Đốt Xương Cuối Cùng (Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu)
-
Chương 73: Tình yêu chân thành (20)
Chương 73: Tình yêu chân thành (20)
"Minh tinh mà, hơn nữa còn là minh tinh từng hợp tác qua, chuyện như vậy khó mà không bị ảnh hưởng." Tư Hàn lắc đầu, cho dù những minh tinh này là bạn bè hay kẻ thù thì cũng không chạy thoát khỏi oanh tạc của giới truyền thông. Đây là thời điểm nhạy cảm, chỉ cần bạn sơ hở thì sẽ nhận phải đủ vấn đề chỉ trích.
"Ừm. Tô Thiển Miên cũng không uổng công lăn lộn trong giới lâu năm, đối mặt với từng câu hỏi sắc bén của truyền thông thì cũng trả lời qua loa tránh né được. Xưa nay Tô Thiển Miên được xưng là Tiếu diện hổ*, với ai cũng cười híp mắt, thế nhưng lần này thì lại không giống, trong cả quá trình phỏng vấn thì vẻ mặt của Tô Thiển Miên luôn lạnh lùng, ánh mắt rất sắc bén." Lúc Tiêu Tiêu nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thiển Miên thì không khỏi xúc động thốt lên một câu: đúng là giỏi giả vờ!
*Tiếu diện hổ: nghĩa là Hổ mặt cười. Câu này gần giống với câu khẩu xà tâm phật, ý chỉ những người có bề ngoài hiền lành lương thiện nhưng tâm địa độc ác khó đoán.
Tô Thiển Miên này, Giản Mạc chưa từng tiếp xúc trực tiếp, dựa theo những phân tích trên tài liệu thì người này cũng đóng một vai trò rất quan trọng.
Từ lần gặp ban đầu là một cô gái khóc lóc nức nở, cho đến danh xưng Tiếu diện hổ, rồi đến miêu tả lạnh lùng của Tiêu Tiêu. Cô gái này giỏi thay đổi như vậy sao? Có nhiều tính cách đến vậy?
"Khí tràng đại minh tinh." Đại Vĩ dùng năm chữ để khái quát.
"Trước khi ra mắt Tô Thiển Miên không hề có khí tràng như vậy nha." Tiêu Tiêu nghĩ đến chuyện gì đó, muốn tiếp tục bát quái, không đợi mọi người hỏi thì đã nói tiếp: "Trước khi ra mắt Tô Thiển Miên rất hướng nội, không thích vui vẻ cười nói với người khác, có vài lời đồn nói Tô Thiển Miên là gặp may mắn trong cuộc thi tài năng. Sau khi ra mắt thì cũng bị người ta chèn ép vì xuất thân, sau đó có lẽ hiểu được đạo lí cá lớn nuốt cá bé trong giới giải trí mà con người dần dần thay đổi, không còn hướng nội nữa, thay vào đó thì đôi khi sẽ sắc bén khiến người ta thấy sợ hãi." Có lẽ là vì ở trong một cái lò nhuộm lớn như vậy nên con người cũng dần trở nên không còn thuần túy nữa.
"Hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tiếp tục cố gắng, tôi nghĩ chúng ta sẽ mau chóng có được kết quả thôi." Nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, cũng nhận ra mấy ngày nay mọi người chưa được nghỉ nghơi nhiều, Giản Mạc vỗ vỗ tay, để cho mọi người đi về trước.
"Cảm ơn Madam."
Giản Mạc nhanh chóng quay lại phòng làm việc nhỏ của mình, thu dọn chút đồ đạc, bỏ tài liệu trên bàn vào ngăn kéo, sau đó cất vài tài liệu quan trọng ở chỗ khác, dọn dẹp xong thì liền rời đi.
Ngoài phòng làm việc đã tối đen, đám người này cũng nhanh chân thật, Giản Mạc lắc lắc đầu, tắt đèn trong phòng của mình, chậm rãi đi đến gara.
Ting ting! Giản Mạc vừa mới xuống lầu thì đã nghe tiếng còi xe, theo phản xạ nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái dáng người uyển chuyển, tóc dài xõa sau vai đang đứng trước một chiếc xe. Bởi vì đứng ngược ánh đèn pha của oto nên Giản Mạc chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, còn mặt mũi của người ta thế nào thì không biết.
Giản Mạc nhìn chằm chằm vài giây, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, chậm rãi đi về phía cô gái kia.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đến đón cậu tan ca a~" Mộc Hi Lương trả lời thản nhiên, dáng vẻ như vậy tựa như một người vợ đang đưa đón chồng của mình.
"Haha, đi thôi." Nhìn thấy Mộc Hi Lương lái xe đến, có vẻ hôm nay phải tạm biệt chiếc xe màu bạc của mình rồi, tùy ý ngồi xuống ghế phụ, chờ Mộc Hi Lương lái xe rời đi.
Cảm giác khi ngồi ở ghế phụ rất kì lạ, vị trí quen thuộc của Giản Mạc là ở ghế tài xế, trước nay đều là cô đưa đón Mộc Hi Lương đi làm, bây giờ thì đổi ngược lại, cảm giác này khiến Giản Mạc có chút không quen.
"Tôi đã nấu cơm ở nhà rồi, còn hầm canh nữa, bây giờ chúng ta về đến nhà là có thể ăn ngay." Mộc Hi Lương thắt dây an toàn, khởi động xe, lên đường, vừa lái vừa nói chuyện với Giản Mạc.
Hầm canh? Nhà? Chẳng lẽ là nhà của Mộc Hi Lương? Thật ra thì Giản Mạc có nghi vấn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cho dù bình thường thức ăn đều do Mộc Hi Lương nấu nhưng rất ít khi được uống canh, hơn nữa, Giản Mạc cũng chưa bao giờ đến nhà Mộc Hi Lương, mỗi lần đều lái xe đến dưới lầu thì phần ai người nấy về nhà mình, hoặc phần lớn là Mộc Hi Lương sẽ đến nhà Giản Mạc. Bình thường đa số thời gian đều là để phá án, rất ít khi có cơ hội đến nà Mộc Hi Lương, hiển nhiên đây vẫn là lần đầu tiên.
"Tại sao hôm nay lại ăn cơm ở nhà, lại còn là nhà của cậu?"
Dựa theo thói quen trước kia, cơ bản thì hai người ăn cơm ở bên ngoài nhiều hơn, nhưng lần này lại không giống vậy.
"Tự dưng muốn ăn ở nhà thôi." Hơi trầm tư một chút rồi mới trả lời.
Thật ra thì tâm tư của Mộc Hi Lương không phải vậy, Giản Mạc nói có chuyện muốn nói, mà Mộc Hi Lương cũng có thể đoán được Giản Mạc muốn nói gì, ăn ở bên ngoài vừa lãng phí thời gian, hơn nữa nàng sẽ không thừa nhận là mình đang rất nóng lòng, muốn mau chóng nghe được lời nói kia từ miệng Giản Mạc.
"Hình như đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu, cũng là lần đầu tiên ngồi xe của cậu." Trong xe của Mộc Hi Lương tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, không giống như mùi nước hoa, ngược lại thì có chút giống mùi cơ thể của Mộc Hi Lương. Giản Mạc cảm thấy mình si mê mất rồi, si mê mùi thơm trên người Mộc Hi Lương, cho nên bây giờ mới sinh ra ảo giác như vậy.
"Haha, sau này cậu còn nhiều lần đầu tiên hơn nữa nha." Mộc Hi Lương cười một tiếng, cố tình nhấn mạnh ba chữ "lần đầu tiên", lời này mang theo bao nhiêu hàm ý, nhưng không biết Giản Mạc có nghe hiểu được không.
"Ừm, nói vậy cũng đúng." Quả nhiên Giản Mạc không hiểu được thâm ý trong lời Mộc Hi Lương, chỉ suy nghĩ rằng mình còn rất nhiều chuyện không hiểu rõ về Mộc Hi Lương, như vậy sẽ có rất nhiều lần đầu tiên, cho nên liền gật đầu bày tỏ tán thành.
Đồ ngốc! Mộc Hi Lương thấy dáng vẻ này của Giản Mạc thì liền biết đồ ngốc này không hiểu, khẽ mắng một tiếng, sau đó chuyên tâm lái xe.
Nhà của Mộc Hi Lương rất có hương vị của Mộc Hi Lương, Giản Mạc vừa bước vào nhà của nàng thì liền có cảm giác như vậy. Trưng bày bên trong rất đơn giản, nhìn qua thì có vẻ trống trải nhưng thật ra thì mỗi một nơi đều có đồ vật trang trí, hơn nữa đều có tác dụng đặc biệt.
Tỷ như bức tranh hoạt hình vẽ một con báo nghịch ngợm màu hồng* hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Mộc Hi Lương. Giản Mạc nhìn thấy thì liền nghĩ, thứ đồ chơi này.... có nghĩa là gì? Nên thông cảm cho Giản Mạc vì cô rất ít khi xem hoạt hình, nên đương nhiên sẽ không biết lai lịch của nó. Bức tranh này chiếm hết một khoảng lớn trên tấm thảm, Giản Mạc dám khẳng định, chỗ này là dùng để nằm hoặc ngồi.
* Hình như đây là đang nói về nhân vật chính của bộ phim hoạt hình Điệp vụ Báo Hồng.
Rồi tỷ như cái tủ trưng bày nhìn như tầm thường bên cạnh TV, không nên thấy nó nhỏ mà khinh, trong đó chứa đầy các loại đĩa CD và và sách ảnh.
"Chúng ta đi ăn cơm thôi." Kéo Giản Mạc đến phòng ăn, Mộc Hi Lương dọn tất cả thức ăn mình nấu lên bàn, cũng khá đơn giản, đều là món Giản Mạc thích.
Giản Mạc nhìn thức ăn trên bàn, cảm động không thôi, hóa ra Mộc Hi Lương mà cô thích đã chậm rãi tiến vào cuộc sống của cô, vẫn luôn yên lặng nấu những món cô thích, chăm sóc chuyện ăn uống của cô, yên lặng cùng cô phá án, làm việc.
Dù trên phương diện công việc hay sinh hoạt thì đều có bóng dáng của Mộc Hi Lương. Không thích Mộc Hi Lương mới là lạ! Mà điều duy nhất Giản Mạc nên cảm thấy may mắn chính là Mộc Hi Lương cũng thích cô sao? Cho dù Mộc Hi Lương không nói, hơn nữa còn muốn cô chứng mình nhưng Giản Mạc có thể cảm nhận được tình cảm Mộc Hi Lương dành cho cô là không bình thường.
"Sao vậy? Không thích?" Hỏi như vậy cũng có chút dư thừa, những món này đều là món mà Giản Mạc thích ăn nhất mà.
"Không, tôi rất thích, cảm ơn." Giản Mạc hốt hoảng hé miệng, rất sợ Mộc Hi Lương hiểu lầm.
"Tôi không biết nên chứng minh như thế nào?" Ngẩng vẻ mặt mê man lên nhìn Mộc Hi Lương, không đầu không đuôi nói ra một câu, nhưng Giản Mạc tin Mộc Hi Lương có thể hiểu được ý tứ trong đó.
"Không gấp, chứng ta ăn cơm trước đã." Đẩy chén cơm đến trước mặt Giản Mạc, chẳng qua lúc Giản Mạc hỏi câu kia thì bàn tay đang bưng chén cơm có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ, cho Giản Mạc một nụ cười trấn an.
Trong lúc ăn cơm hai người đều rất yên lặng, tựa hồ không có vẻ muốn trò chuyện, nhưng thật ra trong lòng cả hai đều chất chứa rất nhiều chuyện.
Giản Mạc là đang suy nghĩ chuyện chứng minh, còn Mộc Hi Lương thì suy nghĩ một lát nữa có nên để cho Giản Mạc rửa chén hay không. Được rồi, hai vị đúng thật là....
"Trong mẫu thực vật mang về hôm nay có chứa thành phần giống như loại thuốc trong ly cafe."
Đang tìm đề tài nói chuyện à? Hình như là vậy, hơn nữa cũng đúng thôi, trước kia cũng đã nói qua, Mộc Hi Lương tồn tại trong cuộc sống và công việc của Giản Mạc, mà cô cũng biết vụ án này có chút đặc biệt với Mộc Hi Lương nên cũng muốn tham khảo Mộc Hi Lương một chút.
"Còn gì nữa không?" Nhai chậm nuốt kĩ, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Giản Mạc, cũng không có tức giận gì với chuyện thảo luận vụ án. Ngược lại cảm thấy một Giản Mạc nghiêm túc như thế mới bình thường, Giản Mạc mang ánh mắt mê man như khi nãy thì không thích hợp.
"Nghi phạm thứ nhất, Vương Nhất Bùi, là tiểu thư nhà giàu, trợ lí của Hạ Ngữ Mạch, thích Hạ Ngữ Mạch, thông qua thủ đoạn mà đến được bên cạnh cô ấy.
Nghi phạm thứ hai, Tô Thiển Miên, dựa theo suy đoán, chắc là cũng thích Hạ Ngữ Mạch. Chẳng qua suy đoán này vẫn chưa chắc chắn, tính cách của cô ta rất kì quái, có lúc thì ôn nhu hướng nội, có khi thì lạnh lùng sát khí, giống như hai người khác nhau vậy.
Điểm liên quan duy nhất của hai người này là một cuộc đối thoại, căn cứ theo lời khai của Vương Nhất Bùi, ngày hôm đó cô ta có gặp Tô Thiển Miên, nhưng lời khai của Tô Thiển Miên thì không nhắc đến chuyện này, rất kì quái."
"Tôi tin Tô Thiển Miên, Hạ Ngữ Mạch và Thần Tử Tiêu có quen biết nhau, nhưng cả ba người đều chưa từng nhắc đến, bao gồm cả lần chúng ta đến nhà của Thần Tử Tiêu. Thần Tử Tiêu nói rất nhiều nhưng chỉ có chuyện của Tô Thiển Miên là không hề nói đến. Mà Tô Thiển Miên cũng vậy." Giản Mạc sắp xếp ngôn từ, nói ra suy đoán của mình.
Không phải Giản Mạc cố tình nhắc đến Tô Thiển Miên nhiều lần như vậy, mà là trên người cô ta có rất nhiều điểm khiến Giản Mạc nổi lên lòng nghi ngờ. Tỷ như lúc ở hiện trường án mạng, dáng vẻ khóc lóc mềm mại kia, rồi tỷ như sự vô tình lạnh lùng khi trả lời phỏng vấn, mà quan trọng nhất chính là Tô Thiển Miên lại ba lần bốn lượt gặp được Lý Tú An và Vương Nhất Bùi. Chuyện gặp Vương Nhất Bùi, Giản Mạc có thể nói là vì lịch trình nên không thể không gặp, nhưng lúc Lý Tú An còn làm trợ lí thì nên giải thích thế nào đây?
Giản Mạc đã cẩn thận điều tra qua, lúc Lý Tú An còn làm trợ lí thì Hạ Ngữ Mạch và Tô Thiển Miên hoàn toàn không hề xuất hiện cùng nhau, nếu không phải vì bộ phim lần này thì cơ hội để cả hai chạm mặt càng hiếm hơn. Vậy thì tại sao lúc Lý Tú An đi pha cafe lại gặp được Tô Thiển Miên? Cũng không thể nào trùng hợp đến mức mỗi lần Hạ Ngữ Mạch có lịch trình thì Tô Thiển Miên đều sẽ xuất hiện cùng một nơi chứ?
"Nếu cậu đã nói như vậy, tôi không thể không suy đoán Tô Thiển Miên này có thể phải chứng đa nhân cách hay không." Mộc Hi Lương ngưng mi ngẫm nghĩ.
-------------
Luân Tang là ca sĩ cover tui thích nhất và nghe nhạc của ổng nhiều nhất, người gì đâu vừa béo vừa moe mà giọng thì trầm ấm nam tính thôi rồi, ngoại hình với giọng hát một trời một vực, nghe ổng nói chuyện là muốn trụy tim T_T
Chương sau là con dân chúng ta được kết thúc chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi rồi đó a~!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook