Dự Phòng
C17: Chương 17

"Cậu ăn không?"

Bạc Thận Ngôn đi đến bên cạnh bàn, lấy một quả trong dĩa bỏ vào miệng, nhướng mi nhìn cậu.

Hình như Nguyên Gia Dật đang nuốt nước miếng, trên môi còn có vệt nước, nghe Bạc Thận Ngôn nói vậy thì vui mừng nhìn hắn, giống như muốn xác nhận lại lời nói của hắn một lần nữa.

"Bạc tiên sinh, tôi có thể ăn sao?"

Bạc Thận Ngôn đi tới bên cạnh thùng rác nhả hạt ra, hắn liếc nhìn cậu một cách khó hiểu, mỉa mai cười ra thành tiếng "Cậu giả vờ cái gì chứ? Tôi đã cho cậu nhiều tiền như vậy mà cậu còn làm ra vẻ thèm thuồng những thứ này vậy à? Thú vị lắm sao?"

Bị hắn thẳng thừng vạch trần chỗ đau, sắc mặt Nguyên Gia Dật tái nhợt, môi mím lại, cuối cùng khó khăn cúi thấp đầu không nói gì nữa.

Bạc Thận Ngôn nhìn thấy trong tầm tay cậu cũng có một cái chén nhỏ, trong chén là bảy, tám quả cherry khô héo vẫn còn đọng lại giọt nước, không khỏi có hơi sửng sốt.

Đó là phần dư lại sau khi cậu lựa chọn xong?

Trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn bực, không biết có phải là vì chiếc răng khôn vẫn còn đau nhức hay vì cảm giác áy náy bởi những lời nói vô tâm của mình có thể xúc phạm tới lòng tự trọng của Nguyên Gia Dật.

Cuối cùng Bạc Thận Ngôn thay đổi sắc mặt, cố gắng tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì cả, muốn làm dịu đi bầu không khí, nói "Khi nào thì ăn cơm?"

"Ngay thôi, 5 phút nữa"

Nguyên Gia Dật lúc nào cũng làm không ngơi tay, cậu cúi đầu lau chạn bếp với bếp nấu ăn, xương cổ nhô ra thỉnh thoảng chạm vào góc của máy hút khói làm cho làn da hơi đỏ lên khiến Bạc Thận Ngôn nhìn mà nhíu mày lại.

Gạo Nếp đang nằm ở trên mu bàn chân Nguyên Gia Dật, cái đuôi to của nó cũng lê lết theo từng động tác di chuyển của cậu, ngẫu nhiên nó sẽ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Gia Dật, rồi vỗ vào mặt Bát Hạ lè lưỡi ra chờ đợi được cậu vuốt ve.

Phía trước phòng khách là một cửa sổ sát đất thật lớn, bên ngoài là hoa viên của căn biệt thự, cơn mưa hôm trước đã đóng thành lớp băng mỏng trên những luống hoa trong bồn, lúc này, khi ánh mặt trời giữa trưa chiếu thẳng xuống làm lớp băng tan chảy tí tách nhỏ giọt.

Bạc Thận Ngôn đứng ở bên cạnh cửa sổ yên lặng chờ đợi bữa ăn.

Có vẻ như Nguyên Gia Dật vẫn còn chưa lành bệnh hẳn, cậu đang hít vào một hơi định nói chuyện thì đột nhiên ho khan, cậu hơi giật giật mũi bàn chân ý bảo Gạo Nếp đi xuống rồi xoay người rót một ly nước uống vào, lúc này mới bày biện chén đũa thức ăn lên bàn ăn, nhẹ giọng gọi Bạc Thận Ngôn.

"Bạc tiên sinh, có thể dùng cơm được rồi"

"Ừ"

Bạc Thận Ngôn lập tức xoay người bước nhanh vài bước đi đến như có lời muốn nói, lại nhìn thấy Nguyên Gia Dật cúi người bế Gạo Nếp với Bát Hạ lên, khi đi ngang qua hắn, cậu còn rất cẩn thận né tránh để không đụng phải vai của hắn, đuôi mắt rũ xuống.


Gạo Nếp khảy miếng băng cá nhân dán trên mặt Nguyên Gia Dật, Bát Hạ há miệng cắn vào cái đuôi của nó, một chó một mèo nằm trong vòng tay của cậu đấu đá nhau.

Nguyên Gia Dật vô tội bị trúng đạn, đuôi chó quất lung tung trên mặt cậu, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai con boss mà cười rồi đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

"Không phải là.... cùng ăn sao?"

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, rõ ràng lúc nãy khi cậu đi lướt qua, hắn có thể lên tiếng gọi cậu, hoặc giữ lấy cổ tay của cậu, nhưng rồi lại để cho tận đến khi nghe thấy tiếng cậu đẩy cửa vào phòng, hắn mới khó khăn phát ra thanh âm mà ngay cả hắn cũng không nghe rõ được, tự mình lừa gạt mình đã mời Nguyên Gia Dật ở lại ăn cơm cùng rồi.

Bạc Thận Ngôn ngồi một mình trước bàn ăn một lúc rất lâu, càng nghĩ càng thấy áy náy, thế là hắn tìm khắp nơi cái khay đựng thức ăn mà có lần Nguyên Gia Dật đã dùng nó để mang bánh mì và sữa bò lên cho hắn, chuẩn bị xong đồ ăn rồi đi tới cửa phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, giơ tay lên gõ cửa.

Bát Hạ ở trong phòng sủa nhỏ một tiếng.

Bạc Thận Ngôn đứng đợi một lát, cái răng đau làm cho huyệt Thái Dương của hắn cũng nhảy lên.

Hắn tự mình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Nguyên Gia Dật đang nhàn nhã ngồi ở mép giường ngâm chân, cậu ôm Bát Hạ trong lòng mình xoa xoa đầu nó, nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy thân ảnh Bạc Thận Ngôn đứng ngay trước cửa phòng mình.

"Bạc tiên sinh!"

Mặt cậu tái nhợt như không còn hột máu, hoảng hốt co hai chân lại, cố gắng ngăn chặn ánh nhìn của Bạc Thận Ngôn.

Nhưng càng che giấu thì lại càng gây sự chú ý.

Bạc Thận Ngôn vô thức nhìn về phía chân Nguyên Gia Dật đang ngâm trong chậu nước, đồng tử nhíu chặt lại.

Tại sao..... trên mắt cá chân phải trắng nõn mỏng manh kia, lại có một vòng tròn vết sẹo ghê rợn đến như vậy.

Màu đỏ tươi, xoắn vặn, cực kỳ khủng bố.

Giống như tơ máu đỏ tươi bất cứ lúc nào cũng có thể rỉ ra vậy.

Bạc Thận Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm vào nó rồi nhìn vào mắt Nguyên Gia Dật với sự hoài nghi không thể tin nổi.

"Cậu....."

Nguyên Gia Dật gấp gáp đến mức gần như sắp phát khóc, cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống mặt đất, lấy khăn lông che đi mắt cá chân đầy rẫy những vết sẹo của mình, giọng nói run rẩy.


"............Bạc tiên sinh, nếu có chuyện gì muốn nói....ngài có thể.....đi ra ngoài chờ tôi một chút được không?"

Cậu phải thu hết can đảm mới nói ra được câu này để đuổi Bạc Thận Ngôn đi, nói xong, toàn thân run lên như sắp ngã quỵ xuống.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương lo lắng của cậu như vậy, Bạc Thận Ngôn càng muốn hỏi cho rõ ràng hơn, nhưng sắc mặt của người thanh niên trắng bệch ra khiến cho người ta thực sự không nỡ kích động đến cậu làm cho cậu sợ hãi thêm.

Nguồn gốc của vết sẹo này nhất định rất kỳ lạ.

Bạc Thận Ngôn lùi lại phía sau hai bước, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Nguyên Gia Dật bận rộn ở trong phòng hồi lâu, mãi sau mới trầm mặc mở cửa đi ra, trên chân đã mang vào đôi vớ màu trắng ngày thường vẫn hay mang thật cẩn thận, lại phát hiện ra Bạc Thận Ngôn đã đứng ở trước cửa chờ cậu.

Gạo Nếp cất bước chân kiêu kỳ rời khỏi phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, cái đuôi bông xù to lớn tung xõa vô tình cuốn qua mắt cá chân phải của cậu, khiến cho Nguyên Gia Dật một lần nữa nhức nhối đến mức phải rụt cả hai vai lại.

"Cậu....."

Không đợi Bạc Thận Ngôn hỏi ra thành câu thì Nguyên Gia Dật đã vội vàng ngắt lời hắn.

"Bạc tiên sinh, trong thỏa thuận có viết ngài không có quyền hỏi về chuyện riêng tư của tôi"

Giọng điệu sắc bén hiếm thấy của người thanh niên khiến Bạc Thận Ngôn nhìn cậu đầy hứng thú, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, hắn mới không có ý kiến gì nữa mà gật đầu

"Phải, tôi không hỏi nữa"

Nguyên Gia Dật cảm kích nhìn hắn một cái, quay người định trở về phòng.

Cổ tay chợt bị Bạc Thận Ngôn mạnh mẽ giữ chặt lấy "Không hỏi chuyện nhưng ăn cơm thì được chứ?"

Tay cậu hơi phát run.

Mà tay hắn hình như cũng thế.

Hai người đều ngẩn ra mất vài giây vì phản ứng kỳ quái của đối phương, rồi cả hai lại cùng nhanh chóng khôi phục biểu cảm.


Nguyên Gia Dật lên tiếng trước "Bạc tiên sinh dùng cơm với tôi, sẽ không làm ngài hết muốn ăn chứ?"

Nói xong Nguyên Gia Dật tự mình kinh ngạc mà quay mặt đi.

Sao giọng điệu trong lời nói này của cậu nghe ra lại có vài phần bất mãn và tức giận vậy chứ?

".........Tại sao phải thế?"

Bạc Thận Ngôn đang kéo cậu về phía bàn ăn, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Nguyên Gia Dật cảm thấy khinh bỉ bản thân nghĩ một đằng nói một nẻo, liền xấu hổ lắc đầu không nói gì nữa.

Người thanh niên đã bước qua tuổi 25 nhưng làn da vẫn trắng nõn căng tràn như thiếu niên, mượt mà sáng bóng, cổ tay thon thả mảnh khảnh hoàn toàn không nhận ra đây là tay của một vị bác sĩ suốt ngày cầm dao kéo.

Nhận ra bản thân mình đã nhìn chằm chằm vào cổ tay của người ta cả một lúc lâu, Bạc Thận Ngôn cũng cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng "......Này......xương cổ tay của cậu nắm rất cộm tay đấy, tôi còn tưởng là.... cậu đeo đồ trang sức gì vào nữa...."

Đệt! Càng nói càng loạn.

Nguyên Gia Dật mím môi cười, rút cổ tay đang bị Bạc Thận Ngôn nắm trong tay ra, giấu ở phía sau lưng, một tay khác cố ý vô tình nhẹ nhàng chạm vào xúc cảm ấm áp mà Bạc Thận Ngôn đã lưu lại trên cổ tay,

Hai người ngồi ở đối diện nhau, lẳng lặng dùng bữa cơm, cả quá trình đều không nói với nhau câu nào.

Bạc Thận Ngôn thấy Nguyên Gia Dật đang chuẩn bị thức ăn cho chó với mèo, liền thuận tay cho bát đĩa trên bàn bỏ vào trong máy rửa chén rồi dựa vào chạn bếp lặng lẽ quan sát động tác của cậu.

Ánh mắt hắn vẫn không kiềm lại được nhìn về phía mắt cá chân phải của cậu.

Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của Bạc Thận Ngôn giống như cái gai đâm vào sau lưng, Nguyên Gia Dật nhạy cảm quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, đúng lúc Bạc Thận Ngôn đang vội vàng nhìn sang hướng khác.

"Cậu......cậu xem.....Gạo Nếp nó.... đồ chơi đó của nó hay thật đấy...."

Bạc Thận Ngôn khẩn trương đến mức nói lắp, nhìn thấy bên cạnh mắt cá chân phải của Nguyên Gia Dật có một quả bóng đồ chơi của Gạo Nếp, lập tức xem nó như bảo vật cứu nguy, liền bước tới cúi người nhặt quả bóng trợ thủ đắc lực kia lên thưởng thức.

Suy nghĩ của mấy kẻ có tiền thường rất khó hiểu, Nguyên Gia Dật cắn môi kỳ lạ nhìn hắn một lúc rồi lại yên lặng cúi đầu tiếp tục làm việc.

Bạc Thận Ngôn thấy được trong ánh mắt cậu nhìn hắn chứa đựng kỳ quái, nhưng vì chột dạ nên hắn cũng hơi đuối lý, chỉ có thể bực bội nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Vì cái răng khôn sưng tấy làm đầu của hắn đau nhức không thôi, đứng một lúc thì bắt đầu mất kiên nhẫn, nắm lấy quả bóng trong tay đi lên lầu.

Vừa mới mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng Nguyên Gia Dật vui mừng kinh ngạc chạy đến bên cửa sổ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nụ cười hiện má lúm đồng tiền ngọt ngào mê người.

"Tuyết rơi rồi...."


Tuyết rơi thì có gì lạ đâu.

Bạc Thận Ngôn nghĩ như vậy, trên tay tiếp tục động tác mở cửa, vừa mới bước vào phòng được một bước thì lại lùi lại hai bước, dựa tay vào thanh vịn cầu thang.

"Nhà bếp có cửa đi ra vườn hoa đấy"

Hôm nay Nguyên Gia Dật nhận thật là nhiều sự kinh hỉ liên tiếp.

Ông chủ lớn hết lần này tới lần khác đối xử với cậu thật tốt, làm cho cậu thấy có hơi xấu hổ.

"Cảm ơn Bạc tiên sinh"

Cậu lại lon ton chạy về phòng, nâng niu cầm cái áo khoác lông vũ kia, mãi khi đi tới tận cánh cửa trong nhà bếp mới mặc nó vào, mở cửa ra, cẩn thận rảo bước đi vào vườn hoa.

Hiện tại tuyết rơi không dữ dội lắm, nhưng nó vẫn phát ra tiếng động nhẹ khi đập vào gò má và trên người Nguyên Gia Dật

Một bông tuyết sáu cạnh khá lớn rơi xuống trên tay áo khoác lông vũ, dừng lại mấy giây thì lập tức tan biến mất.

Nguyên Gia Dật nắm lấy vạt áo khoác dài cuốn lên, sau khi chắc chắn là nó sẽ không rũ xuống, lúc này mới ngồi xổm người xuống, tò mò bốc một nắm tuyết mỏng phủ trên mặt đất.

Bạc Thận Ngôn đứng ở phía sau cậu, nhàn nhạt cong môi lên, tựa hồ như muốn nở nụ cười nhưng lại cố tình kìm nén lại, trong mắt như đang suy tư điều gì đó.

"Tôi thấy trên mạng có dạy cách làm một con vịt tuyết đó"

Nguyên Gia Dật mở hai bàn tay to gom một đống tuyết vào trong tay, chất thành một đống rồi bắt đầu tự mình sáng tạo.

Cậu gần như quỳ bò trên mặt đất bận rộn một hồi lâu, mới miễn cưỡng nặn ra được một con vịt tuyết nho nhỏ, liền vui sướng ngẩng đầu lên nhìn Bạc Thận Ngôn.

"Bạc tiên sinh, ngài xem này!"

"Cậu....." Bạc Thận Ngôn muốn nói lại thôi, nhìn thấy đôi mắt như tỏa sáng lấp lánh của người thanh niên, hắn có chút không đành lòng nói ra lời đang suy nghĩ trong lòng, nhưng khi nghĩ tới đôi mắt xinh đẹp ngây thơ của Thịnh Lan, lại thở dài "Về sau cậu đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì của nhà họ Thịnh được không"

Làn môi của Nguyên Gia Dật biến sắc tái nhợt đi, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

Bạc Thận Ngôn vội vàng bổ sung "Nếu cậu muốn tiền thì tôi sẽ cho cậu, mẹ cậu bị bệnh, tôi cũng sẽ cho tiền cậu để cậu chữa bệnh cho mẹ, chỉ cần cậu đừng làm xáo trộn cuộc sống của người nhà họ Thịnh là được rồi."

"Đừng để Lan Lan phải khổ sở"

Nguyên Gia Dật há miệng thở dốc, khó khăn nhìn đi chỗ khác, thấp giọng ho khan một tiếng, cậu không nói gì cả, chỉ im lặng gật đầu.

Ngón tay vươn ra, chọc thủng một góc của người tuyết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương