Chương 86: Án mất tích ly kì (10)
Lúc điều tra Dương Huyền An, nhóm người Lương Diệc đã chia nhau ra đi đến một vài hiệp hội những người yêu thích tôn giáo. Dựa theo thời gian mất tích của năm người và mối quan hệ với Dương Huyền An, đoán chừng bọn họ cũng sẽ tham gia hiệp hội. Thế nhưng hiệp hội tôn giáo ở Hương Cảng rất nhiều, huống chi bọn họ cũng không nói rõ là mình tham gia hiệp hội nào, cho nên phạm vi lục soát của nhóm Lương Diệc cũng mở rộng hơn.
Chẳng qua cho dù độ khó gia tăng nhưng đối với những người nhiều năm lăn lộn với biết bao vụ án thì cũng không phải quá khó nhằn, dù sao vụ án khó hơn nữa bọn họ cũng đã gặp qua rồi.
Sau khi tìm kiếm ở một vài hiệp hội thì cuối cùng cũng có chút đầu mối.
Hóa ra Dương Huyền An này vốn có tên là Dương Ngưỡng, lúc còn trẻ đã lăn lộn ở các hiệp hội, chẳng qua triết lí tôn giáo mà hắn tuyên truyền và triết lí tôn giáo chân chính không giống nhau nên địa vị ở hiệp hội bị giảm sút, hơn nữa cũng bởi vì triết lí của hắn có phần giống tà giáo nên rất nhiều người trong tôn giáo không coi trọng hắn, thậm chí còn chèn ép hắn. Cũng bởi vì hắn không phải kẻ ngốc, cho nên chuyện lấy tên giả trà trộn vào tôn giáo cũng khá dễ.
Mà năm người kia là quen biết được hắn khi họ tham gia hiệp hội tôn giáo, rồi bị hắn tẩy não. Thật ra thì có một vài giáo đồ thâm niên cũng đã từng gặp những cô gái này, lúc đó cũng từng khuyên nhủ bọn họ không nên qua lại với Dương Huyền An, nói rằng triết lí của hắn thuộc về tà giáo. Thế nhưng không có ai để ý đến lời khuyên của họ.
Địa chỉ nhà của Dương Huyền An cũng không khó tìm, thậm chí còn khá dễ dàng nữa. Sau khi điều tra thì biết Dương Huyền An nghiện cờ bạc, thiếu nợ nhiều chỗ, bị chủ nợ đến tận cửa đòi nợ.
"Mọi người đã đến nhà của Dương Huyền An chưa?" Giản Mạc đọc xong tài liệu rồi hỏi.
"Dạ chưa, bọn em quay về để trao đổi thông tin, rồi định lát nữa mới đi."
"Ừm. Hôm qua sau khi suy luận thì tôi nghĩ ngoại trừ Dương Huyền An ra thì còn có đầu mối khác, tôi muốn mọi người ra ngoài theo dõi một chút."
Nói xong, Giản Mạc đơn giản thuật lại suy luận của cô, nhóm người Tư Hàn gật gật đầu, đúng là trước đó bọn họ đã bỏ sót những đầu mối này.
Lương Diệc và Tư Hàn đi theo đầu bối bên Trần Mộng Khiết và Lưu Thi Nhân, tìm manh mối về chuyện bọn họ tham gia lễ chuộc tội và lễ mắc lỗi. Còn bên Lý Gia Vũ thì để cho Đại Vĩ và Tiêu Tiêu đi điều tra.
Còn Giản Mạc thì sao? Đương nhiên là mau chóng đến nhà Dương Huyền An. Dĩ nhiên là không thể thiếu cô bác sĩ nào đó đi theo bầu bạn rồi.
Căn cứ theo đầu mối Lương Diệc cung cấp, Giản Mạc và Mộc Hi Lương tìm đến một căn phòng nhỏ chỉ khoảng hơn ba mươi mét vuông.
Dương Huyền An mặc một chiếc áo T-shirt thông thường, trên mặt còn có vết thương, nhưng mà vết thương không nặng, chỉ bị sưng đỏ một chút, trên cánh tay cũng có vài vết thương khác nhau. Lúc đi bộ thì hơi nghiêng ngả, có lẽ chân hắn cũng có chút vấn đề.
"Madam, tôi không phạm pháp, hai người tìm tôi có chuyện gì?" Thấy Giản Mạc trình thẻ ngành ra, đáy mắt Dương Huyền An lóe lên một cái, bày ra dáng vẻ vô tội. Hắn là công dân lương thiện a, không có phạm pháp.
Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng mà Giản Mạc và Mộc Hi Lương vẫn có thể nhận ra sự khác thường của hắn, hai người nhìn nhau một cái, đem suy nghĩ dằn xuống đáy lòng.
"Có biết những người trong hình không?"Giản Mạc đem hình của năm nạn nhân bày ra trước mặt Dương Huyền An.
"À, mấy người bọn họ sao, không biết nha." Liếc mắt vài cái, lắc đầu nói.
"Anh nên nhìn cho kĩ, nếu anh giả bộ không biết gây cản trở cảnh sát phá án thì chúng tôi có thể tố cáo anh." Giản Mạc chậm rãi thu hồi hình của năm người, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Huyền An.
"Haha... Haha... Madam có gì thì từ từ nói, cho tôi nhìn thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi." Một bộ dáng vẻ đầu đường xó chợ, người như vậy không có chút nào giống người sùng đạo.
Dương Huyền An nhận xấp hình trong tay Giản Mạc, cẩn thận nhìn lại lần nữa, sau đó gật gật đầu. "Haha... Madam, những cô gái này hình như có tham gia trong hiệp hội tôn giáo thì phải."
"Hửm? Nói thêm một vài chi tiết chắc cũng không khó lắm chứ?"
"Không khó, không khó. Cô gái này tên là Ban Tịnh Kì, hình như là một nhân viên tiêu thụ địa ốc, nhưng mà tôi không quen cô ta, chỉ là cùng nhau tham gia các hoạt động của hiệp hội tôn giáo, cho nên mới biết nhau. Mấy người còn lại cũng vậy, đều quen biết ở trong hiệp hội, nhưng mà không thân nha, tôi không thường xuyên đến hiệp hội, trên người còn đầy nợ, cho nên phải tránh đông trốn tây."
Cái gọi là cặn kẽ thật đúng là cặn kẽ hơi quá rồi! Hai tròng mắt Giản Mạc run lên, "Thế nhưng những gì tôi nghe lại không giống vậy. Dương Huyền An anh sao lại có thể là một tên đầu đường xó chợ được? Trong nhật kí của Trịnh Minh Mỹ có nói thường xuyên thảo luận vài chuyện liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng, triết học lí luận, rồi còn có một vài phương diện tâm lý, nội dung đàm luận vô cùng rộng lớn. Không quen? Không quen thì sao lại đàm luận những chuyện này hả? Dương Huyền An, không cần khinh thường cảnh sát ngu si! Anh không muốn nói rõ, vậy thì chúng tôi mời anh đến đồn cảnh sát uống trà nói chuyện vậy?!"
"A.... Vậy sao, vậy Madam mau dẫn tôi đến đồn cảnh sát uống trà đi. Tôi rất nguyện ý." Không ngờ khi nghe được lời Giản Mạc nói thì Dương Huyền An không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có thái độ rất kì quái.
"Dương tiên sinh thế nhưng có biết đồn cảnh sát cũng không phải là nơi sẽ bảo vệ anh chứ." Sao các cô lại không nhìn ra chủ ý của hắn được, trước khi đến đây đã điều tra vài chuyện liên quan đến Dương Huyền An rồi, biết được một lát nữa sẽ có người đến đây đòi nợ.
Vừa thấy chủ ý của mình bị cô gái bên cạnh Giản Mạc đánh vỡ, Dương Huyền An trợn mắt hung tợn trừng Mộc Hi Lương, sau đó không nói gì nữa.
"Dương tiên sinh, năm nạn nhân này có quan hệ không tệ với anh, tôi nghĩ cũng nên mời anh về đồn cảnh sát trò chuyện một chút mới được."
Mục đích của Dương Huyền An rất rõ ràng, chính là nếu được mời đến đồn cảnh sát thì sẽ trốn được chủ nợ. Giản Mạc và Mộc Hi Lương biết mục đích của Dương Huyền An, nhưng vẫn cứ để mặc sao?
Đương nhiên không phải, nếu như có người nguyện ý hợp tác đến đồn cảnh sát thì các cô còn rất vui mừng là đằng khác, ở nơi này thì có thể không thành thật khai báo, thế nhưng đến đồn cảnh sát rồi thì chính là hao tổn thời gian và sức lực của hắn.
Thế là Dương Huyền An thuận lợi bị dẫn về phòng thầm vấn của đồn cảnh sát.
"Dương Huyền An này đúng là không bình thường." Lúc này Giản Mạc và Mộc Hi Lương đang đứng trong phòng giám sát.
"Hi Lương nhìn ra chuyện gì sao?"
"Cũng có, nhưng cũng không có, nhưng mà nhất định Dương Huyền An này gạt chúng ta không ít chuyện."
"Chuyện này thì mình cũng nhìn ra, lát nữa đi vào hỏi thì mới biết kết quả, nhưng mà mình nghĩ mới lần đầu thì chúng ta sẽ không hỏi được nhiều chuyện, cậu thấy đúng không?"
"Ừm hừ ~" Coi như là đồng ý với lời của Giản Mạc.
Đúng như hai người dự đoán, Dương Huyền An này một mực phủ nhận quan hệ với năm nạn nhân, hoặc có nói thì cũng nói qua loa. Kĩ xảo trả lời thẩm vấn của Dương Huyền An cũng không tệ, ba lần bốn lượt tránh được vấn đề của Giản Mạc. Một người thông minh như vậy mà lại đi nghiện cờ bạc, đúng là đáng tiếc.
Dự theo quy định, chỉ có thể giam giữ nghi phạm 48h đồng hồ, nhưng mà Dương Huyền An này chẳng qua là được mời về hợp tác điều tra, quả thật là không thể giam hắn quá lâu. Nhưng mà Dương Huyền An vừa nghe mình được thả về sớm, sau đó nghĩ đến những chủ nợ ngoài kia thì vội vàng yêu cầu muốn tiếp tục ở lại phòng giam.
Giản Mạc đã tiếp xúc với rất nhiều tội phạm, cũng đã thẩm vấn không biết bao nhiêu người, thế nhưng chưa từng thấy ai lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lẽ nào thật sự là vì bản thân trong sạch, không hại người, cho nên cảm thấy ở lại đồn cảnh sát để trốn nợ cũng rất tốt? Hay là tâm lý của hắn rất phức tạp?
Nói về kiến thức tâm lý thì Giản Mạc không giỏi bằng Mộc Hi Lương, cho nên chuyện liên quan đến tâm lý của Dương Huyền An thì cần phải đi hỏi Mộc Hi Lương một chút. Thật ra thì trong lòng Giản Mạc đã có phỏng đoán, chỉ là vẫn muốn xác nhận lần nữa, nếu câu trả lời của Mộc Hi Lương cũng giống như phỏng đoán của cô thì cô phải tiếp đãi hắn chu đáo hơn.
Còn về vấn đề tạm giam này, cho dù người tình nghi tự nguyện nhưng mà đồn cảnh sát có quy định chặt chẽ, dĩ nhiên cuối cùng vẫn mời Dương Huyền An ra về.
"Cậu thấy thế nào?" Trong toàn bộ quá trình thẩm vấn thì Mộc Hi Lương đều đứng quan sát, cũng đoán được Giản Mạc sẽ đến hỏi ý kiến của nàng.
"Trong nhật kí của Trịnh Minh Mỹ có đề cập đến, Dương Huyền An có chướng ngại tâm lý, mình nghĩ nguyên nhân khiến hắn nhất quyết muốn ở lại chỗ này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, dĩ nhiên là vì trốn chủ nợ. Thứ hai, đây là chiến thuật tâm lý phòng ngự. Nếu quả thật vụ án có liên quan đến hắn, vậy thì để chứng minh bản thân trong sạch thì hắn sẽ tỏ vẻ hào phóng để chúng ta điều tra, thái độ tích cực này của hắn sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Thử hỏi, là một phạm nhân, thì sao lại tích cực tranh thủ ở lại chỗ này? Nếu như mọi người có thể tìm thêm nhiều chứng cứ thì có lẽ hắn sẽ còn một vài đối sách nữa." Ấn tượng đầu tiên của Mộc Hi Lương về Dương Huyền An là trong nhật kí của Trịnh Minh Mỹ. Trong đó Trịnh Minh Mỹ có miêu tả Dương Huyền An là một người cơ trí, bác học, thế nhưng lúc gặp Dương Huyền An thì ấn tượng của Mộc Hi Lương về hắn lại là một tên đầu đường xó chợ, làm người xảo quyệt. Không có chút nào là cơ trí bác học.
Nhưng mà khi bị Giản Mạc thẩm vấn thì Mộc Hi Lương lại nhìn thấu một mặt khác của Dương Huyền An. Lúc trả lời câu hỏi rất sắc bén, cách nói chuyện cười giỡn chọc người của hắn rất có tác dụng, có lẽ hiệu quả đã nằm trong dự đoán của hắn.
"Ừm, phỏng đoán của mình cũng không khác lời cậu nói lắm."
"Tiểu Mạc có đối sách gì không?"
"Đối sách thì không có. Nhưng kế Trương Lương thì có một cái."
"Hửm?"
"Mình tin hắn sẽ tự dâng mình đến cửa." Vì có thể trốn nợ mà muốn ở lại đồn cảnh sát, không khó để nhìn ra số nợ của hắn là rất lớn.
Thế nhưng ngay cả Giản Mạc cũng không ngờ được, bởi vì một lần chờ đợi này mà sau đó rất nhanh đã tìm được những người mất tích.
"Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, không sợ hắn nhìn thấu kế sách của cậu sao?"
"A~ vậy thì có làm sao, cho dù hắn biết đây là cạm bẫy thì cũng sẽ ngoan ngoãn dâng mình, ai bảo hắn không còn cách nào khác chứ." Giản Mạc cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin.
Có câu nói rằng, người phụ nữ khi tự tin là đẹp nhất. Giản Mạc tự tin là hấp dẫn Mộc Hi Lương nhất. Loại mị lực này khiến cho đàn ông khâm phục và tôn trọng, khiến đàn bà ghen tị hâm mộ và mặc cảm tự ti. Sự tự tin này khiến cho cả người Giản Mạc tản ra khí chất cao nhã xinh đẹp, khiến Mộc Hi Lương vì thế mà thua trận.
Thật ra thì lúc Giản Mạc nói những lời này thì Mộc Hi Lương đã đoán được ý định của Giản Mạc, cô gái thông minh tự tin này là của nàng đó! Cô gái cả người tản ra khí chất xinh đẹp này nhất định sẽ thuần phục dưới thân nàng!
Khụ khụ... Mộc Hi Lương sao lại cảm thấy câu cuối này không được phù hợp với hình tượng của mình vậy nhỉ. Nhưng mà lại rất phù hợp với những suy nghĩ trong lòng nàng.
Chẳng qua những chuyện xảy ra hôm qua trong nhà Giản Mạc, Mộc Hi Lương thật sự không cảm nhận được ham muốn của Giản Mạc sao?
Câu trả lời dĩ nhiên là không phải, chẳng qua chuyện đẩy và bị đẩy không giống nhau a, nếu Giản Mạc không tiếp tục, vậy thì Mộc Hi Lương cũng không có khả năng để cho Giản Mạc nắm thế trận trước.
------------
Cảm giác nhớ một người da diết nhưng không thể nói, đúng là rất dày vò. Haizz

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương