Những đêm này, San San không tài nào chợp mắt được.

Cô nhớ từng cái ôm của anh, nhớ từng cái vuốt ve của anh, từng chiếc hôn cháy bỏng.
San San né tránh anh.

Anh biết điều đó, cứ luôn miệng bảo.
"Anh xin lỗi! Em nấu nhiều đồ ăn như vậy, anh lại bày đặt kéo em ra ngoài khách sạn.

Là lỗi của anh.

Anh đã ăn hết rồi! Em đừng giận nữa!".
Mỗi lần như vậy, nước mắt cô đều rơi ra.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Đối diện anh, cô chỉ biết yếu đuối.
Khi bạn yêu ai đó quá nhiều, dần dà sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào người đó, trở nên yếu đuối đến mức không tưởng tượng được.
"Lâm Quân, chúng ta chia tay đi.

Em trả nhẫn cho anh! Anh hãy coi như chưa bao giờ quen em...".
Cô không biết rằng anh mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.

Sâu thẳm trong đáy mắt anh là một trận sóng dữ.

Nhưng qua giọng nói, qua cử chỉ, anh hoàn toàn điềm tĩnh, còn giúp cô lau nước mắt.
"Nói cho anh biết lý do!".
"Chúng ta không thể đến với nhau.

Như vậy là sai trái!" - Giọng nói cô tắc nghẹn, nói không thành lời nữa rồi.
"San San, những người yêu nhau đến với nhau không phải là điều sai trái.

Những người yêu nhau mà từ bỏ giữa chừng.

Đó mới là sai trái!".
Đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay kiên quyết không cho cô tháo nhẫn ra.

Chỉ sau mấy lần giận dỗi, anh thật sự đã biết yêu một người sao cho đúng cách.


Không phải là tự thay đổi bản thân, chỉ là mọi chuyện nên nhẫn nại một chút, mềm mỏng một chút.

Nếu hai người ở chung với nhau mà có cái tôi quá lớn, sẽ không có cái "chúng tôi" nào cả!
"Xin anh đừng nói nữa! Xin anh rời bỏ em! Xin anh quên em đi!".
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em!".
Như thế này, cô cứ thao thức mãi về anh.

Dù miệng nói thế, trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp vì anh.
Anh luôn quan tâm cô, đút cho cô ăn, đắp chăn cho cô ngủ, đưa cô đi học.

Chiếc gối sáng nào cũng ướt sũng.

Lâm Quân chỉ nhìn cô, ánh mắt đau khổ.
"Chia tay khiến em hạnh phúc, anh sẽ chia tay.

Nhưng nếu vì chuyện này, em mỗi đêm đều khóc thầm, anh sẽ không chia tay!".
Mỗi lần như vậy, cô đều muốn chạy lại nói với anh cô sai rồi, muốn hôn lên đôi môi của anh để bù đắp lỗi lầm.

Và mỗi lần, cô đều không thể.
"San San! Em lại khóc nữa sao?".
Lâm Quân giật lấy tấm chăn cô đang cắn chặt để không kêu lên thành tiếng.

Vách tường mỏng, cô không muốn anh biết cô khóc.
Tại sao anh là ba em? Tại sao là Lâm Quân chứ? Cô chỉ muốn hét lên.
Anh ôm chặt cô vào lòng.
"Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! Em khóc thế này sẽ làm anh đau lòng chết mất!".
Cô vùi mặt vào ngực anh, để mặc cho anh ôm.

Những tiếng nấc như không dứt được.
Anh tốt với cô như vậy, tại sao ông trời có thể mang anh đi mất?
San San không kiềm được mà ôm lấy anh.

Mùi hương này, thân nhiệt này, cô thật sự rất nhớ! Đó là đêm duy nhất cô ngủ được, ngay cả trong mơ cũng cảm nhận được có người lau nước mắt cho mình.
Ngày hôm sau, San San kiên quyết mình phải cứng rắn hơn.

Buổi sáng cô không muốn anh đi chung xe đến trường nữa.

Chiều về, trời đổ mưa to, San San cứ đứng ở trên trơ mắt nhìn xuống cảnh anh đứng hứng mưa.
"San San, nếu em không chịu về chung với anh.


Anh sẽ đứng mãi ở đây!" - Quyết tâm của anh không hề thua kém.
San San tuy ngoài mặt vô cảm nhưng bên trong luôn âm thầm lo lắng cho anh.

Nếu cô không làm căng, cả đời này anh khó mà từ bỏ.
Không ngờ, Tần Lam lại chạy xuống lấy dù che cho anh, còn hét to lên.
"San San, cậu thật quá đáng!" - Tần Lam ôm lấy anh - "Cậu không lấy, tôi sẽ lấy.

Cậu nghĩ mình là ai chứ?".
Không được động vào Lâm Quân.

Nội tâm cô giằng xé.

Lâm Quân như đọc ra suy nghĩ của cô, quàng vai Tần Lam.

Gương mặt cô nàng ửng đỏ.
San San không chịu được nữa, chạy xuống dưới xô anh ra.

Cô không chịu được anh đụng vào ai khác ngoài cô.

Nhưng cô còn tư cách nào chứ?
"San San, em ghen sao?" - Anh nhanh chóng đưa cô vào xe.

||||| Truyện đề cử: Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em |||||
"Tôi không có!".
Quầng mắt đỏ ửng của cô đã bán đứng cô.

Và nước mắt cô lại rơi như mưa, trước mặt anh.
"Em rõ ràng đang ghen.

Em yêu anh.

Tại sao em lại hành động như vậy San San? Tại sao? Nói cho anh biết tại sao chúng ta không thể...".
Nếu bản thân cô muốn dứt mà không dứt được, thì chỉ có thể trông cậy vào anh.

Hơn nữa, chuyện này sớm muộn anh phải biết.
"Anh là ba em!".

"Đây là lí do vớ vẩn nhất anh từng được nghe!" - Tay anh tóm lấy cánh tay cô - "Em bắt anh chịu đựng sự dày vò chỉ vì một lý do vớ vẩn thế sao? Em có biết anh đã đau đớn thế nào không? Chỉ vì em nghĩ anh với em là ba con?".
"Em không nghĩ, Lâm Quân...!Miếng ngọc đó, mẹ em cũng có, một mảnh bị vỡ...!Anh có dám chắc, trước giờ anh quan hệ với các cô gái đều an toàn tuyệt đối không?".
Cô nghiêng mặt qua, một giọt nước mắt lấp lánh từ khoé mắt rớt xuống mặt ghế da.
"Đúng là chuyện cái miếng ngọc đó bị vỡ khi anh 18 tuổi và lúc đó anh có quan hệ với rất nhiều đàn bà.

Nhưng San San, cảm giác này là cảm giác dành cho đứa con ruột của mình sao?" - Anh nhấc tay cô đặt lên ngực mình, để cô lắng nghe thật rõ từng nhịp thở đứt quãng đều là vì cô - "Chẳng nhẽ anh có con hay phạm một lỗi trong biện pháp an toàn mà anh lại không biết?".
San San lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy tai.
"Xin anh đừng nói nữa!".
Anh nắm tay cô giật ra.
"Cho dù anh có con đi chăng nữa, thì mẹ đứa bé theo anh biết, chỉ có một mình em thôi!".
"Anh đừng nói nữưa, Lâm Quân.

Em thật sự không muốn nghe nữa!"
Hai bàn tay Lâm Quân vo chặt thành hình nắm đấm.

Cô không tin anh.
Khi về, cô còn phát hiện ra anh bị sốt, toàn thân nóng ran.

Bác sĩ nhanh chóng đến khám cho anh, kê thuốc cho anh.

Con người vạm vỡ trước mặt cô có thể ngã quỵ sao?
San San lấy chiếc khăn lạnh, đắp lên trán anh.

Ngày còn nhỏ, mỗi lần San San bị sốt mẹ hay làm như vậy.

Tay cô đặt lên má anh đầy âu yếm.

Cô còn rất yêu anh!
Vào lúc này, Lâm Quân đột nhiên mở to mắt ra nhìn cô.

Cô muốn rút tay lại thì bị anh tóm lấy.

Lực hướng về phía trước làm cô đổ ập xuống giường.

Anh chỉ chờ có thế, lấy cơ thể nóng hổi của anh đè lên cô, không cho cô chạy thoát.

Chiếc khăn nằm ở trên trán anh đã trở thành công cụ để anh trói chặt tay cô lên đầu giường.
Đôi môi bỏng rát của anh áp lấy đôi môi cô, lưỡi dùng lực bắt cô mở miệng ra để anh càn quấy.

Bàn tay to nóng rực của anh xé nát chiếc áo cô đang mặc trên người.
"Lâm Quân, em là con của anh đó!" - Cô khóc oà lên.
Hai chân không ngừng giãy giụa.

Kết quả bị anh dễ dàng tách ra, dùng cơ thể chèn giữa đôi chân cô.
Ánh mắt anh hướng đến chiếc váy ngắn của cô, khoé môi nhếch lên nụ cười gian tà.

"Hôm nay, cho em biết cái cảm giác nằm dưới thân ba em thì sẽ như thế nào!".
Bàn tay anh nóng bỏng tóm lấy bầu ngực núng nính của cô, không ngừng xoa bóp.

Nụ hoa của cô đã sớm đứng thẳng.
"Không...!A...".
"Em xem, em bắt đầu có phản ứng rồi kìa.

San San, em nhạy cảm quá!".
Anh ngậm lấy một bên ngực của cô, liên tục khiêu khích thân thể của cô, khiến cô phải oằn cả người lại để chống đỡ.
"Xin anh...".
Lâm Quân muốn chiếm đoạt cô.
Thấy anh cởi quần, San San vô cùng hoảng hốt.
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô.
"Không!".
Cô không ngừng lắc đầu.

Anh cứ như thế, cởi bỏ vật cản cuối cùng xuống.
"Không!".
Anh lấy đà, chuẩn bị thâm nhập vào bên trong.
Đúng lúc đó, có người xông vào.
"Thái tử!".
San San hoảng hốt.

Lâm Quân nhanh như chớp lấy chăn phủ lên người cô.

Hơi thở anh nặng nhọc.
Nhìn tình trạng Lâm Quân xộc xệch đứng ra chặn cửa, tay lính kia nhanh chóng hiểu ra đang xảy ra chuyện gì.
"Có chuyện gì?".
"Bác sĩ muốn chuyển lời đến cô San San, cho anh uống thuốc này hai liều một ngày ạ...".
Lâm Quân nhận lấy thuốc, đóng cửa cái rầm.

Anh chậm rãi đi về phía giường, cởi trói cho cô.
"Anh có sao không?" - San San lo lắng hỏi.
Sắc mặt anh rất kém.
"Để em đi lấy thuốc cho anh uống!"
Cô chỉnh lại quần áo, đỡ anh nằm xuống giường.

Thật may mắn! Lúc nãy anh chưa kịp hành động.
"Đừng nghĩ tôi đã tha cho em.

Chẳng qua là vì tôi muốn thử, nếu tôi là ba của em, em còn có phản ứng với tôi không? Tiếng rên của em thật sự mê người đó San San!".
"Biến thái!" - Cô hất cốc nước vào mặt anh.
"Đúng lúc lắm, em giúp tôi gỡ tấm trải giường và chăn, đem đi giặt luôn đi!"..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương