Dư Sanh Tâm Động
1: Bắt Đầu Từ Tình Yêu Sét Đánh 1


Editor: L’espoir
*
Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng mờ ảo, tiếng gió tiếng mưa xuyên qua phòng, cuốn bay vạt áo khoác màu kaki, để lộ ra lớp ren đen của chiếc váy bên trong.


Tay nắm chặt cán ô, các đốt ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, Lộc Sanh vừa lùii về phía sau, vừa đảo mắt nhìn hai người đàn ông đang từng bước tiến lại gần cô.


Nếu là bình thường, cô sẽ chẳng cần suy nghĩ gì mà ném cái túi trên vai đi ngay.

Nhưng hôm nay thì không được, chiều nay cô vừa rút 50.

000 nhân dân tệ từ ngân hàng.



Không thể kêu cứu, làm vậy sẽ chỉ khiến bọn côn đồ tức giận hơn, hơn nữa con hẻm nhỏ này ngày thường không có người qua lại, nếu thật sự có người đi qua, sợ là cũng sẽ không bận tâm đến chuyện không liên quan đến mình này đâu.


Nghĩ vậy, Lộc Sanh nắm chặt túi xách, tự nhủ nếu ném chiếc ô trong tay vào mặt hai gã đàn ông, cô có thể tranh thủ được vài giây để chạy trốn.


Chân vừa lùi về sau lại bước lớn hơn một chút.


Có lẽ đã quá quen với việc người ta bỏ của chạy lấy người, nên hai người đàn ông không còn kiên nhẫn nữa.


“Quý cô…” Một người đàn ông trong đó chuyển ánh mắt tham lam từ vai cô lên mặt cô: “Tự lấy ra đi chứ?” Hắn nhìn chân Lộc Sanh nói với giọng điệu khiêu khích: “Nếu không thứ quý cô đây mất có thể không chỉ là tiền đâu!”

Giọt mưa rơi tí tách xuống con đường lát đá xanh không được bằng phẳng, trên vũng nước cạn, phản chiếu khuôn mặt hung ác, tham lam của tên côn đồ.



Ngay khi cô thầm đếm đến “1” trong lòng, Lộc Sanh bất ngờ ném cây dù đang cầm trong tay vào mặt hai gã đàn ông chỉ cách cô một mét, nhưng tiếc là vải dù ngược gió…

Chỉ chạy được năm sáu mét, hai gã đàn ông đã vượt qua vai cô, chặn đường phía trước cô.


Gã đàn ông vừa mới nói chống nạnh hai tay, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Cũng ghê gớm lắm!”

Dứt lời, một gã đàn ông khác đã vươn tay giật lấy chiếc túi cô đang ôm trong ngực, giằng co mấy lần vẫn không giật được, người đàn ông đá vào bụng cô một cú.


“Á” một tiếng thét chói tai, Lộc Sanh bị đạp cả người ngã xuống đất, cú đá đó không hề nương tay, Lộc Sanh ôm bụng, đau đến mức không đứng dậy nổi.


Nhìn thấy mấy xấp tiền mặt trong túi, gã đàn ông nhướng mày: “Bảo sao giữ chặt thế!” Sau khi gã đàn ông đưa hai xấp trong đó cho đồng bọn, gã lại bắt đầu lục tung trong túi, nhưng tiếc là ngoài tiền ra, những thứ còn lại chỉ toàn là mấy đồ dùng cá nhân của con gái, không có thứ gì đáng giá.


Gã đàn ông nhét thêm ba xấp tiền còn lại vào túi áo khoác rồi ném chiếc túi trong tay xuống, bước nhanh hai bước về phía cô: “Lấy điện thoại ra.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương