Drop Dead Gorgeous
-
Chương 8
Tôi nghỉ ngơi nguyên ngày thứ bảy. Tôi thực sự khỏe hơn, cơn đau đầu vẫn còn nhưng nhờ có ibuprofen mà nó bớt nhức nhối hơn. Mẹ báo lại là mẹ vẫn chưa liên lạc được với người thợ làm bánh; Jenni gọi điện đến nói rằng nó đã tìm được cái cổng hoa có kích thước hoàn hảo nhưng cần phải xem lại lớp trang trí bên ngoài. Nó được bày bán và người chủ sẽ không giữ lại nếu có người cần ngay. Giá cái cổng hoa là 50 đô.
“Lấy luôn đi,” tôi bảo Jenni. Những năm mươi đô! Đúng là ăn cắp trắng trợn, thật lấy làm lạ là nó không gẫy rục đi cho rồi. “Em cầm đủ tiền mặt theo không?”
“Em lo được, nhưng em cần một cái xe tải nhỏ để chở đồ. Xe Wyatt có ở nhà không?”
Tôi đang ở trên gác trong phòng ngủ thứ hai, lướt web vào trang các cửa hàng bách hóa cao cấp để tìm cho ra một cái váy cưới, Wyatt đang ở dưới lầu giặt đồ nên không thể hỏi anh được trừ khi tôi đi xuống dưới và hét toáng lên. Ra chỗ cửa sổ và ngó xuống dưới còn dễ hơn. Chiếc Avanlance vĩ đại màu đen của Wyatt, biểu tượng di động của một tính cách mạnh mẽ, đang đỗ ở lề đường. “Ừ, nó ở đây.”
“Anh ấy lái xe đến đây chở cái cổng hoa về được không?”
“Cho chị địa chỉ, chị sẽ cho anh ấy đến.” Giờ thì tôi phải lết xuống dưới lầu, tôi nắm chặt lấy lan can, giữ cho đầu mình càng yên càng tốt và cố đi thật chậm, không lắc lư. Tôi không gọi Wyatt, vì anh sẽ ngay lập tức dừng lại việc đang làm, còn tôi thì lại muốn ngắm anh giặt giũ cơ. Tôi thà bị đá vào mông còn hơn là lỡ việc phục kích xem anh làm công việc nhà. Anh quá nhiều chất kích thích tố sinh dục nam đến nỗi bạn sẽ nghĩ anh không thể làm tốt những việc như thế nhưng Wyatt xử lý các chuyện vặt vãnh đó giống như anh xử lý cây súng tự động của anh vậy. Anh đã sống một mình nhiều năm rồi, thế nên anh học cách nấu ăn và tự giặt giũ, thêm nữa anh rất giỏi việc cơ khí. Nói chung, anh là một gã đàn ông nên có ở bên cạnh bạn để sai vặt, và điều đó khiến tôi háo hức rình coi xem anh treo quần áo của tôi. Okay, vì tôi dễ tính nên khá hào hứng xem anh làm được việc gì.
Cuối cùng tôi lên tiếng, “Jenni vừa tìm được một cái khung cổng hoa bán ở cửa hàng ngoài trời. Anh đến chở đồ giùm em, được không?”
“Chắc rồi. Cô ấy muốn làm gì với một cái khung cổng hoa vậy?” Câu hỏi này tống cho tôi một cú chí tử, vì tôi càng nói nhiều về kế hoạch đám cưới với anh thì rõ ràng anh càng không hiểu, thậm chí còn chả thèm lắng nghe tôi lấy một từ. “Đó là dành cho đám cưới của chúng ta.” Tôi nói với một sự nhẫn nại vô bờ bến, cứ như là tôi nói thế cho mình tôi ấy. Anh đang treo quần áo; tôi không muốn phá bĩnh trước khi anh xong việc.
“Hiểu rồi. Jenni không muốn cái đó, còn chúng ta thì có.”
Okay, giờ thì anh đã hiểu ra một tí tẹo rồi đấy. Nhiều khả năng bố đã nói cho anh biết là chỉ việc làm theo bất cứ điều gì tôi dự tính cho đám cưới. Lời khuyên tốt.
“Đây là địa chỉ.” Tôi chìa ra mẩu giấy, cộng thêm tờ 50 đô. “Nó phải giữ chỗ ở đó và thanh toán hết tiền cho người bán hàng, vì thế đây là số tiền để mang nó về.”
Anh cầm lấy tờ 50 đô và đút vào túi quần, trao cho tôi cái nhìn xét nét sắc lẻm. “Trong lúc anh ra ngoài thì em ổn chứ?”
“Em sẽ không đặt một ngón chân ra ngoài đường. Em sẽ không làm quen với bất kỳ ai. Em sẽ không làm bất kỳ việc gì để ảnh hưởng tới cái đầu. Em sẽ ổn.” Hôm nay tôi đang buồn chán và thất vọng hết sức, tôi nên biết chấp nhận các giới hạn của mình. Ngày mai thì là chuyện khác.
Anh hôn lên trán tôi, bàn tay to lớn cứng cáp của anh dịu dàng khi anh chạm vào phía sau gáy tôi. “Cố ngoan nhé,” anh nói như thể tôi chưa phát ngôn ra bất kỳ một từ nào ấy. Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối – ê, chờ đã, phải có việc gì để làm với chuyện bị bắn, bị phá xe, bị bắt cóc, bị chĩa súng vào người và giờ thì gần như bị xe cán qua ở trong bãi đậu xe chứ.
Hãy nghĩ đi, từ khi tôi qua lại với anh đến giờ, cuộc đời của tôi gần như trở thành một chuỗi náo động không ngừng và… “Hey! Những gì xảy ra với em không phải do lỗi của em.” Tôi thốt lên phẫn nộ, bắt được ngay ý bóng gió của anh.
“Chắc hẳn rồi. Em là thỏi nam châm thu hút mọi rắc rối mà.” anh cất lời khi bước ra phía cửa.
Dĩ nhiên là tôi lạch bạch đuổi theo sau. “Cuộc đời em yên bình trước khi anh nhảy bổ vào em! Cuộc đời em cứ như phimLake Placid ấy. Nếu có ai ở đây là thỏi nam châm hút rắc rối thì người đó mới chính là anh.”
Lake Placid: một bộ phim kinh dị của Mỹ trình chiếu năm 1999.
“Nicole Goodwin bị giết chết trong bãi đậu xe của em trước khi anh nhảy bổ vào em.” Anh chỉ ra.
“Em có làm gì đâu. Em không giết cô ta.” Tôi cảm thấy thoải mái với chuyện đó, vì rất nhiều lần tôi nghĩ mình chẳng liên quan gì đến cái chết của cô ta cả.
“Em cãi nhau với cô ta, đó chính là lý do tại sao cô ta quanh quẩn ở khu đỗ xe, lý do tại sao cô ta bị giết ở đấy, là khiến cho cô vợ người chồng cũ của em nảy ra ý định bắn chết em và đổ tội cho kẻ giết Nicole.”
Thỉnh thoảng tôi ghét cay ghét đắng kiểu suy luận của anh. Anh cười toe toét với tôi lúc anh chui vào xe tải. Tôi không thể đá vào cái gì mà không làm cho cái đầu tôi buốt nhói lên – anh biết vậy – thế nên tôi đành tạm bằng lòng với việc đóng sầm cửa trước nụ cười đến tận mang tai của anh và chạy đi tìm giấy bút để bắt đầu một bản danh sách các vi phạm mới nhất của anh. Tôi viết “ Trêu chọc, khiêu khích khi tôi còn đang bị thương” rổi quẳng bản danh sách ở chỗ mà anh có thể tìm đọc được. Sau đó, vì nguyên tắc là một gạch đầu dòng không làm nên một bản danh sách, tôi quay lại thêm vào “Mắng mỏ vì những chuyện không phải lỗi của tôi.”
Với một bản cái danh sách thì lý do này thật thiếu muối. Tôi chẳng hài lòng chút nào cả. Tôi vo viên tờ giấy và quẳng nó vào sọt rác; không làm bản nào là tốt nhất.
Chán nản, tôi quay lên gác và tiếp tục tìm kiếm trên mạng, nhưng cũng chả có ích lợi gì.
Gần một giờ sau, tôi thoát ra. Tôi không thấy hào hứng chút nào.
Điện thoại đổ chuông, tôi nhấc ống nghe lên ngay từ tiếng reo đầu tiên, không thèm chờ kiểm tra màn hình hiển thị cuộc gọi vì tôi đang buồn chết đi được.
“Quá tệ là tao đã để trượt mất mày” một giọng thì thầm ác ý cất lên, rồi đầu dây bên kia ngắt máy.
Tôi kéo cái điện thoại ra xa khỏi tai và nhìn chằm chằm vào nó. Có phải tôi đã nghe thấy câu mà tôi nghĩ là tôi vừa nghe được không nhỉ? Quá tệ là tao đã để trượt mất mày?
Cái quái gì --? Nếu mà tôi nghe chính xác, tôi cũng không chắc nữa, thì cách duy nhất để giải thích là ả chó cái lái chiếc Buick đó không hiểu làm sao lại biết tôi là ai, tai nạn nhỏ của tôi hoàn toàn không được đăng trên báo – có thể vì nó không quan trọng, kiểu như một cái phẩy tay thôi – thì hẳn cô ả biết đích xác tôi là ai. Điều này khiến mọi chuyện trở nên sáng tỏ - tôi chảng thích thú gì. Nhưng chỉ có lần duy nhất người ta “để trượt” tôi thôi chứ, ít nhất là từ lần cuối cùng cô vợ người chồng cũ của tôi, Debra Carson, nhắm bắn thẳng vào tôi. Lần đầu là cô ta tấn công tôi, lần thứ hai là cô ta chủ ý tấn công chồng ả.
Nhưng không thể là Debra chứ? Cô ta còn ở trong tù, cả hai bọn họ, lần cuối tôi gặp cô ta là lúc cô ta đang trong trạng thái mê tơi vì Jason yêu cô ả nhiều đến mức đã cố tình tìm giết tôi, và nguồn cơn sự kích động của cô ta là vì ghen tuông thì điều đó hầu như đã quá rõ ràng.
Tôi kiểm tra màn hình hiển thị cuộc gọi, nhưng vì tôi đã trả lời điện thoại quá nhanh nên thông tin không được xử lý. Cuộc gọi cuối cho biết đó là từ Jenni.
Hoảng sợ, tôi gọi cho Wyatt. “Anh đang ở đâu?”
“Anh mới chở cái khung cổng về chỗ mẹ. Có chuyện gì thế?
“Em vừa nhận một cú điện thoại. Một người phụ nữ nói “quá tệ là tao đã để trượt mày” rồi cúp máy.’
“Chờ một phút,” anh cất lời, và tôi nghe những tiếng động lịch kịch, rồi giọng anh lại vang lên “Em nhắc lại đi.” Tiếng nói lúc này đã rõ ràng hơn, lớn hơn một chút, tôi hầu như nghe được tiếng anh kẹp ống nghe vào giữa vai và đầu trong lúc anh với lấy bút cùng cuốn sổ ghi mà anh luôn đem theo bên mình.
“Cô ta nói, Quá tệ là tao đã để trượt mất mày,” tôi ngoan ngoãn nhắc lại
‘Em thấy tên trên màn hình hiển thị cuộc gọi không?”
Đó chắc chắn sẽ là câu đầu tiên anh hỏi. “Em trả lời nhanh quá máy không kịp ghi lại,”
Một giây im lặng ngắn ngủi. Anh hầu như luôn chờ xem ai là người thực hiện cuộc gọi đó. Tôi cũng vậy. Anh quyết định không tranh cãi với tôi về chuyện đó mà chỉ thốt lên, “Okay. Em chắc đúng những gì cô ta nói chứ?”
Tôi nghĩ ngợi, cố sắp xếp các từ ngữ trong đầu, và tính thật thà khiến tôi thừa nhận “Không chắc lắm. Cô ta thì thầm. Nhưng nghe có vẻ như vậy. Nếu anh muốn tỷ lệ phần trăm thì em chắc đến 80% đó là câu mà cô ta nói.”
“NẾu thì thầm thì em có chắc là tiếng phụ nữ không, hay là giọng của một cậu thiếu niên?”
Hỏi những câu hỏi đại loại như vậy là nghề của anh, và tôi rút ra kết luận rằng hầu hết các cảnh sát đều không bao giờ đánh giá mọi việc chỉ theo giá trị bề ngoài, nhưng tôi đang bực bội. Tôi nén nỗi khó chịu của mình xuống – để dành cho việc đó sau đã – và một lần nữa nhẩm lại trong óc tất cả những gì tôi nghe được. “Em chắc đến 90% đấy.” Lý do duy nhất tôi không đưa lên thành 100% là vì thời kỳ giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành, giọng một cậu bé sẽ giống như đàn bà, và cũng vì nhiều phụ nữ có chất giọng trầm, nhiều người đàn ông có chất giọng cao. Bạn không thể chắc chắn đến 100% đâu.
Anh không hỏi thêm, cũng không bình luận gì nữa mà chỉ nói “Khoảng 15 phút nữa anh sẽ về. Nếu bất kỳ cuộc gọi nào nữa gọi đến, đừng nhấc máy trừ khi em biết chắc là ai. Để chế độ nghe tự động ấy.”
Không có thêm cuộc gọi đến nào nữa, cám ơn trời, và anh cũng về nhà tận 20 phút sau đó, không phải vì tôi sốt ruột xem đồng hồ nên mới biết rõ như thế. Hai mươi phút dài đủ để tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có đang phản ứng thái quá trước những khó khăn hay không, liệu tôi có đang nổi cáu vì vụ tai nạn ở bãi đậu xe, cộng thêm căng thẳng với thời hạn dành cho đám cưới hay không. Sự thật là, tôi đang bắt đầu cảm thấy chứng bệnh hoang tưởng. Tôi đã nhận được những cuộc điện thoại kỳ quặc, tôi không lấy làm ngạc nhiên là liệu có kẻ nào đó đang theo dõi tôi hay không.
Tôi gặp Wyatt ở ngoài cửa và lao vào vòng tay anh. “Em cứ nghĩ đến nó mãi,” tôi úp mặt vào vai anh , “rồi em nghĩ có thể em căng thẳng vì thời hạn dành cho đám cưới của anh đã làm cho em kiệt sức.”
Anh thậm chí không dừng lại, chỉ dịu dàng dẫn tôi vào. “Anh còn chưa vào nhà đây này, ngay từ đầu đã là lỗi do anh rồi.”
“Không, anh có lỗi trước đó cơ, nhưng giờ anh đang phải nghe.”
Anh khép cửa và khóa vào. “Em nói với anh là em nghĩ mình đã phản ứng thái quá hử?”
Tôi không thích cách anh nói thế, mặc dù đó cũng là câu mà tôi tự nghĩ ra. Phản ứng thái quá nghe như … không được người lớn chín chắn cho lắm. “Em chỉ đang nổi cáu thôi,” tôi sửa lại. “ Không phải từ việc bị tông xe, bị bắn, bị phá xe, rồi bị gã ngu đần Jacson chĩa súng vào đầu bắt cóc đi và bị cô vợ cũng ngu đần nốt của gã bắn hụt một lần nữa… Cứ như thể em bắt đầu mong những chuyện như thế xảy ra vậy. “
“Nên giờ em không nghĩ cô ta lại nói câu “quá tệ là tao đã để trượt mày” hả?” Tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, nhưng đôi mắt anh nheo lại khi anh quan sát khuôn mặt tôi, như thể anh muốn đọc ra bất kỳ một nét biểu hiện nhỏ nào.
Tôi không thể trả lời, vì tôi hoàn toàn nghĩ rằng đó chính là điều mà cô ta đã thốt lên. “Em cho là cuộc gọi nhầm, - hoặc cô vợ ngớ ngẩn của Jason đã trốn trại và đang chuẩn bị kế hoạch nhắm vào em một phát súng nữa.”
Okay, cuối cùng thì cũng khó mà thoát khỏi chứng hoang tưởng.
“Nếu em cho là em cần nới bớt thời hạn đám cưới, thì quên đi.” Anh nói, mắt thậm chí còn nheo tít lại hơn.
Tôi quắc mắt cau có nhìn anh, vẻ buộc tội. Tôi đang sợ đến chết, cho dù bây giờ tôi thấy khả năng là không có gì xảy ra với cuộc gọi đó, thì chưa lần nào tôi nghĩ đến việc sử dụng chuyện đó để kéo dài thời hạn đám cưới cả. Anh đã thách thức tôi bằng cái thời hạn chết tiệt của anh, không lý gì mà giờ tôi lại rút lui một cách yếu đuối như thế. Tôi sẽ tiến hành đám cưới cho dù có bị đặt lên bệ cái xe lăn, bị băng bó khắp người như một xác ướp Ai Cập nhảy ra từ bộ phim kinh dị đi chăng nữa.
“Em hỏi xin anh gia hạn chưa hả?” tôi cắn cảu, đẩy phắt tay anh ra với một sức mạnh không ngờ và đầu tôi lại rung lên.
“Em cứ phàn nàn mãi về cái thời hạn của anh.”
“Chuyện đó không giống nhau! Em có bị giết chết thì đám cưới cũng sẽ diễn ra.” Và tất cả các thứ tồi tệ rắc rối này sẽ vựợt quá tầm hiểu biết của anh vì tương lai không đoán trước được. Hãy xem nó gây ra hậu quả gì? Tại sao tôi phải bỏ qua mối lợi này nhỉ, chỉ vì vụ chấn thương và vài vết xây xước? Khhông phải vì anh sẽ quan tâm đến những thứ tồi tệ này sẽ anh hưởng đến anh, vì anh hoàn toàn có thể đương đầu với chúng, nhưng anh sẽ vẫn phải đương đầu với chúng mỗi khi chúng tôi cãi cọ.
Tôi xỉa tay vào ngực anh. “Cách duy nhất chúng ta sẽ không kết hôn trong vòng bốn tuần…”
“Ba tuần và sáu ngày.”
Tôi nhìn trừng trừng vào mặt anh. Quỷ tha ma bắt là anh đã đúng. “Bốn tuần” nghe có vẻ dài hơn là “ba tuần và sáu ngày” cho dù chỉ khác nhau có đúng một ngày thôi, Thời gian đang trôi vùn vụt khỏi tôi. “Thế nếu anh không hoàn thành xong việc của anh thì sao?”
“Việc của anh…” anh bắt đầu hỏi, rồi trí nhớ ùa về. Vụ hoa hoét. “Chết tiệt.”
“Anh quên hử? Anh quên hoa cho đám cưới của chúng mình?” Tôi bắt đầu cao giọng. Tôi có thể xoay chuyển tình thế, phải không nào? Nếu anh ngừng lại suy nghĩ một phút thôi thì hẳn anh sẽ nhận ra không lý gì mà tôi lại để một thứ quan trọng đến thế cho một gã đàn ông không phải dân đồng tính xử lý, nhưng đến tận lúc này anh không có được giây phút đó. Khoản lợi tức nho nhỏ thu được từ một cuộc đầu tư này hay đấy.
“Em bình tĩnh nào,” anh gắt lên, bước qua tôi để vào bếp lấy một cốc nước. Tôi cho là việc vận chuyển một cái khung cổng hoa có thể là công việc khiến cho người ta khát khô cổ, cho Tôi lẽo đẽo theo sau anh. “Em bình tĩnh. Em đang bực mình, nhưng em bình tĩnh. Bực mình một cách bình tĩnh. Việc đó thế nào rồi hả?” Tôi cũng đang trở nên cáu kỉnh đây. Hai ngày nay thật căng thẳng thần kinh. Bằng chứng là chúng tôi dường như đang lao vào một vụ cãi cọ, cãi cọ thật sự ấy.
Anh ngửa cổ uống một hơi hết cốc nước rồi đặt trả cái cốc xuống với tiếng cộc rõ to. “Đến kỳ con gái hàng tháng của em rồi hay sao?”
Với một bản năng không hề sai sót, anh đã tìm được một cái nút đỏ rõ to, và nhấn xuống. Wyatt chiến đấu để giành thắng lợi, có nghĩ là anh chơi bẩn. Tôi hiểu khái niệm này vì đó là cũng là cách tôi chiến đấu, nhưng hiểu biết không có nghĩa là tôi không phản ứng lại với chuyện này. Tôi thực tế cảm giác máu trong người mình đang bốc hơi nghi ngút. “Cái gì?”
Anh quay phắt lại, hoàn toàn kiềm chế khiêu chiến, và quái quỷ nếu anh không nhấn nút thêm lần nữa. “Về việc đến tháng có làm cho phụ nữ khó chịu đến thế không hử?”
Tôi dừng lại một giây, đấu tranh chống lại mong muốn nhảy bổ vào và xé anh ra thành từng mảnh. Vì một điều, tôi yêu anh. Thậm chí anh có là một gã ngốc thì tôi vẫn yêu anh. Vì điều khác, bất kỳ cố gắng nào trong việc nhảy bổ vào và xé tan xác ngay lúc này sẽ khiến tôi đau đớn hơn là có thể làm đau anh. Tôi cất tiếng, càng ngọt ngào càng tốt, đó là cả một nỗ lực phi thường, “Không phải là bọn em khó chịu hơn, mà chuyện đến tháng làm cho bọn em mệt mỏi và đau nhức khắp người, thế nên chúng em ít khoan dung hơn với mọi thứ vớ vẩn mà chúng em thường phải CHỊU ĐỰNG TRONG IM LẶNG.” Câu nói kết thúc thì sự ngọt ngào cũng bay đi mất, quai hàm tôi nghiến chặt lại, và tôi nghĩ mắt mình đang lòi khỏi tròng.
Wyatt lùi lại một bước, trông hơi hoảng hốt.
Tôi tiến lên một bước, cằm bạnh ra còn mắt nheo lại, ngắm nghía anh như một con báo sư tử chết đói đang quan sát một con thỏ bị thương. “Hơn nữa, đó là loại câu hỏi khiến cho một phụ nữ dịu dàng phải dè chừng,
Anh lùi thêm một bước nữa, và tay phải thật sự là đã chạm vào hông, tất nhiên là vũ khí của anh đang đặt ở bàn đầu giường trên gác. “Đe dọa một nhân viên lập pháp là vi phạm đấy nhé.” Anh cảnh báo.
Tôi ngừng lại, cân nhắc về việc đó, rồi thô bạo vung tay lên. “Một số điều,” tôi gầm gừ, “chẳng đáng giá lấy một xu.”
Rồi với nỗ lực của Héc quyn, tôi quay ngoắt đi ra khỏi bếp, leo một mạch lên lầu và nằm vật ra giường. Đầu tôi naỷ tưng tưng, chắc vì huyết áp tăng quá nhanh đây mà.
Vài phút sau anh theo vào, nằm xuống bên cạnh tôi và siết chặt tôi trong vòng tay anh đến nỗi đầu tôi gối lên vai anh. Tôi cựa quậy đẩy anh ra trong tiếng thở dài, nỗi căng thẳng của tôi tan biến đi đâu mất khi tôi được bao bọc bởi hơi nóng và vẻ vững chắc dữ dội người anh tỏa ra. Mùi không khí thơm mát, hơi hướng của mùa đông đang đến gần vẫn vương lại trên quần áo anh và tôi dụi dụi mũi vào anh, hít hà thưởng thức.
‘Em đang khóc à?” anh hỏi đầy vẻ nghi ngờ.
“Tất nhiên là không rồi. Em đang ngửi áo anh.”
‘Sao? Chúng sạch mà.” Anh nâng tay lên, phía bên cánh tay mà tôi không nằm tựa lên, anh khịt khịt mũi. “Anh có ngửi thấy gì đâu.”
“Áo anh có mùi mùa đông, giống như kiểu khí trời lạnh ấy. “ Tôi rúc vào sát hơn. “khiến em muốn được ôm ấp/ vuốt ve.”
“Trường hợp đó thì anh sẽ cởi hết quần áo vứt ra ngoài.” Môi anh cong lên khi anh xoay người đối diện với tôi, tay anh dịch xuống mông tôi và đẩy hông tôi sát vào gần anh hơn. Đũ chắc chắn là vụ cương cứng hoàn toàn này làm tôi hoàn toàn kích động. Có những điều xác thực cứ như mạch nước ngầm phun trào Old Faithfulvậy.
Tôi thích sex với anh. Tôi muốn có sex với anh ngay bây giờ. Biết là không thể, nếu chúng tôi cố thử thì cơn đau đầu sẽ trở nên dữ dội hơn. Trái cấm. Chúng tôi không thể yêu nhau sau cuộc cãi cọ theo cách chúng tôi thường làm, điều đó khiến cho cuộc yêu đương lại càng hấp dẫn hơn.
Anh đã cởi trần ra từ lúc nào, tay anh đang ở giữa chân tôi, hai ngón tay to lớn nhẹ nhàng di chuyển ra vào trong lúc ngón tay cái của anh làm việc khác.
“Đừng.” tôi rên rỉ, cầu xin trong khi tôi cong người lên áp vào tay anh. “Chuyện này sẽ làm đầu em đau.” Ôi, Chúa ơi, tôi đã đến quá gần rồi. Dừng lại bây giờ sẽ thật đáng thất vọng và tôi sẽ thành dở hơi mất.
‘Anh không nghĩ vậy.” anh lầm bầm, hôn xuống cổ tôi theo cách của anh và làm hai mắt đang khép hờ của tôi tóe cả đom đóm. “Anh không làm gì đâu. Thư giãn đi nào, anh sẽ chăm sóc cho em.” Rồi anh cắn vào một bên cổ tôi, tôi nằm đó, từng làn sóng cực khoái trào lên vô tận trong khi anh giữ tôi lại để tôi không cử động nhiều.
Theo cách nào đó, thì cả hai chúng tôi đều đúng. Đầu tôi đau, nhưng ai thèm quan tâm chứ?
“Còn anh thì sao?” tôi thì thầm lúc tôi bắt đầu trôi vào giấc ngủ.
“Anh sẽ nghĩ ra cái gì đó thêm vào mà em có thể làm để thỏa mãn anh.”
Thêm vào? Cái gì “thêm vào”? Chúng tôi đã làm mọi thứ tôi sẵn sàng làm. Hơi lơ đãng, tôi bắt mình mở mắt ra. “Thêm vào” nghĩa là gì?
Anh cười lúc khúc và không đáp lại. Tôi chìm vào giấc ngủ tự hỏi tôi kiếm đâu ra được một kiểu áo giáp sắt.
“Lấy luôn đi,” tôi bảo Jenni. Những năm mươi đô! Đúng là ăn cắp trắng trợn, thật lấy làm lạ là nó không gẫy rục đi cho rồi. “Em cầm đủ tiền mặt theo không?”
“Em lo được, nhưng em cần một cái xe tải nhỏ để chở đồ. Xe Wyatt có ở nhà không?”
Tôi đang ở trên gác trong phòng ngủ thứ hai, lướt web vào trang các cửa hàng bách hóa cao cấp để tìm cho ra một cái váy cưới, Wyatt đang ở dưới lầu giặt đồ nên không thể hỏi anh được trừ khi tôi đi xuống dưới và hét toáng lên. Ra chỗ cửa sổ và ngó xuống dưới còn dễ hơn. Chiếc Avanlance vĩ đại màu đen của Wyatt, biểu tượng di động của một tính cách mạnh mẽ, đang đỗ ở lề đường. “Ừ, nó ở đây.”
“Anh ấy lái xe đến đây chở cái cổng hoa về được không?”
“Cho chị địa chỉ, chị sẽ cho anh ấy đến.” Giờ thì tôi phải lết xuống dưới lầu, tôi nắm chặt lấy lan can, giữ cho đầu mình càng yên càng tốt và cố đi thật chậm, không lắc lư. Tôi không gọi Wyatt, vì anh sẽ ngay lập tức dừng lại việc đang làm, còn tôi thì lại muốn ngắm anh giặt giũ cơ. Tôi thà bị đá vào mông còn hơn là lỡ việc phục kích xem anh làm công việc nhà. Anh quá nhiều chất kích thích tố sinh dục nam đến nỗi bạn sẽ nghĩ anh không thể làm tốt những việc như thế nhưng Wyatt xử lý các chuyện vặt vãnh đó giống như anh xử lý cây súng tự động của anh vậy. Anh đã sống một mình nhiều năm rồi, thế nên anh học cách nấu ăn và tự giặt giũ, thêm nữa anh rất giỏi việc cơ khí. Nói chung, anh là một gã đàn ông nên có ở bên cạnh bạn để sai vặt, và điều đó khiến tôi háo hức rình coi xem anh treo quần áo của tôi. Okay, vì tôi dễ tính nên khá hào hứng xem anh làm được việc gì.
Cuối cùng tôi lên tiếng, “Jenni vừa tìm được một cái khung cổng hoa bán ở cửa hàng ngoài trời. Anh đến chở đồ giùm em, được không?”
“Chắc rồi. Cô ấy muốn làm gì với một cái khung cổng hoa vậy?” Câu hỏi này tống cho tôi một cú chí tử, vì tôi càng nói nhiều về kế hoạch đám cưới với anh thì rõ ràng anh càng không hiểu, thậm chí còn chả thèm lắng nghe tôi lấy một từ. “Đó là dành cho đám cưới của chúng ta.” Tôi nói với một sự nhẫn nại vô bờ bến, cứ như là tôi nói thế cho mình tôi ấy. Anh đang treo quần áo; tôi không muốn phá bĩnh trước khi anh xong việc.
“Hiểu rồi. Jenni không muốn cái đó, còn chúng ta thì có.”
Okay, giờ thì anh đã hiểu ra một tí tẹo rồi đấy. Nhiều khả năng bố đã nói cho anh biết là chỉ việc làm theo bất cứ điều gì tôi dự tính cho đám cưới. Lời khuyên tốt.
“Đây là địa chỉ.” Tôi chìa ra mẩu giấy, cộng thêm tờ 50 đô. “Nó phải giữ chỗ ở đó và thanh toán hết tiền cho người bán hàng, vì thế đây là số tiền để mang nó về.”
Anh cầm lấy tờ 50 đô và đút vào túi quần, trao cho tôi cái nhìn xét nét sắc lẻm. “Trong lúc anh ra ngoài thì em ổn chứ?”
“Em sẽ không đặt một ngón chân ra ngoài đường. Em sẽ không làm quen với bất kỳ ai. Em sẽ không làm bất kỳ việc gì để ảnh hưởng tới cái đầu. Em sẽ ổn.” Hôm nay tôi đang buồn chán và thất vọng hết sức, tôi nên biết chấp nhận các giới hạn của mình. Ngày mai thì là chuyện khác.
Anh hôn lên trán tôi, bàn tay to lớn cứng cáp của anh dịu dàng khi anh chạm vào phía sau gáy tôi. “Cố ngoan nhé,” anh nói như thể tôi chưa phát ngôn ra bất kỳ một từ nào ấy. Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối – ê, chờ đã, phải có việc gì để làm với chuyện bị bắn, bị phá xe, bị bắt cóc, bị chĩa súng vào người và giờ thì gần như bị xe cán qua ở trong bãi đậu xe chứ.
Hãy nghĩ đi, từ khi tôi qua lại với anh đến giờ, cuộc đời của tôi gần như trở thành một chuỗi náo động không ngừng và… “Hey! Những gì xảy ra với em không phải do lỗi của em.” Tôi thốt lên phẫn nộ, bắt được ngay ý bóng gió của anh.
“Chắc hẳn rồi. Em là thỏi nam châm thu hút mọi rắc rối mà.” anh cất lời khi bước ra phía cửa.
Dĩ nhiên là tôi lạch bạch đuổi theo sau. “Cuộc đời em yên bình trước khi anh nhảy bổ vào em! Cuộc đời em cứ như phimLake Placid ấy. Nếu có ai ở đây là thỏi nam châm hút rắc rối thì người đó mới chính là anh.”
Lake Placid: một bộ phim kinh dị của Mỹ trình chiếu năm 1999.
“Nicole Goodwin bị giết chết trong bãi đậu xe của em trước khi anh nhảy bổ vào em.” Anh chỉ ra.
“Em có làm gì đâu. Em không giết cô ta.” Tôi cảm thấy thoải mái với chuyện đó, vì rất nhiều lần tôi nghĩ mình chẳng liên quan gì đến cái chết của cô ta cả.
“Em cãi nhau với cô ta, đó chính là lý do tại sao cô ta quanh quẩn ở khu đỗ xe, lý do tại sao cô ta bị giết ở đấy, là khiến cho cô vợ người chồng cũ của em nảy ra ý định bắn chết em và đổ tội cho kẻ giết Nicole.”
Thỉnh thoảng tôi ghét cay ghét đắng kiểu suy luận của anh. Anh cười toe toét với tôi lúc anh chui vào xe tải. Tôi không thể đá vào cái gì mà không làm cho cái đầu tôi buốt nhói lên – anh biết vậy – thế nên tôi đành tạm bằng lòng với việc đóng sầm cửa trước nụ cười đến tận mang tai của anh và chạy đi tìm giấy bút để bắt đầu một bản danh sách các vi phạm mới nhất của anh. Tôi viết “ Trêu chọc, khiêu khích khi tôi còn đang bị thương” rổi quẳng bản danh sách ở chỗ mà anh có thể tìm đọc được. Sau đó, vì nguyên tắc là một gạch đầu dòng không làm nên một bản danh sách, tôi quay lại thêm vào “Mắng mỏ vì những chuyện không phải lỗi của tôi.”
Với một bản cái danh sách thì lý do này thật thiếu muối. Tôi chẳng hài lòng chút nào cả. Tôi vo viên tờ giấy và quẳng nó vào sọt rác; không làm bản nào là tốt nhất.
Chán nản, tôi quay lên gác và tiếp tục tìm kiếm trên mạng, nhưng cũng chả có ích lợi gì.
Gần một giờ sau, tôi thoát ra. Tôi không thấy hào hứng chút nào.
Điện thoại đổ chuông, tôi nhấc ống nghe lên ngay từ tiếng reo đầu tiên, không thèm chờ kiểm tra màn hình hiển thị cuộc gọi vì tôi đang buồn chết đi được.
“Quá tệ là tao đã để trượt mất mày” một giọng thì thầm ác ý cất lên, rồi đầu dây bên kia ngắt máy.
Tôi kéo cái điện thoại ra xa khỏi tai và nhìn chằm chằm vào nó. Có phải tôi đã nghe thấy câu mà tôi nghĩ là tôi vừa nghe được không nhỉ? Quá tệ là tao đã để trượt mất mày?
Cái quái gì --? Nếu mà tôi nghe chính xác, tôi cũng không chắc nữa, thì cách duy nhất để giải thích là ả chó cái lái chiếc Buick đó không hiểu làm sao lại biết tôi là ai, tai nạn nhỏ của tôi hoàn toàn không được đăng trên báo – có thể vì nó không quan trọng, kiểu như một cái phẩy tay thôi – thì hẳn cô ả biết đích xác tôi là ai. Điều này khiến mọi chuyện trở nên sáng tỏ - tôi chảng thích thú gì. Nhưng chỉ có lần duy nhất người ta “để trượt” tôi thôi chứ, ít nhất là từ lần cuối cùng cô vợ người chồng cũ của tôi, Debra Carson, nhắm bắn thẳng vào tôi. Lần đầu là cô ta tấn công tôi, lần thứ hai là cô ta chủ ý tấn công chồng ả.
Nhưng không thể là Debra chứ? Cô ta còn ở trong tù, cả hai bọn họ, lần cuối tôi gặp cô ta là lúc cô ta đang trong trạng thái mê tơi vì Jason yêu cô ả nhiều đến mức đã cố tình tìm giết tôi, và nguồn cơn sự kích động của cô ta là vì ghen tuông thì điều đó hầu như đã quá rõ ràng.
Tôi kiểm tra màn hình hiển thị cuộc gọi, nhưng vì tôi đã trả lời điện thoại quá nhanh nên thông tin không được xử lý. Cuộc gọi cuối cho biết đó là từ Jenni.
Hoảng sợ, tôi gọi cho Wyatt. “Anh đang ở đâu?”
“Anh mới chở cái khung cổng về chỗ mẹ. Có chuyện gì thế?
“Em vừa nhận một cú điện thoại. Một người phụ nữ nói “quá tệ là tao đã để trượt mày” rồi cúp máy.’
“Chờ một phút,” anh cất lời, và tôi nghe những tiếng động lịch kịch, rồi giọng anh lại vang lên “Em nhắc lại đi.” Tiếng nói lúc này đã rõ ràng hơn, lớn hơn một chút, tôi hầu như nghe được tiếng anh kẹp ống nghe vào giữa vai và đầu trong lúc anh với lấy bút cùng cuốn sổ ghi mà anh luôn đem theo bên mình.
“Cô ta nói, Quá tệ là tao đã để trượt mất mày,” tôi ngoan ngoãn nhắc lại
‘Em thấy tên trên màn hình hiển thị cuộc gọi không?”
Đó chắc chắn sẽ là câu đầu tiên anh hỏi. “Em trả lời nhanh quá máy không kịp ghi lại,”
Một giây im lặng ngắn ngủi. Anh hầu như luôn chờ xem ai là người thực hiện cuộc gọi đó. Tôi cũng vậy. Anh quyết định không tranh cãi với tôi về chuyện đó mà chỉ thốt lên, “Okay. Em chắc đúng những gì cô ta nói chứ?”
Tôi nghĩ ngợi, cố sắp xếp các từ ngữ trong đầu, và tính thật thà khiến tôi thừa nhận “Không chắc lắm. Cô ta thì thầm. Nhưng nghe có vẻ như vậy. Nếu anh muốn tỷ lệ phần trăm thì em chắc đến 80% đó là câu mà cô ta nói.”
“NẾu thì thầm thì em có chắc là tiếng phụ nữ không, hay là giọng của một cậu thiếu niên?”
Hỏi những câu hỏi đại loại như vậy là nghề của anh, và tôi rút ra kết luận rằng hầu hết các cảnh sát đều không bao giờ đánh giá mọi việc chỉ theo giá trị bề ngoài, nhưng tôi đang bực bội. Tôi nén nỗi khó chịu của mình xuống – để dành cho việc đó sau đã – và một lần nữa nhẩm lại trong óc tất cả những gì tôi nghe được. “Em chắc đến 90% đấy.” Lý do duy nhất tôi không đưa lên thành 100% là vì thời kỳ giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành, giọng một cậu bé sẽ giống như đàn bà, và cũng vì nhiều phụ nữ có chất giọng trầm, nhiều người đàn ông có chất giọng cao. Bạn không thể chắc chắn đến 100% đâu.
Anh không hỏi thêm, cũng không bình luận gì nữa mà chỉ nói “Khoảng 15 phút nữa anh sẽ về. Nếu bất kỳ cuộc gọi nào nữa gọi đến, đừng nhấc máy trừ khi em biết chắc là ai. Để chế độ nghe tự động ấy.”
Không có thêm cuộc gọi đến nào nữa, cám ơn trời, và anh cũng về nhà tận 20 phút sau đó, không phải vì tôi sốt ruột xem đồng hồ nên mới biết rõ như thế. Hai mươi phút dài đủ để tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có đang phản ứng thái quá trước những khó khăn hay không, liệu tôi có đang nổi cáu vì vụ tai nạn ở bãi đậu xe, cộng thêm căng thẳng với thời hạn dành cho đám cưới hay không. Sự thật là, tôi đang bắt đầu cảm thấy chứng bệnh hoang tưởng. Tôi đã nhận được những cuộc điện thoại kỳ quặc, tôi không lấy làm ngạc nhiên là liệu có kẻ nào đó đang theo dõi tôi hay không.
Tôi gặp Wyatt ở ngoài cửa và lao vào vòng tay anh. “Em cứ nghĩ đến nó mãi,” tôi úp mặt vào vai anh , “rồi em nghĩ có thể em căng thẳng vì thời hạn dành cho đám cưới của anh đã làm cho em kiệt sức.”
Anh thậm chí không dừng lại, chỉ dịu dàng dẫn tôi vào. “Anh còn chưa vào nhà đây này, ngay từ đầu đã là lỗi do anh rồi.”
“Không, anh có lỗi trước đó cơ, nhưng giờ anh đang phải nghe.”
Anh khép cửa và khóa vào. “Em nói với anh là em nghĩ mình đã phản ứng thái quá hử?”
Tôi không thích cách anh nói thế, mặc dù đó cũng là câu mà tôi tự nghĩ ra. Phản ứng thái quá nghe như … không được người lớn chín chắn cho lắm. “Em chỉ đang nổi cáu thôi,” tôi sửa lại. “ Không phải từ việc bị tông xe, bị bắn, bị phá xe, rồi bị gã ngu đần Jacson chĩa súng vào đầu bắt cóc đi và bị cô vợ cũng ngu đần nốt của gã bắn hụt một lần nữa… Cứ như thể em bắt đầu mong những chuyện như thế xảy ra vậy. “
“Nên giờ em không nghĩ cô ta lại nói câu “quá tệ là tao đã để trượt mày” hả?” Tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi, nhưng đôi mắt anh nheo lại khi anh quan sát khuôn mặt tôi, như thể anh muốn đọc ra bất kỳ một nét biểu hiện nhỏ nào.
Tôi không thể trả lời, vì tôi hoàn toàn nghĩ rằng đó chính là điều mà cô ta đã thốt lên. “Em cho là cuộc gọi nhầm, - hoặc cô vợ ngớ ngẩn của Jason đã trốn trại và đang chuẩn bị kế hoạch nhắm vào em một phát súng nữa.”
Okay, cuối cùng thì cũng khó mà thoát khỏi chứng hoang tưởng.
“Nếu em cho là em cần nới bớt thời hạn đám cưới, thì quên đi.” Anh nói, mắt thậm chí còn nheo tít lại hơn.
Tôi quắc mắt cau có nhìn anh, vẻ buộc tội. Tôi đang sợ đến chết, cho dù bây giờ tôi thấy khả năng là không có gì xảy ra với cuộc gọi đó, thì chưa lần nào tôi nghĩ đến việc sử dụng chuyện đó để kéo dài thời hạn đám cưới cả. Anh đã thách thức tôi bằng cái thời hạn chết tiệt của anh, không lý gì mà giờ tôi lại rút lui một cách yếu đuối như thế. Tôi sẽ tiến hành đám cưới cho dù có bị đặt lên bệ cái xe lăn, bị băng bó khắp người như một xác ướp Ai Cập nhảy ra từ bộ phim kinh dị đi chăng nữa.
“Em hỏi xin anh gia hạn chưa hả?” tôi cắn cảu, đẩy phắt tay anh ra với một sức mạnh không ngờ và đầu tôi lại rung lên.
“Em cứ phàn nàn mãi về cái thời hạn của anh.”
“Chuyện đó không giống nhau! Em có bị giết chết thì đám cưới cũng sẽ diễn ra.” Và tất cả các thứ tồi tệ rắc rối này sẽ vựợt quá tầm hiểu biết của anh vì tương lai không đoán trước được. Hãy xem nó gây ra hậu quả gì? Tại sao tôi phải bỏ qua mối lợi này nhỉ, chỉ vì vụ chấn thương và vài vết xây xước? Khhông phải vì anh sẽ quan tâm đến những thứ tồi tệ này sẽ anh hưởng đến anh, vì anh hoàn toàn có thể đương đầu với chúng, nhưng anh sẽ vẫn phải đương đầu với chúng mỗi khi chúng tôi cãi cọ.
Tôi xỉa tay vào ngực anh. “Cách duy nhất chúng ta sẽ không kết hôn trong vòng bốn tuần…”
“Ba tuần và sáu ngày.”
Tôi nhìn trừng trừng vào mặt anh. Quỷ tha ma bắt là anh đã đúng. “Bốn tuần” nghe có vẻ dài hơn là “ba tuần và sáu ngày” cho dù chỉ khác nhau có đúng một ngày thôi, Thời gian đang trôi vùn vụt khỏi tôi. “Thế nếu anh không hoàn thành xong việc của anh thì sao?”
“Việc của anh…” anh bắt đầu hỏi, rồi trí nhớ ùa về. Vụ hoa hoét. “Chết tiệt.”
“Anh quên hử? Anh quên hoa cho đám cưới của chúng mình?” Tôi bắt đầu cao giọng. Tôi có thể xoay chuyển tình thế, phải không nào? Nếu anh ngừng lại suy nghĩ một phút thôi thì hẳn anh sẽ nhận ra không lý gì mà tôi lại để một thứ quan trọng đến thế cho một gã đàn ông không phải dân đồng tính xử lý, nhưng đến tận lúc này anh không có được giây phút đó. Khoản lợi tức nho nhỏ thu được từ một cuộc đầu tư này hay đấy.
“Em bình tĩnh nào,” anh gắt lên, bước qua tôi để vào bếp lấy một cốc nước. Tôi cho là việc vận chuyển một cái khung cổng hoa có thể là công việc khiến cho người ta khát khô cổ, cho Tôi lẽo đẽo theo sau anh. “Em bình tĩnh. Em đang bực mình, nhưng em bình tĩnh. Bực mình một cách bình tĩnh. Việc đó thế nào rồi hả?” Tôi cũng đang trở nên cáu kỉnh đây. Hai ngày nay thật căng thẳng thần kinh. Bằng chứng là chúng tôi dường như đang lao vào một vụ cãi cọ, cãi cọ thật sự ấy.
Anh ngửa cổ uống một hơi hết cốc nước rồi đặt trả cái cốc xuống với tiếng cộc rõ to. “Đến kỳ con gái hàng tháng của em rồi hay sao?”
Với một bản năng không hề sai sót, anh đã tìm được một cái nút đỏ rõ to, và nhấn xuống. Wyatt chiến đấu để giành thắng lợi, có nghĩ là anh chơi bẩn. Tôi hiểu khái niệm này vì đó là cũng là cách tôi chiến đấu, nhưng hiểu biết không có nghĩa là tôi không phản ứng lại với chuyện này. Tôi thực tế cảm giác máu trong người mình đang bốc hơi nghi ngút. “Cái gì?”
Anh quay phắt lại, hoàn toàn kiềm chế khiêu chiến, và quái quỷ nếu anh không nhấn nút thêm lần nữa. “Về việc đến tháng có làm cho phụ nữ khó chịu đến thế không hử?”
Tôi dừng lại một giây, đấu tranh chống lại mong muốn nhảy bổ vào và xé anh ra thành từng mảnh. Vì một điều, tôi yêu anh. Thậm chí anh có là một gã ngốc thì tôi vẫn yêu anh. Vì điều khác, bất kỳ cố gắng nào trong việc nhảy bổ vào và xé tan xác ngay lúc này sẽ khiến tôi đau đớn hơn là có thể làm đau anh. Tôi cất tiếng, càng ngọt ngào càng tốt, đó là cả một nỗ lực phi thường, “Không phải là bọn em khó chịu hơn, mà chuyện đến tháng làm cho bọn em mệt mỏi và đau nhức khắp người, thế nên chúng em ít khoan dung hơn với mọi thứ vớ vẩn mà chúng em thường phải CHỊU ĐỰNG TRONG IM LẶNG.” Câu nói kết thúc thì sự ngọt ngào cũng bay đi mất, quai hàm tôi nghiến chặt lại, và tôi nghĩ mắt mình đang lòi khỏi tròng.
Wyatt lùi lại một bước, trông hơi hoảng hốt.
Tôi tiến lên một bước, cằm bạnh ra còn mắt nheo lại, ngắm nghía anh như một con báo sư tử chết đói đang quan sát một con thỏ bị thương. “Hơn nữa, đó là loại câu hỏi khiến cho một phụ nữ dịu dàng phải dè chừng,
Anh lùi thêm một bước nữa, và tay phải thật sự là đã chạm vào hông, tất nhiên là vũ khí của anh đang đặt ở bàn đầu giường trên gác. “Đe dọa một nhân viên lập pháp là vi phạm đấy nhé.” Anh cảnh báo.
Tôi ngừng lại, cân nhắc về việc đó, rồi thô bạo vung tay lên. “Một số điều,” tôi gầm gừ, “chẳng đáng giá lấy một xu.”
Rồi với nỗ lực của Héc quyn, tôi quay ngoắt đi ra khỏi bếp, leo một mạch lên lầu và nằm vật ra giường. Đầu tôi naỷ tưng tưng, chắc vì huyết áp tăng quá nhanh đây mà.
Vài phút sau anh theo vào, nằm xuống bên cạnh tôi và siết chặt tôi trong vòng tay anh đến nỗi đầu tôi gối lên vai anh. Tôi cựa quậy đẩy anh ra trong tiếng thở dài, nỗi căng thẳng của tôi tan biến đi đâu mất khi tôi được bao bọc bởi hơi nóng và vẻ vững chắc dữ dội người anh tỏa ra. Mùi không khí thơm mát, hơi hướng của mùa đông đang đến gần vẫn vương lại trên quần áo anh và tôi dụi dụi mũi vào anh, hít hà thưởng thức.
‘Em đang khóc à?” anh hỏi đầy vẻ nghi ngờ.
“Tất nhiên là không rồi. Em đang ngửi áo anh.”
‘Sao? Chúng sạch mà.” Anh nâng tay lên, phía bên cánh tay mà tôi không nằm tựa lên, anh khịt khịt mũi. “Anh có ngửi thấy gì đâu.”
“Áo anh có mùi mùa đông, giống như kiểu khí trời lạnh ấy. “ Tôi rúc vào sát hơn. “khiến em muốn được ôm ấp/ vuốt ve.”
“Trường hợp đó thì anh sẽ cởi hết quần áo vứt ra ngoài.” Môi anh cong lên khi anh xoay người đối diện với tôi, tay anh dịch xuống mông tôi và đẩy hông tôi sát vào gần anh hơn. Đũ chắc chắn là vụ cương cứng hoàn toàn này làm tôi hoàn toàn kích động. Có những điều xác thực cứ như mạch nước ngầm phun trào Old Faithfulvậy.
Tôi thích sex với anh. Tôi muốn có sex với anh ngay bây giờ. Biết là không thể, nếu chúng tôi cố thử thì cơn đau đầu sẽ trở nên dữ dội hơn. Trái cấm. Chúng tôi không thể yêu nhau sau cuộc cãi cọ theo cách chúng tôi thường làm, điều đó khiến cho cuộc yêu đương lại càng hấp dẫn hơn.
Anh đã cởi trần ra từ lúc nào, tay anh đang ở giữa chân tôi, hai ngón tay to lớn nhẹ nhàng di chuyển ra vào trong lúc ngón tay cái của anh làm việc khác.
“Đừng.” tôi rên rỉ, cầu xin trong khi tôi cong người lên áp vào tay anh. “Chuyện này sẽ làm đầu em đau.” Ôi, Chúa ơi, tôi đã đến quá gần rồi. Dừng lại bây giờ sẽ thật đáng thất vọng và tôi sẽ thành dở hơi mất.
‘Anh không nghĩ vậy.” anh lầm bầm, hôn xuống cổ tôi theo cách của anh và làm hai mắt đang khép hờ của tôi tóe cả đom đóm. “Anh không làm gì đâu. Thư giãn đi nào, anh sẽ chăm sóc cho em.” Rồi anh cắn vào một bên cổ tôi, tôi nằm đó, từng làn sóng cực khoái trào lên vô tận trong khi anh giữ tôi lại để tôi không cử động nhiều.
Theo cách nào đó, thì cả hai chúng tôi đều đúng. Đầu tôi đau, nhưng ai thèm quan tâm chứ?
“Còn anh thì sao?” tôi thì thầm lúc tôi bắt đầu trôi vào giấc ngủ.
“Anh sẽ nghĩ ra cái gì đó thêm vào mà em có thể làm để thỏa mãn anh.”
Thêm vào? Cái gì “thêm vào”? Chúng tôi đã làm mọi thứ tôi sẵn sàng làm. Hơi lơ đãng, tôi bắt mình mở mắt ra. “Thêm vào” nghĩa là gì?
Anh cười lúc khúc và không đáp lại. Tôi chìm vào giấc ngủ tự hỏi tôi kiếm đâu ra được một kiểu áo giáp sắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook