Chương 99: Chân tướng (04)
Thật ra thì Giản Mạc cũng không biết tại sao mình lại quấn quýt như vậy, cũng không biết tại sao mình lại muốn trốn tránh.
Chỉ là bởi vì Mộc Hi Lương đột nhiên mất tích, rồi lại phát hiện thấy nhiều chuyện về Mộc Hi Lương mà cô không biết, có phải nếu như nàng vẫn còn ở bên cạnh cô thì cô sẽ mãi mãi không biết được những bí mật này? Không.... Trong tương lai, một lúc nào đó cô cũng sẽ phát hiện ra cái hộp giấy này thôi, sau đó biết tất cả mọi chuyện, có lẽ lúc đó khi nhìn thấy những thứ này, cô sẽ cười một tiếng mặc kệ nó.
Từ trước đến nay Giản Mạc chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Mộc Hi Lương dành cho mình, mặc kệ là nàng của quá khứ hay nàng của hiện tại, Giản Mạc cũng biết rõ tình cảm của Mộc Hi Lương sẽ không vì những kí ức đó. Chẳng qua bây giờ người còn chưa xác định được chính là cô, cho dù nhìn thấy những thứ trong chiếc hộp kia thì Giản Mạc cũng không nhất định có thể nhớ lại, như vậy không phải sẽ càng khiến cô phiền lòng hơn sao? Hoặc là sau khi nhìn thấy những thứ trong đó thì sẽ càng nảy sinh lòng áy náy với Mộc Hi Lương?
Có lẽ cũng bởi vì những điều này mà Giản Mạc mới muốn trốn tránh.
Mặc kệ trong lòng Giản Mạc bách chuyển thiên hồi thế nào thì khi nhìn thấy cái hộp giấy kia, Giản Mạc vẫn lựa chọn mở nó ra.
Bên trong hộp sắp xếp rất chỉnh tề những khung hình khác nhau, mỗi một cái sẽ có một hình dạng khác nhau, Giản Mạc có thể nhìn ra sự tỉ mỉ của Mộc Hi Lương trong sự sắp xếp này. Giản Mạc cẩn thận cầm một cái khung hình lên, bên trên có ghi thời gian chụp.
Bên trong có hình cô và Mộc Hi Lương ôm nhau cười hạnh phúc rạng rỡ, có hình lúc Mộc Hi Lương tức giận, cũng có hình chụp lại dáng vẻ ngu ngốc của Giản Mạc. Thế nhưng mặc kệ là hình chỉ chụp riêng Mộc Hi Lương hay Giản Mạc thì đều có thể nhìn ra tình cảm của hai người khi đó.
Còn có hình lúc hai người thân mật, hoặc ôm, hoặc hôn, tràn ngập trong đó là thâm tình, sự hạnh phúc lưu chuyển giữa hai đôi mắt là không thể nào che giấu được.
Nhìn đống hình nhu tình này xong, Giản Mạc luôn có cảm giác trong đầu mình xuất hiện những kí ức nhỏ vụn, chẳng qua cảnh tượng rất mơ hồ, nhân vật cũng mơ hồ. Nhưng rõ ràng khi nhìn lại những tấm hình này thì những kí ức vụn vặt kia càng rõ ràng hơn một chút.
Giản Mạc lắc đầu một cái, muốn nhìn rõ hơn những hình ảnh đang thoáng hiện lên nhưng mà không ngờ rằng tất cả lại biết mất không sót thứ gì.
Vô lực ngồi tựa lên lưng ghế sofa nhắm mắt lại muốn hồi tưởng lại một lần nữa, thế nhưng có làm thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ còn lại nụ cười ấm áp như ánh mặt trời và ánh mắt dịu dàng khi Mộc Hi Lương nhìn cô.
Khi cậu đối mặt với mình đang mất trí nhớ, cậu đã cảm thấy thế nào? Hi Lương....
Giản Mạc lật xem cuốn nhật kí của Mộc Hi Lương, từng trang trừng trang, mặc dù thời gian viết không cố định nhưng tần số cũng không sai biệt lắm. Giản Mạc lật rất nhanh, bên trong ghi lại thời gian mười năm cô không có ở đây, cuộc sống của Mộc Hi Lương khi không có Giản Mạc, nỗi lòng mười năm của Mộc Hi Lương, và những cảm xúc khi tìm không ra Giản Mạc mà nàng lại không có chỗ phát tiết. Có hi vọng nhỏ bé, cũng có mất mát bất đắc dĩ, còn có sự bất lực khi hi vọng tan biến, cuối cùng là giữ vững quyết tâm.
Trang thứ nhất chỉ có một câu nói đơn giản: "Giản Mạc, cậu cái tên khốn kiếp này!"
Trang thứ hai viết: "Giản Mạc là một tên ngốc, đánh giá xong rồi! Bực cả mình!"
Trang thứ ba: "Giản Mạc, hình như mình thích cậu mất rồi, làm sao bây giờ?"
"Tiểu Mạc, mình nhất định sẽ khiến cậu để ý đến mình....."
"Tiểu Mạc càng ngày càng đáng yêu, nhất là dáng vẻ ngạo kiều không được tự nhiên đó."
"Tiểu Mạc thật chẳng có kiến thức cuộc sống gì cả, đến cả cây rau cải thông thường mà cũng không phân biệt nổi.... Nhiệm vụ thật nặng nề a~"
Sau đó, Giản Mạc chậm rãi lật từng trang, nội dung bên trong đều là những câu từ có liên quan đến cô.
"Giản Mạc, cậu cái tên khốn kiếp này! Tại sao cậu lại biến mất!"
"Giản Mạc, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy...."
"Giản Mạc, cậu không quay về thì mình sẽ đi thích người khác...."
"Giản Mạc, có phải mình sẽ không tìm được cậu nữa không...."
"Tiểu Mạc, mình thật sự sẽ không tìm được cậu sao? Mẹ nói cậu không thương mình, nói tình yêu của hai cô bé thì sao có thể coi là thật. Nhưng mà mình không tin, mình tin tưởng tình yêu của chúng ta. Hai năm rất ngắn nhưng cũng rất dài. Cho dù thời gian có ngắn ngủi nhưng cũng sẽ không phủ nhận được tình yêu lâu dài hạnh phúc của chúng ta."
"Tiểu Mạc, lúc đi học đại học mình gặp được Mã Thanh Lam, cậu ấy đã giúp mình tìm cậu, nhưng mà mạng lưới quan hệ của cậu ấy cũng không tra ra tung tích của cậu, có phải là sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa không...."
"Thầy giáo nói mình có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không thể buông xuống đoạn tình này, là tâm ma. Thế nhưng mình lại không cho là vậy. Làm sao mình có thể buông bỏ được cậu chứ, cậu không phải là tâm ma của mình, mà là hạnh phúc mình cần có."
Càng đọc về sau thì câu từ trong nhật kí không còn là 1,2 câu đơn giản nữa mà là càng ngày càng nhiều, khiến cho Giản Mạc càng đọc thì trong lòng càng đau xót.
"Tiểu Mạc, chuyện mình hối hận nhất là niềm hạnh phúc như phù dung sớm nở tối tàn kia, khi đêm về thì nước mắt chua xót cứ tuôn trào. Bởi vì đối mặt với những chuyện phập phồng đó, mình cảm thấy không biết nên làm sao. Khi đó nếu chúng ta đều kiên cường, dũng cảm, có phải là sẽ không giống như bây giờ? Khi đó nếu mình không để cậu rời đi, có phải là sẽ không xa nhau như bây giờ?"
"Khi mình nắm lấy tay áo của cậu, chấp tay với cậu, sinh mạng của mình đã được dây tơ hồng buộc lại cùng một chỗ với cậu, không ngừng khắng khít, không ngừng gắn bó, hoặc sống hoặc chết, cho nên mặc kệ cậu ở đâu, thì mình cũng sẽ tìm được cậu!"
Giản Mạc nhất thời cảm thấy trong lòng như ngâm trong thuốc bắc vậy, tràn đầy khổ sở đắng cay, cho dù có đổ thêm bao nhiêu nước đường thì cũng không thể giải được vị đắng trong đó. Trong tay cầm nhật kí Mộc Hi Lương viết, nhưng mà đôi con ngươi đã ảm đạm không còn ánh sáng, trên mi mắt ướt nhẹp nước mắt trong suốt, chảy dọc theo hai bên má, chảy xuống cần cổ, rơi xuống áo trắng, làm ướt một góc áo của Giản Mạc.
Nước mắt ướt áo, là ai đang rơi lệ?
Là ai khiến cho vị Madam luôn kiên cường này phải rơi nước mắt....
Từng câu từng chữ trong nhật kí của Mộc Hi Lương biểu đạt thâm tình mà nàng dành cho cô, những thứ này bảo Giản Mạc làm sao chịu cho nổi?
Sau khi Mộc Hi Lương tìm được cô rồi, thì nàng làm thế nào để đối mặt với một người đã mất trí nhớ? Đêm vắng gió lạnh, có phải là dùng rượu để dập tắt mất mát trong lòng?
Đối mặt với người nàng yêu đến bất li bất khí, trong lòng nàng có bao nhiêu khổ sở?
Chuyển đổi góc nhìn, nếu Giản Mạc rơi vào vị trí của Mộc Hi Lương, đối mặt với người yêu không còn nhớ mình, đã thế còn lạnh lùng với mình, thì cô có thể chịu đựng được không? Cho dù tình yêu không phải là tất cả, nhưng cuộc sống không có tình yêu thì sẽ đơn điệu biết bao.
Nước mắt rơi không có điểm dừng, không ngừng chảy xuống, nước mắt rơi không một tiếng động trong căn phòng yên lặng, mới là hiu quạnh đáng thương tâm nhất.
*****
"Đừng nói là cả đêm cô không ngủ chứ?"
Sáng hôm sau, lúc Mã Thanh Lam đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài làm điểm tâm thì phát hiện Giản Mạc còn mặc quần áo ngày hôm qua, ngồi trên sàn nhà.
Trên sàn nhà, trên bàn trà nhỏ, trải đầy là hình ảnh của Giản Mạc và Mộc Hi Lương thời niên thiếu. Nếu cẩn thận nhìn kĩ một chút thì sẽ phát hiện hình ảnh được sắp xếp có quy luật, dựa theo thời gian chụp ảnh.
Từ hình ảnh một mình Giản Mạc ngồi ăn ở sân thể dục, đến hình ảnh Mộc Hi Lương nhìn bóng lưng của Giản Mạc, rồi lúc hai người đùa giỡn, yêu nhau, tức giận, khóc lóc.
Tuy nói khung hình trải dài ghế sofa và bàn trà nhưng mà ở giữa bàn trà vẫn có một khoảng trống, trên đó đặt nhật kí của Mộc Hi Lương.
Mà khung hình trên sàn nhà cũng vây quanh chỗ Giản Mạc ngồi, mặc kệ ánh mắt của Giản Mạc nhìn về phía nào cũng đều có thể nhìn thấy nụ cười của Mộc Hi Lương.
Mã Thanh Lam vỗ vỗ đầu, trong lòng ảo nảo Giản Mạc người này không phải là bị mấy thứ này dọa sợ rồi chứ, bỏ ra cả một đêm để sắp xếp như vậy.
Không có phản ứng?! Mã Thanh Lam chậm rãi đến gần Giản Mạc. Trên mặt của cô là dấu tích của một đêm không ngủ, thế nhưng đôi mắt đóng chặt và độ cong nơi khóe môi kia, khiến cho người nhìn có cảm giác dịu dàng, đây là làm sao vậy?
"Cô tiến lại gần một bước, tôi sẽ giết cô ngay lập tức, có tin không?"
Mã Thanh Lam vốn định lại gần thêm chút nữa nhưng đột nhiên vì câu nói cùng với giọng nói khàn khàn cứng ngắc này làm dừng chân. Cúi đầu nhìn một cái, hóa ra chân của cô suýt chút nữa là đạp lên những tấm hình trên sàn nhà.
Mẹ nó! Chỉ vì mấy tấm hình mà muốn giết người hả!
Chờ Mã Thanh Lam ngẩng đầu lên gì liền bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của Giản Mạc, khiến lời chấp vấn giận dữ của cô phải ngừng lại.
Đó là đôi mắt như thế nào?
Đỏ ửng, giống như là đã khóc một đêm, nhưng mà trong con ngươi dường như đã phải trải qua vô tận thống khổ giãy dụa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
"Cô làm sao...." Này là làm sao vậy a, Mã Thanh Lam vốn định mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy vết máu trên tay Giản Mạc, còn có mồ hôi chưa khô trên áo của cô, khiến câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra đã phải dừng lại.
Giản Mạc đây là làm sao thế, khóc rất lâu nên mắt sưng đỏ thì không nói rồi, nhưng mồ hôi chưa khô trên áo là có chuyện gì? Lẽ nào sau khi nhìn thấy những tấm hình này đã khôi phục trí nhớ?
"Có phải là nhớ ra chuyện gì rồi không?" Mã Thanh Lam dè dặt hỏi, rất sợ mình sẽ dọa hư Giản Mạc.
"Không có." Vẫn là giọng nói khàn khàn kia, ngắn ngọn nhưng vẫn có thể nghe ra ý tứ không biết nên làm sao.
Chưa? Còn cười nữa? Mã Thanh Lam nhìn Giản Mạc giống như nhìn quái vật vậy.
Thật ra thì Mã Thanh Lam có thể nhận ra nụ cười của Giản Mạc có chỗ không đúng lắm.
Một đêm này, Giản Mạc ngồi khóc cả một đêm trong căn phòng tĩnh mịch không có nhiệt độ, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh mơ hồ, không ngừng giày xéo Giản Mạc. Khiến cho Giản Mạc mất đi sự kiên cường lãnh ngạo thường có, nhưng mà sau khi mất đi kiên cường thì Giản Mạc còn thứ gì để chống đỡ đây?
Cũng chính những hồi tưởng không ngừng giãy dụa này, những ám chỉ trong tâm lý, khiến Giản Mạc nhớ lại một màn khiến cô sợ hãi, không phải là quãng thời gian ở chung với Mộc Hi Lương mà là đoạn kí ức đã trở thành ác mộng của cô.
Màu đỏ.... Khắp nơi đều là màu đỏ.... Trong đầu cứ không ngừng xuất hiện một đống máu đỏ, chọc thủng mắt người nhìn.
Trong đầu Giản Mạc cứ hiện lên những thứ này, khiến cô đau đớn khó nhịn, càng kinh khủng hơn lần trước.
Lần này không có lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ của Mộc Hi Lương, không có tiếng nói trấn an nhẹ nhàng của nàng, cũng không có cơ thể mềm mại thơm tho của nàng, khiến cho Giản Mạc không ngừng rên rỉ giãy dụa trong nỗi thống khổ này.
Cậu đang ở đâu.... Ở đâu....
Bị hành hạ suốt cả một đêm, cuối cùng lúc nụ cười của Mộc Hi Lương xuất hiện trong cơn ác mộng thì Giản Mạc mới bắt đầu tỉnh táo hơn.
Nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia, trong lòng Giản Mạc liền yên tĩnh lại, thứ duy nhất còn lại trong tâm trí cô chỉ là hai má lúm đồng tiền đáng yêu của nàng.
Chỉ cần nhớ đến Mộc Hi Lương thì tâm tình liền yên tĩnh, chỉ cần cảm thấy có nàng ở bên thì không cần phải suy nghĩ gì cả.
Mà lúc Mã Thanh Lam nhìn thấy Giản Mạc nở nụ cười thì chính là lúc cô đang nhớ đến Mộc Hi Lương.
"Trước kia Hi Lương từng nói giáo sư tâm lý của cô ấy có thể giúp tôi, cô có thể tìm ông ấy dùm tôi được không, mời ông ấy đến giúp tôi đi." Dùng đôi mắt ửng đỏ chống lại ánh mắt nghi ngờ của Mã Thanh Lam.
"Trí nhớ và chuyện tìm Hi Lương cái nào quan trọng hơn?" Sự nghiêm túc tản ra từ đôi mắt ửng đỏ kia khiến Mã Thanh Lam cau mày, không phải không hi vọng Giản Mạc khôi phục trí nhớ mà bây giờ chẳng biết Mộc Hi Lương đã đi đâu, thì làm sao bảo Mã Thanh Lam yên tâm cho được.
"Đều quan trọng, tạm thời cô ấy sẽ không có nguy hiểm." Đoán được suy nghĩ trong lòng Mã Thanh Lam, Giản Mạc khẳng định.
Cuộc điện thoại hôm qua là Giản Mạc đang cố ý thăm dò thôi, Giản Mạc sẽ không bao giờ tin chuyện Mộc Hi Lương mất tích không liên quan đến Giản Dực Long.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương