Dụ Hôn Lão Công Của Tôi Là Ác Ma
-
24: Tình Huống Trớ Trêu
Thoáng chốc cảm giác căng thẳng đã bao phủ, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng nhấc chân lên hướng đi lệch về căn phòng mà mình đã xác định.
Cuối cùng cô cầm tay nắm cửa vặn một cái, cánh cửa mở ra, căn phòng trống rỗng nhưng tiếng động vẫn cứ vang lên.
Bích Thảo có thể xác định được vị trí của âm thanh, nó từ bên trong nhà tắm.
"Là ai"
Giọng nói của cô truyền trong không khí chẳng có hồi âm.
Chân cô lại tiếp tục bước đi tiếp, căn phòng cũng có giường ngủ và vài đồ vật được thiết kế tinh xảo nhưng có điều căn phòng này trong nhà cô không có ai ở cả trừ khi nhà có khách thì mới có dịp sử dụng nhưng rất hiếm khi.
Với lại cô nghĩ trong nhà đã không có người thì tại sao lại có tiếng động.
Là người hầu vào dọn dẹp
Cô lắc đầu, chắc chắn là không phải.
Hay nhà có khách
Cô lại lắc đầu, chuyện này lại càng không thể
Hay là cậu ba thật sự chưa đi làm, cậu ba vẫn còn đang ở nhà.
Nghĩ đến đó không thể thể nào không lo lắng, cậu ba của cô mà ở nhà thật thì lát nữa đám bạn đến cô không biết ăn nói như thế nào luôn.
Cô đã nói với bọn họ là nhà mình không có ai, còn nói đến đây quẩy rồi tổ chức tiệc tại nhà mình nữa chứ.
Nếu cậu ba mà biết cô uống rượu thì sao nhỉ...
Ôi mẹ ơi, chết mất, cô không nghĩ đến việc đó luôn.
Sẽ nói với ba mẹ cô, sẽ trách tội cô mất.
Phải làm sao, phải làm sao...
Đấu tranh tấm lí một hồi lại không biết từ khi nào cô đã đứng gần cửa nhà tắm của căn phòng.
Cạch
Tiếng mở cửa của người bên trong khiến cô phải hoàn hồn, vừa giật mình vừa không biết phải chạy đi đâu.
Cách cửa được mở ra, hai mắt cô lại càng không thể giấu được sự bất ngờ.
Là...là...Âu Dương Thiên Kỳ
Chính xác là anh không thể lệch đi đâu được, trên thân anh lại chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ngang hông, thân hình quyến rũ chuẩn men với những cơ bụng sáu múi lộ ra khiến con người ta nhìn vào chỉ có thể đỏ mặt.
Những giọt nước đang còn đọng lại trên mái tóc được anh vuốt ngược lại phía sau giọt nhẹ xuống sàn nhà, khuôn mặt đẹp trai có sức hút lộ diện, vầng trán cao lại không thể dấu nổi cặp chân mày đen sắc bén tới nỗi đáng sợ.
Dần dần ở đầu mũi cao vút của anh, cả gương mặt đẹp trai như tạc tượng được điêu khắc kia lại xuất hiện những giọt nước khác chạy dọc xuống.
Trên cổ anh còn vắt một chiếc khăn lau tóc, thân hình lực lưỡng với body hoàn hảo không thể chê.
Đông Phương Bích Thảo vì đang nghĩ vu vơ trong đầu đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô một phe hú hồn hú vía, chỉ kịp liếc nhìn hình ảnh của người phía trước mặt đủ để nhận ra thân phận của người ta.
Hốt hoảng cộng thêm giật mình không đỡ nổi mà hai chân cô va vấp vào nhau, tuy vết thương đỡ thì đã đỡ thật nhưng thực ra là vẫn chưa khỏi hẳn, trong tình huống cấp bách mà cả cơ thể cô ngã ngào về phía trước.
Đầu gối của cô dường như sắp va chạm xuống nền đất, sợ vết thương lại trồng chất vết thương trong sự rối rắm của tình huống Bích Thảo chỉ biết đưa tay ra nắm lấy mọi vật mong tựa vào cái gì đấy để không bị ngã đau hơn.
Những tiếng vỡ ra của thủy tinh vang lên.
Cơn đau dữ dội truyền đến, cuối cùng là cô ngồi bệt dưới đất mà xuýt xoa.
Còn mấy cái chai rượu mà hồi nãy cô đem theo cũng đã vỡ nát hết ở trên nền nhà, rượu vang đỏ chảy khắp nơi tạo nên một cảnh tượng chết chóc khó có thể mà không hiểu lầm.
Bàn tay cô nắm chặt lại, bỗng ánh mắt cô tối xầm vì nhìn thấy trên tay mình đang cầm một chiếc khăn tắm.
Cái gì thế nhỉ...Mình đang cầm thứ gì vậy trời...
Thân hình to lớn phía sau mặt vẫn đứng yên, ánh mắt sắc lạnh không còn chút nhiệt độ nhìn cô gái.
Bích Thảo nhanh chóng ngước mắt lên nhìn hai mắt cô trợn tròn đáng kinh ngạc.
Thân thẻ của anh trần như nhộng đang tiến đến, cô thì kéo mất chiếc khăn tắm của người ta thân thể lùi về sau.
Bích Thảo chỉ tay run run về phía người kia hét toáng lên.
"Ôi mẹ ơi, con sâu không lồ...À không phải, Chim...Chim kìa"
Cô đưa tay mình lên che mắt nhưng mà vẫn có thể nhìn qua khe hở của ngón tay để nhìn lén cái vật thể kì lạ không nên nhìn.
Thiên Kỳ có hơi tức giận rồi liền bước đến gần hơn.
"Chú..chú muốn làm gì, đừng có qua đây.
Đồ biến thái"
Cô loạn hết cả lên tay quơ quơ trước mặt mình nhưng vẫn tò mò dán ánh mắt vào nơi cấm địa, đó chính là chú hoạ mi của anh.
Anh giật lấy chiếc khăn tắm, cô ngừng mọi hành động.
Hoá ra là do cô giật mất khăn tắm của người ta à.
"Nhìn không chớp mắt, vậy là cũng thích rồi còn giả vờ la hét cái gì"
Giọng nói của anh có chút tà mị quấn khăn tắm lại người mình.
Cô bé đỏ mặt hết lên.
"Không...không phải"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook