Dự Phòng
Chương 4


Căn biệt thự này cực kỳ lớn, có những phòng để đó chẳng biết làm gì, có một căn phòng chỉ có đúng một cái ghế sopha, thật sự có hơi lãng phí diện tích.

Một tay kéo cái vali hành lý tàn tạ, một tay bế con chó đi lang thang vô định một vòng xung quanh lầu một, cuối cùng Nguyên Gia Dật chọn một căn phòng nhỏ trong góc, cảm thấy hài lòng mà dọn vào trong.

Cũng may là cậu có mang theo một bộ gồm bốn thứ chăn ga gối nệm, nếu không cậu thật sự không dám tùy tiện ngủ trên cái giường trải chăn nệm trông có vẻ đắt tiền này.

Hơn nữa trong này còn thừa ra nhiều vỏ gối tiện thể dùng làm ổ cho chó con.

Nguyên Gia Dật dùng đầu ngón tay chấm nước đút cho chó con trong lòng, nhìn nó mút nước xong còn ngáp một cái xem chừng đã buồn ngủ rồi, chợt cảm thấy bình yên thay cho nó.

Ngược lại, nhớ tới chuyện của bản thân mình, cậu sầu muộn mà thở dài, trượt người ngồi xuống sàn dựa lưng vào cuối giường.

Mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn phải một mình đối mặt với nó, muốn trốn cũng trốn không được.

Lấy ra bộ quần áo đắt tiền nhất của mình, Nguyên Gia Dật nâng niu vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ do xếp chồng lâu ngày, cẩn thận cài từng cái cúc áo lại rồi đứng trước gương mỉm cười một chút.

Bạc Thận Ngôn đang mặc áo choàng tắm dài ngồi ở sopha phòng khách lầu một đọc tạp chí, nghe thấy tiếng mở cửa ở căn phòng ở chỗ rẽ góc cầu thang thì ngước mắt lên nhìn qua.

Một cái liếc mắt này lại khiến hắn không thể dời ánh mắt đi được nữa.

Không phải bởi vì gương mặt của Nguyên Gia Dật đẹp tới mức khiến hắn phải choáng váng, mà bởi vì thái độ của cậu đoan chính đúng mực tới mức làm cho người ta phải khó hiểu.

Nguyên Gia Dật nhìn thoáng qua một cái thì thấy được bìa cuốn tạp chí trong tay Bạc Thận Ngôn là Jiarenyuan mà Thịnh Lan đã đến Thượng Hải chụp vào tuần trước, trong lòng cậu không khỏi cảm thán thịnh thế mỹ nhan của Thịnh Lan.

"Cậu...."
Nhìn cách ăn mặc của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn nhất thời có chút không biết nên nói gì.


Nguyên Gia Dật theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn xuống quần áo của chính mình, bất an mím môi "Bạc tiên sinh có chuyện gì sao?"
"Cậu.....!buổi tối mà cậu mặc tây trang làm gì?"
Nghe hắn nói như vậy, Nguyên Gia Dật mới nhận ra, một tay căng thẳng túm lấy góc áo bên eo, ngược lại lúc này mới chú ý tới chiếc áo choàng tắm dài lỏng lẻo trên người Bạc Thận Ngôn, trong nháy mắt mặt mũi đỏ bừng xấu hổ.

Tại sao cậu luôn không hòa hợp với người khác như vậy chứ?
"Ngài nói muốn nói chuyện" Cổ họng Nguyên Gia Dật râm ran ngứa, lùi về phía sau một bước, quay đầu ho nhẹ một tiếng ".......Nên tôi nghĩ.....!cần phải thật trịnh trọng"
"Không cần, cứ thoải mái mà nói là được rồi"
Bạc Thận Ngôn ngả người dựa vào phía sau, đôi chân dài ngạo nghễ duỗi thẳng phía dưới bàn trà, một chút mũi giày lộ ra từ bên kia.

Tầm mắt bị chúng thu hút, Nguyên Gia Dật nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng dời tầm mắt đi.

Không để lộ ngón chân cái, xương cốt khỏe mạnh.

"Cậu ngồi xuống đi"
Không biết Nguyên Gia Dật đang đứng ở đó bần thần suy nghĩ chuyện gì, Bạc Thận Ngôn nhíu mày gọi cậu hết ba lần mới kéo cậu từ cõi thần tiên quay về lại hiện thực.

"Cảm ơn Bạc tiên sinh" Nguyên Gia Dật hoàn hồn lại, vội vàng ngồi trên chiếc ghế sopha ở một góc cách xa Bạc Thận Ngôn nhất, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa đôi dép lê mang trên chân mình và đôi dép lê phong cách phương Tây mang trên chân Bạc Thận Ngôn.

Đột nhiên, cậu nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng đứng dậy chạy về phía phòng ngủ, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái túi giấy đựng hồ sơ, đi đến vị trí cách xa Bạc Thận Ngôn hai bước, hai tay dâng nó lên.

"Bạc tiên sinh, đây là sơ yếu lý lịch của tôi"
"..............."
Bạc Thận Ngôn chưa bao giờ có lúc không nói nên lời như lúc này.

Từ bao giờ mà chuyện kết hôn........lại bắt đầu bằng việc nộp sơ yếu lý lịch vậy?
Nhìn Bạc Thận Ngôn mãi lâu không nhận nó, Nguyên Gia Dật ngượng ngùng thu tay về, cất giấu túi giấy ở phía sau lưng "Bạc tiên sinh có lẽ rất bận rộn, không có thời gian xem cái này.....để tôi tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình vậy"
"Tôi tên là Nguyên Gia Dật, nam......À, cái này thì ngài biết rồi, 26 tuổi, cao 181cm, nghề nghiệp là......."
"Đưa nó cho tôi"

Bạc Thận Ngôn bình thường không có kinh nghiệm chủ trì phỏng vấn, cộng thêm hắn không có chút hảo cảm nào đối với người thanh niên ngây ngô ngốc nghếch trước mặt này, cũng không có hứng thú muốn nghe cậu tự giới thiệu về mình, thế nên đã ngắt lời cậu.

Nhưng vì trước đó Thịnh Lan đã từng dặn dò hắn, bảo hắn hãy đối xử với người em trai ngoài giá thú này của mình, thế nên hắn không thể quá nặng lời đối với Nguyên Gia Dật.

Sự dịu dàng thiện lương của Thịnh Lan là bảo vật mà cả đời này hắn cũng chưa từng gặp cái thứ hai.

Nhận lấy túi hồ sơ trong tay Nguyên Gia Dật xong, Bạc Thận Ngôn tùy tiện ném trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn cậu "Tiếp theo tôi có vài lời muốn nói, hy vọng cậu có thể hiểu rõ ý của tôi"
"Ngài cứ nói đi"
Nguyên Gia Dật lấy ra một cây bút từ trong túi quần, lại không biết từ đâu lấy ra thêm một quyển sổ ghi chú nhỏ bằng lòng bàn tay, vẻ mặt thành thật chờ đợi Bạc Thận Ngôn nói chuyện.

Quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây đậm trong tay cậu đập vào con ngươi của hắn, Bạc Thân Ngôn lại hít một hơi thật sâu rồi quay đầu không nhìn cậu nữa.

"Trong thời gian cuộc hôn nhân của chúng ta có hiệu lực, cậu có nghĩa vụ phải cùng tôi về nhà thăm hỏi ông bà.

Nghe Thịnh tiên sinh nói mẹ của cậu bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa trị.

Nếu cậu có thể làm cho ông bà của tôi được vui vẻ thì thù lao mà Bạc thị trả cho cậu dĩ nhiên sẽ khiến cậu được hài lòng"
"Cảm ơn Bạc tiên sinh"
Đang lo lắng về việc Thịnh Giang Hà dùng chi phí chữa bệnh của mẹ cậu để uy hiếp cậu, vừa nghe thấy Bạc Thận Ngôn nói tới chuyện khen thưởng, Nguyên Gia Dật lập tức vô cùng vui sướng cười híp mắt lại.

Nhìn vẻ mặt tràn đầy vui sướng của người thanh niên kia, khóe miệng Bạc Thận Ngôn không tự chủ được cũng nhếch lên muốn cười theo.

Sau khi phát hiện vẻ mặt của mình có sự thay đổi, hắn lại trừng mắt liếc nhìn Nguyên Gia Dật một cách khó chịu, sau đó thu hồi cảm xúc của mình trở lại âm trầm như lúc trước.

Chú mèo Ragdoll trên trán có họa tiết như mèo rừng từ trên cầu thang nhẹ nhàng nhảy xuống, vẫn còn kịp lên mặt thì nó đã té ngã cái oạch trên mặt đất vì cơ thể béo núc, tiếng động lớn phát ra khiến cho chủ nhân của nó cũng cảm thấy xấu hổ thay.


(Mèo Ragamuffin: Giống mèo biến thể từ mèo Ragdoll, trên trán có họa tiết như mèo rừng)
Gạo Nếp nhìn Nguyên Gia Dật đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sopha, nó vênh váo hung hăng meo lên một tiếng, bước chân cao ngạo tiến đến bên cạnh chân cậu, dùng sức cọ cọ cái tai mèo vào cẳng chân của cậu.

Nguyên Gia Dật cố gắng hết sức kiềm chế suy nghĩ muốn cưng nựng nó một cái, chỉ cúi đầu nhìn nó cười "Xin chào Gạo Nếp"
Lông mèo màu trắng vô tình dính vào ống quần âu màu đen làm nổi bật lên đôi chân thon dài của Nguyên Gia Dật, khiến cho Nguyên Gia Dật lén liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt Bạc Thận Ngôn một cái, rồi lại lần nữa lộ ra vẻ khó xử mà cúi đầu xuống.

Nhìn vành tai của người thanh niên vì căng thẳng mà đỏ ửng lên, Bạc Thận Ngôn bỗng dưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có chút mềm lòng.

"Gạo Nếp có vẻ rất thích cậu, cậu có thể vuốt ve nó"
"Cảm ơn"
Nguyên Gia Dật mỉm cười nói lời cảm ơn, cậu đóng nắp bút lại, nhét vào quyển sổ nhỏ sau đó đặt gọn nó ở phía sau lưng mình, lúc này mới cúi người xuống dùng hai tay bế Gạo Nếp béo ú lên.

"Nhóc ăn cái gì mà nặng như vậy hả?"
Áo choàng tắm dài của Bạc Thận Ngôn hơi mở ra, khuỷu tay lười biếng chống trên tay vịn ghế sopha, yên lặng nhìn con Gạo Nếp nhà mình được anh trai xinh đẹp ôm lấy, ngay cả thanh âm ngày thường của nó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất thời hắn thấy hơi bực bội.

Nhưng nhìn đến má lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khóe miệng người thanh niên kia, lại khiến cho hắn không thể nói ra được lời hung ác nào.

Cậu thật sự quá giống Thịnh Lan, khiến hắn dù có bực tức cũng không đành lòng làm tổn thương cậu.

Gạo Nếp nằm trên đùi Nguyên Gia Dật híp mắt phát ra tiếng ngáy thoải mái, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Nguyên Gia Dật đóng nắp bút lại, giọng nói phát ra thật nhỏ nhẹ "Bạc tiên sinh, tôi đã tổng hợp lại rồi, có cần nhắc lại một lần nữa cho ngài nghe không?"
Cậu cẩn thận nói nhỏ tiếng, thanh âm dò hỏi vô cùng dễ nghe, Bạc Thận Ngôn gật đầu, muốn tiếp tục nghe cậu nói.

"Dạ vâng" Nguyên Gia Dật liếm môi dưới, cái lưỡi hồng nhạt của cậu quét qua môi dưới một lần rồi rút về lại trong miệng, để lại một mảng nước nhỏ trong suốt "Người mà bà nội chỉ định hôn ước vốn dĩ là anh trai Thịnh Lan của tôi, nhưng vì sức khỏe của anh trai tôi không được tốt cho nên tôi mới tới đây để thay thế cho anh trai...."
"Là thế, không phải thay thế "
Bạc Thận Ngôn cau mày sửa lại ngôn từ của cậu cho đúng, ngược lại khiến cho Nguyên Gia Dật chưa từng nghĩ nhiều tới như vậy phải xấu hổ mặt đỏ bừng.

"A? Thật xin lỗi Bạc tiên sinh, tôi đã dùng sai từ rồi, tôi không có ý gì khác cả...."
Nguyên Gia Dật lo lắng muốn giải thích nên giọng nói có hơi lớn hơn một chút, khiến cho Gạo Nếp cau có vươn móng vuốt túm vào chân cậu, cào cho chiếc quần tây bung ra một chút vải, giống như cảnh cáo Nguyên Gia Dật nói nhỏ lại.

Mệnh lệnh từ hoàng thượng mèo lúc nào cũng luôn cực kỳ có tác dụng, Nguyên Gia Dật lại hạ thấp giọng xuống, vuốt ve cái cằm của Gạo Nếp để vỗ về nó.


(Jian: đũy mồn lèo muốn quánh nó ghê =)))
"Tôi tới để giúp anh trai chăm sóc bà nội, giúp anh ấy làm tròn chữ hiếu của mình, cố gắng giữ cho tâm trạng của bà nội luôn được vui vẻ, mau chóng hết bệnh, khỏe mạnh trở lại."
Đây cũng là những điều mà Thịnh Giang Hà đã nói cho cậu biết, bà Bạc đã lớn tuổi rồi, mắt cũng kém đi, dựa vào ngoại hình của cậu gần như giống hệt với Thịnh Lan, hoàn toàn có thể đánh lừa được mắt bà Bạc.

"Còn nữa..........tôi không được nói với bên ngoài là tôi đã kết hôn, không được đeo nhẫn, không được gọi ngài, cũng không được nói là tôi có quen biết với Bạc tiên sinh ngài, nếu có chạm mặt ở ngoài, cũng phải giả vờ như không quen biết.....Bạc tiên sinh còn muốn bổ sung thêm gì không?"
Nguyên Gia Dật dùng lòng bàn tay che đi dòng chữ ghi thù lao mà Bạc Thận Ngôn đã hứa sẽ cho cậu, trong lòng kích động không thôi, cố gắng kìm nén không thuật lại câu đó.

Một ông chủ lớn như vậy chắc sẽ không quỵt nợ cậu đâu nhỉ, nếu cậu lặp lại cho hắn nghe, sợ sẽ phản tác dụng, có khi còn bị giảm tiền nữa.

"Nếu sau này có yêu cầu gì khác thì tôi sẽ nói lại với cậu, trước mắt cứ vậy đi"
Bạc Thận Ngôn đứng dậy vươn người, đi tới bên cạnh Nguyên Gia Dật, cúi người bế con Gạo Nếp mập ú trên người cậu lên, tóc mái vừa mới gội xong rũ xuống vô tình sượt qua chóp mũi Nguyên Gia Dật, đồng thời hắn cũng ngửi được mùi thuốc sát trùng trên người cậu.

Hóa ra là một bác sĩ nhỏ.

"..........Dạ, được"
Nguyên Gia Dật chưa từng có động chạm gần gũi như vậy với bất kỳ người lạ nào, nhất thời mặt đỏ bừng lên không được tự nhiên, lắp bắp trả lời lại.

Túi hồ sơ chứa tập sơ yếu lý lịch thật dày bị ném ở trên bàn trà không được xem tới, Nguyên Gia Dật liếc nhìn thấy Bạc Thận Ngôn trở về phòng ngủ trên lầu hai, cậu nhanh chóng cầm lấy sơ yếu lý lịch rồi trở về phòng mình.

Sau khi cởi tây trang ra rồi cẩn thận treo nó lên, cất vào trong tủ quần áo, đi vào nhà tắm ở trong phòng thoải mái tắm rửa một lúc, Nguyên Gia Dật không thấy buồn ngũ, cậu nhàn nhã nằm bò trên tấm thảm dưới sàn đất nhìn chó con đã ngủ say, thỉnh thoảng nó lại đá chân, trong miệng rầm rì cái gì đó khiến cho cậu không nhịn được phải bật cười thành tiếng.

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên.

"Lan Lan, em ngủ rồi sao? Bà nội biết hôm nay chúng ta kết hôn nên nhất định đòi phải nói chuyện với em một chút"
Thanh âm ôn nhu của Bạc Thận Ngôn khiến cho Nguyên Gia Dật giật mình kinh ngạc ngồi thẳng người dậy, nghe hắn gọi "Lan Lan", cậu lập tức tìm kiếm cảm giác của Thịnh Lan ở trong tâm trí.

Cậu mỉm cười mở cửa, nhận lấy điện thoại từ trên tay Bạc Thận Ngôn.

"Chào bà nội, cháu là Lan Lan đây, bà đã khỏe hơn chưa ạ?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương