Dù Cho Anh Có Thâm Tình - Mộc Vũ Nguyện
-
C14: Chương 13. Khách Sạn Nhà Anh Dát Vàng À
Lúc Phó Bắc Thần nói ra những lời này, giọng điệu anh đầy vẻ châm chọc.
Những cảm xúc nghẹn ngào mà Khương Tri Ly vừa mới nhen nhóm bỗng chốc tan thành mây khói.
Lý trí còn sót lại nhắc nhở cô rằng, vào lúc này tốt nhất là không nên nói chuyện.
Chỉ im lặng như vậy suốt dọc đường đi, Khương Tri Ly mơ mơ màng màng bị anh ôm lên xe.
Mấy ly cocktail mà cô vừa mới uống, không ngờ dư âm lại lớn như vậy.
Khương Tri Ly hoàn toàn không ý thức được mình được anh đặt vào vị trí phó lái, mà tối nay, Phó Bắc Thần tự mình lái xe đến.
Cô nghiêng đầu tựa vào cửa xe, rượu cứ từng chút từng chút nuốt chửng ý thức đang hỗn loạn của cô, khiến cô như rơi vào vòng xoáy sâu không nhìn thấy đáy.
Phó Bắc Thần cúi người xuống giúp cô thắt dây an toàn, sau đó anh ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe.
Điện thoại đột nhiên reo lên, anh lấy điện thoại ra nghe máy.
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của An Dương: "Phó tổng, tối nay anh có đến đây không? Lâm tổng và những người khác đều đã đến rồi."
Phó Bắc Thần nghiêng đầu, nhìn Khương Tri Ly đang ngủ say bên cạnh.
Cô khẽ cau mày, gò má trắng muốt đang ửng hồng, hàng mi dày rũ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ run, ngủ cũng không yên giấc.
"Không đi, cậu xử lý đi." Anh nhẹ giọng nói.
An Dương ở đầu dây bên kia sững sờ một lúc: "Được, Phó tổng."
Sau khi cúp điện thoại, Phó Bắc Thần chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu.
Bên ngoài trời mưa rất to, đoạn đường trước mặt mưa rơi trắng xóa, những hạt mưa mỏng đập vào cửa kính xe, xếp thành tầng tầng lớp lớp rửa sạch kính xe, ngăn cách với thế giới yên tĩnh bên trong xe.
Phó Bắc Thần bỗng nhiên nghĩ đến đêm mưa tám năm về trước.
Cũng là mưa như trút nước, một mình anh đứng trong màn mưa, chật vật đến xấu hổ.
Cô bước xuống xe, cầm ô đi đến trước mặt anh, đôi mắt xinh đẹp kia, ánh mắt yêu thương say đắm nhìn anh, giờ lại hờ hững đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.
"Phó Bắc Thần, anh thua rồi." Cô như một kẻ thắng cuộc đưa ra phán quyết cuối cùng, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng tôi thích anh à?" Cô cười giễu cợt, "Chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, dây dưa thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Đó là lần đầu tiên Phó Bắc Thần thua hoàn toàn.
Nhưng cũng khiến anh hiểu ra một đạo lý.
Những thứ quá dễ dàng có được thường là những thứ bị người ta vứt bỏ đầu tiên.
Bên trong xe im lặng, đèn đỏ phía trước sáng lên, chiếc xe từ từ dừng lại.
"Phó Bắc Thần..." Khương Tri Ly bỗng nhiên lẩm bẩm.
Phó Bắc Thần quay đầu lại, nhìn thấy Khương Tri Ly vẫn còn đang ngủ, cô hơi nghiêng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu chặt lại, giống như là gặp ác mộng.
Cô nhắm chặt hai mắt, khóe mắt có chút lấp lánh.
"Phó Bắc Thần, thật xin lỗi. . . ."
Ngón tay anh siết chặt vô lăng.
Anh nhìn sang, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô.
Một cảm giác lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, kèm theo cảm giác mềm mại.
Ánh mắt Phó Bắc Thần tối lại, anh rút tay về.
Khi Khương Tri Ly mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau.
Huyệt thái dương của cô vẫn còn đau nhức, cô cố gắng ngồi dậy, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Khương Tri Ly bỗng chốc bị dọa cho tỉnh táo, cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.
Ồ, nguyên vẹn, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua.
Ký ức của cô đã bị chia thành nhiều mảnh kể từ khi Phó Bắc Thần ôm cô ra khỏi quán bar, chẳng lẽ bây giờ cô đang ở trong phòng tổng thống của Phó Bắc Thần? ?
Nghĩ đến đây, Khương Tri Ly vội vàng xuống giường mở cửa.
Lão này tốt thật, đúng là phòng tổng thống.
Nhưng mà Phó Bắc Thần đâu rồi?
Khương Tri Ly chỉ có thể vào trong phòng, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Đã gần mười một giờ, cô phải gọi cho Tiêu Diễm trước.
"À, chị Tiêu Diễm, sáng nay em tạm thời có việc, quên..."
Khương Tri Ly còn chưa nói xong, Tiêu Diễm đã cắt ngang.
"À, không phải buổi sáng em phải đi nghiên cứu thị trường sao? Em yên tâm, trợ lý An đã nói với chị rồi, không tính em nghỉ làm đâu."
Khương Tri Ly bối rối.
Trợ lý An? An Dương? Anh ta nói cô đi nghiên cứu thị trường khi nào?
Cúp điện thoại xong, Khương Tri Ly mới nhận ra.
Chẳng lẽ Phó Bắc Thần lại giúp cô xin nghỉ?
Khương Tri Ly suy nghĩ một lát, càng nghĩ cô càng cảm thấy mọi chuyện đúng là như thế! !
Đàn ông mà, ngoài miệng thì nói bận, nhưng thật ra lại đưa cô về phòng tổng thống, lại còn dùng đặc quyền giúp cô xin nghỉ.
Khương Tri Ly lại nằm xuống giường, cô vui vẻ lăn qua lăn lại mấy vòng, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi đến dãy số đầu tiên.
Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, một lúc sau cuộc gọi mới được kết nối.
Khương Tri Ly cầm điện thoại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, lời vừa chuẩn bị nói ra lại bị kẹt lại.
Nếu cô hỏi anh, có phải anh cố ý giúp cô xin nghỉ không, nếu anh trả lời không, vậy thì cô sẽ lúng túng lắm.
Không thể để cho Phó Bắc Thần có cơ hội đâm cô.
Khương Tri Ly cắn môi, cuối cùng hỏi một câu: "Tại sao tối qua anh lại đưa em về phòng của mình?"
Nói mau, có phải anh có ý đồ gây rối với em đúng không.
Nói mau, anh mềm lòng rồi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tạp âm, sau đó lại yên tĩnh trở lại.
Phó Bắc Thần khẽ hừ một tiếng: "Tôi lúc nào lại đưa em về phòng mình?"
"?"
Khương Tri Ly lập tức từ trên giường nhảy xuống, cô cẩn thận quan sát xung quanh.
Tủ quần áo trống trơn, trên bồn rửa tay cũng không có gì, không có dấu vết gì chứng minh có người đang sống ở đây.
Giống như là để xác nhận lại giúp cô, Phó Bắc Thần lại chậm rãi bổ sung thêm: "Tối qua tôi đã yêu cầu khách sạn thuê thêm một phòng."
"......."
Được lắm, ngài thật đúng là biết cách chơi.
Phơi bày sự giàu có của mình ra.
Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, cô cười híp mắt nói: "Được, tiền phòng bao nhiêu, tôi chuyển cho anh."
Cô còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, giống như sợ anh không hiểu: Tôi rất tức giận.
Đầu bên kia điện thoại, trong phòng làm việc, An Dương gõ cửa: "Phó tổng, năm phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp."
"Biết rồi." Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bảo cậu ra ngoài trước.
Bên trong phòng làm việc lại yên tĩnh trở lại, anh bình tĩnh nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì phòng tổng thống một đêm 38 vạn."
".......?" Khách sạn nhà anh dát vàng à? ? ?
Đắt như vậy sao anh không đi cướp luôn đi? ! ! Tôi nói mà, tài sản của tập đoàn Phó thị từ khi vào tay anh trong một thời gian ngắn lại tăng lên gấp ba, thì ra là như vậy.
Khương Tri Ly tức giận bật cười, cô còn chưa kịp nói thì đã bị anh nhẹ nhàng cắt ngang.
"Bận rồi, cúp đây."
Tút tút tút tút ··· bên trong điện thoại chỉ còn lại một loạt âm thanh máy bận.
Khương Tri Ly giận đến nỗi suýt chút nữa lên cơn hen suyễn.
Quả nhiên Diệp Gia Kỳ nói không sai.
Phó Bắc Thần —— một nhà tư bản máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn, thâm độc.
Ồ, lại còn chê cô.
Không sao, chẳng phải cô đã sớm quen rồi sao?
Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lâm lý.
Nhưng mà, ba giây sau, "Ầm" một tiếng thật lớn.
Bên trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Quân Mậu, một chiếc gối vô tội phải chịu đựng cơn giận dữ của người phụ nữ rồi bị ném xuống giường.
Buổi chiều, Khương Tri Ly vừa mới đến công ty đã bị Tiêu Diễm gọi vào phòng làm việc.
"Tri Ly, chị đã xem qua bản thiết kế mà hôm qua em gửi cho chị, rất khá, bản thiết kế rất có linh khí, phong cách cũng xem như là độc nhất vô nhị trong giới."
Tiêu Diễm còn nói: "Chị cũng xem qua bản của Tử Du bên kia, nhưng cá nhân chị thì thích bản thiết kế của em hơn, nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải xem Hoắc tổng quyết định thế nào."
Khương Tri Ly gật đầu, thần thái vô cùng bình tĩnh: "Em hiểu ạ."
Sau khi trò chuyện với Tiêu Diễm xong bước ra, Khương Tri Ly nhạy cảm nhận ra được, bầu không khí bên trong phòng làm việc có chút khác thường.
Ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn cô, nhìn có vẻ không nói nên lời.
Bao gồm cả Hạ Tử Du ngồi đối diện cô, sắc mặt u ám, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Khương Tri Ly giống như sắp khoét được hai cái lỗ trên người cô.
Khương Tri Ly bỗng nhớ đến những lời mà Tiêu Diễm vừa nói với cô, cô ngay lập tức hiểu ra.
Ngày trước, trong cuộc thi thiết kế ở trường, lúc Hạ Tử Du lấy được giải nhì, dáng vẻ cô ta hệt như lúc này.
Làm như việc cô ta thua cuộc là lỗi của Khương Tri Ly vậy.
Trên thế giới này luôn có những người như thế, chỉ có thể bào chữa cho sự kém cỏi của mình bằng cách ghét bỏ người khác.
Khương Tri Ly cũng không ngốc đến nỗi để loại người như này ảnh hưởng đến mình, cô vẫn nên làm việc của mình, cần làm cái gì thì làm cái đó.
Trước khi tan làm, Khương Tri Ly đến nhà vệ sinh.
Cô còn chưa kịp đẩy cửa bước ra, tiếng giày cao gót truyền đến, tiếp theo là cuộc trò chuyện.
"Tử Du, theo như cô nói, lần cạnh tranh thiết kế cho quý này công cốc rồi à?"
Một cô đồng nghiệp nữ khác cười nhạo rồi nói tiếp: "Cô không nhìn thấy ảnh trong nhóm à, người ta cũng đã cấu kết với Hoắc tổng rồi, làm gì đến lượt Tử Du nữa."
"Tôi nói mà, một người mới, có thể lợi hại thế nào chứ, hóa ra là có người chống lưng."
"Nhưng mà chẳng phải Hoắc tổng đã có hôn thê rồi sao? Tôi nghe nói ở Mỹ . . ."
Giọng điệu của nữ đồng nghiệp kia lại càng thêm khinh thường: "Bao nuôi tình nhân chứ gì, chẳng phải người có tiền bây giờ đều thích chơi kiểu này sao. . . ."
Nghe được chuyện này, cơn giận của Khương Tri Ly bắt đầu bốc lên.
Từ Hoắc tổng, hình ảnh, dựa vào những từ khóa này thì đoán cũng không khó.
Không biết là vị nào rảnh rỗi đến vậy, chụp lén rồi tung tin đồn bậy bạ.
Nhịn một lần thì bị u nang, lùi một bước thì lại tức ngực.
(*) Câu này nguyên văn là 忍一时卵巢囊肿,退一步乳腺增生, ý nói là phụ nữ gặp chuyện nóng giận thì đừng kìm nén, câu này lấy cảm hứng từ phim truyền hình "Tiểu hoan hỉ".
Khương Tri Ly không định nhịn nữa, cô định đẩy cửa bước ra ngoài, cửa phòng bên cạnh lại "Ầm" một tiếng, cô sợ hãi rút tay về.
Diệp Gia Kỳ từ trong phòng vệ sinh bên cạnh bước ra, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu không hề khách khí: "Các cô ở đây nói người ta là tình nhân được bao nuôi, đang nói ai vậy?"
Ánh mắt cô khinh thường nhìn bọn họ từ trên xuống dưới: "Sao nào, chính miệng Hoắc Tư Dương nói là anh ta bao nuôi người ta à? Chỉ một tấm ảnh mà cô có thể liên tưởng ra được nhiều như vậy, sao cô không đi làm biên kịch luôn đi?"
Không đợi người kia trả lời, Diệp Gia Kỳ lại cười chế nhạo: "Nếu bản thân mình đã không có bản lĩnh, có thời gian ở sau lưng người khác khua môi múa mép, không bằng dành thời gian đó ra cải thiện bản thân, lại như mấy bà bác trong thôn suốt ngày luyên thuyên, không biết từ khi nào mà tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Kỳ Nhạc lại thấp như vậy."
Nữ đồng nghiệp bị nói đến nỗi sắc mặt tái nhợt, muốn mắng cô cũng không mắng nổi: "Diệp Gia Kỳ, cô đang nói cái gì vậy! Chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cô... ."
Còn chưa nói xong, lại "Ầm" một tiếng, cửa phòng vệ sinh bên kia cũng bị đẩy ra.
Khương Tri Ly nở một nụ cười, chậm rãi bước ra.
"Không liên quan đến cô ấy, liên quan đến tôi đúng không?"
Cô liếc nhìn Hạ Tử Du, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, "Trò chuyện sôi nổi như vậy, sao lại không rủ tôi đến nói cùng?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook