Du Ngoạn Mạt Thế
-
Chương 35
Ta nhướng mi nhìn 2
con tang thi, khẽ chẹp miệng, ha, 1 con hệ dị năng tinh thần cùng 1
con hệ dị năng Băng, tuy với ta 2 con nảy không vào đâu nhưng với bọn
người Lâm Sở Hạo chưa chắc vậy nha.
. Quả thật như ta nghĩ, bọn Lâm Sở Hạo khó khăn nuốt một ngụm khí. Lâm Sở Hạo cùng Tiêu Đổng Y đen mặt, nếu không vì đối phó với tang thi cấp thấp thì 2 con này bọn họ có thể gánh 1 con rồi nhưng bây giờ dị năng cùng sức lực đã hao tổn gần hết rồi.
. 2 con tang thi biết nhóm anh khó đối phó nên đều tập trung mà nhào lại đối phó với bọn người Lâm Sợ Hạo làm bọn họ thầm rủa nhưng cũng phải cắn răng mà dùng hết toàn lực để đối phó làm bọn họ càng chặt vật hơn nữa.
. Ta thầm than quả thật tang thi dạo này cũng có tri thức nha, ta ngồi dựa vào trong lòng anh cầm quả táo ra vừa xem nhóm Lâm Sở Hạo đánh nhau với tang thi vừa ăn.
. Bọn anh thì càng không phải nói, nếu ta không ra lệnh thì bọn anh sẽ đứng ở ngoài xem kịch vui vậy, mỗi người tự lấy ghế ra ngồi, Mị Diễm cũng lấy ra cho mỗi người một trái táo vừa ăn vừa xem.
. Tạo ra 1 khung cảnh quỷ dị, 4 người cùng hợp sức đánh 2 con tang thi còn 5 người ở ngoài cuộc như người xem.
. Lâm Sở Hạo liếc mắt qua nhìn bọn ta thì thấy bọn ta đang nhìn bọn hắn đánh nhau mà khóe miệng giật giật, trực tiếp đen mặt. Nhưng cũng không dám liếc qua lâu nên xoay qua đối phó với tang thi tiếp.
. Ta thấy bọn họ bị 2 con tang thi đánh đến chật vật vô cùng thì bèn nhân từ nhìn qua 2 người Dật Diễm, nhàn nhạt lên tiếng: “ 2 ngươi qua giúp bọn họ đi “
. 2 người Dật Diễm cũng không nói gì chỉ gật đầu tiến lên giúp bọn Lâm Sở Hạo. Trong lòng thầm than quả thật tiểu thư cố ý chỉnh 4 người này mà, bởi vậy bọn họ rút ra kinh nghiệm, đắc tội với ta thà chết còn sướng hơn nhiều.
. 2 người Dật Diễm sau khi vào tiếp bọn người Lâm Sở Hạo thì cũng không lâu lắm, 2 con tang cuối cùng cũng ngã xuống, 2 người Diễm Dật toàn thân khá chật vật đi đến, quả thật đối với Dật Diễm thì 2 con tang thi quả thật hơi quá sức với rồi.
. Ta gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “ Mệt cho 2 người rồi “
. 2 người nhìn nhau 1 cái, đồng lọt lắc đầu, rất ăn ý 1 tả 1 hữu đứng kế bên ta, Mị Diễm tự động lấy trong không gian của mình một chai nước suối pha nước linh tuyền, ngửa cổ uống một nửa, còn một nửa đưa qua cho Vô Dật uống.
. Còn bọn Lâm Sở Hạo chật vật trực tiếp dựa vào những kho hàng ngồi phịch xuống. Tiêu Đổng Y rất không tình nguyện lấy ra những chai nước suối chia cho 3 người còn lại, thêm con hệ thống trong đầu cứ lải nhải làm ả tức muốn hộc máu rồi. Sau khi lấy lại sức, Lâm Sở Hạo tiến đến trước mặt ta, mỉm cười nói: “ Băng Như, cảm ơn em “ nếu là lúc trước khuôn mặt gã cười có thể nói cũng đẹp trai nhưng bây giờ bộ dáng chật vật như vậy quả thật ta nhìn không vô.
.Ta không muốn bị mất khẩu vị của mình bèn ậm ừ rồi xoay qua nhìn chỗ khác, không để ý khuôn mặt chuyển đen của gã ta.
.Anh nhìn gã ta cứ ve vãn bám lấy ta thì không vui nhíu mi, tay tự động ôm chặt lấy ta nhét thẳng ta vào lòng. Bộ dáng như mẹ bảo vệ con làm ta buồn cười nhưng cũng từ chối cho ý kiến.
.Tống Tư Vũ thì nhìn chằm chằm Tố Tố cảm thấy cô thật khác không còn đeo bám hắn nữa thật không quen, bởi vậy mới nói đàn ông là sinh vật kì lạ nhất khi có thì không biết giữ đến khi mất rồi thì muốn lôi kéo lại, cô cũng nhận ra tầm mắt của hắn bèn ngẩn đầu lên chống lại ánh mắt hắn, nếu hắn là hối hận cũng nhu tình thì cô chỉ là một mảnh đen tối không 1 tia tình cảm. Làm hắn chợt nhận ra, hắn mất cô thật rồi dù bây giờ hắn có hối hận thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật này....
.Ta nhàm chán nhìn 2 người bọn họ cũng không nói gì, nhàn nhạt lên tiếng: “ Đi thôi, đi thu thập vật tư “
.Bọn người Lâm Sở Hạo nghe thế thì mắt lóe sáng, vật tư nha ai mà không muốn chứ.
.Ta cũng không thèm nhìn ánh mắt tham lam của bọn người kia: “ Ở đây gồm 8 kho hàng, thôi được chia 4 - 4, bọn ta sẽ lấy kho hàng phía đông, kho hàng phía tây là của các người. “
. Không ai ý kiến gì nên bèn thống nhất ý kiến của ta, sau khi chia ra thấy bọn Lâm Sở Hạo đã đi xa, Tố Tố nhịn không được bèn hỏi: “ Tại sao để bọn hắn được lợi như vậy? Theo tôi biết kho hàng phía tây vật tư rất nhiều nha “
. Hiếm khi thấy cô nói nhiều như vậy ta cũng không buồn giải thích, cười tà nói: “ Muốn lấy vật tư đâu dễ vậy, bên khu tây có con tang thi cấp 2 trấn thủ đấy “ Ha, cần gì tang thi cấp 3, chỉ cần con tang thi hệ tinh thần cùng tang thi cấp thấp cũng đủ nhồi bọn họ rồi.
. Cô cùng nàng và hắn đồng loạt nhìn nhau, trong lòng không ngừng gào thét tiểu thư quá phúc hắc rồi, cơ mà bọn họ thích nha
. Quả thật như ta nghĩ, bọn Lâm Sở Hạo khó khăn nuốt một ngụm khí. Lâm Sở Hạo cùng Tiêu Đổng Y đen mặt, nếu không vì đối phó với tang thi cấp thấp thì 2 con này bọn họ có thể gánh 1 con rồi nhưng bây giờ dị năng cùng sức lực đã hao tổn gần hết rồi.
. 2 con tang thi biết nhóm anh khó đối phó nên đều tập trung mà nhào lại đối phó với bọn người Lâm Sợ Hạo làm bọn họ thầm rủa nhưng cũng phải cắn răng mà dùng hết toàn lực để đối phó làm bọn họ càng chặt vật hơn nữa.
. Ta thầm than quả thật tang thi dạo này cũng có tri thức nha, ta ngồi dựa vào trong lòng anh cầm quả táo ra vừa xem nhóm Lâm Sở Hạo đánh nhau với tang thi vừa ăn.
. Bọn anh thì càng không phải nói, nếu ta không ra lệnh thì bọn anh sẽ đứng ở ngoài xem kịch vui vậy, mỗi người tự lấy ghế ra ngồi, Mị Diễm cũng lấy ra cho mỗi người một trái táo vừa ăn vừa xem.
. Tạo ra 1 khung cảnh quỷ dị, 4 người cùng hợp sức đánh 2 con tang thi còn 5 người ở ngoài cuộc như người xem.
. Lâm Sở Hạo liếc mắt qua nhìn bọn ta thì thấy bọn ta đang nhìn bọn hắn đánh nhau mà khóe miệng giật giật, trực tiếp đen mặt. Nhưng cũng không dám liếc qua lâu nên xoay qua đối phó với tang thi tiếp.
. Ta thấy bọn họ bị 2 con tang thi đánh đến chật vật vô cùng thì bèn nhân từ nhìn qua 2 người Dật Diễm, nhàn nhạt lên tiếng: “ 2 ngươi qua giúp bọn họ đi “
. 2 người Dật Diễm cũng không nói gì chỉ gật đầu tiến lên giúp bọn Lâm Sở Hạo. Trong lòng thầm than quả thật tiểu thư cố ý chỉnh 4 người này mà, bởi vậy bọn họ rút ra kinh nghiệm, đắc tội với ta thà chết còn sướng hơn nhiều.
. 2 người Dật Diễm sau khi vào tiếp bọn người Lâm Sở Hạo thì cũng không lâu lắm, 2 con tang cuối cùng cũng ngã xuống, 2 người Diễm Dật toàn thân khá chật vật đi đến, quả thật đối với Dật Diễm thì 2 con tang thi quả thật hơi quá sức với rồi.
. Ta gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “ Mệt cho 2 người rồi “
. 2 người nhìn nhau 1 cái, đồng lọt lắc đầu, rất ăn ý 1 tả 1 hữu đứng kế bên ta, Mị Diễm tự động lấy trong không gian của mình một chai nước suối pha nước linh tuyền, ngửa cổ uống một nửa, còn một nửa đưa qua cho Vô Dật uống.
. Còn bọn Lâm Sở Hạo chật vật trực tiếp dựa vào những kho hàng ngồi phịch xuống. Tiêu Đổng Y rất không tình nguyện lấy ra những chai nước suối chia cho 3 người còn lại, thêm con hệ thống trong đầu cứ lải nhải làm ả tức muốn hộc máu rồi. Sau khi lấy lại sức, Lâm Sở Hạo tiến đến trước mặt ta, mỉm cười nói: “ Băng Như, cảm ơn em “ nếu là lúc trước khuôn mặt gã cười có thể nói cũng đẹp trai nhưng bây giờ bộ dáng chật vật như vậy quả thật ta nhìn không vô.
.Ta không muốn bị mất khẩu vị của mình bèn ậm ừ rồi xoay qua nhìn chỗ khác, không để ý khuôn mặt chuyển đen của gã ta.
.Anh nhìn gã ta cứ ve vãn bám lấy ta thì không vui nhíu mi, tay tự động ôm chặt lấy ta nhét thẳng ta vào lòng. Bộ dáng như mẹ bảo vệ con làm ta buồn cười nhưng cũng từ chối cho ý kiến.
.Tống Tư Vũ thì nhìn chằm chằm Tố Tố cảm thấy cô thật khác không còn đeo bám hắn nữa thật không quen, bởi vậy mới nói đàn ông là sinh vật kì lạ nhất khi có thì không biết giữ đến khi mất rồi thì muốn lôi kéo lại, cô cũng nhận ra tầm mắt của hắn bèn ngẩn đầu lên chống lại ánh mắt hắn, nếu hắn là hối hận cũng nhu tình thì cô chỉ là một mảnh đen tối không 1 tia tình cảm. Làm hắn chợt nhận ra, hắn mất cô thật rồi dù bây giờ hắn có hối hận thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật này....
.Ta nhàm chán nhìn 2 người bọn họ cũng không nói gì, nhàn nhạt lên tiếng: “ Đi thôi, đi thu thập vật tư “
.Bọn người Lâm Sở Hạo nghe thế thì mắt lóe sáng, vật tư nha ai mà không muốn chứ.
.Ta cũng không thèm nhìn ánh mắt tham lam của bọn người kia: “ Ở đây gồm 8 kho hàng, thôi được chia 4 - 4, bọn ta sẽ lấy kho hàng phía đông, kho hàng phía tây là của các người. “
. Không ai ý kiến gì nên bèn thống nhất ý kiến của ta, sau khi chia ra thấy bọn Lâm Sở Hạo đã đi xa, Tố Tố nhịn không được bèn hỏi: “ Tại sao để bọn hắn được lợi như vậy? Theo tôi biết kho hàng phía tây vật tư rất nhiều nha “
. Hiếm khi thấy cô nói nhiều như vậy ta cũng không buồn giải thích, cười tà nói: “ Muốn lấy vật tư đâu dễ vậy, bên khu tây có con tang thi cấp 2 trấn thủ đấy “ Ha, cần gì tang thi cấp 3, chỉ cần con tang thi hệ tinh thần cùng tang thi cấp thấp cũng đủ nhồi bọn họ rồi.
. Cô cùng nàng và hắn đồng loạt nhìn nhau, trong lòng không ngừng gào thét tiểu thư quá phúc hắc rồi, cơ mà bọn họ thích nha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook