Trong tiếng nhạc xầm xình, những ánh đèn nhấp nháy, Krystal đang chìm vào quãng thời gian huy hoàng nhất của nó vào buổi tối, quy tụ hàng nghìn chiếc xe hơi từ khu vực trung tâm thành phố đổ xô tới.

Tuy nhiên, ở tầng cao nhất hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.
Đối nghịch với sự ồn ào, đông đúc, tầng này chỉ có năm người.

Bốn người đàn ông lịch lãm nhất thành phố cùng một cậu thanh niên phong lưu.
"Tiêu Viễn, cậu coi bộ dáng của hắn kìa.

Không khác nào một con bợm rượu.

Cảnh này mà lên báo, ngai vàng sẽ vụt ngay khỏi tay cậu ta!" - Chung đại ca đã uống kha khá, cười sằng sặc.
"Cậu mau nói xem, câu chuyện tình của em gái cậu và hắn đến đâu rồi mà ngày nào hắn cũng cắm ổ ở đây? Có nhà cũng không về?" - Luật sư Học không giấu nổi sự tò mò.
Lâm Quân ngửa cổ lên trời, nốc cạn ly rượu đang cầm trên tay.

Đáy mắt không giấu nổi sự chán chường.
"Em gái cậu ngốc thật đấy! Cả lão Tiêu kia cũng vậy! Quân Quân của chúng ta tốt bao nhiêu.

Họ lại thẳng tay gạt ra!" - Cảnh sát Trương bồi vào.
"Ba cháu ngốc đã đành.

Cả hai người họ đều ngốc.

Rõ rành rành quan tâm tới nhau như vậy mà cứ đứng giậm chân tại chỗ.

Một người vì người kia chảy máu mà nước mắt tuôn rơi, người còn lại cố nắm tay mà bị rụt về nên không dám làm gì cả!".
Mọi người lúc này cười ngả nghiêng.
"Cậu ta mà biết ngại à? Sao bây giờ cậu yếu đuối thế? Ngày xưa chẳng phải cậu ép người ta về nhà cậu ở, ép bạn trai người ta đi du học nước ngoài sao? Còn mấy cô gái khác, cậu tán một câu vác lên giường một đêm là giải quyết xong.

Bản lĩnh của cậu đâu hết rồi?!" - Chung Thế Hiển vẫn là người to mồm nhất.
Người uống nhiều nhất, lại là người tỉnh táo nhất.

Ấy mới là cái bi ai của đời người! Tửu lượng của Lâm Quân luôn rất tốt.

Một chục chai Scotch chưa chắc đã chuốc anh đỏ mặt, chứ đừng nói là say.

Khác với ai đó, uống được ba ly mặt mày tái mét, uống được năm ly là lăn đùng ra đất.

Cô xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi, anh có nhà mà không dám về! Ở đâu anh cũng thấy hình bóng của cô, khi nghịch ngợm, khi linh hoạt, lúc cười đùa, lúc nóng bỏng.

Cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt lại, anh có thể nhìn thấy cô, cảm nhận được tất cả của cô.
Anh thật sự muốn đưa cô về nhà, đeo nhẫn lại lên tay cô, bắt cô hứa không được bỏ nó ra thêm lần nào nữa.

Thế thì sao? Trái tim cô có thật sự đặt ở nơi anh không?
"Cô ấy không yêu tôi!".
Chua chát như ly rượu nằm ở trong tay.

Những ngày này anh đều sống không bằng chết.
"Chú có bị ngốc không? Người ngoài đều có thể nhìn ra em ấy yêu chú đến thế nào! Lần uống rượu trước mọi người đều đã chứng kiến hết đấy thôi!" - Tiêu Viễn phản bác.

"Đúng đó! Cô ấy như vậy chẳng phải là muốn chiều lòng cậu hay sao? Còn muốn thế nào nữa!" - Luật sư Học cũng bức xúc theo - "Người ta dẫu sao là con gái.

Cậu nhường một chút thì bom nổ à?".
"Phải đấy! Cậu không đụng được thì tôi đụng.

Chẳng phải thảy lên giường một cái là xong sao?" - Chung đại ca lỡ miệng.
Lâm Quân trừng mắt, tóm lấy cổ áo hắn.
"Cậu dám?! Cô ấy là loại đàn bà mà cậu có thể thảy lên giường lúc nào cũng được sao?".
"Chú ơi, chú ấy nói đùa thôi.

Chú bớt giận một chút.

Đằng nào thì ba cháu cũng không cho phép chuyện này xảy ra đâu ạ!".
Lâm Quân lại rót cho bản thân mấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
"Các cậu xem, cậu ta vì một đứa con gái mà biến thành bộ dạng gì rồi?".
Chung đại gia dường như còn chẳng thèm để bụng.

Người si tình như vậy, không nên chấp, chỉ tổ thiệt thòi.
Chuông điện thoại vang lên.

Là của Tiêu Viễn.
"San San gọi".
Anh không chần chừ nghe máy.

Đã trễ thế này rồi, cô còn gọi điện làm gì chứ?
"Viễn Viễn, anh đang ở Krystal phải không?".
"Ừ.

Có chuyện gì sao?".
"Vừa nãy...!Em đói bụng, định ra ngoài ăn gì đó.

Không ngờ quên mang chìa khoá, em và mấy anh vệ sĩ đều bị nhốt ở ngoài nên em...!đang đứng ở tầng trệt Krystal...".
"Cái gì cơ?" - Lâm Quân quẳng luôn ly rượu ở trong tay.
Krystal vốn chẳng phải là nơi tốt lành gì.

San San đơn phương độc mã vào đây, cô lại xinh đẹp như thế khác nào hoa dụ bướm? Môi anh trở nên khô khốc.
"Em đang ở chỗ nào?" - Tiêu Viễn gấp rút hỏi.
"Chính là chỗ lúc trước anh chờ em.

Em cứ nghĩ sẽ thấy anh nên không báo trước.

Em bị lạc không thấy đường ra nữa rồi...!Đông quá!".
Lâm Quân ở ghế đối diện đã phóng đi mất, bắt ngay một chiếc thang máy V.I.P để xuống tầng trệt.
San San hận mình không thể ăn mặc tử tế một chút.

Như lần trước, cô tưởng mua xong phát là về nhà ngay nên chỉ khoác đúng một cái áo khoác sơ xài bọc lên chiếc váy ngủ.

Chỗ này quen thuộc, nhưng cô mới vào có một lần...!nên chỉ biết vào, không biết ra.


Krystal đông đúc nên cô bảo mấy anh vệ sĩ đứng ngoài.

Nghĩ lại thì cô có nhiều cái ngu thật!
"Em gái! Sao đứng đây có một mình vậy?".
Một tên công tử ở đâu ra.

Hơi rượu bốc nồng nặc, tiến tới áp cô lại chỗ cái cột to.

Cô chống tay lên, ra sức đẩy mong hắn tránh xa cô một chút.

Không ăn thua! Hắn càng cố sáp lại.
San San thật sự sợ hãi!
"Có hứng thú nào cùng với anh qua một đêm cho đỡ cô đơn không?".
Hắn xoắn lấy vài lọn tóc trên ngực cô, tỏ vẻ quyến rũ, sau đó còn chạm xuống vai cô.
San San cố co hết người lại, vẫn không thoát được mà đụng chạm với hắn.

Gai ốc của cô đều đã nổi lên hết rồi, khác hẳn với cái cảm giác phấn khích chết người khi Lâm Quân chạm vào cô.

Hoá ra người mình không thích, làm gì cũng khó ưa như vậy.
"Tránh ra!".
San San xài chiêu cũ, đạp một phát vào hạ bộ của hắn làm hắn đau đớn rống lên.
"Mẹ kiếp! Mau bắt lấy cô ta!".
Lập tức, một đám người vây lấy cô.

Trên tay thủ sẵn gậy gộc, súng ống.

Mặt cô đều đã trắng bệch rồi.
"Thế nào hả? Bây giờ có muốn lên giường với anh không?".
Hắn tóm lấy hai cánh tay cô, dí sát vào người hắn, còn định cúi xuống hôn cô!
"Không!".
Có tiếng động gì đó.

Ai đó ôm chặt cô vào lòng.

Cùng là mùi rượu, mà lại khác nhau một trời một vực.

Cảm giác an toàn này, cô nhanh chóng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp đó.

San San nép sát vào người anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
Gã công tử kia đã ngã lăn quay ra sàn.
"Nửa đêm nửa hôm, vào đây mà ăn mặc như thế này.

Em muốn chết sao?".
Hơi thở của anh làm cô ngây ngốc đến không thể động đậy.

Chỉ cách một chút nữa thôi, môi cô đã có thể chạm môi anh.


Đã rất lâu rồi, cô không thể ở gần anh như thế!
Bàn tay bị thương của anh cầm súng, oai phong hướng súng vào người tên công tử kia.
"Mấy người có muốn hốt xác của hắn không?".
Một lúc sau thì đàn em xã hội đen của Chung đại ca cũng đến giải vây.

Bọn người kia thấy thế đã tán loạn bỏ chạy.
Lâm Quân nhìn cô từ đầu xuống chân, thấy không thuận mắt, cởi chiếc vest của anh ra cho cô mặc.
"Đi theo anh!".
Anh vẫn thuận thế ôm cô tự nhiên như vậy.

Thân nhiệt anh làm cô mong muốn nhiều hơn nữa.

San San! Làm ơn đi.

Đây là tên đàn ông đã phản bội mày.
Cô khẽ kéo tay anh đặt trên vai cô ra.

Khoảng cách thế này, thật sự có chút không quen.
Anh sững lại nhìn cô, ánh mắt không hề che giấu sự hụt hẫng.
"Hắn ta có làm gì em không?".
"Chưa.

Hắn ta chỉ mới nghịch tóc em và vuốt vai em tí xíu thôi!".
"Tay nào của hắn động vào em?".
Câu hỏi kỳ lạ.

San San hơi đơ ra một chút, cố nhớ lại.
"Hình như là tay trái!".
"Tí anh sai người chặt đứt tay trái của hắn!".
Hả?! Tàn bạo như vậy? Anh có còn là người không? Có còn là Thái tử không đấy? Cô muốn can, nhưng nghĩ lại thấy mình không có tư cách gì cả!
Thấy San San như định nói gì đó mà thôi, anh có chút phẫn nộ.

Từ lúc nào cô với anh trở nên xa cách như thế?
Lúc này anh mới để ý, cái toà nhà Krystal này thật sự quá cao đến hơn 80 tầng, tốc độ thang máy thì quá chậm.

Đôi môi căng mọng của cô cứ hé mở, rồi khép lại chậm rãi làm anh không thể chịu đựng thêm được nữa!
Chợt nhớ ra lời của Chung Thế Hiển.
"Cậu mà ngại à? Sao bây giờ cậu yếu đuối thế? Bản lĩnh của cậu chạy đâu mất rồi?".
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, đè nén cùng dằn vặt của anh như muốn nổ tung.

Anh chỉ muốn cô!
Mặc kệ cô cự tuyệt, anh ra sức cưỡng đoạt hơi thở của cô.

Cô giật bắn mình, chiếc áo vest của anh lỏng lẻo rớt xuống đất.

Toàn thân bị anh cuốn chặt lấy.

Tay cô phải ôm lấy thành thang máy để có thể đứng vững.
Cuống quýt và nồng nhiệt.
Tay cô yếu ớt chống cự muốn đẩy anh ra.

Anh như con mãnh thú, càng chọc đến càng mạnh bạo.

Một tay siết chặt thắt lưng trũng thấp của cô, dùng lực vuốt ve vùng eo thanh mảnh.

Một tay giữ chặt đầu cô, xoa rối mái tóc mềm mại, óng ả của cô.


Anh ép chặt người cô vào thanh sắt, cúi đầu ăn ngấu nghiến môi cô như muốn nhấn chìm cô trong lòng anh, cùng cô hợp thành một thể.
"San San...!San San..." - Anh không ngừng kêu tên cô - "Anh nhớ em! Nhớ tới phát điên!".
Như trong mỗi giấc mơ, anh đã nhìn thấy cảnh này, mông lung mà mềm mại.

Mùi hương của cô, đôi môi của cô ngọt ngào đến mức không tưởng, làm anh không thể ngừng lại được.

Chỉ mong thang máy đừng lên quá nhanh!
Cuối cùng vẫn là không ngăn được thang máy đánh một tiếng "ting".
San San vội vàng chỉnh lại trang phục.

Mái tóc rối tung, gương mặt phiếm hồng.

Trông cô mê người như vậy, anh lại phải buông cô ra.
Tay cô run rẩy ôm lấy đôi vai gầy trơ trọi của mình.

Khoé mắt không hiểu sao rớt xuống một viên trân châu nhỏ bị bàn tay của anh gạt đi.

Giọt nước tan ra thấm vào miếng băng trên tay anh.
Chung đại ca thấy cô đi tới không ngừng nức nở vui mừng.
"Lâm Quân cậu ta cứ nhắc em mãi! Em mau ngồi đi!" - Chung Thế Hiển chỉ vào chỗ kế bên Lâm Quân.
San San có chút chần chừ, nhưng vẫn ngồi xuống, liếc thấy anh có vẻ không vui.
Lâm Quân đánh mắt qua Chung Thế Hiển, hắn đang công khai tòm tèm nhìn lớp thịt trắng nõn mịn màng bên dưới của cô.

Anh rút chiếc áo vest ban nãy ra, đích thân che lại.
"Nào cô bé, đến đây rồi thì hát một bài góp vui cho mấy anh đi!" - Cảnh sát Trương phóng khoáng.
Đến Lâm Quân lúc này cũng có chút tò mò, ngoài leo trèo ra cô còn giỏi cái gì?
"Em...!Em không biết hát...".
Đến luật sư Học cũng tham gia lôi kéo.
"Đây đều là người nhà cả mà.

Hát không hay cũng không sao! Mấy cô đến tiếp tụi anh cô nào chả hát như vịt đực, bọn anh đều chịu nổi mà! Không sao đâu!".
"Em cứ hát cho mọi người vui đi.

Một bài thôi là được!" - Tiêu Viễn khuyến khích.
San San không tiện từ chối, đành bấm đỡ bài "Quá giới hạn" của Trương Tín Triết, có hơi hồi hộp một chút.

Đằng nào thì đây là lần đầu tiên cô hát cho người khác nghe.
Giọng hát vừa cất lên, vừa trong trẻo, vừa cao vút làm mọi người trố hết mắt.
"Cô em dâu này thật biết giấu nghề!" - Chung Thế Hiển tấm tắc.
Đoạn điệp khúc giọng cô như muốn nghẹn lại, như muốn vỡ oà trong nước mắt.
"Sao nỡ lòng trách em làm sai
Là anh cho em tự do quá giới hạn
Khiến em càng cô đơn
Mới có thể sa vào vòng xoáy ái tình
Sao nỡ lòng để em chịu giày vò
Là anh cho em tự do quá giới hạn
Nếu em muốn bay đi
Đau thương do anh gánh chịu".
Cô như chìm trong bể trầm luân, kéo theo tất cả cùng chìm vào đó.

Bài hát đầy cảm xúc cứ thế dâng trào, cứ thế kết thúc.

Nước mắt đều đã thấm ướt hai bàn tay cô.
"Để anh đưa em về!"..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương