Dụ Lang
-
Chương 13-1: Chỉ có Mẫu Đơn mới là quốc sắc thiên hương (1)
Editor: Snowflake HD
"Tại sao người ta lại tặng quà cho nàng?" Bộ dạng Hàn Sâm ngây thơ hỏi.
Thẩm Thất lập tức nổi giận, chẳng lẽ hắn muốn nàng nói thẳng là sắp tới sinh nhật của nàng, hỏi hắn có nhớ hay không, hỏi hắn định tặng cho nàng thứ gì hay không, chuyện này tuyệt đối là không thể, dù sao nàng cũng biết xấu hổ chứ.
Thẩm Thất nhìn thấy bộ dạng không biết gì của Hàn Sâm, trong lòng đã muốn bóp chết hắn, trong lòng lập tức chua xót, nước mắt đáng lí nên rơi xuống, nhưng đáng tiếc mấy ngày nay nàng khóc quá nhiều, nên bây giờ không thể rơi ra thêm giọt nào nữa, nàng vì muốn che giấu xấu hổ buồn bực trong lòng, chỉ có thể nhào lên người Hàn Sâm, dùng miệng cắn vào lỗ tai của hắn.
Hàn Sâm không bao giờ ngờ tới Thẩm Thất lại dám làm như vậy, nhất thời không kịp phòng bị kĩ, bị nàng cắn một cái, "Ai ôi, nàng sắp cắn đứt lỗ tai ta rồi."
Thẩm Thất thấy Hàn Sâm che kín lỗ tai không chịu buông, trái lại cười khanh khách , "Ai nha, vậy phải làm sao mới tốt đây? Cắn rớt lỗ tai bên này thì trông rất xấu xí nha!" Thẩm Thất đưa khuôn mặt áp sát vào Hàn Sâm, trong mắt chứa đầy đau lòng cùng tự trách, "Cắn cả hai bên, chắc sẽ đẹp hơn một chút nhỉ?" Thẩm Thất thừa dịp Hàn Sâm không để ý lại nhào tới cắn lỗ tai bên kia của hắn.
Đáng tiếc lần này không có được như ý, "Cổ nhân nói không sai thiên hạ độc nhất chính là lòng dạ đàn bà!" Hàn Sâm vừa tránh sang một bên, vừa nói: "Nàng là chó hay sao, mà dám đi cắn người."
"Nếu vậy chàng chính là xương chó đó!" Thẩm Thất hừ một tiếng, nghe Hàn Sâm cười to, mới phát hiện ra nàng vừa tự thừa nhận mình là chó, càng lúc càng thêm tức, Thẩm Thất lại càng không cắn được lỗ tai Hàn Sâm thì không tha.
Một bên tình thế bắt buộc phải né, còn một bên không cắn được không cam tâm, Thẩm Thất cắn không được lỗ tai Hàn Sâm, nhưng mỗi lần xông tới đều đụng chúng mặt hoặc cổ của Hàn Sâm, không khí dần trở nên quái dị.
Ngồi trên người Hàn Sâm một lúc Thẩm Thất đột nhiên cứng người, tình thế bây giờ thật khó nói động cũng không được, không động cũng không xong, hai má ửng hồng, như hoa sen dưới ánh bình minh.
Hàn Sâm chậm rãi ngồi dậy, "Tức giận?" Ánh mắt hắn nhìn thẳng Thẩm Thất, ngược lại làm cho Thẩm Thất không dám nhìn hắn, "Rõ ràng hắn mới là cái người "Không biết xấu hổ" kia.
"Tốt, ta không di chuyển là được, đưa lỗ tai đến cho nàng cắn, sao hả ——" Thanh âm này vừa thấp vừa chậm, hơi thở thổi tới bên tai Thẩm Thất, khiến cho Thẩm Thất cảm thấy khó chịu.
"Vương Gia chàng khát nước chưa, để ta đi châm trà cho chàng uống." Thẩm Thất lập tức nói ra một câu, sau đó xoay người tưởng rằng có thể xuống "Ngựa".
Hàn Sâm im lặng không mở miệng, động tác hắn có vẻ chậm chập, nhưng cực kỳ thông thạo giữ chặt lấy cổ tay của Thẩm Thất, nhẹ nhàng kéo một cái, liền trói chặt nàng trong ngực, "Trên người phu nhân có sẵn Quỳnh Tương Ngọc Dịch sao lại không cho ta uống hử?"
Thẩm Thất vẫn tiếp tục giãy giụa, "Không được, không được sẽ làm rối tóc đó."
"Chỉ cần không đụng đến tóc là được chứ gì? Vậy thì ta sẽ không đụng tới tóc nàng." Hàn Sâm khẽ cười bên tai Thẩm Thất.
Thẩm Thất cảm thấy Hàn Sâm đặc biệt hăng hái trong vấn đề này, sự thật chứng minh hắn đúng là vô cùng hưng phấn. Sau đó, Thẩm Thất đưa cánh tay bủn rủn vô lực lên kéo búi tóc mình, "Không phải chàng nói là không đụng đến tóc ta sao?"
Hàn Sâm khẽ thì thầm bên tai Thẩm Thất: "Là do nàng run rẩy quá mãnh liệt."
Thẩm Thất vừa nghe xong lập tức cắn lỗ tai Hàn Sâm, "Chàng còn dám nói." Thẩm Thất quay đầu không đếm xỉa tới Hàn Sâm nữa, xoay mình sang một bên giường nghỉ ngơi, vốn là nàng tới để thăm dò tin tức, ngờ đâu bị Hàn Sâm quấn lấy như vậy, lập tức quên béng mọi chuyện bên ngoài chín tầng mây rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đến Thanh Nghiên viện để đánh thức nàng dậy, Thẩm Thất mới nhớ ra lời nói ngày hôm qua nàng còn chưa nói xong. "Tại sao Vương gia lại đến đây?" Giờ này không còn sớm nữa không phải hắn rất bận rộn hay sao?
"Nếu như hôm nay ta không đến, ta sợ rằng sẽ có một con chó nhỏ đến cắn đứt lỗ tai của mình mất." Hàn Sâm trêu đùa nói.
"Vậy hôm nay chúng ta làm gì?" Thẩm Thất đưa tay ôm lấy cổ Hàn Sâm, hôm nay nữ thọ tinh nàng là lớn nhất.
"Còn có thể làm gì, dĩ nhiên ta làm thần tài, còn nàng là hài tử tung tiền." Hàn Sâm nhéo lỗ mũi Trầm Thất.
Những ngày sinh nhật Thẩm Thất đã trải qua nói khác nhau cũng không đúng, nhưng cũng không có gì mới mẻ. Có điều năm này người tung tiền cùng nàng không phải Thẩm ngũ mà là Hàn Sâm.
"Xem ra sinh nhật của nàng khắp Lan Lăng không ai là không biết không ai là không chúc mừng nhỉ?" Hàn Sâm cười thở dài.
Thẩm Thất quan sát dọc theo hai bên xe ngựa thấy tất cả các cửa hàng đều viết chữ chúc mừng lên tờ giấy đỏ, Thẩm Thất cưỡi ngựa ngắm hoa nên nhìn thấy, hoặc người nào tinh tế hơn viết "Phu thê hòa thuận" , nàng lập tức hé miệng cười cười, kêu gã sai vặt đi vào chiếu cố một chút. Hoặc ghi là "Nhiều phúc nhiều thọ nhiều con trai" những câu văn bình thường này, cũng sẽ bị gã sai vặt tiến lên nhắc nhở một phen, còn vài người vô tình viết "Nãi văn nãi võ nãi thọ, như trúc như tùng như mai" , Thẩm Thất liền nhăn mày, trong lòng nghĩ từ nay về sau không bao giờ ghé lại chỗ này nữa. Chữ mai này là từ đại kị của nàng.
"Cụ già 60 tuổi mới phải bày rượu khánh thọ, tuổi nàng còn rất nhỏ bọn họ ngược lại bày tiệc khánh sinh cho nàng.
“Đâu phải là thiếp bắt bọn họ làm như vậy." Thẩm Thất rất oan ức.
"Cứ tung tiền như nàng, ông chủ nào chẳng mong nàng thọ sánh bằng Nam Sơn." Hàn Sâm nở nụ cười.
Đây cũng là lời nói thật, tiền Thẩm Thất tung ra mỗi lần thọ tinh, đủ để nuôi sống một phố người trong một năm. Thẩm Thất rất hài lòng, nhưng mà suy nghĩ một hồi nàng lập tức thu lại biểu tình cao hứng, năm nay có Hàn Sâm bên cạnh, nàng tung tiền vô cùng thoải mái nhưng mà, chắc chắn năm sau sẽ không còn rầm rộ như thế này nữa.
Xe ngựa đi đến phía Nam thành Lan Lăng tại cánh cửa Ngân hà, Thẩm Thất ra bên ngoài xem thử, chẳng biết từ lúc nào nơi đây đã xuất hiện một cửa tiệm cháo, đang phát cháo miễn phí, đội ngũ người đến lĩnh cháo kéo dài hơn một dặm, cũng không biết là nhà nào đang làm việc thiện, hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì.
Thẩm Thất nhìn một hàng dài người đông tựa như đội quân, tại sao Lan Lăng lại có nhiều người cực khổ đến như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng mọi người trong Lan Lăng đều được cơm no áo ấm.
Cho xe ngựa tiến lại gần hơn, Trầm Thất nghe từ miệng của những người đi ven đường bọn họ đều nói là "Lan Lăng Vương phi thật là thiện tâm" vân vân, thì ra Hàn Sâm lấy cớ là sinh nhật của Thẩm Thất, để mở một tiệm phát cháo miễn phí trong ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai.
"Thì ra chàng đã sớm biết hôm nay là . . . . ." Thẩm Thất vừa mừng vừa sợ.
"Mọi người ở Lan Lăng thành đều biết, nếu như ta không biết, chẳng phải sẽ khiến cho thiên lôi đánh chết sao hử?" Hàn Sâm trêu chọc Thẩm Thất giống như hài tử đang đùa giỡn.
"Đúng là đạo lý đó." Thẩm Thất hờn dỗi liếc Hàn Sâm một cái, đưa tay ôm chặt lấy tay Hàn Sâm, đầu tựa trên vai của hắn.
Nếu Hàn Sâm làm như vậy, dĩ nhiên Thẩm Thất cũng muốn có qua có lại, Mẫu Đơn xã, quyên được bạc xong mọi người chỉ biết nhìn nhau, không biết tiêu thế nào, chính xác mà nói là không biết xài vào việc từ thiện thế nào, liền giao toàn bộ giao cho Thẩm Thất.
Thật ra Thẩm Thất cũng mù mờ, không biết gì. Ngồi trong lầu Tu Trúc, nàng mang chồng ngân phiếu ra đặt trước mặt Hàn Sâm, "Đây là tám vạn năm nghìn lượng." Sau đó Mở to mắt chờ Hàn Sâm khen ngợi.
"Tại sao người ta lại tặng quà cho nàng?" Bộ dạng Hàn Sâm ngây thơ hỏi.
Thẩm Thất lập tức nổi giận, chẳng lẽ hắn muốn nàng nói thẳng là sắp tới sinh nhật của nàng, hỏi hắn có nhớ hay không, hỏi hắn định tặng cho nàng thứ gì hay không, chuyện này tuyệt đối là không thể, dù sao nàng cũng biết xấu hổ chứ.
Thẩm Thất nhìn thấy bộ dạng không biết gì của Hàn Sâm, trong lòng đã muốn bóp chết hắn, trong lòng lập tức chua xót, nước mắt đáng lí nên rơi xuống, nhưng đáng tiếc mấy ngày nay nàng khóc quá nhiều, nên bây giờ không thể rơi ra thêm giọt nào nữa, nàng vì muốn che giấu xấu hổ buồn bực trong lòng, chỉ có thể nhào lên người Hàn Sâm, dùng miệng cắn vào lỗ tai của hắn.
Hàn Sâm không bao giờ ngờ tới Thẩm Thất lại dám làm như vậy, nhất thời không kịp phòng bị kĩ, bị nàng cắn một cái, "Ai ôi, nàng sắp cắn đứt lỗ tai ta rồi."
Thẩm Thất thấy Hàn Sâm che kín lỗ tai không chịu buông, trái lại cười khanh khách , "Ai nha, vậy phải làm sao mới tốt đây? Cắn rớt lỗ tai bên này thì trông rất xấu xí nha!" Thẩm Thất đưa khuôn mặt áp sát vào Hàn Sâm, trong mắt chứa đầy đau lòng cùng tự trách, "Cắn cả hai bên, chắc sẽ đẹp hơn một chút nhỉ?" Thẩm Thất thừa dịp Hàn Sâm không để ý lại nhào tới cắn lỗ tai bên kia của hắn.
Đáng tiếc lần này không có được như ý, "Cổ nhân nói không sai thiên hạ độc nhất chính là lòng dạ đàn bà!" Hàn Sâm vừa tránh sang một bên, vừa nói: "Nàng là chó hay sao, mà dám đi cắn người."
"Nếu vậy chàng chính là xương chó đó!" Thẩm Thất hừ một tiếng, nghe Hàn Sâm cười to, mới phát hiện ra nàng vừa tự thừa nhận mình là chó, càng lúc càng thêm tức, Thẩm Thất lại càng không cắn được lỗ tai Hàn Sâm thì không tha.
Một bên tình thế bắt buộc phải né, còn một bên không cắn được không cam tâm, Thẩm Thất cắn không được lỗ tai Hàn Sâm, nhưng mỗi lần xông tới đều đụng chúng mặt hoặc cổ của Hàn Sâm, không khí dần trở nên quái dị.
Ngồi trên người Hàn Sâm một lúc Thẩm Thất đột nhiên cứng người, tình thế bây giờ thật khó nói động cũng không được, không động cũng không xong, hai má ửng hồng, như hoa sen dưới ánh bình minh.
Hàn Sâm chậm rãi ngồi dậy, "Tức giận?" Ánh mắt hắn nhìn thẳng Thẩm Thất, ngược lại làm cho Thẩm Thất không dám nhìn hắn, "Rõ ràng hắn mới là cái người "Không biết xấu hổ" kia.
"Tốt, ta không di chuyển là được, đưa lỗ tai đến cho nàng cắn, sao hả ——" Thanh âm này vừa thấp vừa chậm, hơi thở thổi tới bên tai Thẩm Thất, khiến cho Thẩm Thất cảm thấy khó chịu.
"Vương Gia chàng khát nước chưa, để ta đi châm trà cho chàng uống." Thẩm Thất lập tức nói ra một câu, sau đó xoay người tưởng rằng có thể xuống "Ngựa".
Hàn Sâm im lặng không mở miệng, động tác hắn có vẻ chậm chập, nhưng cực kỳ thông thạo giữ chặt lấy cổ tay của Thẩm Thất, nhẹ nhàng kéo một cái, liền trói chặt nàng trong ngực, "Trên người phu nhân có sẵn Quỳnh Tương Ngọc Dịch sao lại không cho ta uống hử?"
Thẩm Thất vẫn tiếp tục giãy giụa, "Không được, không được sẽ làm rối tóc đó."
"Chỉ cần không đụng đến tóc là được chứ gì? Vậy thì ta sẽ không đụng tới tóc nàng." Hàn Sâm khẽ cười bên tai Thẩm Thất.
Thẩm Thất cảm thấy Hàn Sâm đặc biệt hăng hái trong vấn đề này, sự thật chứng minh hắn đúng là vô cùng hưng phấn. Sau đó, Thẩm Thất đưa cánh tay bủn rủn vô lực lên kéo búi tóc mình, "Không phải chàng nói là không đụng đến tóc ta sao?"
Hàn Sâm khẽ thì thầm bên tai Thẩm Thất: "Là do nàng run rẩy quá mãnh liệt."
Thẩm Thất vừa nghe xong lập tức cắn lỗ tai Hàn Sâm, "Chàng còn dám nói." Thẩm Thất quay đầu không đếm xỉa tới Hàn Sâm nữa, xoay mình sang một bên giường nghỉ ngơi, vốn là nàng tới để thăm dò tin tức, ngờ đâu bị Hàn Sâm quấn lấy như vậy, lập tức quên béng mọi chuyện bên ngoài chín tầng mây rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đến Thanh Nghiên viện để đánh thức nàng dậy, Thẩm Thất mới nhớ ra lời nói ngày hôm qua nàng còn chưa nói xong. "Tại sao Vương gia lại đến đây?" Giờ này không còn sớm nữa không phải hắn rất bận rộn hay sao?
"Nếu như hôm nay ta không đến, ta sợ rằng sẽ có một con chó nhỏ đến cắn đứt lỗ tai của mình mất." Hàn Sâm trêu đùa nói.
"Vậy hôm nay chúng ta làm gì?" Thẩm Thất đưa tay ôm lấy cổ Hàn Sâm, hôm nay nữ thọ tinh nàng là lớn nhất.
"Còn có thể làm gì, dĩ nhiên ta làm thần tài, còn nàng là hài tử tung tiền." Hàn Sâm nhéo lỗ mũi Trầm Thất.
Những ngày sinh nhật Thẩm Thất đã trải qua nói khác nhau cũng không đúng, nhưng cũng không có gì mới mẻ. Có điều năm này người tung tiền cùng nàng không phải Thẩm ngũ mà là Hàn Sâm.
"Xem ra sinh nhật của nàng khắp Lan Lăng không ai là không biết không ai là không chúc mừng nhỉ?" Hàn Sâm cười thở dài.
Thẩm Thất quan sát dọc theo hai bên xe ngựa thấy tất cả các cửa hàng đều viết chữ chúc mừng lên tờ giấy đỏ, Thẩm Thất cưỡi ngựa ngắm hoa nên nhìn thấy, hoặc người nào tinh tế hơn viết "Phu thê hòa thuận" , nàng lập tức hé miệng cười cười, kêu gã sai vặt đi vào chiếu cố một chút. Hoặc ghi là "Nhiều phúc nhiều thọ nhiều con trai" những câu văn bình thường này, cũng sẽ bị gã sai vặt tiến lên nhắc nhở một phen, còn vài người vô tình viết "Nãi văn nãi võ nãi thọ, như trúc như tùng như mai" , Thẩm Thất liền nhăn mày, trong lòng nghĩ từ nay về sau không bao giờ ghé lại chỗ này nữa. Chữ mai này là từ đại kị của nàng.
"Cụ già 60 tuổi mới phải bày rượu khánh thọ, tuổi nàng còn rất nhỏ bọn họ ngược lại bày tiệc khánh sinh cho nàng.
“Đâu phải là thiếp bắt bọn họ làm như vậy." Thẩm Thất rất oan ức.
"Cứ tung tiền như nàng, ông chủ nào chẳng mong nàng thọ sánh bằng Nam Sơn." Hàn Sâm nở nụ cười.
Đây cũng là lời nói thật, tiền Thẩm Thất tung ra mỗi lần thọ tinh, đủ để nuôi sống một phố người trong một năm. Thẩm Thất rất hài lòng, nhưng mà suy nghĩ một hồi nàng lập tức thu lại biểu tình cao hứng, năm nay có Hàn Sâm bên cạnh, nàng tung tiền vô cùng thoải mái nhưng mà, chắc chắn năm sau sẽ không còn rầm rộ như thế này nữa.
Xe ngựa đi đến phía Nam thành Lan Lăng tại cánh cửa Ngân hà, Thẩm Thất ra bên ngoài xem thử, chẳng biết từ lúc nào nơi đây đã xuất hiện một cửa tiệm cháo, đang phát cháo miễn phí, đội ngũ người đến lĩnh cháo kéo dài hơn một dặm, cũng không biết là nhà nào đang làm việc thiện, hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì.
Thẩm Thất nhìn một hàng dài người đông tựa như đội quân, tại sao Lan Lăng lại có nhiều người cực khổ đến như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng mọi người trong Lan Lăng đều được cơm no áo ấm.
Cho xe ngựa tiến lại gần hơn, Trầm Thất nghe từ miệng của những người đi ven đường bọn họ đều nói là "Lan Lăng Vương phi thật là thiện tâm" vân vân, thì ra Hàn Sâm lấy cớ là sinh nhật của Thẩm Thất, để mở một tiệm phát cháo miễn phí trong ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai.
"Thì ra chàng đã sớm biết hôm nay là . . . . ." Thẩm Thất vừa mừng vừa sợ.
"Mọi người ở Lan Lăng thành đều biết, nếu như ta không biết, chẳng phải sẽ khiến cho thiên lôi đánh chết sao hử?" Hàn Sâm trêu chọc Thẩm Thất giống như hài tử đang đùa giỡn.
"Đúng là đạo lý đó." Thẩm Thất hờn dỗi liếc Hàn Sâm một cái, đưa tay ôm chặt lấy tay Hàn Sâm, đầu tựa trên vai của hắn.
Nếu Hàn Sâm làm như vậy, dĩ nhiên Thẩm Thất cũng muốn có qua có lại, Mẫu Đơn xã, quyên được bạc xong mọi người chỉ biết nhìn nhau, không biết tiêu thế nào, chính xác mà nói là không biết xài vào việc từ thiện thế nào, liền giao toàn bộ giao cho Thẩm Thất.
Thật ra Thẩm Thất cũng mù mờ, không biết gì. Ngồi trong lầu Tu Trúc, nàng mang chồng ngân phiếu ra đặt trước mặt Hàn Sâm, "Đây là tám vạn năm nghìn lượng." Sau đó Mở to mắt chờ Hàn Sâm khen ngợi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook