tiết kiệm thời gian cũng như sức lực, lại không dẫn tới chú ý không cần thiết. Cũng không phải chen chúc trên một xe với nhiều nhân loại nữa. Còn có thể làm chỗ ở tạm thời, lột sạch Tiêu tiểu nhân ở trong xe làm gì gì đó cũng không thành vấn đề.
Ừ, rất nhiều ích lợi.
***
Cô ta chẳng phải là người mấy hôm trước hừ lạnh với người Trần gia, sau đó lại cãi cọ với gã nhặt rác đào hố kia sao?
Trong lòng Tiêu Hòa khẽ động. Đối tượng tấn công hắn thấy không có cách nào buộc hắn rời khỏi núi rác, không biết là vô tình hay cố ý, ép hắn chạy vòng quanh trên núi. Vậy tại sao đợt công kích lại trùng hợp dừng lại ngay tại chỗ này?
Tên cáo già nào đó căn bản không tin rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy.
“Bà chị, chị quên em rồi hả, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó. Em ngồi một lát rồi lập tức đi ngay.”
“Mau đi đi! Thích ngồi thì ra chỗ khác mà ngồi.” Người phụ nữ nhặt rác không mảy may để ý chút nào tới việc từng gặp hay chưa.
“Được, được, em đi đây.” Tiêu Hòa chậm rãi đứng dậy.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về nhà.
Đột nhiên.
“Đúng rồi, bà chị, chị có biết Lưu Hâm Hâm không?” Tiêu Hòa ôm chặt ý niệm biến ngựa sống thành ngựa chết, thử hỏi.
Cơ thể người phụ nữ khẽ run lên, mạnh mẽ quay đầu lại.
“Cậu nói ai?”
“Lưu Hâm Hâm, học sinh trường tiểu học Tứ Đường.”
“Không biết.” Cô ta miễn cưỡng phun ra hai chữ.
“Vậy có từng nghe qua cái tên này không?”
“Không.”
Tiêu Hòa “A” một tiếng thật dài, gật gật đầu, sắp sửa xoay người lại đột nhiên quay lại, “Bà chị, chẳng nhẽ cảnh sát không có tới tìm chị hỏi thăm sao?”
“Cảnh sát tìm tôi? Tại sao cảng sát lại phải tìm tôi?” Sắc mặt người phụ nữ trở nên trắng bệch, tay phải không tự chủ được nắm chặt tấm vải bạt che phủ căn lều giản dị.
“Để hỏi thăm tin tức chứ sao nữa. Đừng nói là ngay cả việc bốn đứa bé ở trường tiểu học Tứ Đường bị mất tích chị cũng không biết nha? Đây là tin động trời, xảy ra ngay gần nhà chị đó.” Tiêu Hòa nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ nói.
“A, a, tôi, tôi nhớ rồi. Ý cậu là việc về mấy đứa trẻ kia chứ gì, nói tên ra thì ai mà biết được?” Trên mặt cô ta bỗng nhiên lộ ra biểu tình thả lỏng, gượng gạo nặn ra một nụ cười, lắp bắp giải thích.
Tiêu Hòa cảm thấy kỳ quái, theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau.
Còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, một bóng đen đã nện xuống đầu hắn.
***
Viêm Chuyên không đợi xe dừng lại, mở cửa nhảy xuống xe liền chạy ngay về phía núi rác.
Mễ San sắc mặt khó chịu, đỗ xe cẩn thận, lấy điện thoại di động trong túi ra.
“A lô, là tôi. Điều tra núi rác gần trường tiểu học Tứ Đường một chút. Nơi này nhất định có cái gì đó.”
Tiêu Hòa từng ở đây.
Mùi thối của rác xộc vào mũi, nhưng Viêm Chuyên vẫn nhanh chóng nhận ra được mùi của Tiêu Hòa.
Nhưng mà tên chết tiệt này rốt cuộc ở đâu?
Dường như chỗ nào cũng có mùi của Tiêu Hòa, vòng quanh khắp núi.
Lấy điện thoại di động bấm loạn mấy cái, cuối cùng tìm được nút gọi lại, nhưng mà trong điện thoại lại truyền đến câu trả lời đối phương đã tắt máy.
Bất đắc dĩ, Viêm Chuyên tính toán thuận theo mùi tìm kiếm một chút.
Tiếng kêu thảm thiết trong điện thoại lúc nãy, chứng tỏ cái tên tiểu nhân âm hiểm suốt ngày gây phiền phức cho y kia rất có thể đã bị người ta bắt được, vậy hiện tại hắn sẽ ở nơi nào?
Chỉ có thể khẳng định là, hắn nhất định vẫn còn trên núi rác.
Cúi đầu nhìn núi rác khổng lồ dưới chân, hi vọng hắn sẽ không bị người ta chôn sống dưới này. Nếu không…
Thời gian nhân loại nín thở được bao lâu? Bốn phút rưỡi?
Viêm Chuyên tự nói với mình không nên sốt ruột, chỉ cần Tiêu Hòa còn sống là y có thể tìm được hắn.
Phần phật.
Rác bay khắp trời.
Viêm Chuyên vung tay một cái cũng khiến cho rác rưởi trong vòng năm mét quanh người bị hất tung lên.
Không có.
Vừa đi vừa tìm.
Không có.
Y không dám nhấc lên diện tích quá lớn, y sợ tên ngu ngốc kia trùng hợp nằm ở chỗ này, lại bị y đả thương.
Vẻ mặt mấy người nhặt rác gần đó kinh hoảng, xảy ra chuyện gì vậy? Rác rưởi tại sao tự dưng lại bay đầy trời?
Một phút, hai phút… Mắt nhìn thời gian trôi qua từng chút một, Viêm Chuyên sốt ruột.
Tiêu Hòa ở gần đây, y có thể cảm giác được sự có mặt của hắn.
Nhưng mà y không tìm thấy hắn.
Nếu ở trong này, nhìn thấy hiện tượng khác thường ở đây nhất định sẽ hiểu được y đã tới. Hắn không ra thì chỉ có một khả năng, hắn thật sự bị người ta bắt được.
Tại sao tên chết tiệt đó không để cho người khác bớt lo một chút? Tại sao cứ phải gây phiền phức khắp nơi cơ chứ?
Nếu hắn thật sự bị chôn ở phía dưới…Y tìm kiếm từng chút một như vậy liệu sẽ kịp sao?
Đi ra ──!
Một luồng sóng khí trực tiếp đánh thẳng vào sâu trong núi rác.
Giao Tiêu Hòa ra đây.
Nhiệt độ xung quanh Viêm Chuyên đột ngột tăng cao.
Mấy người nhặt rác cách đó không xa ngẩng đầu lau lau mồ hôi, không rõ tại sao thời tiết tự dưng lại nóng hẳn lên.
Mắt Viêm Chuyên lóe sáng một cái, trên núi rác này có không ít người. Y không thể tuỳ hứng làm bậy. Thu hồi nhiệt độ tập trung đến chân, trong nháy mắt, rác rưởi dưới chân bắt đầu sụt lún, giống như bị hòa tan.
Không có phản ứng. Đối phương dường như quyết tâm không ra mặt.
Chết tiệt, ngươi tưởng ngươi không ra là sẽ vô sự sao?
Núi rác ở đây vừa rộng lại vừa sâu, nếu muốn tìm khắp cả núi cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Có điều y sợ ném chuột lại vỡ bình, nếu không phải cứu Tiêu Hòa ra, chỉ đối phó với thứ gì đó núp ở trong núi rác, y có không dưới năm biện pháp có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng mà…!
Lần đầu tiên, Viêm Chuyên cảm thấy bất lực như vậy.
Nếu thân thể ta đã trưởng thành, nếu ta có thể điều khiển sức mạnh một cách thành thạo hơn, nếu ta có thể…
Dọc theo một ngọn núi rác cách Viêm Chuyên xa nhất, vài người nhặt rác đang lục lọi phát hiện bên trong đống rác dường như có thứ gì đó chấn động.
“Chuột! Nhiều chuột quá!” Có người phát ra tiếng thét chói tai.
Tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi liên tiếp.
“Sâu! Thiệt nhiều sâu !”
“Có việc gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Chỉ thấy hàng loạt các sinh vật sống ngầm trong lòng núi rác chui ra, từng đàn từng đàn trốn ra bên ngoài. Chuột, gián, giun, một số loài bò sát không biết tên lũ lượt kéo nhau chui ra từ trong núi rác.
Đám người nhặt rác bên kia sợ tới mức thét to, một kẻ nhấc chân chạy, những người còn lại cũng cùng nhau lao xuống núi.
Nhóm người nhặt rác cách bọn họ khá xa thì không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng hỗn loạn vang lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.
Không biết ai kêu một tiếng: “Chạy mau! Sắp có động đất!”
Nhất thời người trên núi rác ào ào bỏ trốn.
Nhìn thấy đám người nhặt rác hoảng hốt lo sợ chạy ra khỏi núi rác, Viêm Chuyên nhìn chằm chằm vào mảnh đất hơi hơi phồng lên phía trước, mặt không chút thay đổi.
Tính cảnh giác của động vật dù sao vẫn mạnh hơn nhân loại rất nhiều, chúng nó thường thường có thể biết trước được thiên tai sắp phát sinh, càng có thể nhạy cảm phát giác ra được biến hóa của môi trường xung quanh.
Tiêm Đầu núp ở cổng trường tiểu học Tứ Đường, sợ tới phát run.
Nó không dám đi tới. Nó lại lạc mất Tiêu Hòa.
Nó nhát gan, nó sợ chết, bất luận là kẻ trong núi rác kia, hay là vị đang đứng trên núi, nó đều không thể chọc vào.
Hơn nữa vị kia đang tức giận, lúc này nó mà chạy tới, chỉ có thể có hai kết cục: Không bị giết thì cũng thành chuột nướng.
***
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Gã đàn ông trung niên thấp lùn nhưng rất khỏe mạnh hỏi vợ mình.
“Không biết. Mọi người đều đang chạy xuống chân núi.” Người phụ nữ nhặt rác có vẻ gầy yếu hơn chồng rất nhiều, thu hồi ánh mắt đang dò xét từ khe cửa.
“Hả? Để anh ra xem.” Gã đàn ông ném lại cái xẻng, từ trong hố leo ra, cũng dựa sát vào khe cửa ngó ra bên ngoài.
Người phụ nữ quay đầu lại nhìn về phía kẻ bị mất đi ý thức nằm trên chiếc bàn cũ nát, cắn cắn môi.
“Người này…Tính sao giờ?”
Gã đàn ông vừa quan sát bên ngoài vừa trả lời: “Tính sao được nữa? Nó đã tìm tới cửa, cũng không thể thả cho sống mà đi tố cáo chúng ta.”
Gã đàn ông thu hồi ánh mắt, quay đầu hung hăng “Phì” một tiếng.
“Mẹ nó, biết ngay thằng nhãi này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lần trước nhìn thấy nó đã cảm thấy không phải thứ đơn giản. Còn nói linh tinh lừa ông mày, làm như ông chưa từng trải qua việc đời không bằng, xã hội này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hừ!”
“Anh bảo…Nó liệu có phải cảnh sát hay không?” Giọng nói người phụ nữ có chút run rẩy.
“Sợ cái gì!” Gã đàn ông rống lên, “Đợi bọn họ tìm ra được thì chúng ta đã sớm về với ông bà rồi! Thu dọn nhanh lên, em đem cái gối tới đây. Chờ em thu dọn xong thì bên này cũng ổn rồi.”
Người phụ nữ vẫn còn hơi do dự.
“Tí tách, tí tách” Máu tươi trên trán Tiêu Hòa chưa ngừng lại, chảy thành dòng nhỏ giọt xuống tấm bạt nhựa trải ra làm sàn nhà.
”Còn không mau đi đi! Đứng ngây ra đấy làm gì?”
Người phụ nữ bị quát cho giật mình, vội vàng đi về phía tấm đệm giường trải tận trong cùng.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la “Động đất.”
Vợ chồng hai người đều ngẩn ra, liếc nhau một cái.
Gã đàn ông nhìn chiếc gối trong tay vợ mình, cau cau mày.
“Sắp động đất rồi, chúng ta…”
“Ai biết là thật hay giả.”
“Nhưng mà vừa rồi mọi người đều chạy xuống núi.” Người phụ nữ nắm chặt gối không biết phải làm sao.
Gã đàn ông thấp lùn cắm xuống mặt đất, “Lại đây giúp một tay, ném thằng này vào trong hố, chôn sâu một chút. Nếu quả thật có động đất, nó đừng nghĩ tới việc bò ra.”
“Vậy…”
“Nhanh lên!”
“A.” Người phụ nữ nhanh chóng quẳng gối đi, chạy tới giúp chồng.
“Một, hai, ba!”
“Rầm.” Tiêu Hòa trán vẫn chảy máu bị ném vào trong cái hố vừa đào xong.
“Mau lên, lấp lại, mang những thứ đáng giá chạy đi.”
***
Giao Tiêu Hòa ra đây ──!
Một ngọn lửa màu xanh quay xung quanh bàn tay Viêm Chuyên, y đang dùng ý thức cưỡng ép kẻ địch núp ở trong núi rác ra mặt.
Ta biết hắn chưa chết, chỉ cần ngươi giao hắn ra đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ.
Gò đất cách Viêm Chuyên không xa dường như lui về phía sau một chút.
Ngươi đừng có ép ta!
“Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng.” Âm thanh cứng ngắc giống như của máy móc vang lên, nghe không ra là nam hay là nữ, nhưng có thể cảm giác được sự phẫn nộ với không cam lòng của nó.
“Nơi này là nhà của ta, các ngươi không có tư cách chạy tới gây rối ta.”
Giao Tiêu Hòa ra đây!
“Hắn không có ở chỗ ta.”
Ở nơi nào?
“Ta, đầu ta đau quá, ngươi đừng có nói chuyện với ta kiểu đó. Ta không biết ở đâu, biết cũng không nói cho ngươi. Ngươi là đồ xấu xa, tồi tệ giống hệt đám người kia. Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm hắn đi.”
Viêm Chuyên trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, cách thứ này nói chuyện dường như…có chút ngây thơ?
Có điều mặc kệ đối phương là thứ quái gì, nó cũng không nên tổn thương Tiêu Hòa. Tên ngu ngốc kia tuy rằng rất đáng ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc người khác, hắn tìm đến nó, khẳng định là có lý do của hắn.
Ta hỏi một lần cuối cùng, hắn ở đâu?
“A a a!” Âm thanh ồm ồm như máy móc phát ra một tiếng thét chói tai, biến mất.
Viêm Chuyên lạnh lùng cười, y vừa mới bắt đầu dùng cách nói chuyện kiểu này, vẫn chưa thể khống chế được năng lực ý thức của mình cũng là điều đương nhiên.
Rác dưới chân đột nhiên phát ra ánh sáng, Viêm Chuyên cả kinh, thân thể nhảy bật lên.
Một lượng rác rưởi đất đá vụn nhắm trực tiếp vào đầu.
Viêm Chuyên chau mày, hai tay tách đống rác rưởi đất đá vụn kia ra, mạnh mẽ vạch thành một cái lỗ, khiến cho toàn bộ đống rác và đất đá vụn lớn sắp đánh tới mặt tan rã.
Tấn công không vì thế mà dừng lại.
Vô số ám khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng bổ nhào vào y.
Ngay trong nháy mắt này!
Tiểu Viêm…
Tiêu Hòa! Viêm Chuyên mạnh mẽ ngẩng đầu, ở nơi nào?
Sau âm thanh mờ ảo như sương khói ấy, hơi thở của Tiêu Hòa đột nhiên yếu đi, yếu đến mức y gần như không thể cảm giác được.
Không… Tiêu Hòa, Tiêu Hòa ──!
Một tiếng mãnh thú gầm thê lương vang dội trên không trung gần trường tiểu học Tứ Đường.
Người nhặt rác đang chạy trốn khắp bốn phía càng thêm tin chắc động đất sắp xảy ra, không hề quay đầu lại bỏ chạy về phía thành phố.
Mễ San ngồi trong xe đương nhiên cũng nghe được, mở to hai mắt, kinh ngạc đến cực điểm.
Ngọn lửa mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trên núi rác.
“Cháy rồi! Cháy rồi!” Tất cả người nhặt rác lẫn lái xe trên đường đều hoảng sợ, chỉ muốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm này.
Tiếng còi, tiếng thét chói tai đan xen nhau, xung quanh trường tiểu học Tứ Đường hoàn toàn rối loạn.
Trên núi rác lửa thiêu ngùn ngụt.
Ngọn lửa lan ra khắp núi, bởi vậy mà sinh ra khói độc. Từ xa có thể nhìn thấy bầu trời bên này một mảnh đỏ rực lẫn với màu xanh tím, yêu yêu dị dị không giống nhân gian.
“Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Đây là nhà của ta. Đây là của ta…”
Âm thanh ồm ồm giống máy móc dường như đang khóc, cố gắng vận chuyển đất đá muốn dập tắt đại hỏa.
Trả Tiêu Hòa lại cho ta!
Đôi mắt Viêm Chuyên dường như cũng đang tức giận, quét tới chỗ nào, chỗ đó liền dấy lên đại hỏa ngập trời. Mặc cho âm thanh máy móc kia cố gắng thế nào, cũng chỉ như muối bỏ biển.
Mễ San nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, tròng mắt như thu hẹp lại.
Đây chính là năng lực của cậu ta sao?
Sự tồn tại siêu việt so với tự nhiên. Làm cho người ta hận không thể quỳ gối dưới chân người ấy mà bái lạy, lại hận không thể đem toàn bộ năng lực của người ấy làm của riêng cho mình.
Tôi nhất định phải có được cậu! Tôi thề!
Viêm Chuyên nắm chặt hai tay, y đã mất kiểm soát.
Y không tìm được Tiêu Hòa.
Đã đem núi rác lật ra một nửa, vẫn chưa tìm thấy hắn.
Đêm qua, không, mới chỉ hơn ba giờ trước hắn còn ở trong ***g ngực của y.
Vậy mà bây giờ…
***
Cẩn thận người nhặt rác.
Tiêu Hòa cuối cùng cũng biết rõ năm chữ lúc trước Viêm Chuyên viết vào lòng bàn tay hắn là chữ gì.
Nhưng mà có phải đã quá muộn rồi hay không?
Tiểu Viêm thối tha, mày nhớ lấy! Nếu sớm nói rõ một chút thì tao có thể đến nông nỗi rơi vào tình trạng này sao?
Tiêu Hòa cảm giác mình sắp chết.
Ý thức mới vừa khôi phục, hắn đã nhận ra cả người không thể động đậy. Càng thảm hại hơn là, hắn rất nhanh đã phát hiện một sự thật rằng mình bị người ta chôn sống.
Hắn cố gắng giãy dụa, muốn phá đất mà ra. Nhưng mà tay chân tất cả đều bị trói chặt, càng giãy dụa dường như càng bị vùi sâu.
Dần dần, hắn đã không còn sức lực giãy dụa, hắn không thể thở được. Chẳng qua mới kiên trì được ba mươi giây, sức lực toàn thân giống như trôi mất, bởi vì không có cách nào lấy được dưỡng khí, phổi như muốn nổ tung, đầu óc lại càng vì nghẹn do bị ngộp tới mức mạch máu căng phình ra.
Đất đá lấp kín miệng mũi hắn, chặt đứt con đường sống của hắn.
Ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
Không được, ta không thể cứ như vậy mà chết được.
Tiểu Viêm không có ta căn bản không biết kiếm tiền kiểu gì, nếu ta rời khỏi thằng nhóc đó, nó cũng chỉ có thể lại đi moi thùng rác. Moi không tốt còn có thể bị người ta lừa bán. Người khác sẽ phát hiện năng lực đặc biệt của nó, bắt nó lại…
Còn có tiền gửi ngân hàng, không thể để cái ngân hàng đó chiếm lợi một cách vô ích… Ta phải nói mật mã cho Tiểu Viêm.
Tiểu Viêm…
***
Ngươi trốn không thoát đâu, ta phát hiện được ngươi rồi.
Khóe miệng Viêm Chuyên hiện lên một nụ cười thú tính tàn khốc. Chẳng cần biết bên trong là cái gì, y muốn hủy diệt nó!
Khoảng đất cách đó không xa khẽ chuyển động.
Địch thủ của nó quá mạnh, nó căn bản là không có biện pháp đối địch với người ấy.
Nó chẳng qua chỉ muốn thực hiện ước nguyện của mình mà thôi, tại sao lại cứ ngăn cản nó? Nó đã làm sai chuyện gì chứ?
Tiếp tục đi về phía trước là “Thánh Địa” của nó.
Nó không thể để cho người này đem ngọn lửa ma quái của mình tới đó.
Cho nên, nó chậm rãi hiện ra từ trong núi rác.
“Ta mang ngươi đi.”
Viêm Chuyên âm lãnh nhìn thứ xuất hiện trước mặt.
Đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Một con robot nhỏ cũ nát? Một thứ đồ chơi của trẻ con.
Toàn thân được sơn chủ yếu là màu lam, có điều cũng đã bong tróc gần hết. Chân còn thiếu một chiếc, được thay thế bằng một que sắt có gắn thêm bánh xe. Thân chỉ cao ước chừng có bốn mươi cen-ti-mét.
Kỳ quái nhất là não của nó bị khuyết mất một phần tư, trong cái lỗ xuất hiện trên đầu dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, ngoài ra còn có một cây ăng ten cong queo dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu nó.
Ngọn lửa xung quanh đột nhiên biến mất.
Con robot đồ chơi thở ra một hơi, miệt mài chui vào trong đất.
“Đi theo ta.”
Viêm Chuyên nhìn thấy một vài căn lều mộc mạc điêu tàn.
Hơi thở mãnh liệt hơn so với vừa rồi lởn vờn xung quanh y. Tiêu Hòa ở chỗ này!
“Hắn ở trong này! Trời ạ! Không liên quan gì đến ta,…” giọng nói của con robot đồ chơi truyền đến từ dưới đất, nhưng rất nhanh lại tan biến, dường như là chuồn mất.
Cửa căn lều đơn sơ bị mở ra, có người bị tiếng mở cửa làm cho kinh sợ, cầm lấy một cái túi du lịch vô cùng bẩn chạy tới.
“Mau lên! Có người đến đây.”
Chính là người phụ nữ kia, vẻ mặt kinh hoảng.
Viêm Chuyên một tay nắm được cô ta, đẩy mạnh vào trong nhà.
“Làm cái gì vậy?!” Người phụ nữ thét chói tai.
Viêm Chuyên vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong nhà còn có một gã đàn ông, đang cầm lấy cái xẻng nện xuống đất.
Ánh mắt Viêm Chuyên quẳng về phía mặt đất. Nơi đó…
“Ngao ──!”
Gã đàn ông còn chưa kịp vung cái xẻng lên, đã bị Viêm Chuyên tát một phát bay lên ngã vào góc nhà co giật vài cái liền xụi lơ.
Người phụ nữ bị dọa cho ngây ngốc, xoay người muốn bỏ chạy.
Viêm Chuyên vung tay lên, đánh cho cô ta hôn mê.
Hai tay tách ra, căn lều đơn sơ bị xé rách không thương tiếc, mặt đất phồng lên, đất đá nhanh chóng tập trung sang hai bên.
Rất nhanh, một cái hố xuất hiện trong phòng.
Tiêu Hòa không biết mình đã chết hay vẫn còn sống.
Ngay khi hắn buông tha cho việc giãy dụa, sau khi thống khổ cực độ qua đi, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cảm giác tựa như có thể bay lên được.
A, nhẹ quá, ta muốn đi tìm Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên ôm chặt Tiêu Hòa, loại tình hình này sao mà quen thuộc đến vậy.
Ngươi cái tên ngu ngốc này ──!
Mất đi bầu bạn, dã thú đau lòng phát ra tiếng rống thê lương.
Nhân loại quá yếu đuối, y căn bản là không nên ở cùng một chỗ với hắn.
Ta không cho phép ngươi chết, ngươi không được chết.
Màu sắc con ngươi của Viêm Chuyên biến đổi, càng ngày càng đậm.
Hít sâu một hơi, bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Máu trên trán đã không còn chảy, hơi thở thuộc về người sống dường như đã hoàn toàn biến mất.
Lau khô miệng mũi của hắn, lấy sạch dị vật trong khoang mũi cùng miệng ra, đặt hắn nằm ngang xuống mặt đất. Viêm Chuyên cố gắng nhớ lại phương pháp cấp cứu y đã từng học qua.
Nắm lấy mũi hắn, nhẹ nhàng nâng cằm lên, khiến cho hắn hé miệng, hút một hơi thổi vào trong miệng hắn. Sau đó mới tiến hành xoa bóp tim, kích thích cho nó khôi phục chức năng lần nữa.
Một lần, lại một lần. Không được, lại tiếp tục.
Ta chia sức mạnh của ta cho ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng sống lại cho ta!
Cố gắng đi! Cố lên! Thở! Thở cho ta!
“Rắc.”
Cảm giác dưới tay nói cho y biết, y đã đè gãy một cái xương sườn của Tiêu Hòa.
Không sao, chỉ cần hắn có thể sống lại được, chút tổn thương ấy vẫn có thể dưỡng tốt.
Đột nhiên!
Thân thể Viêm Chuyên mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Sức mạnh của y cạn kiệt.
Thân thể chưa trưởng thành đúng là chết tiệt!
Đau chết mất!
Tiêu Hòa đang ở trong thế giới không rõ bay qua bay lại tìm Tiểu Viêm nhà hắn, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức truyền đến từ ngực.
Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy giống như bị ai đó túm chặt lấy tóc, mạnh mẽ giật lấy hắn kéo về một nơi tối om.
Đau! Đau!
Tên khốn nào hung hăng đè mạnh lên vùng ngực bị đau nhức của hắn.
Đè một cái còn chưa đủ, lại đè tiếp cái thứ hai.
“Khụ khụ… Tiểu Viêm, giết nó…”
Viêm Chuyên ôm lấy Tiêu Hòa, thật chặt.
“Tiểu Viêm? “Tiêu Hòa mở mắt.
Cảm giác lại thấy được ánh mặt trời thật là tốt.
Có điều tại sao ngực hắn lại đau như vậy? Ui da, cả đầu nữa!
Tiêu Hòa nhịn không được chửi thầm, sao lần nào cũng là hắn bị thương?
“Tiểu Viêm, cậu có thấy một người phụ nữ trung niên không? Ngay tại…A? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiêu Hòa lúc này mới nhìn rõ tình hình xung quanh.
Vải bạt bị xé nứt đổ sang hai bên, căn phòng đơn sơ vốn được coi là khá vững chãi lúc này đã sụp đổ hơn phân nửa, có thể nhìn thấy cả cảnh vật bên ngoài không sót thứ gì.
Bầu trời phía trên núi rác bị bao phủ bởi một màn khói màu đen, trên núi dường như vừa bị đại hỏa thiêu rụi, một mảnh hỗn độn.
Xa xa tiếng còi xe cứu hỏa truyền tới.
“Tiểu Viêm, hai người kia có liên quan tới việc lũ trẻ mất tích, không thể để cho bọn họ thoát được.” Nhìn thấy gã đàn ông ngã trên mặt đất không biết sống hay chết, Tiêu Hòa vội vàng dặn Viêm Chuyên, một bên lấy điện thoại di động ra.
“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi có tin tức về Lưu Hâm Hâm trong đám trẻ bị mất tích, làm ơn phái xe cảnh sát tới núi rác gần trường tiểu học Tứ Đường. Trên núi có mấy căn nhà tạm của dân nhặt rác, bọn tôi đang ở trên đó. Làm ơn gọi thêm một chiếc xe cấp cứu, bạn tôi bị thương nặng, thiếu chút nữa bị bọn họ chôn sống. À, đúng rồi, hai kẻ chôn sống bạn tôi đã bị bọn tôi bắt được, tôi họ Tiêu. Làm ơn nhanh lên.”
Viêm Chuyên không nhịn được trừng hắn. Ta không có thời gian chờ cảnh sát tới xử lý.
Tiêu Hòa giữ chặt tay áo của y, “Tiểu Viêm, chúng ta nhất định phải chờ cảnh sát đến. Đây là công lao của chúng ta, không thể để cho cảnh sát cướp trắng được. Mười vạn tệ đó! Đùa à, vì mười vạn tệ này mà tôi bị người ta chôn sống đó.”
Viêm Chuyên rất muốn đấm một đấm cho tên này hôn mê luôn cho xong chuyện, nhưng nhìn bộ dạng hắn thê thảm như thế, nếu để cho hắn buông tha cơ hội nhận được thù lao này một cách vô ích, đại khái hắn dù thế nào cũng sẽ không cam lòng.
Hắn không cam lòng, ngày ngày sẽ lải nhải bên tai y cho tới chết, vả lại cũng không thể chặn miệng hắn cả ngày.
“Đúng rồi Tiểu Viêm, cậu có gặp phải con quái vật rác ở đây không? Khốn kiếp! Tuyệt đối không thể buông tha nó! Mông ông đây đã bị thương nặng thì chớ, nó còn cố tình “thăm hỏi” chỗ đó không tha! Tiểu Viêm, giúp tôi đập chết nó đi!” Tiêu Hòa vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn không ý thức được mình vừa gặp nạn, tay vung vẩy, vô cùng hăng hái, gần như có thể gọi là khoẻ như vâm, truyền đạt mệnh lệnh cho Tiểu Viêm.
Viêm Chuyên có chút hối hận, hình như y chia hơi nhiều sức sống cho cái tên tiểu nhân này thì phải.
Xe cứu hỏa đã tới, đáng tiếc là không có đất dụng võ.
Đám lính cứu hỏa chạy lên chạy xuống trên núi rác, xác định đã dọn sạch toàn bộ những chỗ có khả năng phát hỏa, vì để an toàn, bọn họ lại phun nước vào một số nơi vẫn còn bốc khói.
Viêm Chuyên ôm chặt Tiêu Hòa, không nói cũng không động đậy.
Nhìn thấy trên mặt Tiểu Viêm dường như có chút mệt mỏi, Tiêu Hòa ngừng nói, không tiếp tục ép Tiểu Viêm giúp hắn đi giáo huấn con quái vật rác kia nữa.
Nơi này biến thành như vậy, hẳn là do Tiểu Viêm làm đúng không?
Thằng nhóc này tìm được mình bằng cách nào nhỉ?
Dường như dù thế nào đi chăng nữa cuối cùng nó cũng tìm được mình, mỗi lần đều xuất hiện ở thời điểm mình bị nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, giống như là của mình…Ha ha! Gãi gãi đầu, Tiêu Hòa cảm thấy có chút buồn nôn.
Viêm Chuyên thấy hắn sắp đụng tới miệng vết thương trên đầu, đành phải đưa tay kéo cái tay không an phận kia xuống, đè lại.
Tiêu Hòa ngẩng đầu cười với Tiểu Viêm. Một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Viêm Chuyên…Quay đầu sang một bên.
Ý cười trên mặt Tiêu Hòa càng sâu sắc, nhịn không được xoa xoa vài cái trên mặt Tiểu Viêm. Nhãi ranh, ngượng ngùng cái gì. Ông đây bị mày thế nọ thế kia, có thấy mày ngượng chút nào đâu.
Viêm Chuyên tự nói với mình y là không còn khí lực, cho nên mới lười chẳng muốn giáo huấn hắn.
Người phụ nữ ngã ở cách đó không xa giật giật.
Hai người Tiêu, Viêm đồng thời nhìn về phía người đàn bà kia, rồi lại liếc nhau một cái.
“Nè, cô lại đây. Cảnh sát sắp tới rồi, tốt nhất là cô nên thành thật khai báo bọn nhỏ và Lưu Hâm Hâm đang ở đâu, để trước khi bọn họ tới, tôi còn có thể giúp cô sắp xếp sự việc, giúp cô tự thú. Nói không chừng có thể giảm nhẹ tội trạng.”Tiêu Hòa lạnh nhạt mở miệng nói với người phụ nữ, hắn muốn biết tung tích của bọn nhỏ, tránh cho bắt được đầu rắn mà lấy không được tiền thưởng.
Người phụ nữ ngồi dậy, kinh hồn bạt vía nhìn về phía hai người.
“Cậu, các người là… Cảnh sát?”
Tiêu Hòa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghiêm mặt nhìn về phía ả.
Khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô ta đã nhận định Tiêu Hòa là cảnh sát đến điều tra bọn họ.
“Chồng của tôi làm sao vậy? Các người…làm gì anh ấy?” Người phụ nữ đột nhiên trở nên kích động, không có sức đứng dậy, liền bò tới bên cạnh chồng mình.
Tiêu Hòa không ngăn cản cô ta.
Người phụ nữ ôm chặt chồng bắt đầu khóc.
“Ông ta chưa chết.” Tiêu Hòa trao đổi ánh mắt với Tiểu Viêm, nói cho cô ta biết.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hỗn độn vì khóc lóc.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, Lưu Hâm Hâm và lũ trẻ đang ở đâu?”
“Tôi… Không biết.” Người phụ nữ thì thào nói.
“Cô nói cái gì?” Tiêu Hòa cố gắng ngồi dậy từ trong lòng Viêm Chuyên.
“Tôi nói…Tôi không biết! Tôi…Tôi… Người đàn bà kia đáng đời! Cô ta đáng đời! Tôi không có tội! Tôi không có tội!” Người phụ nữ đột nhiên gào to.
“Tôi chỉ đang báo thù, cô ta giết con tôi, tôi đương nhiên phải giết con cô ta! Cô ta đáng đời!” Người phụ nữ có lẽ đã tự hiểu mình không còn đường sống, trong mắt cô ta, mưu hại cảnh sát chỉ có thể có một kết cục.
“Cô giết Lưu Hâm Hâm?” Trong lòng Tiêu Hòa chợt lạnh. Tuy nói một thời gian dài như vậy mà chưa phát hiện được lũ trẻ, hắn đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nhưng chính tai nghe được…
Người phụ nữ nhếch môi, ánh mắt toát ra vẻ thù hận điên cuồng.
“Đúng vậy, tôi giết con bé! Tôi phải báo thù cho con gái tôi!”
“Báo thù? Báo thù gì chứ? Trần Viện tại sao lại giết chết con gái cô? Rốt cuộc các người có quan hệ gì?”
Người phụ nữ cười thảm, “Bọn tôi chẳng có bất cứ quan hệ gì cả. Tôi căn bản là không biết cô ta. Nhưng mà cô ta cán chết con tôi… Cô ta đè chết đứa con đang sống sờ sờ của chúng tôi…Tôi báo thù thì có gì sai? Cô ta đáng đời!”
Người phụ nữ sau khi nói câu đó xong thì đột nhiên trở nên bất cần.
“Đúng vậy, tôi không có tội. Tôi chỉ lấy mạng đổi mạng mà thôi. Cảnh sát đến đây tôi cũng không sợ. Tôi và cô ta chẳng qua là huề nhau.” Mà gã cảnh sát trước mặt cũng không chết, mình nhất định sẽ không bị tử hình, nhất định sẽ không.
Tiêu Hòa không nói gì. Bởi vì mức độ phổ cập giáo dục chưa đủ, việc tuyên truyền pháp chế vẫn chưa tới đúng nơi đúng chỗ, khiến cho rất nhiều người Trung Quốc thiếu kiến thức pháp luật, đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Chỉ có điều số người cho dù hiểu biết, nhưng vì tâm lý báo thù mà coi nhẹ pháp luật cũng không phải là ít.
Bởi vì con của mình bị người hại chết, cho nên cũng giết chết con của kẻ thù. Loại chuyện này từ xưa đến nay phát sinh còn ít sao?
“Cô kể rõ xem con gái cô bị Trần Viện hại chết như thế nào? Còn cô lại giết Lưu Hâm Hâm ra sao?” Giọng điệu Tiêu Hòa mềm mỏng hơn một chút.
Người phụ nữ ôm chặt chồng mình, khuôn mặt tràn ngập thù hận lộ ra vẻ bi ai cùng đau xót khôn cùng.
“Đêm hôm đó sấm sét dữ dội, mưa rất lớn…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook